Một lát sau Khánh Huy ôm vai cô gái đi về hướng khác lên đồi. Nhìn gương mặt không vui của họ Thuỷ Trúc càng giận hơn. Cô và Tuấn Nam nép vào gốc thông nhìn theo cho đến khi họ khuất vào dòng người đông đúc. Cả hai vội ra về. Thuỷ Trúc ghé chợ mua vài thứ trái cây tươi và thức ăn ma tâm hồn đâu đâu.
Khi họ về nhà thì thấy Khánh Huy và Thuỷ Tiên cũng vừa dừng xe lại trước nhà.Ông Triệu An ra cửa đứng cười:
-Chà Khánh Huy về kìa. Cháu tốt quá biết ta nhớ Thuỷ Tiên nên về thăm phải không?
Thuỷ Tiên liếng thoắng:
-Ra đó ở, nhớ ông quá thế là Khánh Huy đưa về ngay.
Ong Triệu An cười to:
-Khánh Huy lo cho ông hồi nàogời chớ đâu phải mới đâymà cháu nói.
Nãy giờ vợ chống Tuấn Nam đứng đókhông nghe ông nói một lời. Thuỷ Trúc sợ ông không thấy nên nói:
-Con và Tuấn Nam mua cho ông mấy thang thuốc.
-Ừ, ở đấy Khánh Huy lo cho ông hàng ngày cháu mua làm gì cho tốn kém. Thôi thôi các cháu vào nhà đi.
-Dạ… vào đi em.
Nghe Khánh Huy đẩy lưng Thuỷ Tiên bằng giọng ngọt ngào giả tạo, Thuỷ Trúc giận không thể tả. Nhưng cô cứ nén xuống vì sợ ông nội biết được sẽ buồn.
-Khánh Huy cháu thấy vườn hoa mấy hôm nay như thế nào?
-Dạ… bình thường ạ.
Rồi ông nhìn Tuấn Nam gật gù:
-Nhờ Khánh Huy mà gia đình mình vượt qua khó khăn. Hiện nay vườn hồng nhà ta xuất khẩu khá nhiều. Mai mốt Khánh Huy san Uc Tuấn Nam giúp em nghe con.
-Dạ…
Nãy giờ về nhàthấy ông nội một cũng Khánh Huy, hai cũng Khánh Huy, Tuấn nam thấy buồn trong lòng, Thuỷ Trúc hình như không vui, cô im lặng tái tê. Cùng là cháu rể như nhau mà xem ra ộng nội vợ quí Khánh Huy hơn mình nên Tuấn Nam bắt đầu không thích Khánh Huy lắm.
Nhìn vẻ mặt buồn tenh của anh chị Thuỷ Tiên hoang mang nhưng không tìm được câu trả lời đành chịu, cô lễ phép mời Tuấn Nam:
-Anh Nam ăn hồng chín đi, ngon lắm.
-Để đó cho anh lo cho Khánh Huy kìa.
-Khánh Huy hả? Tự anh ấy lo được rồi đâu cần đến em.
Thuỷ Tiên định đùa cho vui không ngờ chẳng ai cười cả. Hình như có chuyện không vui mà mọi người cố tình giấu cô. Thuỷ Tiên mãi hoang mang.
-Anh Khánh Huy nói chuyện với anh Nam đi. Chị em em vào trong nha!
Khánh Huy nói chuyện với Tuấn Nam nhưng anh thấy nhạt nhẽo quá. Lúc sau Tuấn Nam lấy cớ vào trong anh gọi Thuỷ Tiên đến:
-Em cứ cho Thuỷ Tiên biết sự thật đi, Khánh Huy chẳng thật lòng chút nào. Hắn kênh kiệu thế nào ấy.Anh rất ghét đàn ông giả dối vợ.
-Vậy anh cố nói chuyện với Khánh Huy để em cho Thuỷ Tiên xem bằng chứng.
Tuấn Nam đắn đo:
-Anh thấy tội nghiệp Thuỷ Tiên quá em ạ! Hay là thôi.
-Không được thà em gái anh đau khổ một lần hơn là để cho nó bị lừa gạt mãisau này làm sao mà gỡ cho ra. Thuỷ Tiên sẽ đau kổ tột cùng.
-Nhưng anh lo cho cô em gái em rất nhạy cảm, cô ấy lỡ nông nổi…
-Anh đừng nói gỡ,Thuỷ Tiên giỏi chịu đựng cứng cỏi lắm anh à.
- Vậy hả? Em tin thì cứ nói.Tuấn Nam và Khánh Huy lại trò chuyện đến khuya. Trong phòng Thuỷ Trúc đưa cho Thuỷ Tiên xem đoạn phimtrên điện thoại mà cô gái ghi được ban chiều. Thủy Tiên gục đầu nước mắt vòng quanh.
- Chị không ngờ cậu ấy tác tệ như thế. Em tính thế nà
Mặc cho nước mắt rơi rơi,Thuỷ Tiên cắn môi chịu đựng. Cô buồn một cách sâu sắc, nhớ lại những lời anh ban sáng càng thấy Khánh Huy giả dối biết nhường nào.
Thấy Thuỷ Tiên cứ yên lặng đau khổ tột cùng, Thuỷ Trúc đâm ra lo lắng!
- Em có sau không hả Thủy Tiên? Chị rất muốn hai em luôn hạnh phúc nhưng chị rất giận khi thấy cảnh này… em có biết cô gái ấy là ai không? Thủy Tiên lắc đầu!
- Em không biết, nhưng có lẽ cô ta đã goị cho anh ấy suốt ngày hôm qua.
- Vậy hả? Sao em không theo dõi
- Em vô tình, cứ ngỡ hai người đã chia tay nhau rồi.
Thủy Trúc tròn mắt!
- Khánh Huy có người yêu hả? Sao em khờ quá, biết người ta như vậy còn chấp nhận
Thủy Tiên chậm nước mắt buồn, cô đắn đo !
- Anh Khánh Huy suýt chết vì bị cô ta bỏ rơi … tại sao họ lại trở lại với nhau chứ. Chuyên này em không hiểu.
- Cô ta là ai hả?
- Cô ta tên là Huyền Mi, đã sang Uc có người yêu khác. Em khổ quá chị ơi.
Thủy Trúc ôm em vào lòng vỗ về!
- Em đừng khóc nữa. Hãy hỏi cho rõ ngọn ngành xem Khánh Huy tính thế nào. Lúc cũng có anh chi ở cạnh em nha Thuỷ Tiên.
Thuỷ Tiên đứng vậy buồn áo não, cô buôn tay Thuỷ Trúc ra cất giọng tự tin cho Thuỷ Trúc yên lòng.
- Chị đừng lo em biết mình phải sống thế nào rồi. Hạnh phúc của em em tự quyết định.
- Thôi khuya rồi em về đi, nhớ khéo lựa lời nha Thuỷ Tiên.
Ra bên ngoài bầu trời đen kịt như đêm ba mươi, Tự nhiên Thủy Tiên thấy con đường cô ta đang đi trước mặt cũng tăm tối vô cùng!
- Lên xe anh đưa về Thủy Tiên. Tối quá coi chừng ngã đó.
Nghe giọng nói ngọt ngào của anh Thủy Tiên bỗng thấy nỗi giận cồn cào.Cô muốn hét lên cho anh biết anh là người thế nào. Nhưng sao tự dưng miệng cô lại đơ. Vì anh hay vì giận tỉu cho thân phận mình. Thủy Tiên lại muốn khóc, Cô cô nuốt vào lòng nhưng sao nó lại rơi trên tay cô nóng hỏi. Hình ảnh anh và cô gái lạ quấn quít nhau không rời làm cho cô nghẹn thở. Lần đầu tiên cô biết ghen ư? Hay cô bị chồng lừa gạt trắng trợn ngay sau ngày cưới. Nếu sự thật như thế thì còn gì bẽ bàng hơn.
Thà rằng anh đừng đến với em … thà rằng tình yêu của em, em giấu mãi mãi trong lòng … thà rằng mình đừng cưới hỏi vô vàng bây giờ em đâu có khổ đau tuyệt vọng thế này. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai.
Thấy Thuỷ Tiên yên lặng trên suốt chặng đường về. Mở cửa nhà Khánh Huy thấy lo lo. Thuỷ Tiên chậm đi những giọt nước mắt trên chặng đường đi rồi tự nhiên cô muốn vào nhà.
Căn nhà mới sáng nay cô cảm thấy phúc vô vàn. Cô đã reo lên, tâng tiu từng, ngõ ngách, từng đoá hoa, cô muốn làm nhiều thứ để hai nguời hạnh phúc hơn thì bây giờ cô không muốn buớc vào nữa.
Khánh Huy bật đèn ánh sáng chan hoà. Căn phòng ngủ của hai nguời thật đẹp và ấm áp vô cùng. Anh chợt nhớ đến Thủy Tiên !
- Vào ngủ đi em khuya rồi !
Nghe giọng nói ngọt ngào của anh Thủy Tiên không kiềm giữ nổi tự ái sắp dâng trào. Sao anh có thể dối cô lừa gạt, đạo đức giả với cô như thế.Thủy Tiên nấc lên, đôi bờ vai run run duới trời khuya vẫn một màu đen mịt mù, tĩnh lặng.
- Ua em đâu rồi Thủy Tiên?
Khánh Huy chạy tìm quanh nhà. Anh phát hiện ra cô đang ngồi khóc dưới trời đêm.
Khánh Huy dần dần hiểu ra một phần nào. Anh len lén đến bên cô.
- Em giận anh hả? Đừng vì chuyện nhỏ ấy mà làm vở tan hạnh phúc của chúng ta em nhé. Nếu là lỗi của anh cho anh xin lỗi.
Không kiềm nỗi cơn giận Thuỷ Tiên nói như la lên.
- Giận anh mà đủ ư ? Tôi còn không nhìn mặt anh nữa kìa
Khánh Huy không hiểu cô cất giọng bình tĩnh.
- Em vào nhà đi. Có chuyện gì cứ nói thẳng với anh. Nếu anh phạm tội phải cho anh biết mình đang phạm tội gì chứ.
Quả là cách chạy chối hay. Thuỷ Tiên Không ngờ … cô đứng bật dậy đứng vào nhà. Khánh Huy thấy đôi mắt đỏ học của cô, anh nhìn cô chăm chăm :
- Không lẽ anh không biết cả ngày nay anh đ ã làm gì. Hãy tự suy nghĩ đi !
Thuỷ Tiên đóng sầm cửa phòng lại. Cô chuồi lên giường nằm khóc ngon lành. Mặc cho Khánh Huy gõ cửa bên ngoài, cô bịt kín hai tai lại không nghe thấy gì nũa. Với cách này cô sẽ đỡ buồn tủi hơn.
Vốn quá tin chồng bầy giờ chồng lại ngoại tình ! Cấu nói ấy cứ nhại đi nhại lại trong óc cô như lời giễu cợt như lời trách móc, làm cho Thuỷ Tiên không tài nào ngủ được. Cô vô cùng đau khổ. Nhưng sợ ông nội buồn lại làm bệnh nên bề ngoài cô sẽ giã vờ sống hạnh phúc cùng Khánh Huy nhung khi về đến căn nhà nhỏ thật sự hai người chẳng ngủ chung với nhau. Cô sẽ đóng kín cửa phòng. Từ đâu chẳng có gì là của chung cả.
Buồn, mệt, chán nản Thủy Tiên thiếp đi trong giấc mông buồn.
Bên ngoài Khánh Huy ngồi tựa vào của phòng với tâm trạng rối bời trăm mối ngổn ngang.
Anh cảm thấy chán chường vô cùng. Tại sao anh lại khổ sở vì phụ nữ nhỉ ?Chẳng lúc nào yên cả. Huyền Mi và Thủy Tiên đều làm anh điên đảo. Anh thấy mình đâu có lỗi gì với họ. Thật sự anh đã làm gì cho họ nổi giận chứ.
Khánh Huy không tài hiểu nỗi với Huyền Mi anh cứ ngỡ mình hết nợ nần với cô ấy. Nào ngờ lòng tốt của anh đã hại anh rồi, Huyền Mi doạ anh nếu anh không đến hồ than thở gặp cô ấy, cô ấy sẽ tìm Thủy Tiên và sau đó tự tử.
Lại mềm yếu Khánh Huy tìm gặp Huyền Mi. Anh muốn dứt khoát với cô, anh bảo Thuỷ Tiên là niềm hạnh phúc của anh hiện nay. Huyền Mi không chịu hiểu, cô sẽ không rời anh dù anh đã có vợ …
Khánh Huy đang rối vì Huyền Mi, giờ đến Thủy Tiên. Anh nghĩ Thủy Tiên đơn giản giận anh vì chiều nay anh bỏ bửa cơm chiều, vì anh về muộn nhưng chuyện có đáng gì. Thủy Tiên con nít quá. Em đã làm anh quá đau lòng.
Thủy Tiên đã vô tình khoét sâu nỗi đau khổ của anh. Cô không chịu hiểu cho thương anh mà tha thứ. Cô lại vô tình giận hờn …
Khánh Huy dường nhu quá mệt mỏi. Với anh hạnh phúc gia đình
Sao quá mong manh ! ?
* *
*
Mấy hôm nay Thủy Tiên vẫn vui cười nhưng trông cô gầy và xanh hơn. Sáng nào Khánh Huy cũng đưa cô về nhà ông Triệu An chăm sóc vườn hoa hồng và buổi chiều họ lại trở về căn nhà gỗ cách đó không xa, nằm giữa những luống hoa mới hé nụ. Thủy tiên cố làm tốt công việc của mình. Thủy Trúc để ý đến vẻ mặt và cử chỉ của cô em gái:
-Chuyện ấy thế nào rồi Thủy Tiên?
Không ngước lên cô bảo:
-Có lẽ chúng ta lầm rồi.
Thủy Trúc giạt nảy mình:
-Em nói ai lầm hả?
-Em lầm, chị lầm và anh ta lầm.
Thủy Tiên nói một hơi tĩnh bơ làm Thủy Trúc ngơ ngác:
-Em có bị làm sao không hả Thủy Tiên? Đừng làm chị sợ.
Thủy Tiên nhìn chị:
-Chị đừng làm lớn chuyện. Em muốn sống yên ổn chị ạ.
