Mặc cho mẹ gọi, Khánh Huy lao ra khỏi nhà bằng chiếc xe cuộc leo núi thẳng hướng về phía ngôi biệt thự cách nhà mẹ anh mấy ngọn đồi. Giận mẹ lần trước Khánh Huy đã theo bạn bè sang Úc làm thuê bằng nghề trồng hoa và chăm sóc hoa chứ thật sự anh là một bác sĩ mới ra trường. Tương lai của anh đang sáng lạn. Giận mẹ lần này anh trở về thăm ngôi biệt thự cổ của ông bà nội mình. Khánh Huy không biết mình sẽ làm gì bây giờ. Bà Như Hằng cũng giận dữ nhìn theo, bà thở dài. Đúng là Khánh Huy giống hệt tính ba nó, người gì bướng bỉnh và nóng nảy. Tiếc rằng ông ấy đã bỏ bà đi trước và để lại cho bà đứa con trai giống ông và ngôi biệt thự cổ, bà định bán. Chẳng lẽ bà làm sai ư? Bà Như Hằng ôm đầu suy nghĩ. Trước đây, Khánh Huy ngoan lắm có khi nào anh phản đối mẹ gay gắt như thế này. Bà không hiểu nỗi việc làm của mình.

Trên đường đi Khánh Huy mãi mê suy nghĩ suýt chút nữa đâm sầm vào đám đông đang chắn cả đường đi.

-Chuyện gì vậy kìa?

Khánh Huy dừng xe. Anh thấy mọi người đang vây quanh các cô gái và chàng trai ăn mặc khá nổi bật nếu không muốn nói là lòe loẹt. Thì ra đây là các diễn viên đóng phim. Hèn gì!

Tiếng đạo diễn vang lên trong loa:

-Bắt đầu đi!

Vốn không thích xem, Khánh Huy định đi luôn. Nhưng người đông quá khó mà qua lọt. Khánh Huy đành đứng lại xem:

-Ơ kìa! Huyền Mi.

Nghe thiếng gọi quen, Huyền Mi ngạc nhiên nhìn vào đám đông khán giả vây quanh. Khánh Huy vẫy tay gọi to:

-Anh nè Huyền Mi.

Huyền Mi bước ra ngoài chỗ Khánh Huy đang đứng. Mọi người đưa mắt nhìn cô vẻ  ái mộ. Có tiếng xuýt xoa:

-Chao ôi cô ấy đẹp quá.

-Người mẫu quảng cáo Huyền Mi đó.

Huyền Mi nghe vui trong dạ nhưng bên ngoài cô giữ vẽ kiêu hãnh vờ không để ý đến ai. Cô nắm tay Khánh Huy cười vui vẻ:

-Anh về bao giờ sai không cho em hay?

-Để làm gì? Mẹ anh nhắn. Em không cần đưa đón anh.

Huyền Mi nhướng đôi mày cong:

-Anh sao vậy? Hình như anh không vui à?

-Đúng vậy.

Khánh Huy ngắm nhìn cô rồi nói:

-Em không nhớ anh sao?

Huyền Mi chớp mắt cảm động:

-Nhớ chứ sao không? Còn anh?

Huyền Mi nhìn Khánh Huy đăm đăm, Khánh Huy nâng cằm cô lên:

-Anh cũng nhớ em lắm. Nhưng vì mẹ anh, vì công việc anh phải xa em. Em có giận anh không?

Huyền Mi tươi cười một cách tình tứ:

-Em đâu có giận anh. Nhưng em muốn hiểu tình yêu của anh giành cho em như thế nào thôi. Yêu em mà anh bỏ đi không nói một lời. Anh giải thích thế nào về chuyện này.

-Anh yêu em. Điều đó không có gì thay đổi.

Huyền Mi khẽ nhếch môi cười:

-Anh có thấy mình mâu thuẫn không? Thật ra anh vì mẹ anh hay vì em. Hình như anh chưa thật lòng với em.

Huyền Mi hoang mang thật sự cô cũng không biết nói gì khi gặp anh ở đây.

Khánh Huy nhíu mày buông tay cô ra:

-Ở đây đông người lắm, chuyện lâu dài. Anh khó giải thích cho em rõ.

-Vậy hả?

Khánh Huy nhìn cô thật lâu:

-Em đang làm gì ở đây? Chúng ta vào quán cà phê nói chuyện đi.

Huyền Mi lắc đầu:

-Em đang bận anh à? Anh chờ nha!

-Vậy à?

Thấy Khánh Huy không vui, Huyền Mi xin lỗi anh. Cô giải thích:

-Em đang đóng phim quảng cáo.

