Thủy Tiên còn do dự vì mình chưa xinh xắn lắm. Tô nhẹ một chút son màu cánh sen lên viền môi mọng, một chút phấn xanh lên mi mắt, cô thấy mình xinh xắn lạ. Thủy Tiên mỉm cười với mình trong gương rồi bước ra khỏi ngôi biệt thự. Ngoài trời mưa bụi bay lất phất, Thủy Tiên thấy lãng mạn vô cùng.
Khánh Huy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cô. Anh đọc quyển Đôremon đang dở dang khi thấy Thủy Tiên bước ra. Anh đứng ngắm cơn mưa bụi giăng đầy trời mờ khoảng sân rộng của ngôi biệt thự. Dường như cơn mưa không có ý định dừng , mới rủ Thủy Tiên đi chơi , ông trời có ý ngăn cản hay sao. Nhớ lại lời mời của cô rủ đi ăn kem ý Khánh Huy thấy buồn cười không thể tưởng. Ai đời cô gái đi mời chàng trai đi chơi rồi cô tặng hoa cho chàng trai ấy. Rất hồn nhiên và đầy ấn tượng., cũng thật kỳ ghê!
Thủy Tiên đứng nhìn cơn mưa bụi giăng đầy trời thất vọng quá. Cô chạy ra khỏi hàng hiên ra “ngự quyển lầu’ của ông nội mà sợ ướt chiếc áo hoa. Bây giờ thì không còn lãng mạn nữa. Thủy Tiên vuốt nhẹ mái tóc thơm nồng của mình khi cô vừa chạm bậc thềm hoa. Không ngờ Khánh Huy đang nhìn cô không chớp mắt.
Thủy Tiên hôm nay xinh đẹp vô cùng và đậm nét hồn nhiên thật tươi trẻ. Cô bé không hề tính toán so đo. Nói sao làm vậy nghịch ngợm vô cùng nhưng bây giờ trông cô thùy mị lạ. Con gái thay đổi mấy hồi “mới ngày nào em còn là cô bé tí”nũng nịu đòi quà “bây giờ em xinh tựa như tiên giáng trần” làm lòng anh ngơ ngẩn rối bời vì nụ cười và mấy cọng tóc vắt ngang môi.
Khánh Huy ngẩn người ra ngắm, anh im lặng làm Thủy Tiên ngẩng lên nhìn anh ngạc nhiên.
Đây là lần thứ hai cô bắt gặp cái nhìn vưa kinh ngạc vừa thân thương của anh, Thủy Tiên bối rối cả lòng. Cô chữa thẹn:
-Mưa bụi đẹp quá hở anh?
Khánh Huy thở hắt ra:
-Em có dù không?
-Không có ở đây.
-Làm sao mà đi.
Thủy Tiên cười e ấp:
-Anh sợ mưa bụi à? Em thì thấy hai người đi dưới mưa bụi thật lãng mạn vô cùng.
Khánh Huy không rời mắt khỏi cô:
-Em vẫn muốn đi?
Thủy Tiên nhìn anh ngỡ ngàng:
-Anh định thay đổi ý kiến sao?
Anh lắc đầu cười:
-Anh chỉ ngại cho em thôi. An mặc đẹp lại đi dưới mưa, vào quán ăn kem lạnh bên ngoài, lạnh trong bụng làm sao chịu nổi.
Thủy Tiên che miệng cười khúc khích. Đôi lúc cô thấy anh có phong cách lịch sự rất dễ thương.
-Anh ngán rồi à. Còn em không hề thay đổi. Trời mưa ở nhà buồn quá anh có muốn đi siêu thị không. Ở đó vui, ấm cúng hơn.
Lắng nhìn bầu trời mờ đục, Khánh Huy suy nghĩ rồi buột giọng:
-Đi siêu thị ồn ào thấy mồ!
Thủy Tiên cất giọng đùa đùa :
-Đi nha “ông cụ non”. Em thấy nơi đó vui lắm, vả lại em muốn mua một ít đồ. Đi với anh thế nào cũng vui
-Vậy hả?
Nghe nhỏ Thủy tiên tiết lộ đi với anh cũng vui , tự nhiên Khánh Huy cũng yêu vẻ hồn nhiên và ngây thơ của Thủy Tiên hơn. Anh thấy lòng mình vui vui. Hình hư Thủy Tiên và Khánh Huy xoá dần khoảng cách từ lúc nào mà anh và cô không hề hay biết. Cô bé không còn thấy ghét anh nữa mà thích thích mỗi khi Vú Thơm nói gần nói xa. Hai người dần dần thân nhau, Thủy Tiên hay nũng nịu vòi vĩnh anh nuông chìu cô như thế. Trời mưa vẫn đi, với Thủy Tiên cô thích sự lãng mạn cho riêng mình. Khánh Huy mỉm cười:
-Anh sẽ đưa em đi chơi khi mưa bớt hạt.
Cô ngẩng đầu lên nhăn nhó:
-Anh có biết mưa bụi không? Khó mà dứt. Người Đà Lạt mà tệ.
Khánh Huy chợt kiên quyết:
-Chờ anh lấy xe nha!
-Ô kê!
Thủy Tiên thấy lòng mình như thật sự nở hoa. Khánh Huy bao giờ cũng chìu cô ngay cả lúc cô trái tính trái nết nhất. Cô thật vui như ngày hội . Lần đầu tiên đi chơi với Khánh Huy như thếv mà hay. Thủy Tiên mơ những món quà anh sẽ tặng cho mình chất đầy tủ:
-Oi ! Sung sướng quá, Khánh Huy.Mình sẽ đòi thật nhiều cho anh ấy “viêm túi” chơi. Con trai phải galăng mới đúng là con trai. Cô nhớ Sicdney, anh rể Tuấn Nam đã mua cho cô tất cả những gì cô thích. Hình như lúc ấy Thủy Tiên thấy mình hạnh phúc vô vàn.
Lâu rồi, chị Thủy Trúc từ khi bước theo chồng về xứ lạ Thủy Tiên chỉ còn biết thơ thẩn một mình . Sống với ông nội ông chỉ biết ra lệnh có bao giờ biết tặng quà cho cô buồn thí mồ. May mà Khánh Huy xuất hiện đúng lúc. Có thể anh là người bạn mà cô thích nhất trong những người bạn mới của mình.
Nhưng anh lớn hơn cô nên lúc nào cũng ra lệnh , suýt chút nữa thì Khánh Huy giống ông nội mất, thích quyền hành dù rất cưng chiều cô. Vì anh ấy là “bạn thân” của ông nội kia mà.
Lần này thì ông nội không thể giành riêng người bạn ấy , Khánh Huy và cô đã thân nhau thật rồi. Thủy Tiên thích thú đứng chờ anh với nụ cười luôn nở ở trên môi.
Một lát sau, Khánh Huy dẫn chiếc mô tô ra. Anh hơi nheo nheo mắt khi làn mưa cứ lất phất vào mặt lành lạnh khó chịu. Nhìn anh co ro cô la lên:
-Ơ ! Sao anh không mặc áo khoác vậy Huy?
Khánh Huy nở nụ cười rất duyên:
-Em chẳng bảo đi dưới mưa bụi thú lắm là gì? Thích chứ!
Nhoẻn miệg cười e ấp, Thủy Tiên bảo:
-Tự nhiên em thấy thích thích như vậy.
-Nào , thích thì lên xe đi. Anh sẽ đưa em đến nơi nào em muốn.
-Có thật không?
-Dĩ nhiên là thật rồi.
Ngồi phía sau Khánh Huy , Thủy Tiên tự nhiên cảm thấy có cảm tình với anh không thể tả. Anh ấy biết chìu ý cô, Thủy Tiên thấy vui vô cùng:
-Đi dạo Hồ Xuân Hương đi Huy!