Nói xong Thủy Tiên đứng lên bỏ đi ra vườn hoa một mình. Cô suýt tông vào Khánh Huy đang đi vào vẽ hấp tấp:
-Ơ! Em đi đâu vậy? Cho anh xin lỗi.
Thủy Tiên nhìn anh bằng đôi mắt buồn rồi né tránh cô bước đi. Khánh Huy muốn gỏi nhưng vì tự ái anh ngập gừng rồi đi luôn.
Một lát sau Khánh Huy lên xe ra đi. Anh nói lớn với Thủy Trúc:
-Chị nói với Thủy Tiên mẹ nhắn em đến đó, sẽ về ngay.
Thủy Trúc thấy có điều bất ổn liền tìm Thuỷ Tiên nhưng anh đãđi xa rồi
Quán cà phê Sành Điệu nằm trên lưng chừng đồi. Khánh Huy gởi xe lên mấy chục bậc cấp anh mệt phờ người.
Tại sao Huyền Mi lại làm phiền anh mãi thế. Lần này Khánh huy quyết định xa rời cô mãi mãi. Chân giày anh nện côm cốp trên các bậc bằng đá.Vào quán anh đã thấy Huyền Mi ngồi ủ rủ bên ly cà phê đen ngòm. Cô đang thả từng ngụm khói lên trời mà tâm hồn như ở tận đâu đâu. Dáng cô héo gầy, tàn tạ.
Chưa ngồi, Khánh Huy đã hổi lớn:
-Em còn gọi anh đến làm gì nữa Huyền Mi ?
Cô không nhìn anh, giọng xa vời yếu ớt;
-Đơn giản là em chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi.
Giọng Khánh Huy nôn nóng :
-Nhưng anh đã có vợ, có hạnh riêng mình, em nghĩ về mình, về người khác một chút đi !
Huyền Mi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã gần đầy, nhìn anh thở dài ;
-Vì sao anh lại tốt với em rồi lại để em rơi vào đau khổ cô đơn. Mất anh em sẽ không sống nỗi.
Khánh Huy lắc đầu nói như van:
-Anh không thể làm cho Thuỷ Tiên đau khổ. Có phải em chô ấy biết …
Huyền Mi nhướng mắt cất giọng buồn buồn :
-Anh nghĩ là em điên sao cho cô ta biết. Nhưng nếu cô ta biết thì đã sao nào. Em là người yêu của anh,cô ta đến sau, cô ta cướp anh …
-Em đừng nói nữa Huyền Mi, chính em đã giết chết mối tình tươi đẹp của chúng ta, em đã làm anh chán nản. Và Thủy Tiên đã cứu giúp anh vượt qua đó.
-Vì vậy mà anh đã cưới cô ta làm vợ,Còn em !?!
Huyền Mi cố tình không hiểu hay không hiểu chuyện, Khánh Huy mệt mỏi quá. Nếu cứ gặp Huyền Mi mãi sẽ bị bại lộ, Thuỷ tiên sẽ biết mối quan hệ xấu xa này. Lúc đó làm sao mà thanh minh với cô ấy :
-Chuyện của chúng ta đã đi vào quá khứ rồi Huyền Mi.
-Nhưng với anh, em nghĩ là còn. Em cũng vậy khó mà quên nhau.
Khánh Huy thẳng thắn :
-Dù nhớ cũng phải cố mà quên.
Huyền Mi gục đầu vào vai anh:
-Đừng bắt em quên anh nữa Khánh Huy. Em không sống bao lâu nữa đâu. Cuộc đời này rất vô nghĩa với em từ lâu rồi. May mà em còn gặp lại anh.
Khánh Huy đăm chiêu:
-Anh đâu buộc em phải biết ơn hay trả ơn anh. Chỉ muốn em sống tốt, sống hạnh phúc.
Huyền Mi thở hắt ra:
-Hạnh phúc ở đâu? Rất khó tìm. Cả đời em đi tìm, em bỏ và quay lại tìm nó. Hạnh phúc của em là anh đó, nếu mất anh cuộc đời em kể như chấm hết.
-Huyền Mi em thật là tệ, nói sao cho em hiểu bây giờ?
Cô cất giọng nghèn nghẹn:
-Có gì mà không hiểu hả anh? Em đang tàn tạ lắm, sống nay chết mai làm sao bằng cô vợ xinh đẹp của anh, anh sợ mất phải không? Em không buộc anh bỏ cô ấy. Chỉ yêu cầu anh một điều đừng bao giờ bỏ em, hãy đến với em mỗi ngày nha Khánh Huy.
Anh lắc đầu từ chối:
-Chuyện của em em hãy tự lo. Anh còn nhiều việc lắm. Anh không thể làm theo yêu cầu của em được.
Huyền Mi mệt nhọc nhìn anh:
-Hay là anh muốn em chết ngay.
Khánh Huy hỏi bực dọc:
-Em đừng nghĩ bậy bạ nữa được không? Em đã hữa với anh những gì có nhớ không?
Giọng cô nghèn nghẹn:
-Nhớ, và em hy vọng là anh vẫn yêu em. Nếu tình yêu đã chết mình sẽ bắt đầu lại được không anh?
-Huyền Mi em quá cố chấp, em đã khổ, em không nên gieo đau khổ cho người khác chứ. Anh không thể.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh tuyệt vọng;
-Anh nỡ nói với em như thế à? Có phải anh yêu Thủy Tiên nên bỏ em không? Tình yêu của em, Thủy Tiên không thể hưởng được.
Khánh Huy giận không thể tả:
-Em điên rồi hả Huyền Mi? Em có hiểu em vừa nói gì không? Em lầm rồi.
Huyền Mi cười khinh bỉ:
-Em đã chịu quá nhiều đau khổ. Bây giờ nhìn người khác đang hạnh phúc với anh, em không cam lòng. Em muốn cả thế gian này đầy đau khổ như em, anh hiểu chưa?
-Huyền Mi, em…
Biết khó mà thuyết phục Huyền Mi. Cô đã bị Trần Á lừa gạt cả tình lẫn tiền. Co đã sống nhục nhã ở quán bar. Buồn chán gia đình, cha mẹ, tình cảm cô chai cứng. Cô chỉ biết sống cho mình, ghen tỵ với cái tốt đẹp của người khác. Xung quanh cô đều xáu hà tất cô phải sống đẹp và nghĩ đến người khác làm gì cho mệt. Huyền Mi sống theo bản thân mình. Cô muốn Khánh Huy là của cô. Thế thôi. Mộ ngày còn sống trên cõi đời này, cô đều muốn thấy anh ở cạnh mình. Niềm khao khát ấy đã khiến cô vượt trùng dương mang tấm thân tàn trở về tìm gặp anh. Nhưng thật không ngờ… mới đó mà Khánh Huy đã vội vui duyên mới bỏ mặc cô. Không thể được … hai ngày nay Huyền Mi cố níu kéo anh vói hy vọng vì tình yêu sâu nặng ngày nào mà anh sẽ quay lại với cô. Dù anh từ chối cô càng lúc càng đeo bám, cô tin Khánh huy sẽ mềm lòng.
-Em không được hút thuốc nữa. Có hại đó Huyền Mi!
-Mặc em.
Nói xong, cô đốt thuốc liên tục và ho từng cơn theo hơi thuốc. Huyền Mi đang rấy yếu đuối về tinh thần Khánh Huy lại không thể bỏ mặc cô sống chết trong lúc này nên đành vỗ về:
-Nghe lời anh đi, hãy lo cho sức khoẻ của mình. Chúng ta sẽ gặp thường xuyên hơn.
Huyền Mi nhìn anh nở nụ cười hi vọng:
-Anh không đùa với em chứ. Vậy bây giờ anh đưa em đi chơi được không?
Khánh Huy ngập ngừng:
-Nhưng công việc của anh nhiều lắm. Em hãy cố gắng uống thuốc, ăn uống cho khoẻ để có tinh thần mà sống nữa chứ. Anh sẽ giúp em!
Huyền Mi gật đầu:
-Em xin nghe anh.
Khánh Huy thở dài:
-Nhưng em đừng gọi điện cho anh mãi Thủy Tiên nghi ngờ phiền phức cho anh lắm.
Huyền Mi cắn môi suy nghĩ:
-Có phải anh đang giấu cô ấy mối quan hệ của chúng ta.
Khánh Huy gật đầu:
-Anh sẽ cố gắng chăm sóc em bằng trách nhiệm và lương tâm đối với người yêu cũ. Em nên hiểu cho anh việc này không thể miễn cưỡng.
Huyền Mi nở nụ cười hàm ý rồi buông lời.
-Đừng nói với em là anh không yêu em nha! Và anh đang có trách nhiệm với vợ anh. Em hiểu, em cám ơn anh vì anh đã không bỏ mặc em trong cuộc đời đầy phong ba bão táp này, dù em khôg còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Anh không khinh em chứ!
-Không .. Anh về nha.
-Không được. Anh về em cô đơn lắm. Hãy ở lại chút nữa được không? Một chút thôi.
Huyền Mi nằn nì Khánh Huy không thể dứt khoát. Anh lại hứa đến giúp cô, hai người lại có dịp gặp nhau. Huyền Mi tin rằng với cách này anh ấy sẽ thuộc về cô vĩnh viễn. Thủy Tiên sẽ chẳng còn gì. Đừng có mơ!
* *
*
Ba ngày qua Thủy tiên cố tránh mặt Khánh Huy. Cô vẫn khép cửa phòng từng đêm bỏ mặc Khánh Huy ngủ bên ngoài. Hiện tại anh đang chăm lo cho Huyền Mi nên không còn đầu óc để nghĩ ngợi đến việc trẻ con của Thuỷ Tiên. Đến lúc cần anh, cô lại năn nỉ cho mà xem. Hôm nay Huyền Mi bệnh, trông yếu đuối quá. Cô cứ khóc khi anh chuẩn bị ra về nên Khánh Huy về muộn. Anh hối hả đến rước Thủy tiên:
-Thủy Tiên đâu hả Vú?
-Cô ấy về nhà bà mà. Cô bảo đi rước cậu.
Khánh Huy quên mất việc nói dối với chị Thủy Trúc hai ngày qua bối rối bảo:
-Nhưng cháu đi làm ăn đâu có ở đó mà tìm. Thủy Trúc xuất hiện với nụ cười lạ trên môi:
-Cậu làm gì? .. ở đâu? Mấy người trên công ty tìm cậu, Thủy Tiên nó đi tìm cậu. Mau về mà giải thích với vợ đi. Khánh Huy cau mày. Anh lo lắng vô cùng. Điều mà anh lo sợ bấy lâu nay sắp đổ tung ra bây giờ. Khánh Huy chào bà chị vợ vội ra về đi như người mộng du. Từ xa, Khánh Huy đã nhìn thấy Thủy Tiên ngồi bó gối bên gốc thông non tơ nhìn ra đồi hoa hồng, vẻ cô đơn trong bóng chiều tà. Cô ngồi lặng im như thế tự bao giờ? Thấy dáng vẻ cô đơn của vợ tự nhiên Khánh Huy đau lòng. Mấy ngày qua, chắc cô giận anh lắm. Thôi thì chuyện gì, anh là đàn ông phải hỏi một lần cho biết. Dẹp tự ái sang bên anh nhẹ bước đến bên cô định hỏi trước không ngờ Thủy Tiên đã lên tiếng giọng cô chẳng yên bình chút nào.
-Về rồi hả? Anh còn nhớ đường về nhà sao?
Đà Lạt buổi chiều lãng đãng sương mù và giá lạnh, câu hỏi của Thủy Tiên làm cho anh lạnh hơn. Khánh Huy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô cất giọng trầm ấm ngọt ngào:
-Tự dưng mấy ngày nay giận anh vô cớ, em đã suy nghĩ kỹ chưa?
Thủy tiên không thể giữ bình tĩnh vì bao nỗi chất chứa trong lòng mấy hô, nay cứ dằn vặt buột cô phải bật ra thành lời lẽ gay gắt:
-Tự dưng … tự dưng … chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Anh mới là người phải suy nghĩ về hành động việc làm của mình đó.
Khánh Huy biết mình có lỗi trước cố làm hòa nên nhẹ nhàng nắm tay cô. Thủy Tiên gạt mạnh làm anh ngã nhào. Anh sững sờ:
-Thật ra, anh đã làm gì cho em giận? Nói đi!
Thủy Tiên nhếch môi. Đôi mắt nâu tròn của cô long lanh ngấn nước. Mấy ngày qua cô không còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần. Và không cần khóc tự nhiên nước mắt vẫn trào ra như suối. Cô cố nuốt lệ vào tim nhưng nó vẫn tràn ứ ra ngoài. Vẻ mặt cô buồn tênh chịu đựng. Vậy mà Khánh Huy vẫn dửng dưng mỗi ngày càng đi sớm về trễ hơn. Anh đã quá khinh cô, xem thường cô đến mức xem cô là một con bé khờ dại, ngốc nghếch. Có lẽ cái đầu cô cặp sững đã nhú cao thêm. Giận không thể tả, Thủy Tiên nói như la lên:
-Đừng đụng vào tôi!
Khánh Huy gục đầu trong đôi tay dáng khổ sở:
-Thủy Tiên! Anh rất muốn biết vì sao em lại đối xử với anh vậy. Mấy hôm trước em yêu anh lắm mà. Em không nói, anh làm sao biết hả em?
Thủy Tiên nhếch môi:
-Anh đủ can đảm nhìn không? Nếu tôi nói tôi quá ghê tởm anh.
Khánh Huy giật mình ngước lên nhìn cô chăm chăm:
-anh làm gì mà em ghê tởm hả? Thật ra cưới em về đã năm ngày qua chúg ta chưa có được những giây phút nồng nàn bên nhau. Vì lý do gì mà em làm cho anh thấy mình như có tội. Nếu em không còn yêu anh, em cảm thấy lấy anh là đều sĩ nhục cho em, anh không xứng đáng thì em cứ nói thẳng. Mấy ngày qua anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Chúng ta nên xử sự như người có học để khỏi bị thiên hạ chê cười.
Thủy tiên cười gằn:
-Anh mắng em là vô học đó hả?
-Anh không có ý ấy, tự em suy luận ra mà thôi.
Thủy Tiên đứng bật dậy cô nói trong tiếng khóc, thò tay vào túi quần Jean lấy máy điện thoại ra thật nhanh. Cô chụp tay anh đặt vội điện thoại di động màu đỏ rất xinh vào làm cho Khánh Huy không hiểu gì cả. Giọng cô lạnh như băng:
-Anh muốn hiểu lắm hả? Hãy bật máy lên xem đi. Và nhớ giải thích cho tôi hiểu về những đoạn phim chụp được này.