Khánh Huy lắc đầu vẻ không hài lòng:

-Anh thấy đóng phim gì mà giữa đường giữa sá. Người ta bâu quanh em không ngại ư?

Huyền Mi bật cười khúc khích:

-Anh quê quá. Đóng phim là niềm ao ước của mọi người, có gì mà ngại hở anh? Anh muốn xem cứ ở đây chút nữa đến lượt em đó.

-Anh không thích, em cứ đóng phim mãi không tốt đâu.

Huyền Mi nhìn anh lạ lẫm:

-Anh nói gì lạ vậy. Nhờ đóng phim em mới nổi tiếng. Có ai lại ngăn người yêu mình tiến thân bao giờ.

Bỗng Khánh Huy nhìn cô một cách nghiêm nghị:

-Anh không ngăn em bao giờ. Nhưng mẹ anh không thích.

Anh vội im bặt, Khánh Huy không muốn Huyền Mi biết quyết định của mẹ mình. Chắc Huyền Mi sẽ buồn lắm. Huyền Mi quay nhìn nơi khác:

-Mẹ anh nói gì?

-Không có chuyện gì cả.

-Thật à?

Khánh Huy lãng tránh câu hỏi của Huyền Mi:

-Anh muốn hỏi xem bấy lâu nay anh đi, em có đến nhà anh không?

Huyền Mi khó hiểu nhìn anh:

-Có chuyện gì không?

-Ý anh muốn biết em có gặp mẹ anh thường chứ.

Huyền Mi bật cười to:

-Không anh ạ. Anh đừng trách em không đến thăm bác ấy. Vì bận công việc  nên em chẳng đi đâu cả.

-Vậy cũng tốt.

-Anh nói sao?

-Chẳng có gi cả.

Gặp lại Huyền Mi, Khánh Huy mừng rỡ, Huyền Mi cũng thế. Hai người chưa nói chuyện gì nhiều thì đạo diễn Cảnh Hàn đã nhìn quanh gọi to:

-Cô Huyền Mi đâu rồi.

Huyền Mi giật mình không kịp từ biệt Khánh Huy liền chạy vào:

-Dạ có em đây.

-Cô đi đâu trong giờ diễn vậy, định để người khác phải chờ đợi à?

Huyền Mi lắc đầu õng ẹo:

-Đâu có đi đâu. Em đứng chờ tới lượt mình ở bên ngoài cho thoải mái.

Cảnh Hàn không muốn nghe cô nói dài dòng liền đưa tay ra lệnh:

-Cô vào chỗ đi.

Huyền Mi ngoan ngoãn như con mèo con. Cô trở lại diễn cùng với một nam ca sĩ trẻ nổi tiếng tên tuổi đang nổi bật. Ca sĩ Quang Tuấn ôm lấy chiếc eo thon của Huyền Mi nâng ngửa cô lên. Họ nhìn nhau tình tứ. Hàng chục ống kínhcũng đưa vào. Mặt kề mặt, môi kê môi, Huyền Mi khép môi hờ hững chờ đợi.

Có tiếng kêu khe khẽ:

-Thật hấp dẫn. Khát khao. Chờ đợi cái gì đó.

-Quãng cáo bia chứ gì.

-Đóng phim gì thấy ớn.

-Người ta diễn như vậy mới hấp dẫn chứ. Đã gọi là quãng cáo. Ai cũng biết.

Mọi người cùng bình phẩm một cách khác nhau. Khánh Huy thấy cảnh hai người ôm nhau tình tứ. Dù đây là cảnh phim, đóng phim quảng cáo ngắn gọn. Vậy mà anh không tài nào chịu được. Khánh Huy quay đi mặt mày quạu quọ thật khó coi. Anh không hay Huyền Mi đóng xong từ lúc nào, cô bước đến bên anh bá cổ anh xuống hôn nhẹ lên má anh:

-Chờ em lâu hôn. Xin lỗi anh nha.

Khánh Huy quay đi:

-Không có gì.

Huyền Mi nhận ra vẻ mặt khó coi của anh trách nhẹ:

-Mới gặp đã không vui, anh giận em hả?

Khánh Huy trả lời nhát gừng:

-Ai rãnh mà giận em. Đi được chưa?

Cô ngơ ngác hỏi:

-Anh định đưa em đi đâu vói chiếc xe cuộc leo núi này?

-Ta đi bộ vào quán cà phê Mây Chiều nha. Em rảnh chưa?

