Khánh Huy đi lững thững xuống vườn hoa. Anh xem các chậu kiểng bonsai và mấy mấy luống hồng giống mới ....Đang lúi húi bên mấy gốc hồng vừa nở hoa lứa đầu, hương bay thoang thoảng trong gió nồng nàn, Khánh Huy hít lấy mùi  hương ấy. Thật dễ chịu.

Không ngờ “vèo” một cái xương gà từ đâu rơi vào vai anh làm Khánh Huy giật nẩy người lên:

-Ôi! Cái gì thế hả?

Ngước nhìn lên anh thấy Thủy Tiên ngồi trên bancon, hai chân cô đang đung đưa gặm miếng bánh mì chấm  món  gà lagu rất ngon lành một cách thích thú. Tưởng chẳng có ai nhìn mình  cô bé nút luôn cả ngón tay thật hồn nhiên. Mái tóc đuôi gà lắc lư thật ngộ nghĩnh .

-Ê! Cô ba làm gì thế.

Thủy Tiên giật nẩy mình nhìn xuống. Trời đất! Lại là anh ta. Sao mình cứ xui thế? Chắc là anh ta thấy mình ăn vụng mất rồi. Không còn kịp để biến, cô đành cười huề rồi hỏi:

-Anh đang làm gì ở dưới đó vậy?

-Tôi hỏi cô sao cô không trả lời.

Biết ý đồ anh đang chọc quê cô nên Thủy Tiên đáp gọn:

-Ăn ....vụng dược chưa?

-Ôi! Lạy trời....cái này là của cô phải không?

-Ừ... có lẽ là vậy. Sao anh lại hỏi tôi?

-Cô vừa phải nha suýt chút nữa nó cắm vào đầu tôi thì cô đền  đó, cô bé ạ

Thủy Tiên nghênh mặt lên cười khoái chí:

-Không sao đâu cùng lắm u đầu bằng trái ổi thôi. Lúc đó tôi xức dầu cho anh được không?

-Cô thiệt là....

Khánh Huy lẩm bẩm một mình, Thủy Tiên hỏi lại vẻ trêu chọc:

-Thế nào rồi?

Khánh Huy đang cắm cúi bắt một con sâu đất lên ăn lá hồng. Anh vờ không để ý lời cô bé nói. Anh trả lời vu vơ:

-Đúng là con nít mà!

Nếu còn một cái xương gà nữa thì hay biết mấy, Thủy tiên rất tiếc. Anh chàng Khánh Huy này thế nào nhỉ? Lần nào gặp.....mình cũng quê một cục thế này. Cô thấy ngường ngượng trong lòng thật khó chịu nên thừa lúc anh không để ý, cô bưng tô lagu chạy xuống lầu. Cô bé còn để lại tiếng cười trong vắt. Khánh Huy nhìn lên Thủy Tiên đã biến mất sau cánh cửa. Anh lắc đầu chào thua. Bất chợt Khánh Huy lại so sánh giữa vẻ hồn nhiên của cô bé và nét sành sõi lõi đời của Huyền Mi. Đúng là cô bé mắt nâu này thật hồn nhiên và đầy quyến rũ hơn nhiều.

Hình ảnh Thủy Tiên cười tinh nghịch và đôi mắt cụp xuống khi bị anh phát hiện cô làm việc xấu lại hiện lên trong suy nghĩ của anh chập chờn vui như đoạn phim clip.

Khánh Huy đứng lên tủm tỉm cười một mình rồi thả bộ vào trong vườn hoa, dáng vẻ anh thật ung dung thư thái.

*     *

*

Ông Triệu Ân thành lập hiệo hội trồng hoa xuất khẩu ở Đà Lạt. Ông vừa chủ trì cuộc hội thảo xong bước ra tươi cười nói với mọi người:

-Cái nghề trồng hoa ở Đà Lạt coi vậy mà ăn chắc mặc bền.

Một ông bạn gật gù:

-Đây là nghề truyền thống ở Đà Lạt. Hiện nay hoa Đà lạt vẫn còn nổi tiếng trong nước và ngoài nước nhưng làm sao có giống hoa mới liên tục thì mới trụ vững được. Tôi nghĩ hiệp hội trồng hoa xuất khẩu của chúng ta rất cần giống hoa mới và một kỹ sư chuyên viên kỹ thuật luôn tạo ra các giống hoa mới cạnh tranh nổi với các nhà đầu tư về nghề hoa trong và ngoài nước hiện nay.

Ông Triệu Ân khoát tay bảo:

-Chúng ta vào đây uống trà dùng bánh ngọt rồi tự do bàn tiếp đi các ông.

Mọi người lục tục kéo vào ngôi nhà xinh xắn bên cạnh hòn non bộ của ông Triệu Ân cất theo kiểu đơn sơ nhưng rất ấn tượng của các trưởng lão thích chơi hoa kiểng .Đây là chỗ thư giãn tâm hồn của tuổi già nhàn rỗi, khi ngắm hoa nở khi chờ trăng lên rất thơ mộng. Họ ngồi quanh chiếc bàn đá hình ovan đặt ở giữa bàn tán xôn xao, trò chuyện rôm rã.

