Lâu lắm rồi Giáng Hương mới diễn cùng chương trình với Diễm Thúy, cô khó mà tìm một thái độ cư xử cho thích hợp, bởi vì Diễm Thúy xem cô như là kẻ thù không muốn đội chung trời. Suốt đoạn đường từ TPHCM ra Vũng Tàu, cô ta ngồi im lìm, gương mặt khó đăm đăm không nhìn đến ai. Nếu phải trả lời ai đó, cô ta khinh khỉnh nhìn đi đâu...Cuối cùng thì các cô gái lánh xa Diễm Thùy như lánh một loại hoa đầy gai nhọn.

Cả phòng biểu diễn của cô cũng thay đổi. Trong chiếc áo satanh đen cổ cao, đi kèm chiếc nón nhỏ viền mạng lưới mong manh nhìn cô như ` mệnh phụ u sầu. Cô không hé nở một nụ chười, khuôn mặt lạnh như tiền ngẩng cao lên, tay chống ngang hông và bước đi chắc gọn. Cô gợi cho người ta cảm giác tò mò, sờ sợ, pha một chút ác cảm nhưng tất cả đều thừa nhận cô đẹp một cách huyền bí.

Diễn xong cô về thẳng khách sạn, và khóa cửa một mình trong đó. Ai gõ cửa cô cũng từ chối không tiếp. Còn một đêm diễn, nhưng Diễm Thùy không ở lại, từ sáng cô đã về thành phố, đến tận chiều, Thế Minh đưa cô trở ra. Cô lặng lẽ như một chiếc bóng, khó khăn như một bà già và gần như hằn học với tất cả mọi người, nhất là với Giáng Hương. Buổi tối trước giờ diễn các cô trong phòng thay đồ, cười cười nói nói về đêm diễn trước, Diễm Thúy khoanh tay đứng một mình ngay cửa, cô ngó đăm đăm một góc vẻ mặt nghiêm lạnh. Giáng Hương đi ngang qua, chợt bị vấp cạnh bàn, ngã chúi vào mình Diễm Thúy. Giáng Hương còn đang chới với thì Diễm Thúy đã rít lên:

- Đi đứng như vậy đó ha ?

Diễm Thùy xô Gíang Hương ra, và thẳng tay tát vào mặt cộ mọi người trong phòng quay lại, sững sờ nhìn Diễm Thùy, Giáng Hương lao đao vịn tường, qua phút choáng váng, cô đứng thẳng người, giọng run lên vì giận:

- Chị hành động như một người thiếu văn hóa, chị có biết xấu hổ không ?

- Đi đứng không nên thân còn bắt bẻ người khác ha ?

Cô trừng mắt nhìn Giáng Hương rồi bỏ đi ra ngoài. Mọi người đứng yên nhìn theo cô, rồi bùng lên:

- Thật là quá đáng, có nằm mơ mình cũng không tin Diễm Thúy cư xử như vậy.

- Nó điên rồi

- Nhưng tại sao nó ghét Giáng Hương như thế ?

- Cũng dễ hiểu thôi.

B'ich Vân rùng mình:

- Nhìn nó mà mình không tin vào mắt mình đấy.

Mỗi người một câu. Giáng Hương vẫn im lặng, nhớ ánh mắt căm thù Diễm Thúy nhìn mình, cô vừa lạ lùng, vừa giận run. Càng ngày cô càng thấy ghê sợ cô gái đẹp ma quái kia.

Buổi tối chạm mặt nhau ở quầy tiếp khách của khách sạn cả 2 không nhìn nhau. Diễm Thúy lấy chìa khóa rồi đi lên phòng. Giáng Hương đợi cô ta khuất ở cầu thang mới thong thả lên phòng mình. Cô gặp Diễm Thúy đứng nói chuyện với một gã thanh niên có vẻ bặm trợn. Anh ta mặc chiếc áo có những ô vuông lớn, hàm râu quai nón che gần nửa khuôn mặt tròn đỏ gay, khuôn mặt của người thuộc hàng xôi thịt chứ chẳng ra dáng bực văn nhân. Ngang qua họ, Giáng Hương kín đáo nhìn thoáng gã thanh niên. Diễm Thúy cũng ngưng bặt, cau mày chờ cô đi qua. Giáng Hương đi về phòng mình, lòng vẫn không ngừng tò mò về gã thanh niên lùn tịt kia. Tại sao Diễm Thúy chịu giao du với mẫu người ngư vậy nhỉ ? Cô bỗng thấy tội nghiệp Viễn Phương, không hiểu anh si tình đến ngu khờ nhu nhược hay thật sự anh không hề biết đến bao người đi qua trái tim đã hé của Diễm Thúy. Còn cô thì chứng kiến tất cả nhưng vẫn im lặng. Cuộc đời có những điều phi lý như vậy đó.