Huyền Mi tíu tít. cô đeo lại chiếc túi xách cho ngay ngắn kéo tay anh, cất giọng ngọt lịm:

-Dạ xong rồi anh ạ. Giờ đến chiều ta có cả khoảng thời gian dài bên nhau mà.

Khánh Huy vẫn chưa hết bực:

-Đoạn phim quảng cáo lúc nãy ai dàn dựng vậy?

Huyền Mi cứ ngỡ anh quan tâm đến công việc của mình liền hỏi:

-Anh thấy em đóng đạt không?

Nổi quạu, Khánh Huy trừng mắt:

-Thế nào là đạt?

-Thì đóng đúng như thật dó anh.

Không ngờ Khánh Huy nổi giận:

-Đạt lắm. Còn thiếu cái giường ngủ cho hai người nữa là xong.

-Hả? Anh vừa nói gì?

Khánh Huy cau mày khó chịu;

-Anh nói tiếng Việt em không nghe rõ à?

Huyền Mi bóp mạnh tay anh cười vô tư:

-Có vậy cũng giận. Anh thiệt là khó khăn y như ông cụ non.

Khánh Huy nuốt cục tức xuống:

-Anh giống ông cụ non lắm à?

-Đúng vậy.

-Còn em giống hạng gì chứ?

Khánh Huy đưa mắt nhìn Huyền Mi ánh mắt khe khắt, nóng nảy. Huyền Mi giận dỗi quay đi:

-Anh dám nói với em như thế à?

Khánh Huy đáp gọn:

-Dĩ nhiên là dám rồi. Em là người yêu của anh mà. Anh phải góp ý.

Vào tới quán Mây Chiều Huyền Mi chọn ghế ngoài cùng nhất làm Khánh Huy thắc mắc:

-Sao em không vào trong này?

Huyền Mi không muốn cãi cọ với anh nên điệu đàng tình tứ. Cô bẻ bẻ đôi tay nhìn anh không chớp mắt:

-Anh về nước có mua quà cho em không?

Khánh Huy cúi đầu thấp đáp giọng không vui:

-Dĩ nhiên là có. Nhưng nó không có giá trị cao. Chắc em chẳng thích mấy.

-Ở đâu anh? Cho em xem đi!

-Anh không có mang theo.

Gương mặt Huyền Mi thoáng không vui. Nhưng chỉ thoáng chốc cô lại nhìn anh âu yếm:

-Vậy à? Không sao. Lần sau... nhớ em nha.

-Lúc nào anh chẳng nhớ em. Nhưng gần đây có nhiều chuyện không vui. Anh xin lỗi.

Huyền Mi kéo ghế ngồi cạnh anh. Cô ngã đầu vào vai anh. Dáng vẻ như chờ đợi một lời dịu ngọt, một nụ hôn ngọt ngào nồng cháy của anh nhưng Khánh Huy vẫn không có biểu hiện gì. Anh ngồi im đốt thuốc lá liên tục và cứ yên lặng như thế.

Tiếng nhạc dìu dặt du dương nghe trầm lắng vô cùng. Hình như nó mang cả nỗi lòng anh vào bài hát. Khánh Huy lăng người lắng nghe hồn mình chất ngất lớp lớp sóng dâng. Anh giận mẹ, giận anh và giận cả Huyền Mi. Ai cũng có lỗi. Hình như trên đời này cuộc sống lúc nào cũng đầy sóng gió, muốn yên ổn cũng chẳng dễ gì. Con đường anh đang đi chẳng có hoa thơm cỏ lạ, cũng chẳng bằng phẳng chút nào.

Huyền Mi thỏ thẻ bên tai Khánh Huy:

-Sao anh chẳng nói gì?

Khánh Huy không trả lời. Anh đốt thêm điếu thuốc. Huyền Mi ngỡ ngàng  giật điếu thuốc quăng đi:

-Anh làm cái gì kỳ vậy? Lúc nãy còn vui vẻ lắm mà.

Khánh Huy thở dài chán nản. Bài hát Mưa trên phố Huế làm anh buồn hay chính tâm trạng của anh làm anh không muốn nó. Anh nhìn Huyền Mi, một lúc sau anh đề nghị:

-Bao giờ em đi đóng phim quảng cáo nữa?

Huyền Mi quay qua nhìn anh:

-Thì em vẫn đóng đều đều mỗi tuần.

-Em có thể không đóng nữa được không ?

Huyền Mi nhìn anh không chớp mắt. Đây là lần thứ hai anh đề nghị với cô như thế. Hình như Khánh Huy và cô chưa hiểu nhau nhiều lắm. Anh đã làm được gì? Công danh, sự nghiệp. Cô chẳng chú ý đến công việc riêng của anh. Sao anh lại thích xen vào  công việc của cô nhỉ? Huyền Mi không hài lòng. Cô nhíu mày:

-Dạ, em không thể từ chối được.

