Ái chà! Anh ta đã phát hiện ra mình ngã từ trên cây xuống. Lúc trước cô bé rất hãnh diện và thích thú khi có người quan tâm đến mình. Còn bây giờ thì chính cô lại không dám nhìn anh ta. Hình như Khánh Huy đọc được mọi ý nghĩ của cô.
Thủy Tiên né tránh cử chỉ thân thiện của anh:
-Tại... bị...ổ ông trên ấy...
Khánh Huy đùa một chút:
-Ong trên cây ổi và việc cô ngã có liên quan à?
Thủy Tiên bị tự ái nói liều:
-Anh không tin thì cứ xét đi!
Vừa nói Thủy Tiên vừa quay qua quay lại cho Khánh Huy nhìn, bỗng mấy trái ối trong áo Thủy Tiên rơi ra lăn dài dưới chân hai người.
Thủy Tiên há hốc mồm nhìn. Còn Khánh Huy không thể nhịn được cười anh cười vang.
-Vậy à!
-Úi! Cái gì thế?
Cô nhìn Khánh Huy như vừa có lỗi mặt Thủy Tiên đỏ bứng lên. Không ngờ Khánh Huy bước đến nhặt mấy trái ổi chín cầm lên xem rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô bóp lại:
-Không có gì. Chỉ có ổi thôi phải không? Cô thích lắm à?
Thủy Tiên ngượng chín hơn quả hồng. Cô nín thinh gật nhẹ đầu:
-Thích thì cứ vào mà hái. Có ai la rầy đâu mà sợ.
Thủy Tiên lí nhí. Tự dưng hắn không hẹp hòi như lần trước, hắn tử tế không quát mắng nặng nhẹ cô, Thủy Tiên thấy ghét hắn dể sợ. Tại sao trời xui đất khiến cô gặp hắn hoài. Người gì cứ nhìn cô như thu mất hồn. Thủy Tiên bắt đầu sợ cái nhìn ấy. Cô đứng nép sang bên. Không gì tệ hại hơn là cô đang làm chuyện lén lút lại bị bắt gặp tại trận thế này. Những hai lần mới chết. Không khéo anh ta nghĩ xấu cô là tay đạo chích thì khổ. Thủy Tiên đành tiến thoái lưỡng nan. Muốn vọt cho yên thân nhưng làm sao mà về. Chẳng lẽ chui hàng rào cho anh ta cười sao.
Thấy không khí yên lặng Khánh Huy giả lả:
-Nhà cô bé gần đây hả?
Thủy Tiên gật đầu.
-Cô thích ăn ổi không? Vườn này còn nhiều cây ổi thơm ngon để tôi hái thêm cho cô.
Như bị chế giễu, Thủy Tiên lắc đầu:
-Đủ rồi anh ạ. Cảm ơn!
-Ở đây có nhiều ổi thơm lắm. Cô đừng ngại.
-Xin lỗi. Em không dám.
Khánh Huy ngưng cười, giọng anh nghiêm túc:
-Cô thích thì cứ hái. Nhưng cẩn thận một chút. Lỡ té một mình ở đây thì nguy lắm.
Thủy Tiên liếc nhẹ một cái:
-Vậy hả!
Một lúc sau vẫn không thấy Khánh Huy nói gì. Thủy Tiên ngường ngượng làm sao. Cô không dám nhìn lên. Thật xấu hổ chết đi được, cô muốn về nhưng làm thế nào mở lời. Thủy Tiên có cảm giác nóng ran cả ruột gan:
-Cô ở gần đây?
Thủy Tiên hé cười vì anh ta hòi cô lần thứ hai. Nhìn thái độ vui vẻ của Khánh Huy, cô thấy đỡ lo một chút. Thủy Tiên chớp mắt nhìn Huy:
-Dạ, gần.
Rồi cô đưa mắt về phía hàng rào:
Khánh Huy như cố ý nói:
-A! Cái hàng rào sắp đỗkhông hiểu con gì chui qua chui lại mà lỗ hổng to thế. Cô có biết không?
Thủy Tiên tức ấm ách. Khi không anh ta ám chỉ mình là “con cẩu”. Cô nghe giận kẻ mới quen ấy ghê lắm nhưng tình thế này cô bé đành nhịn cho qua:
-Thật tình... không biết.
Khánh Huy vẫn không tha:
-Lúc nãy cô vào đây bằng ngõ nào?
Thủy Tiên nhìn anh, cái nhìn bối rối thoáng qua đôi mắt. Lần này cô cười tinh nghịch:
-Đố anh biết?
Khánh Huy nhịp nhịp đôi chân, anh níu nhánh ổi xuống hái một quả. Cầm trong tay xoay xoay anh lắc nhẹ đầu:
-Chịu thua.
-Sao vậy?
-Vì cô có khả năng thăng thiên hoặc độn thổ, tôi không biết.
Thủy Tiên che miệng cười khúc khích
-Anh thật thông minh.
Nghe cô khen, Khánh Huy cũng cười.
-Đừng giận nha cô bé, có phải chỗ ấy là thành quả của cô không?
Biết không thể che dấu Khánh Huy, Thủy Tiên đứng im lặng.
Sợ cô bé phiền lòng cáu giận, tội nghiệp. Quả thật gương mặt cô bé lại giống hệt hôm ở vườn hoa đỏ lên vì thẹn. Không khéo cô ấy lại bỏ đi như lần trước biết đâu mà tìm. Cô bé này có cái gì hay hay. Khánh Huy cười vang:
-Đùa cô một chút cho vui. Vì ở đây không có camera, cô có thể chối mà. Lại nhắc chuyện cũ, gã này nhớ dai ác. Thủy Tiên phụng phịu;
-Người ta biết lỗi rồi nói hoài.
-Tốt!
-Anh là chủ khu vườn này hả?
Khánh Huy gật đầy;
-Sao anh ở bên Úc?
Khánh Huy nhìn cô khẽ cười.
-Cô ngạc nhiên sao? Tôi còn ngạc nhiên hơn cô khi gặp lại cô ở đây. Thật không ngờ!
-Vậy à?
-Cô giống tôi thôi. Không hẹn mà gặp. Cô bé tên gì?
Nghe Huy hạ giọng, giọng nói ngọt ngào, gương mặt điển trai lạ làm lòng cô xôn xao. Trái tim cô như có ai gõ vào những nhịp rung rung bất thường. Người đâu mà dễ ghét và dễ thương chỉ trong thoáng chốc, giống như mưa nắng thất thường. Thủy Tiên mắc cỡ lí nhí đáp nhỏ:
-Thủy Tiên ạ.
Khánh Huy đáp lại ngay:
-Tên đẹp như người.
-Cám ơn.
Thủy Tiên không muốn dây dưa với người lạ. Ai đời tán tỉnh đơn giản như vậy chứ. Kỳ ghê! Khéo nịnh quá chàng trai ạ.
-Cô bé nghĩ gì thế?
Thủy Tiên bất giác trả lời:
-Không có gì!
-Thật không?
-Thật.
Thủy Tiên rụt rè:
-Em muốn về, ông nội chờ.
Khánh Huy bật cười trước vẻ ngây thơ của cô bé. Thủy Tiên cầm lấy giỏ xách có bó cả cây thuốc nam đi thẳng ra cổng. Chàng trai nhìn theo:
-Khoan đã, chờ tôi với, cổng đã khoá.
Thủy Tiên ngạc nhiên:
-Sao anh vào nhà lại khoá cổng?
Khánh Huy mỉm cười thật tươi:
-Tôi đề phòng trộm vậy mà!
Thủy Tiên liếc nhẹ Khánh Huy một cái sắc như dao lam. Anh mở cổng chính cho cô bé về. Thấy hắn nhìn mình cười hoài, cô bé cảm thấy thích thích và thẹn thẹn. Có lẽ chàng trai ấy có cảm tình với mình nên hai lần bắt gặp cô như thế anh vẫn đối xử tốt với cô. Lạ quá! Thủy Tiên chợt nhớ lại cảnh hắn hô hấp nhân tạo “môi kề môi” với mình, hai má của Thủy Tiên nóng ran. Cô bé ngượng không thể tả. Cô mỉm cười rồi bước nhanh ra đường. Khánh Huy khẽ nhếch đôi môi nhẹ lắc đầu:
-Chào anh.