Giáng Hương thay áo, nằm xuống giường nhưng cô cứ lăn qua lăn lại vì khó ngủ, cô ngồi dậy bật hết các công tắc đèn trong phòng rồi ngồi bó gói một mình giữa chiếc giường rộng thênh thang. Cô với tay lấy chiếc gối ôm vào lòng, tiếp tục ngẫm nghĩ về những điều đã thấy.

Lần đầu tiên Giáng Hương biết ghét một người ghét bằng tất cả ác cảm mà cô có thể có được. Làm sao cô có thể thích được một người đã làm cho cô đau đớn và thành trò cười cho đám đông, một người đã gây cho cô bao nhiêu khổ sở...nhất là cái tát lúc nãy. Nhớ lại, Giáng Hương cứ thấy bừng giận, tại sao cô ta xúc phạm mình một cách ngang nhiên như vậy chứ ?

Cô bước xuống giường, khóac thêm chiếc áo choàng rồi đi chân trần ra ngoài. Gió đêm mát rượi khiến cô thấy dễ chịu, cô thơ thẩn đi lên sân thượng. Giữa chừng cầu thang, chợt một tiếng gắt gỏng làm cô giật bắn mình, tay chặn ngực, cô quay người toan chạy xuống. Nhưng một tiếng nói tiếp theo làm cô đứng lại, tò mò nghe ngóng, đúng là giọng của Diễm Thúy, một giọng nói đầy uất ức:

- Tới bao giờ anh mới chịu buông tha tôi chứ, đồ sở khanh.

Giọng nói kia tỉnh queo , như không hề thấy bị xúc phạm, có lẽ anh ta đã quen nghe Diễm Thúy nguyền rủa, anh ta cười:

- Thế cô có định từ chối không đây, không đưa bây giờ thì sáng cũng phải đưa hay là để tôi đến mượn đỡ Viễn Phương vậy.

- im đi đồ khốn nan.

Giáng Hương mở to mắt, tim đập nhanh vì hồi hợp, căng thẳng. Cô nửa muốn nghe cho hết chuyện, nửa muốn đi về phòng. Cô cứ đứng yên như vậy.

Cuối cùng chịu không nổi sự tò mò, Giáng Hương lặng lẽ nhón chân đi lên.

Qua những chắn song nhỏ của bức tường, cô thấy Diễm Thúy đứng vịn lan can, còn gã đàn ông đứng phía trong nên cô không nhìn rõ. Nín thở nép mình vào góc tường tối ôm, cô căng người nghe họ nói.

Gã nở nụ cười một cách đểu cáng:

- Ở thành phố cô trốn tôi kỹ lắm, nhưng tôi cũng đâu phải thằng ngu, tôi không nỡ đến nhà cô vi `sợ lộ bí mật của người đẹp đây. Cô thấy thằng này còn giữ lời hứa với cô mà, vậy thì cô phải biết trả giá sự im lặng đó chứ.

Diễm Thúy rít lên:

- Trả bao nhiêu đó chưa đủ sao ? Anh tưởng tôi còn nhiều tiền lắm ha ?

- Dĩ nhiên, một đêm diễn như vậy cô sống huy hoàng cả tuần mà, để tôi tính nhe, tiền biểu diễn một chương trình, cô còn tiền thưởng này, nhất là…

Diễm Thúy ngắt lời:

- Nhưng tiền thưởng đó anh lấy rồi, chưa vừa lòng nữa sao ?

- Lấy rồi à ?Lúc nào vậy ta ?

- Đừng có giả bộ quên, đêm trước tôi nhận tiền ngay chiều hôm sau anh đã lấy sạch sẽ. Anh là đồ đểu.

- Lấy rồi hả ? Ồ, quên chứ, nhưng mà cô cũng đâu có nghèo đi, cô còn ông anh làm trợ lý giám đốc nữa mà, chẳng lẽ anh ta để cô em xinh đẹp của mình thiếu thốn sao ?

- Anh mà nói với anh ấy, tôi sẽ giết anh!

- Không không, điên sao mà nói, chuyện này tôi thề chỉ có tôi với cô biết mà thôi và dĩ nhiên cô phải chi cho sòng phẳng chứ

Diễm Thúy qúat nhỏ :

- Tôi không đưa nữa.

- Vậy hả, vậy thì để tôi hỏi mượn Viễn Phương đỡ. Giờ này còn sớm chắc anh ta chưa ngủ đâu.

Tiếng chân dợm bước đi, Diễm Thúy nạt khẽ:

- Đứng lại, bây giờ anh muốn bao nhiêu ?

- Lần này thì ít thôi, 2 triệu.

- Sáng mai lấy, bây giờ cút cho khuất mắt tôi, đi đi.

im lặng một lát, rồi Diễm Thúy bỗng tuôn ra một tràng, như nỗi uất ức không kiềm được nữa.