Rồi cô nhìn anh như có lỗi.

-Em rất muốn làm nên sự nghiệp. Sau này cưới nhau mỗi người một công việc chẳng tốt hơn sao?

Khánh Huy xoay xoay ly cà phê đắng trong tay. Anh thích những giọt đắng tê đầu lưỡi như thế.

-Anh không hiểu công việc đóng phim quảng cáo đưa sự nghiệp em đến đâu nhưng cảnh quay lúc nãy thật xô bồ.

Huyền Mi giương mắt xinh đẹp nhìn anh rồi nói nhẹ nhàng:

-Anh khó chịu hả?

-Không.Anh thấy nó chẳng đứng đắn nghiêm túc chút nào cả.

Huyền Mi hơi tức tối vì Khánh Huy không chịu hiểu công việc của cô:

-Em muốn thử  sức với công việc của mình, không phải dễ gì nhảy vào lãnh vực người mẫu thời trang. Anh thấy đó có mấy ai thành công nếu không có khả năng ai  mời gọi. Em đã vào được sắp nổi tiếng. Anh đừng bắt em từ bỏ. Muốn làm công việc gì thành công chẳng dễ dàng đâu. Vả lại công việc em đang suôn sẻ anh đề nghị như thế, anh cho biết lý do đi.

Khánh Huy dang rộng đôi tay choàng ra sau ghế, mắt lơ đểnh nhìn xuống chân đồi. Cây cối lơ thơ hiu hắt. Tụ dưng anh cảm thấy buồn buồn.

-Vậy em là gì của anh?

-Là người yêu.

-Thật à?

-Sao anh hỏi kỳ vậy?

Khánh Huy bắt đầu khó chịu:

-Em có biết cảm giác của anh như thế nào khi người yêu của mình đang được một chàng trai ... không, nhiều chàng trai khác cứ thay nhau ôm trong tay môi kề môi, mắt trong mắt. Giữa đường phố cứ như thế biểu diễn cho công chúng xem.

Quá bất ngờ trước nhận xét của Khánh Huy, Huyền Mi cắn môi suy nghĩ. Cô kéo tay anh:

-Anh biết rồi đó. Đây chỉ là những cảnh phim mà thôi. Có thật đâu mà anh sợ.

-Nhưng với anh nó là thật.

-Anh ... !

-Anh không chịu nỗi cảnh người yêu mình ôm ấp người khác dù đó là giả là đóng phim, em hiểu chưa hả?

Huyền Mi nói rưng rưng:

-Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Em muốn tự mình đứng vững trên đôi chân của mình. Em vui mừng đến nơi nước mắt khi được mọi người tán thưởng. Họ vỗ tay khen đó chính là sự thành công anh ạ.

Khánh Huy lắc đầu:

-Đến bây giờ em vẫn không hiểu được tình yêu là gì? Em đã xem thường tình yêu của mình quá rồi Mi ?

Huyền Mi lặng đi vì giận. Cô đau khổ nhìn Khánh Huy. Mọi cố gắng của cô thật ra chẳng có người nào thấy kể cả anh. Huyền Mi chỉ cần có người thông cảm. Vậy mà Khánh Huy không hiểu gì cả. Anh thật khắc khe. Hình như Khánh Huy chẳng yêu cô chút nào. Câu nói của anh làm cô đau đớn. Anh vô tình dội gáo nước lạnh vào lòng tự ái của cô. Huyền Mi nhìn Huy buồn bã:

-Em muốn nói với anh một điều này thôi. Em vẫn yêu anh. Nhưng anh phải tôn trọng em Huy ạ.

Khánh Huy nhìn cô hơi lâu, anh ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi của cô:

-Tôn trọng em? Bằng cách nào khi chính em chẳng tôn trọng mình.

-Anh nói gì vậy hả?

-Em nghĩ kỹ lại xem. Em đang làm trò đùa cho thiên hạ. Những gã đàn ông ham hố sẽ lợi dụng. Vậy mà em không biết.

-Anh .... đừng nói nữa.

Khánh Huy vẫn không dừng lại:

-Cái mà em gọi là vinh dự, là niềm vui thật ra là trò đùa cả. Tại sao em chẳng chịu hiểu.

Huyền Mi tức xanh mặt. Cô đặt ly sinh tố cà rốt xuống bàn. Giọng cô nghẹn lại:

-Anh Huy anh đừng xúc phạm đến nghề nghiệp của em.

