Vừa dắt xe ra cổng, Thúy Văn thật ngạc nhiên khi thấy Yến Oanh đứng chờ mình ở đó . Dáng điệu cô ta khép nép như không quen đến những nơi giao tiếp, Thúy Văn cố nén cảm giác ghen ghét khi thấy cô ta, và mỉm cười thân ái :
Hình như chị tìm tôi ? Sao chị không vào gọi ?
Chị hết giờ rồi phải không >
Có gì không chị ?
Không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn mời chị đi uống nước , và nói chuyện chơi.
Giữa mình và cô ta, có chuyện gì để nói ? Dù là xã giao cũng không . Thúy Văn nghĩ thầm một cách ác cảm . Nhưng cô cũng không từ chối.
Mình qua bên kia đi.
Cả hai đi vào quá café mà hôm trước Thúy Văn và Hữu Trí đã tới . Vô tình Yến Oanh cũng ngồi chính vị trí mà anh đã ngồi . Thúy Văn chợt liên tưởng tới cuộc nói chuyện không vui vẻ lần trước . Cô bỗng thấy xao xuyến cả người, chẵng lẽ Hữu Trí đã đoán ra để hài tội Yến Oanh.
Cô chống cằm ngồi nhìn cô ta chờ đợi . Yến Oanh có vẻ lúng túng trước cái nhìn của cô . Mãi một lúc sau cô ta mới mở miệng được.
Thật ra... Tôi không phải là vô tình rủ chị đi chơi, tôi thật lòng muốn nói chuyện với chị . Tôi đã nghĩ mãi mà không biết làm cách nào , cuối cùng chỉ có cách là nói với chị.
Về chuyện của chị và anh Nghiêm ? Giọng Thúy Văn vẫn điềm nhiên.
Yến Oanh mở lớn mắt kinh ngạc :
Làm sao chị biết ? anh ấy đã kể với chị à ? Sao chị biết tôi muốn nói chuyện đó ?
Bởi vì ngoài cái đó ra, tôi với chị còn chuyện gì đáng nói , có điều tôi không ngờ chị can đảm nói trước mặt tôi.
Yến Oanh vẽ vẽ những đường cong vô hình trên mặt bàn . Đầu cứ cúi thấp như sắp gục xuống đến nơi . Cô có vẻ nhút nhát thiếu tự tin nhưng lại liều lĩnh . Cuối cùng thì cô cũng ngẩng lên, hỏi khẽ :
Anh Nghiêm thú thật với chị chuyện của chúng tôi à ?
Từ "chúng tôi" của cô ta như đâm vào tim Thúy Văn, đau đến choảng ngưòi . Cô nói giọng khô khan :
Anh ta không nói gì cả . Nhưng tôi đã thấy hai người vào cái đêm ở Vũng Tàu.
Nhìn cặp mắt mở to của Yến Oanh, cô nghiêm nghị :
Tôi không nói gì với anh Trí , vì tôi không nỡ làm anh ấy buồn, nhưng tôi lấy làm lạ vì trên đời có mẫu người vô lương tâm như chị.
Cặp mắt Yến Oanh cụp xuống :
Tôi không vô lương tâm như chị nghĩ đâu . Nếu không có chị, thì bây giờ tôi là người hạnh phúc nhất rồi.
Thúy Văn căm giận :
Chị dám nói điều đó trước mặt tôi sao ? Có lẽ chị dựa vào tình cảm của anh Nghiêm để tự tin . Nhưng đừng coi thường sự phản ứng của tôi.
Không, không , đừng hiểu lầm tôi . Thực tế chị là vợ anh Nghiêm, tôi nào dám khiêu khích chị . Có điều tôi nói để kể với chị những uẩn khúc của chúng tôi.
Thúy Văn quay mặt chỗ khác như không muốn nghe . Nhưng Yến Oanh cố gắng nói như thuyết phục :
Chị biết không ? trước kia chúng tôi yêu nhau nhiều lắm chị ạ . Nhưng lúc đó gia đình anh Nghiêm suy sụp . Anh ấy dựa vào sự trợ giúp của ba chị để khôi phục công ty . Còn ba chị thì ép ảnh phải cưới chí, kết quả là . Chị đã biết rồi đấy.
Thúy Văn chết sững nhìn Yến Oạnh Cô ta như được động viên bởi lý lẽ của mình, liếm môi nói tiếp :
Lúc đó anh Nghiêm nhờ anh Trí cưói tôi để bảo bọc tôi, ảnh tạo điều kiện cho anh Trí kiếm tiền , đó là cách anh gián tiếp lo cho tôi, tôi rất biết ơn ảnh.
Cái gì ? Chị bảo là anh Nghiêm nhờ anh Trí, nhờ chồng chị...
Cô ngừng lại, tâm trí quay cuồng . Như một người từ trên trời rơi xuống . Đối diện với những điều kỳ quặc . Tất cả như bị đảo lộn làm cô choáng váng . Và chỉ biết ngồi lặng yên.
Yến Oanh buồn buồn :
Lúc đâu tôi cũng cố gắng vun vén hạnh phúc của mình . Tôi cô chìu chuộng để anh Trí yêu tôi . Nhưng sao đó tôi phát hiện anh ấy yêu người khác, tôi thất vọng lắm.
Cô ngừng lại, chán nản :
Chị có biết anh ấy yêu ai không ? Tôi tin là chị biết rõ.
Thúy Văn nhíu máy :
Làm sao tôi biết chuyện riêng tư của anh ấy được . Chị hãy hỏi anh Nghiêm ấy.
Yến Oanh kêu lên :
Nhưng ảnh yêu chị, tôi hỏi vì tôi không tin chị không biết.
Chị nói gì ? Chị nói cái gì ? Tôi không cho phép chị ăn nói hồ đồ như vậy.
Thúy Văn gần như hét lên . Cô mất bình tĩnh đến nỗi không nhớ là mình đang ở giữa quán :
Chuyện riêng của chị, tôi có thể làm ngơ . Nhưng nếu chị cố tình gán ghép, tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Tôi gán ghép để làm gì, chồng mình thương người khác, chị tưởng tôi sung sướng lắm sao.
Chị nghĩ dựng chuyện như vậy để có lý do chính đáng mà hoản đổi vị trí à ? Tôi không chấp nhận đâu.
Yến Oanh nói như nài nỉ :
Tôi làm sao mà dám dựng chuyện, nếu không tin, chị hãy hỏi anh Trí đi.
Thúy Văn tì trán suy nghĩ . Quả thật cô không có lý do gì để không tin . Yến Oanh không thể và sẽ không dám dựng một chuyện tày trời như vậy . Cô ngẩng lên :
Vậy chị nói chuyện này với tôi để làm gì , chị muốn gì ?
Yến Oanh rụt rè :
Khi biết mọi chuyện rồi, chị có nghĩ gì không ? Có muốn giải quyết khác đi không ?
Nghe cách chị nói , tôi nghĩ chị muốn đổi vị trí của nhau ?
Tôi nghĩ .. tôi nghĩ hoàn cảnh có thể sửa đổi được, nếu mình muốn . Từ đó giờ mọi người đều khổ, sửa lại vẫn còn kịp mà.
Thúy Văn không thể nén được sự khinh bỉ :
Nếu tôi là chị thì tôi đã không nghe lời anh Nghiêm . Chị nhu nhược đến mức ảnh sắp đặt như vậy mà cũng chịu sao ? Chị không yêu anh Trí mà . Nếu là tôi, tôi sẽ giữ lòng tự trọng cho mình, sẽ không lấy chồng kiểu đó.
Yến Oanh hơi bất ngờ vì cách nói thẳng thừng đó . Cô xấu hổ ngồi im , Thúy Văn vẫn không kềm chế được sự cuống giận, cô mím môi :
Nghe cách chị nói, tôi thấy chị không có bản lĩnh gì . Khi lấy chồng, chị cố gắng để được yên, đều đó tôi thông cảm được . Nhưng khi biết anh ấy yêu người khác, chị quay lại bám vào anh Nghiêm, và đòi trở lại như cũ . Nếu là tôi, thà tôi chịu ly dị rồi sống một mình . Đó mới là tự trọng.
Yến Oanh chớp chớp mắt , cố nuốt sự nghẹn ngào :
Tôi yếu đuối lắm, tôi không bản lĩnh được như chị đâu.
Không , tôi không hề bản lĩnh, ngược lại, tôi khổ sở hơn cả chị nữa . Nhưng nêu ly dị với anh Nghiêm, tôi không ngã vào anh Trí để lấp đi sự hụt hẫng . Chị ích kỷ lắm.
Không phải như vậy.
Phải , phải . Đó là khi không còn chổ để bám víu, chị quay lại níu kéo anh Nghiêm . Sao chị không nghĩ làm vậy ảnh hưởng đến tôi ra sao ? Chị nói cho tôi biết tình cảm của anh Trí, vì hy vọng tôi có nơi nương dựa, thì sẽ buông tha anh Nghiêm . Chứ không phải vì lòng tốt hay vì đau khổ.
Có thể tôi ích kỷ . Nhưng làm như vậy thì cả bốn người đều hạnh phúc kia mà.
Nhưng tôi không hề yêu anh Trí.
Thế chị có yêu anh Nghiêm không ?
Không hề.
Thúy Văn cau trán ngồi yên, Cô nói một cách khó khăn :
Nếu không phát hiện anh Trí yêu người khác, nếu yên lòng rằng anh ấy yêu chị, thì chị đã để yên cho anh Nghiêm rồi phải không ?
Thấy Yến Oanh không trả lời, cô chợt tức điếng cả người :
Bây giờ chị muốn bám víu anh Nghiêm và sắp xếp đẩy tôi vào chồng chị để chị rảnh rang không bị ai cản trở . Cuối cùng chị chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.
Ai cũng vậy, chứ đâu phải riêng mình tôi.
Thúy Văn tức muốn hét lên nhưng cô kìm lại, cô run giọng :
Mỗi người đều có nhân cách riêng, bản lĩnh riêng của mình . Còn chị thì một chút bản lĩnh cũng không có, chị nhất thiết phải sống bám vào một cái gì đó, bất kể hậu quả gây ra cho người khác , tôi thương hại chị đến mức không thèm xem chị là kẻ thù.
Nói xong cô khoác giỏ lên vai, đứng dậy bỏ ra về . Thái độ của cô dứt khoát và đột ngột đến nổi Yến Oanh không biết phản ứng thế nào , chỉ biết ngồi yên nhìn theo.
Thúy Văn về đến nhà rồi mà cơn tức vẫn chịu dịu được . Cô lao vào góc phòng mình, quăng bừa giỏ xuống nệm . Rồi cứ ngồi quỳ một chổ nhìn đăm đăm vào một điểm . Cô tức Yến Oanh đến nổi không còn tâm trí để ngạc nhiên về tình cảm của Hữu Trí . Cô ta vừa yếu hèn vừa ích kỷ . Chỉ được mỗi nước hiền lành . Lúc trước thì cô thích tính nết dịu dàng đó . Nhưng bây giờ cô thấy đó là nhu nhược, ti tiện.
Chỉ có Hiệu Nghiêm là đồ ngốc mơi không nhận ra . Nói thẳng hơn nữa , anh ta là một tên ngu đần . Vừa đần độn vừa độc đoán, thật ra chịu hết nổi một người như vậy.
Buổi tối cô ngồi đọc sách bên cửa sổ . Còn Hiệu Nghiêm thì ngồi vào bàn làm việc của anh ta . Đó là thói quen của hai người . Và thường thì không ai quan tâm đến ai . Nhưng hôm nay Thúy Văn không thể ngăn được sự soi mói . Cô cứ liếc về phía anh ta . Quan sát . Đánh giá . Đến nổi Hiệu Nghiêm phải cảm nhận được . Anh tắt máy, quay về phía cô :
Có chuyện gì vậy ?
Bị hỏi bất ngờ, Thúy Văn hơi ngẩn người :
Chuyện gì là chuyện gì ?
Nãy giờ cô cứ chăm bằm vào tôi, tới mức tôi không tập trung được . Chuyện gì vậy ?
Thúy Văn quay mặt chỗ khác :
Không có gì ảnh hưởng tới anh cả.
Tôi không tin.
Hiệu Nghiêm vừa nói vừa đi về phía cô . Anh đứng trước mặt cô, tay tì lên thành cửa số, nhắc lại :
Có chuyện gì, cô nói đi :
Thúy Văn buột miệng :
Thật ra không có gì, có điều là .. Nãy giờ nhìn anh, tôi tự hỏi có phải tất cả những người tài năng đều khôn ngoan không.
Cuối cùng cô kết luận thế nào ? Hiệu Nghiêm có vẻ chú ý.
Tôi nghĩ sác suất đó rất thấp . Ngược lại với bề ngoài, có thể bên trong, họ là tên đần độn nhất.
Nói xong cô xếp quyển sách lại, định đứng dậy bỏ đi . Nhưng Hiệu Nghiêm đã ấn cô trở lại ghế . Rõ ràng anh ta biết mình bị chửi xéo nhưng anh ta không hề nổi giận, thậm chí còn tỉnh bơ mà tò mò tìm hiểu.
Không phải vô lý mà cô triết lý như vậy, có chuyện gì hãy nói thẳng đi.
Thấy Thúy Văn lặng tinh, anh nói với một chút giễu cợt :
Đừng sợ tôi không hiểu . Cô cứ diễn đạt bình thương thôi, nếu điều đó cao siêu ngoài tầm hiểu biết của tôi, tôi sẽ ngẫm nghĩ từ từ.
Thúy Văn gỡ tay anh ta khỏi vai mình, giọng vẫn chanh chua :
Chắc chắn nói ra anh sẽ vẫn không hiểu, bởi vì nếu hiểu thì anh đã nhận ra từ lâu rồi.
Có nhiều chuyện đáng để nhận ra từ từ lắm, cô hãy nói cụ thể đi . Nếu cô có can đảm nhiếc móc người khác thì cũng hãy có can đảm nói thẳng, thế mới là quân tử , đúng không ?
Thúy Văn tự ái lên.
Tôi sợ gì để phải giấu ý nghĩ của mình , tôi đang nói về Yến Oanh của anh . Từ đó giờ tôi chưa thấy ai nhu nhược đến vậy . Tôi không chịu nổi những người như thế.
Khuôn mặt Hiệu Nghiêm thoắt trở nên lầm lì :
Cô có thể nhẹ nhàng hơn khi nói về người ghét mình không ?