Khánh Huy bưng đĩa trái cây ra mời mọi người. Ông Triệu Ân vui vẻ bảo :

-Hiệp hội của chúng ta mới có vài chục thành viên, mỗi người ai cũng phải tự học kỹ thuật kỹ thuật lai giống tạo ra giống mới để có cái riêng của mình. Bên cạnh đó chúng ta cũng trồng chung những loại  hoa bán có giá nhất hiện nay. Chúng ta sẽ có nơi tiêu thụ tốt nhất là xuất khẩu nước ngoài. Mỗi năm thu khá nhiều lợi nhuận.

Một người lên tiếng hỏi ông Triệu Ân :

-Cậu Khánh Huy là cháu của ông phải không?

-À...Khánh Huy là kỹ sư, chuyên trồng hoa ở Úc về cậu ấy sẽ giúp  chúng ta nhiều đó.

Khánh Huy mỉm cười chào mọi người

-Cháu xin phụ trách phần kỹ thuật cho các vườn hoa. Chúng ta cứ trồng đại trà  các giống hoa sẽ xuất khẩu và tiếp cận mọi thông tin  văn hóa với thị hiếu của người tiêu dùng mà điều chỉnh loại hoa nào cần gieo trồng cho phù hợp ạ.

Có người khen:

-Chà tuổi tre tài cao. Lúc trước chúng ta trồng hoa chỉ biết đem ra chợ bán may đắt kiếm nhiều tiền, lúc ế thì chịu thôi.

-Bây giờ thời buổi kinh tế thị trường chúng ta phải biết tiếp cận khoa học kỹ thuật mới theo kịp người khác.

Có người bảo:

-Hay là ở mấy ngành nghề khác, còn ở nghề trồng hoa chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sẽ thành công.

-Bọn trẻ tham gia mấy chương trình này sẽ có tương lai, chúng ta già cả rồi.

-Ý ông nói vậy sao được, già dùng kinh nghiệm kết hợp  trẻ biết sáng tạo. Hai yếu tố này đi đôi sẽ rất tốt cho công nghiệp trồng hoa của chúng ta.

-Vậy hả?

Khánh Huy mời mọi người uống trà xem mấy mẫu hoa được gieo trồng ở nước ngoài, anh mang về. Ai cũng ngạc nhiên:

-Sao mà hoa hồng to quá?

-Cánh mỏng, cánh dày và độ màu sắc hơn hẳn của chúng ta.

-Các bác có thấy hoa cúc xanh chưa. Rất đẹp.

-Ồ!

Sau đó hiệp hội trồng hoa còn được xem video clip về hoa và hoa trên mạng internet. Mọi người thấy như mình trẻ ra và đang hòa nhập vào thế giới đầy màu sắc tươi vui. Nơi đây đang mở ra con đường mới cho công việc trồng hoa xuất khẩu của nhiều gia đình.

-Trồng hoa vừa đẹp lại vừa có tiền cái nghề này rất cao quý!

-Cho nên muốn sản xuất đại trà thì phải có con đường tiêu thụ. Khánh Huy giúp chúng tôi tiêu thụ chứ.

-Dạ, cháu sẽ tìm thị trường để xuất khẩu các loại hoa mà ông Triệu Ân cho hiệp hội gieo trồng đại trà.

Có tiếng cười khoan khoái:

-Vậy là chúng tôi yên tâm rồi. Hiệp hội trồng hoa bước đầu thành công sẽ thu hút nhiều người tham gia cho mà xem.

Ông Triệu Ân cười vui vẻ:

-Ngoài trồng hoa chúng ta cũng nên chú trọng mặt hàng cây kiểng . Hiện nay có nhiều nơi trở thành trung tâm xuất khẩu cây kiểng rất hiệu quả đó các ông.

Có tiếng cười giòn:

-Thì hoa phải đi kèm với kiểng. Trồng hoa ngắn hạn, cây kiểng thời gian đầu tư dài hơn, khó hơn.

Ông Triệu Ân gật gù”

-Tôi chỉ khuyến khích các ông làm thêm thôi. Chúng ta trồng hoa hồng và cúc là chủ yếu. Nếu phát triển làm ăn có hiệu quả thì chúng ta tăng cường thêm.

-Mặt hàng hoa lan tôi thấy hiện nay bán rất chạy. Hoa lan xuất khẩu ra nước ngoài rất được giá. Các ông xem thử.

Một ông bạn đề nghị với ông Triệu Ân. Khánh Huy tươi cười bảo:

-Đúng là hoa lan rất đắt. Nhưng trồng hồng rất dễ lai tạo giống, chúng ta có hướng đi riêng của mình sẽ tốt hơn.

-Chúng ta đồng ý với ý của Khánh Huy chứ?

-Đồng ý.

Khánh Huy xua tay:

-Không phải là ý của cháu đâu. Đó là ý của toàn Hiệp hội. Ở đây rất nhiều bô lão già dặn trong nghề trồng hoa hồng. Cháu lúc nào cũng “kính lão” để được “đắc thọ”đó.

-Tuổi trẻ bây giờ quá tài chúng tôi bây giờ còn phải học hỏi ở các cậu nhiều.

Mọi người vui vẻ đi ngắm vườn hoa của ông Triệu Ân. Hoa hồng đủ màu sắc: vàng cam, vàng chanh, vàng nghệ, đỏ đậm, đỏ nhạt, tím, trắng, hồng đặc biệt trắng phớt xanh rất thanh thoát. Dưới ánh nắng những búp hồng xinh xắn vươn lên khỏe khoắn. Hoa vừa nở phô sắc đủ màu. Tất cả đều là loại hoa thường trồng truyền thống. Vườn hoa đang thu hoạch mỗi ngày.

