Ngoài cửa có tiếng giày nện trên nền gạch. Nghe là biết Chiêu Ly. Bà Xuân ngồi thẳng người lên, cố lấy dáng điệu bình thản. Chiêu Ly gật đầu:

- Thưa mẹ con mới về.

- Đi đâu mà trưa quá vậy?

- Con ở viện về.

- Có chị Mai với anh Quân qua, trưa nay con ở đây ăn cơm cho vui.

- Dạ, chị Mai đâu rồi mẹ?

- Trên lầu, hai đứa vừa cãi nhau um sùm, mẹ bảo phải làm hòa đó, không ngờ con Mai vậy mà bướng hết chỗ nói. Tụi bây đứa nào cũng không hiền cả.

Chiêu Ly cười:

- Thời buổi này mà hiền là bị thiên hạ ăn hiếp chịu gì nổi. Nhưng ảnh chỉ cãi vã chuyện gì vậy mẹ?

- Thì thiếu hụt quá nên đứa nào cũng bẳn tính. Thấy tụi nó mẹ rầu quá.

- Mai mốt chị Mai sanh mẹ bảo chỉ về đây đi, tiền bạc để con lo. Đưa tiền cho chỉ anh Quân đi nhậu cũng vậy.

Bà Xuân chép miệng:

- Cũng không nên trách nó, không việc làm còn bị vợ cằn nhằn. Nó cũng phải giải khuây chứ

- Chuyện đó con cũng không trách. Nhưng ảnh cứ uống rượu hoài, chị Mai chịu gì nổi. Con là không chịu vậy đâu.

Cô hỏi đột ngột:

- Nhưng hồi sáng mẹ đi vay tiền chi vậy? Con gặp dì Huyền. Dì ấy không biết mẹ giấu con, nói là mẹ vay 49 triệu, mẹ tính làm gì vậy? Đưa ba phải không?

Biết khó mà giấu được Chiêu Ly, bà Xuân thở dài:

- Không đưa ổng thì làm sao yên.

Chiêu Ly tức đến nghẹt thở. Cô nhìn bà Xuân chăm chăm, cố im lặng. Nhưng chịu không nổi, cô với tay xách giỏ, đùng đùng đứng dậy bỏ đi.

- Ngồi xuống đi Ly. Mẹ chưa giải thích mà.

- Mẹ làm vậy rồi, còn gì giải thích nữa – Cô hung hăng – Sao mẹ không bán luôn Chiêu Dương để đưa tiền cho ổng?

- Ly!

Bà Xuân trừng mắt nhìn Chiêu Ly. Cô mím môi lì lợm nhìn bà. Bà thở hắt ra:

- Mẹ làm vậy cũng vì con Chiêu Dương thôi. Con cái không đứa nào chịu hiểu, chỉ lo trách móc. Nhìn đi nhìn lại mẹ không có chỗ nào để an ủi cả.

Chiêu Ly dịu lại:

- Mẹ lo gì? Con không hiểu.

- Ba thì cứ hối thúc mẹ bán nhà. Nhưng như vậy rồi đám cưới con Dương sẽ ra sao? Mẹ muốn nó có chồng cũng rỡ ràng như con với con Mai. Làm lụp xụp qua người ta cười tội nghiệp nó.

Chiêu Ly cúi đầu im lặng suy nghĩ. Bà Xuân nói tiếp:

- Mẹ ráng cầm cự lo đám cưới cho con Dương xong rồi mẹ ly dị với ổng, về quê ở. Nhưng Chiêu Dương nó không chịu thằng Thắng. Ép nó thì mẹ không nỡ, còn để kéo dài thì càng ngày mẹ càng mắc nợ. Có ai khổ như mẹ đâu.