Không thể nhẹ hơn được , bởi vì đó là từ ngữ chính xác nhất những gì cô ta làm từ trước giờ, tất cả nói lên một điều, đó là người yếu hèn . Vì yếu hèn nên cô ta cứ phải bám vào người khác.
Đủ rồi Thúy Văn, tôi không thích nghe cô miệt thị cô ấy đâu.
Tôi nhận xét chứ không phải miệt thị.
Hiệu Nghiêm khoát tay :
Thôi được, không nhắc đến chuyện cũ nữa, hãy cho nó qua di . Vấn đề còn lại là quan hệ giữa hai chúng ta . Cô hãy nói chuyện với tôi bình thường hơn được không ?
Thúy Văn giương mắt nhìn anh ta , không trả lời . Hiệu Nghiêm vẫn tỉnh bơ trước cái nhìn của cô :
Vợ chồng mà mỗi chút mỗi khích bác nhau, nghe không được chút nào.
Không , không phải là vợ chồng . Anh cũng thừa biết là sắp đến lúc kết thúc mà.
Cô xoè tay ra như đếm rồi hăm hở :
Còn hai tháng và một tuần, anh đừng quên chuyện.
Một tuần cái gì ?
Là sẽ ly dị, anh quên những gì đã nói rồi à ?
Hiệu Nghiêm hơi ngẩn người . Anh cười nhếch môi :
Không ngờ cô là như vậy . Vậy ra cô đếm từng ngày khi sống trong gia đình này à ?
Ở vào trường hợp tôi, anh cũng sẽ như thế.
Giọng Hiệu Nghiêm cứng rắn :
Không ở vào trường hợp cô, tôi sẽ khác đi . Sẽ sống co thiện chí hơn và xem đây là gia đình vĩnh viễn của mình.
Tôi sẽ không làm được chuyện đó.
Rồi cô sẽ hối hận.
Chắc chắn sẽ không.
Hiệu Nghiêm có vẻ bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn :
Đừng khăng khăng từ chối khi người ta chìa tay ra đón mình . Tôi không muốn xem cô là đối ngịch nữa, và bắt đầu thấy cô là một nửa của mình . Tôi rất thích sống với cô.
Thúy Văn ngước lên nhìn anh ta , như nghe một chuyện khôi hài . Vẻ mặt cô hoàn toàn dửng dưng :
- Chỉ có con nít mới tin được anh . Không hiểu anh định giở trò gì nữa.
- Tại sao cô không tin ?
- Anh hãy để tôi hỏi Yến Oanh đi.
- Tại sao không nói thẳng với nhau, cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi nữa.
Thúy Vân nhìn nhìn anh ta . Nếu lúc nãy không nghe Yến Oanh tỉ tê "chuyện tình tự kể" của cô ta, có lẽ cô sẽ tin một cách thơ ngây . Nhưng bây giờ trước mắt cô chỉ là một âm mưu, một sự tính toán nào đó . Tất cả tâm lý đề phòng làm cô thấy ghét cả hai người . Cô nhìn anh ta một cách khinh bỉ, rồi lách người tránh anh ta.
- Từ đây về sau, yêu cầu đừng nói với tôi mấy câu như vậy nữa, nghe chướng lắm.
- Cô đúng là đá đó, Thúy Vân.
- Vậy hả, có thể . Nhưng ít ra tôi không phải là người đần độn, dở hơi.
Hiệu Nghiêm nghiến răng, quắc mắt lên:
- Nếu cô cứ dùng cách đó nói chuyện, thì chẳng bao giờ có sự hòa hợp được.
- Nhưng tôi đâu có cần hòa hợp kiểu đó.
- Cô bảo tôi ngu . Nhưng cô cũng ngu không kém . Nếu khôn ngoan thì người ta sẽ biến sự bất hạnh thành hạnh phúc . Còn cô thì chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
- Vậy hả ?
Hiệu Nghiêm cố nói trầm tĩnh:
- Công nhận rằng cả tôi và cô đều đến với nhau bằng sự tính toán . Đó là một bất hạnh . Nhưng đã lỡ cưới nhau rồi, tại sao không cố gắng hòa hợp với nhau ? Cô hãi coi đây là gia đình cô và sống như người vợ, tôi bảo đảm sẽ làm cô thấy hạnh phúc thật sự nếu cô không nghi kỵ.
- Vậy hả ?
- Đừng đề phòng tôi nữa, tôi thích sống suốt đời với cô, và sẽ có con, như một gia đình thật sự.
Thúy Vân nói như hét:
- Im, im ngay, không được nói mấy câu như vậy, không được có ý nghĩ đó với tôi.
Cô nhăn mặt lại như nghe một điều kinh khủng . Ý nghĩ có con với anh ta làm cô muốn khùng lên (và làm Mi muốn mửa) . Vì nó làm cô liên tưởng tới những quan hệ vợ chồng . Mà trong thời điềm này thì cô không chịu nổi ý nghĩ đó.
Hiệu Nghiêm cũng nói như quát:
- Cô không biết cách nói năng dịu dàng hơn sao ? Thật quá đáng.
Đến lượt anh không nhịn nổi nữa . Anh hầm hầm bước tới mặc áo rồi vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, bỏ ra khỏi phòng.
Thúy Vân nhìn xuống sân . Cô thấy anh ta lái xe ra khỏi cổng . Đó là sự kết thúc quen thuộc của hai người khi nói chuyện với nhau . Lúc thì cô bỏ đi, lúc thì anh ta . Nói chung là chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện thật sự vui vẻ . Đến lúc này, cô thấy không còn lý do gì để kéo dài nữa.
Chợt có tín hiệu phát ra từ máy di động của Hiệu Nghiêm . Cô nhìn quanh rồi bước đến giường anh ta , cầm máy lên:
- Alô.
- Anh Nghiêm phải không, em đây.
Đó là giọng của Yến Oanh . Thì ra hai người vẫn liên lạc kín đáo như vậy . Tự nhiên cô gằn giọng.
- Anh ta đi rồi, có thể là đang đến tìm chị đó.
- Ôi, xin lỗi, có phải chị là... ủa , thế máy này...
- Đúng là máy riêng của anh ta, nhưng anh ta đã quên mang theo . Chị còn thắc mắc gì nữa không ?
Không nghe Yến Oanh trả lời . Cô hình dung vẻ bối rối hoảng sợ của cô ta mà tức điên . Cô thẳng tay ném chiếc máy vào tường rồi đùng đùng bỏ vào góc phòng, kéo màn lại cái rẹt, như trút tất cả sự tức tối vào đó.
Sáng hôm sau thức dậy, ccô thấy chiêc máy đặt trên bàn Hiệu Nghiêm . Đúng hơn chỉ là còn một mới lình kiện vụn . Tự nhiên cô hơi chùng lại . Cô đâu có ngờ mình mạnh tay như vậy.
Cô đừng nhìn chần chừ bên bàn, phân vân tìm một lời giải thích với anh ta . Nhưng chưa biết nói thế nào thì anh ta từ phòng tắm bước ra . Anh ta đến đứng trước mặt cô, nhìn xuống chiếc máy bị hư rồi hướng mắt nhìn cô.
Thúy Vân liếm môi:
- Hôm qua khi anh đi một chút thì Yến Oanh gọi cho anh.
Hiệu Nghiêm khoát tay chặn lại:
- Không cần giải thích.
Thúy Vân định nói thì anh ta đã nhìn cô một cách ý nghĩa.
- Tôi rất vui khi thấy cô nổi giận.
Anh ta cười một cái rồi đi về phía khung kiếng, tiếp tục lau mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Thúy Vân vẫn đứng yên bên bàn vừa hoang mang vì sự lỡ tay của mình, vừa ngẫm nghĩ những điều anh ta nói . Lạy trời, anh ta cho rằng cô ghen . Đồ hợm hĩnh . Cô ghét ý nghĩ đó của anh ta và cố tìm cách nói thế nào đó dập tắt sự ngạo mạn ấy . Nhưng còn có thể nói gì nữa khi mà hành động của cô chứng tỏ quá hùng hồn.
Quay lại, thấy anh ta đang nhìn mình, cô nghiêm mặt nói khô khan:
- Hôm qua tôi rất nhức đầu, tôi không chịu nổi tiếng ồn mà nó cứ kêu mãi, xin lỗi vì đã lỡ làm hư của anh, tôi sẽ mua cái khác trả lại anh.
- Vậy sao ? - Hiệu Nghiêm lại cười.
Thúy Vân rất ghét nụ cười lấp lừng đó . Cô không biết anh ta muốn ám chỉ cái gì . Anh ta vẫn cứ cho là cô ghen, hay cười với ý nghĩ cô mua máy khác đền ? Thúy Vân không biết được . nhưng cô thấy bực mình kinh khủng bị gáp ghép như vậy.
Rõ ràng là nh kkhông hề tin cách giải thích của cô . Nhưng lại cứ ra vẻ lập lờ để cô tự nhìn lại mình . Cô mà càng giải thích thì càng dở, và cô đâm ra tức chính mình . Đúng hơn là hối hận khi đã lỡ nóng giận.
Trước khi đi làm, Hiệu Nghiêm chợt hỏi cô:
- Chiều nay cô có làm gì không ?
- Chưa biết, anh hỏi chi vậy ?
- Tôi muốn mình đi chơi, có gì trở ngại không ?
Thúy Vân lập tức lắc đầu:
- Tôi không có hứng, cám ơn.
- Thì thôi vậy . Nhưng này, từ giờ đến chiều cô còn nhiều thời giờ để suy nghĩ lắm . Bao giờ đổi ý gọi điện cho tôi nhé.
Thúy Vân quay mặt chỗ khác, không thèm trả lời . Cô biết chắc hắn một điều là mình sẽ kkhông gọi điện cho anh ta . Cô đang nhớ lại "uy tín" của anh ta hi anh ta hứa trong lần sinh nhật cô . Không bao giờ cô nhận lời đi chơi lần thứ hai, cô đã thề với lòng như vậy.
Thúy Vân đến văn phòng làm việc như bình thường . Nhưng khoảng gần trưa, khi cô đang dịch tài liệu thì có người ta gọi ra ký nhận quà tặng . Đó là một bó hoa hồng thật lớn, đẹp lộng lẫy . Cô mang về phòng mình, tò mò đọc hàng chữ ghi trên thiệp . Nét chữ của Hiệu Nghiêm . Anh ta chỉ viết mỗi câu "Anh yêu em " . Chữ viết thật to như thể hiện nỗi lòng của anh ta.
Thúy Vân chợt nhìn lên tờ lịch . Hôm nay là 14-2 . Thì ra là ngày quan trọng của những tình nhân . Nhưng cô với anh ta đâu có giống họ.
Cô mân mê sợi dây ruy băng, đầu óc lẩn thẩn nhớ lại năm trước . Buổi tối đó cả bốn người trong nhà hàng . Khi một cậu bé mời Hiệu Nghiêm mua hoa tặng, anh ta từ chối thẳng thừng . Không thèm đếm xỉa đến cảm giác bẽ bàng của cô.
Và Hữu Tri đã lịch sự làm điều đó.
Thúy Vân chợt nhớ bó hoa trong lần sinh nhật cô, anh ta tặng hoa, hẹn đi chơi . Anh ta làm cô cảm động và sung sướng muốn bay lên . Thế rồi hôm đó khi cô ngồi một mình chờ, thì anh ta đi chơi với Yến Oanh . Gọi điện cũng không thèm trả lời.
Ý nghĩ đó làm Thúy Vân giận lên . Cô chợt đứng phắt dậy, đến ném bỏ hoa vào sọt rác (làm đúng lắm)
Cô bắt tay vào làm việc trở lại, cố không nhìn đến bó hoa . Nhưng vẫn có cảm giác nó đập vào mắt mình.
Buổi trưa cô cố tình không về nhà để tranh mặt Hiệu Nghiêm . Buổi chiều gần giờ về, cô định gọi điện cho Hữu Tri hẹn gặp anh thì Hiệu Nghiêm gọi tới . Giọng anh ta có vẻ rất tình cảm:
- Cô đang làm gì vậy , Thúy Vân ?
- Tôi bận chút công việc, có chuyện gì không ?
- Không có gì, có điều là tôi đang chờ điện thoại của cô.
- Xin lỗi, tôi đã nói lúc sáng rồi, tôi không đi được.
Hiệu Nghiêm im lặng một chút rồi giọng như trách:
- Ngay cả gọi điện để cám mơn, cô cũng không muốn nữa sao ?
- Vâng, vậy thì xin cám ơn.
- Đợi nhắc như vậy thì ok còn ý nghĩa nữa đâu . Có điều tôi không hiểu sao cô cứng rắn như vậy, không chút mềm lòng nữsa sao.
Thúy Vân lặng thinh . Cô không muốn nói những câu phủ nhận lòng tốt của anh ta . Nhưng để nói đưa đẩy thì dứt khoát là không.
Hình như hiểu ý nghĩ của cô, Hiệu Nghiêm lại lên tiếng:
- Thôi được , tôi không thích áp đặt tình cảm, cô có quyền từ chối những gì tôi đề nghị . Hẹn gặp lại.
- Khoan, khoan.
- Gì nữa ?
- Chiều nay tôi sẽ về trễ, nói trước để ở nhà đừng chờ.
Giọng Hiệu Nghiêm có vẻ không vui:
- Cũng được, chúc đi chơ vui vẻ.
- Cám ơn !
Thúy Vân bỏ máy xuống, ngồi thừ người nghĩ ngợi . Chợt nhớ ra, cô bấm số gọi Hữu Tri . Nhưng chờ mãi không nghe nhấc máy . Cô kiên nhẫn gọi lại lần nữa . Cuối cùng có người cầm máy . Nhưng là giọng của Hiệu Nghiêm:
- Alô !
Thúy Vân nín thở, lặng lỡ bỏ máy xuống . Không hiểu Hữu Tri đi đâu . Cô rất muốn hỏi . Nhưnhg sợ người cầm máy lại là Hiệu Nghiêm nên cô lại thôi.
Lại có tiếng chuông reo, Thúy Vân cầm máy lên . Cô nhận ra giọng của anh ta:
- Thúy Vân, có phải cô vừa gọi đến đây không ?
- Không, sao kìa, có gì không ?
- Không có gì, tôi vừa nhận điện, nhưng người ấy lại không trả lời, tôi linh cảm là cô.
- Không phải tôi đâu.