-Anh không xúc phạm. Có nhiều nghề nghiêm túc, tại sao em không chọn lại chọn nghề này.

-Người mẫu thời trang, đóng phim quảng cáo mà anh cho là không nghiêm túc. Anh thật ấu trỉ quá Khánh Huy.

Khánh Huy nhìn cô một lúc lâu không nói gì nhưng ánh mắt anh có nét gì đó bất an. Huy giận dữ trong lòng anh cố nén:

-Anh ấu trĩ cũng được. Nếu em không là người yêu của anh, anh chẳng nói một lời.

Dịu giọng, Huyền Mi nũng nịu:

-Xin lỗi, em hơi quá lời.

Khánh Huy bất mãn gọi cô tiếp viên tính tiền. Huyền Mi lo lắng nói nhanh:

-Khánh Huy.

Khánh Huy không nhìn lên, lấy tiền đưa cho cô gái:

-Gì em.

Cắn môi, Huyền Mi cố nũng nịu:

-Anh về gặp em chỉ nói có bấy nhiêu đó sao? Em muốn nghe anh kể thật nhiều chuyện vui vẻ đừng nhắc công việc nữa anh à. chuyện ở Úc đó

-Vậy em có muốn nghe chuyện của chung ta không?

Huyền Mi tròn mắt:

-Muốn! Anh kể đi.

-Chẳng có gì vui vẻ. Gặp nhau là cãi cọ. Không gặp nhau mấy tháng, em có thay đổi chút nào đâu. Anh thất vọng quá Huyền Mi.

Huyền Mi thấy buồn cười:

-Nói anh đừng giận nha. Anh cũng làm em thất vọng không kém.

-Vì sao vậy Mi?

-Vì chính anh mới là người bảo thủ, cổ hủ đó anh ạ.

-Vậy hả? Anh không hiểu ...

Khánh Huy tò mò. Huyền Mi nói luôn một hơi:

-Ai đời có người yêu đi nước ngoài về, chẳng có một chút quà, tình yêu cũng không, nỗi niềm mong nhớ cũng xa vời. Hình như em chẳng có trong trái tim anh. Hay là ta chia tay đi.

Khánh Huy trừng mắt nhìn cô:

-Em vừa nói gì?

Huyền Mi:

-Ta chia tay nhau đi. Em mệt mỏi quá rồi.

Khánh Huy trách nhẹ:

-Em không thông cảm cho anh, em trách anh anh đành chịu biết nói sao cho em hiểu bây giờ.

Huyền Mi bất mãn thái độ của Khánh Huy từ lúc gặp nhau đến giờ. Nỗi vui chưa vẹn, nỗi buồn lại đến. Cô muốn làm căng để Khánh Huy suy nghĩ lại. Thật ra anh ta làm công việc gì ở nước ngoài. Hình như không khá giả lắm. Huyền Mi mơ hồ thấy cứ chỉ và cả tình yêu của anh dành cho cô sau này có điều gì đó không giống như xưa.

Huyền Mi giận dỗi đứng lên:

-Nếu anh không chấp nhận em đành chia tay anh thôi.

Khánh Huy nhìn cô khó hiểu:

-Huyền Mi!

-Chuyện gì nữa hả?

Huy ngập ngừng khó khăn lắm mới cất nên lời. Hình như anh chẳng muốn giải thích:

-Em muốn chia tay thật à?

-Muốn.

-Vậy mà anh cứ nghĩ là em rất yêu anh. Không trở lực nào ngăn cản.

Huyền Mi lại ngồi xuống ngó anh trân trân:

-Trở lực gì hả?

Khánh Huy lắc đầu:

-Nói ra em cũng không hiểu đâu?

-Vậy à!

Hai người nhìn nhau đăm đăm:

-Em muốn anh nói hết nỗi lòng của anh hôm nay đi Huy ạ.

Khánh Huy nhấp ngụm cà phê đắng cất giọng đều đều:

-Thật ra mẹ anh không chấp nhận một cô con dâu làm nghề đóng phim quảng cáo. Mẹ mà thấy cảnh lúc nãy không đời nào.

Huyền Mi hỏi nhũn nhặn:

-Anh cùng phe với mẹ anh hả?

-Em nói sao khó nghe quá. Nếu anh nghe mẹ anh đã không bỏ đi ra nước ngoài sống vất vưỡng. Vì em. Tất cả là vì em, Huyền Mi!

Huyền Mi nắm chiếc ví trong tay vặn vẹo:

-Công việc của em là như thế. Nếu anh và mẹ anh không bằng lòng em đành chịu thôi.