-Chào cô bé. Hẹn gặp lại.
Hỏng dám đâu! Thủy Tiên sờ nhẹ lên môi mình. Cô chẳng dám quay lại vì Thủy Tiên biết Khánh Huy đang đứng nhìn theo mình. Cái cười của anh có nhiều ý nghĩa. Thuỷ Tiên không biết nên hiểu theo nghĩa nào?
* *
*
-Vú Thơm ơi! Mau đi chợ với con đi!
Vú Thơm nghe Thủy Tiên giục liền bước đến chân cầu thang dáng đon đả...
-Ông đang nói chuyện với khách ở ngoài trước. Cô chủ chờ tôi một lát.
-Được rồi! Bao giờ đi vú gọi con nha!
Thủy Tiên quay lưng trở lên lầu. Vú Thơm nói với theo:
-Cô có biết khách nào không Na Na?
Thủy Tiên dừng chân lấy làm lạ:
-Ông nội thiếu gì khách, vú hỏi lạ.
Vú Thơm pha cà phê đãi khách:
-Cô không biết chứ, cậu ấy đẹp trai lắm. Nói chuyện với ông nội cô thật tâm đắc. Họ đang ở ngoài sân kìa. Nghe lời vú Thơm giới thiệu, Thủy Tiên chỉ cười đáp tỉnh bơ:
-Vậy hả? Thôi con lên lầu à?
-Cô không thấy lạ sao NaNa?
Vú Thơm cười nhìn Thủy Tiên cô bé chạy vụt lên lầu, lời nói của Vú Thơm ít nhiều tác động đến cô. Ai mà vú lại quan tâm đặc biệt nhỉ? Hình như có chuyện lạ thật. Thủy Tiên phóng nhanh ra lan can lầu nhìn xuống sân. Cô thoáng giật mình. Chẳng lẽ lại là anh ta. Má cô tự nhiên nóng ran. Thủy Tiên nghe trống ngực đánh thình thình. Cô đứng nép sau chậu cau vàng lắng nghe hai người nói chuyện.
Mới sáng sớm hôm sau, Khánh Huy đã ăn mặc chỉnh tề, anh sang thăm ông Triệu Ân.
-Cháu về đây bào giờ?
Thủy Tiên nghe giọng nói thanh thanh quen thuộc:
-Hôm qua ông ạ. Nghe nói ông bị bệnh ho phải không, ông cảm thấy đỡ chưa? Ông Triệu Ân lắc đầu, đôi mắt ông thoáng ngạc nhiên:
-Sao cháu biết ông bệnh?
Khánh Huy chỉ cười rồi nói tránh:
-Nhìn ông cháu biết mà.
Ông Triệu Ân nhướng mắt:
-Cháu giỏi quá. Ông bớt rồi. Mấy tháng nay cháu đi đâu mất biệt vậy Huy?
-Cháu sang Úc ông ạ.
Ông Triệu Ân cười khà:
-Lúc trước cỡ tuổi cháu ông cũng đi đó đi đây khắp nơi. Nhưng sang Úc, sang Mỹ thì ông chưa được đen. Các cháu tuổi trẻ thật hạnh húc.
Cất giọng buồn buồn, Khánh Huy bảo:
-Cháu phải bôn ba làm ăn chứ có phải đi du lịch đâu ông?
-Cậu Huy và ông uống nước.
-Để đó đi vú Thơm!
Rồi ông Triệu Ân kéo tay Khánh Huy đến cạnh hòn non bộ có căn nhà nghỉ cạnh đó mát mẻ. Sơn thuỷ hữu tình. Ông Triệu Ân cười vang:
-Lại đây ông cháu mình thử vài ván cờ đi. Cháu không bận việc chứ.
Khánh Huy đưa mắt vào nhà như tìm kiếm điều gì? Anh gật đầu:
-Dạ, không bận ạ. Cháu có thể vui với ông cả buổi.
Ông Triệu kéo bàn cờ ra:
-Ồ vậy thì quá tốt. Để ông gọi NaNa ra đây.
Khánh Huy ngạc nhiên:
-Na Na là ai vậy hả ông?
Ông Triệu Ân đặt mấy con cờ lên bàn và bảo:
-Con bé... lúc nhỏ cháu sang chơi nó thường nép vào chỗ nấp ít ai biết nó. Na Na la0 cháu của ông.
Khánh Huy hơi thất vọng:
-Hình như ông có hai cô cháu gái phải không?
Hơi ngạc nhiên, ông Triệu Ân nhìn anh:
-Cháu hỏi hai chị em Na Na à? Cô chị đã lấy chồng bên Úc. Còn cô em ở đây với ông. Nó cũng vừa từ Úc về đó.
Thì ra Na Na là Thủy Tiên. Cô ấy không có nhà hay giờ này còn ngủ nướng? Sắp khét rồi cô bé ạ. Nghĩ đến đó tự dưng Khánh Huy nhớ khuôn mặt bầu bĩnh phụng phịu của Thủy Tiên trong hai lần anh hội ngộ cô trong những tình huống đặc biệt. Anh cố nén cười thầm trong bụng.
Bỗng ông Triệu Ân lên tiếng:
-Hình như NaNa dậy rồi phải không vú Thơm.
-Dạ, cô ấy định đi chợ với con ạ.
Ông Triệu Ân không ngẩng lên bảo vú Thơm:
-Cô cứ đi chợ một mình và để Thủy Tiên ở nhà. Hôm nay có khách quí đó.
Khánh Huy cười tươi:
-Được ông xem là khách quí hân hạnh cho cháu quá.
Vú Thơm chào hai người ra đi. Ông Triệu Ân gọi Thủy Tiên:
-Cháu đâu rồi NaNa?
-Dạ.
Thủy Tiên chạy ra. Cô đứng yên sau lưng Khánh Huy. Ông Triệu Ân ngó đứa cháu cưng:
-Sao chào khách đi con? Đây là anh Huy ở cạnh nhà mình đó Na Na.
Nghe ông gọi Na Na, Thủy Tiên thẹn đỏ cả mặt. Ông kỳ ghê khi không gọi tên tục của cô ra. NaNa phụng phịu:
-Chào anh!
-Chào cô bé.
Lời nói của Huy có vẻ giễu cợt Thủy Tiên không dám nhìn anh. Bộ làm bạn với ông nội rồi ra vẻ ta đây hả. Trông tức cười ghê.
Na Na nghịch mấy lá cau kiểng, tay cô xé liên tục chiếc lá. Khánh Huy liếc thấy cười thầm. Cô chờ ông nội ra lệnh:
Khánh Huy vờ không để ý đến Thủy Tiên. Anh hỏi ông Triệu Ân:
-Ông chơi cờ đã lâu chưa?
Chậm rãi nhấc một con cờ lên ông Triệu Ân bảo:
-Đã bốn mươi năm rồi. Con cháu?
-Cháu mới “ra ràng”, chỉ xin thọ giáo ông vài ván.
-Nhưng vài ván của cháu rất hay. Chưa chi đã ăn ta một ván rồi.
Khánh Huy cười giả lả:
-Tại ông nhường cho cháu chứ nước cờ ấy làm sao thắng ông nổi.
Ông Triệu Ân chăm chú nhìn vào bàn cờ:
-Bàn này ông thắng thì cháu được ăn trái cây và uống trà. Nếu thua thì cháu đãi chịu không?
Khánh Huy bật cười:
-Như vậy cháu xin thua cho chắc ăn. Hôm nào ông qua nhà cháu, cháu sẽ tiếp ông thật chu đáo.
-Vậy hả? Na Na đâu?
Nãy giờ Thủy Tiên đứng lúc lắc ở cạh cây cau kiểng. Hoa cau nở bung trắng xoá. Ong bướm rộn ràng bay vo ve thích thú hút nhuỵ hoa. Cô bé rình chụp con bướm nâu điểm hoa vàng, xanh óng ánh. Hụt mãi... cô không dám rời cây cau kiểng. Ông nội kỳ ghê khi không kêu người ta ra làm cảnh chắc. Nãy giờ nghe hai người nói chuyện đánh cờ cô không hiểu gì cả, xem như vô tư lự. Cô chẳng để ý làm gì. Thỉnh thoảng, Khánh Huy liếc mắt về phía cô cười ngụ ý. Thủy Tiên lại nép vào cây cau e thẹn:
-Dạ!