- Tôi rất hy vọng đó là cô , càng hy vọng sự ngập ngừng đó là dấu hiệu ngại ngùng . Tôi mong là cô đổi ý.
Thúy Vân nhắm mắt, khẽ thở dài một mình . Nhưng vẫn cứng rắn:
- Tôi không có gì phải thay đổi cả, xin lỗi anh.
- Thì thôi vậy.
Cô ngồi ngả lưng vào thành ghế, lòng chợt thấy bất an . Sự bất an không giải thích được . Nhưng rõ ràng là như thế . Đó là cảm giác dối trá, là sự hẹn hò không trong sáng.
Nhưng cô có lỗi gì khi cần gặp Hữu Tri, bởi vì cô còn canh cánh một điều cần phải hiểu cụ thể . Sau đó sẽ thế nào thì cô không cần biết . Chỉ biết một điều là cô phải hỏi anh , nếu không đêm nay cô sẽ không được.
Người ta bảo nếu mình tập trung hết tinh thần để nghĩ về người yêu mình, tự nhiên người ấy sẽ cảm nhận được . Thúy Vân cũng muốn bắt chước như vậy . Cô nói thầm "hãy gọi điện cho tôi " và gọi tên Hữu Tri liên tục . Cô làm điều đó hết sức nghiêm chỉnh . Nhưng một lát sau thấy mình ngớ ngẩn, cô bụm miệng cười một mình, và thôi không gọi nữa.
Cô mở xấp tài liệu ra, bắt đầu dịch tiếp . Nhưng chợt có tiếng chuông reo, lần nay thì rõ ràng là giọng Hữu Tri :
- Alô, vui lòng cho tôi gặp Thúy Vân.
- Tôi đây, anh Tri phải không, nãy giờ tôi mong anh mãi.
- Vậy hả, có chuyện gì không chị ?
- Tôi muốn mời anh đi uống café.
- Rất sẵn lòng . Nhưng bao giờ ?
- Lát nữa hết giờ làm anh đến chỗ tôi nhé.
- Được, thật ra tôi cũng định tìm chị.
- Chi vậy anh Tri ?
- Thôi, lát nữa gặp sẽ nói sau, chị làm việc tiếp đi.
- Vâng.
Thúy Văn nhẹ nhàng gác máy . Cô nhìn đồng hồ rồi dẹp đồ cho vào ngăn kéo . Hãy còn sớm mới hết giờ nhưng cô không tập trung được.
Khi cả hai ngồi đối diện nhau , tự nhiên Thúy Văn lại không biết nói gì . Cô cứ im lặng khuấy mãi ly nước . Cử hcỉ thiếu tự nhiên của cô làm Hữu Tri hơi ngạc nhiên . Anh mỉm cười, nói như nhận xét.
- Hôm nay chị rất lạ.
- Vậy hả ?
- Hình như chị có chuyện gì đó khó nói, có gì vậy Thúy Văn ?
Thúy Văn nghe một cái gì đó như nhói lên trong tim . Trước đây cô không hiểu được cách nói ngọt ngào bất chợt đó . Nhưng bây giờ thì cô hiểu rõ tất cả, nghiêm trang:
- Tôi đã biết chuyện của ba người rồi.
Hữu Tri không ngạc nhiên, như cô tưởng, thậm chí cười thản nhiên.
- Tôi đã đoán chuyện đó, nếu không thì hôm ấy chị đã không khổ sở như vậy . Rất may là chị đã chịu nói . Nhưng ai đã kể với chị.
- Vợ anh.
Hình như Hữu Tri rất xa lạ với khái niệm đó . Anh hơi nhìn chỗ khác:
- Tôi rất lạ khi chính cô ấy nói với chị, cô ấy muốn gì vậy ?
- Chị Oanh muốn chúng tôi ly dị, và trở lại với anh Nghiêm.
- Vậy sao , sao cô ấy kkhông nói với tôi nhỉ ? - Hữu Tri vẫn tỉnh bơ.
- Anh không thấy buồn sao ? Thật sự không có một chút gì tiếc nuối sao ?
- Tôi không buồn cũng không vui, nói chung là tùy cô ấy.
Thúy Văn thì thầm:
- Một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà không làm ai buồn, kinh khủng thật.
- Thật ra chúng tôi sống chung một cách bình lặng lắm, không có chuyện dằn vặt như chị với anh Nghiêm, nói tóm lại là sống chung hay chia tay thì cũng vậy.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng Thúy Văn đã trải qua rồi nên cô rất hiểu . Cô cụp mắt xuống bàn, nói mà không nhìn anh:
- Tôi muốn biết tại sao anh đồng ý giúp anh Nghiêm, hãy nói thật đi, tôi không tin anh chỉ đơn thuần là giúp anh ấy.
Hữu Tri nói nhẹ nhàng:
- Đúng, tôi không chỉ đơn thuần giúp anh ấy . Tôi chỉ muốn giảm nhẹ sự bất hạnh cho chị và tôi không muốn anh ấy quyến luyến Yến Oanh . Suy cho cùng chị là người vô tội mà.
Thúy Văn thở nhẹ . Cuối cùng thì cô đã đoán đúng . Cô thu hết can đảm ngước lên:
- Tôi đã biết tại sao anh làm vậy rồi . Phải nói là tôi bị choáng . Thế mà trước đây tôi cứ vô tư trước sự hy sinh của anh, trong khi...
Hữu Tri nhin cô, tất cả tình cảm như không cần giấu giếm . Cái nhìn đắm đuối của anh làm cô sợ run lên . Cô nói như trốn tránh:
- Đừng nhìn như vậy anh Tri . Và cũng đừng nói ra, đừng bao giờ nói, nó sẽ là gánh nặng cho tôi, vì tôi không thể làm khác được.
- Tại sao, cô và Hiệu Nghiêm không yêu nhau được kia mà.
- Vâng , đúng là như vậy . Nhưng trên thực tế, tôi là người có chồng , chỉ ý nghĩ đó thôi cũnt làm cho tôi bị khống chế rồi.
- Tập suy nghĩ khác đi Thúy Văn, và hãy đón nhận người yêu mình, cô có quyền như vậy mà.
Thúy Văn tư lự:
- Tôi biết là như vậy, tôi là người yếu đuối lắm, có lúc tôi mơ ước thoát khỏi Hiệu Nghiêm làm vợ một người khác, mà người đó cưới tôi hoàn toàn vì tình cảm . Vâng, tôi đã từng mơ ước như vậy đấy.
- Và chuyện đó có thể được thực hiện , sao cô không chịu đón nhận ?
- Tôi không biết , cái đó còn là tình cảm nữa anh Tri ạ.
Hữu Tri nhìn cô thật lâu:
- Cô không yêu được tôi ?
Cách hỏi thẳng thắn của anh khiến Thúy Văn thấy xấu hổ . Cô không dám ngước lên, chỉ nhìn vào ly nước trên tay mình:
- Từ đó giờ tôi luôn có tình cảm biết ơn anh, bây giờ cũng vậy.
Hữu Tri ngắt lời:
- Nhưng tôi không cần loại tình cảm đó, trước đây tôi thầm lặng làm tất cả để cô có hạnh phúc . Nhưng thực tế đã đi ngược lại, bây giờ cô biết rồi , tôi chỉ muốn cô nghĩ lại, đừng bị Hiệu Nghiêm khống chế nữa.
Thúy Văn ngước lên, cử chỉ trầm tĩnh, đĩnh đạc:
- Chuyện tình cảm không thể giải quyết vội vàng vậy được anh Tri ạ . Cả bốn người đều sai lầm theo mỗi cách riêng của mình, đừng để sai lầm thêm nữa.
- Chuyện này không giống với chuyện trước đây đâu Thúy Văn.
- Vâng, nhưng tôi không muốn cứ hễ thất vọng người này là ngã về người kia.
Cô chợt nhớ đến Yến Oanh, tự nhhiên cô thở dài:
- Khi chị Oanh đề nghị chúng ta thay đổi, tôi đã giận ghê gớm, đã nói thật nặng . Nhưng suy cho cùng, cả hai đều nhu nhược như nhau, tôi không có quyền coi thường chị ấy.
- Cô và Yến Oanh không hề giống nhau.
- Có đấy, ngày trước nếu không quá sợ ba tôi, thì tôi đã không chấp nhận đám cưới, bây giờ nghĩ lại, đó cũng là sự nhu nhược.
- Vậy bây giờ cô sẽ làm gì ?
- Cách làm đúng đắn nhất là ly dị, trả anh Nghiêm về cho chị ấy.
- Tôi không phản đối nếu chị có nghị lực làm việc đó.
Thúy Văn cười buồn:
- Cái đó là bắt buộc chứ đâu phải nghị lực . Suy cho cùng, tôi cũng giống như người cướp giật . Nếu không có tôi, chị Oang đâu có bị thất tình.
- Cô đừng trách mình như vậy, không đúng đâu.
Nhưng Thúy Văn không để ý cách an ủi của anh . Cô nói thành thật:
- Nhờ anh nói với chị Oanh giùm, tôi xin lỗi vì những gì đã nói hôm nọ, tại lúc đó tôi giận quá nên mất bình tĩnh.
Hữu Tri lắc đầu:
- Cô nghĩ tôi có thể nói với Yến Oanh những chuyện như vậy sao ? Không đâu.
- Sao vậy ?
Hữu Tri nhún vai:
- Đơn giản là chúng tôi không thể nói chuyện thân mật, đã quen như vậy rồi, và tôi cũng không muốn cố gắng.
Thúy Văn chống cằm nhìn anh:
- Đến lúc nào đó Yến Oanh đòi ly dị, anh có cản trở không ?
- Không, chắc chắn là không . Ngược lại, tôi sẽ khuyên cô ấy hãy mạnh dạn lên , cả cô nữa . Lạ thật, chẳng lẽ phụ nữ người nào cũng yếu đuối như vậy ?
Thấy cặp mắt không đồng tình của cô, anh mỉm cười :
- Có lẽ tôi không nên so sánh cô với Yến Oanh.
Anh dừng lại, nhìn cô với tất cả nhiệt tình như muốn truyền sang cho cô phân nửa nhiệt tình của mình:
- Tôi mong cô suy nghĩ lại và hãy đón nhận tôi . Trên đời này không có ai...
Nhưng Thúy Văn không để anh nói hết, cô sợ hãi chặn lại:
- Đừng nói ra anh Tri, tôi sợ lắm, hãy cứ giữ yên như vậy và đừng làm gì khác, nhất là trong thời điểm này.
Hữu Tri có vẻ thất vọng, anh nói một cách chản nản:
- Thôi được, cứ xem như tôi chưa nói gì , có lẽ tôi cần kiên nhẫn hơn nữa . Bây giờ về chứ Thúy Văn ?
Thúy Văn hơi ngạc nhiên vì đề nghị đột ngột ấy . Nhưng cô không phản đối, cô ngồi im nhìn Hữu Tri gọi người tính tiền . Vẻ mặt anh có cái gì đó buồn sâu sắc, và cả sự thất vọng . Một thái độ mà cô chưa bao giờ thấy ở anh.
Và cảm giác nặng nề đó cũng truyền sang cô . Cô không muốn làm anh buồn . Nhưng bảo chấp nhận tình cảm đó và ngã vào anh như một sự chạy trốn thì cô không thể.
Thúy Văn về nhà với tâm trạng thẫn thờ . Cả nhà đều đi vắng, làm cô càng có cảm giác chơi vơi buồn buồn . Cô đi lên phòng . Hiệu Nghiêm cũng đã đi đâu đó, không chừng anh ta đi với Yến Oanh cũng nên.
Thúy Văn đặt giỏ xuống bàn . Một bông hồng nằm rơi dưới mặt nệm làm cô phải chú ý . Cô ngồi quỳ xuống cầm lên xem . Cài vào cành hoa là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ y hệt lúc sáng "Anh yêu em " . Rõ ràng là Hiệu Nghiêm muốn bao vây cô trong sự nhiệt tình của anh ta (nhà giàu bỏ tiền mua bông cũng là nhiệt tình sao trời)
Cô nghiêng đầu nhìn nó một lúc rồi đặt lên bàn . Cô mang đồ đi vào phòng tắm . Và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một nét chữ thật to trên khung kiếng "Anh yêu em " . Không hiểu Hiệu Nghiêm làm trò gì . Anh ta tỏ tình mọi lúc mọi nơi, thật khác người.
Thúy Văn mở cửa lao ra ngoài, tomò đi loanh quanh trong phòng . Có đến chục câu như vậy được viết lên mọi nơi . Anh ta đúng là điên.
Cô lấy khăn lau cho kỳ hết những chữ ấy . Rồi viết một hàng chữ "Anh đừng có điên " đặt trên bàn Hiệu Nghiêm . Nhưng đứng nhìn một hồi, cô lại đổi ý . Và mở máy tính , cài dòng chữ ấy và chương trình đầu tiên của anh ta . Nếu mở máy thì việc đầu tiên của anh ta là phải đọc dòng chữ đó.
Cô làm điều ấy một cách vội vàng, rồi trở vào phòhg tắm . Cô cứ cầm chiếc khăn trên tay, rồi đứng ngẩn người nhìn dòng chữ trên khung kiếng mà cô chưa lau . Cô tự hỏi mình có đủ sức dửng dưng với cách tấn công của anh ta hay không . Nếu anh ta cứ làm thế, cô sẽ làm cách nào để bảo vệ mình ? Thật khó khăn vô cùng khi cố cưỡng lại để đừng ngã vào anh ta.
Thúy Văn đưa tay xóa những nét chữ trên kiếng . Chợt cô giật bắn mình khi thấy khuôn mặt Hiệu Nghiêm hiện lên trong đó . Cô chưa kịp phản ứng thì anh ta đã giữ tay cô lại:
- Đừng xóa, cứ để như vậy, cho em đừng quên.
Anh đứng phía sau Thúy Văn, choàng tay qua người cô . Anh cười khi nhìn khuôn mặt cả hai cận kề nhau trong gương:
- Em có thấy mình thật xứng với nhau không ?
Thúy Văn cựa mình, cố thoát ra nhưng bị anh ta giữ chặt lại . Cô đứng yên, tránh nhìn vào khung kiếng , nói như phản đối:
- Anh đừng làm như vậy, đó là một sự xâm phạm.
Nhưng Hiệu Nghiêm vẫn không buông cô ra :
- Đừng ngoan cố như vậy, chỉ có riêng hai đứa với nhau thế này không lý do gì để em từ chối anh . Lẽ ra chuyện này xảy ra trước đây rồi.