Khánh Huy bấm nhanh những tấm ảnh trền màn hình. Mặt anh trắng bệch, toàn thân run lên vì lo sợ. Người trong ảnh là anh và Huyền Mi đang cãi cọ nhau bên hồ Than Thở. Đủ các kiểu đi đứng, ôm ấp, nắm tay quấn quít bên nhau không rời. Anh bấm mãi các tấm ảnh nhảy liên tục trên màn hình. Đúng là anh rồi nhưng làm sao mà Thủy Tiên có được. Là ai muốn hại anh? Ai chụp những đoạn phim này. Bảo sao Thủy Tiên không nổi khùng mới lạ. Cô giật mạnh điện thoại trên tay anh giọng uất hận:
-Sao hả? Định bấm xóa tang chứng à? Có đáng tởm không?
Biết khó thanh minh, Khánh Huy cất giọng nhẹ nhàng:
-Ai đưa cho em cái mày này.
Giận không thể tả, Thủy Tiên không muốn nhìn anh nữa:
-Anh hỏi để làm gì. Không đúng hả? Ai đã vu oan, hãm hại anh sao? Là anh chị tôi đó. Anh còn giải thích gì thêm không ngoài đoạn phim này. Khánh Huy kêu lên khổ sở:
-Khổ quá. Anh chị Hai em lầm rồi.
Thủy Tiên cười phá lên khinh bỉ anh tột cùng. Giận anh, cô nói liều lĩnh:
-Sao hả? Anh bảo anh chị tôi dựng nỗi đoạn phim này để chia rẽ tình yêu của đứa em gái mình ư. Họ lầm hay họ bị điên hả? Anh nói đi !
-Em bình tĩnh đi Thủy Tiên. Em phải tin anh. Anh không bào giờ sống buông thả cả. Anh yêu em và một lòng trân trọng em. Em thật phải bình tĩnh nghe anh giải thích về đoạn phim này.
Thủy Tiên bất bình anh tột độ. Tự nhiên cô thấy mình buồn không tưởng:
-Những hình ảnh chụp đó có phải anh không? Hay là người giống người? Còn cô ta là Huyền Mi phải không? Là cô ta đã gọi những cú điện thoại trong ngày hôm náy mà khi nghe anh chẳng dám nói với tôi. Tôi hận anh. Anh đã giết chết niềm tin và danh dự tôi. Anh đã phản bội tôi, lừa dối, gật gẫm tôi, anh đã cắm sừng trên đầu tôi. Đồ đạo đức giả. Anh đi đi!
Khánh Huy kêu lên rồi nắm tay cô kéo vào phòng đóng sầm cửa lại. Thủy Tiên nhìn anh trừng trừng. Khánh huy cũng bừng sắc giận:
-Em cứ nghe tôi nói một lần đi có được không? Rồi muốn đánh đuổi đi cũng được, tôi không trách em đâu.
Thủy tiên im lặng. Hình như sự im lặng ấy sắp báo trước cơn giông tố phủ phàng. Khánh Huy đi lại trong cất giọng đều đều:
-Căn phòng này ba ngày nay anh không được vào. Đúng là lỗi của anh! Nhưng em phải hỏi cặn kẽ rồi giận anh cũng không muộn.
Thủy Tiên cướp lời:
-Nói nhanh lên, dài dòng tôi khing6 nghe.
-Đúng, cảnh ấy là tôi và Huyền Mi. Cô ấy đã bị người ta lừa gạt cả tình lẫn tiền, khổ sở, nghiện ngập suýt chết. Anh chỉ muốn cứu cô ấy nên đưa đi cai nghiện. Giờ về đây thân tàn ma dại, cô ấy sợ gặp em buồn gọi cho anh mấy lần đòi gặp anh. Anh từ chối không được vì cô ấy đòi tự tử. Nah chỉ đến thuyết phục cho cô ấy giữ vững tinh thần vì lương tâm và trách nhiệm thôi em à, anh chẳng có ý mèo mỡ gà đồng gì đâu. Đừng hiểu lầm anh.
Thủy Tiên thở hắt ra. Cô phẩn nộ nhìn anh, ánh mắt lộ niềm đau thăm thẳm.
-Làm sao tôi có thể tin được khi anh liên tiếp lừa dối tôi. Anh bảo điện thoại của bạn bè, tôi bắt gặp thì bảo nhầm số. Và chiều hôm ấy anh dám bỏ dỡ bữa cơm với người vợ mới cười để chạy đến hồ Than thở cùng người yêu cũ tự tình. Ngày hôm kia, hôm qua và hôm nay anh dối tôi, dối chị tôi đi đến nhà mẹ, đến công ty. Ở đó người ta gọi anh tôi không hề biết anh đi đâu, ở đâu, tôi đến nhà mẹ anh không ở đó … Anh ở chỗ Huyền Mi cả buổi, càng ngày càng nhiều. Nếu anh đã đắm đuối say mê cô ta, nếu anh có lương tâm, trách nhiệm với cô ta, anh muốn đến cùng cô ta sao anh khong dám nói với tôi một lời, một lời nói với tôi anh cũng tiếc. Vậy mà bảo là lo lắng thương yêu. Thật trơ trẽn, dối trá biết nhường nào. Anh, anh chính là kẻ phản bội, đạo đức giả nhất đời này mà tôi gặp đó. Hãy theo cô ta đi, vể với cô ta đi.
Thủy Tiên càng ghen càng nồng. Lửa tâm của cô Khánh Huy không thể nào dập nỗi. Anh cố nhẫn nhịn giải thích cặn kẻ:
-Không anh không dối em vì anh sợ em buồn nên chẳng dám nói ra. Huyền Mi đang bệnh, cô ấy không tiền, không người thân nếu anh làm ngơ, cô ta sẽ huỷ hoại đời mình. Thủy Tiên hãy tội nghiệp cho anh, anh làm thế chỉ vì trân trọng em…
Thủy Tiên nhắm mắt lại cho nước mắt cay tỉu nhục trào ra. Cô muốn khóc cho cạn nguồn đau thương. Khi buồn khóc cho vơi nhưng nào có vơi bớt phần nào. Thủy tiên lặng lẽ xếp gọn quần áo vào va ly:
-Anh đừng nói nữa, Huyền Mi rất quan trọng với anh đó, tôi chẳng là gì cả. Anh không thì tôi đi.
Biết không thể làm gì hơn, mọi cố gắn của Khánh Huy đều tan thành mây khói. Hạnh phúc nhỏ nhoi vở vụ cả rồi. Thuỷ Tiên đã không nghe anh. Cô chỉ buộc tôi anh. Tự ái ngút ngàn Khánh Huy đứng lên bước ra khỏi phòng… rồi bỏ đi biệt dạng, không thể tìm thấy. Anh rất bực cách nói kiêu căng của cô. Thủy Tiên không nhớ mình đã nói gì, làm gì Khánh Huy bỏ đi. Nhốt mình trong căn phòng vắng nhớ lại những lời anh nói cô nghe buờn chông chênh. Cô cố xua đuổi anh, để khi anh đi xa rồi cô thấy mình cô đơn quá đổi. Dù rất ghét anh nhưng nghe bước chân anh đi xa dần, lầm lủi trong đêm tối cô nghe cảm giác thương cảm ngoài ý muốn dâng lên trong lòng, Thủy Tiên bật khóc. Sáng sớm, Thủy Tiên đến nhà ông Triệu Ân với vẻ mặt thất thần:
-Đi đâu sớm vậy Thủy tiên?
Nghe Vú Thơm hỏi cô giật mình quay lại.
-Cậu Khánh Huy đâu không thấy?
-Sao hả? Khánh Huy đêm qua không đến nhà nội à.
Vú thơm ngơ ngác:
-Cậu ấy ở đâu mà cô tìm. Hai người cãi nhau hả?
Thủy tiên thất vọng. Cô thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Cô ngã quỵ xuống nền gạch. Chỉ còn lơ mơ nghe tiếng í ới, ồn ào xa dần Thủy Tiên ngã bệnh thật rồi, Vú Thơm kịp nghe cô nói mấy tiếng:
-Con không …
Vú thơm hốt hoãng đỗ lấy Thủy Tiên vào nhà. Thủy Trúc sợ hãi gọi tên cô:
-Na Na, Tĩnh lại đi. Em sao vầy nè! Thủy Tiên mặt mày xanh mét, tay chân lạnh ngắ làm mọi người vô cùng lo lắng. Lát sau cô mở mắt ra giọng yếu ớt:
-Chị điện thoại tìm Khánh Huy giùm em đi. Anh ấy bỏ đi mất rồi.
Lo lắng cho Thủy tiên, Thủy Trúc làm theo lời cô ngay:
-Em yên chí chị gọi về nhà của Khánh Huy đây.
Thủy Tiên lắng nghe. Bà Như Hằng bảo không thấy cậu về nhà. Thủy Tiên gắng gượng tìm kiếm, điện thoại khắp nơi, tìm trên mạng … Khánh Huy vẫn bặt vô am tín … Một tuần trôi qua cuộc tìm kiếm vẫn vô vọng … Tuấn Nam, bà Như Hằng và bạn bè anh đều đi hỏi thăm khắp nơi nhưng họ chẳng thấy tin tức anh. Thủy Tiên thật sự tin là Khánh Huy đã đi theo Huyền Mi mất rồi. Cô nghĩ buồn cho thân phận bị bỏ rơi của mình. Vừa tự ái vừa tủi thân, cô thấy bước chân mình nhẹ tênh, cô thấy bước chân mình nhẹ tênh, hụt hẫng. Cô gắng bước vào nhà bà Như Hằng như người bị say nắng. Thấy cô bà lo lắng:
-Con sao vậy hả Thủy Tiên.
Cô chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ôm mặt kh1c ngất:
-Mẹ ơi anh ấy bỏ con thật rồi.
Bà vỗ về cô:
-Mẹ sẽ tìm nó về cho con. Nín đi con ạ. Cái thằng này.
Trưa ấy Thủy Tiên ngã bệnh thật sự. Cô không thiết gì ăn uống. Bà Như Hằng đưa cô về nhà ông Triệu An. Bà hứa hẹn sẽ tìm Khánh Huy cho cô. Thủy tiên chẳng buồn gật đầu. Đà Lạt giữa trưa mà lòng cô thấy lạnh. Cô quên cả những luống hồng xinh đẹp đang rực rỡ nở đủ màu sắc quanh vườn. Quên căn nhà gỗ thông còn thơm mùi nhựa … Thủy Tiên cứ nhớ bóng dáng anh môt cách lờ mờ nhớ gương mặt, nụ cười khinh khỉnh … những nỗi hờn ghen đã tan biến mất nhừng chỗ cho sự chờ đợi hoài vọng canh cánh bên lòng, Thủy Tiên ao ước chỉ cần anh quay về. Cô sẽ tha thứ cho anh tất cả. Nhưng điều đó … không thể có thời gian trôi qua .. bóng hình anh biền biệt, Thủy Tiên chết lặng từng ngày.
-Cháu ăn uống gì chưa hả Thủy Tiên? Ông thấy cháu xanh lắm.
Ông Triệu Ân bắt đầu lấy làm lạ về chuyện Khánh Huy vắng nhà hơn mười ngày:
-Dạ cháu vẫn vẫn khoẻ ông ạ.
-Khoẻ, cái gì. Nhìn cháu thì biết nó héo hắt như cái que của. Mà Khánh Huy nói với con đi đâu hả?
Cô lí nhí:
-Dạ cháu không biết.
-Cái thằng… Nó có biết con bệnh không? Nếu đi nước ngoài cũng chờ nói với ông chứ. Kỳ lạ thật.
Thủy Tiên cố giấu ông:
-Có lẽ anh ấy bận việc gì đó ông à.
Ông Triệu An nhìn vẻ âu sầu của đứa cháu mà ông rất cưng chiều bảo:
-Ông biết cháu đang nhờ chồng nên ngã bệnh, đừng có giấu ông. Khánh Huy từ trước đến giờ ý tứ lắm … Sao đi đâu chẳng rõ lý do vậy kìa!
Cô lắc đầu:
-Ông ơi, vườn hoa vắng chủ mười ngày nay thế nào rồi?
Thấy Thủy Tiên lo lắng định bước ra ngoài, ông Triệu An không cho:
-Đi đâu? Cháu xem mình run run hơn cả ông nữa đó.
Rồi ông nhìn xa xa như ngóng đợi:
-Vừơn hoa hồng giống trồng thử nghiệm mấy hông trước còn xanh tốt đang đến đợt thu hoạch. Vậy mà hôm nay ông thấy có hiện tượng lạ đó Thủy Tiên.
Cô gượng góc lên nhưng đau đầu không chịu nổi đành nhắm mắt lại;
-Thế nào hả ông?
Ông vuốt râu nhâm nhi tách trà còn nóng trên tay;
-Hình như nó đang bị bệnh vàng lá và héo nụ rất nhanh. Ông đang lo.
-Làm sao bây giờ ông? Cháu không thể làm gì?
Ông Triệu An đứng lên định ra vườn:
-Được rồi ông sẽ đích thân gọi điện thoại cho Khánh huy biết chuyện này. Nó thương vườn hoa hồng của ông lắm không nỡ bỏ đâu…
Nói xong, ông điện thoại tìm Khánh Huy. Nhưng ông Triệu An chỉ nghe thấy tít tít đều đều. Khánh Huy đã tắt máy không liên lạc được
Ông Triệu An nhìn cô bé Na Na giấu đi vẻ muộn phiền, ông bước nhanh ra vườn bằng nụ cười héo hắt trên môi.
* *
*
Sáng sớm Đà Lạt hiện dần ra trong màn sương phủ. Những đồi thông trãi dài nhấp nhô, xanh thẩm. Sương lãng đãng trên sườn đồi như những tấm voan trắng phủ mặt cô đâu làm cho cảnh vật vốn im ắng càng huyền ảo hơn. Nơi nhà trọ nằm cạnh một rừng thông tận trên ngọn đồi, Khánh Huy thức dậy sớm anh ngồi trước màn hình vi tính của một người bạn đi xa để lại. Anh nhìn qua ơ của sổ cảnh vật như thu vào tầm mắt lung linh. Sợ phải buồn nhớ Thủy Tiên, anh quay lại màn hình vi tính. Nhìn thấy tin nhắn trên mạng anh bổng giật mình. Khánh Huy6 biềt vườn hồng giống mới trồng thử nghiệm vắng bàn tay anh mười ngay qua đang có sự có. Anh mình khó ở ẩn ở đây lâu nên mở máy điện thoại di động gọi Huyền Mi:
-Alô ! Khánh Huy đây.