-Ủa nãy giờ cháu ở đâu vậy?
-Dạ, ở đây bên gốc cau nè ông.
-Cháu đang làm gì vậy Na Na. Cứ gọi Na Na trước ‘vị khách” của ông thật ngượng không thể tả. Thủy Tiên phụng phịu:
-Cháu chờ ông nãy giờ!
Lúc bấy giờ ông nội cô kêu lên một tiếng:
-Chiếu tướng. Hà, thắng rồi.
Bị thua nhưng Khánh Huy vẫn tươi cười:
-Ông đãi cháu cái gì đây?
Ông nội Thủy Tiên vuốt râu cười hề hề:
-Na Na à, mau pha cho ông bình trà đi cháu.
Thủy Tiên chờ lệnh ông. Khánh Huy thấy ông Triệu An đẩy bàn cờ sang bên liền nhìn Thủy Tiên, cái nhìn sắc cạnh làm cô chùn bước né sang bên:
-Dạ.
-Một lát sau cô nhẹ nhàng bưng bình trà ra đặt hai cái tách trước mặt mình và Khánh Huy mời:
-Trà Hà Nội đó cháu. Uống thử xem có ngon không?
-Ở đâu mà ông có loại trà này.
-Bạn của Na Na đi chơi mua về tặng. Ông chưa uống lần nào.
Bây giờ Thủy Tiên lại nghe họ bàn về thú tao nhã khi uống trà. Một già, một trẻ sao mà hạp quá. Họ thảo luận say sưa các loại trà ngon trong nước và các nước khác. Trà là loại dược thảo có lợi cho sức khoẻ làm phấn chấn tinh thần... Thủy Tiên không thích nghe, cô phải chờ đợi ông và Khánh Huy uống hết bình trà và nói biết bao nhiêu câu chuyện nữa về trà. Cô loáng thoáng nghe:
-Theo ông trà ướp sen gon hay ướp hoa lài ngon hơn?
Ông Triệu Ân gật gù:
-Tùy người ướp trà có kinh nghiệm hay không hoặc người uống thích hương sen, hương nhài hoặc chỉ rặt mùi trà.
Khánh Huy gật gù bưng tách trà nghi ngút khói lên ngụm một chút nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc ghế đá tròn:
-Chắc cháu phải sang đây thường xuyên để thọ giáo ông món trà Tàu quà!
Ông cụ mĩm cười thủng thỉnh nói:
-Cháu có hiểu nguồn gốc uống trà có từ bao giờ chưa?
-Dạ biết sơ sơ ạ.
-Nó có ở đâu trước tiên.
-Dạ có lẽ xuất thân từ Trung Quốc hay Nhật Bản gì đó.
-À, kể ra cháu cũng biết, nhưng thôi hôm nay ông cháu ta đánh cờ bàn về hoa đi cháu. Hôm nào ông sẽ giảng cho cháu nghe về trà. Nhớ đừng có quên nhắc ông đó.
Thủy Tiên thấy hai người chuyển đề tài. Cô lo lắng hỏi:
-Ông ơi cháu vào được chưa?
Ông Triệu Ân mãi nói chuyện không để ý cô cháu gái đang sốt ruột vì phải đứng hầu trà.
Lúc bấy giờ Khánh Huy nói góp vào:
-Ông ơi cho cô ấy vào nhà làm món gì để cô ấy đứng hoài mỏi chân.
Tưởng gì lại sai mình. Na Na hơi bực mình liếc nhẹ Khánh Huy. Ông nội bắt gặp cái liếc của cô liền cười:
-À ông quên hay là cháu vào lấy cho ông dĩa trái cây ướp lạnh ra mời anh Khánh Huy đi Na Na.
Nhìn gương mặt phụng phịu không nụ cười của Thủy Tiên, anh cười thầm. Cô bé dễ thương như con nít.
Thủy Tiên mang ra một đĩa to nào hồng, táo, mãng cầu để lổm ngổm không thứ tự trong đĩa đặt vào bàn khá mạnh. Ông nội đang nhâm nhi tách trà thứ hai nhìn Thủy Tiên bảo:
-Cháu đặt nhẹ một chút. Sao không gọt ra đàng hoàng. Ai lại để như thế này, làm sao anh con ăn được.
Khánh Huy che miệng cười. Thủy Tiên thấy ghét nụ cười của anh ghê. Hình như anh ta đang cười mình vụng về. Cô định đem đãi trái cây trở vào;
-Lúc này ông không dặn, cháu đâu có biết?
Khánh Huy tươi cười nói khẽ:
-Được rồi cháu không thích dùng trái cây ông đừng có sai bảo cô ấy mãi?
Ông Triệu Ân cười to:
-Ôi! Con gái lớn rồi phải tập cho quen nữ công nữ hạnh với người ta. Mai mốt lấy chồng không biết ý tứ người ta cười cho.
Khánh Huy đành lắc đầu, Thủy Tiên cố nhoẽn miệng cười cho đỡ quê. Cô lại phải bưng đĩa trái cây vào gọt vỏ và sắp xếp kiểu cọ một chút. Vừa làm, vừa tức Thủy Tiên thấy “vị khách” tự nhiên xuất hiên làm cô mỏi chân, còn bị ông “sửa” cho một trận thật mất mặt. Thủy Tiên không vui gương mặt dàu dàu. Cô xếp mấy múi mít thơm lừng cái ngang, cái dọc rồi táo, hồng lộn xộn, chẳng đẹp mắt chút nào.
Thủy Tiên thấy lần đầu làm một cô gái thuỳ mị nết na thật khó vô cùng. Cô lại phải mang ra lần nữa. Cầu cho ông nội đừng nói gì.
-Lần này còn tệ hơn lúc nãy. Thôi cháu thử mời khách dùng đi Na Na.
Khánh Huy ngồi im vẻ chờ đợi, Thủy Tiên thấy mặt mình nóng ran vì e thẹn. Cô ngập ngừng:
-Mời...dùng trái cây!
Ông cười to bảo với Khánh Huy:
-Con nhỏ này hôm nay kỳ quá. Có mời anh Khánh Huy dùng trái cây mà nói cũng không xong. Cháu lại đây Na Na.
Thủy Tiên cúi mặt không nhìn lên, cô xích dần về phía ông nội khẽ nói:
-Dạ... ông nội bảo gì ạ?
-Cháu có biết anh Khánh Huy không?
Cô lén nhìn anh rồi gật đầu đáp lí nhí:
-Dạ mới biết.
-Cậu ấy là hàng xóm của nhà mình bảy năm về trước. Cháu nhớ không?
Bấy giờ Thủy Tiên mới ngẩng lên nhìn:
-Thì ra là anh ấy...cháu nhớ mang máng.
Hình ảnh cậu bé trai lớn hơn cô mấy tuổi sang chơi cứ nhìn cô là cô rụt ngay vào trong nhà. Đôi mắt ấy khó mà quên được.
Ông Triệu Ân đưa cho anh mieng hồng đỏ au:
-Ăn đi cháu, mấy thứ này cũng do người ta tặng đó. Cứ tự nhiên.
-Dạ để đó ông ạ.
-Xin lỗi, cô Na...ủa Thủy Tiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông?
Ông nội lẩm nhẩm tính. Cô nhắc:
-Hai mươi ông ạ.
-Đâu có, mới mười chín hà cháu.
Thủy Tiên tiu nghỉu im lặng. Ông Triệu Ân mời Khánh Huy dùng
trái cây thêm, anh lắc đầu từ chối:
-Thôi cháu dùng ít lắm. Ông để cháu tự nhiên.
Ông Triệu Ân lại quay sang cô cháu gái bảo:
-Vú Thơm đi chợ về chưa Na Na?
-Dạ, hình như chưa ạ.
-Bao giờ về cháu xuống phụ vú Thơm nha!
Thủy Tiên ngạc nhiên hỏi:
-Làm gì vậy ông?
-Để ông hỏi cậu Khánh Huy xem.Khánh Huy này!