Anh quay người cô lại, cả hai đối mặt với nhau, gần gũi ngoài sự tưởng tượng của Thúy Văn . Bản năng làm cô cố đẩy anh ta lùi lại:
- Tôi không quen thế này đâu, đừng áp đặt tôi.
- Cái đó không phải là áp đặt, anh chỉ muốn em đừng xa cách anh , nhất là khi chỉ có riêng mình với nhau.
Thúy Văn lắc đầu nguầy nguậy:
- Nhưng tôi đã quen trước rồi, anh cứ làm công việc của anh, đừng để ý đến tôi.
- Anh lại không muốn bỏ mặc em, em không thấy vậy là buồn sao ?
Cô xua xua tay:
- Khỏi đi, anh đừng có quan tâm đến tôi, tôi quen như trước rồi, hoàn toàn không buồn chút nào . Thật đấy.
- Hai đứa sống chung, nhưng lại không biết gì về nhau, em không thấy điều đó kỳ cục sao ?
- Thế sao trước đây anh không thấy vậy là ích kỷ?
Hiệu Nghiêm không hề bị đuối lý :
-Em thừa biết đám cưới của mình không giống người khác. Em phải cho anh thời gian chứ.
Thúy Văn vẫn lắc đầu khăng khăng:
-Anh thay đổi đột ngột quá tôi không đón nhận được đâu.
Hiệu Nghiêm bước lại gần cô hơn:
-Ngay ca một chút tình cảm với anh em cũng không có được sao?
-Cái đó anh hãy tự hỏi mình ấy.
-Anh biết lúc trước anh không làm gì để em yêu được anh. Nhưng ít ra, em phải cảm thấy đó là người thân của em chứ. Vợ chồng không thể sống kiểu kỳ cục thế này nữa. Anh chịu hết nỗi rồi.
-Nhưng không vì vậy mà anh bắt tôi phải nghĩ như anh.
-không thể được, trừ phi em là đá hoặc em đã nghĩ về người nào đó.
Thúy Văn la lên :
-Anh đừng có nói bậy.
Hiệu Nghiêm mỉm cười :
-Chỉ cần em vẫn cứ là em, anh vẫn có quyền hy vọng.
Thúy Văn buột miệng :
-Anh là người tham lam.
-Tại sao ?
-Thôi, đó là chuyện của anh, không nói.
- Đã lỡ nói rồi thì phải nói cho ra lẽ, em giải thích đi.
-nhưng cô vẫn lắc đầu bướng bĩnh:
-Tôi muốn tắm, anh ra ngoài đi.
-Hiệu Nghiêm lắc đầu chịu thua:
-Thôi được, xem như anh nhượng bộ . Nhưng anh nói trước là anh không muốn tình trạng nầy kéo dài nữa, em suy nghĩ kỷ đi.
Thúy Văn vẫn đứng im, nét mặt không to vẻ gì bị thuyết phục . Vẻ bướng bỉnh của cô làm Hiệu Nghiêm thấy ngao ngán . Anh bỏ đi ra ngoài, đến ngồi vào bàn làm việc theo thói quen . Nhưng anh không có ý định làm gì khác. Và cứ ngồi thừ người suy nghĩ.
không phải anh không thấy những dòng chữ bị Thúy Văn xoá đi . Nhưng phản ứng đó không lam anh buồn bằng cách từ chối thẳng thừng của cô . Anh thật sự không hiểu cái gi làm cô ghét anh đến vậy.
Chẵng lẽ ấn tượng thì vĩnh viễn sẽ không xóa đi được?
Hiệu Nghiêm ngẩn đầu nhìn lên, quyết đinh bắt cô phải nói . Anh chờ cô ra ngoài, rồi thản nhiên đến kéo màn, ngồi xuống nệm chờ . Thúy Văn có vẻ miễn cưởng khi thấy cử chỉ tự nhiên của anh . Cô hỏi vói vẻ thiếu nhiệt tình :
-Khuya rồi, anh không buồn ngủ sao ?
-không
Anh hất mặt về phía đối diện :
-Ngồi xuống đó đi.
-Khuya rồi đấy anh Hiệu Nghiêm.
-Anh muốn biết lý do em từ chối anh, anh không chịu được thái độ khăng khăng ở em nữa . Em không tránh cuộc nói chuyện này được đâu.
Thúy Văn ngồi khép chân một ben, im lặng nhìn tránh đi nới khác . Cử chỉ có gì đó chống đối ngấm ngằm . Hiệu Nghiêm nhìn thấy hết , nhưng vẫn thản nhiên :
-Em ghét anh lắm sao ?
-không ghét, cũng không thích.
-Tại sao, có phải vì cách cư xử của anh trước đây không ?
-Tôi không để ý lắm . Nhưng mà... tôi thấy anh... không biết anh là người lớn hay con nít, tại sao cứ bắt tôi thích anh ? Anh vô lý lắm.
Hiệu Nghiêm lắc đầu :
-Anh không ép em phải thích nhưng em phải nói rõ lý do, tại sao em có ác cảm với anh ?
-Thế những gì anh đã làm , liệu có ai có ấn tượng tốt được? Nói thẳng ra, tôi ghét anh, ghét cay ghét đắng vì cách anh đã đối xử với tôi.
Hiệu Nghiêm cắn chặt răng . Khuôn mặt anh không lộ vẽ thất vọng nhu Hữu Trí khi bị từ chồi . Ngược lại, hình như càng bị ghét, anh ta càng có quyết tâm chinh phục :
-Lúc trước em trách anh có thành kiến . Nhưng bây giờ chính em như vậy . Chính em làm nặng nề cuộc sống của hai đứa . Anh không chấp nhận mình có một gia đình nửa vời như vậy , đau khổ lắm , em biết ko?
-Thế sao anh không chịu ly dị ?
-Anh không muốn có sự đổ vở.
Thúy Văn nói như đọc :
-Vì anh không muốn mất sĩ diện, anh cần một sự bền vững dù la giả tạo.
-Lúc trước anh đã nói như vậy sao ?
-không lẽ anh không nhớ cả những gì mình nói, không lẽ anh chỉ nói cho vui ?
-Anh không nhớ động lực nào khiến anh nói như vậy , nhưng chắc chắn đó không phải là ý nghĩ thật.
Thúy Văn bặm môi thở dài :
-Nhưng khi nói như vậy anh đã làm người khác mất tinh thần, anh có nhận ra không ? Lúc đó tôi đau khổ ghê gớm, tôi thấy mình thật bất hạnh khi bi khinh rẽ như vậy.
-Anh xin lỗi, thật ra anh không cố ý.
-Chăng cần phải xin lỗi đâu . Tôi đâu phải người hay chấp nhất . Nhưng những gì anh nói đà chà nát sự tự trọng của tôi . Tôi không thể bình thường với anh được đâu.
-Kể cả sự cố gắng chinh phục của anh ?
-Cái đó cũng không có ích gì đâu, muộn rồi anh Hiệu Nghiêm.
-Anh không tin tất cả đã muộn, cuối cùng thì em củng chỉ là người , bao giờ em thành đá thì anh sẽ bỏ cuộc.
Thúy Văn ngước lên :
-Cái gì làm anh quyết tâm như vậy ?
- Đơn giản là anh thích em, thích sống chúng vĩnh viễn vói em.
-Và cũng lúc lại yêu người cũ chứ gì ?
Thấy Hiệu Nghiêm không trả lời, cô cười nhếch môi :
-Ngay cả lúc nảy anh cũng không xác định được, vậy mà đòi hỏi người khác phải thật lòng với mình.
Hiệu Nghiêm vẫn lặng thinh, có vẻ suy nghỉ căng thẳng . Anh không biết cử chỉ đó chẳng khác nào sự súc phạm . Và Thúy Văn thấy vậy là hết . Cô nói một cách buồn nản :
-Lúc mới về đây, tôi có nhiều thiện chí lắm . Đáng tiếc là anh không thèm nhận tình cảm đó.
Cô dừng lại vì cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ . Nước mắt tự nhiên rớt ra , tủi thân. Nhưng cô lập tức quẹt mắt ngay :
-Số tôi thật là bất hạnh . Những người lẽ ra là thân nhất lại la những người ghét bỏ tôi nhất . Lúc còn nhỏ cũng vậy , tôi luốn sống thật nogan để được ba tôi thương nhưng ông ấy luôn luôn ghét bỏ tôi.
Hiệu Nghiêm nhìn cô châm chú . Nhưng Thúy Văn không để ý ánh mắt ngạc nhiên của anh . Cô chống cằm nhìn xuống mặt nệm buồn buồn.
-Khi bị ba tôi bắt phải lấy anh, toi lại chuyển hy vọng vào anh . Tôi nghĩ dù muốn dù không , anh cũng đã là chồng . Vậy thì hãy biến đia. ngục thành tổ ấm của mình, tôi đã nhẳn nhịn hết mức, đã cố gắng để được anh thương . Nhưng tôi càng nhịn thì anh càng ra sức đầy đọa . Cuối cùng tôi không chịu nổi nửa.
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Hiệu Nghiêm, đôi mắt loé lên một tia căm ghét :
-Tại sao anh cứ đem sự nghi kỵ ba tôi mà trút vào tôi . Tôi vô tội mà . Đã vậy còn giấu giếm tôi qúa khứ của anh, đến mãi thời gian gần đây vẫn còn quan hệ với Yến Oanh, như thế mà bảo tôi thật lòng với anh . Làm sao tôi làm chuyện đó được.
-Em tuyệt vọng hay là đã quá chán ?
-Cả hai.
-Ngay cả khi anh muốn hàn gắn sao ?
-Tôi không tin, bây giờ tôi chỉ mong ly dị càng sớm càng tốt.
Hiệu Nghiêm lắc mạnh đầu . Nét mặt anh không còn tình cảm gì ngoài sự buồn chán về hậu quả mình gây ra . Sự thố lộ của Thúy Văn làm anh hối hận đến mức muốn ôm lấy cô mà xin lỗi, và làm tất cả để có thể xóa bỏ quá khư nặng nề đó.
Nhưng anh biết sự biểu hiện cuồng nhiệt của mình sẽ làm Thúy Văn dị ứng tránh né . Anh cố kềm chế và vẫn ngồi yên nhìn cô:
-Em nghĩ tất cả đà đổ vở . Nhưng thật ra nó đâu đến nỗi nghiêm trọng, bình tĩnh nghĩ lại đi em.
Thúy Văn chợt cười . Rồi như nói với người lạ :
-Cách đây mấy ngày . Yến Oanh đã đến tìm tôi, đã kể sạch sẽ những chuyện của hai người, và muốn tôi ly dị, nói đúng hơn là muốn tôi trả anh lại cho chị ấy . Vậy đó.
Hiệu Nghiêm ngẫng phắt lên nhìn cô, sững sờ :
-không thể được, cô ấy không thể mù quáng như vậy.
Giọng Thúy Văn lãnh đạm :
-Nếu hai người không còn tình cảm sâu đậm chị ấy sẽ không muốn làm chuyện đảo lộn như vậy.
-Anh xin lỗi vì đã giấu em, thật ra nahkhông có ý giấu, lúc mới cước thì đúng là anh mặc kệ . Nhưng sau này anh không muốn em bị ấn tượng.
Anh lắc đầu chán nản :
-Trongkhi anh gây cho em quá nhiều ác cảm rồi, thêm chuyện đó, tất cả sẽ càng đổ vở.
Thúy Văn dửng dưng :
-Tôi không tin anh đã quên hẳn Yến Oanh, tôi muốn nghe nói thật.
- Đúng nếu bảo anh đã quên hẵn thì là giả dối . Cô ấy là tình cảm đầu tiên của anh, tình đầu đâu phải dễ quên hả em, anh chỉ mong là thời gian giúp anh quên.
- Đến tận lúc này mà anh ta còn nói với mình như vậy . Thúy Văn nghĩ thầm . Cô chợt đứng bật dậy :
-Thôi đủ rồi , đừng có thử sức chịu đựng của tôi.
Hiệu Nghiêm kéo ghì cô ngồi xuống :
-Anh biết em rất tự ái . Nhưng sao em không nghĩ bây giờ mất em thì anh cũng đau khổ không ít, em cũng quan trọng vói anh kia mà.
Nhuing Thúy Văn không bình tĩnh nỗi, cô vùng vầy cố tìm mọi cách để thoá ra.
- Đến lúc này mà anh còn dám nói như vậy . Anh không coi tôi ra gì cả, thế mà tối cứ tưởng...
-Anh biết em tự ái, nhưng chính em yêu cầu anh thành thật kia mà, và anh đâu có muốn tiếp tục dối gạt em.
-Im đi, tôi không muốn nghe , buông ra.
Thúy Văn quát len, rồi dùng hết sức đẩy Hiệu Nghiêm ra :
-Tôi cấm anh đụng vào tôi . không được đi theo tôi.
không còn biết mình làm gi, cô bỏ đi ra ngoài . Hiệu Nghiêm vội theo ra hành lang . Anh kéo cô lại :
-Khuya rồi, em đi đâu vậy ?
-Buông ra.
Cô quát lên khe khẽ . Đôi mắt quắc lên nhìn anh đầy tia giận dữ dội . Đến nỗi Hiệu Nghiêm buông lơi tay cô, vừa ngạc nhiên vừa bất lực vì cơn giận không ngờ của cô.
Thúy Văn thoát ra khỏi nhà như cơn lốc . Cô chẳng biết làm thế nào giải tỏa sự đau khổ bất lực của mình . Công đang cuồng điên vì thất vọng vì thù ghét . Một tâm trạng căng thẳng tột cùng . Không làm gì được Hiệu Nghiêm thì cách hay nhất là đừng thấy mặt anh ta . Nếu ở lại nhà, chắc cô sẽ quậy tung lên mất.
Thúy Văn đi bừa vào một trạm điện thoại gọi điện cho Hữu Trí . Rất may là and đang có ở nhà . Cô bảo anh đến với cô ngay rồi cứ ngồi trong phòng mà chờ, đầu óc dật dờ hoàn toàn xa rời thực tế.
Cô không biết hành động của mình rất kỳ quặc . Cho đến khi chủ nhà mở cửa yêu cầu mà trả tiền cô mới choàng trở lại thực tế . Lúc nẳy mói nhận ra tình trạng dở khóc dở cười của mình .Quần áo không nghiem chỉnh laikhông mang tiền . Cô bối rối bao? bà ta chơ Hữu Trí tới . Bà ta nhìn cô bằng cập mắt nghi ngờ . Nhưng may cho cô là bà ta cũng chịu khó chờ.