Giọng Huyền Mi tha thiết:
-Chuyện gì hả anh?
-Anh muốn gặp em ngay lúc tám giờ tại quán kem Xuân Ý trên đồi Cù nha.
-Vâng, em đến ngay. Khoang đã Khánh Huy … mấy ngày nau anh ở đâu?
-Đến nơi anh sẽ nói.
Khánh Huy tắt máy. Mới sáu giờ anh thả bộ xuống triền dốc, dáng lầm lì suy nghĩ miên man. Những bông hoa sao nhái đủ màu khoe sắc lung linh những giọt sương. Anh với tay hái lấy một bông tím xoay xoay, cắn ngang môi. Khánh Huy thấy khó chịu trong lòng vô vàn. Anh đang làm đúng hay sai? Chắc thủy Tiên rất vui khi anh đi khỏi mắt cô. Nhờ đến vẻ mặt tực giận của Thủy tiên, anh bắt đầu thấy nãn và muốn quay về nhà. Nhốt mình trong phòng trọ mười ngày qua, cứ nhớ lời cô trách anh nghe buồn chông chênh. Thủy Tiên trách anh chẳng quá đáng chút nào. Làm sao cô có thể tin một người chuyên nói dối. Anh đã dối mình, dối lòng, dối Thủy tiên… Làm sao mà Thủy Tiên không nhìn anh một cách ác cảm? Thật ra anh đang sống vì ai? Vì Huyền Mi chăng?
Anh đã bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ cả sự nghiệp vun trồng bấy lâu nay để chỉ lo cho Huyền Mi. Anh tự cho mình cao thượng có trách nhiệm với cô gái đã từng phụ mình và đối xửa vô trách nhiệm với bao người khác có nên chăng? Đi bách bộ trên con đường thênh thang cả giờ đồng hồ, Khánh Huy muốn suy nghĩ thật chính chắn kẻo muộn màng. Con đường anh đi thật ra thênh thang hay ngõ cụt, Khánh Huy không muốn vì Huyền Mi mà sai lầm mãi. Mẹ cô ta đã hóa điên, Huyền Mi cũng chẳng ra gì cứ đeo bám anh mãi làm tương lai anh vụt tắt. Huyền Mi luôn là bóng đen của đời anh. Khánh Huy đến sớm hơn Huyền Mi, quán kem Ý năm màu Xuân Ý không đông khách lắm. Anh chọn cho mình một chỗ khuất phía ngoài với vẻ bình thản vô cùng. Anh ngồi đó như chờ đợi ai. Thủy tiên đang múc muỗng kem đưa lên miệng. Cái lạnh của kem và cái lạnh của buổi sáng Đà Lạt làm cho cô chần chừ.
Vú Thơm nhìn cô cười cười:
-Sao hả? Lạnh lắm à.
Thủy Tiên nhìn Vú Thơm định nói chợt cô níu lấy Vú mắt dừng phía trước chậu tùng kiểng với vẻ ngạc nhiên:
-Suỵt. Ai kìa.
Vú Thơm quay lại. Phía bên kia khuất sau chậu tùng Khánh Huy đang ngồi lơ đảng nhìn ra cửa quán. Vú thơm nhìn Thủy Tiên ra hiệu, cả hai cùng ngồi thu lại chẳng nói gì. Họ hướng mắt căng thẳng cũng chờ đợi như anh. Một cô gái ăn mặc khá một đeo kính đen bước vào quán. Vú thơm nói nhỏ:
-Cô ta phải không?
Thủy Tiên bấm tay Vú Thơm ra hiệu im lặng. Quả nhiên cô gái ngồi quay lưng về phía họ. Cô kéo ghế ngồi sát vào Khánh Huy. TimThủy Tiên đập thình thịch. Vú thơm lo lắng đưa mắt nhìn cô. Nhưng Thủy Tiên tránh cái nhìn ấy Khánh Huy nói nhỏ nhưng hai người nghe rất rõ:
-Huyền Mi, ăn kem không?
-Cà phê đen.
Cô gái nói.
-Anh gọi em ra đây ăn kem à. Em không thích.
Khánh Huy nói rành rọt:
-Anh biết em không thích nhưng đừng nên thói quen hại mình nữa Huyền Mi.
Cô ngạc nhiên:
-Anh định nói gì em không hiểu?
Giọng Khánh Huy nhẹ nhàng như lời thủ thỉ tâm tình:
-Em có biết hơn muời ngày nay anh sống lang thang như kẻ không nhà không?
Huyền Mi ngạc nhiên:
-Sao anh không về nhà. Em đâu có buộc anh như thế.
-anh đã ra đi vì vợ anh xem thường. Chính mối quan hệ không rõ của chúng ta đã làm cho nhiều người đau khổ. Bản thân anh sống như kẻ không nhà, anh đau khổ vô cùng.
-Anh hãy trở về đi và đừng bỏ em.
Khánh Huy lắc đầu cố giải thích:
-Thật ra giữa anh và em chỉ là tình bạn, anh còn có trách nhiệm với Thủy Tiên vợ anh nữa. Nếu cô ấy xa anh cô ấy sẽ đau khổ như em bị Trần Á bỏ rơi. Anh và em đâu còn tình cảm gì nữa. Kéo dài sự hiểu lầm sẽ còn nhiều người đau khổ. Anh không đành lòng.
Huyền Mi cúi đầu khóc tức tưởi:
-Mấy ngày không gặp anh em buồn nhưng còn hy vọng ặp lại. Bây giờ anh lại đòi chia tay làm sao em sống nỗi. Nhờ anh mà em đã chiến thắng bản thân mình, em khổ lắm.
Khánh Huy cố khuyên cô:
-Huyền Mi em phải mạnh mẽ lên, không có anh em vẫn sống vui mà. Nếu em xem anh là bạn thì tình cảm ấy sẽ bền vững mãi mãi. Còn tình yêu, nói thật anh và em đã chia tay nhau từ lâu lắm rồi. Em không nhớ hả. Đừng miễn cưỡng vô ích em ạ.
-Nhưng em không thể quên anh.
Khánh Huy cau mày vì cách nói yếu đuối của cô:
-Em phải mạnh mẽ lên để chăm sóc cho mẹ em đang bệnh tâm thần nằm ở bệnh viện. Tội bà ấy lắm.
-Nhưng …
Huyền Mi ngồi yên lặng. Hình như cô đã dần lấy lại sự cân bằng tâm lý hơn. Huyền Mi không khóc nữa:
-Em hiểu, mẹ em và em đã nhận lấy hậu quả việc mình làm. Buộc anh giúp em là em đang ích kỷ với anh. Em đang làm cho anh khổ đau. Không giữ tâm hồn anh thì níu kéo chẳng ích gì.
Khánh Huy hơi mừng trước sự biến chuyển ấy, trước đây Huyền Mi đâu nói được những câu này.
-Em nghĩ thấu đáo như vậy anh rất mừng. Từ nay anh sẽ là bạn tốt, là người bạn tinh thần phụ em, giúp em chữa bệnh cho mẹ.
Huyền Mi nhìn anh cất giọng buồn buồn:
-Trông anh gầy quá. Có phải anh đang khổ đau vì bị gia đình từ bỏ không?
-Không, không ai từ bỏ anh. Chỉ có anh từ bỏ họ. Cả vườn hoa hồng anh gậy dựng đang héo rũ chờ anh chăm sóc, mẹ anh sẽ buồn vì vắng anh, ông nội Thủy tiên rất cần anh quan tâm và vợ anh cô ấy tốt lắm. Anh nghĩ mình đang nợ họ rất nhiều anh không thể nào bỏ họ mà đi đâu cả.
-Em biết, hãy yên tâm đi anh, trở về với mái ấm gia đình mình. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, Khánh Huy.
-Huyền Mi … anh cám ơn em đã hiểu anh. Anh về đây.
Huyền Mi không đứng lên, cô cất giọng buồn buồn:
-Anh nhớ đến người bạn này chứ. Nhớ về với Thủy Tiên, em không thể giữ anh và em chẳng có quyền gì cả. Nhớ giải thích với mọi người đừng ra đi nữa. Sống xa người thân bao giờ cũng buồn.
Khánh Huy quay lại chào cô:
-Anh sẽ nhớ lời em. Em cũng về đi Huyền Mi. Có chuyện cần cứ gọi anh.
Huyền Mi nhìn theo bước anh đi vững chão, cô tin anh sẽ làm được điều mình đang ao ước.
Thủy Tiên nhìn thấy Huyền Mi bé nhỏ, gầy gò, sao cô thấy tội tội cho “tình địch” của mình quá. Hèn gì Khánh Huy chẳng mũi lòng. Cô và Vú Thơm ngồi ở góc khuất của chậu tùng kiểng, vô tình nghe hết mẫu đối thoại giữa Khánh Huy và Huyền Mi. Cô thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thì ra nhờ sự ngẫu nhiên trùng hợp đặc biệt, vú Thơm thấy Thủy Tiên buồn vú Thơm đã rủ cô đi chợ và tạt qua quán kem năm màu ăn món kem mà cô hằng ưu thích. Hai ly kem vẫn còn đầy, Thủy Tiên thấy Khánh Huy về nhà cô vội kéo vú Thơm đứng lên, vú ngơ ngác:
-Sao bò hả? Cô thích lắm mà.
-Thôi lạnh lắm, về nhà nhanh đi vú.
Hai người đi ngang qua Huyền Mi. Thủy Tiên quay lại nhìn rõ mặt cô. Huyền Mi nhìn hai người khách lạ. Trông họ vui lắm, còn mình luôn buồn bã… Cơ hờ hững đứng lên cắm cúi đi như chẳng hề để ý đến ai. Thủy tiên cố tình ra vườn hồng phụ bắt sâu tỉa cành. Giọng ông vui hẳn:
-Sao vui chưa cháu, Khánh Huy về rồi đó? Hết bệnh chưa mà ra đây hả Thủy Tiên.
Cô lén nhìn Khánh Huy, anh đang hì hục pha thuốc rồi phun xịt cho hoa. Vắng anh, hình như Thủy Tiên cũng quên công việc vạt hoa bị sâu phá trơ cành…
-Ông ơi, ở nhà mấy hôm nay không ai thấy sâu ăn lá à?
-Ai mà lo. Cháu đi mất biệt, Thủy tiên bệnh có gượng dậy nổi đau. Tội nghiệp con bé lắm.
-Vậy hả? Cháu tưởng không có cháu sẽ tốt hơn.
Thủy Tiên thấy bực vì cách nói chuyện tự mãn của anh. Cô bắt đầu thấy ghét ghét anh vô cớ. Về nhà thấy cô anh chẳng nói chẳng rằng, chạy ra vườn hoa và xịt thuốc đến trưa. Thấy nắng quá ông Triệu Ân lo lắng:
-Hai đứa dừng tay về ăn cơm đi trưa lắm rồi. Bệnh đó Na Na.
-Con không ăn.
-Ông về trước đi. Cháu chưa đói, xong việc cháu sẽ về ngay.
Ông Triệu Ân thấy cả hai không nghe lời ông. Đói bụng và khát nước ông trở vào ngôi biệt thự trước. Còn lại hai vợ chồng ở vườn hoa, Khánh Huy giận vợ không thèm nói câu nào. Thủy tiên giận anh xem vạt hoa hơn cả vợ. Cô định gồi mãi ở đây cho anh biết. Thủy Tiên cố lom khom tỉa cành mãi. Mắt cô bỗng hoa lên rồi ngã vật xuống vạt cỏ ở lối đi ngất xỉu, chẳng còn biết gì… Khánh huy hốt hoãng lao tới đỡ lấy vợ cô ỉu xìu trên tay anh. Gỡ chiếc bình xịt ra, anh vội vàng hô hấp nhân tạo cho cô. Mặt cô trắng bệch ra.
Khánh Huy bế xốc cô lên. Thủy Tiên mở mắt ra, ôm chầm lấy anh và cô nôn ẹo ra ngoài:
-Em sao thế này hả Thủy Tiên?
-Em… em … ụa!
Là bác sĩ nên Khánh Huy biết mình phải làm gì. Anh bế bổng Thủy Tiên chạy về phòng riêng trong biệt thự… Anh hôn như mưa lên gương mặt vừa mệt vừa đỏ bừng của vợ. Nét mặt cô đang tái xanh dần đỏ lên như cánh hoa anh đào trên hòn đảo của đất nước Phù Tang. Đêm nào trên đảo thật khó quên…
Khánh Huy kêu lên sung sướng:
-Hoan hô bà xã, anh sắp có “cu tí” rồi!
La ré lên Thủy Tiên khẻ giọng đầy nũng nịu:
-Lỡ “công chúa” thì sao?
Anh đùa đùa giọng:
-“Công chúa” vừa đẹp, vừa dễ thương và hay “ghen chúa” như em, thù cưng gấp đôi chứ sao!
Khánh Huy nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Đôi mắt nâu đẹp lại long lanh ngấn nước, Thủy Tiên nhìn anh với niềm sung sướng vô bờ. Bỗng Khánh Huy kêu lên:
-Ôi ! anh không thể chờ đợi nỗi nữa rồi. Nhớ và yêu em quá Thủy Tiên ạ. Đừng bao giờ giận và xua đuổi anh đi nữa nha cô bé. Hứa đi nào!
Thủy Tiên khẽ cười, cô khép mi lại đón nhận cơn mưa hôn của anh. Cả hai thật nồng nàn trong những nụ hôn tưởng chửng như bt61 tận.
… Đà Lạt đang vào xuân, ánh nắng vàng ngoài kia như tiếp thêm cho muôn hoa rực rỡ sắc màu. Thủy tiên hiểu rằng cô sẽ giữ hạnh phúc mãi cho riêng mình đến suốt cuộc đời này.
Hoàng Thu Dung
Khi họ về nhà thì thấy Khánh Huy và Thuỷ Tiên cũng vừa dừng xe lại trước nhà.Ông Triệu An ra cửa đứng cười:
-Chà Khánh Huy về kìa. Cháu tốt quá biết ta nhớ Thuỷ Tiên nên về thăm phải không?