Chiêu Ly im lặng. Bây giờ cô mới thông cảm sâu sắc nỗi khổ của mẹ. Trong ba đứa con, Chiêu Ly thương mẹ theo cách cứng rắn chứ không thủ thỉ gần gũi như Chiêu Mai và Chiêu Dương. Cô muốn bà sống sung sướng và chỉ có thể lo vật chất cho bà, nhất là bây giờ cô hiểu mình phải làm gì để cất gánh nặng cho mẹ.

Cô cười thản nhiên:

- Chuyện đơn giản chứ có gì mà mẹ lo vậy. Để con giải quyết cho.

Nói xong, cô đứng dậy. Bà Xuân cũng đứng lên. Chiêu Ly lên lầu tìm Chiêu Mai. Đi tới cửa cô nghe tiếng cười khúc khích, cô nhìn ra phòng ngoài. Quân đang choàng tay lên thành ghế, nói nho nhỏ gì đó với Chiêu Mai, Chiêu Mai tựa vào vai anh. Nhìn hai người có vẻ là người yêu hơn vợ chồng. Vậy là họ dàn hòa với nhau rồi, thật dễ dàng.

Chiêu Ly lẳng lặng đẩy cửa vào phòng Chiêu Dương, bần thần suy nghĩ. Cô và Entơny chẳng bao giờ có được vẻ âu yếm như vậy. Cô thèm được như Chiêu Mai, nghĩa là nhỏ nhoi bên cạnh chồng. Còn cô, trong sâu thẳm tâm hồn, cô luôn khinh thường anh, xem anh như là một đứa trẻ hơn là một người đàn ông. Giá mà Entơny đừng quá nhu nhược trước cô. Chiêu Ly lại liên tưởng đến Thắng. Cô cười cay đắng. Số phận thật là trớ trêu. Cô với Chiêu Dương ai mới là người khổ hơn?

Chiêu Ly ngã người xuống giường khóc lặng lẽ. Những giọt nước mắt yếu đuối mà không ai có thể thấy được ở cô.

Chiêu Dương khoác giỏ trên vai, lững thững đi dọc dãy tủ kính, mắt dán vào những quyển sách trên kệ. Buổi trưa vắng người, cô bán sách cũng uể oải ngồi dựa ghế. Hầu như cửa hàng chỉ có mình Chiêu Dương là khách. Cô thích những lúc như thế này, không có ai tha hồ mà nhìn ngắm chọn lựa.

Ngoài cửa, một người cũng vừa dựng xe bước vào. Chiêu Dương tò mò quay ra nhìn. Thu Uyên cũng vừa thấy cô, kêu lên mừng rỡ:

- Ê Dương!

- Bồ cũng đi dạo giờ này nữa hả?

- Trưa buồn muốn lang thang ngoài đường hơn ở nhà. Đi hoài cuối cùng ghé đây. Không ngờ gặp bồ, mừng dễ sợ. Đi ăn kem đi!

- Đi!

Ngồi trong quán, Thu Uyên nhìn Chiêu Dương:

- Sao lúc này bồ ốm vậy? Có vẻ già dặn một tí, nhưng so với tui thì vẫn còn nhí.

- Mới có mấy tháng mà bồ làm như cả năm không gặp vậy. Bên đó học căng không?

- Oải thấy mồ, còn bồ?

- Muốn căng thì căng, muốn khỏe thì khỏe.

- Hôm đó thấy bồ ở trung tâm ngoại ngữ. Bồ học thêm môn gì vậy?

- Học tiếng Nhật

- Dữ vậy?

- Ừ, tại thích thì học chơi.

Thu Uyên chống cằm nhìn Chiêu Dương, chợt cười tinh quái:

- Ê! Bồ với anh Thắng có gì không?

Chiêu Dương hơi giật mình. Nhưng giả vờ tỉnh như không:

- Đâu có gì. Với lại bồ đã nói ổng là bồ của nhỏ cháu bà Kim, Tui làm sao dám biết nhiều

Chiêu Dương cúi đầu phân vân. Cô muốn hỏi Thu Uyên lúc này ba cô có ở nhà bà Kim không. Nhưng sợ câu trả lời của Thu Uyên sẽ làm cô buồn thêm. Cô đành im lặng.