Bên cạnh đó là vườn hoa hồng mới xanh tươi mơm mởn chưa ra nụ. Đây là mười loại hoa hồng giống mới mang từ Úc về của Khánh Huy. Ông Triệu Ân và Khánh Huy đã bí mật nhân giống. Vườn hoa hồng đang phát triển rất tốt.

Mọi người trầm trồ khen ngợi vườn hoa giống mới này.Hôm ấy, ông Triệu Ân được bầu làm chủ  tịch của hiệp hội trồng hoa xuất khẩu. Từ nay ông quyết làm cho hội trồng hoa ngày càng lớn mạnh hơn vì ông đã có Khánh Huy ở bên cạnh chăm lo giùm. Khánh Huy không còn là “khách quý” mà đã trở thành “bạn thân” của ông Triệu Ân rất tri kỷ, tâm đắc.

Hàng ngày Thủy Tiên vừa đi học quản trị kinh doanh vừa phụ chăm sóc vườn hoa giống mới này. Vì cô rất thích vườn hoa hồng giống mới đủ màu sắc rực rỡ và lạ lẫm.

Thủy Tiên vừa quăng chiếc cặp lên bàn. Cô thay vội chiếc áo đang mặc cho mát mẻ liền gọi Vú Thơm rối rít:

-Có gì ăn không vú, đói quá chừng.

Vừa nói Thủy Tiên vừa nhìn vào đĩa bánh xèo thơm phức vàng tươi hấp dẫn ngồi sà vào bàn.

-Ăn được không vú?

-Được, của cô đấy. Nhưng để tôi dọn ra đàng hoàng. Mời cậu Khánh Huy ăn với.

-Thôi khỏi dọn.

Vú Thơm ngạc nhiên:

-Sao vậy?

-Con chỉ dùng ngay một miếng thôi. Dọn phiền phức.

-Nhưng....

Vú Thơm chưa kịp nói đã thấy Thủy Tiên bóc ngay một cái bánh xèo cho vào miệng ăn ngon lành. Vú mở mắt tròn vo nhìn cô mà cười không nổi.

-Trời ơi, cô ăn từ từ kẻo mắc nghẹn chết.

Điều Vú Thơm nói không sai. Cô thấy Thủy Tiên ngưng nhai tay cứ vuốt cổ lia lịa liền la hoảng:

-Cái gì vậy mắc nghẹn rồi phải không? Tôi nói mà.

Thủy Tiên muốn nghẹn thở, không cười nổi. Khánh Huy cùng ông Triệu Ân bước vào. Cô định quay đi. Vú Thơm kêu lên:

-Nè, uống vào miếng nước đi...Hết chưa?

Khánh Huy nhìn cô. Một tay còn cầm nửa cái bánh xèo chưa ăn hết. Không quay đi kịp nữa rồi. Anh ta đã thấy. Thủy Tiên cố nuốt. Nước mắt trào ra. May quá nó xuống tuốt rồi.

Ông Triệu Ân hết hồn:

-Cái gì, Na Na mắc nghẹn hả? Đưa đây ông xem.

Vú Thơm bối rối:

-Con bảo....cô ấy ăn nhanh quá nên...

Thủy Tiên quay lại nhìn ông nội cười:

-Hết rồi ông ạ. Có chút xíu....

Cô liếc nhìn về phía Khánh Huy. Hình như anh ta không nhịn được cười quay sang chỗ khác. Sao lần cô gặp sự cố cũng có anh ta kể cũng lạ.

Ông nội nói:

-Mai mốt ăn uống từ từ nha con. Người ta mắc nghẹn chết đó.

-Vậy à?

Quay lại nhìn cô bé, anh bắt gặp cô nhìn mình bằng đôi mắt ngượng nghịu, vẻ e thẹn làm đỏ hồng đôi má:

-Nếu lỡ mắc nghẹn cứ uống nước vào là khỏi ngay.

-Í! Không được đâu uống vào càng mắc nghẹn thêm.

Hứ! Định giết người không dao hả? Anh bậy bạ quá đi thôi. Đáng ghét vô cùng.

Thủy Tiên liếc xéo Khánh Huy:

-Anh ăn gì chưa, Huy?

Khánh Huy đứng tựa vào cửa nheo nheo mắt vẻ châm chọc:

-Để dành cho em đó. Thích ăn bánh xèo lắm phải không?

-Không cần ăn nhiều. Vì đói em ăn lót dạ được rồi.

-Bộ giận sao, cứ tự nhiên ăn tiếp đi.

-Anh cười chết.

Khánh Huy nhăn mặt:

-Hỏng có cười đâu. Em cứ xem như anh là cái cột, cái cửa chẳng hạn, tự nhiên đi.

Cô nguýt dài:

-Anh này....Nói không cười mà chọc hoài.

Vú Thơm dọn lại món ăn rồi:

-Mời cô cậu dùng bữa đi. Cô ấy đói rồi đó.

Thủy Tiên không dám ngồi ăn cùng Khánh Huy. Cô vờ nói lãng:

-Ủa ông nội đâu rồi vú?

-Ông nội không dùng đồ ăn béo. Hai người cứ tự nhiên.

Thủy Tiên kéo ghế mời Khánh Huy:

-Anh dùng trước, em đi ra nhà sau có việc.