-Anh thấy trời mưa mình nên vào những quán cà phê trên cao nguyên chơi thì vui hơn.
Ngây thơ Thủy Tiên hỏi:
-Ở đó vui lắm hả?
-Anh không biết vui hay buồn nhưng thú vị lắm , khi trời mưa lạnh thế này ngồi bên tách cà phê nóng, ngắm cảnh trí thơ mộng trải dài dưới những triền đồi của cảnh Đà lạt đẹp biết nhường nào, em sẽ có những phút thư giãn tuyệt vời nhất.
Thủy Tiên bật lời khen:
-Hóa ra anh cũng là một thi sĩ, lãng mạn vô cùng.
-Không phải đâu anh cảm nhận thế nào thì nói thế ấy. Mà ai cũng vậy khi bước chân lên những quán cà phê cao nnguyên em như mơ này.
-Ngh anh tả cảnh thì hấp dẫn lắm rồi, có điều uống cà phê đắng ngắt, con gái mà uống mấy thứ ấy da mặt nổi sần sùi ghê lắm.
-Vậy à?
-Em chẳng thích chút nào.
-Nhưnganh muốn em biết một chút cảm giác thật êm ái lãng mạn ở đó được không?
Thủy tiên gật đầu:
-Đồng ý! Nhưng ở đó một chút thôi nghen.
-Ừ!
Khánh Huy đưa cô lên một quán nhỏ nhưng rất đẹp trên đồi cao. Lần đầu tiên Thủy Tiên hưởng cái không khí trong lành như thế. Trong cái tất bật thường ngày lại có những nơi yên ả,êm đềm vô cùng. Dù không thích Thủy tiên cũng thấy có phần nào đổi khác trong tâm hồn. Những khúc nhạc êm như ru mượt mà không làm đứt ngang câu chuyện của du khách. Rất hay mà êm ả phút thư giản nơi đây thật tuyệt vời.
Giữ lời hứa Khánh Huy lại đưa Thủy tiên đến siêu thị, đến nơi ồn ào, mua bán tấp nập, đến chợ Đà Lạt mua trái quyến rũ, lòng du khách. Những quả bơ to bóng loáng thơm ngon. Những quả đào no tròn như quả tiên trên trời. … Tất cả đều đập vào mắt Thủy Thiên. Anh mua tặng cô nhiều thứ. Cái gì cô cũng thích. Thủy tiên cùng Khánh Huy ra về. Với nhiều thứ lỉnh kỉnh trên tay, cô thích thú vô cùng. Lần đầu tiên Khánh Huy đi chơi với cô, anh thật hào phóng vô cùng.
* *
*
Buổi sáng đẹp trời. Sương còn giăng phủ, Huyền Mi hôm nay rảnh rỗi không có việc. Cô định đi chợ Đà Lạt mua thêm mấy chiếc áo thời trang để chuẩn bị cho mấy sô diễn tới. Kéo ngăn tủ định lấy tiền, tấm ảnh của Khánh Huy chụp chung cùng đám bạn và cô rơi ra. Cô tần ngần cầm lên xem. Thế là cô và Khánh Huy giận nhau hơn tháng rồi. Cô định làm nũng anh, đòi chia tay hôm ấy, không ngờ Khánh Huy lại giận thật. Anh tránh mặt cô suốt cả tháng nay. Người giận dai nhách. Hay là anh ấy lại sang Uc nữa rồi. Huyền Mi cảm thấy lòng minh có chút lo lo. Hay là mình đến nhà anh ấy xem thử anh ấy ở đâu. Chưa vội đi Huyền Mi tì tay trên thành cửa sổ ngắm sương giăng mờ trên đỉnh Lang – Pi – Ang xa xa màu xanh ngọc bích. Nhớ lại lời nói của Khánh Huy, cô buồn một cách sâu sắc. Tại sao anh ấy lại quan trọng hóa vấn đề như vậy chứ? Làm người mẫu, đóng phim quảng cáo có gì là xấu. Nghề nghiệp như thế mình phải chấp nhận và có cái nhìn thoáng mới phải đằng này Khánh Huy lại cố tình hiểu khác đi. Trong khi cô vẫn là cô có yêu ai ngoài anh đâu. Có nên đến nhà anh năn nỉ không? Huyền Mi cảm thấy nỗi buồn chông chênh dăng đầy. Sao hôm nay cô lại nhớ đến Khánh Huy chứ. Bấy lâu nay đạo diễn kiêm nhà quay phim Cảnh Hàn hình như cố tình đeo đuổi cô mà cô chưa dứt khoát nhớ lại mới đi piníc, đi đóng phim quảng cáo ở Thái Lan và lời hứa hẹn sẽ giúp cô vào nhưng sô ca nhạc đấy béo bở của đạo diễn, Huyền Mi thấy thích vô cùng. Ai đời lại có cách tán tỉnh đơn giản như thế, chẳng ấn tượng chút nào. Cô lại nhớ Khánh Huy. Chuông điện thoại reng cắt đứt dòng suy nghĩ của Huyền Mi. Cô lười biếng nhấc máy:
-Alô! Hoàng Anh hả?
-Ta chứ ai. Hôm nay nghỉ đóng phim ở nhà buồn quá. Mi có đi siêu thị không hả.
Chớp nhẹ viền mi cong, Huyền Mi sauy nghĩ rồi buột miệng:
-Định đi chợ Đà Lạt mua mấy bộ trang phục thời trang. Ta muốn đi shop bán quần áo.
Hoàng Anh đùa đùa:
-Đi chơi nha “Bà chị”. Có đạo diễn Cảnh Hàn tháp tùng nữa đó. Nghe nhỏ Hoàng Anh nói có đạo diễn Cảnh Hàn tháp tùng, tự nhiên Huyền Mi thấy thích thích muốn đi chơi. Nhưng giọng nhỏ Hoàng Anh tươi rói như báo tin mừng lại tíu tít trong máy:
-Anh ấy vừa tặng cho mình hai cái vé vào thành phố Sài Gòn. Anh ấy bảo trong đó vui lắm rủ mình đi và một người bạn thân. Ta nghĩ ngay đến mi đó.
Huyền Mi thấy choáng váng kêu lên:
-Vậy hả?
-Anh ấy bảo rất thích mình và Huyền Mi. Mình nghĩ đi với anh ấy sẽ vui lắm.
-Alô! Mi đâu rồi Huyền Mi.
Cô cất giọng uể oải:
-Nói đi, ta đây, đang nghe.
-À quên Cảnh Hàn còn hứa tìm cho ta mấy sô ca nhạc trong thành phố. Nếu được ta rủ mi theo. Sao vậy? Mi làm gì im lặng thế.
-Huyền Mi cảm thấy nhức đầu cô uể oải bảo:
-Vẫn nghe nè. Ta không khoẻ chắc không đi đâu. Chúc mi vui vẻ.
Hoàng Anh la lớn trong máy:
-Sao kỳ vậy? Ta thề không bỏ bạn mà.
Huyền Mi đưa tay lên vẻ không muốn nghe từ chối thẳng:
-Được rồi ta có nói gì đầu. Chúc mi thành công.