-Dạ!
Khánh Huy lễ phép đáp. Anh chờ đợi ônh hỏi gì. Ông nội Thủy Tiên mời mọc:
-À, lâu lâu cháu mới về đây, sang chơi với ông. Vậy trưa nay cháu ở lại dùng cơm với ông. Cháu dùng thử xem còn nhớ mùi vị quê nhà không?
Nói xong ông nội cười khà khà. Thủy Tiên nhíu mày chờ câu từ chối của Khánh Huy. Tưởng đâu anh từ chối ai dè “hắn” vui vẻ tươi cười bảo:
-Cháu không dám từ chối ý tốt của ông đâu.
Ông nội Thủy Tiên kêu lên mừng rỡ:
-Cậu đúng là khách quý không phụ lòng của ông mà. Mau mau vào lo cơm nước phụ vú Thơm đi Thủy Tiên.
-Dạ.
Cô chưa kịp đi ông dặn thêm:
-Nhớ thêm vài món ngon, lạ một chút cho ông đãi khách quí của mình nha!
Thủy Tiên thấy Khánh Huy vui vẻ nhận lời ngay không chút khiêm tốn . Ông nội lại được dịp sai bảo không ngớt miệng, Thủy Tiên thấy hắn thân với ông nội và tự nhiên mình trở thành “nô tỳ” bị ông nội sai đủ thứ nên đâm ra ghét hắn luôn. Cô đi đủng đỉnh ra nha sau.
-Vú Thơm đã về rồi à?
Vú Thơm đặt bó rau cải lên bàn hỏi:
-Có chuyện gì không Na Na?
Thủy Tiên khựng lại bảo:
-Nhà có khách vú không được gọi con là Na Na.
-Sao kỳ vậy?
Thủy Tiên chúm chím đôi môi cười:
-Chỉ trừ ông nội được gọi con là Na Na thôi chứ để “khách lạ” của ông nội biết được tên con họ trêu ghẹo con chết.
Vú Thơm lắc đầu chào thua. Cứ gọi Thủy Tiên:
-Na Na í quên Thủy Tiên hôm nay nhà có khách đột xuất cô phải phụ vú một tay nhé.
Thủy Tiên ngồi lúc lắc trên ghế. Cô mở gói xôi ra bóc từng miếng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép .
-Để con ăn một miếng rồi phụ vú nha. Sáng giờ vú đi chợ ở nhà bị ông nội sai như “nô tỳ Isaura” mỏi chân muốn chết.
-Vậy hả?
-Con chờ vú về muốn đứt con mắt hà.
-Sao không nói với ông nội cho khách ngồi chơi một chút .
-Hừ! Ông mà bảo thì chết cũng phải đi làm gì dám cãi.
Vú Thơm tất bật làm việc. Cô sợ làm không kịp bữa cơm khách về mất thì nguy nên liếc nhìn Thủy Tiên:
-Xong chưa cô bé, phụ giùm đi!
-Chờ một chút nữa. Ngon quá.
Thủy Tiên đưa miếng lá gói xôi lên lè lưỡi liếm rồi cô mút ngón tay mấy cái trước khi ném nó vào sọt rác:
-Trời ơi! Sao cô ăn uống lạ vậy ghê quá!
Thủy Tiên cười khúc khích:
-Ăn như vậy mới ngon. Quen rồi.
-Vậy hả? Cô nên bỏ cái tính mút tay đi, giống em bé đó.
Thủy Tiên hồn nhiên chạy lại nhìn vào rổ củ cải chưa gọt hỏi:
-Vú ơi, con làm gì đây.
-Nè gọt giùm mớ củ cải này được không?
-Được, củ cải này dùng làm gì hở vú?
Vú Thơm vừa làm vừa giảng giải cho Thủy Tiên nên than vãn;
-Trời ơi! Nhiều quá. Không biết làm kịp hôn.
Thủy Tiên đủng đỉnh bảo:
-Cho hắn chờ tê bụng luôn. Lo gì?
-Hả, cô vừa nói gì? Không sợ ông nội buồn à?
-Nói ở đây ông ội đâu có nghé. Trừ phi...
-Cái gì?
-Trừ phi vú méc nội thôi.
Vú Thơm cười tươi:
-Ai rảnh hơi. Cô nhớ gọt cẩn thận đó.
Thủy Tiên làm không quen nên làm rất lâu. Vụng về suýt chút nữa gọt vào tay!
-Ái da, ghê quá
-Mèn ơi có sao không cô?
-Không sao, vú xem hình như mới tróc sơn một chút.
-Ôi, cô làm tôi sợ chết khiếp mất. Hay là lặt rau giùm tôi đi.
Thủy Tiên làm một chút thì xong Vú Thơm lại thúc giục:
-Cô làm ơn nêm nồi la gu giùm đi.
-Dạ.
-Biết nêm không cô?
-Biết mà. Con nêm là ngon số một.
-Vậy hả? Đâu để tôi thử xem.
Thủy Tiên nhìn nét mặt của Vú Thơm nhăn nhó, cô cũng nhíu mày lo lắng.
-Trời ơi! Nồi la gu...chết rồi.
-Sao vậy?
-Ngọt như chè. Chè la gu của cô ăn ngậm nghe quá.
Thủy Tiên cắn nhẹ móng tay mình nhìn theo Vú Thơm:
-Còn nồi cháo gà nữa.
-Ái chà!...
Vú Thơm lại kêu lên lắc đầu!
-Sao ạ?
-Mặn quá rồi cô nương ạ. Hôm nay cô phụ bếp trổ tài hư bột hư đường hết trơn. Làm sao bây giờ?
Thủy Tiên hồn nhiên cười khúc khích!
-Cháo mặn thì thêm gạo và nước còn la gu ngọt thì...thêm muối vào.
-Thôi đi cô ơi, nấu ăn như vậy làm sao mà ăn cho được. Mai mốt tập thêm nha cô bé.
-Xong chưa vú Thơm. Con mỏi chân, mỏi tay quá chừng.
Nhìn vóc dáng tiểu thư của Thủy Tiên , quả là phụ giúp vú Thơm làm một bữa cơm không phải dễ, cô bé uể oải đi khong nổi. Vú Thơm mỉm cười bảo:
-Về phòng nghỉ đi Na Na. Cô mệt rồi.
-Vậy hả? Con đi à.
Thế là Thủy Tiên lĩnh về phòng ngay.
Đến giờ cơm Vú Thơm dọn tươm tất rồi mời ông Triệu Ân và Khánh Huy:
-Cơm nước đã xong, mời ông và cậu Huy dùng bữa.
Ông Triệu Ân cười vui tíu tít nói với Khánh Huy:
-Ngồi đi cháu. Ăn tự nhiên nha!
-Dạ, ông cũng cầm đũa với cháu chứ.
-Ừ! Ăn món nào trước.
-Món nào cũng ngon, cháu cứ dùng thử nhé.
Khánh Huy nhìn quanh có ý chờ đợi. Ông Triệu Ân ngạc nhiên:
-Sao cháu chưa chịu dùng, thức ăn ăn nóng mới ngon, ăn đi kẻo nguội hết bây giờ.
-Ủa, cô Thủy Tiên đâu hở ông? Sao không gọi cô ấy cùng ăn cho vui.
Ông Triệu Ân gắp cái đùi gà đặt vào chén của Khánh Huy rồi thủng thỉnh đáp:
-Con nhỏ mắc cỡ không ăn đâu. Ông cháu ta vừa dùng bữa vừa nói chuyện cho vui. Kệ nó, chút nữa ăn sau cũng được. Con gái mà.
Đến giờ cơm mà Thủy Tiên biến đâu mất. Khánh Huy như cảm thấy bữa cdm mất vui nên anh ăn quấy quá rồi đứng lên. Ông Triệu Ân ngạc nhiên:
-Trời đất cháu ăn có bấy nhiêu sao?
-Dạ đủ rồi ông ạ. Cháu hơi mệt.
Ông Triệu Ân lắc đầu:
-Nam gì thực như miêu, hay là cậu chê món ăn không ngon.
Khánh Huy cười thật hiền:
-Dạ cháu đâu dám chê, món ăn ngon lắm ông ạ. Tại cháu không khoẻ.