Thu Uyên vô tình không hiểu. Cô cười vẻ hài lòng:

- Bồ đâu nữa mà bồ. Ảnh cho nhỏ đó de rồi. Đáng đời.

- Đáng cái gì?

- Thì cái tính đỏng đảnh. Bị bồ đá là đáng chứ sao. Nó mê anh Thắng lắm, con gái gì mà đến nhà con trai tìm hoài, không biết mắc cỡ.

- Thì thương mà.

Thu Uyên bĩu môi:

- Nhưng cũng phải biết tự trọng một chút chứ. Này nói thật đi, bồ với anh Thắng có gì không?

- Không, sao tự nhiên bồ tra vấn chuyện đó hoài vậy?

- Tại ảnh điều tra về bồ kỹ quá, tui ngạc nhiên vậy mà.

Chiêu Dương ngẩn ngơ:

- Điều tra?

- Ừ, tui với ảnh cũng như bạn bè trong xóm. Mấy lúc sau này ảnh hay qua tui chơi lắm, và hay hỏi về bồ đủ thứ, không nghi sao được!

Chiêu Dương dè dặt:

- Hỏi gì?

- Thì hỏi tính tình, người yêu, gia đình. Tui kể không giấu gì hết. Bồ đừng giận nghe, tui với ảnh cũng thân, giấu làm gì.

Tim Chiêu Dương như thót lại. Có nghĩa là Thắng đã biết chuyện cô với Entơny. Tự nhiên cô đâm thấy chán nản. Dù anh không là gì đối với cô, cô cũng không muốn anh biết hết chuyện xấu của mình. Chỉ một chuyện ba cô ruồng bỏ gia đình cũng đủ nhục nhã rồi. Đàng này… Thắng sẽ nghĩ gì khi biết Chiêu Dương từng yêu anh rể của mình?

Chiêu Dương ngồi im. Cô không giận Thu Uyên, chỉ thấy chán cho mình. Toàn gặp những điều tệ hại. Chẳng lẽ bỏ thành phố này đi đến nơi nào heo hút để đừng ai biết đến mình?

Thu Uyên nhìn cô thắc mắc:

- Bồ nghĩ gì vậy?

- Đâu có nghĩ gì.

- Nghe bồ nói không có gì tui cũng yên tâm. Bồ mà quen với anh Thắng là coi chừng. Tính ảnh bay bướm kinh khủng luôn. Này nhé, tính từ lúc tui biết ảnh đến giờ, bồ bịch của ảnh chắc cũng xem xém chục người. Mà người nào cũng đẹp hết. Ảnh quen với người ta rồi bỏ như quăng đi một cái áo. Mấy nhỏ đó biết mà vẫn nhào vô. Khùng hết rồi.

Chiêu Dương cười gượng:

- Thì chắc ảnh cũng nói làm sao đó người ta mới xiêu lòng.

- Ừ thì chắc vậy. Với lại ảnh đẹp trai cái kiểu… kiểu gì nhỉ? Tui không nói được. Nhưng bồ có công nhận với tui là ảnh đặc biệt không?

- Chắc vậy.

- Ảnh ngộ lắm. Bảo là dân bụi đời càn quấy cũng được, dân trí thức cũng đúng, dân cà chớn hay hào hoa phong nhã cũng đúng luôn. Ngộ lắm, nhiều lúc tui cũng không hiểu ảnh thuộc loại người nào nữa.

- Thuộc loại đa hệ.

Thu Uyên phì cười:

- Ừ chắc vậy. Nhưng tui dặn bồ trước nghe. Đừng có nghe ảnh dụ khị mà xiêu lòng đó. Ảnh quen đó bỏ đó chứ không nghiêm túc với ai đâu. Không phải tui nói xấu ảnh. Nhưng bồ cũng là bạn tui. Con gái phải biết bênh vực nhau. Biết ảnh như vậy mà không cản bồ thì tui còn ra làm sao nữa.