Nói xong Huyền Mi cúp máy ngay. Tự nhiên cô thấy bẻ bàng hết sức mặt nóng ran! Cảnh Hàn ơi là Cảnh Hàn. Thật ra ông đạo diễn này quá đa tình. Không ngờ ông hẹn với cô và Hoàng Anh giống nhau như thế. Chắc anh ta không biết hai người thân nhau. Thất vọng Cảnh Hàn tột độ, Huyền Mi muốn đi tìm Khánh Huy. Cô đến tủ quần áo chọn cho mình chiếc đầm dài màu hồng nhạt có những bông hoa đỏ to rực rỡ. Điểm lại làn môi đỏ mỏng một chút son tím, mắt tim tím buồn, cô mĩm cười tự tin nhìn lần nữa trong gương rồi ra khỏi nhà. Vẫy chiếc ngựa, Huyền Mi bước lên chỉ đường về phía chợ Đà Lạt. Xe lắc lư theo nhịp, Huyền Mi đưa mắt nhìn cảnh vật, từng đôi tình nhân nhẹ nhàng thư thả đi trên đường vui vẻ. Cô thấy chạnh lòng, lần nầy Huyền Mi quyết làm lành với Khánh Huy bằng mọi cách. Sương còn giăng kín mặt đường như khói phủ, Huyền Mi bảo dừng xe. Cô bước vào nhà của mẹ Khánh huy gõ nhẹ cửa. Có tiếng hỏi quen quen:
-Ai đó, mời vào, cửa không khóa.
Cô kêu lên mừng rỡ:
-Em đây Khánh Huy.
Ngỡ ngàng Khánh huy nhìn lên ngạc nhiên:
-Là em à? Khoẻ không!
Tự nhien Huyền Mi bước đến cạnh anh vuốt ve:
-Anh không nhớ em sao? Người gì quá vô tình.
Khánh Huy còn giận nhưng nghe cô nói ngọt ngào, giọng trách móc, tư dựng nó lắng chìm bất chợt nỗi hờn giận tan biến nhanh chóng vô cùng:
-Còn em, nhớ anh làm gì đúng không?
Ngước làn mi cong vút chớp nhẹ vẻ mặt buồn buồn, Huyền Mi cố làm ra vẻ ân hận:
-Bấy lâu nay em biết mình quá lời có lỗi với anh nhưng em không dám đến gặp vì sợ anh còn giận nên … Hôm nay ở nhà buồn quá, cứ để nỗi buồn gặm nhấm con tim em không còn chịu nỗi nên em đến để xin lỗi anh … Tha hay không tùy anh em không dám đòi hỏi.
Nghe lời nói thật nhún nhường và vẻ ân hận, vẻ lỗi hiện ra trên gương mặt buồn buồn của Huyền Mi. Khánh Huy vội tắt chiếc máy vi tính xách tay bỏ vào giỏ rồi quay lại nhìn cô tươi cười:
-Em có lỗi gì đâu. Thật ra anh rất nóng tính, anh cũng có lỗi trong việc này.
Cô mở tròn mắt đung đưa tình tứ:
-Như vậy là anh tha lỗi cho em rồi. Em mừng quá.
Khánh Huy nhíu mày nhìn cô:
-Nhưng em có thấy như thế là mình quá đáng không?
Huyền Mi mím môi đứng im:
-Em biết lỗi của mình rồi mà.
Khánh Huy hơi mĩm cười trước vẻ hối hận của cô, anh ướm lời hỏi thử:
-Cả tháng nay em cò đóng phim không?
Bị hỏi bất ngờ Huyền Mi không dám nhìn anh. Nhưng sợ Khánh Huy giận cô nói dối:
-Em vẫn đi nhưng nhớ lời anh m chỉ đóng phim nghiêm túc … thỉnh thoảng mà thôi. Anh thấy em phải làm gì bây giờ?
Anh nhíu mày khó chịu:
-Em đã quyết định cả rồi thì cần anh góp ý điều gì nữa.
Huyền Mi thở dài hiu hắt:
-Em biết anh khó chấp nhận người yêu của mình bị người khác vuốt ve dù đó chỉ là đóng phim. Nếu em là anh thì em sẽ giận như anh thôi. Nhưng em muốn nghe ý kiến của anh. Lúc nào cũng sáng suốt hơn em.
-Vậy à?
Khánh Huy không nhìn xung quanh anh bảo:
-Lâu lâu em mới đến. Hay là chúng ta ra sau vườn nói chuyện đi. Ở đây ngột ngạt quá.
-Cũng được em chờ anh!
-Ừ anh ra ngay. Chờ anh lấy cái gì cho em uống nha.
Cô quay lại hỏi:
-Anh còn nhớ em thích gì không?
Khánh Huy bớt căng thẳng cười nhẹ:
-Bộ em tưởng anh là kẻ dễ quên lắm sao? Em thích cái gì mà anh không biết.
-Tốt. Em đi đây.
Khánh Huy bê hai ly chanh vắt ra vườn. Mùi hương chanh dây thơm phức nhẹ nhàng thật dễ chịu. Huyền Mi ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cười nói dịu dàng:
-Khu vườn của anh rộng, mát, lý tưởng quá.
Nhìn cô, Khánh Huy thấy vẽ ngường ngượng, không tự nhiên của hai người anh cố che khuất:
-Em uống chút loại nước bổ dưỡng nầy đi. Rất cần cho phụ nữ đó.
Huyền Mi ngạc nhiên:
-Hình như anh bắt đầu biết chăm sóc cho phụ nữ rồi đó.
-Em thấy vậy hả?
Huyền Mi tủm tỉm cười:
-Chỉ xa nhau có một tháng trông anh thay đổi quá, từ hình dáng đến tư tưởng.
-Em nghĩ vậy à?
Huyền Mi kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình. Khánh Huy hình như không còn giận cô nữa. Ánh mắt, lời nói trìu mến xoa dịu trái tim anh thật dễ dàng dù trong thâm tâm anh Huyền Mi không giống như xưa nữa. Khánh Huy hơi quay nhìn nơi khác:
-Anh rất không thích em làm thế. Em cũng biết anh rất bận kia mà.
-Em xin lỗi, nhưng nếu anh không tránh né em thì em đã không làm vậy.
Khánh Huy nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của Huyền Mi ư ấn trong tay mình rồi nói:
-Không việc gì anh phải né trách em. Đừng có suy nghĩ lệch lac như vậy.
-Thế sao mỗi lần em rủ anh đi đâu anh đều từ chối cả.
Khánh Huy lắc đầu trả lời:
-Em không hiểu anh gì cả Huyền Mi. Em chịu khó suy nghĩ một chút, chúng ta yêu nhau nhưng mẹ anh chẳng bằng lòng. Anh đang thuyết phục mẹ.
-Vậy à? Em cứ nghĩ là anh cố tình trốn tránh em khi ta chỉ nói nhau có vài câu có ý nghĩa gì?
Khánh Huy nhìn vào vẻ mặt vui vui của Huyền Mi:
-Thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa Huyền Mi. Gặp lại em anh vui rồi.
-Thật hả?
Khánh Huy kéo vai Huyền Mi ngã vào mình êm ái. Cô ngồi yên như vậy xoay xoay ly nước trong tay, cất giọng ngọt ngào:
-Đừng nói chia tay nữa anh nhé.
Anh nhìn sâu vào mắt người yêu định hôn lên mái tóc thơm mùi mỹ phẩm phả hương nồng nàn.
-Em muốn như vậy à?
Giọng Huyền Mi ngọt hơn mía lùi:
-Dĩ nhiên ai mà chẳng muốn được người yêu chiều chuộng.
Khánh Huy bỗng nắm lấy đôi vai trần của Huyền Mi xoay người cô lại đối diện với anh. Anh cất giọng nghiêm khắc:
-Anh sẽ chìu em tất cả, với một điều kiện duy nhất.
Huyền Mi tròn mắt nhìn anh:
-Điều kiện gì vậy anh Huy?
-Em thích hát lắm à!
-Thích.
-Em muốn làm người mẫu phải không?
-Muốn.
-Vậy em đăng ký thi vào trường nghệ thuật hoặc dự thi Tiếng hát truyền hình sẽ có tương lai hơn. Em chịu không?
Biết khó thay đổi ý kiến Khánh Huy, Huyền Mi nhẹ nhàng gật đầu. Cô nói lãng sang chuyện khác.
-Em hứa với anh … hôm nay em muốn anh đưa em đi chơi và đi ăn đi!