Nói là đi ngay, Vú Thơm nhìn Khánh Huy cười và lắc đầu. Thủy Tiên bày đủ trò.

-Cô cứ đi, tôi chờ.

Vú Thơm thấy Thủy Tiên đi mất liền gọi:

-Na Na ra dùng bữa vú dọn dẹp nữa.

-Dạ con ra ngay.

Khánh Huy lại ngồi chờ. Hình như cô bé này muốn thử sức quyến rũ mùi thơm bánh xèo với cái bụng đói của Khánh Huy hay sao nhỉ? Anh cứ ngồi chờ. Chuyện nhỏ.

Lát sau Thủy Tiên bước ra. Cô cầm quyển sách trên tay vừa đi vừa đọc. Thỉnh thoảng bỏ vào miệng quảsơ ri nhai ngon lành.

Mãi mê đọc cô không thấy Khánh Huy nhìn cô chăm chú. Vú Thơm nói nhỏ:

-Sao để cậu ấy chờ lâu. Kỳ vậy Na Na.

Bấy giờ Thủy Tiên mới giật mình nhìn lên:

-Ủa, anh vẫn chưa ăn sao?

Khánh Huy nửa đùa nửa thật.

-Chủ nhà không dùng làm sao khách dám.

-Vậy hả? Em cứ tưởng...

-Tưởng việc gì Na Na?

Thủy Tiên đang cười mặt mày héo lại ngay:

-Sao anh gọi Na Na kỳ chết.

-Chứ gọi cô là gì?

-Thủy Tiên. Tên người ta đẹp như vậy, gọi Na Na như con nít chả thích.

-Được rồi anh không gọi nữa.

Vú Thơm xen vào:

-Hai người nói chuyện định không ăn sao. Tôi dọn xuống à.

Thủy Tiên vội ngăn lại:

-Thôi mà vu giận sao. Để con mời anh Khánh Huy ăn, kẻo anh ấy bảo con ham ăn thì xấu hổ lắm.

Khánh Huy cười:

-Anh không dám nói vậy đâu.

Thủy Tiên đưa mắt nhìn anh như dò xét:

-Thật à?

-Anh chỉ sợ em mang vào trong phòng ăn, tối kiến nó tha em đó chứ.

-Anh này...chọc người ta hoài.Thôi anh dùng bánh đi!

Khánh Huy ăn thấy rất ngon liền bảo:

-Ai làm bánh này ngon quá vậy Thủy Tiên?

Đang ăn ngon lành, Thủy Tiên đáp ngay:

-Em đó. Anh thấy có giỏi không?

Khánh Huy ngạc nhiên:

-Cô bé làm giỏi vậy sao?

-Ừ! Em làm vừa đúng một cái.

-Là sao?

Thấy Khánh Huy cứ mgạc nhiên mãi, Thủy Tiên cười khúc khích:

-Coi vậy mà dễ bị gạt ghê! Em chỉ biết ăn thôi biết làm gì đâu.

-Vậy mà anh cứ nghĩ là em rất giỏi nấu nướng, định nhờ sang nhà anh làm vài món đãi khách.

Thủy Tiên ngước nhìn anh cười:

-Rảnh hơi quá. Em bận túi bụi hà!

Khánh Huy thấy Thủy Tiên rất tự nhiên . Cô mời anh dùng thêm:

-Anh ăn nữa nha. Ngon quá! để em lấy thêm.

-Được rồi. Anh không dùng nữa. Em thích thì cứ ăn.

-Vậy thôi. Ăn một mình buồn lắm .

-Vậy hả?

Khánh Huy mỉm cười ý vị. Thủy Tiên cảm thấy anh  ấy cũng rất gần gũi, biết thông cảm. Không đáng ghét lắm.

Thủy Tiên thấy Khánh Huy đứng lên định đi, cô hỏi anh:

-Chiều nay anh rảnh không Huy?

Khánh Huy nheo mắt :

-Chi vậy?

-Đi thăm vườn hoa. Mấy giống hoa hồng anh đem về nở rồi đẹp quá chừng.

Khánh Huy cười nhẹ:

-Vậy hả? Có phải hôm nào em cũng ra thăm vườn hoa không?

Thủu Tiên  nghiêng nghiêng đầu tinh nghịch:

-Ngày nào em chẳng phụ ông nội chăm sóc vườn hoa.

Khánh Huy đứng lại nhìn cô:

-Siêng vậy à, cô sinh viên khoa quản trị kinmh doanh định sau này chuyển nghề hay sao?

Thủy Tiên lắc đầu:

-Không bao giờ nhưng không hiểu sao em mê bông hoa hồng đến thế. Cứ nhìn thấy là không chịu được.

Khánh Huy hơi cười về cách nói của Thủy Tiên,đó là thái độ thành thật giải thích cho lần cô hái hoa trộm trong vườn hoa bên Úc. Không hiểu sao anh buộc miệng hỏi:

-Không chịu được em làm gì?

-Anh không biết việc gỉ sau đó à?

-Không!

Thủy Tiên nhoẻn miệng cười thạt tươi:

-Thì em sẽ hái bó thành bó hoa để được nhìn ngắm cho thỏa thích.

-Để trong vườn ngắm không đẹp hơn à?

-Đẹp, rất đẹp nữa là khác. Nhưng hoa mà không hái thì mưa nắng hoa sẽ tàn. Vả lại ở ngoài vườn làm sao mà ngắm nhìn mãi. Chẳng lẽ anh ngồi ngoài ấy mà xem hoài.