Hoàng Thu Dung
Hình như chị tìm tôi ? Sao chị không vào gọi ?
Chị hết giờ rồi phải không >
Có gì không chị ?
Không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn mời chị đi uống nước , và nói chuyện chơi.
Giữa mình và cô ta, có chuyện gì để nói ? Dù là xã giao cũng không . Thúy Văn nghĩ thầm một cách ác cảm . Nhưng cô cũng không từ chối.
Mình qua bên kia đi.
Cả hai đi vào quá café mà hôm trước Thúy Văn và Hữu Trí đã tới . Vô tình Yến Oanh cũng ngồi chính vị trí mà anh đã ngồi . Thúy Văn chợt liên tưởng tới cuộc nói chuyện không vui vẻ lần trước . Cô bỗng thấy xao xuyến cả người, chẵng lẽ Hữu Trí đã đoán ra để hài tội Yến Oanh.
Cô chống cằm ngồi nhìn cô ta chờ đợi . Yến Oanh có vẻ lúng túng trước cái nhìn của cô . Mãi một lúc sau cô ta mới mở miệng được.
Thật ra... Tôi không phải là vô tình rủ chị đi chơi, tôi thật lòng muốn nói chuyện với chị . Tôi đã nghĩ mãi mà không biết làm cách nào , cuối cùng chỉ có cách là nói với chị.
Về chuyện của chị và anh Nghiêm ? Giọng Thúy Văn vẫn điềm nhiên.
Yến Oanh mở lớn mắt kinh ngạc :
Làm sao chị biết ? anh ấy đã kể với chị à ? Sao chị biết tôi muốn nói chuyện đó ?
Bởi vì ngoài cái đó ra, tôi với chị còn chuyện gì đáng nói , có điều tôi không ngờ chị can đảm nói trước mặt tôi.
Yến Oanh vẽ vẽ những đường cong vô hình trên mặt bàn . Đầu cứ cúi thấp như sắp gục xuống đến nơi . Cô có vẻ nhút nhát thiếu tự tin nhưng lại liều lĩnh . Cuối cùng thì cô cũng ngẩng lên, hỏi khẽ :
Anh Nghiêm thú thật với chị chuyện của chúng tôi à ?
Từ "chúng tôi" của cô ta như đâm vào tim Thúy Văn, đau đến choảng ngưòi . Cô nói giọng khô khan :
Anh ta không nói gì cả . Nhưng tôi đã thấy hai người vào cái đêm ở Vũng Tàu.
Nhìn cặp mắt mở to của Yến Oanh, cô nghiêm nghị :
Tôi không nói gì với anh Trí , vì tôi không nỡ làm anh ấy buồn, nhưng tôi lấy làm lạ vì trên đời có mẫu người vô lương tâm như chị.
Cặp mắt Yến Oanh cụp xuống :
Tôi không vô lương tâm như chị nghĩ đâu . Nếu không có chị, thì bây giờ tôi là người hạnh phúc nhất rồi.
Thúy Văn căm giận :
Chị dám nói điều đó trước mặt tôi sao ? Có lẽ chị dựa vào tình cảm của anh Nghiêm để tự tin . Nhưng đừng coi thường sự phản ứng của tôi.
Không, không , đừng hiểu lầm tôi . Thực tế chị là vợ anh Nghiêm, tôi nào dám khiêu khích chị . Có điều tôi nói để kể với chị những uẩn khúc của chúng tôi.
Thúy Văn quay mặt chỗ khác như không muốn nghe . Nhưng Yến Oanh cố gắng nói như thuyết phục :
Chị biết không ? trước kia chúng tôi yêu nhau nhiều lắm chị ạ . Nhưng lúc đó gia đình anh Nghiêm suy sụp . Anh ấy dựa vào sự trợ giúp của ba chị để khôi phục công ty . Còn ba chị thì ép ảnh phải cưới chí, kết quả là . Chị đã biết rồi đấy.
Thúy Văn chết sững nhìn Yến Oạnh Cô ta như được động viên bởi lý lẽ của mình, liếm môi nói tiếp :
Lúc đó anh Nghiêm nhờ anh Trí cưói tôi để bảo bọc tôi, ảnh tạo điều kiện cho anh Trí kiếm tiền , đó là cách anh gián tiếp lo cho tôi, tôi rất biết ơn ảnh.
Cái gì ? Chị bảo là anh Nghiêm nhờ anh Trí, nhờ chồng chị...
Cô ngừng lại, tâm trí quay cuồng . Như một người từ trên trời rơi xuống . Đối diện với những điều kỳ quặc . Tất cả như bị đảo lộn làm cô choáng váng . Và chỉ biết ngồi lặng yên.
Yến Oanh buồn buồn :
Lúc đâu tôi cũng cố gắng vun vén hạnh phúc của mình . Tôi cô chìu chuộng để anh Trí yêu tôi . Nhưng sao đó tôi phát hiện anh ấy yêu người khác, tôi thất vọng lắm.
Cô ngừng lại, chán nản :
Chị có biết anh ấy yêu ai không ? Tôi tin là chị biết rõ.
Thúy Văn nhíu máy :
Làm sao tôi biết chuyện riêng tư của anh ấy được . Chị hãy hỏi anh Nghiêm ấy.
Yến Oanh kêu lên :
Nhưng ảnh yêu chị, tôi hỏi vì tôi không tin chị không biết.
Chị nói gì ? Chị nói cái gì ? Tôi không cho phép chị ăn nói hồ đồ như vậy.
Thúy Văn gần như hét lên . Cô mất bình tĩnh đến nỗi không nhớ là mình đang ở giữa quán :
Chuyện riêng của chị, tôi có thể làm ngơ . Nhưng nếu chị cố tình gán ghép, tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Tôi gán ghép để làm gì, chồng mình thương người khác, chị tưởng tôi sung sướng lắm sao.
Chị nghĩ dựng chuyện như vậy để có lý do chính đáng mà hoản đổi vị trí à ? Tôi không chấp nhận đâu.
Yến Oanh nói như nài nỉ :
Tôi làm sao mà dám dựng chuyện, nếu không tin, chị hãy hỏi anh Trí đi.
Thúy Văn tì trán suy nghĩ . Quả thật cô không có lý do gì để không tin . Yến Oanh không thể và sẽ không dám dựng một chuyện tày trời như vậy . Cô ngẩng lên :
Vậy chị nói chuyện này với tôi để làm gì , chị muốn gì ?
Yến Oanh rụt rè :
Khi biết mọi chuyện rồi, chị có nghĩ gì không ? Có muốn giải quyết khác đi không ?
Nghe cách chị nói , tôi nghĩ chị muốn đổi vị trí của nhau ?
Tôi nghĩ .. tôi nghĩ hoàn cảnh có thể sửa đổi được, nếu mình muốn . Từ đó giờ mọi người đều khổ, sửa lại vẫn còn kịp mà.
Thúy Văn không thể nén được sự khinh bỉ :
Nếu tôi là chị thì tôi đã không nghe lời anh Nghiêm . Chị nhu nhược đến mức ảnh sắp đặt như vậy mà cũng chịu sao ? Chị không yêu anh Trí mà . Nếu là tôi, tôi sẽ giữ lòng tự trọng cho mình, sẽ không lấy chồng kiểu đó.
Yến Oanh hơi bất ngờ vì cách nói thẳng thừng đó . Cô xấu hổ ngồi im , Thúy Văn vẫn không kềm chế được sự cuống giận, cô mím môi :
Nghe cách chị nói, tôi thấy chị không có bản lĩnh gì . Khi lấy chồng, chị cố gắng để được yên, đều đó tôi thông cảm được . Nhưng khi biết anh ấy yêu người khác, chị quay lại bám vào anh Nghiêm, và đòi trở lại như cũ . Nếu là tôi, thà tôi chịu ly dị rồi sống một mình . Đó mới là tự trọng.
Yến Oanh chớp chớp mắt , cố nuốt sự nghẹn ngào :
Tôi yếu đuối lắm, tôi không bản lĩnh được như chị đâu.
Không , tôi không hề bản lĩnh, ngược lại, tôi khổ sở hơn cả chị nữa . Nhưng nêu ly dị với anh Nghiêm, tôi không ngã vào anh Trí để lấp đi sự hụt hẫng . Chị ích kỷ lắm.
Không phải như vậy.
Phải , phải . Đó là khi không còn chổ để bám víu, chị quay lại níu kéo anh Nghiêm . Sao chị không nghĩ làm vậy ảnh hưởng đến tôi ra sao ? Chị nói cho tôi biết tình cảm của anh Trí, vì hy vọng tôi có nơi nương dựa, thì sẽ buông tha anh Nghiêm . Chứ không phải vì lòng tốt hay vì đau khổ.
Có thể tôi ích kỷ . Nhưng làm như vậy thì cả bốn người đều hạnh phúc kia mà.
Nhưng tôi không hề yêu anh Trí.
Thế chị có yêu anh Nghiêm không ?
Không hề.
Thúy Văn cau trán ngồi yên, Cô nói một cách khó khăn :
Nếu không phát hiện anh Trí yêu người khác, nếu yên lòng rằng anh ấy yêu chị, thì chị đã để yên cho anh Nghiêm rồi phải không ?
Thấy Yến Oanh không trả lời, cô chợt tức điếng cả người :
Bây giờ chị muốn bám víu anh Nghiêm và sắp xếp đẩy tôi vào chồng chị để chị rảnh rang không bị ai cản trở . Cuối cùng chị chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.
Ai cũng vậy, chứ đâu phải riêng mình tôi.
Thúy Văn tức muốn hét lên nhưng cô kìm lại, cô run giọng :
Mỗi người đều có nhân cách riêng, bản lĩnh riêng của mình . Còn chị thì một chút bản lĩnh cũng không có, chị nhất thiết phải sống bám vào một cái gì đó, bất kể hậu quả gây ra cho người khác , tôi thương hại chị đến mức không thèm xem chị là kẻ thù.
Nói xong cô khoác giỏ lên vai, đứng dậy bỏ ra về . Thái độ của cô dứt khoát và đột ngột đến nổi Yến Oanh không biết phản ứng thế nào , chỉ biết ngồi yên nhìn theo.
Thúy Văn về đến nhà rồi mà cơn tức vẫn chịu dịu được . Cô lao vào góc phòng mình, quăng bừa giỏ xuống nệm . Rồi cứ ngồi quỳ một chổ nhìn đăm đăm vào một điểm . Cô tức Yến Oanh đến nổi không còn tâm trí để ngạc nhiên về tình cảm của Hữu Trí . Cô ta vừa yếu hèn vừa ích kỷ . Chỉ được mỗi nước hiền lành . Lúc trước thì cô thích tính nết dịu dàng đó . Nhưng bây giờ cô thấy đó là nhu nhược, ti tiện.
Chỉ có Hiệu Nghiêm là đồ ngốc mơi không nhận ra . Nói thẳng hơn nữa , anh ta là một tên ngu đần . Vừa đần độn vừa độc đoán, thật ra chịu hết nổi một người như vậy.
Buổi tối cô ngồi đọc sách bên cửa sổ . Còn Hiệu Nghiêm thì ngồi vào bàn làm việc của anh ta . Đó là thói quen của hai người . Và thường thì không ai quan tâm đến ai . Nhưng hôm nay Thúy Văn không thể ngăn được sự soi mói . Cô cứ liếc về phía anh ta . Quan sát . Đánh giá . Đến nổi Hiệu Nghiêm phải cảm nhận được . Anh tắt máy, quay về phía cô :
Có chuyện gì vậy ?
Bị hỏi bất ngờ, Thúy Văn hơi ngẩn người :
Chuyện gì là chuyện gì ?
Nãy giờ cô cứ chăm bằm vào tôi, tới mức tôi không tập trung được . Chuyện gì vậy ?
Thúy Văn quay mặt chỗ khác :
Không có gì ảnh hưởng tới anh cả.
Tôi không tin.
Hiệu Nghiêm vừa nói vừa đi về phía cô . Anh đứng trước mặt cô, tay tì lên thành cửa số, nhắc lại :
Có chuyện gì, cô nói đi :
Thúy Văn buột miệng :
Thật ra không có gì, có điều là .. Nãy giờ nhìn anh, tôi tự hỏi có phải tất cả những người tài năng đều khôn ngoan không.
Cuối cùng cô kết luận thế nào ? Hiệu Nghiêm có vẻ chú ý.
Tôi nghĩ sác suất đó rất thấp . Ngược lại với bề ngoài, có thể bên trong, họ là tên đần độn nhất.
Nói xong cô xếp quyển sách lại, định đứng dậy bỏ đi . Nhưng Hiệu Nghiêm đã ấn cô trở lại ghế . Rõ ràng anh ta biết mình bị chửi xéo nhưng anh ta không hề nổi giận, thậm chí còn tỉnh bơ mà tò mò tìm hiểu.
Không phải vô lý mà cô triết lý như vậy, có chuyện gì hãy nói thẳng đi.
Thấy Thúy Văn lặng tinh, anh nói với một chút giễu cợt :
Đừng sợ tôi không hiểu . Cô cứ diễn đạt bình thương thôi, nếu điều đó cao siêu ngoài tầm hiểu biết của tôi, tôi sẽ ngẫm nghĩ từ từ.
Thúy Văn gỡ tay anh ta khỏi vai mình, giọng vẫn chanh chua :
Chắc chắn nói ra anh sẽ vẫn không hiểu, bởi vì nếu hiểu thì anh đã nhận ra từ lâu rồi.
Có nhiều chuyện đáng để nhận ra từ từ lắm, cô hãy nói cụ thể đi . Nếu cô có can đảm nhiếc móc người khác thì cũng hãy có can đảm nói thẳng, thế mới là quân tử , đúng không ?
Thúy Văn tự ái lên.
Tôi sợ gì để phải giấu ý nghĩ của mình , tôi đang nói về Yến Oanh của anh . Từ đó giờ tôi chưa thấy ai nhu nhược đến vậy . Tôi không chịu nổi những người như thế.
Khuôn mặt Hiệu Nghiêm thoắt trở nên lầm lì :
Cô có thể nhẹ nhàng hơn khi nói về người ghét mình không ?
Không thể nhẹ hơn được , bởi vì đó là từ ngữ chính xác nhất những gì cô ta làm từ trước giờ, tất cả nói lên một điều, đó là người yếu hèn . Vì yếu hèn nên cô ta cứ phải bám vào người khác.