- Tôi mà biết anh đểu giả thế này, lúc trước tôi không thèm nhờ nhớ đến, còn khối người khác làm theo ý muốn của tôi, nhưng họ không đểu như anh.

Gã thanh niên bật cười:

- Chưa chắc, rùi cô chọn phải thằng đểu gấp mấy lần tôi thì sao ?

- Nhưng anh đã làm theo ý tôi muốn chưa, nó có bị tật nguyền gì đâu, anh làm không ra gì mà còn đòi tiền, đồ không biết xấu hô ?.

- Xấu hổ là gì ? Vậy còn cô biết xấu hổ không ?

Diễm Thúy im lặng, anh ta nói ngọt xớt:

- Người đẹp ơi, em đừng có ác qúa coi chừng trời trả báo , thằng này tuy đểu thật, nhưng cũng không đến nỗi vô lương tâm như em.

Giáng Hương cau mày, căng thẳng suy nghĩ , nhưng cô đóan mãi không ra Diễm Thúy hại ai nhỉ ?

Gã thanh niên hỏi lại:

- Nếu cô ta không bị thương tích thì tôi lấy tiền đâu có xứng, tôi biết điều mà. Chưa, chưa xong việc mà đi đâu, còn nữa chứ, em biết đó, hơn nữa tháng rồi không được gặp em mà.

Giọng Diễm Thúy lặng đi:

- Anh lại đòi hỏi chuyện đó nữa à ? Không, nhất định là không lần này thì đừng hòng tôi chìu anh. Tối nay tôi mệt lắm.

- Em lúc nào mà chả mệt. Đi xuống phòng đi.

- Không

- Lúc này em không cho anh vào phòng vì sợ hả, nhưng ở đây cũng an toàn lắm chứ, đừng nói nhiều.

- Buông ra.

−....

- Đủ rồi, buông ra không, tôi ghê tởm anh lắm.

Diễm Thúy hét nhỏ:

- Buông ra.

Tiếng tát tai vang lên. Giáng Hương áp mặt vào chấn song nhìn ra, thì ra là gã thanh niên lùn tịt lúc nãy.

Bị đau, gã như tức điên, phũ phàng tát vào mặt Diễm Thúy rồi hất cô ngã chúi vào lan can. Diễm Thúy không dám kêu lớn, chỉ biết tuyệt vọng để mặc bị dày vò.

Giáng Hương nhìn cảnh tượng ấy, run bần bật vì sợ, cô hét lớn:

- Buông Diễm Thúy ra, anh không được quyền làm vậy.

Sự xuất hiện của cô làm cả 2 bất ngờ chết sững, gã thanh niên vội đứng dậy, hấp tấp sửa lại y phục. Diễm Thúy còn bò lê dưới đất, cô chưa gượng dậy được. Giáng Hương la lên:

- Anh đi chỗ khác đi.

Rồi cô chạy đến đỡ Diễm Thúy lên, nhưng cô ta vùng ra, thấy gã thanh niên còn bận cài nút áo, cô ta quát lên:

- Vậy là nó nghe lén chuyện rồi, không được để nó biết, anh bóp họng nó cho tôi.

Giáng Hương sững sờ, một luồng ớn lạnh khắp toàn thân, cô chợt nhận ra tình thế nguy hiểm của mình, cô đứng chôn chân một chỗ nhìn gã thanh niên, gã vẫn đứng yên:

- Cô làm gì ở đây, đi chỗ khác.

Giáng Hương run giọng:

- Nếu anh làm gì tôi, tôi sẽ la lên.

- Tôi bảo cô đi chỗ khác, đi đi.

Diễm Thúy chồm lên:

- Không được để nó đi, nó biết chuyện của tôi rồi, bóp họng nó lại cho tôi.

Giáng Hương run rẩy bỏ chạy, nhưng tà áo của cô bị Diễm Thúy ghì lại, cô hoảng hốt la lên:

- Buông ra bớ người ta!

Gã thanh niên lủi đi mất, Giáng Hương cố gỡ tà áo dài phết đất của mình, chỉ cần cô cởi bỏ chiếc áo choàng là có thể bỏ đi, nhưng quá bối rối nên cô không nghĩ ra, Diễm Thúy ghì mạnh vạt áo làm cô lao đao ngã sắp xuống đất, cô thét lên:

- Cứu tôi với.

Diễm Thúy chồm lên người Giáng Hương, bóp chặt cuống họng làm cô ngạt thở, cô vùng vẫy gỡ tay Diễm Thúy ra:

- Bớ người ta.