-Anh có thể chiều em cả hai điều em vừa đề nghị nhưng phải hứa mới được. Hứa rõ ràng.
Cô thụng mặt:
-Hứa đó. Anh thật khó khăn như một ông già vậy.
Khánh Huy mĩm cười cất giọng đùa đùa:
-Có khó mới nên. Anh muốn em lúc nào cũng tốt cả, em yêu ạ.
Hai người trò chuyện thân thiết khi Huyền Mi đen nhà Khánh Huy làm lành. Bà Như Hằng đi tập dưỡng sinh về không thấy Khánh Huy liển lẩm bẩm:
-Lại đi đâu nữa rồi, con với cái mà.
Bà ra sau nhà định dọn dẹp và mở cửa hàng bán. Chợt bà khựng lại nhìn cho rõ: Ai như Khánh Huy và một cô gái. Họ thân thiết quá ở chiếc xích đu ngoài vườn. Bà Như Hằng bước đến bên hai người cất giọng khó chịu:
-Khánh Huy con ở đây để mẹ tìm mãi tưởng con lại đi chơi rồi chứ.
Cả hai đều giật mình nhìn bà trân trối. Huyền Mi vội đứng lên chào:
-Thưa bác cháu mới đến ạ.
Bà Như Hằng nhíu đôi mày lại hỏi:
-Huyền Mi cháu đen bao giờ. Sao không ở trong nhà lại ra đây chứ.
Giọng bà mát mẻ làm Khánh Huy chột dạ:
-Kìa mẹ, cô ấy mới đến. Chúng con lâu lắm mới gặp.
Bà Như Hằng nhìn con trai không hài lòng:
-Mẹ có nói gì đâu, mẹ bảo con ở trong nhà … Bỏ nhà, bỏ cửa không sợ kẻ trộm vào à?
Bất mãn thái độ của mẹ, Khánh Huy cố điềm tĩnh:
-Chúng ta vào thôi.
Thấy hai người sắp cãi nhau, Huyền Mi cất giọng nhẹ nhàng:
-Bác khỏe không ạ! Lâu rồi con mới đến.
Nhìn cô bà Như Hằng dịu giọng;
-Cám ơn cháu. Khánh Huy thường không phép tắc gì cả nên bác nhắc. Cháu không đến thì thôi đến rồi về sớm, con trai bác buồn đó. Cứ tự nhiên đi.
Huyền Mi thật sự bất ngờ khi đối diện với bà Như Hằng. Cô cố gắng lắm để mẹ Khánh Huy vui nhưng bà Như Hằng chỉ nhìn và bước trở vào nhà không nói thêm lời nào. Huyền Mi mím môi không nói gì. Nét mặt cô không vui.
Khánh Huy đưa tay vuốt mặt, gió thoảng vào mặt lành lạnh làm cho anh tĩnh táo một chút:
-Mẹ anh như vậy đó!
Huyền Mi đưa mắt nhìn anh. Cô quan sát cử chỉ của anh một cách lặng lẽ. Hai người không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên nặng nề khó thở. Lúc sau Huyền Mi mở lời:
-Hình như mẹ anh vẫn không thích em ở bên cạnh anh thì phải. Bà ấy không có cảm tình với anh đúng không?
Khánh Huy kềm chế sự bất mãn của mình:
-Đừng tò mò nữa. Lên xe, anh đưa em về.
Huyền Mi ngạc nhiên:
-Lúc nãy anh hứa đưa em đi chơi mà.
Khánh Huy đưa hai bàn tay ra vẻ bất lực:
-Em thấy đó và hiểu cho anh, em đã biết vì sao anh không thể đưa em đi chơi dù anh rất yêu em. Hãy thông cảm cho anh. Hẹn gặp lại sau. Bây giờ thì không thể.
Huyền Mi đứng nhìn anh ấm ức. Hình như Khánh Huy rất sợ mẹ mình, anh chẳng quan tâm đến cô. Huyền Mi ngúng nguẩy bước đi vào nhà:
-Anh khỏi cần đưa, em sẽ tự về.
Dừng chân trước thềm của Khánh Huy nói vẻ chán chường, mõi mệt;
-Cho anh xin lỗi nhưng thật sự hôm nay anh rất bận. Anh không thể đưa em đi chơi. Hẹn khi khác.
Huyền Mi nhìn sững vào anh giọng nghẹn tức:
-Còn ngày ấy sao? Anh vào với mẹ mình đi!
Lời nói của Huyền Mi làm cho bà Như Hằng tức tối không thể tả. Bà chờ cho cô về rồi liến đứng cạnh Khánh Huy và bảo:
-Cô ta về rồi à?
-Con không biết.
Bà Như Hằng cười nhạt:
-Vậy nãy giờ con không đưa tiển cô ấy về sao?
-Con chỉ nói vài câu cho cô ấy về vì mẹ không thích cô ta. Ở lại đây có ích gì!
Bà Như Hằng khó chịu nhìn cậu con trai:
-Con thật không biết nghe lời mẹ chút nào cả. Lúc nãy mẹ thấy con và cô ta rất thân thiết con không được quan hệ với con bé ấy nữa. Điều mẹ yêu cầu trước đây sao con chẳn hiểu biết gì cả vậy Huy?
Lần này bà nói nhẹ nhàng hơn cho Khánh Huy hiểu. Anh ngồi yên nghe mẹ thuyết giáo:
-Mẹ muốn nói gì cứ nói con nghe đây. Vì con không muốn mẹ nhắc lại mãi một vấn đề đã cũ rồi.
Bà Như Hằng vẫn ngó sững vào anh, cau nhẹ đôi mày. BÀ ngồi tư lự khó hiểu:
-Mẹ rất muốn nói chỉ sợ con không chịu nghe cho nên việc dù cũ vẫn mới như thường. Khó mà sữa đổi được con trai ạ.
-Mẹ cứ dạy.
-Con ngồi xuống đi!
Giọng bà Như Hằng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Khánh Huy xót xa nhìn mẹ:
-Mẹ đừng khó chịu nữa. Mẹ yên tâm đi dù con có muốn gặp cô ấy, Huyền Mi cũng không đến nữa vì cô ấy sợ làm mẹ phiền lòng.
Bà Như Hằng khẽ cười:
-Con tin nó vậy à? Nếu mẹ phát hiện ra con vẫn lén lút gặp nó thì mẹ không để yên đâu.
Khánh Huy kắc đầu:
-Mẹ … dù sao cũng là tình yêu của con mẹ nỡ tâm phá vỡ.
Bà Như Hằng ngắt lời anh:
-Nó tìm con để làm gì khi hai người đã chia tay. Có phải định mượn tiền con không?
Khánh Huy nhìn mẹ:
-Mẹ đánh giá cô ấy thấp quá. Cô ấy cũng kiếm được nhiều tiền.
Bà Như Hằng cười khẩy vẻ không tin:
-Mẹ cho con biết điều này để con đừng tư tưởng đến cô gái ấy nữa.
-Mẹ … điều gì mẹ phẩn nộ vậy hả?
-Con còn hỏi gia đình Huyền Mi không ra gì không đời nào mẹ lại kết thông gia với họ cả.
-Vì sao thế?
-Vì cha Huyền Mi có một bà vợ nhỏ và hai đứa con trai của ông ta ăn chơi trác táng, nghiện xì ke nặng đó con biết chưa.
Khánh Huy ngập ngừng:
-Việc này… có quan hệ gì với Huyền Mi. Cha cô ấy làm con phải chịu sao? Mẹ suy nghĩ lại đi.
Bà Như Hằng xua tay:
-Mẹ chưa nói hết. Mẹ của cô ta bài bạc, nợ nần ngập đầu. Con nợ bao vây và trước sau gì Huyền Mi cũng phải trả theo ý bà ta…
-Chuyện này … con tin là Huyền My sáng suốt.