Thuỷ Tiên liếng thoắng:
-Ra đó ở, nhớ ông quá thế là Khánh Huy đưa về ngay.
Ong Triệu An cười to:
-Khánh Huy lo cho ông hồi nàogời chớ đâu phải mới đâymà cháu nói.
Nãy giờ vợ chống Tuấn Nam đứng đókhông nghe ông nói một lời. Thuỷ Trúc sợ ông không thấy nên nói:
-Con và Tuấn Nam mua cho ông mấy thang thuốc.
-Ừ, ở đấy Khánh Huy lo cho ông hàng ngày cháu mua làm gì cho tốn kém. Thôi thôi các cháu vào nhà đi.
-Dạ… vào đi em.
Nghe Khánh Huy đẩy lưng Thuỷ Tiên bằng giọng ngọt ngào giả tạo, Thuỷ Trúc giận không thể tả. Nhưng cô cứ nén xuống vì sợ ông nội biết được sẽ buồn.
-Khánh Huy cháu thấy vườn hoa mấy hôm nay như thế nào?
-Dạ… bình thường ạ.
Rồi ông nhìn Tuấn Nam gật gù:
-Nhờ Khánh Huy mà gia đình mình vượt qua khó khăn. Hiện nay vườn hồng nhà ta xuất khẩu khá nhiều. Mai mốt Khánh Huy san Uc Tuấn Nam giúp em nghe con.
-Dạ…
Nãy giờ về nhàthấy ông nội một cũng Khánh Huy, hai cũng Khánh Huy, Tuấn nam thấy buồn trong lòng, Thuỷ Trúc hình như không vui, cô im lặng tái tê. Cùng là cháu rể như nhau mà xem ra ộng nội vợ quí Khánh Huy hơn mình nên Tuấn Nam bắt đầu không thích Khánh Huy lắm.
Nhìn vẻ mặt buồn tenh của anh chị Thuỷ Tiên hoang mang nhưng không tìm được câu trả lời đành chịu, cô lễ phép mời Tuấn Nam:
-Anh Nam ăn hồng chín đi, ngon lắm.
-Để đó cho anh lo cho Khánh Huy kìa.
-Khánh Huy hả? Tự anh ấy lo được rồi đâu cần đến em.
Thuỷ Tiên định đùa cho vui không ngờ chẳng ai cười cả. Hình như có chuyện không vui mà mọi người cố tình giấu cô. Thuỷ Tiên mãi hoang mang.
-Anh Khánh Huy nói chuyện với anh Nam đi. Chị em em vào trong nha!
Khánh Huy nói chuyện với Tuấn Nam nhưng anh thấy nhạt nhẽo quá. Lúc sau Tuấn Nam lấy cớ vào trong anh gọi Thuỷ Tiên đến:
-Em cứ cho Thuỷ Tiên biết sự thật đi, Khánh Huy chẳng thật lòng chút nào. Hắn kênh kiệu thế nào ấy.Anh rất ghét đàn ông giả dối vợ.
-Vậy anh cố nói chuyện với Khánh Huy để em cho Thuỷ Tiên xem bằng chứng.
Tuấn Nam đắn đo:
-Anh thấy tội nghiệp Thuỷ Tiên quá em ạ! Hay là thôi.
-Không được thà em gái anh đau khổ một lần hơn là để cho nó bị lừa gạt mãisau này làm sao mà gỡ cho ra. Thuỷ Tiên sẽ đau kổ tột cùng.
-Nhưng anh lo cho cô em gái em rất nhạy cảm, cô ấy lỡ nông nổi…
-Anh đừng nói gỡ,Thuỷ Tiên giỏi chịu đựng cứng cỏi lắm anh à.
- Vậy hả? Em tin thì cứ nói.Tuấn Nam và Khánh Huy lại trò chuyện đến khuya. Trong phòng Thuỷ Trúc đưa cho Thuỷ Tiên xem đoạn phimtrên điện thoại mà cô gái ghi được ban chiều. Thủy Tiên gục đầu nước mắt vòng quanh.
- Chị không ngờ cậu ấy tác tệ như thế. Em tính thế nà
Mặc cho nước mắt rơi rơi,Thuỷ Tiên cắn môi chịu đựng. Cô buồn một cách sâu sắc, nhớ lại những lời anh ban sáng càng thấy Khánh Huy giả dối biết nhường nào.
Thấy Thuỷ Tiên cứ yên lặng đau khổ tột cùng, Thuỷ Trúc đâm ra lo lắng!
- Em có sau không hả Thủy Tiên? Chị rất muốn hai em luôn hạnh phúc nhưng chị rất giận khi thấy cảnh này… em có biết cô gái ấy là ai không? Thủy Tiên lắc đầu!
- Em không biết, nhưng có lẽ cô ta đã goị cho anh ấy suốt ngày hôm qua.
- Vậy hả? Sao em không theo dõi
- Em vô tình, cứ ngỡ hai người đã chia tay nhau rồi.
Thủy Trúc tròn mắt!
- Khánh Huy có người yêu hả? Sao em khờ quá, biết người ta như vậy còn chấp nhận
Thủy Tiên chậm nước mắt buồn, cô đắn đo !
- Anh Khánh Huy suýt chết vì bị cô ta bỏ rơi … tại sao họ lại trở lại với nhau chứ. Chuyên này em không hiểu.
- Cô ta là ai hả?
- Cô ta tên là Huyền Mi, đã sang Uc có người yêu khác. Em khổ quá chị ơi.
Thủy Trúc ôm em vào lòng vỗ về!
- Em đừng khóc nữa. Hãy hỏi cho rõ ngọn ngành xem Khánh Huy tính thế nào. Lúc cũng có anh chi ở cạnh em nha Thuỷ Tiên.
Thuỷ Tiên đứng vậy buồn áo não, cô buôn tay Thuỷ Trúc ra cất giọng tự tin cho Thuỷ Trúc yên lòng.
- Chị đừng lo em biết mình phải sống thế nào rồi. Hạnh phúc của em em tự quyết định.
- Thôi khuya rồi em về đi, nhớ khéo lựa lời nha Thuỷ Tiên.
Ra bên ngoài bầu trời đen kịt như đêm ba mươi, Tự nhiên Thủy Tiên thấy con đường cô ta đang đi trước mặt cũng tăm tối vô cùng!
- Lên xe anh đưa về Thủy Tiên. Tối quá coi chừng ngã đó.
Nghe giọng nói ngọt ngào của anh Thủy Tiên bỗng thấy nỗi giận cồn cào.Cô muốn hét lên cho anh biết anh là người thế nào. Nhưng sao tự dưng miệng cô lại đơ. Vì anh hay vì giận tỉu cho thân phận mình. Thủy Tiên lại muốn khóc, Cô cô nuốt vào lòng nhưng sao nó lại rơi trên tay cô nóng hỏi. Hình ảnh anh và cô gái lạ quấn quít nhau không rời làm cho cô nghẹn thở. Lần đầu tiên cô biết ghen ư? Hay cô bị chồng lừa gạt trắng trợn ngay sau ngày cưới. Nếu sự thật như thế thì còn gì bẽ bàng hơn.
Thà rằng anh đừng đến với em … thà rằng tình yêu của em, em giấu mãi mãi trong lòng … thà rằng mình đừng cưới hỏi vô vàng bây giờ em đâu có khổ đau tuyệt vọng thế này. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai.
Thấy Thuỷ Tiên yên lặng trên suốt chặng đường về. Mở cửa nhà Khánh Huy thấy lo lo. Thuỷ Tiên chậm đi những giọt nước mắt trên chặng đường đi rồi tự nhiên cô muốn vào nhà.
Căn nhà mới sáng nay cô cảm thấy phúc vô vàn. Cô đã reo lên, tâng tiu từng, ngõ ngách, từng đoá hoa, cô muốn làm nhiều thứ để hai nguời hạnh phúc hơn thì bây giờ cô không muốn buớc vào nữa.
Khánh Huy bật đèn ánh sáng chan hoà. Căn phòng ngủ của hai nguời thật đẹp và ấm áp vô cùng. Anh chợt nhớ đến Thủy Tiên !
- Vào ngủ đi em khuya rồi !
Nghe giọng nói ngọt ngào của anh Thủy Tiên không kiềm giữ nổi tự ái sắp dâng trào. Sao anh có thể dối cô lừa gạt, đạo đức giả với cô như thế.Thủy Tiên nấc lên, đôi bờ vai run run duới trời khuya vẫn một màu đen mịt mù, tĩnh lặng.
- Ua em đâu rồi Thủy Tiên?
Khánh Huy chạy tìm quanh nhà. Anh phát hiện ra cô đang ngồi khóc dưới trời đêm.
Khánh Huy dần dần hiểu ra một phần nào. Anh len lén đến bên cô.
- Em giận anh hả? Đừng vì chuyện nhỏ ấy mà làm vở tan hạnh phúc của chúng ta em nhé. Nếu là lỗi của anh cho anh xin lỗi.
Không kiềm nỗi cơn giận Thuỷ Tiên nói như la lên.
- Giận anh mà đủ ư ? Tôi còn không nhìn mặt anh nữa kìa
Khánh Huy không hiểu cô cất giọng bình tĩnh.
- Em vào nhà đi. Có chuyện gì cứ nói thẳng với anh. Nếu anh phạm tội phải cho anh biết mình đang phạm tội gì chứ.
Quả là cách chạy chối hay. Thuỷ Tiên Không ngờ … cô đứng bật dậy đứng vào nhà. Khánh Huy thấy đôi mắt đỏ học của cô, anh nhìn cô chăm chăm :
- Không lẽ anh không biết cả ngày nay anh đ ã làm gì. Hãy tự suy nghĩ đi !
Thuỷ Tiên đóng sầm cửa phòng lại. Cô chuồi lên giường nằm khóc ngon lành. Mặc cho Khánh Huy gõ cửa bên ngoài, cô bịt kín hai tai lại không nghe thấy gì nũa. Với cách này cô sẽ đỡ buồn tủi hơn.
Vốn quá tin chồng bầy giờ chồng lại ngoại tình ! Cấu nói ấy cứ nhại đi nhại lại trong óc cô như lời giễu cợt như lời trách móc, làm cho Thuỷ Tiên không tài nào ngủ được. Cô vô cùng đau khổ. Nhưng sợ ông nội buồn lại làm bệnh nên bề ngoài cô sẽ giã vờ sống hạnh phúc cùng Khánh Huy nhung khi về đến căn nhà nhỏ thật sự hai người chẳng ngủ chung với nhau. Cô sẽ đóng kín cửa phòng. Từ đâu chẳng có gì là của chung cả.
Buồn, mệt, chán nản Thủy Tiên thiếp đi trong giấc mông buồn.
Bên ngoài Khánh Huy ngồi tựa vào của phòng với tâm trạng rối bời trăm mối ngổn ngang.
Anh cảm thấy chán chường vô cùng. Tại sao anh lại khổ sở vì phụ nữ nhỉ ?Chẳng lúc nào yên cả. Huyền Mi và Thủy Tiên đều làm anh điên đảo. Anh thấy mình đâu có lỗi gì với họ. Thật sự anh đã làm gì cho họ nổi giận chứ.
Khánh Huy không tài hiểu nỗi với Huyền Mi anh cứ ngỡ mình hết nợ nần với cô ấy. Nào ngờ lòng tốt của anh đã hại anh rồi, Huyền Mi doạ anh nếu anh không đến hồ than thở gặp cô ấy, cô ấy sẽ tìm Thủy Tiên và sau đó tự tử.
Lại mềm yếu Khánh Huy tìm gặp Huyền Mi. Anh muốn dứt khoát với cô, anh bảo Thuỷ Tiên là niềm hạnh phúc của anh hiện nay. Huyền Mi không chịu hiểu, cô sẽ không rời anh dù anh đã có vợ …
Khánh Huy đang rối vì Huyền Mi, giờ đến Thủy Tiên. Anh nghĩ Thủy Tiên đơn giản giận anh vì chiều nay anh bỏ bửa cơm chiều, vì anh về muộn nhưng chuyện có đáng gì. Thủy Tiên con nít quá. Em đã làm anh quá đau lòng.
Thủy Tiên đã vô tình khoét sâu nỗi đau khổ của anh. Cô không chịu hiểu cho thương anh mà tha thứ. Cô lại vô tình giận hờn …
Khánh Huy dường nhu quá mệt mỏi. Với anh hạnh phúc gia đình
Sao quá mong manh ! ?
* *
*
Mấy hôm nay Thủy Tiên vẫn vui cười nhưng trông cô gầy và xanh hơn. Sáng nào Khánh Huy cũng đưa cô về nhà ông Triệu An chăm sóc vườn hoa hồng và buổi chiều họ lại trở về căn nhà gỗ cách đó không xa, nằm giữa những luống hoa mới hé nụ. Thủy tiên cố làm tốt công việc của mình. Thủy Trúc để ý đến vẻ mặt và cử chỉ của cô em gái:
-Chuyện ấy thế nào rồi Thủy Tiên?
Không ngước lên cô bảo:
-Có lẽ chúng ta lầm rồi.
Thủy Trúc giạt nảy mình:
-Em nói ai lầm hả?
-Em lầm, chị lầm và anh ta lầm.
Thủy Tiên nói một hơi tĩnh bơ làm Thủy Trúc ngơ ngác:
-Em có bị làm sao không hả Thủy Tiên? Đừng làm chị sợ.
Thủy Tiên nhìn chị:
-Chị đừng làm lớn chuyện. Em muốn sống yên ổn chị ạ.
Nói xong Thủy Tiên đứng lên bỏ đi ra vườn hoa một mình. Cô suýt tông vào Khánh Huy đang đi vào vẽ hấp tấp:
-Ơ! Em đi đâu vậy? Cho anh xin lỗi.
Thủy Tiên nhìn anh bằng đôi mắt buồn rồi né tránh cô bước đi. Khánh Huy muốn gỏi nhưng vì tự ái anh ngập gừng rồi đi luôn.
Một lát sau Khánh Huy lên xe ra đi. Anh nói lớn với Thủy Trúc:
-Chị nói với Thủy Tiên mẹ nhắn em đến đó, sẽ về ngay.