Cô hất được Diễm Thúy lăn ra đất cuống cuống ngồi dậy, tay nắm vạt áo cho khỏi vướng, cô chạy điên cuồng xuống cầu thang, Diễm Thúy gượng ngồi dậy đuổi theo cô, quát lên:

- Đứng lại, đứng lại không?

Nhưng Giáng Hương đã xuống đến lầu 2, cửa phòng 2 bên mở toang, cho đến khi một người giữ vai cô lại:

- Chuyện gì vậy Hương?

Cô lả người, khụy xuống đất, người ấy ôm ngang lưng giữ lấy cô cho khỏi ngã, giọng lo lắng:

- Chuyện gì vậy, Giáng Hương, bình tĩnh lại đi.

Sự căng thẳng làm thần kinh cô rời rã, cô khóc ròng, nước mắt ướt khuôn mặt. Viễn Phương kiên nhẫn:

- Nói đi Hương, chuyện gì vậy ?

Giáng Hương vẫn run lên bần bật, cô ngẩng lên nhìn Viễn Phương:

- Tôi ? Tôi ?

Ngay lúc đó Diễm Thúy chạy xuống, tóc rối tung và quần áo xốt xếch, thấy Giáng Hương trong tay Viễn Phương, cô gần như nổi điên:

- Các người làm gì vậy ? Tại sao dám...dám...

Cô lắp bắp, rồi hét lên:

- 2 người đều là kẻ phản bội.

- Chuyện gì vậy, Giáng Hương, bình tĩnh lại đi.

Cô hất mái tóc rối, nghiến răng buông ra một tràng những lời sĩ vã, cả một góc hành lang người ta lao xao, Giáng Hương rời khỏi Viễn Phương đứng tựa tường thở dồn dập. Viễn Phương đến bên Diễm Thúy, cúi xuống:

- Thúy làm sao vậy ? Hai cô có chuyện gì, nói anh nghe đi.

Cô quắc mắt, xô mạnh Viễn Phương ra:

- Anh đừng có làm bộ, anh có yêu thương gì tôi đâu mà hỏi, anh tồi lắm.

Viễn Phương có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh:

- Nếu giận anh chuyện gì Thúy cứ từ từ nói, đừng làm vậy, bạn bè nhìn Thúy kìa.

- Tôi không cần, mặc họ.

Các cô gái đưa mắt nhìn nhau, hiểu là mình nên rút lui, nhưng lại tò mò, họ muốn biết chuyện gì xảy ra giữa Đông Thi và Tây Thi, chắc là ghê gớm lắm.

Viễn Phương đưa mắt nhìn các cô, muốn họ về nhưng không tiện nói.

Bích Vân khẽ bấm tay Mai Thy:

- Đi vô, anh Phương không muốn tụi mình biết đó.

Mai Thy dợm bước, nhưng cửa phòng đằng kia bỗng mở xịch rồi Thế Minh ló cái đầu bù xù còn ngái ngủ.

- Chuyện gì vậy, hình như Diễm Thúy mới la phải không ?

Viễn Phương quay lại:

- Mày bảo Thúy vào ngủ đi, chuyện gì để mai nói.

Cô gào lên:

- Tôi không đi đâu hết, đi để anh tự do nói chuyện với nhỏ Hương phải không ?

Thế Minh như tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm Viễn Phương:

- Gì mà có Giáng Hương nữa, 2 người có liên hệ gì nhau vậy Phương ?

Viễn Phương có vẻ khó xử, nhưng vẫn điềm tĩnh:

- Nãy giờ tao cũng không hiểu Diễm Thúy nói gì, mày dò cô ấy nói đi.

Anh định đi về phòng mình, nhưng Diễm Thúy chạy theo níu áo anh lại:

- Anh không được đi, không được đi đâu hết, anh ghét tôi lắm phải không ?

Cô khóc ròng, mới vừa bị gã lùn cưỡng chế, rồi bị Giáng Hương trong vòng tay che chở của Viễn Phương. Cô muốn mất trí vì ghen vì sợ.

Cô không ý thức được mình đang làm gì, bản năng không được lý trí kiềm chế, cô giống như một người điên.

Cô đấm thùm thụp vào ngực Viễn Phương, rồi níu áo anh, khóc như mưa:

- Các người giết tôi đi, đừng làm khổ tôi nữa, hết bị tên lưu manh cưỡng hiếp đến bị bỏ rơi, tôi làm sao chịu nổi nữa, để tôi chết đi cho anh đừng khổ.

Mọi người ngạc nhiên vì sự thổ lộ bất ngờ của cô, họ nín thở chờ đợi. Viễn Phương cố giữ tay cô lại, nhẹ nhàng:

- Thúy nói gì vậy, tên lưu manh nào làm khổ em, anh không hiểu.

Diễm Thúy như hơi tỉnh người, nhìn Giáng Hương, sợ Giáng Hương sẽ khai tất cả. Cô quýnh quáng nhào về phía cửa:

- Mày không được nói, không được nói, nói không ai tin đâu.