Khánh Huy cứ giải thích làm cho bà Như Hằng khó chịu nhưng cũng nhẹ nhàng khuyên bảo. Lần này bà không muốn anh bỏ đi vì giận bà xúc phạm đến mình:
-Nói chung mẹ không thể tán thành chuyện con trai mình quan hệ với Huyền Mi:
-Mẹ … nghe con nói đi.
Bà Như Hằng lại ngắt lời:
-Hôm trước mẹ mới gặp nó cặp tay với một người đàn ông trung niên đáng tuổi cha nó đi vào một nhà hàng sang trọng. Ông ấy có khuôn mặt không đứng đắn cho lắm.
Khánh Huy cúi đầu suy nghĩ:
-Mẹ … đừng nói nữa.
Bà Như Hằng cười khẽ:
-Con không cho mẹ nói vì sợ đối diện với sự thật đúng không?
Khánh Huy ngẩng lên bảo:
-Con nghĩ rằng Huyền Mi đã trưởng thành, cô ấy có suy nghĩ về tương lai và con đường đi riêng của mình mẹ ạ. Cô ấy luôn biết vươn lên trong cuộc sống có nghề nghiệp hẳn hòi, sống có cá tính mạnh mẽ. Mẹ con ta không nên can thiệp vào cuộc sống riêng của cô ấy.
Bà Như Hằng nhìn con trai và cất giọng đều đều:
-Cái nghề người mẫu ấy để cho người ta lợi dụng ôm eo, cầm tay ấy à? Mẹ không thể nào chấp nhận.
-Nhưng cô ấy đã hứa với con chuyển nghề rồi. Mẹ hãy yên tâm.
Bà Như Hằng không tin, nhếch môi cười nhạt:
-Con tỉnh lại giùm mẹ đi Huy. Mẹ rất thất vọng về con. Thấy con cứ u mê mẹ buồn lắm. Con nhỏ ấy có gì hay ho mà bao lâu nay còn vẫn ấp ủ trong lòng hả? Mẹ đã chìu con hết mức rồi. Đúng lý ra con nên suy nghĩ mà đừng làm cho mẹ buồn lòng ,mới phải chứ. Đằng này …
Bà Như Hang ứa nước mắt. Khánh Huy không chịu nỗi khi thấy mẹ quay đi chậm mấy giọt lệ vừa ứa ra:
-Mẹ đừng như vậy mà. Con vẫn nghe mẹ bấy lâu nay nên tình yêu dang dỡ. Chúng con đã giận nhau hơn tháng rồi.
Bà quay lại mắt đỏ hoe:
-Nhưng sáng nay nó lại ngồi trong vòng tay con. Hai người quấn quít. Có phải con vẫn còn yêu nó không?
Khánh Huy không hiểu cả lòng mình. Mình còn yêu Huyền Mi không nhỉ? Rõ ràng lúc nãy anh đã tha thứ cho cô ấy rất dễ dàng. Anh gục đầu suy nghĩ:
-Con biết nhìn con như thế này. Lúc nào cũng dàu dàu nét mặt mẹ càng không muốn chấp nhận cô gái ấy. Vì cô ta đã làm con thay đổi quá nhiều. Mẹ nhớ con trai mẹ đâu có nhu nhược yếu đuối và bướng bỉnh thế này.
Khánh Huy lắc đầu:
-Con xin mẹ. Nếu mẹ biết thời gian qua ở nước ngoài con đã mệt mỏi thế nào, thì mẹ sẽ hiểu những gì con đã chịu đựng. Chúng con thật lòng yêu nhau và con tin Huyền Mi như tin chính bản thân mình.
Bà Như Hằng không khỏi đau lòng khi nhìn con như vậy. Thật ra bà không nhẫn tâm như anh nghĩ mà bà đang lo lắng cho tương lai của đứa con trai độc nhất của mình. Khi Khánh Huy không nghe lời bà thì bà vô cùng chán nản. Nhìn Huy bà hiểu rất rõ con bà đã thật sự yêu Huyền Mi và cô ấy cũng không tệ có học, xinh đẹp nhưng lại sống trong một gia đình dốt nát, nghèo khó, không nề nếp. Đó là điều bà không chấp nhận được. Làm sao bà có thể kết thông gia với một bà mẹ nghiện ngập rượu chè cờ bạc và một ông cha có vợ đôi vợ ba? Khánh Huy đã từng vì yêu mà bỏ đi nước ngoài hàng tháng. Cũng có đôi lúc bà đã mềm lòng vi sự chân thành của Huyền Mi. Khánh Huy đã dùng cách “dù ai nói ngã nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” để làm bà thay đổi.
Nhưng mấy hôm trước bà tận mắt thấy cô đóng phim bên những người đàn ông và cô đi vào nhà hàng uống rượu cười nói với người đàn ông trung niên bà mới giận không thể tả và đã nghi ngờ sự giả dối của Huyền Mi. Con bà đã mù quáng ôm ấp một mối tình vô vọng. Ai dám đảm bảo rằng khoảng thời gian Khánh Huy đi nước ngoài hoặc lúc không có anh cạnh, Huyền Mi lại chẳng tìm cho mình nhiều bến đỗ bình yên khác? Khánh Huy không biết đã đành, còn bà biết lại nỡ đứng nhìn con mình đi vào chỗ nguy hiểm. Chẳng có con đường nào ra ở tương lai.
-Con còn nông nổi lắm. Tiền tài danh vọng là những thứ mà con người dễ bị cám dỗ nhất và khó vượt qua, con đừng nên tin vào ai tuyệt đối cả. Mẹ muốn thức tỉnh con để sau này con không phải đau khổ một mình. Mẹ thương con chứ không ghét con đâu. Đã đến lúc con nên nhìn vào thực tế mà học cách vượt qua. Khánh Huy ngồi im trên ghế không nói gì. Bà Như Hằng không đọc được suy nghĩ của anh lúc này. Anh cảm thấy mẹ anh đang nói thật. Có lẽ Huyền Mi đang tiếp tục dối anh. Điều anh lo sợ đã biến thành sự thật mất rồi. Anh tin Huyền Mi vẫn yêu anh nhưng tình yếu ấy không đủ lớn để sống nổi giữa cuộc đời đầy cạm bẫy này. Nó đã không giúp cho Huyền Mi vượt qua cám dỗ trần tục mà đến với anh. Khánh Huy cảm thấy không còn tự tin nữa, nỗi phân vân cứ lớn dần trong lòng anh. Hai mẹ con không còn tranh luận nữa. Bà Như Hằng thấy Khánh Huy dường như đã thấm thía những điều bà nói. Bà đứng lên định đi ra ngoài không làm phiền anh nữa. Chợt điện thoại di động reo từng hồi làm Khánh Huy tỉnh giấc:
-Alô, Khánh Huy đây.
Bà Như Hằng dừng bước, bà thấy mặt con trai tái dần hỏi dồn dập:
-Cái gì … em nói rõ hơn đi Na Na.
-Ừ ..ừ… ông nội đang ở đâu? Có nguy hiểm lắm không hả?
-Ừ … anh hiểu rồi. Em bình tĩnh nha. Anh đến ngay bây giờ.
Tắt máy điện thoại, Khánh Huy nói với mẹ một cách vội vã:
-Con phải đến vườn ươm hoa đây mẹ.
-Có chuyện gì à?
-Ông nội của Thủy Tiên bị nạn. Con phải đến đó xem thế nào?
-Ừ đi nhớ về sớm nha Huy.
Khánh Huy vội vã đến nhà của công Triệu Ân. Mọi người đang xúm xít quanh ông. Thủy Tiên thấy anh đến cô nói nhanh:
-Ông nội em tưới hoa bị té nặng lắm làm sao bây giờ Khánh Huy?