-Cũng cólý.

-Vậy hái hoa không có tội anh nhé!

-Tại sao?

-Vì không hái thì hoa sẽ tàn.

Thủy Tiên hát nho nhỏ: Hoa nào heo héo thì hái bo đi,chứ để mà làm chi í i ì hoa tàn.

Khánh Huy bật cười to :

-Na Na có giọng hát hay quá!

Thủy Tiên chợt nắm tay anh kéo đi ra vườn hoa giọng liến thoắng!

-Em chỉ hát chơi thôi. Dở lắm. Hãy ra vườn hoa em chỉ cái hoa này thích lắm.

Khánh Huy để mặc cho Thủy Tiên lôi mình đi. Anh không nói gì quan sát ngầm thái độ cô bé!

-Đây này , em thích nó lắm. Thật tuyệt vời.

Thủy Tiên buông tay anh ra. Cô chạy đến bên cạnh bông hoa hồng màu cam thật to vừa hé nở:

-Trông nó rạng rỡ như gương mặt một cô gái vậy.

Khánh huy ngồi xuống cạnh cô. Anh nhìn hoa rồi nhìn mặt cô nhẹ nhàng bảo:

-Một sự liên tưởng lạ thú vị. Chắc em học văn giỏi lắm hả?

-Thủy Tiên lắc lắc tay anh:

-Dơ lắm! Anh Khánh Huy cái hoa này thế nào?

-Thế nào à? Thì đẹp, rất đẹp. Mặt hoa đẹp như mặt người. Có phải em muốn khen hoa hay khen mình.

Nói xong Khánh Huy nheo một mắt cười cười . Thủy Tiên đang chăm chú cúi xuống cành hoa định hôn lên nó. Anh lặng nhìn cảnh ấy. Lát sau Thủy Tiên len lén nhìn anh. Bốn mắt giao nhau lạ lùng. Cô phát hoảng kêu lên:

-Anh làm gì nhìn em ghê vậy Khánh Huy!

-Bộ ghê lắm hả? Anh thấy em và hoa hơi giống nhau.

-Ở chỗ nào?

-Đẹp, tươi roi rói hà!

Thủy Tiên nguýt dài:

-Anh đừng có nịnh nha! Em thích cái hoa này thật đó.

Không ngờ Khánh Huy không hiểu ý cô đáp gọn:

-Em thích thì em cứ ngắm, ai cấm cản.

Cô nhăn mặt bảo:

-Không phải, em thích.... thích

-Thích cái gì?

-Em muốn....

Thủy Tiên đưa tay định bẻ cành hoa hồng vừa hé nhụy. Khánh Huy chụp lại tay cô làm cho gai đâm đau điếng:

-Đừng!

-Ái da! Anh làm gì vậy?

Khánh Huy nắm lấy bàn tay cô xuýt xoa:

-Cho anh xin lỗi. Đau không Na Na!

Thủy Tiên bóp mạnh chỗ đau cho máu vọt ra:

-Anh làm gai đâm vào tay em đó. Bắt đền đi!

-Anh nhớ em không sợ gai đâm mà. Sao mới trầy da đã kêu to thế?

-Ai nói anh vậy ?

Khánh Huy mơ màng:

-Thì em chớ ai? Lần ấy nhớ không?

-Bao giờ?

Thủy Tiên nhíu mày nhơ lại. Khánh Huy cất giọng trầm ấm vui vui:

-Lần ấy ai vào vườn hoa hái cả một bó to  rồi nhảy sang chỗ khác hái thêm đạp phải gốc hồng già đi cà nhắc. Vậy mà khi ấy anh thì im thinh thít. Thật ớn cô quá!

-Anh nói em đó hả? Nhớ dai ghê!

-Không lẽ anh...

Tự nhiên Thủy Tiên ngồi tiu ngỉu . Cô nắm chặt chỗ đau không thèm nói một lời. Khánh Huy lấy tay phẩy phẩy trước mặt cô:

-Ê! .....ê....làm gì ngồi im buồn như cục đá vậy Na Na.

Thủy Tiên phụng phịu:

-Cứ gọi người ta là Na na hoài em không thích. Em đang buồn nha!

-Sao kỳ vậy? Đang vui lại buồn.

-Bởi vì....Anh có muốn nghe không?

-Muốn chứ! Em nói đi!

-Em thích cành hoa ấy muốn hái. Em định xin anh mà anh không cho lại còn làm em bị gai đâm, buồn ghê!

Khánh Huy bật cười:

-Ôi! Bé ơi là bé. Con nít quá trờiđi . Bông hoa đẹp mới nở em hái uổng lắm. Muốn thì phải cắt hoa mới lâu tàn, hiểu chưa?

-Hiểu ....nhưng em thích quá biết làm thế nào?

Khánh Huy tức cười vì tính hồn nhiên lạ.

-Dở lắm! Anh Khánh Huy cái hoa này thế nào ?

-Thế nào à? Thì  đẹp, rất đẹp. Mặt hoa đẹp như mặt người. Có phải em muốn khen hoa hay khen mình.