-Thôi chúng ta nghỉ. Ông cũng mệt rồi.
Hoàng Thu Dung
Thủy Tiên né tránh cử chỉ thân thiện của anh:
-Tại... bị...ổ ông trên ấy...
Khánh Huy đùa một chút:
-Ong trên cây ổi và việc cô ngã có liên quan à?
Thủy Tiên bị tự ái nói liều:
-Anh không tin thì cứ xét đi!
Vừa nói Thủy Tiên vừa quay qua quay lại cho Khánh Huy nhìn, bỗng mấy trái ối trong áo Thủy Tiên rơi ra lăn dài dưới chân hai người.
Thủy Tiên há hốc mồm nhìn. Còn Khánh Huy không thể nhịn được cười anh cười vang.
-Vậy à!
-Úi! Cái gì thế?
Cô nhìn Khánh Huy như vừa có lỗi mặt Thủy Tiên đỏ bứng lên. Không ngờ Khánh Huy bước đến nhặt mấy trái ổi chín cầm lên xem rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô bóp lại:
-Không có gì. Chỉ có ổi thôi phải không? Cô thích lắm à?
Thủy Tiên ngượng chín hơn quả hồng. Cô nín thinh gật nhẹ đầu:
-Thích thì cứ vào mà hái. Có ai la rầy đâu mà sợ.
Thủy Tiên lí nhí. Tự dưng hắn không hẹp hòi như lần trước, hắn tử tế không quát mắng nặng nhẹ cô, Thủy Tiên thấy ghét hắn dể sợ. Tại sao trời xui đất khiến cô gặp hắn hoài. Người gì cứ nhìn cô như thu mất hồn. Thủy Tiên bắt đầu sợ cái nhìn ấy. Cô đứng nép sang bên. Không gì tệ hại hơn là cô đang làm chuyện lén lút lại bị bắt gặp tại trận thế này. Những hai lần mới chết. Không khéo anh ta nghĩ xấu cô là tay đạo chích thì khổ. Thủy Tiên đành tiến thoái lưỡng nan. Muốn vọt cho yên thân nhưng làm sao mà về. Chẳng lẽ chui hàng rào cho anh ta cười sao.
Thấy không khí yên lặng Khánh Huy giả lả:
-Nhà cô bé gần đây hả?
Thủy Tiên gật đầu.
-Cô thích ăn ổi không? Vườn này còn nhiều cây ổi thơm ngon để tôi hái thêm cho cô.
Như bị chế giễu, Thủy Tiên lắc đầu:
-Đủ rồi anh ạ. Cảm ơn!
-Ở đây có nhiều ổi thơm lắm. Cô đừng ngại.
-Xin lỗi. Em không dám.
Khánh Huy ngưng cười, giọng anh nghiêm túc:
-Cô thích thì cứ hái. Nhưng cẩn thận một chút. Lỡ té một mình ở đây thì nguy lắm.
Thủy Tiên liếc nhẹ một cái:
-Vậy hả!
Một lúc sau vẫn không thấy Khánh Huy nói gì. Thủy Tiên ngường ngượng làm sao. Cô không dám nhìn lên. Thật xấu hổ chết đi được, cô muốn về nhưng làm thế nào mở lời. Thủy Tiên có cảm giác nóng ran cả ruột gan:
-Cô ở gần đây?
Thủy Tiên hé cười vì anh ta hòi cô lần thứ hai. Nhìn thái độ vui vẻ của Khánh Huy, cô thấy đỡ lo một chút. Thủy Tiên chớp mắt nhìn Huy:
-Dạ, gần.
Rồi cô đưa mắt về phía hàng rào:
Khánh Huy như cố ý nói:
-A! Cái hàng rào sắp đỗkhông hiểu con gì chui qua chui lại mà lỗ hổng to thế. Cô có biết không?
Thủy Tiên tức ấm ách. Khi không anh ta ám chỉ mình là “con cẩu”. Cô nghe giận kẻ mới quen ấy ghê lắm nhưng tình thế này cô bé đành nhịn cho qua:
-Thật tình... không biết.
Khánh Huy vẫn không tha:
-Lúc nãy cô vào đây bằng ngõ nào?
Thủy Tiên nhìn anh, cái nhìn bối rối thoáng qua đôi mắt. Lần này cô cười tinh nghịch:
-Đố anh biết?
Khánh Huy nhịp nhịp đôi chân, anh níu nhánh ổi xuống hái một quả. Cầm trong tay xoay xoay anh lắc nhẹ đầu:
-Chịu thua.
-Sao vậy?
-Vì cô có khả năng thăng thiên hoặc độn thổ, tôi không biết.
Thủy Tiên che miệng cười khúc khích
-Anh thật thông minh.
Nghe cô khen, Khánh Huy cũng cười.
-Đừng giận nha cô bé, có phải chỗ ấy là thành quả của cô không?
Biết không thể che dấu Khánh Huy, Thủy Tiên đứng im lặng.
Sợ cô bé phiền lòng cáu giận, tội nghiệp. Quả thật gương mặt cô bé lại giống hệt hôm ở vườn hoa đỏ lên vì thẹn. Không khéo cô ấy lại bỏ đi như lần trước biết đâu mà tìm. Cô bé này có cái gì hay hay. Khánh Huy cười vang:
-Đùa cô một chút cho vui. Vì ở đây không có camera, cô có thể chối mà. Lại nhắc chuyện cũ, gã này nhớ dai ác. Thủy Tiên phụng phịu;
-Người ta biết lỗi rồi nói hoài.
-Tốt!
-Anh là chủ khu vườn này hả?
Khánh Huy gật đầy;
-Sao anh ở bên Úc?
Khánh Huy nhìn cô khẽ cười.
-Cô ngạc nhiên sao? Tôi còn ngạc nhiên hơn cô khi gặp lại cô ở đây. Thật không ngờ!
-Vậy à?
-Cô giống tôi thôi. Không hẹn mà gặp. Cô bé tên gì?
Nghe Huy hạ giọng, giọng nói ngọt ngào, gương mặt điển trai lạ làm lòng cô xôn xao. Trái tim cô như có ai gõ vào những nhịp rung rung bất thường. Người đâu mà dễ ghét và dễ thương chỉ trong thoáng chốc, giống như mưa nắng thất thường. Thủy Tiên mắc cỡ lí nhí đáp nhỏ:
-Thủy Tiên ạ.
Khánh Huy đáp lại ngay:
-Tên đẹp như người.
-Cám ơn.
Thủy Tiên không muốn dây dưa với người lạ. Ai đời tán tỉnh đơn giản như vậy chứ. Kỳ ghê! Khéo nịnh quá chàng trai ạ.
-Cô bé nghĩ gì thế?
Thủy Tiên bất giác trả lời:
-Không có gì!
-Thật không?
-Thật.
Thủy Tiên rụt rè:
-Em muốn về, ông nội chờ.
Khánh Huy bật cười trước vẻ ngây thơ của cô bé. Thủy Tiên cầm lấy giỏ xách có bó cả cây thuốc nam đi thẳng ra cổng. Chàng trai nhìn theo:
-Khoan đã, chờ tôi với, cổng đã khoá.
Thủy Tiên ngạc nhiên:
-Sao anh vào nhà lại khoá cổng?
Khánh Huy mỉm cười thật tươi:
-Tôi đề phòng trộm vậy mà!
Thủy Tiên liếc nhẹ Khánh Huy một cái sắc như dao lam. Anh mở cổng chính cho cô bé về. Thấy hắn nhìn mình cười hoài, cô bé cảm thấy thích thích và thẹn thẹn. Có lẽ chàng trai ấy có cảm tình với mình nên hai lần bắt gặp cô như thế anh vẫn đối xử tốt với cô. Lạ quá! Thủy Tiên chợt nhớ lại cảnh hắn hô hấp nhân tạo “môi kề môi” với mình, hai má của Thủy Tiên nóng ran. Cô bé ngượng không thể tả. Cô mỉm cười rồi bước nhanh ra đường. Khánh Huy khẽ nhếch đôi môi nhẹ lắc đầu:
-Chào anh.
-Chào cô bé. Hẹn gặp lại.