Khánh Huy chạy nhanh vào chỗ ông nằm. Anh gọi nhỏ:
-Ông ơi, ông… ông thấy thế nào.
Vú Thơm lo lắng lau tay chân cho ông;
-Từ lúc té đến giờ ông ho ra máu làm tôi sợ quá cậu ơi. Không nghe ông nói gì cả.
Quay sang Thủy Tiên anh hỏi:
-Ai đưa ông vào nhà?
-Có mấy người cắt hoa phụ giúp. Sáng sớm ông đi tưới hoa bị té rồi nằm ngoài ấy hơn nữa giờ. Người ta đến cắt hoa mới thấy nếu không không biết thế nào nữa.
Ông Triệu Ân rên hừ hừ cả người run lên làm cho Thủy Tiên òa khóc:
-Ông ơi … ông sao rồi. Ông đừng làm con sợ nha! Anh Khánh Huy cứu giùm nội em đi em sợ lắm.
Khánh Huy sờ nắm khắp người ông xem có việc gì không. Anh chẳng thấy gì cả. Ông Triệu Ân nhìn anh mấp máy môi mà không nói được. Anh hỏi ông:
-Ông đau ở đâu.?
Ông Triệu Ân ho lên từng cơn. Máu đỏ theo ra làm mọi người kinh sợ. Khánh Huy giục Vú Thơm:
-Mau soạn đồ đạc cho ông đi. Còn Thủy Tiên theo anh đưa ông vào bệnh viện ngay. Không thấy ông chấn thương ở ngoài chỉ lo bên trong nguy hiểm lắm. Mọi người nhanh lên đi, tôi gọi xe cấp cứu.
Hoàng Thu Dung
Khánh Huy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cô. Anh đọc quyển Đôremon đang dở dang khi thấy Thủy Tiên bước ra. Anh đứng ngắm cơn mưa bụi giăng đầy trời mờ khoảng sân rộng của ngôi biệt thự. Dường như cơn mưa không có ý định dừng , mới rủ Thủy Tiên đi chơi , ông trời có ý ngăn cản hay sao. Nhớ lại lời mời của cô rủ đi ăn kem ý Khánh Huy thấy buồn cười không thể tưởng. Ai đời cô gái đi mời chàng trai đi chơi rồi cô tặng hoa cho chàng trai ấy. Rất hồn nhiên và đầy ấn tượng., cũng thật kỳ ghê!
Thủy Tiên đứng nhìn cơn mưa bụi giăng đầy trời thất vọng quá. Cô chạy ra khỏi hàng hiên ra “ngự quyển lầu’ của ông nội mà sợ ướt chiếc áo hoa. Bây giờ thì không còn lãng mạn nữa. Thủy Tiên vuốt nhẹ mái tóc thơm nồng của mình khi cô vừa chạm bậc thềm hoa. Không ngờ Khánh Huy đang nhìn cô không chớp mắt.
Thủy Tiên hôm nay xinh đẹp vô cùng và đậm nét hồn nhiên thật tươi trẻ. Cô bé không hề tính toán so đo. Nói sao làm vậy nghịch ngợm vô cùng nhưng bây giờ trông cô thùy mị lạ. Con gái thay đổi mấy hồi “mới ngày nào em còn là cô bé tí”nũng nịu đòi quà “bây giờ em xinh tựa như tiên giáng trần” làm lòng anh ngơ ngẩn rối bời vì nụ cười và mấy cọng tóc vắt ngang môi.
Khánh Huy ngẩn người ra ngắm, anh im lặng làm Thủy Tiên ngẩng lên nhìn anh ngạc nhiên.
Đây là lần thứ hai cô bắt gặp cái nhìn vưa kinh ngạc vừa thân thương của anh, Thủy Tiên bối rối cả lòng. Cô chữa thẹn:
-Mưa bụi đẹp quá hở anh?
Khánh Huy thở hắt ra:
-Em có dù không?
-Không có ở đây.
-Làm sao mà đi.
Thủy Tiên cười e ấp:
-Anh sợ mưa bụi à? Em thì thấy hai người đi dưới mưa bụi thật lãng mạn vô cùng.
Khánh Huy không rời mắt khỏi cô:
-Em vẫn muốn đi?
Thủy Tiên nhìn anh ngỡ ngàng:
-Anh định thay đổi ý kiến sao?
Anh lắc đầu cười:
-Anh chỉ ngại cho em thôi. An mặc đẹp lại đi dưới mưa, vào quán ăn kem lạnh bên ngoài, lạnh trong bụng làm sao chịu nổi.
Thủy Tiên che miệng cười khúc khích. Đôi lúc cô thấy anh có phong cách lịch sự rất dễ thương.
-Anh ngán rồi à. Còn em không hề thay đổi. Trời mưa ở nhà buồn quá anh có muốn đi siêu thị không. Ở đó vui, ấm cúng hơn.
Lắng nhìn bầu trời mờ đục, Khánh Huy suy nghĩ rồi buột giọng:
-Đi siêu thị ồn ào thấy mồ!
Thủy Tiên cất giọng đùa đùa :
-Đi nha “ông cụ non”. Em thấy nơi đó vui lắm, vả lại em muốn mua một ít đồ. Đi với anh thế nào cũng vui
-Vậy hả?
Nghe nhỏ Thủy tiên tiết lộ đi với anh cũng vui , tự nhiên Khánh Huy cũng yêu vẻ hồn nhiên và ngây thơ của Thủy Tiên hơn. Anh thấy lòng mình vui vui. Hình hư Thủy Tiên và Khánh Huy xoá dần khoảng cách từ lúc nào mà anh và cô không hề hay biết. Cô bé không còn thấy ghét anh nữa mà thích thích mỗi khi Vú Thơm nói gần nói xa. Hai người dần dần thân nhau, Thủy Tiên hay nũng nịu vòi vĩnh anh nuông chìu cô như thế. Trời mưa vẫn đi, với Thủy Tiên cô thích sự lãng mạn cho riêng mình. Khánh Huy mỉm cười:
-Anh sẽ đưa em đi chơi khi mưa bớt hạt.
Cô ngẩng đầu lên nhăn nhó:
-Anh có biết mưa bụi không? Khó mà dứt. Người Đà Lạt mà tệ.
Khánh Huy chợt kiên quyết:
-Chờ anh lấy xe nha!
-Ô kê!
Thủy Tiên thấy lòng mình như thật sự nở hoa. Khánh Huy bao giờ cũng chìu cô ngay cả lúc cô trái tính trái nết nhất. Cô thật vui như ngày hội . Lần đầu tiên đi chơi với Khánh Huy như thếv mà hay. Thủy Tiên mơ những món quà anh sẽ tặng cho mình chất đầy tủ:
-Oi ! Sung sướng quá, Khánh Huy.Mình sẽ đòi thật nhiều cho anh ấy “viêm túi” chơi. Con trai phải galăng mới đúng là con trai. Cô nhớ Sicdney, anh rể Tuấn Nam đã mua cho cô tất cả những gì cô thích. Hình như lúc ấy Thủy Tiên thấy mình hạnh phúc vô vàn.
Lâu rồi, chị Thủy Trúc từ khi bước theo chồng về xứ lạ Thủy Tiên chỉ còn biết thơ thẩn một mình . Sống với ông nội ông chỉ biết ra lệnh có bao giờ biết tặng quà cho cô buồn thí mồ. May mà Khánh Huy xuất hiện đúng lúc. Có thể anh là người bạn mà cô thích nhất trong những người bạn mới của mình.
Nhưng anh lớn hơn cô nên lúc nào cũng ra lệnh , suýt chút nữa thì Khánh Huy giống ông nội mất, thích quyền hành dù rất cưng chiều cô. Vì anh ấy là “bạn thân” của ông nội kia mà.