Nòi xong Khánh Huy nheo một mắt cười cười. Thủy Tiên đang chăm chú cúi xuống cành hoa định hôn lên nó . Anh lặng nhìn cảnh ấy. Lát sau Thủy Tiên len lén nhìn anh. Bốn mắt giao nhau lạ lùng . Cô phát hoảng kêu lên:

-Anh làm gì nhìn em ghê vậy Khánh Huy!

-Bộ ghê lắm hả? Anh thấy em và hoa hơi giống nhau.

-Ở chỗ nào?

-Đẹp, tươi roi rói hà!

Thủy Tiên nguýt dài:

-Anh đừng có nịnh nha! Em thích cái hoa này thật đó.

Không ngờ Khánh Huy không hiểu ý cô đáp gọn:

-Em thích thì em cứ ngắm, ai cấm cản.

Cô nhăn mặt bảo:

-Không phải, em thích ….thích

-Thích cái gì?

-Em muốn…

Thủy Tiên đưa tay định bẻ cành hoa hồng vừa hé nhụy. Khánh Huy chụp lại tay cô làm cho gai đâm đau điếng:

-Đừng!

-Ai da! Anh làm gì vậy?

Khánh Huy nắm lấy bàn tay cô xuýt xoa:

-Cho anh xin lỗi. Đau không Na Na!

Thủy Tiên bóp mạnh chỗ đau cho máu vọt ra:

-Anh làm gai đâm vào tay em đó. Bắt đền đi!

-Anh nhớ em không sợ gai đâm mà. Sao mới trầy da đã kêu to thế?

-Ai nói anh vậy?

Kháh Huy mơ màng:

-Thì em chớ ai? Lần ấy nhớ không?

-Bao giờ?

Thủy Tiên nhíu mày nhớ lại. Khánh Huy cất giọng trầm ấm vui vui :

-Lần ấy ai vào vườn hoa hái cả một bó to rồi nhảy sang chỗ khác hái thêm đạp phải gốc hồng già đi cà nhắc. Vậy ma khi thấy anh thì im thinh thít. Thật ơn cô quá!

-Anh nói em đó hả? Nhớ dai ghê!

-Không lẽ anh.

Tự nhiên Thủy Tiên ngồi tiu ngỉu. Cô nắm chặt chỗ đau không nói thêm một lời. Khánh Huy lấy tay phẩy phẩy trước mặt cô:

-Ê!…ê…làm gì ngồi im buồn như cục đá vậy Na Na.

Thủy Tiên phụng phịu:-Cứ gọi người ta là Na Na hoài em không thích. Em đang buồn nha!

-Sao kỳ vậy? Đang vui lại buồn?

-Bởi vì….Anh có muốn nghe không?

-Muốn chứ! Em nói đi!

-Em thích cành hoa ấy muốn hái. Em định xin anh mà anh không cho làm em bị gai đâm , buồn ghê!

Khánh Huy bật cười:

-Oi! Bé ơi là bé. Con nít quá trời đi. Bông hoa mới nở em hái uổng lắm. Muốn thì phải cắt hoa mới lâu tàn, hiểu chưa?

-Hiểu….nhưng em thích quá biết làm thế nào?

Khánh Huy tức cười vì tính hồn nhiên lạ lẫm khác người của Thủy Tiên. Cô muốn là làm cho bằng được. Nếu không toại nguyện sẽ buồn da diết.

-Ong nội biết em bẻ hoa sẽ rầy cho mà xem.

-Nhưng em xin anh mà.

Cô bé cứ nằn nì. Khánh Huy lắc đầu chào thua:

-Thôi được rồi, đừng có buồn nữa nha. Ngồi đây chờ anh vào nhà lấy kéo ra nghe chưa?

Khánh Huy thoắt vào nhà. Anh trở ra với chiếc kéo trên tay nhìn quanh quất Thủy Tiên đã biến mất đâu rồi. Anh tỉa mấy cành là rườm rà bớt, có ý chờ Thủy Tiên nhưng cô bé biến mất trong vườn hoa hồng.

Khánh Huy chợt dừng tay. Mấy bông hoa mới nở lại bị mất. Dấu cắt còn tươi. Lạ nhỉ? Anh lẩm bẩm một mình. Không lẽ Thủy Tiên lại nhanh tay, nhanh chân như thế.

Có hơn mười bông hoa bị cắt. Kháh Huy thẫn thờ đi dạo một vòng quanh vườn hoa rồi trở về nhà.

Thủy Tiên từ trong nhà vọt ra giấu bó hoa phía sau lưng cười cười gọi lớn:

-Anh Khánh Huy!

Khánh Huy giật  mình lùi lại:

-Cô làm gì vậy, định nhát chết tôi hả. Lúc nãy cô biến đi đâu tôi tìm không gặp.

Lắc lắc hai bím tóc mới cột Thủy Tiên cười khúc khích:

-Anh to xác như vậy ai mà nhát nổi chứ!

-Vậy mà cô làm tôi mệt đó.

-Vậy hả? Tặng anh nè!

Khánh Huy mở tròn đôi mắt, anh không hiểu mình đang dở khóc hay dở cười. Vì mấy chậu hoa định đi triển lãm trong mấy ngày tới những cành đẹp nhất bị cô cắt mất. Hơi giận Thủy Tiên nhưng cũng thấy được tấm lòng của cô đối với mình , anh cất tiếng than:

-Trời ơi! Ai biểu cô bày trò này chứ?

-Tặng anh, không chịu lấy à?

-Bộ cô tưởng ai cũng mê đến độ bị lên tăng xông như cô sao? Tôi đâu có thích ai tặng hoa cho mình.