Chiêu Dương le lưỡi:

- Dạ hiểu. Nhưng sao tự nhiên bồ nói toàn chuyện này không vậy?

- Tại tui lo. Thấy ảnh cứ điều tra bồ hoài là tui biết thế nào ảnh cũng có ý đồ đó. Tui bảo nếu ảnh muốn cua bồ thì bỏ tư tưởng đó đi. Bồ thuộc loại tiểu thư đài các chư không phải dân lang bang. Tội nghiệp bồ… Nói chung là tui cản quyết liệt.

- Thế anh Thắng nói sao?

- Ảnh cười chứ không nói gì hết. Cười kiểu đó mới nguy hiểm đấy.

Chiêu Dương thấy xuống tinh thần kinh khủng. Sao cô xấu số đến mức vướng vào một người thác loạn như vậy chứ? Cô muốn Thu Uyên im đi. Nhưng nhỏ cứ thao thao bất tuyệt:

- Để kể bồ nghe cái này nghe. Chuyện này là chính nhỏ bạn tui kể đấy. Nó bảo khổ mà không dứt ra được. Bồ biết lúc quen với nó anh Thắng nói sao không? Ảnh bảo đừng có đặt hy vọng gì với ảnh cả. Quen cho vui thì được, chứ đi đến quan hệ nghiêm túc thì đừng, ảnh không thích cưới vợ đâu, nói trước để sau này đừng trách ảnh. Trời ơi! Đểu kinh khủng.

Chiêu Dương tò mò:

- Rồi bây giờ còn quen không?

- Xù lâu rồi. Nhỏ đó khóc quá trời. Nhưng trách gì được mà trách, người ta nói trước rồi mà không nghe. Mà anh Thắng cũng đểu nữa. Không muốn cưới thì quen với người ta làm chi. Ông này mai mốt thế nào cũng bị quả báo.

Càng nghe Chiêu Dương càng thấy chán nản. Vậy mà mẹ cô bảo cô ưng một người như vậy. Nhất định cô sẽ kể cho mẹ nghe hết về Thắng. Mẹ sẽ có cách cấm cửa anh. Chỉ có như vậy cô mới được yên thân mà thôi.

Cô ngước lên:

- Đừng kể chuyện anh Thắng nữa Uyên. Bồ kể nghe thấy sợ quá.

- Ờ, nhưng nghĩ kỹ cũng đâu có gì mà sợ. Bồ không quen với ảnh thì thôi chứ có gì. Thực ra anh Thắng cũng tốt. Chỉ phải cái tật bay bướm. Mình không chịu thì thôi, không lẽ ảnh cắt cổ mình.

Chiêu Dương ngồi yên lưỡng lự. Cuối cùng, không kềm được, cô hỏi khẽ:

- Lúc này Uyên có thấy ba mình ở nhà bà Kim không? Ba mình khỏe không?

- Không. Từ lúc bồ thấy thì ba bồ có đến bả vài lần. Sau đó thì không thấy nữa. Hình như bả quen với ông khác rồi. Thấy chở mấy lần.

Cô thở khì:

- Sao mà họ sống buông thả quá. Nhiều người không hiểu đạo đức là gì cả. Ghê quá.

Chiêu Dương im lặng suy nghĩ. Vậy là ba đang sống với người khác. Ai thế nhỉ? Có đáng ghét như bà Kim không? Bà ấy ra sao mà ba thương đến nỗi bỏ mẹ con cô để mua nhà sống với bà ấy? Rồi mẹ sẽ ra sao đây?

Cô ngồi nán lại với Thu Uyên khá lâu rồi chia tay. Cô đạp xe về nhà mà thấy buồn rười rượi.