Lần này thì ông nội không thể giành riêng người bạn ấy , Khánh Huy và cô đã thân nhau thật rồi. Thủy Tiên thích thú đứng chờ anh với nụ cười luôn nở ở trên môi.
Một lát sau, Khánh Huy dẫn chiếc mô tô ra. Anh hơi nheo nheo mắt khi làn mưa cứ lất phất vào mặt lành lạnh khó chịu. Nhìn anh co ro cô la lên:
-Ơ ! Sao anh không mặc áo khoác vậy Huy?
Khánh Huy nở nụ cười rất duyên:
-Em chẳng bảo đi dưới mưa bụi thú lắm là gì? Thích chứ!
Nhoẻn miệg cười e ấp, Thủy Tiên bảo:
-Tự nhiên em thấy thích thích như vậy.
-Nào , thích thì lên xe đi. Anh sẽ đưa em đến nơi nào em muốn.
-Có thật không?
-Dĩ nhiên là thật rồi.
Ngồi phía sau Khánh Huy , Thủy Tiên tự nhiên cảm thấy có cảm tình với anh không thể tả. Anh ấy biết chìu ý cô, Thủy Tiên thấy vui vô cùng:
-Đi dạo Hồ Xuân Hương đi Huy!
-Anh thấy trời mưa mình nên vào những quán cà phê trên cao nguyên chơi thì vui hơn.
Ngây thơ Thủy Tiên hỏi:
-Ở đó vui lắm hả?
-Anh không biết vui hay buồn nhưng thú vị lắm , khi trời mưa lạnh thế này ngồi bên tách cà phê nóng, ngắm cảnh trí thơ mộng trải dài dưới những triền đồi của cảnh Đà lạt đẹp biết nhường nào, em sẽ có những phút thư giãn tuyệt vời nhất.
Thủy Tiên bật lời khen:
-Hóa ra anh cũng là một thi sĩ, lãng mạn vô cùng.
-Không phải đâu anh cảm nhận thế nào thì nói thế ấy. Mà ai cũng vậy khi bước chân lên những quán cà phê cao nnguyên em như mơ này.
-Ngh anh tả cảnh thì hấp dẫn lắm rồi, có điều uống cà phê đắng ngắt, con gái mà uống mấy thứ ấy da mặt nổi sần sùi ghê lắm.
-Vậy à?
-Em chẳng thích chút nào.
-Nhưnganh muốn em biết một chút cảm giác thật êm ái lãng mạn ở đó được không?
Thủy tiên gật đầu:
-Đồng ý! Nhưng ở đó một chút thôi nghen.
-Ừ!
Khánh Huy đưa cô lên một quán nhỏ nhưng rất đẹp trên đồi cao. Lần đầu tiên Thủy Tiên hưởng cái không khí trong lành như thế. Trong cái tất bật thường ngày lại có những nơi yên ả,êm đềm vô cùng. Dù không thích Thủy tiên cũng thấy có phần nào đổi khác trong tâm hồn. Những khúc nhạc êm như ru mượt mà không làm đứt ngang câu chuyện của du khách. Rất hay mà êm ả phút thư giản nơi đây thật tuyệt vời.
Giữ lời hứa Khánh Huy lại đưa Thủy tiên đến siêu thị, đến nơi ồn ào, mua bán tấp nập, đến chợ Đà Lạt mua trái quyến rũ, lòng du khách. Những quả bơ to bóng loáng thơm ngon. Những quả đào no tròn như quả tiên trên trời. … Tất cả đều đập vào mắt Thủy Thiên. Anh mua tặng cô nhiều thứ. Cái gì cô cũng thích. Thủy tiên cùng Khánh Huy ra về. Với nhiều thứ lỉnh kỉnh trên tay, cô thích thú vô cùng. Lần đầu tiên Khánh Huy đi chơi với cô, anh thật hào phóng vô cùng.
* *
*
Buổi sáng đẹp trời. Sương còn giăng phủ, Huyền Mi hôm nay rảnh rỗi không có việc. Cô định đi chợ Đà Lạt mua thêm mấy chiếc áo thời trang để chuẩn bị cho mấy sô diễn tới. Kéo ngăn tủ định lấy tiền, tấm ảnh của Khánh Huy chụp chung cùng đám bạn và cô rơi ra. Cô tần ngần cầm lên xem. Thế là cô và Khánh Huy giận nhau hơn tháng rồi. Cô định làm nũng anh, đòi chia tay hôm ấy, không ngờ Khánh Huy lại giận thật. Anh tránh mặt cô suốt cả tháng nay. Người giận dai nhách. Hay là anh ấy lại sang Uc nữa rồi. Huyền Mi cảm thấy lòng minh có chút lo lo. Hay là mình đến nhà anh ấy xem thử anh ấy ở đâu. Chưa vội đi Huyền Mi tì tay trên thành cửa sổ ngắm sương giăng mờ trên đỉnh Lang – Pi – Ang xa xa màu xanh ngọc bích. Nhớ lại lời nói của Khánh Huy, cô buồn một cách sâu sắc. Tại sao anh ấy lại quan trọng hóa vấn đề như vậy chứ? Làm người mẫu, đóng phim quảng cáo có gì là xấu. Nghề nghiệp như thế mình phải chấp nhận và có cái nhìn thoáng mới phải đằng này Khánh Huy lại cố tình hiểu khác đi. Trong khi cô vẫn là cô có yêu ai ngoài anh đâu. Có nên đến nhà anh năn nỉ không? Huyền Mi cảm thấy nỗi buồn chông chênh dăng đầy. Sao hôm nay cô lại nhớ đến Khánh Huy chứ. Bấy lâu nay đạo diễn kiêm nhà quay phim Cảnh Hàn hình như cố tình đeo đuổi cô mà cô chưa dứt khoát nhớ lại mới đi piníc, đi đóng phim quảng cáo ở Thái Lan và lời hứa hẹn sẽ giúp cô vào nhưng sô ca nhạc đấy béo bở của đạo diễn, Huyền Mi thấy thích vô cùng. Ai đời lại có cách tán tỉnh đơn giản như thế, chẳng ấn tượng chút nào. Cô lại nhớ Khánh Huy. Chuông điện thoại reng cắt đứt dòng suy nghĩ của Huyền Mi. Cô lười biếng nhấc máy:
-Alô! Hoàng Anh hả?
-Ta chứ ai. Hôm nay nghỉ đóng phim ở nhà buồn quá. Mi có đi siêu thị không hả.
Chớp nhẹ viền mi cong, Huyền Mi sauy nghĩ rồi buột miệng:
-Định đi chợ Đà Lạt mua mấy bộ trang phục thời trang. Ta muốn đi shop bán quần áo.
Hoàng Anh đùa đùa:
-Đi chơi nha “Bà chị”. Có đạo diễn Cảnh Hàn tháp tùng nữa đó. Nghe nhỏ Hoàng Anh nói có đạo diễn Cảnh Hàn tháp tùng, tự nhiên Huyền Mi thấy thích thích muốn đi chơi. Nhưng giọng nhỏ Hoàng Anh tươi rói như báo tin mừng lại tíu tít trong máy:
-Anh ấy vừa tặng cho mình hai cái vé vào thành phố Sài Gòn. Anh ấy bảo trong đó vui lắm rủ mình đi và một người bạn thân. Ta nghĩ ngay đến mi đó.
Huyền Mi thấy choáng váng kêu lên:
-Vậy hả?
-Anh ấy bảo rất thích mình và Huyền Mi. Mình nghĩ đi với anh ấy sẽ vui lắm.
-Alô! Mi đâu rồi Huyền Mi.
Cô cất giọng uể oải:
-Nói đi, ta đây, đang nghe.