Bị màng “khùng” Thủy Tiên xụ mặt:

-Tôi biết chỉ có tôi thích thôi. Anh trồng cả vườn hoa đẹp có khi nào cắt tặng tôi một cành hoa nào đâu. Người gì ích kỷ quá.

Khánh Huy hơi bực nhưng nhưng cũng tức cười:

-Ai nói tôi không muốn tặng cô nhưng chưa kịp cắt thì cô đã cắt hết rồi tôi làm gì nữa mà cô trách.

Thủy Tiên vòi vĩnh:

-Anh nói anh muốn tặng cho em hả? Tặng gì vậy?

-Định tặng bông hoa hồng mà cô thích nhưng có kẻ phổng tay trên rồi. Xin cô thông cảm.

-Nhưng em chỉ hái và tặng cho người khác. Em tặng mà anh không nhận thật là kỳ đó.

Khánh Huy bối rối trước sự việc kỳ cục này. Ai đời con trai lại đi nhận một bó hoa của cô gái tặng. Chuyện ngược đời. Anh ngẫm nghĩ mãi, có thể Thủy Tiên có ý đồ gì đây.Anh mỉm cười rồi đón lấy bó hoa hồng đủ màu sắc được cô kết rất đẹp. Lòng Khánh Huy tiếc khôn nguôi. Thủy Tiên thích thú cứ ngỡ là anh đang xúc động lắm.

-Trời ơi, tới mười bông hoa tiếc đứt ruột đứt gan.

-Anh nói gì?

-Em có biết mấy hôm nữa ông nội em sẽ tuyển những chậu hoa nở lứa đầu thật nhiều và đều bông để dự triển lãm hoa không? Mấy chậu hoa bị em phá mất rồi.

Thủy Tiên mở trò mắt nhìn anh lo lắng. Cô cắn nhẹ móng tay mình rồi lẩm bẩm:

-Sao anh không nói trước. Em nghĩ là…

Khánh Huy cướp lời:

-Anh có kịp nói gì đâu. Em nhanh hơn sóc. Nhớ mai mốt muốn làm gì hỏi trước nha cô bé.

Thủy Tiên vẫn lo lắng:

-Ong nội biết được việc này chắc em bị nội “dần” cho một trận không thấy đường đi quá.

-Em đừng có nói quá. Ong nội cưng em như trứng mỏng.

-Cái gì cưng như trứng ngỗng thì có. Hoặc trứng đá cũng không chừng. Anh không thấy mỗi chuyện nội đều “phê” và “tự phê” nhức cả đầu.

-Vậy mà cưng…cái gì cũng cháu Na Na thân yêu của ông, Na Na ngoan, Na Na…

Thủy Tiên trợn mắt bảo:

-Anh không được đùa nữa. Em chưa bao giờ nghe nội nói thế, anh đặt điều phải không?

Khánh Huy lắc đầu:

-Anh nói thật đó.

Thủy Tiên nhảy lên ghế xích đu ngồi đung đưa, hai bàn tay cứ xoắn lấy hai bím tóc liên tục khiến Khánh Huy phải chú ý. Thủy Tiên cứ lúc la lúc lắc:

-Anh Khánh Huy này?

-Gì cô bé?

-Em muốn…muốn…đi ăn cái gì ghê!

Khánh Huy nhìn cô:

-Thì ra tặng hoa cho anh với một điều kiện phải không?

Thủy Tiên đánh đu mạnh hơn. Trông cô hồn nhiên như  đứa trẻ:

-Ở đây xa bạn bè khôngcó ai rủ đi ăn kem buồn ghê! Còn việc em tặng hoa thì khác. Anh mang hoa về giùm em để đây nội thấy em bị đòn chết.

-Sao cô mê hái hoa lắm mà.

-Mê hái thì mê…nhưng mê người khác tặng cho mình hơn.

Đúng là một cô bé hay vòi vĩnh . Chuyện gì cũng nói được , Khánh Huy cứ ôm bó hoa trong tay anh bảo:

-Em xem anh như thế này có khó coi không ? Tự dưng bắt anh ôm hoa không biết giống ai?

-Giống một người.

-Ai vậy?

-Giống chu rể sắp đi rước dâu quá! Hi hi..

Nghe giọng cười vui nhộn của Thủy Tiên , Khánh Huy cười giòn tan:

-Nếu  anh là chú rể thì em tìm giùm anh cô dâu đi.

Thủy Tiên cười khúc khích:

-Anh tự tìm cho mình nếu nhờ người khác sau nàybị đổ thừa thì gay go lắm.

Anh nhướng mắt:

-Vậy à?

Thủy Tiên cứ nhản nha cười  đùa làm Khánh Huy phải đứng chờ. Anh bèn nảy ra một ý:

-Em thích người ta tặng hoa lắm à?

-Dĩ nhiên!

-Em thích đi ăn kem phải không?

-Thích.

-Em muốn được tặng quà đúng không?

Cô nhìn anh , cái nhìn thật thản nhiên:

-Đúng nhưng sao anh hỏi em nhiều vậy?

-Hỏi cho biết.

-Còn anh không thích người ta tặng hoa , tặng quà sao?

-Ừ, không thích.

-Vậy người yêu anh tặng anh thì anh làm thế nào?

Khánh Huy suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời:

-Thì anh nhận chứ sao!