Giáng Hương lùi vào trong:

- Chị đi chỗ khác, đừng đụng đến tôi.

Diễm Thúy quay về phía mọi người:

- Đừng tin những gì nó nói, nó vu khống đó, các người đừng tin.

Thấy Giáng Hương định mở miệng, cô hốt hoảng nhào đến, bóp miệng Giáng Hương thật mạnh.

- Không được nói.

Mọi người ùa vào trong phòng, Thế Minh và Viễn Phương gỡ tay Diễm Thúy, giang 2 người ra, Viễn Phương vô tình nắm tay Giáng Hương và đứng chắn cô, như che chở. Diễm Thúy cố thoát khỏi Thế Minh:

- Anh buông em ra đi, anh có thấy họ công khai tỏ tình với nhau chưa ? Em chết mất chứ chịu gì nỗi chứ, buông em ra.

- Đừng có hồ đồ, Thúy.

- Anh mà còn nói em hồ đồ hả ? Anh không biết gì hết nên mới yêu nó, anh ngu lắm. Nhưng em thì biết hế t.

- Em biết gì ?

- Biết anh Phương thương nó.

Thế Minh cau mày:

- Em nói gì vậy ? Đừng nói bậy.

- Em không nói bậy, bộ anh tưởng anh Phương thật tình với em lắm hả ? Anh ấy yêu Giáng Hương chứ không phải em đâu. Em đọc nhật ký anh ấy rồi mà, anh sáng mắt ra chưa.

Giáng Hương sững sờ nhìn Viễn Phương chằm chằm, mọi người cũng đưa mắt về phía anh kinh ngạc. Viễn Phương hơi nhún vai, thái độ của anh như không phản đối cũng không thừa nhận.

Thế Minh nhìn Viễn Phương chằm chằm:

- Diễm Thúy nói đúng không ? Mày yêu Giáng Hương từ lúc nào vậy ? Chẳng lẽ tao tự hại mình sao ?

Viễn Phương im lặng, Thế Minh quay qua Giáng Hương:

- Cô nói đi chứ ? Cô định chơi trò bắt cá nhiều tay đến chừng nào ?

Giáng Hương ngẩng đầu lên:

- Tôi không định gì hết, cũng không có bổn phận phải thích với anh.

Cô bậm môi:

- Sao anh đưa tôi vào thế kỳ cục này chứ, anh muốn mọi người cười tôi sao ?

Cô quay người định đi ra, nhưng Thế Minh đã cản lại:

- Khoan, chuyện cô với Viễn Phương thế nào, cô phải nói rõ ràng, nếu vì cô mà em tôi khổ, tôi sẽ không tha thứ cho cô.

Giáng Hương cau mặt:

- Anh tránh cho tôi đi.

Viễn Phương can thiệp:

- Để cô ấy đi đi Minh, chuyện riêng hãy để lúc khác nó i.

Thế Minh như chợt nhớ ra mọi người xung quanh, anh im lặng nhìn Giáng Hương đi ra cửa. Diễm Thúy nôn nóng muốn chạy theo, cô còn một nỗi lo sợ sự thật cần phải nói, nhưng Thế Minh đã giữ tay cô:

- Em tính đi đâu vậy, chuyện gì đã xảy ra mai hãy nói, bây giờ về phòng mình đi, anh thấy tối nay em lạ lắm đấy.

Thế Minh hoàn toàn không biết chuyện gì, anh đang giận Viễn Phương ghê gớm, và đau khổ vì Giáng Hương thật sự rời khỏi anh. Anh muốn suy nghĩ mọi việc, đúng hơn là phân tích nỗi khổ tâm của mình.

Mọi người tản về phòng, các cô gái vẫn còn thắc mắc về chuyện bí mật của 2 nàng, rõ ràng họ nghe tiếng Giáng Hương kêu cứu. Nhưng tại sao mới được chứ.

Mai Thy muốn đến phòng Giáng Hương hỏi nhưng Bích Vân cản lại, cô đành chui vào giường, nhất định cô phải moi cho được chuyện xấu của nàng Đông Thi kiêu hãnh.

Giáng Hương khóa cửa phòng, rồi gieo người xuống giường, bây giờ cô mới thấy rã rời vì cơn xúc động tột cùng. Cô úp mặt vào gối tưởng sẽ ngủ thật ngon vì được yên ổn. Nhưng cô cứ mở mắt nhìn vào tường, lần lượt ôn lại tất cả mọi chuyện, có một điều cứ mãi trăn trở trong cô, tại sao Diễm Thúy sợ hãi khi bị cô nghe lén chuyện bí mật, sợ đến nỗi giết cô một cách vô ý thức. Bất giác cô rùng mình.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhưng gấp gáp. Giáng Hương nhìn đồng hồ. Gần 2 giờ, khuya thế này ai tìm cô làm gì.