Hỏng dám đâu! Thủy Tiên sờ nhẹ lên môi mình. Cô chẳng dám quay lại vì Thủy Tiên biết Khánh Huy đang đứng nhìn theo mình. Cái cười của anh có nhiều ý nghĩa. Thuỷ Tiên không biết nên hiểu theo nghĩa nào?
* *
*
-Vú Thơm ơi! Mau đi chợ với con đi!
Vú Thơm nghe Thủy Tiên giục liền bước đến chân cầu thang dáng đon đả...
-Ông đang nói chuyện với khách ở ngoài trước. Cô chủ chờ tôi một lát.
-Được rồi! Bao giờ đi vú gọi con nha!
Thủy Tiên quay lưng trở lên lầu. Vú Thơm nói với theo:
-Cô có biết khách nào không Na Na?
Thủy Tiên dừng chân lấy làm lạ:
-Ông nội thiếu gì khách, vú hỏi lạ.
Vú Thơm pha cà phê đãi khách:
-Cô không biết chứ, cậu ấy đẹp trai lắm. Nói chuyện với ông nội cô thật tâm đắc. Họ đang ở ngoài sân kìa. Nghe lời vú Thơm giới thiệu, Thủy Tiên chỉ cười đáp tỉnh bơ:
-Vậy hả? Thôi con lên lầu à?
-Cô không thấy lạ sao NaNa?
Vú Thơm cười nhìn Thủy Tiên cô bé chạy vụt lên lầu, lời nói của Vú Thơm ít nhiều tác động đến cô. Ai mà vú lại quan tâm đặc biệt nhỉ? Hình như có chuyện lạ thật. Thủy Tiên phóng nhanh ra lan can lầu nhìn xuống sân. Cô thoáng giật mình. Chẳng lẽ lại là anh ta. Má cô tự nhiên nóng ran. Thủy Tiên nghe trống ngực đánh thình thình. Cô đứng nép sau chậu cau vàng lắng nghe hai người nói chuyện.
Mới sáng sớm hôm sau, Khánh Huy đã ăn mặc chỉnh tề, anh sang thăm ông Triệu Ân.
-Cháu về đây bào giờ?
Thủy Tiên nghe giọng nói thanh thanh quen thuộc:
-Hôm qua ông ạ. Nghe nói ông bị bệnh ho phải không, ông cảm thấy đỡ chưa? Ông Triệu Ân lắc đầu, đôi mắt ông thoáng ngạc nhiên:
-Sao cháu biết ông bệnh?
Khánh Huy chỉ cười rồi nói tránh:
-Nhìn ông cháu biết mà.
Ông Triệu Ân nhướng mắt:
-Cháu giỏi quá. Ông bớt rồi. Mấy tháng nay cháu đi đâu mất biệt vậy Huy?
-Cháu sang Úc ông ạ.
Ông Triệu Ân cười khà:
-Lúc trước cỡ tuổi cháu ông cũng đi đó đi đây khắp nơi. Nhưng sang Úc, sang Mỹ thì ông chưa được đen. Các cháu tuổi trẻ thật hạnh húc.
Cất giọng buồn buồn, Khánh Huy bảo:
-Cháu phải bôn ba làm ăn chứ có phải đi du lịch đâu ông?
-Cậu Huy và ông uống nước.
-Để đó đi vú Thơm!
Rồi ông Triệu Ân kéo tay Khánh Huy đến cạnh hòn non bộ có căn nhà nghỉ cạnh đó mát mẻ. Sơn thuỷ hữu tình. Ông Triệu Ân cười vang:
-Lại đây ông cháu mình thử vài ván cờ đi. Cháu không bận việc chứ.
Khánh Huy đưa mắt vào nhà như tìm kiếm điều gì? Anh gật đầu:
-Dạ, không bận ạ. Cháu có thể vui với ông cả buổi.
Ông Triệu kéo bàn cờ ra:
-Ồ vậy thì quá tốt. Để ông gọi NaNa ra đây.
Khánh Huy ngạc nhiên:
-Na Na là ai vậy hả ông?
Ông Triệu Ân đặt mấy con cờ lên bàn và bảo:
-Con bé... lúc nhỏ cháu sang chơi nó thường nép vào chỗ nấp ít ai biết nó. Na Na la0 cháu của ông.
Khánh Huy hơi thất vọng:
-Hình như ông có hai cô cháu gái phải không?
Hơi ngạc nhiên, ông Triệu Ân nhìn anh:
-Cháu hỏi hai chị em Na Na à? Cô chị đã lấy chồng bên Úc. Còn cô em ở đây với ông. Nó cũng vừa từ Úc về đó.
Thì ra Na Na là Thủy Tiên. Cô ấy không có nhà hay giờ này còn ngủ nướng? Sắp khét rồi cô bé ạ. Nghĩ đến đó tự dưng Khánh Huy nhớ khuôn mặt bầu bĩnh phụng phịu của Thủy Tiên trong hai lần anh hội ngộ cô trong những tình huống đặc biệt. Anh cố nén cười thầm trong bụng.
Bỗng ông Triệu Ân lên tiếng:
-Hình như NaNa dậy rồi phải không vú Thơm.
-Dạ, cô ấy định đi chợ với con ạ.
Ông Triệu Ân không ngẩng lên bảo vú Thơm:
-Cô cứ đi chợ một mình và để Thủy Tiên ở nhà. Hôm nay có khách quí đó.
Khánh Huy cười tươi:
-Được ông xem là khách quí hân hạnh cho cháu quá.
Vú Thơm chào hai người ra đi. Ông Triệu Ân gọi Thủy Tiên:
-Cháu đâu rồi NaNa?
-Dạ.
Thủy Tiên chạy ra. Cô đứng yên sau lưng Khánh Huy. Ông Triệu Ân ngó đứa cháu cưng:
-Sao chào khách đi con? Đây là anh Huy ở cạnh nhà mình đó Na Na.
Nghe ông gọi Na Na, Thủy Tiên thẹn đỏ cả mặt. Ông kỳ ghê khi không gọi tên tục của cô ra. NaNa phụng phịu:
-Chào anh!
-Chào cô bé.
Lời nói của Huy có vẻ giễu cợt Thủy Tiên không dám nhìn anh. Bộ làm bạn với ông nội rồi ra vẻ ta đây hả. Trông tức cười ghê.
Na Na nghịch mấy lá cau kiểng, tay cô xé liên tục chiếc lá. Khánh Huy liếc thấy cười thầm. Cô chờ ông nội ra lệnh:
Khánh Huy vờ không để ý đến Thủy Tiên. Anh hỏi ông Triệu Ân:
-Ông chơi cờ đã lâu chưa?
Chậm rãi nhấc một con cờ lên ông Triệu Ân bảo:
-Đã bốn mươi năm rồi. Con cháu?
-Cháu mới “ra ràng”, chỉ xin thọ giáo ông vài ván.
-Nhưng vài ván của cháu rất hay. Chưa chi đã ăn ta một ván rồi.
Khánh Huy cười giả lả:
-Tại ông nhường cho cháu chứ nước cờ ấy làm sao thắng ông nổi.
Ông Triệu Ân chăm chú nhìn vào bàn cờ:
-Bàn này ông thắng thì cháu được ăn trái cây và uống trà. Nếu thua thì cháu đãi chịu không?
Khánh Huy bật cười:
-Như vậy cháu xin thua cho chắc ăn. Hôm nào ông qua nhà cháu, cháu sẽ tiếp ông thật chu đáo.
-Vậy hả? Na Na đâu?
Nãy giờ Thủy Tiên đứng lúc lắc ở cạh cây cau kiểng. Hoa cau nở bung trắng xoá. Ong bướm rộn ràng bay vo ve thích thú hút nhuỵ hoa. Cô bé rình chụp con bướm nâu điểm hoa vàng, xanh óng ánh. Hụt mãi... cô không dám rời cây cau kiểng. Ông nội kỳ ghê khi không kêu người ta ra làm cảnh chắc. Nãy giờ nghe hai người nói chuyện đánh cờ cô không hiểu gì cả, xem như vô tư lự. Cô chẳng để ý làm gì. Thỉnh thoảng, Khánh Huy liếc mắt về phía cô cười ngụ ý. Thủy Tiên lại nép vào cây cau e thẹn:
-Dạ!