Không có mẹ ở nhà, nhưng có chị Ly. Tự nhiên Chiêu Dương muốn đi ra đường. Nhưng bây giờ quá trưa rồi, và cô cảm thấy mệt vì đói, không ở nhà thì biết đi đâu? Nghĩ đến lúc đối diện một mình với Chiêu Ly, cô thấy ngán ngẩm vô cùng.

Chiêu Ly buông quyển sách xuống khi thấy cô:

- Em đi đâu mà về trưa vậy?

- Em gặp nhỏ bạn giữa đường, hai đứa kéo vô quán nói chuyện chơi. Lúc nãy mẹ có về không chị?

- Có về, rồi đi nữa rồi. Xuống ăn cơm đi. Chị có mua bánh mì với thịt quay cho em đấy.

Chiêu Dương vào phòng tắm, nước mát làm cô thấy dễ chịu lại. Cô thay bộ đồ mát đứng nhìn mình trong gương một hồi rồi đi vào bếp.

Cô ngồi vào bàn. Chiêu Ly đã chuẩn bị cho cô bữa ăn thật chu đáo. Hầu như mỗi lần về nhà Chiêu Ly đều mua những thứ mà cô thích. Chiêu Dương chớp mắt cảm động. Cô hiểu chị Ly bao giờ cũng thương và săn sóc cô. Còn cô thì đầy định kiến. Cũng không hẳn là vậy, cô không hề ghét Chiêu Ly nhưng không thể vô tư vòi vĩnh chị như trước kia nữa. Giữa hai chị em đã có một khoảng cách, cô muốn xóa bỏ nhưng không làm nổi.

Chiêu Dương cắn miếng bánh mì, vừa ăn vừa suy nghĩ. Cô quay lại khi thấy Chiêu Ly đi vào, trên tay là lon coca.

Chiêu Ly khui lon, đẩy tới trước mặt Chiêu Dương:

- Khô khan quá, em ăn nổi không?

- Em thấy vậy là ngon rồi. Chị ăn nữa đi.

Chiêu Ly ngồi xuống:

- Thôi, lúc nãy chị ăn với mẹ no rồi.

- Chiều nay chị không đi làm hả?

- Có. Nhưng ghé nói chuyện với em một chút, xong mới đi.

Chiêu Dương ngừng nhai:

- Chuyện em hay chị Mai?

- Chuyện em.

- Em thì có gì đâu mà nói. Em bình thường mà.

Chiêu Ly tì tay lên trán, đăm chiêu:

- Lẽ ra chị không nên nói. Nhưng tình thế này chị không thể làm khác được. Chị biết như vậy là độc đoán. Nhưng…

Chiêu Dương e dè nhìn Chiêu Ly. Chuyện gì nữa đây?

- Em đừng nên làm khó mẹ nữa Dương à?

- Em làm khó mẹ? Em mà làm vậy được à?

- Em không muốn. Nhưng vô tình là như vậy.

- Chị nói rõ đi, em không hiểu gì hết.

Chiêu Ly hỏi đột ngột:

- Em chê anh Thắng chỗ nào vậy Dương?

Chiêu Dương sựng người lại. Im lặng thật lâu, cuối cùng cô nói một cách khó khăn:

- Ý chị muốn nói gì?

- Chị hỏi tại sao em không ưng anh Thắng?

Lại Thắng. Chiêu Dương lắc đầu một cách khổ sở. Tại sao lúc nào anh ta cũng là bóng ma ám ảnh đời cô. Tại sao mọi người đều muốn đẩy cô vào nơi đen tối đó. Chiêu Dương nhăn mặt:

- Chị muốn em ưng anh Thắng phải không? Chị có hiểu ảnh là người thế nào không?

Chiêu Ly điềm nhiên:

- Hiểu lắm, nhiều hơn em tưởng. Ảnh là người bay bướm, thay tình nhanh hơn cả thay áo. Đúng không?