Thủy Trúc thấy có điều bất ổn liền tìm Thuỷ Tiên nhưng anh đãđi xa rồi
Quán cà phê Sành Điệu nằm trên lưng chừng đồi. Khánh Huy gởi xe lên mấy chục bậc cấp anh mệt phờ người.
Tại sao Huyền Mi lại làm phiền anh mãi thế. Lần này Khánh huy quyết định xa rời cô mãi mãi. Chân giày anh nện côm cốp trên các bậc bằng đá.Vào quán anh đã thấy Huyền Mi ngồi ủ rủ bên ly cà phê đen ngòm. Cô đang thả từng ngụm khói lên trời mà tâm hồn như ở tận đâu đâu. Dáng cô héo gầy, tàn tạ.
Chưa ngồi, Khánh Huy đã hổi lớn:
-Em còn gọi anh đến làm gì nữa Huyền Mi ?
Cô không nhìn anh, giọng xa vời yếu ớt;
-Đơn giản là em chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi.
Giọng Khánh Huy nôn nóng :
-Nhưng anh đã có vợ, có hạnh riêng mình, em nghĩ về mình, về người khác một chút đi !
Huyền Mi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã gần đầy, nhìn anh thở dài ;
-Vì sao anh lại tốt với em rồi lại để em rơi vào đau khổ cô đơn. Mất anh em sẽ không sống nỗi.
Khánh Huy lắc đầu nói như van:
-Anh không thể làm cho Thuỷ Tiên đau khổ. Có phải em chô ấy biết …
Huyền Mi nhướng mắt cất giọng buồn buồn :
-Anh nghĩ là em điên sao cho cô ta biết. Nhưng nếu cô ta biết thì đã sao nào. Em là người yêu của anh,cô ta đến sau, cô ta cướp anh …
-Em đừng nói nữa Huyền Mi, chính em đã giết chết mối tình tươi đẹp của chúng ta, em đã làm anh chán nản. Và Thủy Tiên đã cứu giúp anh vượt qua đó.
-Vì vậy mà anh đã cưới cô ta làm vợ,Còn em !?!
Huyền Mi cố tình không hiểu hay không hiểu chuyện, Khánh Huy mệt mỏi quá. Nếu cứ gặp Huyền Mi mãi sẽ bị bại lộ, Thuỷ tiên sẽ biết mối quan hệ xấu xa này. Lúc đó làm sao mà thanh minh với cô ấy :
-Chuyện của chúng ta đã đi vào quá khứ rồi Huyền Mi.
-Nhưng với anh, em nghĩ là còn. Em cũng vậy khó mà quên nhau.
Khánh Huy thẳng thắn :
-Dù nhớ cũng phải cố mà quên.
Huyền Mi gục đầu vào vai anh:
-Đừng bắt em quên anh nữa Khánh Huy. Em không sống bao lâu nữa đâu. Cuộc đời này rất vô nghĩa với em từ lâu rồi. May mà em còn gặp lại anh.
Khánh Huy đăm chiêu:
-Anh đâu buộc em phải biết ơn hay trả ơn anh. Chỉ muốn em sống tốt, sống hạnh phúc.
Huyền Mi thở hắt ra:
-Hạnh phúc ở đâu? Rất khó tìm. Cả đời em đi tìm, em bỏ và quay lại tìm nó. Hạnh phúc của em là anh đó, nếu mất anh cuộc đời em kể như chấm hết.
-Huyền Mi em thật là tệ, nói sao cho em hiểu bây giờ?
Cô cất giọng nghèn nghẹn:
-Có gì mà không hiểu hả anh? Em đang tàn tạ lắm, sống nay chết mai làm sao bằng cô vợ xinh đẹp của anh, anh sợ mất phải không? Em không buộc anh bỏ cô ấy. Chỉ yêu cầu anh một điều đừng bao giờ bỏ em, hãy đến với em mỗi ngày nha Khánh Huy.
Anh lắc đầu từ chối:
-Chuyện của em em hãy tự lo. Anh còn nhiều việc lắm. Anh không thể làm theo yêu cầu của em được.
Huyền Mi mệt nhọc nhìn anh:
-Hay là anh muốn em chết ngay.
Khánh Huy hỏi bực dọc:
-Em đừng nghĩ bậy bạ nữa được không? Em đã hữa với anh những gì có nhớ không?
Giọng cô nghèn nghẹn:
-Nhớ, và em hy vọng là anh vẫn yêu em. Nếu tình yêu đã chết mình sẽ bắt đầu lại được không anh?
-Huyền Mi em quá cố chấp, em đã khổ, em không nên gieo đau khổ cho người khác chứ. Anh không thể.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh tuyệt vọng;
-Anh nỡ nói với em như thế à? Có phải anh yêu Thủy Tiên nên bỏ em không? Tình yêu của em, Thủy Tiên không thể hưởng được.
Khánh Huy giận không thể tả:
-Em điên rồi hả Huyền Mi? Em có hiểu em vừa nói gì không? Em lầm rồi.
Huyền Mi cười khinh bỉ:
-Em đã chịu quá nhiều đau khổ. Bây giờ nhìn người khác đang hạnh phúc với anh, em không cam lòng. Em muốn cả thế gian này đầy đau khổ như em, anh hiểu chưa?
-Huyền Mi, em…
Biết khó mà thuyết phục Huyền Mi. Cô đã bị Trần Á lừa gạt cả tình lẫn tiền. Co đã sống nhục nhã ở quán bar. Buồn chán gia đình, cha mẹ, tình cảm cô chai cứng. Cô chỉ biết sống cho mình, ghen tỵ với cái tốt đẹp của người khác. Xung quanh cô đều xáu hà tất cô phải sống đẹp và nghĩ đến người khác làm gì cho mệt. Huyền Mi sống theo bản thân mình. Cô muốn Khánh Huy là của cô. Thế thôi. Mộ ngày còn sống trên cõi đời này, cô đều muốn thấy anh ở cạnh mình. Niềm khao khát ấy đã khiến cô vượt trùng dương mang tấm thân tàn trở về tìm gặp anh. Nhưng thật không ngờ… mới đó mà Khánh Huy đã vội vui duyên mới bỏ mặc cô. Không thể được … hai ngày nay Huyền Mi cố níu kéo anh vói hy vọng vì tình yêu sâu nặng ngày nào mà anh sẽ quay lại với cô. Dù anh từ chối cô càng lúc càng đeo bám, cô tin Khánh huy sẽ mềm lòng.
-Em không được hút thuốc nữa. Có hại đó Huyền Mi!
-Mặc em.
Nói xong, cô đốt thuốc liên tục và ho từng cơn theo hơi thuốc. Huyền Mi đang rấy yếu đuối về tinh thần Khánh Huy lại không thể bỏ mặc cô sống chết trong lúc này nên đành vỗ về:
-Nghe lời anh đi, hãy lo cho sức khoẻ của mình. Chúng ta sẽ gặp thường xuyên hơn.
Huyền Mi nhìn anh nở nụ cười hi vọng:
-Anh không đùa với em chứ. Vậy bây giờ anh đưa em đi chơi được không?
Khánh Huy ngập ngừng:
-Nhưng công việc của anh nhiều lắm. Em hãy cố gắng uống thuốc, ăn uống cho khoẻ để có tinh thần mà sống nữa chứ. Anh sẽ giúp em!
Huyền Mi gật đầu:
-Em xin nghe anh.
Khánh Huy thở dài:
-Nhưng em đừng gọi điện cho anh mãi Thủy Tiên nghi ngờ phiền phức cho anh lắm.
Huyền Mi cắn môi suy nghĩ:
-Có phải anh đang giấu cô ấy mối quan hệ của chúng ta.
Khánh Huy gật đầu:
-Anh sẽ cố gắng chăm sóc em bằng trách nhiệm và lương tâm đối với người yêu cũ. Em nên hiểu cho anh việc này không thể miễn cưỡng.
Huyền Mi nở nụ cười hàm ý rồi buông lời.
-Đừng nói với em là anh không yêu em nha! Và anh đang có trách nhiệm với vợ anh. Em hiểu, em cám ơn anh vì anh đã không bỏ mặc em trong cuộc đời đầy phong ba bão táp này, dù em khôg còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Anh không khinh em chứ!
-Không .. Anh về nha.
-Không được. Anh về em cô đơn lắm. Hãy ở lại chút nữa được không? Một chút thôi.
Huyền Mi nằn nì Khánh Huy không thể dứt khoát. Anh lại hứa đến giúp cô, hai người lại có dịp gặp nhau. Huyền Mi tin rằng với cách này anh ấy sẽ thuộc về cô vĩnh viễn. Thủy Tiên sẽ chẳng còn gì. Đừng có mơ!
* *
*
Ba ngày qua Thủy tiên cố tránh mặt Khánh Huy. Cô vẫn khép cửa phòng từng đêm bỏ mặc Khánh Huy ngủ bên ngoài. Hiện tại anh đang chăm lo cho Huyền Mi nên không còn đầu óc để nghĩ ngợi đến việc trẻ con của Thuỷ Tiên. Đến lúc cần anh, cô lại năn nỉ cho mà xem. Hôm nay Huyền Mi bệnh, trông yếu đuối quá. Cô cứ khóc khi anh chuẩn bị ra về nên Khánh Huy về muộn. Anh hối hả đến rước Thủy tiên:
-Thủy Tiên đâu hả Vú?
-Cô ấy về nhà bà mà. Cô bảo đi rước cậu.
Khánh Huy quên mất việc nói dối với chị Thủy Trúc hai ngày qua bối rối bảo:
-Nhưng cháu đi làm ăn đâu có ở đó mà tìm. Thủy Trúc xuất hiện với nụ cười lạ trên môi:
-Cậu làm gì? .. ở đâu? Mấy người trên công ty tìm cậu, Thủy Tiên nó đi tìm cậu. Mau về mà giải thích với vợ đi. Khánh Huy cau mày. Anh lo lắng vô cùng. Điều mà anh lo sợ bấy lâu nay sắp đổ tung ra bây giờ. Khánh Huy chào bà chị vợ vội ra về đi như người mộng du. Từ xa, Khánh Huy đã nhìn thấy Thủy Tiên ngồi bó gối bên gốc thông non tơ nhìn ra đồi hoa hồng, vẻ cô đơn trong bóng chiều tà. Cô ngồi lặng im như thế tự bao giờ? Thấy dáng vẻ cô đơn của vợ tự nhiên Khánh Huy đau lòng. Mấy ngày qua, chắc cô giận anh lắm. Thôi thì chuyện gì, anh là đàn ông phải hỏi một lần cho biết. Dẹp tự ái sang bên anh nhẹ bước đến bên cô định hỏi trước không ngờ Thủy Tiên đã lên tiếng giọng cô chẳng yên bình chút nào.
-Về rồi hả? Anh còn nhớ đường về nhà sao?
Đà Lạt buổi chiều lãng đãng sương mù và giá lạnh, câu hỏi của Thủy Tiên làm cho anh lạnh hơn. Khánh Huy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô cất giọng trầm ấm ngọt ngào:
-Tự dưng mấy ngày nay giận anh vô cớ, em đã suy nghĩ kỹ chưa?
Thủy tiên không thể giữ bình tĩnh vì bao nỗi chất chứa trong lòng mấy hô, nay cứ dằn vặt buột cô phải bật ra thành lời lẽ gay gắt:
-Tự dưng … tự dưng … chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Anh mới là người phải suy nghĩ về hành động việc làm của mình đó.
Khánh Huy biết mình có lỗi trước cố làm hòa nên nhẹ nhàng nắm tay cô. Thủy Tiên gạt mạnh làm anh ngã nhào. Anh sững sờ:
-Thật ra, anh đã làm gì cho em giận? Nói đi!
Thủy Tiên nhếch môi. Đôi mắt nâu tròn của cô long lanh ngấn nước. Mấy ngày qua cô không còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần. Và không cần khóc tự nhiên nước mắt vẫn trào ra như suối. Cô cố nuốt lệ vào tim nhưng nó vẫn tràn ứ ra ngoài. Vẻ mặt cô buồn tênh chịu đựng. Vậy mà Khánh Huy vẫn dửng dưng mỗi ngày càng đi sớm về trễ hơn. Anh đã quá khinh cô, xem thường cô đến mức xem cô là một con bé khờ dại, ngốc nghếch. Có lẽ cái đầu cô cặp sững đã nhú cao thêm. Giận không thể tả, Thủy Tiên nói như la lên:
-Đừng đụng vào tôi!
Khánh Huy gục đầu trong đôi tay dáng khổ sở:
-Thủy Tiên! Anh rất muốn biết vì sao em lại đối xử với anh vậy. Mấy hôm trước em yêu anh lắm mà. Em không nói, anh làm sao biết hả em?
Thủy Tiên nhếch môi:
-Anh đủ can đảm nhìn không? Nếu tôi nói tôi quá ghê tởm anh.
Khánh Huy giật mình ngước lên nhìn cô chăm chăm:
-anh làm gì mà em ghê tởm hả? Thật ra cưới em về đã năm ngày qua chúg ta chưa có được những giây phút nồng nàn bên nhau. Vì lý do gì mà em làm cho anh thấy mình như có tội. Nếu em không còn yêu anh, em cảm thấy lấy anh là đều sĩ nhục cho em, anh không xứng đáng thì em cứ nói thẳng. Mấy ngày qua anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Chúng ta nên xử sự như người có học để khỏi bị thiên hạ chê cười.
Thủy tiên cười gằn:
-Anh mắng em là vô học đó hả?
-Anh không có ý ấy, tự em suy luận ra mà thôi.
Thủy Tiên đứng bật dậy cô nói trong tiếng khóc, thò tay vào túi quần Jean lấy máy điện thoại ra thật nhanh. Cô chụp tay anh đặt vội điện thoại di động màu đỏ rất xinh vào làm cho Khánh Huy không hiểu gì cả. Giọng cô lạnh như băng:
-Anh muốn hiểu lắm hả? Hãy bật máy lên xem đi. Và nhớ giải thích cho tôi hiểu về những đoạn phim chụp được này.
Khánh Huy bấm nhanh những tấm ảnh trền màn hình. Mặt anh trắng bệch, toàn thân run lên vì lo sợ. Người trong ảnh là anh và Huyền Mi đang cãi cọ nhau bên hồ Than Thở. Đủ các kiểu đi đứng, ôm ấp, nắm tay quấn quít bên nhau không rời. Anh bấm mãi các tấm ảnh nhảy liên tục trên màn hình. Đúng là anh rồi nhưng làm sao mà Thủy Tiên có được. Là ai muốn hại anh? Ai chụp những đoạn phim này. Bảo sao Thủy Tiên không nổi khùng mới lạ. Cô giật mạnh điện thoại trên tay anh giọng uất hận:
-Sao hả? Định bấm xóa tang chứng à? Có đáng tởm không?