Cô ra mở cửa, Diễm Thúy đang đứng đó, có vẻ tỉnh táo và nôn nóng:

- Tôi muốn nói chuyện với Hương, mở cửa cho tôi đi.

Thấy Giáng Hương còn ngần ngừ, cô nhếch môi:

- Yên chí, tôi không làm gì Hương đâu, chỉ muốn điều đình một chuyện. Hương cho tôi vào phòng đi, đứng ngoài này không tiện nói đâu.

Giáng Hương mở rng cửa:

- Thúy vào đi.

Diễm Thúy đi thẳng vào, ngồi xuống salon, cô quay lưng lại nên không thấy Giáng Hương chỉ thận trọng khép hờ cửa chứ không gài khóa.

Giáng Hương đến ngồi đối diện với Diễm Thúy:

- Khuya rồi sao Thúy không ngủ, chuyện gì để về thành phố nói cũng được.

Diễm Thúy nhìn cô chăm chăm:

- Tôi không thể để chuyện này kéo dài, Hương biết tôi muốn nói gì chứ ?

Giáng Hương nhìn Diễm Thúy, chờ đợi.

- Tôi muốn điều đình với Hương.

- Điều đình chuyện gì ?

- Lúc tối Hương nghe hết chuyện của tôi rồi phải không ?

Giáng Hương lặng lẽ gật đầu. Rồi hỏi chặn:

- Trước khi muốn tôi thành thật, Thúy nói thật với tôi, có phải tôi bị té xe lần ấy là do Thúy đạo diễn cho anh ta không ?

- Hương thù tối lắm chứ gì ?

Giáng Hương hỏi lại:

- Vậy nếu Thúy là tôi, Thúy sẽ nghĩ gì ?

Diễm Thúy im lặng. Giáng Hương nhìn cô đầy ác cảm:

- Nếu lúc nãy yếu đuối, có lẽ tôi đã chết rồi.

- Tôi không có ý định giết Hương, điều đó tôi nói thật. Vì lúc nãy tôi hoảng quá, chỉ sợ Hương chạy xuống la lên cho mọi người biết, mà tôi thì... - Giọng cô chợt run bắn lên - Tôi sợ anh Phương biết, anh ấy sẽ ghê sợ tôi.

- Vậy bây giờ Thúy muốn gì ?

- Tôi muốn Hương đừng nói chuyện này cho ai, Hương muốn bao nhiêu tiền cũng được.

- Tôi không cần tiền.

- Nếu anh Minh tôi cưới Hương, tôi cũng không cản.

- Thúy nghĩ gì vậy, tôi không hề yêu anh Minh.

Diễm Thúy lại nín lặng, cô mím chặt môi, cố dập tắt ánh mắt thù hận, cô nài nỉ:

- Vậy Giáng Hương muốn gì tôi cũng chìu hết.

Thấy Giáng Hương lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cô bật khóc sụt sịt:

- Tôi van Hương đó, nếu Hương không nó chuyện này với ai, tôi sẽ nhớ ơn Hương suốt đời.

Cô mếu máo:

- Anh Phương mà biết được anh ấy sẽ khinh tôi.

Giáng Hương vẫn nhìn ra cửa, cô vô tình vò nát chiếc khăn trong tay.

Diễm Thúy chợt nắm tay Giáng Hương, van vỉ:

- Tôi lạy Hương, đừng nói với ai mà, nếu không tôi chết mất.

Giáng Hương lùi lại:

- Thúy đừng làm như vậy.

Cô bước ra khỏi ghế:

- Đừng có làm vậy mà, tôi sợ lắm, tôi không thích.

Diễm Thúy ngồi trở lại ghế, vẫn khóc sụt sịt, Giáng Hương thẫn thờ nhìn ra ngoài màn đêm, giọng cô uất ức pha lẫn cứng rắn:

- Hai năm qua, Thúy đã cho tôi nếm trải bao nhiêu lao đao Thúy nhớ chứ ? Tôi nghĩ Thúy nhớ tất cả đó, nhưng cũng sẽ sẵn sàng tấn công tôi nếu được, đúng không ?

- Không, không phải, tôi...

Giáng Hương cười như không tin:

- Không cần phải thanh minh đâu, tôi hiểu tâm lý đó, nhưng tôi không trả thù đâu. Tôi không có thói quen đánh người ngã ngựa.

- Như vậy là ?

Giáng Hương gật đầu:

- Ngoài tôi ra không ai biết, tôi hứa vậy ? Nhưng nếu Thúy còn làm một điều gì đó không hay cho tôi, thì ngay lập tức bí mật ấy không những anh Phương mà tất cả bạn bè đều biết. Tôi phải có cách bảo vệ mình chứ.