Đủ rồi Thúy Văn, tôi không thích nghe cô miệt thị cô ấy đâu.
Tôi nhận xét chứ không phải miệt thị.
Hiệu Nghiêm khoát tay :
Thôi được, không nhắc đến chuyện cũ nữa, hãy cho nó qua di . Vấn đề còn lại là quan hệ giữa hai chúng ta . Cô hãy nói chuyện với tôi bình thường hơn được không ?
Thúy Văn giương mắt nhìn anh ta , không trả lời . Hiệu Nghiêm vẫn tỉnh bơ trước cái nhìn của cô :
Vợ chồng mà mỗi chút mỗi khích bác nhau, nghe không được chút nào.
Không , không phải là vợ chồng . Anh cũng thừa biết là sắp đến lúc kết thúc mà.
Cô xoè tay ra như đếm rồi hăm hở :
Còn hai tháng và một tuần, anh đừng quên chuyện.
Một tuần cái gì ?
Là sẽ ly dị, anh quên những gì đã nói rồi à ?
Hiệu Nghiêm hơi ngẩn người . Anh cười nhếch môi :
Không ngờ cô là như vậy . Vậy ra cô đếm từng ngày khi sống trong gia đình này à ?
Ở vào trường hợp tôi, anh cũng sẽ như thế.
Giọng Hiệu Nghiêm cứng rắn :
Không ở vào trường hợp cô, tôi sẽ khác đi . Sẽ sống co thiện chí hơn và xem đây là gia đình vĩnh viễn của mình.
Tôi sẽ không làm được chuyện đó.
Rồi cô sẽ hối hận.
Chắc chắn sẽ không.
Hiệu Nghiêm có vẻ bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn :
Đừng khăng khăng từ chối khi người ta chìa tay ra đón mình . Tôi không muốn xem cô là đối ngịch nữa, và bắt đầu thấy cô là một nửa của mình . Tôi rất thích sống với cô.
Thúy Văn ngước lên nhìn anh ta , như nghe một chuyện khôi hài . Vẻ mặt cô hoàn toàn dửng dưng :
- Chỉ có con nít mới tin được anh . Không hiểu anh định giở trò gì nữa.
- Tại sao cô không tin ?
- Anh hãy để tôi hỏi Yến Oanh đi.
- Tại sao không nói thẳng với nhau, cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi nữa.
Thúy Vân nhìn nhìn anh ta . Nếu lúc nãy không nghe Yến Oanh tỉ tê "chuyện tình tự kể" của cô ta, có lẽ cô sẽ tin một cách thơ ngây . Nhưng bây giờ trước mắt cô chỉ là một âm mưu, một sự tính toán nào đó . Tất cả tâm lý đề phòng làm cô thấy ghét cả hai người . Cô nhìn anh ta một cách khinh bỉ, rồi lách người tránh anh ta.
- Từ đây về sau, yêu cầu đừng nói với tôi mấy câu như vậy nữa, nghe chướng lắm.
- Cô đúng là đá đó, Thúy Vân.
- Vậy hả, có thể . Nhưng ít ra tôi không phải là người đần độn, dở hơi.
Hiệu Nghiêm nghiến răng, quắc mắt lên:
- Nếu cô cứ dùng cách đó nói chuyện, thì chẳng bao giờ có sự hòa hợp được.
- Nhưng tôi đâu có cần hòa hợp kiểu đó.
- Cô bảo tôi ngu . Nhưng cô cũng ngu không kém . Nếu khôn ngoan thì người ta sẽ biến sự bất hạnh thành hạnh phúc . Còn cô thì chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
- Vậy hả ?
Hiệu Nghiêm cố nói trầm tĩnh:
- Công nhận rằng cả tôi và cô đều đến với nhau bằng sự tính toán . Đó là một bất hạnh . Nhưng đã lỡ cưới nhau rồi, tại sao không cố gắng hòa hợp với nhau ? Cô hãi coi đây là gia đình cô và sống như người vợ, tôi bảo đảm sẽ làm cô thấy hạnh phúc thật sự nếu cô không nghi kỵ.
- Vậy hả ?
- Đừng đề phòng tôi nữa, tôi thích sống suốt đời với cô, và sẽ có con, như một gia đình thật sự.
Thúy Vân nói như hét:
- Im, im ngay, không được nói mấy câu như vậy, không được có ý nghĩ đó với tôi.
Cô nhăn mặt lại như nghe một điều kinh khủng . Ý nghĩ có con với anh ta làm cô muốn khùng lên (và làm Mi muốn mửa) . Vì nó làm cô liên tưởng tới những quan hệ vợ chồng . Mà trong thời điềm này thì cô không chịu nổi ý nghĩ đó.
Hiệu Nghiêm cũng nói như quát:
- Cô không biết cách nói năng dịu dàng hơn sao ? Thật quá đáng.
Đến lượt anh không nhịn nổi nữa . Anh hầm hầm bước tới mặc áo rồi vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, bỏ ra khỏi phòng.
Thúy Vân nhìn xuống sân . Cô thấy anh ta lái xe ra khỏi cổng . Đó là sự kết thúc quen thuộc của hai người khi nói chuyện với nhau . Lúc thì cô bỏ đi, lúc thì anh ta . Nói chung là chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện thật sự vui vẻ . Đến lúc này, cô thấy không còn lý do gì để kéo dài nữa.
Chợt có tín hiệu phát ra từ máy di động của Hiệu Nghiêm . Cô nhìn quanh rồi bước đến giường anh ta , cầm máy lên:
- Alô.
- Anh Nghiêm phải không, em đây.
Đó là giọng của Yến Oanh . Thì ra hai người vẫn liên lạc kín đáo như vậy . Tự nhiên cô gằn giọng.
- Anh ta đi rồi, có thể là đang đến tìm chị đó.
- Ôi, xin lỗi, có phải chị là... ủa , thế máy này...
- Đúng là máy riêng của anh ta, nhưng anh ta đã quên mang theo . Chị còn thắc mắc gì nữa không ?
Không nghe Yến Oanh trả lời . Cô hình dung vẻ bối rối hoảng sợ của cô ta mà tức điên . Cô thẳng tay ném chiếc máy vào tường rồi đùng đùng bỏ vào góc phòng, kéo màn lại cái rẹt, như trút tất cả sự tức tối vào đó.
Sáng hôm sau thức dậy, ccô thấy chiêc máy đặt trên bàn Hiệu Nghiêm . Đúng hơn chỉ là còn một mới lình kiện vụn . Tự nhiên cô hơi chùng lại . Cô đâu có ngờ mình mạnh tay như vậy.
Cô đừng nhìn chần chừ bên bàn, phân vân tìm một lời giải thích với anh ta . Nhưng chưa biết nói thế nào thì anh ta từ phòng tắm bước ra . Anh ta đến đứng trước mặt cô, nhìn xuống chiếc máy bị hư rồi hướng mắt nhìn cô.
Thúy Vân liếm môi:
- Hôm qua khi anh đi một chút thì Yến Oanh gọi cho anh.
Hiệu Nghiêm khoát tay chặn lại:
- Không cần giải thích.
Thúy Vân định nói thì anh ta đã nhìn cô một cách ý nghĩa.
- Tôi rất vui khi thấy cô nổi giận.
Anh ta cười một cái rồi đi về phía khung kiếng, tiếp tục lau mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Thúy Vân vẫn đứng yên bên bàn vừa hoang mang vì sự lỡ tay của mình, vừa ngẫm nghĩ những điều anh ta nói . Lạy trời, anh ta cho rằng cô ghen . Đồ hợm hĩnh . Cô ghét ý nghĩ đó của anh ta và cố tìm cách nói thế nào đó dập tắt sự ngạo mạn ấy . Nhưng còn có thể nói gì nữa khi mà hành động của cô chứng tỏ quá hùng hồn.
Quay lại, thấy anh ta đang nhìn mình, cô nghiêm mặt nói khô khan:
- Hôm qua tôi rất nhức đầu, tôi không chịu nổi tiếng ồn mà nó cứ kêu mãi, xin lỗi vì đã lỡ làm hư của anh, tôi sẽ mua cái khác trả lại anh.
- Vậy sao ? - Hiệu Nghiêm lại cười.
Thúy Vân rất ghét nụ cười lấp lừng đó . Cô không biết anh ta muốn ám chỉ cái gì . Anh ta vẫn cứ cho là cô ghen, hay cười với ý nghĩ cô mua máy khác đền ? Thúy Vân không biết được . nhưng cô thấy bực mình kinh khủng bị gáp ghép như vậy.
Rõ ràng là nh kkhông hề tin cách giải thích của cô . Nhưng lại cứ ra vẻ lập lờ để cô tự nhìn lại mình . Cô mà càng giải thích thì càng dở, và cô đâm ra tức chính mình . Đúng hơn là hối hận khi đã lỡ nóng giận.
Trước khi đi làm, Hiệu Nghiêm chợt hỏi cô:
- Chiều nay cô có làm gì không ?
- Chưa biết, anh hỏi chi vậy ?
- Tôi muốn mình đi chơi, có gì trở ngại không ?
Thúy Vân lập tức lắc đầu:
- Tôi không có hứng, cám ơn.
- Thì thôi vậy . Nhưng này, từ giờ đến chiều cô còn nhiều thời giờ để suy nghĩ lắm . Bao giờ đổi ý gọi điện cho tôi nhé.
Thúy Vân quay mặt chỗ khác, không thèm trả lời . Cô biết chắc hắn một điều là mình sẽ kkhông gọi điện cho anh ta . Cô đang nhớ lại "uy tín" của anh ta hi anh ta hứa trong lần sinh nhật cô . Không bao giờ cô nhận lời đi chơi lần thứ hai, cô đã thề với lòng như vậy.
Thúy Vân đến văn phòng làm việc như bình thường . Nhưng khoảng gần trưa, khi cô đang dịch tài liệu thì có người ta gọi ra ký nhận quà tặng . Đó là một bó hoa hồng thật lớn, đẹp lộng lẫy . Cô mang về phòng mình, tò mò đọc hàng chữ ghi trên thiệp . Nét chữ của Hiệu Nghiêm . Anh ta chỉ viết mỗi câu "Anh yêu em " . Chữ viết thật to như thể hiện nỗi lòng của anh ta.
Thúy Vân chợt nhìn lên tờ lịch . Hôm nay là 14-2 . Thì ra là ngày quan trọng của những tình nhân . Nhưng cô với anh ta đâu có giống họ.
Cô mân mê sợi dây ruy băng, đầu óc lẩn thẩn nhớ lại năm trước . Buổi tối đó cả bốn người trong nhà hàng . Khi một cậu bé mời Hiệu Nghiêm mua hoa tặng, anh ta từ chối thẳng thừng . Không thèm đếm xỉa đến cảm giác bẽ bàng của cô.
Và Hữu Tri đã lịch sự làm điều đó.
Thúy Vân chợt nhớ bó hoa trong lần sinh nhật cô, anh ta tặng hoa, hẹn đi chơi . Anh ta làm cô cảm động và sung sướng muốn bay lên . Thế rồi hôm đó khi cô ngồi một mình chờ, thì anh ta đi chơi với Yến Oanh . Gọi điện cũng không thèm trả lời.
Ý nghĩ đó làm Thúy Vân giận lên . Cô chợt đứng phắt dậy, đến ném bỏ hoa vào sọt rác (làm đúng lắm)
Cô bắt tay vào làm việc trở lại, cố không nhìn đến bó hoa . Nhưng vẫn có cảm giác nó đập vào mắt mình.
Buổi trưa cô cố tình không về nhà để tranh mặt Hiệu Nghiêm . Buổi chiều gần giờ về, cô định gọi điện cho Hữu Tri hẹn gặp anh thì Hiệu Nghiêm gọi tới . Giọng anh ta có vẻ rất tình cảm:
- Cô đang làm gì vậy , Thúy Vân ?
- Tôi bận chút công việc, có chuyện gì không ?
- Không có gì, có điều là tôi đang chờ điện thoại của cô.
- Xin lỗi, tôi đã nói lúc sáng rồi, tôi không đi được.
Hiệu Nghiêm im lặng một chút rồi giọng như trách:
- Ngay cả gọi điện để cám mơn, cô cũng không muốn nữa sao ?
- Vâng, vậy thì xin cám ơn.
- Đợi nhắc như vậy thì ok còn ý nghĩa nữa đâu . Có điều tôi không hiểu sao cô cứng rắn như vậy, không chút mềm lòng nữsa sao.
Thúy Vân lặng thinh . Cô không muốn nói những câu phủ nhận lòng tốt của anh ta . Nhưng để nói đưa đẩy thì dứt khoát là không.
Hình như hiểu ý nghĩ của cô, Hiệu Nghiêm lại lên tiếng:
- Thôi được , tôi không thích áp đặt tình cảm, cô có quyền từ chối những gì tôi đề nghị . Hẹn gặp lại.
- Khoan, khoan.
- Gì nữa ?
- Chiều nay tôi sẽ về trễ, nói trước để ở nhà đừng chờ.
Giọng Hiệu Nghiêm có vẻ không vui:
- Cũng được, chúc đi chơ vui vẻ.
- Cám ơn !
Thúy Vân bỏ máy xuống, ngồi thừ người nghĩ ngợi . Chợt nhớ ra, cô bấm số gọi Hữu Tri . Nhưng chờ mãi không nghe nhấc máy . Cô kiên nhẫn gọi lại lần nữa . Cuối cùng có người cầm máy . Nhưng là giọng của Hiệu Nghiêm:
- Alô !
Thúy Vân nín thở, lặng lỡ bỏ máy xuống . Không hiểu Hữu Tri đi đâu . Cô rất muốn hỏi . Nhưnhg sợ người cầm máy lại là Hiệu Nghiêm nên cô lại thôi.
Lại có tiếng chuông reo, Thúy Vân cầm máy lên . Cô nhận ra giọng của anh ta:
- Thúy Vân, có phải cô vừa gọi đến đây không ?
- Không, sao kìa, có gì không ?
- Không có gì, tôi vừa nhận điện, nhưng người ấy lại không trả lời, tôi linh cảm là cô.
- Không phải tôi đâu.
- Tôi rất hy vọng đó là cô , càng hy vọng sự ngập ngừng đó là dấu hiệu ngại ngùng . Tôi mong là cô đổi ý.