- Biết vậy mà chị còn bảo em lấy ảnh. Chị có xem em là em ruột không?

- Em nói gì vậy Dương?

- Em xin lỗi! Nhưng em không thể nghe lời chị được. Chị đừng áp đặt em nữa.

Chiêu Ly lặng người. Đây là lần thứ hai Chiêu Dương nói với cô như vậy. Cách đây một năm khi cô bắt buộc Chiêu Dương rời bỏ Entơny, cô cũng nhận được cái nhìn oán trách như vậy.

Chiêu Ly thở dài. Tại sao mọi việc cô làm đều bị oán giận? Cô làm đúng chứ đâu có sai. Đó là vì lợi ích của mọi người trong nhà mà.

Chiêu Ly ngồi thẳng người lên, dịu dàng:

- Anh Thắng không phải là người xấu, em đừng nhìn vào chuyện tình cảm lăng nhăng để đánh giá người ta. Khi muốn cưới em là ảnh đã chán cuộc sống phóng túng rồi. Một người như vậy em có thể yên tâm. Chị bảo đảm ảnh sẽ không bồ bịch nữa đâu.

- Mẹ với chị ai cũng nhìn vào cái giàu của người ta cả, em không cần điều đó đâu.

- Bởi vì em chưa hiểu thế nào là nghèo.

- Nhà mình đang sống trong cảnh nghèo đó chứ.

Chiêu Ly điềm đạm:

- Nhưng chưa đến nỗi túng quẫn. Em có thấy chị Mai không? Mỗi tháng chị phải gởi tiền cho chỉ. Em có hiểu gì đâu.

- ….

- Và nữa. Em không được để vì em mà mẹ mắc nợ thêm. Như vậy là thương mẹ đó sao?

- Em không hiểu chị nói gì? Em làm gì đâu để mẹ mắc nợ?

Chiêu Ly thản nhiên kể chuyện bà Xuân đi vay tiền. Cô cười gằn khi thấy đôi mắt mở to kinh ngạc của Chiêu Dương:

- Một mình mẹ chống đỡ đủ thứ. Chỉ là vì lo cho em, bây giờ dù muốn dù không em cũng phải ưng anh Thắng, nếu em muốn cất gánh lo cho mẹ. Em suy nghĩ đi.

Cô im lặng một lát, rồi nói thêm:

- Nhưng em phải hiểu là mẹ muốn em sung sướng, chứ không phải gả tống đi cho mẹ nhẹ nợ. Nếu anh Thắng là người không ra gì thì mẹ không dám gả em đâu. Đừng lấy chồng mà trong bụng ấm ức, làm khổ mẹ thêm.

Thấy Chiêu Dương im lặng, Chiêu Ly nói dứt khoát:

- Cái gì chị làm thì chị đã nghĩ kỹ. Dù em có trách móc thì chị vẫn không đổi ý. Có thể chị giải quyết vấn đề một cách áp đặt, nhưng nó không sai đâu. Sau này em sẽ hiểu chi.

Câu này Chiêu Dương đã nghe một lần rồi. Và đến giờ cô đã hiểu. Nhưng không chấp nhận, không bao giờ cô chấp nhận việc làm của Chiêu Ly.

Vậy nhưng chuyện này… Chiêu Dương ngồi yên bên bàn ăn, không nhớ là mình đang ăn dở miếng bánh mì. Cô cúi đầu, cảm thấy bế tắc kì lạ. Giờ thì cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

Mới vừa nghe Thu Uyên kể về Thắng, cô chưa kịp nguôi cảm giác ghê sợ thì liền đó Chiêu Ly lại chỉ cho cô thấy cô phải chọn anh. Chiêu Dương cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm.

Chiêu Ly nhìn Chiêu Dương. Biết Chiêu Dương rất khổ nhưng cô không hề áy náy. Cô tin rằng sau này con bé sẽ cám ơn cô vì đã chọn cho nó một người chồng tuyệt vời.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3407)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]