Diễm Thúy ngồi im. Giáng Hương đến ngồi trước mặt cô:

- Thúy muốn mua sự im lặng của tôi bằng tiền hơn sao ?

Diễm Thúy không hiểu câu nói ngụ ý ấy, cô lắc đầu:

- Nếu Hương không thích tiền thì Hương muốn gì tôi cũng chịu.

- Điều ấy tôi nói rồi, tôi chỉ im lặng với điều kiện Thúy không được chơi xấu tôi nữa.

- Được rồi, tôi sẽ không làm gì hại Hương, nhưng Hương thề là đừng nói nhe.

Giáng Hương gật đầu:

- Bây giờ Thúy về phòng nghĩ đi. Tôi mệt quá.

Nhưng Diễm Thúy vẫn ngồi yên, môi cô nhếch lên một nụ cười xảo quyệt:

- Khoan, tôi còn diều này muốn nói.

Giáng Hương buông hai tay dang xoa dầu xuống, ngước lên:

- Điều gì?

- Lúc nãy tức quá nên tôi đã vu khống anh Phương, tôi bảo anh ấy yêu Hương, nhưng thật sự là không có. Có lần tôi đọc lén nhật ký anh ấy thật, nhưng anh ấy chỉ viết về tình yêu đối với tôi thôi.

Tim Giáng Hương nhói lên một nỗi đau, cô khẽ nhắm mắt quay mặt vô trấn tỉnh cảm giác sụp đổ. Rồi cô thản nhiên:

- Chuyện ấy thì có liên hệ gì đến tôi.

- Tôi phải giải thích, để Hương đừng hiểu lầm, lúc nãy tôi nổi điên đấy. Hương đừng tin.

- Tôi không tin cũng không nghĩ gì hết. Bây giờ Thúy về đi.

Diễm Thúy vẫn ngồi im, trong lúc này cô muốn nói thật nhiều, thuyết phục thật nhiều. Khi đã bình tĩnh lại, cô mới nhận ra mình thật dại dột, khi thô lộ điều ấy, cái điều đã đẩy vò cô đến điên đảo.

Thấy Diễm Thúy vẫn ngồi đó, Giáng Hương mệt mõi:

- Bây giờ Thúy còn chuyện gì để nói nữa ko?

- Ngoài chuyện trên sân thượng, Hương hãy hứa là đừng bao giờ tìm đến anh Phương, hứa không ?

Giáng Hương cau mày:

- Tôi tìm anh ấy làm gì?

- Tôi và anh Phương đang rất hạnh phúc. Anh ấy rất yêu tôi, Hương đừng phá vỡ hạnh phúc của người khác, như thế ác lắm.

Giáng Hương đứng bật dậy:

- Đừng xúc phạm tôi nữa, Thúy nghĩ tôi là người như thế nào ?

Cô đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn ra màn đêm, không nhìn đến Diễm Thuý.

- Thúy về phòng đi. Tôi nghĩ mình không còn gì để nói nữa đâu.

Diễm Thúy đứng dậy:

- Vậy Hương giữ kỹ những điều đã hứa với tôi nghe.

Giáng Hương vẫn quay lưng lại, không trả lời. Diễm Thúy ngần ngừ một lát rồi đi ra ngoài. Giáng Hương hơi ngẩng mặt đón gió đêm, cố nén cơn giận cứ dâng lên trong lòng, tại sao Diễm Thúy nghĩ ra câu chuyện cô tìm dến Vien^~ Phương chứ, một sự xúc phạm không thể tha thứ được.

- Lẽ ra cô nên thận trọng khi tiếp Diễm Thuý, nhất là đêm nay, cô ấy chưa bình tĩnh đâu. Giáng Hương giật mình, quay phắt lại, cô lạ lùng nhìn Viễn Phương đang đứng giữa phòng:

- Anh vô đây lúc nào, như vậy anh đã nghe chuyện giữa chúng tôi phải không ?

Viễn Phương tựa người vào cửa , nhìn cô đăm đăm:

- Lúc nãy thấy Diễm Thúy có vẻ bất thừơng, tôi sợ đêm nay cô ấy sẽ làm điều gì đó không hay cho cô, tôi đã thức theo dõi và thấy cô ấy vào phòng cô

Anh nhún vai:

- Và đã nghe tất cả.

- Anh làm vậy để làm gì ?

Câu nói của cô rơi vào thinh lặng, Viễn Phương chợt bước đến nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú ngẩn cổ bầm xanh của cô:

- Còn đau không

- Không.

- Cái này do Diễm Thúy gây ra phải không ?