Thúy Vân nhắm mắt, khẽ thở dài một mình . Nhưng vẫn cứng rắn:
- Tôi không có gì phải thay đổi cả, xin lỗi anh.
- Thì thôi vậy.
Cô ngồi ngả lưng vào thành ghế, lòng chợt thấy bất an . Sự bất an không giải thích được . Nhưng rõ ràng là như thế . Đó là cảm giác dối trá, là sự hẹn hò không trong sáng.
Nhưng cô có lỗi gì khi cần gặp Hữu Tri, bởi vì cô còn canh cánh một điều cần phải hiểu cụ thể . Sau đó sẽ thế nào thì cô không cần biết . Chỉ biết một điều là cô phải hỏi anh , nếu không đêm nay cô sẽ không được.
Người ta bảo nếu mình tập trung hết tinh thần để nghĩ về người yêu mình, tự nhiên người ấy sẽ cảm nhận được . Thúy Vân cũng muốn bắt chước như vậy . Cô nói thầm "hãy gọi điện cho tôi " và gọi tên Hữu Tri liên tục . Cô làm điều đó hết sức nghiêm chỉnh . Nhưng một lát sau thấy mình ngớ ngẩn, cô bụm miệng cười một mình, và thôi không gọi nữa.
Cô mở xấp tài liệu ra, bắt đầu dịch tiếp . Nhưng chợt có tiếng chuông reo, lần nay thì rõ ràng là giọng Hữu Tri :
- Alô, vui lòng cho tôi gặp Thúy Vân.
- Tôi đây, anh Tri phải không, nãy giờ tôi mong anh mãi.
- Vậy hả, có chuyện gì không chị ?
- Tôi muốn mời anh đi uống café.
- Rất sẵn lòng . Nhưng bao giờ ?
- Lát nữa hết giờ làm anh đến chỗ tôi nhé.
- Được, thật ra tôi cũng định tìm chị.
- Chi vậy anh Tri ?
- Thôi, lát nữa gặp sẽ nói sau, chị làm việc tiếp đi.
- Vâng.
Thúy Văn nhẹ nhàng gác máy . Cô nhìn đồng hồ rồi dẹp đồ cho vào ngăn kéo . Hãy còn sớm mới hết giờ nhưng cô không tập trung được.
Khi cả hai ngồi đối diện nhau , tự nhiên Thúy Văn lại không biết nói gì . Cô cứ im lặng khuấy mãi ly nước . Cử hcỉ thiếu tự nhiên của cô làm Hữu Tri hơi ngạc nhiên . Anh mỉm cười, nói như nhận xét.
- Hôm nay chị rất lạ.
- Vậy hả ?
- Hình như chị có chuyện gì đó khó nói, có gì vậy Thúy Văn ?
Thúy Văn nghe một cái gì đó như nhói lên trong tim . Trước đây cô không hiểu được cách nói ngọt ngào bất chợt đó . Nhưng bây giờ thì cô hiểu rõ tất cả, nghiêm trang:
- Tôi đã biết chuyện của ba người rồi.
Hữu Tri không ngạc nhiên, như cô tưởng, thậm chí cười thản nhiên.
- Tôi đã đoán chuyện đó, nếu không thì hôm ấy chị đã không khổ sở như vậy . Rất may là chị đã chịu nói . Nhưng ai đã kể với chị.
- Vợ anh.
Hình như Hữu Tri rất xa lạ với khái niệm đó . Anh hơi nhìn chỗ khác:
- Tôi rất lạ khi chính cô ấy nói với chị, cô ấy muốn gì vậy ?
- Chị Oanh muốn chúng tôi ly dị, và trở lại với anh Nghiêm.
- Vậy sao , sao cô ấy kkhông nói với tôi nhỉ ? - Hữu Tri vẫn tỉnh bơ.
- Anh không thấy buồn sao ? Thật sự không có một chút gì tiếc nuối sao ?
- Tôi không buồn cũng không vui, nói chung là tùy cô ấy.
Thúy Văn thì thầm:
- Một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà không làm ai buồn, kinh khủng thật.
- Thật ra chúng tôi sống chung một cách bình lặng lắm, không có chuyện dằn vặt như chị với anh Nghiêm, nói tóm lại là sống chung hay chia tay thì cũng vậy.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng Thúy Văn đã trải qua rồi nên cô rất hiểu . Cô cụp mắt xuống bàn, nói mà không nhìn anh:
- Tôi muốn biết tại sao anh đồng ý giúp anh Nghiêm, hãy nói thật đi, tôi không tin anh chỉ đơn thuần là giúp anh ấy.
Hữu Tri nói nhẹ nhàng:
- Đúng, tôi không chỉ đơn thuần giúp anh ấy . Tôi chỉ muốn giảm nhẹ sự bất hạnh cho chị và tôi không muốn anh ấy quyến luyến Yến Oanh . Suy cho cùng chị là người vô tội mà.
Thúy Văn thở nhẹ . Cuối cùng thì cô đã đoán đúng . Cô thu hết can đảm ngước lên:
- Tôi đã biết tại sao anh làm vậy rồi . Phải nói là tôi bị choáng . Thế mà trước đây tôi cứ vô tư trước sự hy sinh của anh, trong khi...
Hữu Tri nhin cô, tất cả tình cảm như không cần giấu giếm . Cái nhìn đắm đuối của anh làm cô sợ run lên . Cô nói như trốn tránh:
- Đừng nhìn như vậy anh Tri . Và cũng đừng nói ra, đừng bao giờ nói, nó sẽ là gánh nặng cho tôi, vì tôi không thể làm khác được.
- Tại sao, cô và Hiệu Nghiêm không yêu nhau được kia mà.
- Vâng , đúng là như vậy . Nhưng trên thực tế, tôi là người có chồng , chỉ ý nghĩ đó thôi cũnt làm cho tôi bị khống chế rồi.
- Tập suy nghĩ khác đi Thúy Văn, và hãy đón nhận người yêu mình, cô có quyền như vậy mà.
Thúy Văn tư lự:
- Tôi biết là như vậy, tôi là người yếu đuối lắm, có lúc tôi mơ ước thoát khỏi Hiệu Nghiêm làm vợ một người khác, mà người đó cưới tôi hoàn toàn vì tình cảm . Vâng, tôi đã từng mơ ước như vậy đấy.
- Và chuyện đó có thể được thực hiện , sao cô không chịu đón nhận ?
- Tôi không biết , cái đó còn là tình cảm nữa anh Tri ạ.
Hữu Tri nhìn cô thật lâu:
- Cô không yêu được tôi ?
Cách hỏi thẳng thắn của anh khiến Thúy Văn thấy xấu hổ . Cô không dám ngước lên, chỉ nhìn vào ly nước trên tay mình:
- Từ đó giờ tôi luôn có tình cảm biết ơn anh, bây giờ cũng vậy.
Hữu Tri ngắt lời:
- Nhưng tôi không cần loại tình cảm đó, trước đây tôi thầm lặng làm tất cả để cô có hạnh phúc . Nhưng thực tế đã đi ngược lại, bây giờ cô biết rồi , tôi chỉ muốn cô nghĩ lại, đừng bị Hiệu Nghiêm khống chế nữa.
Thúy Văn ngước lên, cử chỉ trầm tĩnh, đĩnh đạc:
- Chuyện tình cảm không thể giải quyết vội vàng vậy được anh Tri ạ . Cả bốn người đều sai lầm theo mỗi cách riêng của mình, đừng để sai lầm thêm nữa.
- Chuyện này không giống với chuyện trước đây đâu Thúy Văn.
- Vâng, nhưng tôi không muốn cứ hễ thất vọng người này là ngã về người kia.
Cô chợt nhớ đến Yến Oanh, tự nhhiên cô thở dài:
- Khi chị Oanh đề nghị chúng ta thay đổi, tôi đã giận ghê gớm, đã nói thật nặng . Nhưng suy cho cùng, cả hai đều nhu nhược như nhau, tôi không có quyền coi thường chị ấy.
- Cô và Yến Oanh không hề giống nhau.
- Có đấy, ngày trước nếu không quá sợ ba tôi, thì tôi đã không chấp nhận đám cưới, bây giờ nghĩ lại, đó cũng là sự nhu nhược.
- Vậy bây giờ cô sẽ làm gì ?
- Cách làm đúng đắn nhất là ly dị, trả anh Nghiêm về cho chị ấy.
- Tôi không phản đối nếu chị có nghị lực làm việc đó.
Thúy Văn cười buồn:
- Cái đó là bắt buộc chứ đâu phải nghị lực . Suy cho cùng, tôi cũng giống như người cướp giật . Nếu không có tôi, chị Oang đâu có bị thất tình.
- Cô đừng trách mình như vậy, không đúng đâu.
Nhưng Thúy Văn không để ý cách an ủi của anh . Cô nói thành thật:
- Nhờ anh nói với chị Oanh giùm, tôi xin lỗi vì những gì đã nói hôm nọ, tại lúc đó tôi giận quá nên mất bình tĩnh.
Hữu Tri lắc đầu:
- Cô nghĩ tôi có thể nói với Yến Oanh những chuyện như vậy sao ? Không đâu.
- Sao vậy ?
Hữu Tri nhún vai:
- Đơn giản là chúng tôi không thể nói chuyện thân mật, đã quen như vậy rồi, và tôi cũng không muốn cố gắng.
Thúy Văn chống cằm nhìn anh:
- Đến lúc nào đó Yến Oanh đòi ly dị, anh có cản trở không ?
- Không, chắc chắn là không . Ngược lại, tôi sẽ khuyên cô ấy hãy mạnh dạn lên , cả cô nữa . Lạ thật, chẳng lẽ phụ nữ người nào cũng yếu đuối như vậy ?
Thấy cặp mắt không đồng tình của cô, anh mỉm cười :
- Có lẽ tôi không nên so sánh cô với Yến Oanh.
Anh dừng lại, nhìn cô với tất cả nhiệt tình như muốn truyền sang cho cô phân nửa nhiệt tình của mình:
- Tôi mong cô suy nghĩ lại và hãy đón nhận tôi . Trên đời này không có ai...
Nhưng Thúy Văn không để anh nói hết, cô sợ hãi chặn lại:
- Đừng nói ra anh Tri, tôi sợ lắm, hãy cứ giữ yên như vậy và đừng làm gì khác, nhất là trong thời điểm này.
Hữu Tri có vẻ thất vọng, anh nói một cách chản nản:
- Thôi được, cứ xem như tôi chưa nói gì , có lẽ tôi cần kiên nhẫn hơn nữa . Bây giờ về chứ Thúy Văn ?
Thúy Văn hơi ngạc nhiên vì đề nghị đột ngột ấy . Nhưng cô không phản đối, cô ngồi im nhìn Hữu Tri gọi người tính tiền . Vẻ mặt anh có cái gì đó buồn sâu sắc, và cả sự thất vọng . Một thái độ mà cô chưa bao giờ thấy ở anh.
Và cảm giác nặng nề đó cũng truyền sang cô . Cô không muốn làm anh buồn . Nhưng bảo chấp nhận tình cảm đó và ngã vào anh như một sự chạy trốn thì cô không thể.
Thúy Văn về nhà với tâm trạng thẫn thờ . Cả nhà đều đi vắng, làm cô càng có cảm giác chơi vơi buồn buồn . Cô đi lên phòng . Hiệu Nghiêm cũng đã đi đâu đó, không chừng anh ta đi với Yến Oanh cũng nên.
Thúy Văn đặt giỏ xuống bàn . Một bông hồng nằm rơi dưới mặt nệm làm cô phải chú ý . Cô ngồi quỳ xuống cầm lên xem . Cài vào cành hoa là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ y hệt lúc sáng "Anh yêu em " . Rõ ràng là Hiệu Nghiêm muốn bao vây cô trong sự nhiệt tình của anh ta (nhà giàu bỏ tiền mua bông cũng là nhiệt tình sao trời)
Cô nghiêng đầu nhìn nó một lúc rồi đặt lên bàn . Cô mang đồ đi vào phòng tắm . Và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một nét chữ thật to trên khung kiếng "Anh yêu em " . Không hiểu Hiệu Nghiêm làm trò gì . Anh ta tỏ tình mọi lúc mọi nơi, thật khác người.
Thúy Văn mở cửa lao ra ngoài, tomò đi loanh quanh trong phòng . Có đến chục câu như vậy được viết lên mọi nơi . Anh ta đúng là điên.
Cô lấy khăn lau cho kỳ hết những chữ ấy . Rồi viết một hàng chữ "Anh đừng có điên " đặt trên bàn Hiệu Nghiêm . Nhưng đứng nhìn một hồi, cô lại đổi ý . Và mở máy tính , cài dòng chữ ấy và chương trình đầu tiên của anh ta . Nếu mở máy thì việc đầu tiên của anh ta là phải đọc dòng chữ đó.
Cô làm điều ấy một cách vội vàng, rồi trở vào phòhg tắm . Cô cứ cầm chiếc khăn trên tay, rồi đứng ngẩn người nhìn dòng chữ trên khung kiếng mà cô chưa lau . Cô tự hỏi mình có đủ sức dửng dưng với cách tấn công của anh ta hay không . Nếu anh ta cứ làm thế, cô sẽ làm cách nào để bảo vệ mình ? Thật khó khăn vô cùng khi cố cưỡng lại để đừng ngã vào anh ta.
Thúy Văn đưa tay xóa những nét chữ trên kiếng . Chợt cô giật bắn mình khi thấy khuôn mặt Hiệu Nghiêm hiện lên trong đó . Cô chưa kịp phản ứng thì anh ta đã giữ tay cô lại:
- Đừng xóa, cứ để như vậy, cho em đừng quên.
Anh đứng phía sau Thúy Văn, choàng tay qua người cô . Anh cười khi nhìn khuôn mặt cả hai cận kề nhau trong gương:
- Em có thấy mình thật xứng với nhau không ?
Thúy Văn cựa mình, cố thoát ra nhưng bị anh ta giữ chặt lại . Cô đứng yên, tránh nhìn vào khung kiếng , nói như phản đối:
- Anh đừng làm như vậy, đó là một sự xâm phạm.
Nhưng Hiệu Nghiêm vẫn không buông cô ra :
- Đừng ngoan cố như vậy, chỉ có riêng hai đứa với nhau thế này không lý do gì để em từ chối anh . Lẽ ra chuyện này xảy ra trước đây rồi.
Anh quay người cô lại, cả hai đối mặt với nhau, gần gũi ngoài sự tưởng tượng của Thúy Văn . Bản năng làm cô cố đẩy anh ta lùi lại:
- Tôi không quen thế này đâu, đừng áp đặt tôi.