Sau khi nói chuyện rõ ràng với Khánh Huy, Huyền Mi như thấy nhẹ nhàng hẳn nhưng bên cạnh đó là sự bứt rứt không yên khi nghĩ về Khánh Huy. Nhữngkỷ niệm trong những ngày đi học bên nhau như còn in trong trí nhớ. Vậy mà giờ đây như một giấc mơ đi qua và sẽ không bao giờ trở lại. Lẽ nào lại như thế? Huyền Mi phân vân: giữa tình yêu và công việc bên nào nặng hơn.  

Dĩ nhiên là công việc. Chẳng dễ gì một người xinh đẹp như cô lại trở thành mụ quản gia cho nhà chồng. Huyền Mi như sực tỉnh. Cô ngán ngẫm. Có lẽ lời đề nghị của cô là hợp lý nhất. Khánh Huy chẳng vì cô chút nào.

-Em đã chọn kỹ chưa?

Huyền Mi thoáng giật mình:

-Việc gì vậy Huy?

Khánh Huy đáp gọn:

-Tình yêu hay công việc?

Huyền Mi mỉm cười, cố nói thêm:

-Em yêu cả hai anh a.

Khánh Huy bật dậy. Không ngờ anh lại lắc đầu dứt khoát:

-Em chỉ chọn một mà thôi.

-Em muốn dung hòa cả hai không được sao?

Khánh Huy bắt đầu nổi nóng;

-Anh đã nói cả buổi mà em vẫn không chịu hiểu. Anh rất thực tế trong tình yêu. Anh chỉ cần em chọn một nghề khác phù hợp hơn. Anh không buộc em vì anh mà bỏ công việc đâu. Vả lại nếu vì anh mà em từ bỏ đóng phim, anh có thể đảm bảo hạnh phúc cho em sau này mà.

Huyền Mi nhìn Khánh Huy đăm đăm, dù lời anh nói có đúng, có lý cô vẫn không thích nghe. Có bao giờ người ta yêu nhau lại không biết trân trọng nghề nghiệp của nhau đâu, Khánh Huy hình như không ủng hộ sự nghiệp của cô. Không biết trong lòng anh cô có quan trọng không? Chắc là không, anh ấy không quan tâm đến cảm xúc, nỗi đau khổ và buồn nhớ của cô. Vậy mà Khánh Huy còn làm cho cô khó xử thêm.

-Em không cần anh lo. Bản thân, sự nghiệp em em tự giải quyết. Em về đây.

Khánh Huy không muốn ngăn cản Huyền Mi nữa. Anh nhếch môi:

-Anh yêu em. Điều đó không bao giờ thay đổi, Mi ạ.

Huyền Mi ngúng nguẩy bỏ đi.

-Huyền Mi! Nghe anh nói.

Khánh Huy chạy theo nhưng bóng Huyền Mi đã khuất dưới những bậc cấp dẫn xuống đường lớn. Anh thẩn thờ dắt chiếc xe cuộc leo núi chạy nhanh xuống đường. Huyền Mi giận âm ỉ trong lòng. Cô quyết định không thêm nói chuyện với Khánh Huy nữa và đây là lần cuối cùng cô gặp anh.

Huyền Mi đi dọc theo con đường thơ mộng dọc Hồ Xuân Hương. Khánh Huy cũng giận dỗi, anh leo lên xe lao vụt qua mặt cô. Cả hai cãi nhau. Đây là lần đầu tiên Khánh Huy bỏ mặc cho huyền Mi đi bộ. Lòng Khánh Huy cũng hơi khó chịu nhưng anh chẳng muốn năn nỉ Huyền Mi thêm lời nào nữa. Khánh Huy cắm đầu đạp thật nhanh về phía lâu đài cổ của ông nội mình.

*        *

*

Ông Triệu Ân ho húng hắng rồi hỏi:

-Na Na đâu rồi hả?

Nghe ông nội gọi Thủy Tiên vội dẹp các chú chuột túi nhồi bông mua từ Úc về vào tủ búp bê rồi bước ra nhà trước:

-Dạ! Na Na đây.

Ông Triệu Ân tươi cười bảo cô cháu gái:

-Mau đi chợ tìm mua giùm ông cây cỏ thuốc trị ho sắc cho ông uống tiếp đi. Ho quá Na à?

Thủy Tiên dạ ngọt xớt:

-Ông bị sao vậy? Cháu thấy ông khoẻ mà.

-Cháu làm gì đó. Đi giùm ông được không?