Giáng Hương không trả lời, cô thấy vằng vật vì sự gần gũi này và chưa biết phải làm gì. Cô chấp chới mắt nhìn Viễn Phương, anh cứ giữ khuôn mặt cô trong tay, nhìn đăm đăm đôi mắt và cặp môi khép hờ của cô, như cưỡng lại một ý muốn nào đó ? rồi anh buông cô ra, đi về phía salon:

- Khuya rồi, sao cô không ngủ đi ?

- Tôi chưa muốn ngủ.

- Nhưng thức cũng không nên.

Giáng Hương không trả lời, cô muốn biết anh vào đây để làm gì, lúc này cô không muốn thấy anh, cũng như không muốn nhớ câu chuyện với Diễm Thúy. Cô nhìn anh một cách thiếu thiện cảm, Viễn Phương bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô:

- Lúc nãy Diễm Thúy nói về nhật ký của tôi, cô có tin không ? (cái lúc Diễm Thúy cải chính lại á mí sis)

- Tin.

- Tại sao tin ?

- Tôi không cần biết.

- Tin một cách vô tư vậy sao ?

- Vâng.

Viễn Phương đứng dậy, buông thõng:

- Khờ khạo.

Anh đi ra ngoài, đến cửa anh ngoái đầu lại:

- Khóa cửa cẩn thận, và ngủ đi.

Còn lại một mình, Giáng Hương cứ đứng tựa vào cửa sổ đầu óc lơ mơ, cô đứng như vậy thật lâu rồi ngã người xuống giường. Cô ôm lấy chiếc gối ngủ mê mệt.

Khi cô mở mắt, ánh sáng đã chói khắp phòng, cô hơi nheo mắt, giơ tay che sáng, rồi nằm lăn qua. Chân cô đụng phải một người ngồi dưới chân giường, cô rút lại, rồi ngồi bật dậy.

Viễn Phương vẫn ngồi yên nhìn cô, Giáng Hương cau trán cô nhớ lại mọi việc, cô bật kêu lên:

- Tại sao anh ở đây ? Vậy đêm qua anh ở phòng tôi à?

- Không phải đêm qua, mà là sáng nay. Thấy cô ngủ ngon tôi không gọi dậy.

- Mọi người đâu hết rồì ?

- Về rồi, về lúc sáng.

Cô thốt lên:

- Vậy là chỉ mình tôi còn ở lại à?

- Cộng với tôi nữa chứ.

- Mấy giờ rồi?

Viễn Phương giơ tay nhìn đồng hồ:

- 11giờ

Giáng Hương nhảy xuống giường:

- Trưa quá chừng vậy sao, vậy là tôi phải về một mình rồi.

- Tại sao cô phải về một mình, vậy tôi ở lại đây làm gì ?

Đang gỡ móc lấy chiếc áo, Giáng Hương cũng ngưng lại ngạc nhiên:

- Anh ở lại làm gì vậy ?

Viễn Phương điềm nhiên:

- Để đưa cô về.

- Diễm Thúy bảo anh làm vậy à ?

Anh hỏi lại:

- Tại sao phải đợi Diễm Thúy bảo, tôi không thể tự ý làm gì được sao ?

Giáng Hương vẫn giữ chiếc áo trong tay, đứng yên nghĩ ngợi.

Viễn Phương đến trước mặt cô:

- Cô nghĩ gì vậy ?

Giáng Hương lắc đầu, anh nhìn cô thật lâu rồi điềm tĩnh:

- Rửa mặt đi rồi ăn sáng, tôi đói lắm.

- Anh Phương, tôi không hiểu gì cả.

Viễn Phương hơi chế giễu:

- Cô muốn hiểu gì ?

Thấy cô đứng im, anh lững thững đi về phía cửa sổ, chống tay nhìn xuống đường, rồi quay lại:

- Nhanh lên Giáng Hương, đừng nghĩ lẩn thẩn nữa.

Giáng Hương chậm chạp bước vào phòng tắm, cô tìm hiểu thái độ của Viễn Phương, hình như anh có một bước đột phát để đi về phía cô, vừa gần gũi vừa xa cách, không hiểu anh muốn gì.

Ngồi đối diện qua bàn ăn, Giáng Hương lặng lẽ nhấm nháp miếng bánh mì nhỏ, thỉnh thoảng cô ngước nhìn Viễn Phương. Anh như bận ăn hơn là quan tâm đến cô,vậy những lúc cô bắt gặp anh ở ánh mắt quan sát kín đáo,không hiểu anh dò xét gì ở cô.

Suốt đường về thành phố cả 2 không nói gì với nhau. Giáng Hương im lìm nhìn bên đường. Viễn Phương lặng lẽ lái xe, nét mặt có vẻ trầm ngâm. Giáng Hương không biết anh vẫn quan sát cô qua kính chiếu hậu, cô thấy một chút buồn cười , đúng là họ chẳng có gì để nói với nhau cả.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4752)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]