-Ủa nãy giờ cháu ở đâu vậy?
-Dạ, ở đây bên gốc cau nè ông.
-Cháu đang làm gì vậy Na Na. Cứ gọi Na Na trước ‘vị khách” của ông thật ngượng không thể tả. Thủy Tiên phụng phịu:
-Cháu chờ ông nãy giờ!
Lúc bấy giờ ông nội cô kêu lên một tiếng:
-Chiếu tướng. Hà, thắng rồi.
Bị thua nhưng Khánh Huy vẫn tươi cười:
-Ông đãi cháu cái gì đây?
Ông nội Thủy Tiên vuốt râu cười hề hề:
-Na Na à, mau pha cho ông bình trà đi cháu.
Thủy Tiên chờ lệnh ông. Khánh Huy thấy ông Triệu An đẩy bàn cờ sang bên liền nhìn Thủy Tiên, cái nhìn sắc cạnh làm cô chùn bước né sang bên:
-Dạ.
-Một lát sau cô nhẹ nhàng bưng bình trà ra đặt hai cái tách trước mặt mình và Khánh Huy mời:
-Trà Hà Nội đó cháu. Uống thử xem có ngon không?
-Ở đâu mà ông có loại trà này.
-Bạn của Na Na đi chơi mua về tặng. Ông chưa uống lần nào.
Bây giờ Thủy Tiên lại nghe họ bàn về thú tao nhã khi uống trà. Một già, một trẻ sao mà hạp quá. Họ thảo luận say sưa các loại trà ngon trong nước và các nước khác. Trà là loại dược thảo có lợi cho sức khoẻ làm phấn chấn tinh thần... Thủy Tiên không thích nghe, cô phải chờ đợi ông và Khánh Huy uống hết bình trà và nói biết bao nhiêu câu chuyện nữa về trà. Cô loáng thoáng nghe:
-Theo ông trà ướp sen gon hay ướp hoa lài ngon hơn?
Ông Triệu Ân gật gù:
-Tùy người ướp trà có kinh nghiệm hay không hoặc người uống thích hương sen, hương nhài hoặc chỉ rặt mùi trà.
Khánh Huy gật gù bưng tách trà nghi ngút khói lên ngụm một chút nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc ghế đá tròn:
-Chắc cháu phải sang đây thường xuyên để thọ giáo ông món trà Tàu quà!
Ông cụ mĩm cười thủng thỉnh nói:
-Cháu có hiểu nguồn gốc uống trà có từ bao giờ chưa?
-Dạ biết sơ sơ ạ.
-Nó có ở đâu trước tiên.
-Dạ có lẽ xuất thân từ Trung Quốc hay Nhật Bản gì đó.
-À, kể ra cháu cũng biết, nhưng thôi hôm nay ông cháu ta đánh cờ bàn về hoa đi cháu. Hôm nào ông sẽ giảng cho cháu nghe về trà. Nhớ đừng có quên nhắc ông đó.
Thủy Tiên thấy hai người chuyển đề tài. Cô lo lắng hỏi:
-Ông ơi cháu vào được chưa?
Ông Triệu Ân mãi nói chuyện không để ý cô cháu gái đang sốt ruột vì phải đứng hầu trà.
Lúc bấy giờ Khánh Huy nói góp vào:
-Ông ơi cho cô ấy vào nhà làm món gì để cô ấy đứng hoài mỏi chân.
Tưởng gì lại sai mình. Na Na hơi bực mình liếc nhẹ Khánh Huy. Ông nội bắt gặp cái liếc của cô liền cười:
-À ông quên hay là cháu vào lấy cho ông dĩa trái cây ướp lạnh ra mời anh Khánh Huy đi Na Na.
Nhìn gương mặt phụng phịu không nụ cười của Thủy Tiên, anh cười thầm. Cô bé dễ thương như con nít.
Thủy Tiên mang ra một đĩa to nào hồng, táo, mãng cầu để lổm ngổm không thứ tự trong đĩa đặt vào bàn khá mạnh. Ông nội đang nhâm nhi tách trà thứ hai nhìn Thủy Tiên bảo:
-Cháu đặt nhẹ một chút. Sao không gọt ra đàng hoàng. Ai lại để như thế này, làm sao anh con ăn được.
Khánh Huy che miệng cười. Thủy Tiên thấy ghét nụ cười của anh ghê. Hình như anh ta đang cười mình vụng về. Cô định đem đãi trái cây trở vào;
-Lúc này ông không dặn, cháu đâu có biết?
Khánh Huy tươi cười nói khẽ:
-Được rồi cháu không thích dùng trái cây ông đừng có sai bảo cô ấy mãi?
Ông Triệu Ân cười to:
-Ôi! Con gái lớn rồi phải tập cho quen nữ công nữ hạnh với người ta. Mai mốt lấy chồng không biết ý tứ người ta cười cho.
Khánh Huy đành lắc đầu, Thủy Tiên cố nhoẽn miệng cười cho đỡ quê. Cô lại phải bưng đĩa trái cây vào gọt vỏ và sắp xếp kiểu cọ một chút. Vừa làm, vừa tức Thủy Tiên thấy “vị khách” tự nhiên xuất hiên làm cô mỏi chân, còn bị ông “sửa” cho một trận thật mất mặt. Thủy Tiên không vui gương mặt dàu dàu. Cô xếp mấy múi mít thơm lừng cái ngang, cái dọc rồi táo, hồng lộn xộn, chẳng đẹp mắt chút nào.
Thủy Tiên thấy lần đầu làm một cô gái thuỳ mị nết na thật khó vô cùng. Cô lại phải mang ra lần nữa. Cầu cho ông nội đừng nói gì.
-Lần này còn tệ hơn lúc nãy. Thôi cháu thử mời khách dùng đi Na Na.
Khánh Huy ngồi im vẻ chờ đợi, Thủy Tiên thấy mặt mình nóng ran vì e thẹn. Cô ngập ngừng:
-Mời...dùng trái cây!
Ông cười to bảo với Khánh Huy:
-Con nhỏ này hôm nay kỳ quá. Có mời anh Khánh Huy dùng trái cây mà nói cũng không xong. Cháu lại đây Na Na.
Thủy Tiên cúi mặt không nhìn lên, cô xích dần về phía ông nội khẽ nói:
-Dạ... ông nội bảo gì ạ?
-Cháu có biết anh Khánh Huy không?
Cô lén nhìn anh rồi gật đầu đáp lí nhí:
-Dạ mới biết.
-Cậu ấy là hàng xóm của nhà mình bảy năm về trước. Cháu nhớ không?
Bấy giờ Thủy Tiên mới ngẩng lên nhìn:
-Thì ra là anh ấy...cháu nhớ mang máng.
Hình ảnh cậu bé trai lớn hơn cô mấy tuổi sang chơi cứ nhìn cô là cô rụt ngay vào trong nhà. Đôi mắt ấy khó mà quên được.
Ông Triệu Ân đưa cho anh mieng hồng đỏ au:
-Ăn đi cháu, mấy thứ này cũng do người ta tặng đó. Cứ tự nhiên.
-Dạ để đó ông ạ.
-Xin lỗi, cô Na...ủa Thủy Tiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông?
Ông nội lẩm nhẩm tính. Cô nhắc:
-Hai mươi ông ạ.
-Đâu có, mới mười chín hà cháu.
Thủy Tiên tiu nghỉu im lặng. Ông Triệu Ân mời Khánh Huy dùng
trái cây thêm, anh lắc đầu từ chối:
-Thôi cháu dùng ít lắm. Ông để cháu tự nhiên.
Ông Triệu Ân lại quay sang cô cháu gái bảo:
-Vú Thơm đi chợ về chưa Na Na?
-Dạ, hình như chưa ạ.
-Bao giờ về cháu xuống phụ vú Thơm nha!
Thủy Tiên ngạc nhiên hỏi:
-Làm gì vậy ông?
-Để ông hỏi cậu Khánh Huy xem.Khánh Huy này!
-Dạ!