Nhìn ông nội, Thủy Tiên cười khúc khích, cô rùn vai:

-Ngay bây giờ hả?

Ông Triệu Ân bước ra trước cửa cắt tỉa lại cây kim quýt đang um tùm. Thỉnh thoảng lại ho, ông nói từ từ:

-Cháu bận hông?

-Không ạ.

-Vậy thì đi ngay rồi về sớm. Nhớ mua mấy loại cây cỏ trị ho ở nhà thuốc dân tộc nghe, chứ uống mãi các loại thuốc ho do bác sĩ kê toa ở bệnh viện ông ngán quá. Ho thêm lại mệt người.

Thủy Tiên xách ngay cái giỏ xách ở góc bàn ăn vờ đi chợ:

-Vậy hả? Để con đi ngay với vú Thơm nghe ông.

-Ừ! Nhớ đi lẹ rồi về.

-Nhanh mà.

Ông Triệu Ân cười xòa:

-Cái con khỉ con này.

Đi ngang chỗ ông đứng Thủy Tiên hù ông một cái. Ông Triệu Ân cười ha hả. Cô bật cười khúc khích:

-Con là con mèo con không phải khỉ con đâu.

-Ối! Con gì cũng con ... Đi đi cứ chùng chình mãi.

Thủy Tiên nói vọng vào nhà:

-Vú Thơm ơi con đi trước nha!

Ông Triệu Ân gọi Thủy Tiên lại khi thấy cô miệng nói chân bước:

-Nè, chờ vú Thơm đi cùng. Đừng có đi một mình.

Thủy Tiên nhìn ông rồi cười nheo cả mắt:

-Ông ơi, ông tưởng đây là nơi nào mà con gái ra phố bị bắt cóc mà ông sợ.

Ông Triệu Ân gật gù:

-Ông sợ là sợ xe cộ kìa. Ai dám bắt cóc cái con khỉ con như cháu chứ.

Thủy Tiên nũng nịu:

-Ông kỳ ghê! Chọc cháu hoài, hỏng chịu đâu.

-Nè, đừng có thấy ông cưng mà làm tới. Chị Hai cháu có chồng rồi, cháu lớn cao bằng ông rồi đó. Chưa biết lúc nào lại lên xe hoa nữa. Cứ trẻ con mãi. Liệu đó.

Thủy Tiên nhăn nhó:

-Vú Thơm làm gì mà lâu dữ vậy ?

Ông Triệu Ân gọi:

-Vú Thơm đâu sao chưa đi chợ?

-Dạ...cháu đang bận tay, chờ một chút.

Thủy Tiên nghe vú Thơm bảo thế liền vọt miệng:

-Cháu ra cổng trước chờ. Ông bảo vú Thơm ra liền nha.

-Đợi chút đi Na Na!

-Đợi ở trước cổng.

Thủy Tiên nói với lại. Cô bé đi một đoạn thừa lúc ông Triệu Ân không để ý liền chạy ngược ra phía sau nhà. Cô đứng nhóng lên nhìn sang khu biệt thự cổ cây cối m tùm. Bên ấy có rất nhiều cây thuốc trị ho. Mấy thứ này mua chi cho tốn tiền! Cây thuốc dòi, cây húng cậy, rau tần dày lá...Cả một vườn thuốc nam xanh tốt phía sau khu biệt thự cổ. Hình như bên ấy thường xuyên vắng người. Ngẫm nghĩ một chút, Thủy Tiên vạch hàng rào có dây leo chằng chịt chui ngay qua bên ấy.

Mấy dây bìm bìm quấn chân cô làm Thủy Tiên té nhào quăng cái giỏ ra xa:

-Ối! Khỉ thiệt!

Thủy Tiên lồm cồm bò quay dậy. Ngôi biệt thự cổ cạnh nhà cô thật đồ sộ nhưng rêu phong cổ kính, có vẻ âm u vì vắng người. Vườn thuốc nam bên này khá rộng có rất nhiều loại cây cỏ, cây thuốc. Nhưng tất cả cũng héo hắt . Cảnh vật điêu tàn quá. Lâu lắm rồi cô không hề thấy chủ của nó chăm sóc.

Thủy Tiên cúi xuống phủi nhẹ mấy bông cỏ may ghim vào ống quần. Cô ngó mông lung rồi thích thú hái một bó hoa dại đặt xuống thảm cỏ cạnh lối đi lát bằng đá bên hông ngôi biệt thự. Thủy Tiên tranh thủ hái những loại cây thuốc nam chữa ho cho ông. Cô sắp xếp tất cả vào giỏ xách định chui qua hàng rào trở về.