- Cái đó không phải là áp đặt, anh chỉ muốn em đừng xa cách anh , nhất là khi chỉ có riêng mình với nhau.
Thúy Văn lắc đầu nguầy nguậy:
- Nhưng tôi đã quen trước rồi, anh cứ làm công việc của anh, đừng để ý đến tôi.
- Anh lại không muốn bỏ mặc em, em không thấy vậy là buồn sao ?
Cô xua xua tay:
- Khỏi đi, anh đừng có quan tâm đến tôi, tôi quen như trước rồi, hoàn toàn không buồn chút nào . Thật đấy.
- Hai đứa sống chung, nhưng lại không biết gì về nhau, em không thấy điều đó kỳ cục sao ?
- Thế sao trước đây anh không thấy vậy là ích kỷ?
Hiệu Nghiêm không hề bị đuối lý :
-Em thừa biết đám cưới của mình không giống người khác. Em phải cho anh thời gian chứ.
Thúy Văn vẫn lắc đầu khăng khăng:
-Anh thay đổi đột ngột quá tôi không đón nhận được đâu.
Hiệu Nghiêm bước lại gần cô hơn:
-Ngay ca một chút tình cảm với anh em cũng không có được sao?
-Cái đó anh hãy tự hỏi mình ấy.
-Anh biết lúc trước anh không làm gì để em yêu được anh. Nhưng ít ra, em phải cảm thấy đó là người thân của em chứ. Vợ chồng không thể sống kiểu kỳ cục thế này nữa. Anh chịu hết nỗi rồi.
-Nhưng không vì vậy mà anh bắt tôi phải nghĩ như anh.
-không thể được, trừ phi em là đá hoặc em đã nghĩ về người nào đó.
Thúy Văn la lên :
-Anh đừng có nói bậy.
Hiệu Nghiêm mỉm cười :
-Chỉ cần em vẫn cứ là em, anh vẫn có quyền hy vọng.
Thúy Văn buột miệng :
-Anh là người tham lam.
-Tại sao ?
-Thôi, đó là chuyện của anh, không nói.
- Đã lỡ nói rồi thì phải nói cho ra lẽ, em giải thích đi.
-nhưng cô vẫn lắc đầu bướng bĩnh:
-Tôi muốn tắm, anh ra ngoài đi.
-Hiệu Nghiêm lắc đầu chịu thua:
-Thôi được, xem như anh nhượng bộ . Nhưng anh nói trước là anh không muốn tình trạng nầy kéo dài nữa, em suy nghĩ kỷ đi.
Thúy Văn vẫn đứng im, nét mặt không to vẻ gì bị thuyết phục . Vẻ bướng bỉnh của cô làm Hiệu Nghiêm thấy ngao ngán . Anh bỏ đi ra ngoài, đến ngồi vào bàn làm việc theo thói quen . Nhưng anh không có ý định làm gì khác. Và cứ ngồi thừ người suy nghĩ.
không phải anh không thấy những dòng chữ bị Thúy Văn xoá đi . Nhưng phản ứng đó không lam anh buồn bằng cách từ chối thẳng thừng của cô . Anh thật sự không hiểu cái gi làm cô ghét anh đến vậy.
Chẵng lẽ ấn tượng thì vĩnh viễn sẽ không xóa đi được?
Hiệu Nghiêm ngẩn đầu nhìn lên, quyết đinh bắt cô phải nói . Anh chờ cô ra ngoài, rồi thản nhiên đến kéo màn, ngồi xuống nệm chờ . Thúy Văn có vẻ miễn cưởng khi thấy cử chỉ tự nhiên của anh . Cô hỏi vói vẻ thiếu nhiệt tình :
-Khuya rồi, anh không buồn ngủ sao ?
-không
Anh hất mặt về phía đối diện :
-Ngồi xuống đó đi.
-Khuya rồi đấy anh Hiệu Nghiêm.
-Anh muốn biết lý do em từ chối anh, anh không chịu được thái độ khăng khăng ở em nữa . Em không tránh cuộc nói chuyện này được đâu.
Thúy Văn ngồi khép chân một ben, im lặng nhìn tránh đi nới khác . Cử chỉ có gì đó chống đối ngấm ngằm . Hiệu Nghiêm nhìn thấy hết , nhưng vẫn thản nhiên :
-Em ghét anh lắm sao ?
-không ghét, cũng không thích.
-Tại sao, có phải vì cách cư xử của anh trước đây không ?
-Tôi không để ý lắm . Nhưng mà... tôi thấy anh... không biết anh là người lớn hay con nít, tại sao cứ bắt tôi thích anh ? Anh vô lý lắm.
Hiệu Nghiêm lắc đầu :
-Anh không ép em phải thích nhưng em phải nói rõ lý do, tại sao em có ác cảm với anh ?
-Thế những gì anh đã làm , liệu có ai có ấn tượng tốt được? Nói thẳng ra, tôi ghét anh, ghét cay ghét đắng vì cách anh đã đối xử với tôi.
Hiệu Nghiêm cắn chặt răng . Khuôn mặt anh không lộ vẽ thất vọng nhu Hữu Trí khi bị từ chồi . Ngược lại, hình như càng bị ghét, anh ta càng có quyết tâm chinh phục :
-Lúc trước em trách anh có thành kiến . Nhưng bây giờ chính em như vậy . Chính em làm nặng nề cuộc sống của hai đứa . Anh không chấp nhận mình có một gia đình nửa vời như vậy , đau khổ lắm , em biết ko?
-Thế sao anh không chịu ly dị ?
-Anh không muốn có sự đổ vở.
Thúy Văn nói như đọc :
-Vì anh không muốn mất sĩ diện, anh cần một sự bền vững dù la giả tạo.
-Lúc trước anh đã nói như vậy sao ?
-không lẽ anh không nhớ cả những gì mình nói, không lẽ anh chỉ nói cho vui ?
-Anh không nhớ động lực nào khiến anh nói như vậy , nhưng chắc chắn đó không phải là ý nghĩ thật.
Thúy Văn bặm môi thở dài :
-Nhưng khi nói như vậy anh đã làm người khác mất tinh thần, anh có nhận ra không ? Lúc đó tôi đau khổ ghê gớm, tôi thấy mình thật bất hạnh khi bi khinh rẽ như vậy.
-Anh xin lỗi, thật ra anh không cố ý.
-Chăng cần phải xin lỗi đâu . Tôi đâu phải người hay chấp nhất . Nhưng những gì anh nói đà chà nát sự tự trọng của tôi . Tôi không thể bình thường với anh được đâu.
-Kể cả sự cố gắng chinh phục của anh ?
-Cái đó cũng không có ích gì đâu, muộn rồi anh Hiệu Nghiêm.
-Anh không tin tất cả đã muộn, cuối cùng thì em củng chỉ là người , bao giờ em thành đá thì anh sẽ bỏ cuộc.
Thúy Văn ngước lên :
-Cái gì làm anh quyết tâm như vậy ?
- Đơn giản là anh thích em, thích sống chúng vĩnh viễn vói em.
-Và cũng lúc lại yêu người cũ chứ gì ?
Thấy Hiệu Nghiêm không trả lời, cô cười nhếch môi :
-Ngay cả lúc nảy anh cũng không xác định được, vậy mà đòi hỏi người khác phải thật lòng với mình.
Hiệu Nghiêm vẫn lặng thinh, có vẻ suy nghỉ căng thẳng . Anh không biết cử chỉ đó chẳng khác nào sự súc phạm . Và Thúy Văn thấy vậy là hết . Cô nói một cách buồn nản :
-Lúc mới về đây, tôi có nhiều thiện chí lắm . Đáng tiếc là anh không thèm nhận tình cảm đó.
Cô dừng lại vì cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ . Nước mắt tự nhiên rớt ra , tủi thân. Nhưng cô lập tức quẹt mắt ngay :
-Số tôi thật là bất hạnh . Những người lẽ ra là thân nhất lại la những người ghét bỏ tôi nhất . Lúc còn nhỏ cũng vậy , tôi luốn sống thật nogan để được ba tôi thương nhưng ông ấy luôn luôn ghét bỏ tôi.
Hiệu Nghiêm nhìn cô châm chú . Nhưng Thúy Văn không để ý ánh mắt ngạc nhiên của anh . Cô chống cằm nhìn xuống mặt nệm buồn buồn.
-Khi bị ba tôi bắt phải lấy anh, toi lại chuyển hy vọng vào anh . Tôi nghĩ dù muốn dù không , anh cũng đã là chồng . Vậy thì hãy biến đia. ngục thành tổ ấm của mình, tôi đã nhẳn nhịn hết mức, đã cố gắng để được anh thương . Nhưng tôi càng nhịn thì anh càng ra sức đầy đọa . Cuối cùng tôi không chịu nổi nửa.
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Hiệu Nghiêm, đôi mắt loé lên một tia căm ghét :
-Tại sao anh cứ đem sự nghi kỵ ba tôi mà trút vào tôi . Tôi vô tội mà . Đã vậy còn giấu giếm tôi qúa khứ của anh, đến mãi thời gian gần đây vẫn còn quan hệ với Yến Oanh, như thế mà bảo tôi thật lòng với anh . Làm sao tôi làm chuyện đó được.
-Em tuyệt vọng hay là đã quá chán ?
-Cả hai.
-Ngay cả khi anh muốn hàn gắn sao ?
-Tôi không tin, bây giờ tôi chỉ mong ly dị càng sớm càng tốt.
Hiệu Nghiêm lắc mạnh đầu . Nét mặt anh không còn tình cảm gì ngoài sự buồn chán về hậu quả mình gây ra . Sự thố lộ của Thúy Văn làm anh hối hận đến mức muốn ôm lấy cô mà xin lỗi, và làm tất cả để có thể xóa bỏ quá khư nặng nề đó.
Nhưng anh biết sự biểu hiện cuồng nhiệt của mình sẽ làm Thúy Văn dị ứng tránh né . Anh cố kềm chế và vẫn ngồi yên nhìn cô:
-Em nghĩ tất cả đà đổ vở . Nhưng thật ra nó đâu đến nỗi nghiêm trọng, bình tĩnh nghĩ lại đi em.
Thúy Văn chợt cười . Rồi như nói với người lạ :
-Cách đây mấy ngày . Yến Oanh đã đến tìm tôi, đã kể sạch sẽ những chuyện của hai người, và muốn tôi ly dị, nói đúng hơn là muốn tôi trả anh lại cho chị ấy . Vậy đó.
Hiệu Nghiêm ngẫng phắt lên nhìn cô, sững sờ :
-không thể được, cô ấy không thể mù quáng như vậy.
Giọng Thúy Văn lãnh đạm :
-Nếu hai người không còn tình cảm sâu đậm chị ấy sẽ không muốn làm chuyện đảo lộn như vậy.
-Anh xin lỗi vì đã giấu em, thật ra nahkhông có ý giấu, lúc mới cước thì đúng là anh mặc kệ . Nhưng sau này anh không muốn em bị ấn tượng.
Anh lắc đầu chán nản :
-Trongkhi anh gây cho em quá nhiều ác cảm rồi, thêm chuyện đó, tất cả sẽ càng đổ vở.
Thúy Văn dửng dưng :
-Tôi không tin anh đã quên hẳn Yến Oanh, tôi muốn nghe nói thật.
- Đúng nếu bảo anh đã quên hẵn thì là giả dối . Cô ấy là tình cảm đầu tiên của anh, tình đầu đâu phải dễ quên hả em, anh chỉ mong là thời gian giúp anh quên.
- Đến tận lúc này mà anh ta còn nói với mình như vậy . Thúy Văn nghĩ thầm . Cô chợt đứng bật dậy :
-Thôi đủ rồi , đừng có thử sức chịu đựng của tôi.
Hiệu Nghiêm kéo ghì cô ngồi xuống :
-Anh biết em rất tự ái . Nhưng sao em không nghĩ bây giờ mất em thì anh cũng đau khổ không ít, em cũng quan trọng vói anh kia mà.
Nhuing Thúy Văn không bình tĩnh nỗi, cô vùng vầy cố tìm mọi cách để thoá ra.
- Đến lúc này mà anh còn dám nói như vậy . Anh không coi tôi ra gì cả, thế mà tối cứ tưởng...
-Anh biết em tự ái, nhưng chính em yêu cầu anh thành thật kia mà, và anh đâu có muốn tiếp tục dối gạt em.
-Im đi, tôi không muốn nghe , buông ra.
Thúy Văn quát len, rồi dùng hết sức đẩy Hiệu Nghiêm ra :
-Tôi cấm anh đụng vào tôi . không được đi theo tôi.
không còn biết mình làm gi, cô bỏ đi ra ngoài . Hiệu Nghiêm vội theo ra hành lang . Anh kéo cô lại :
-Khuya rồi, em đi đâu vậy ?
-Buông ra.
Cô quát lên khe khẽ . Đôi mắt quắc lên nhìn anh đầy tia giận dữ dội . Đến nỗi Hiệu Nghiêm buông lơi tay cô, vừa ngạc nhiên vừa bất lực vì cơn giận không ngờ của cô.
Thúy Văn thoát ra khỏi nhà như cơn lốc . Cô chẳng biết làm thế nào giải tỏa sự đau khổ bất lực của mình . Công đang cuồng điên vì thất vọng vì thù ghét . Một tâm trạng căng thẳng tột cùng . Không làm gì được Hiệu Nghiêm thì cách hay nhất là đừng thấy mặt anh ta . Nếu ở lại nhà, chắc cô sẽ quậy tung lên mất.
Thúy Văn đi bừa vào một trạm điện thoại gọi điện cho Hữu Trí . Rất may là and đang có ở nhà . Cô bảo anh đến với cô ngay rồi cứ ngồi trong phòng mà chờ, đầu óc dật dờ hoàn toàn xa rời thực tế.
Cô không biết hành động của mình rất kỳ quặc . Cho đến khi chủ nhà mở cửa yêu cầu mà trả tiền cô mới choàng trở lại thực tế . Lúc nẳy mói nhận ra tình trạng dở khóc dở cười của mình .Quần áo không nghiem chỉnh laikhông mang tiền . Cô bối rối bao? bà ta chơ Hữu Trí tới . Bà ta nhìn cô bằng cập mắt nghi ngờ . Nhưng may cho cô là bà ta cũng chịu khó chờ.
Hoàng Thu Dung