Khánh Huy lễ phép đáp. Anh chờ đợi ônh hỏi gì. Ông nội Thủy Tiên mời mọc:
-À, lâu lâu cháu mới về đây, sang chơi với ông. Vậy trưa nay cháu ở lại dùng cơm với ông. Cháu dùng thử xem còn nhớ mùi vị quê nhà không?
Nói xong ông nội cười khà khà. Thủy Tiên nhíu mày chờ câu từ chối của Khánh Huy. Tưởng đâu anh từ chối ai dè “hắn” vui vẻ tươi cười bảo:
-Cháu không dám từ chối ý tốt của ông đâu.
Ông nội Thủy Tiên kêu lên mừng rỡ:
-Cậu đúng là khách quý không phụ lòng của ông mà. Mau mau vào lo cơm nước phụ vú Thơm đi Thủy Tiên.
-Dạ.
Cô chưa kịp đi ông dặn thêm:
-Nhớ thêm vài món ngon, lạ một chút cho ông đãi khách quí của mình nha!
Thủy Tiên thấy Khánh Huy vui vẻ nhận lời ngay không chút khiêm tốn . Ông nội lại được dịp sai bảo không ngớt miệng, Thủy Tiên thấy hắn thân với ông nội và tự nhiên mình trở thành “nô tỳ” bị ông nội sai đủ thứ nên đâm ra ghét hắn luôn. Cô đi đủng đỉnh ra nha sau.
-Vú Thơm đã về rồi à?
Vú Thơm đặt bó rau cải lên bàn hỏi:
-Có chuyện gì không Na Na?
Thủy Tiên khựng lại bảo:
-Nhà có khách vú không được gọi con là Na Na.
-Sao kỳ vậy?
Thủy Tiên chúm chím đôi môi cười:
-Chỉ trừ ông nội được gọi con là Na Na thôi chứ để “khách lạ” của ông nội biết được tên con họ trêu ghẹo con chết.
Vú Thơm lắc đầu chào thua. Cứ gọi Thủy Tiên:
-Na Na í quên Thủy Tiên hôm nay nhà có khách đột xuất cô phải phụ vú một tay nhé.
Thủy Tiên ngồi lúc lắc trên ghế. Cô mở gói xôi ra bóc từng miếng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép .
-Để con ăn một miếng rồi phụ vú nha. Sáng giờ vú đi chợ ở nhà bị ông nội sai như “nô tỳ Isaura” mỏi chân muốn chết.
-Vậy hả?
-Con chờ vú về muốn đứt con mắt hà.
-Sao không nói với ông nội cho khách ngồi chơi một chút .
-Hừ! Ông mà bảo thì chết cũng phải đi làm gì dám cãi.
Vú Thơm tất bật làm việc. Cô sợ làm không kịp bữa cơm khách về mất thì nguy nên liếc nhìn Thủy Tiên:
-Xong chưa cô bé, phụ giùm đi!
-Chờ một chút nữa. Ngon quá.
Thủy Tiên đưa miếng lá gói xôi lên lè lưỡi liếm rồi cô mút ngón tay mấy cái trước khi ném nó vào sọt rác:
-Trời ơi! Sao cô ăn uống lạ vậy ghê quá!
Thủy Tiên cười khúc khích:
-Ăn như vậy mới ngon. Quen rồi.
-Vậy hả? Cô nên bỏ cái tính mút tay đi, giống em bé đó.
Thủy Tiên hồn nhiên chạy lại nhìn vào rổ củ cải chưa gọt hỏi:
-Vú ơi, con làm gì đây.
-Nè gọt giùm mớ củ cải này được không?
-Được, củ cải này dùng làm gì hở vú?
Vú Thơm vừa làm vừa giảng giải cho Thủy Tiên nên than vãn;
-Trời ơi! Nhiều quá. Không biết làm kịp hôn.
Thủy Tiên đủng đỉnh bảo:
-Cho hắn chờ tê bụng luôn. Lo gì?
-Hả, cô vừa nói gì? Không sợ ông nội buồn à?
-Nói ở đây ông ội đâu có nghé. Trừ phi...
-Cái gì?
-Trừ phi vú méc nội thôi.
Vú Thơm cười tươi:
-Ai rảnh hơi. Cô nhớ gọt cẩn thận đó.
Thủy Tiên làm không quen nên làm rất lâu. Vụng về suýt chút nữa gọt vào tay!
-Ái da, ghê quá
-Mèn ơi có sao không cô?
-Không sao, vú xem hình như mới tróc sơn một chút.
-Ôi, cô làm tôi sợ chết khiếp mất. Hay là lặt rau giùm tôi đi.
Thủy Tiên làm một chút thì xong Vú Thơm lại thúc giục:
-Cô làm ơn nêm nồi la gu giùm đi.
-Dạ.
-Biết nêm không cô?
-Biết mà. Con nêm là ngon số một.
-Vậy hả? Đâu để tôi thử xem.
Thủy Tiên nhìn nét mặt của Vú Thơm nhăn nhó, cô cũng nhíu mày lo lắng.
-Trời ơi! Nồi la gu...chết rồi.
-Sao vậy?
-Ngọt như chè. Chè la gu của cô ăn ngậm nghe quá.
Thủy Tiên cắn nhẹ móng tay mình nhìn theo Vú Thơm:
-Còn nồi cháo gà nữa.
-Ái chà!...
Vú Thơm lại kêu lên lắc đầu!
-Sao ạ?
-Mặn quá rồi cô nương ạ. Hôm nay cô phụ bếp trổ tài hư bột hư đường hết trơn. Làm sao bây giờ?
Thủy Tiên hồn nhiên cười khúc khích!
-Cháo mặn thì thêm gạo và nước còn la gu ngọt thì...thêm muối vào.
-Thôi đi cô ơi, nấu ăn như vậy làm sao mà ăn cho được. Mai mốt tập thêm nha cô bé.
-Xong chưa vú Thơm. Con mỏi chân, mỏi tay quá chừng.
Nhìn vóc dáng tiểu thư của Thủy Tiên , quả là phụ giúp vú Thơm làm một bữa cơm không phải dễ, cô bé uể oải đi khong nổi. Vú Thơm mỉm cười bảo:
-Về phòng nghỉ đi Na Na. Cô mệt rồi.
-Vậy hả? Con đi à.
Thế là Thủy Tiên lĩnh về phòng ngay.
Đến giờ cơm Vú Thơm dọn tươm tất rồi mời ông Triệu Ân và Khánh Huy:
-Cơm nước đã xong, mời ông và cậu Huy dùng bữa.
Ông Triệu Ân cười vui tíu tít nói với Khánh Huy:
-Ngồi đi cháu. Ăn tự nhiên nha!
-Dạ, ông cũng cầm đũa với cháu chứ.
-Ừ! Ăn món nào trước.
-Món nào cũng ngon, cháu cứ dùng thử nhé.
Khánh Huy nhìn quanh có ý chờ đợi. Ông Triệu Ân ngạc nhiên:
-Sao cháu chưa chịu dùng, thức ăn ăn nóng mới ngon, ăn đi kẻo nguội hết bây giờ.
-Ủa, cô Thủy Tiên đâu hở ông? Sao không gọi cô ấy cùng ăn cho vui.
Ông Triệu Ân gắp cái đùi gà đặt vào chén của Khánh Huy rồi thủng thỉnh đáp:
-Con nhỏ mắc cỡ không ăn đâu. Ông cháu ta vừa dùng bữa vừa nói chuyện cho vui. Kệ nó, chút nữa ăn sau cũng được. Con gái mà.
Đến giờ cơm mà Thủy Tiên biến đâu mất. Khánh Huy như cảm thấy bữa cdm mất vui nên anh ăn quấy quá rồi đứng lên. Ông Triệu Ân ngạc nhiên:
-Trời đất cháu ăn có bấy nhiêu sao?
-Dạ đủ rồi ông ạ. Cháu hơi mệt.
Ông Triệu Ân lắc đầu:
-Nam gì thực như miêu, hay là cậu chê món ăn không ngon.
Khánh Huy cười thật hiền:
-Dạ cháu đâu dám chê, món ăn ngon lắm ông ạ. Tại cháu không khoẻ.
-Thôi chúng ta nghỉ. Ông cũng mệt rồi.
Hoàng Thu Dung
Các hành văn lạ quá