Thủy Tiên nhìn quanh quất. Cô chợt nhớ bó hoa dại liền nảy ra ý định tết thành bó hoa đồng nội. Cô đi nhặt nhạnh thêm những cọng cỏ đẹp điểm thêm cho bó hoa.

Thủy Tiên huýt sáo một mình bài Looe Story thật khẽ. Cô chợt nghe chim hót ríu rít trên cây ổi cạnh đấy. Thủy Tiên nhìn lên:

-Ồ! Vui quá. Thì ra lũ bây đang tranh ăn ổi chín, Ôi! Nhiều quá.

Thì ra mấy chú chim sẻ  đang tíu tít mổ những quả ổi chín vàng ươm. Mùi ổi thơm lừng cả không gian làm cho Thủy tiên ríu cả chân.

Bỏ vội nắm cỏ xuống đất, cô bé leo thoắt lên cây ổi nhanh như sóc. Ông nội cô bảo cô là khỉ con cũng không sai mấy. Ngồi trên cháng ba cây ổi Thủy Tiên hái vội mấy trái ổi chín no tròn căng mọng thơm nức. Cô bé cột nhanh hai vạt áo lại và hái bỏ cả vào trước bụng. Thủy Tiên hí hửng định tuột xuống bỗng cô phát hiện phía bên ngoài cành trên còn mấy quả ổi chín. Tiếc rẻ, cô giơ tay ra thọt mạnh vào đám lá um tùm.

Chẳng may cho Thủy Tiên tổ ong mật trên cây bị động bay ù ra và bốn phía trên đầu. Chúng túa ra và độp mạnh vào đầu vào má, vào cổ cô... Bị đánh đau quá, lại bất ngờ Thủy Tiên buông tay té phịch xuống vạt cỏ gần như bất tỉnh:

-Á...á...ối..!...

Một lát sau Thủy Tiên từ từ mở mắt ra. Vẫn còn choáng váng, hồn phách lơ mơ cô thấy người con trai lạ gặp ở bên Úc đang ôm lấy cô mô kề môi. Cô la hoảng cố ngóc đầu lên:

-Á, anh làm gì tôi vậy hả?

Chàng trai  giật mình vẫn còn đỡ lấy cô:

-Cô tỉnh rồi à?

-Tôi...làm gì ở đây?

Thấy cô ngạc nhiên. Chàng trai phì cười:

-Cô không nhớ hay cô giả vờ.

Thủy Tiên bật dậy như con sóc nhưng ây da sao chân và mông đau quá. Hình như nó tê cả bên. Chàng trai nhìn cô vẻ giễu cợt:

-Cô không nhớ tôi sao?

Thủy Tiên vừa ngượng nghịu vừa ngạc nhiên:

-Anh là... Khánh Huy, anh ở bên Úc mà. Anh vừa làm gì tôi ở đây.

Khánh Huy lại tức cười vẻ ngây ngô của cô bé mà anh đã gặp ở vườn ươm của cô bé mà anh đã gặp ở vườn ươm hoa hồng hôm ấy. Vẻ mặt của cô hôm nay không khác gì cái buổi cô hái hoa lén. Anh im lặng chờ đợi cô bé lên tiếng.

Đau muốn chết mà hắn cứ nhìn chằm chằm. Thật là oan gia mà. Lần trước chạy tội, lần này... biết làm thế nào. Thủy Tiên thấy ngượng chín cả người. Cô không dám nhúc nhích:

-Thế nào tôi muốn hỏi cô làm gì ở đây mà bị nạn vậy?

Thì ra hắn không hung dữ như cô tưởng. Thủy Tiên sợ hắn cho mình là ăn trộm vội thanh minh ngay:

-Tôi muốn nói với anh tôi... sang đây là vì...

Chàng trai tỉnh bơ cười khẩy. Cái cười như pha vẻ châm chọc mỉa mai:

-Nói tiếp đi cô bé! Vì sao hả?

Thủy Tiên nhìn anh một cái rồi lí nhí:

-Vì ông nội... bị bệnh ho thuốc tây không chịu nên qua đây hái nắm lá cây cỏ thuốc nam, chứ không hề có ý định ăn cắp. Nếu anh không tin cứ xét trong người  em đi.

Khánh Huy cười tủm tỉm:

-Kể tiếp đi!

Thủy Tiên ngượng ngùng quay đi.

-Hết rồi. Anh không tin sao!

Khánh Huy nhíu mày bước tới trước mặt cô vẻ quan tâm:

-Cô ngã từ trên cây xuống có đau lắm không?

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7439)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]