-Sau đó anh làm gì?

-Nếu thích thì xài không thích thì bỏ , đừng làm tự ái người khác.

-Anh có ai tặng quà chưa?

Ngập ngừng một thoáng Khánh Huy trả lời ngay:

-Chưa.

-Vậy anh có người yêu không?

-Có.

-Người yêu của anh đẹp lắm hả?

-Cũng thường.

-Chị ấy không biết lo cho người yêu à?

-Biết nhưng thích lo cho bản thân mình hơn.

-Hôm nào anh đưa chị ấy về chơi.

-Ừ.

Tự dưng Thủy Tiên chất vấn anh. Khánh Huy cũng luôn quan sát những biểu hiện của cô qua từng câu trả lời của mình. Hình như Thủy Tiên thoáng buồn.

-Chị ấy tên gì, nghề nghiệp?

Khánh Huy bất giác hỏi:

-Em đang tra lý lịch anh à? Anh và cô ấy chia tay rồi.

Cô thoáng mừng vui:

-Ua, chia tay à? Sao trông anh vui như tết vậy?

Khánh Huy xác nhận:

-Anh cũng không biết nữa. Hình như anh và cô ấy không cùng quan  điểm, khó hòa hợp lắm.

Thủy Tiên gật gù, giở giọng triết lý:

-Ồ, em nghe nói tình yêu chỉ bền vững khi hai người biết nhìn về một hướng. Không cùng quan điểm thì làm sao mà sống chung. Anh sáng suốt đó. Thiếu gì người đẹp.

Khánh Huy lắc đầu cất giọng buồn buồn:

-Em còn nhỏ biết gì mà nói. Người đẹp không thiếu nhưng đẹp người  hay đẹp nết vậy?

-Cả hai.

-Hiếm đấy. Thường con người ta hay bị khuyết một cái gì đó ít khi toàn diện, khó tìm lắm đó.

Thủy Tiên cãi lại:

-Vậy người mẫu không đẹp à?

-Đẹp chứ. Nhưng có thể chẳng toàn diện về nếtb na phẩm hạnh.

Thủy Tiên bĩu môi:

-Thôi , anh giống mấy ông cụ non quá. Cái gì cũng chê. Coi chừng mai  mốt “ê sắc” cho coi.

Khánh Huy chỉ cười lặng lẽ. Anh hơi ngước mặt lên:

-Anh xin tặng lại bó hoa này cho em. Rồi chúng ta đi ăn kem được không?

Không ngờ Thủy Tiên vô cùng thích thú. Cô lắng nghe rồi đứng bật dậy nhận bó hoa rồi reo lên sung sướng:

-Cảm ơn anh nha Khánh Huy,chờ em thay đổi xiêm y rồi chúng ta đi ngày nhé!

Nói xong cô cầm lấy bó hoa rồi chạy nhanh vào phòng làm vú Thơm thắc mắc:

-Đi đâu mà như cơn lốc vậy Thủy Tiên?

Cô không đáp lời Vú Thơm mà lại ướm thử chiếc áo đầm vào người rồi hỏi Vú Thơm:

-Vú xem cái áo này có phù hợp với việc đi chơi không?

Vú Thơm ngạc nhiên nhìn ngắm:

-Cô định đi đâu vậy?

-Có lẽ đén quán kem Sương Chiều ạ.

-Cô đi đến đó làm gì. Con trai không hà.

-Đi với bạn lo gì.

-Ai vậy?

-Anh Khánh Huy cùng con đi ăn kem, vú yên tâm chưa?

Vú Thơm nhìn ra ngoài cửa:

-Cậu Khánh Huy chưa về à?

-Chưa….nhưng vú xem con có đẹp không. Nói đi !

-Đẹp. Lúc này xem ra hai người thân nhau ghê!

Thủy Tiên ngó sững vào Vú Thơm đùa đùa giọng :

-Vú Thơm thấy như vậy à?

-Ờ! Coi chừng cô để ý người ta rồi đó có khi…không hay biết là mình yêu người ta.

Thủy Tiên hết hồn chối lia:

-Ý , vú nói gì kỳ quá, ai mà yêu đương gì. Anh ấy có người yêu đẹp lắm.

-Sao cô biết!

-Con hỏi.

Vú Thơm ngập ngừng :

-Như vậy là…sao tôi thấy cậy ấy cứ nhìn cô cười cười , có vẻ như để ý đó. Đừng có ỷ y, có người yêu rồi mấy chàng trai vẫn đi tìm người mới cho mình. Đà ông mà!

Thủy Tiên lắc đầu:

-Không có đâu, anh Khánh Huy rất nghiêm túc. Người gì  mà xin một cành hoa cũng không cho. Vậy yêu thương gì hở vú?

Vú Thơm gật gù:

-Vậy hả? Sao Khánh Huy tệ vậy kìa.

Cô không nghe Vú Thơm nói ,thay nhanh trang phục rồi điệu đàng một chút, cô ngắm mình trong gương. Cái áo này màu đỏ quê quá, chói lọi quá. Khánh Huy không thích cái gì nổi bật. Cô đến tủ quần áo chọn cho mình chiếc áo đầm dài của chị Thủy Trúc để lại màu hồng nhạt có điểm những bông hoa đồng thảo thật dễ thương. Nghe nói đi chơi với Khánh Huy , tự nhiên Thủy Tiên thấy thích thích.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(6636)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]