Biết khó thanh minh, Khánh Huy cất giọng nhẹ nhàng:
-Ai đưa cho em cái mày này.
Giận không thể tả, Thủy Tiên không muốn nhìn anh nữa:
-Anh hỏi để làm gì. Không đúng hả? Ai đã vu oan, hãm hại anh sao? Là anh chị tôi đó. Anh còn giải thích gì thêm không ngoài đoạn phim này. Khánh Huy kêu lên khổ sở:
-Khổ quá. Anh chị Hai em lầm rồi.
Thủy Tiên cười phá lên khinh bỉ anh tột cùng. Giận anh, cô nói liều lĩnh:
-Sao hả? Anh bảo anh chị tôi dựng nỗi đoạn phim này để chia rẽ tình yêu của đứa em gái mình ư. Họ lầm hay họ bị điên hả? Anh nói đi !
-Em bình tĩnh đi Thủy Tiên. Em phải tin anh. Anh không bào giờ sống buông thả cả. Anh yêu em và một lòng trân trọng em. Em thật phải bình tĩnh nghe anh giải thích về đoạn phim này.
Thủy Tiên bất bình anh tột độ. Tự nhiên cô thấy mình buồn không tưởng:
-Những hình ảnh chụp đó có phải anh không? Hay là người giống người? Còn cô ta là Huyền Mi phải không? Là cô ta đã gọi những cú điện thoại trong ngày hôm náy mà khi nghe anh chẳng dám nói với tôi. Tôi hận anh. Anh đã giết chết niềm tin và danh dự tôi. Anh đã phản bội tôi, lừa dối, gật gẫm tôi, anh đã cắm sừng trên đầu tôi. Đồ đạo đức giả. Anh đi đi!
Khánh Huy kêu lên rồi nắm tay cô kéo vào phòng đóng sầm cửa lại. Thủy Tiên nhìn anh trừng trừng. Khánh huy cũng bừng sắc giận:
-Em cứ nghe tôi nói một lần đi có được không? Rồi muốn đánh đuổi đi cũng được, tôi không trách em đâu.
Thủy tiên im lặng. Hình như sự im lặng ấy sắp báo trước cơn giông tố phủ phàng. Khánh Huy đi lại trong cất giọng đều đều:
-Căn phòng này ba ngày nay anh không được vào. Đúng là lỗi của anh! Nhưng em phải hỏi cặn kẽ rồi giận anh cũng không muộn.
Thủy Tiên cướp lời:
-Nói nhanh lên, dài dòng tôi khing6 nghe.
-Đúng, cảnh ấy là tôi và Huyền Mi. Cô ấy đã bị người ta lừa gạt cả tình lẫn tiền, khổ sở, nghiện ngập suýt chết. Anh chỉ muốn cứu cô ấy nên đưa đi cai nghiện. Giờ về đây thân tàn ma dại, cô ấy sợ gặp em buồn gọi cho anh mấy lần đòi gặp anh. Anh từ chối không được vì cô ấy đòi tự tử. Nah chỉ đến thuyết phục cho cô ấy giữ vững tinh thần vì lương tâm và trách nhiệm thôi em à, anh chẳng có ý mèo mỡ gà đồng gì đâu. Đừng hiểu lầm anh.
Thủy Tiên thở hắt ra. Cô phẩn nộ nhìn anh, ánh mắt lộ niềm đau thăm thẳm.
-Làm sao tôi có thể tin được khi anh liên tiếp lừa dối tôi. Anh bảo điện thoại của bạn bè, tôi bắt gặp thì bảo nhầm số. Và chiều hôm ấy anh dám bỏ dỡ bữa cơm với người vợ mới cười để chạy đến hồ Than thở cùng người yêu cũ tự tình. Ngày hôm kia, hôm qua và hôm nay anh dối tôi, dối chị tôi đi đến nhà mẹ, đến công ty. Ở đó người ta gọi anh tôi không hề biết anh đi đâu, ở đâu, tôi đến nhà mẹ anh không ở đó … Anh ở chỗ Huyền Mi cả buổi, càng ngày càng nhiều. Nếu anh đã đắm đuối say mê cô ta, nếu anh có lương tâm, trách nhiệm với cô ta, anh muốn đến cùng cô ta sao anh khong dám nói với tôi một lời, một lời nói với tôi anh cũng tiếc. Vậy mà bảo là lo lắng thương yêu. Thật trơ trẽn, dối trá biết nhường nào. Anh, anh chính là kẻ phản bội, đạo đức giả nhất đời này mà tôi gặp đó. Hãy theo cô ta đi, vể với cô ta đi.
Thủy Tiên càng ghen càng nồng. Lửa tâm của cô Khánh Huy không thể nào dập nỗi. Anh cố nhẫn nhịn giải thích cặn kẻ:
-Không anh không dối em vì anh sợ em buồn nên chẳng dám nói ra. Huyền Mi đang bệnh, cô ấy không tiền, không người thân nếu anh làm ngơ, cô ta sẽ huỷ hoại đời mình. Thủy Tiên hãy tội nghiệp cho anh, anh làm thế chỉ vì trân trọng em…
Thủy Tiên nhắm mắt lại cho nước mắt cay tỉu nhục trào ra. Cô muốn khóc cho cạn nguồn đau thương. Khi buồn khóc cho vơi nhưng nào có vơi bớt phần nào. Thủy tiên lặng lẽ xếp gọn quần áo vào va ly:
-Anh đừng nói nữa, Huyền Mi rất quan trọng với anh đó, tôi chẳng là gì cả. Anh không thì tôi đi.
Biết không thể làm gì hơn, mọi cố gắn của Khánh Huy đều tan thành mây khói. Hạnh phúc nhỏ nhoi vở vụ cả rồi. Thuỷ Tiên đã không nghe anh. Cô chỉ buộc tôi anh. Tự ái ngút ngàn Khánh Huy đứng lên bước ra khỏi phòng… rồi bỏ đi biệt dạng, không thể tìm thấy. Anh rất bực cách nói kiêu căng của cô. Thủy Tiên không nhớ mình đã nói gì, làm gì Khánh Huy bỏ đi. Nhốt mình trong căn phòng vắng nhớ lại những lời anh nói cô nghe buờn chông chênh. Cô cố xua đuổi anh, để khi anh đi xa rồi cô thấy mình cô đơn quá đổi. Dù rất ghét anh nhưng nghe bước chân anh đi xa dần, lầm lủi trong đêm tối cô nghe cảm giác thương cảm ngoài ý muốn dâng lên trong lòng, Thủy Tiên bật khóc. Sáng sớm, Thủy Tiên đến nhà ông Triệu Ân với vẻ mặt thất thần:
-Đi đâu sớm vậy Thủy tiên?
Nghe Vú Thơm hỏi cô giật mình quay lại.
-Cậu Khánh Huy đâu không thấy?
-Sao hả? Khánh Huy đêm qua không đến nhà nội à.
Vú thơm ngơ ngác:
-Cậu ấy ở đâu mà cô tìm. Hai người cãi nhau hả?
Thủy tiên thất vọng. Cô thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Cô ngã quỵ xuống nền gạch. Chỉ còn lơ mơ nghe tiếng í ới, ồn ào xa dần Thủy Tiên ngã bệnh thật rồi, Vú Thơm kịp nghe cô nói mấy tiếng:
-Con không …
Vú thơm hốt hoãng đỗ lấy Thủy Tiên vào nhà. Thủy Trúc sợ hãi gọi tên cô:
-Na Na, Tĩnh lại đi. Em sao vầy nè! Thủy Tiên mặt mày xanh mét, tay chân lạnh ngắ làm mọi người vô cùng lo lắng. Lát sau cô mở mắt ra giọng yếu ớt:
-Chị điện thoại tìm Khánh Huy giùm em đi. Anh ấy bỏ đi mất rồi.
Lo lắng cho Thủy tiên, Thủy Trúc làm theo lời cô ngay:
-Em yên chí chị gọi về nhà của Khánh Huy đây.
Thủy Tiên lắng nghe. Bà Như Hằng bảo không thấy cậu về nhà. Thủy Tiên gắng gượng tìm kiếm, điện thoại khắp nơi, tìm trên mạng … Khánh Huy vẫn bặt vô am tín … Một tuần trôi qua cuộc tìm kiếm vẫn vô vọng … Tuấn Nam, bà Như Hằng và bạn bè anh đều đi hỏi thăm khắp nơi nhưng họ chẳng thấy tin tức anh. Thủy Tiên thật sự tin là Khánh Huy đã đi theo Huyền Mi mất rồi. Cô nghĩ buồn cho thân phận bị bỏ rơi của mình. Vừa tự ái vừa tủi thân, cô thấy bước chân mình nhẹ tênh, cô thấy bước chân mình nhẹ tênh, hụt hẫng. Cô gắng bước vào nhà bà Như Hằng như người bị say nắng. Thấy cô bà lo lắng:
-Con sao vậy hả Thủy Tiên.
Cô chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ôm mặt kh1c ngất:
-Mẹ ơi anh ấy bỏ con thật rồi.
Bà vỗ về cô:
-Mẹ sẽ tìm nó về cho con. Nín đi con ạ. Cái thằng này.
Trưa ấy Thủy Tiên ngã bệnh thật sự. Cô không thiết gì ăn uống. Bà Như Hằng đưa cô về nhà ông Triệu An. Bà hứa hẹn sẽ tìm Khánh Huy cho cô. Thủy tiên chẳng buồn gật đầu. Đà Lạt giữa trưa mà lòng cô thấy lạnh. Cô quên cả những luống hồng xinh đẹp đang rực rỡ nở đủ màu sắc quanh vườn. Quên căn nhà gỗ thông còn thơm mùi nhựa … Thủy Tiên cứ nhớ bóng dáng anh môt cách lờ mờ nhớ gương mặt, nụ cười khinh khỉnh … những nỗi hờn ghen đã tan biến mất nhừng chỗ cho sự chờ đợi hoài vọng canh cánh bên lòng, Thủy Tiên ao ước chỉ cần anh quay về. Cô sẽ tha thứ cho anh tất cả. Nhưng điều đó … không thể có thời gian trôi qua .. bóng hình anh biền biệt, Thủy Tiên chết lặng từng ngày.
-Cháu ăn uống gì chưa hả Thủy Tiên? Ông thấy cháu xanh lắm.
Ông Triệu Ân bắt đầu lấy làm lạ về chuyện Khánh Huy vắng nhà hơn mười ngày:
-Dạ cháu vẫn vẫn khoẻ ông ạ.
-Khoẻ, cái gì. Nhìn cháu thì biết nó héo hắt như cái que của. Mà Khánh Huy nói với con đi đâu hả?
Cô lí nhí:
-Dạ cháu không biết.
-Cái thằng… Nó có biết con bệnh không? Nếu đi nước ngoài cũng chờ nói với ông chứ. Kỳ lạ thật.
Thủy Tiên cố giấu ông:
-Có lẽ anh ấy bận việc gì đó ông à.
Ông Triệu An nhìn vẻ âu sầu của đứa cháu mà ông rất cưng chiều bảo:
-Ông biết cháu đang nhờ chồng nên ngã bệnh, đừng có giấu ông. Khánh Huy từ trước đến giờ ý tứ lắm … Sao đi đâu chẳng rõ lý do vậy kìa!
Cô lắc đầu:
-Ông ơi, vườn hoa vắng chủ mười ngày nay thế nào rồi?
Thấy Thủy Tiên lo lắng định bước ra ngoài, ông Triệu An không cho:
-Đi đâu? Cháu xem mình run run hơn cả ông nữa đó.
Rồi ông nhìn xa xa như ngóng đợi:
-Vừơn hoa hồng giống trồng thử nghiệm mấy hông trước còn xanh tốt đang đến đợt thu hoạch. Vậy mà hôm nay ông thấy có hiện tượng lạ đó Thủy Tiên.
Cô gượng góc lên nhưng đau đầu không chịu nổi đành nhắm mắt lại;
-Thế nào hả ông?
Ông vuốt râu nhâm nhi tách trà còn nóng trên tay;
-Hình như nó đang bị bệnh vàng lá và héo nụ rất nhanh. Ông đang lo.
-Làm sao bây giờ ông? Cháu không thể làm gì?
Ông Triệu An đứng lên định ra vườn:
-Được rồi ông sẽ đích thân gọi điện thoại cho Khánh huy biết chuyện này. Nó thương vườn hoa hồng của ông lắm không nỡ bỏ đâu…
Nói xong, ông điện thoại tìm Khánh Huy. Nhưng ông Triệu An chỉ nghe thấy tít tít đều đều. Khánh Huy đã tắt máy không liên lạc được
Ông Triệu An nhìn cô bé Na Na giấu đi vẻ muộn phiền, ông bước nhanh ra vườn bằng nụ cười héo hắt trên môi.
* *
*
Sáng sớm Đà Lạt hiện dần ra trong màn sương phủ. Những đồi thông trãi dài nhấp nhô, xanh thẩm. Sương lãng đãng trên sườn đồi như những tấm voan trắng phủ mặt cô đâu làm cho cảnh vật vốn im ắng càng huyền ảo hơn. Nơi nhà trọ nằm cạnh một rừng thông tận trên ngọn đồi, Khánh Huy thức dậy sớm anh ngồi trước màn hình vi tính của một người bạn đi xa để lại. Anh nhìn qua ơ của sổ cảnh vật như thu vào tầm mắt lung linh. Sợ phải buồn nhớ Thủy Tiên, anh quay lại màn hình vi tính. Nhìn thấy tin nhắn trên mạng anh bổng giật mình. Khánh Huy6 biềt vườn hồng giống mới trồng thử nghiệm vắng bàn tay anh mười ngay qua đang có sự có. Anh mình khó ở ẩn ở đây lâu nên mở máy điện thoại di động gọi Huyền Mi:
-Alô ! Khánh Huy đây.
Giọng Huyền Mi tha thiết:
-Chuyện gì hả anh?
-Anh muốn gặp em ngay lúc tám giờ tại quán kem Xuân Ý trên đồi Cù nha.
-Vâng, em đến ngay. Khoang đã Khánh Huy … mấy ngày nau anh ở đâu?
-Đến nơi anh sẽ nói.
Khánh Huy tắt máy. Mới sáu giờ anh thả bộ xuống triền dốc, dáng lầm lì suy nghĩ miên man. Những bông hoa sao nhái đủ màu khoe sắc lung linh những giọt sương. Anh với tay hái lấy một bông tím xoay xoay, cắn ngang môi. Khánh Huy thấy khó chịu trong lòng vô vàn. Anh đang làm đúng hay sai? Chắc thủy Tiên rất vui khi anh đi khỏi mắt cô. Nhờ đến vẻ mặt tực giận của Thủy tiên, anh bắt đầu thấy nãn và muốn quay về nhà. Nhốt mình trong phòng trọ mười ngày qua, cứ nhớ lời cô trách anh nghe buồn chông chênh. Thủy Tiên trách anh chẳng quá đáng chút nào. Làm sao cô có thể tin một người chuyên nói dối. Anh đã dối mình, dối lòng, dối Thủy tiên… Làm sao mà Thủy Tiên không nhìn anh một cách ác cảm? Thật ra anh đang sống vì ai? Vì Huyền Mi chăng?
Anh đã bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ cả sự nghiệp vun trồng bấy lâu nay để chỉ lo cho Huyền Mi. Anh tự cho mình cao thượng có trách nhiệm với cô gái đã từng phụ mình và đối xửa vô trách nhiệm với bao người khác có nên chăng? Đi bách bộ trên con đường thênh thang cả giờ đồng hồ, Khánh Huy muốn suy nghĩ thật chính chắn kẻo muộn màng. Con đường anh đi thật ra thênh thang hay ngõ cụt, Khánh Huy không muốn vì Huyền Mi mà sai lầm mãi. Mẹ cô ta đã hóa điên, Huyền Mi cũng chẳng ra gì cứ đeo bám anh mãi làm tương lai anh vụt tắt. Huyền Mi luôn là bóng đen của đời anh. Khánh Huy đến sớm hơn Huyền Mi, quán kem Ý năm màu Xuân Ý không đông khách lắm. Anh chọn cho mình một chỗ khuất phía ngoài với vẻ bình thản vô cùng. Anh ngồi đó như chờ đợi ai. Thủy tiên đang múc muỗng kem đưa lên miệng. Cái lạnh của kem và cái lạnh của buổi sáng Đà Lạt làm cho cô chần chừ.
Vú Thơm nhìn cô cười cười:
-Sao hả? Lạnh lắm à.
Thủy Tiên nhìn Vú Thơm định nói chợt cô níu lấy Vú mắt dừng phía trước chậu tùng kiểng với vẻ ngạc nhiên:
-Suỵt. Ai kìa.
Vú Thơm quay lại. Phía bên kia khuất sau chậu tùng Khánh Huy đang ngồi lơ đảng nhìn ra cửa quán. Vú thơm nhìn Thủy Tiên ra hiệu, cả hai cùng ngồi thu lại chẳng nói gì. Họ hướng mắt căng thẳng cũng chờ đợi như anh. Một cô gái ăn mặc khá một đeo kính đen bước vào quán. Vú thơm nói nhỏ:
-Cô ta phải không?
Thủy Tiên bấm tay Vú Thơm ra hiệu im lặng. Quả nhiên cô gái ngồi quay lưng về phía họ. Cô kéo ghế ngồi sát vào Khánh Huy. TimThủy Tiên đập thình thịch. Vú thơm lo lắng đưa mắt nhìn cô. Nhưng Thủy Tiên tránh cái nhìn ấy Khánh Huy nói nhỏ nhưng hai người nghe rất rõ:
-Huyền Mi, ăn kem không?
-Cà phê đen.
Cô gái nói.
-Anh gọi em ra đây ăn kem à. Em không thích.
Khánh Huy nói rành rọt:
-Anh biết em không thích nhưng đừng nên thói quen hại mình nữa Huyền Mi.
Cô ngạc nhiên:
-Anh định nói gì em không hiểu?
Giọng Khánh Huy nhẹ nhàng như lời thủ thỉ tâm tình:
-Em có biết hơn muời ngày nay anh sống lang thang như kẻ không nhà không?
Huyền Mi ngạc nhiên:
-Sao anh không về nhà. Em đâu có buộc anh như thế.
-anh đã ra đi vì vợ anh xem thường. Chính mối quan hệ không rõ của chúng ta đã làm cho nhiều người đau khổ. Bản thân anh sống như kẻ không nhà, anh đau khổ vô cùng.
-Anh hãy trở về đi và đừng bỏ em.
Khánh Huy lắc đầu cố giải thích:
-Thật ra giữa anh và em chỉ là tình bạn, anh còn có trách nhiệm với Thủy Tiên vợ anh nữa. Nếu cô ấy xa anh cô ấy sẽ đau khổ như em bị Trần Á bỏ rơi. Anh và em đâu còn tình cảm gì nữa. Kéo dài sự hiểu lầm sẽ còn nhiều người đau khổ. Anh không đành lòng.
Huyền Mi cúi đầu khóc tức tưởi:
-Mấy ngày không gặp anh em buồn nhưng còn hy vọng ặp lại. Bây giờ anh lại đòi chia tay làm sao em sống nỗi. Nhờ anh mà em đã chiến thắng bản thân mình, em khổ lắm.
Khánh Huy cố khuyên cô:
-Huyền Mi em phải mạnh mẽ lên, không có anh em vẫn sống vui mà. Nếu em xem anh là bạn thì tình cảm ấy sẽ bền vững mãi mãi. Còn tình yêu, nói thật anh và em đã chia tay nhau từ lâu lắm rồi. Em không nhớ hả. Đừng miễn cưỡng vô ích em ạ.
-Nhưng em không thể quên anh.
Khánh Huy cau mày vì cách nói yếu đuối của cô:
-Em phải mạnh mẽ lên để chăm sóc cho mẹ em đang bệnh tâm thần nằm ở bệnh viện. Tội bà ấy lắm.
-Nhưng …
Huyền Mi ngồi yên lặng. Hình như cô đã dần lấy lại sự cân bằng tâm lý hơn. Huyền Mi không khóc nữa:
-Em hiểu, mẹ em và em đã nhận lấy hậu quả việc mình làm. Buộc anh giúp em là em đang ích kỷ với anh. Em đang làm cho anh khổ đau. Không giữ tâm hồn anh thì níu kéo chẳng ích gì.
Khánh Huy hơi mừng trước sự biến chuyển ấy, trước đây Huyền Mi đâu nói được những câu này.
-Em nghĩ thấu đáo như vậy anh rất mừng. Từ nay anh sẽ là bạn tốt, là người bạn tinh thần phụ em, giúp em chữa bệnh cho mẹ.
Huyền Mi nhìn anh cất giọng buồn buồn:
-Trông anh gầy quá. Có phải anh đang khổ đau vì bị gia đình từ bỏ không?
-Không, không ai từ bỏ anh. Chỉ có anh từ bỏ họ. Cả vườn hoa hồng anh gậy dựng đang héo rũ chờ anh chăm sóc, mẹ anh sẽ buồn vì vắng anh, ông nội Thủy tiên rất cần anh quan tâm và vợ anh cô ấy tốt lắm. Anh nghĩ mình đang nợ họ rất nhiều anh không thể nào bỏ họ mà đi đâu cả.
-Em biết, hãy yên tâm đi anh, trở về với mái ấm gia đình mình. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, Khánh Huy.
-Huyền Mi … anh cám ơn em đã hiểu anh. Anh về đây.
Huyền Mi không đứng lên, cô cất giọng buồn buồn:
-Anh nhớ đến người bạn này chứ. Nhớ về với Thủy Tiên, em không thể giữ anh và em chẳng có quyền gì cả. Nhớ giải thích với mọi người đừng ra đi nữa. Sống xa người thân bao giờ cũng buồn.
Khánh Huy quay lại chào cô:
-Anh sẽ nhớ lời em. Em cũng về đi Huyền Mi. Có chuyện cần cứ gọi anh.
Huyền Mi nhìn theo bước anh đi vững chão, cô tin anh sẽ làm được điều mình đang ao ước.
Thủy Tiên nhìn thấy Huyền Mi bé nhỏ, gầy gò, sao cô thấy tội tội cho “tình địch” của mình quá. Hèn gì Khánh Huy chẳng mũi lòng. Cô và Vú Thơm ngồi ở góc khuất của chậu tùng kiểng, vô tình nghe hết mẫu đối thoại giữa Khánh Huy và Huyền Mi. Cô thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thì ra nhờ sự ngẫu nhiên trùng hợp đặc biệt, vú Thơm thấy Thủy Tiên buồn vú Thơm đã rủ cô đi chợ và tạt qua quán kem năm màu ăn món kem mà cô hằng ưu thích. Hai ly kem vẫn còn đầy, Thủy Tiên thấy Khánh Huy về nhà cô vội kéo vú Thơm đứng lên, vú ngơ ngác:
-Sao bò hả? Cô thích lắm mà.
-Thôi lạnh lắm, về nhà nhanh đi vú.
Hai người đi ngang qua Huyền Mi. Thủy Tiên quay lại nhìn rõ mặt cô. Huyền Mi nhìn hai người khách lạ. Trông họ vui lắm, còn mình luôn buồn bã… Cơ hờ hững đứng lên cắm cúi đi như chẳng hề để ý đến ai. Thủy tiên cố tình ra vườn hồng phụ bắt sâu tỉa cành. Giọng ông vui hẳn:
-Sao vui chưa cháu, Khánh Huy về rồi đó? Hết bệnh chưa mà ra đây hả Thủy Tiên.
Cô lén nhìn Khánh Huy, anh đang hì hục pha thuốc rồi phun xịt cho hoa. Vắng anh, hình như Thủy Tiên cũng quên công việc vạt hoa bị sâu phá trơ cành…
-Ông ơi, ở nhà mấy hôm nay không ai thấy sâu ăn lá à?
-Ai mà lo. Cháu đi mất biệt, Thủy tiên bệnh có gượng dậy nổi đau. Tội nghiệp con bé lắm.
-Vậy hả? Cháu tưởng không có cháu sẽ tốt hơn.
Thủy Tiên thấy bực vì cách nói chuyện tự mãn của anh. Cô bắt đầu thấy ghét ghét anh vô cớ. Về nhà thấy cô anh chẳng nói chẳng rằng, chạy ra vườn hoa và xịt thuốc đến trưa. Thấy nắng quá ông Triệu Ân lo lắng:
-Hai đứa dừng tay về ăn cơm đi trưa lắm rồi. Bệnh đó Na Na.
-Con không ăn.
-Ông về trước đi. Cháu chưa đói, xong việc cháu sẽ về ngay.
Ông Triệu Ân thấy cả hai không nghe lời ông. Đói bụng và khát nước ông trở vào ngôi biệt thự trước. Còn lại hai vợ chồng ở vườn hoa, Khánh Huy giận vợ không thèm nói câu nào. Thủy tiên giận anh xem vạt hoa hơn cả vợ. Cô định gồi mãi ở đây cho anh biết. Thủy Tiên cố lom khom tỉa cành mãi. Mắt cô bỗng hoa lên rồi ngã vật xuống vạt cỏ ở lối đi ngất xỉu, chẳng còn biết gì… Khánh huy hốt hoãng lao tới đỡ lấy vợ cô ỉu xìu trên tay anh. Gỡ chiếc bình xịt ra, anh vội vàng hô hấp nhân tạo cho cô. Mặt cô trắng bệch ra.
Khánh Huy bế xốc cô lên. Thủy Tiên mở mắt ra, ôm chầm lấy anh và cô nôn ẹo ra ngoài:
-Em sao thế này hả Thủy Tiên?
-Em… em … ụa!
Là bác sĩ nên Khánh Huy biết mình phải làm gì. Anh bế bổng Thủy Tiên chạy về phòng riêng trong biệt thự… Anh hôn như mưa lên gương mặt vừa mệt vừa đỏ bừng của vợ. Nét mặt cô đang tái xanh dần đỏ lên như cánh hoa anh đào trên hòn đảo của đất nước Phù Tang. Đêm nào trên đảo thật khó quên…
Khánh Huy kêu lên sung sướng:
-Hoan hô bà xã, anh sắp có “cu tí” rồi!
La ré lên Thủy Tiên khẻ giọng đầy nũng nịu:
-Lỡ “công chúa” thì sao?
Anh đùa đùa giọng:
-“Công chúa” vừa đẹp, vừa dễ thương và hay “ghen chúa” như em, thù cưng gấp đôi chứ sao!
Khánh Huy nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Đôi mắt nâu đẹp lại long lanh ngấn nước, Thủy Tiên nhìn anh với niềm sung sướng vô bờ. Bỗng Khánh Huy kêu lên:
-Ôi ! anh không thể chờ đợi nỗi nữa rồi. Nhớ và yêu em quá Thủy Tiên ạ. Đừng bao giờ giận và xua đuổi anh đi nữa nha cô bé. Hứa đi nào!
Thủy Tiên khẽ cười, cô khép mi lại đón nhận cơn mưa hôn của anh. Cả hai thật nồng nàn trong những nụ hôn tưởng chửng như bt61 tận.
… Đà Lạt đang vào xuân, ánh nắng vàng ngoài kia như tiếp thêm cho muôn hoa rực rỡ sắc màu. Thủy tiên hiểu rằng cô sẽ giữ hạnh phúc mãi cho riêng mình đến suốt cuộc đời này.
Hoàng Thu Dung
cach hành văn lạ quá , đọc thấy không phải của cô
Cô Dung ơi, chở câu trả lời của cô đấy
em rat thjch doc truyen co noj dung vjet ve cs vo chong cua chj vjet.chj lot ta tam trang nhan vat cuc kj hay va sau sac.nhju khj doc ma nuoc mat roj luc nao k hay.tu dung dong cam voj nhan vat rat nhjeu.djen hjnh la bo truyen moj nay.bo djeu buon tjnh yeu.vj sao roj trong dem.nguoj con o laj.xjn ru tjnh lang quen v...v...doc dj doc laj hoaj ko chan.e va tat ca cac ban.nhung doc gja yeu men nhung tac pham cua chj.chuc chj that nhjeu suc khoe va luon vjet dc nhjeu tac pham hay nhu the