-À quên Cảnh Hàn còn hứa tìm cho ta mấy sô ca nhạc trong thành phố. Nếu được ta rủ mi theo. Sao vậy? Mi làm gì im lặng thế.
-Huyền Mi cảm thấy nhức đầu cô uể oải bảo:
-Vẫn nghe nè. Ta không khoẻ chắc không đi đâu. Chúc mi vui vẻ.
Hoàng Anh la lớn trong máy:
-Sao kỳ vậy? Ta thề không bỏ bạn mà.
Huyền Mi đưa tay lên vẻ không muốn nghe từ chối thẳng:
-Được rồi ta có nói gì đầu. Chúc mi thành công.
Nói xong Huyền Mi cúp máy ngay. Tự nhiên cô thấy bẻ bàng hết sức mặt nóng ran! Cảnh Hàn ơi là Cảnh Hàn. Thật ra ông đạo diễn này quá đa tình. Không ngờ ông hẹn với cô và Hoàng Anh giống nhau như thế. Chắc anh ta không biết hai người thân nhau. Thất vọng Cảnh Hàn tột độ, Huyền Mi muốn đi tìm Khánh Huy. Cô đến tủ quần áo chọn cho mình chiếc đầm dài màu hồng nhạt có những bông hoa đỏ to rực rỡ. Điểm lại làn môi đỏ mỏng một chút son tím, mắt tim tím buồn, cô mĩm cười tự tin nhìn lần nữa trong gương rồi ra khỏi nhà. Vẫy chiếc ngựa, Huyền Mi bước lên chỉ đường về phía chợ Đà Lạt. Xe lắc lư theo nhịp, Huyền Mi đưa mắt nhìn cảnh vật, từng đôi tình nhân nhẹ nhàng thư thả đi trên đường vui vẻ. Cô thấy chạnh lòng, lần nầy Huyền Mi quyết làm lành với Khánh Huy bằng mọi cách. Sương còn giăng kín mặt đường như khói phủ, Huyền Mi bảo dừng xe. Cô bước vào nhà của mẹ Khánh huy gõ nhẹ cửa. Có tiếng hỏi quen quen:
-Ai đó, mời vào, cửa không khóa.
Cô kêu lên mừng rỡ:
-Em đây Khánh Huy.
Ngỡ ngàng Khánh huy nhìn lên ngạc nhiên:
-Là em à? Khoẻ không!
Tự nhien Huyền Mi bước đến cạnh anh vuốt ve:
-Anh không nhớ em sao? Người gì quá vô tình.
Khánh Huy còn giận nhưng nghe cô nói ngọt ngào, giọng trách móc, tư dựng nó lắng chìm bất chợt nỗi hờn giận tan biến nhanh chóng vô cùng:
-Còn em, nhớ anh làm gì đúng không?
Ngước làn mi cong vút chớp nhẹ vẻ mặt buồn buồn, Huyền Mi cố làm ra vẻ ân hận:
-Bấy lâu nay em biết mình quá lời có lỗi với anh nhưng em không dám đến gặp vì sợ anh còn giận nên … Hôm nay ở nhà buồn quá, cứ để nỗi buồn gặm nhấm con tim em không còn chịu nỗi nên em đến để xin lỗi anh … Tha hay không tùy anh em không dám đòi hỏi.
Nghe lời nói thật nhún nhường và vẻ ân hận, vẻ lỗi hiện ra trên gương mặt buồn buồn của Huyền Mi. Khánh Huy vội tắt chiếc máy vi tính xách tay bỏ vào giỏ rồi quay lại nhìn cô tươi cười:
-Em có lỗi gì đâu. Thật ra anh rất nóng tính, anh cũng có lỗi trong việc này.
Cô mở tròn mắt đung đưa tình tứ:
-Như vậy là anh tha lỗi cho em rồi. Em mừng quá.
Khánh Huy nhíu mày nhìn cô:
-Nhưng em có thấy như thế là mình quá đáng không?
Huyền Mi mím môi đứng im:
-Em biết lỗi của mình rồi mà.
Khánh Huy hơi mĩm cười trước vẻ hối hận của cô, anh ướm lời hỏi thử:
-Cả tháng nay em cò đóng phim không?
Bị hỏi bất ngờ Huyền Mi không dám nhìn anh. Nhưng sợ Khánh Huy giận cô nói dối:
-Em vẫn đi nhưng nhớ lời anh m chỉ đóng phim nghiêm túc … thỉnh thoảng mà thôi. Anh thấy em phải làm gì bây giờ?
Anh nhíu mày khó chịu:
-Em đã quyết định cả rồi thì cần anh góp ý điều gì nữa.
Huyền Mi thở dài hiu hắt:
-Em biết anh khó chấp nhận người yêu của mình bị người khác vuốt ve dù đó chỉ là đóng phim. Nếu em là anh thì em sẽ giận như anh thôi. Nhưng em muốn nghe ý kiến của anh. Lúc nào cũng sáng suốt hơn em.
-Vậy à?
Khánh Huy không nhìn xung quanh anh bảo:
-Lâu lâu em mới đến. Hay là chúng ta ra sau vườn nói chuyện đi. Ở đây ngột ngạt quá.
-Cũng được em chờ anh!
-Ừ anh ra ngay. Chờ anh lấy cái gì cho em uống nha.
Cô quay lại hỏi:
-Anh còn nhớ em thích gì không?
Khánh Huy bớt căng thẳng cười nhẹ:
-Bộ em tưởng anh là kẻ dễ quên lắm sao? Em thích cái gì mà anh không biết.
-Tốt. Em đi đây.
Khánh Huy bê hai ly chanh vắt ra vườn. Mùi hương chanh dây thơm phức nhẹ nhàng thật dễ chịu. Huyền Mi ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cười nói dịu dàng:
-Khu vườn của anh rộng, mát, lý tưởng quá.
Nhìn cô, Khánh Huy thấy vẽ ngường ngượng, không tự nhiên của hai người anh cố che khuất:
-Em uống chút loại nước bổ dưỡng nầy đi. Rất cần cho phụ nữ đó.
Huyền Mi ngạc nhiên:
-Hình như anh bắt đầu biết chăm sóc cho phụ nữ rồi đó.
-Em thấy vậy hả?
Huyền Mi tủm tỉm cười:
-Chỉ xa nhau có một tháng trông anh thay đổi quá, từ hình dáng đến tư tưởng.
-Em nghĩ vậy à?
Huyền Mi kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình. Khánh Huy hình như không còn giận cô nữa. Ánh mắt, lời nói trìu mến xoa dịu trái tim anh thật dễ dàng dù trong thâm tâm anh Huyền Mi không giống như xưa nữa. Khánh Huy hơi quay nhìn nơi khác:
-Anh rất không thích em làm thế. Em cũng biết anh rất bận kia mà.
-Em xin lỗi, nhưng nếu anh không tránh né em thì em đã không làm vậy.
Khánh Huy nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của Huyền Mi ư ấn trong tay mình rồi nói:
-Không việc gì anh phải né trách em. Đừng có suy nghĩ lệch lac như vậy.
-Thế sao mỗi lần em rủ anh đi đâu anh đều từ chối cả.
Khánh Huy lắc đầu trả lời:
-Em không hiểu anh gì cả Huyền Mi. Em chịu khó suy nghĩ một chút, chúng ta yêu nhau nhưng mẹ anh chẳng bằng lòng. Anh đang thuyết phục mẹ.
-Vậy à? Em cứ nghĩ là anh cố tình trốn tránh em khi ta chỉ nói nhau có vài câu có ý nghĩa gì?
Khánh Huy nhìn vào vẻ mặt vui vui của Huyền Mi:
-Thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa Huyền Mi. Gặp lại em anh vui rồi.
-Thật hả?
Khánh Huy kéo vai Huyền Mi ngã vào mình êm ái. Cô ngồi yên như vậy xoay xoay ly nước trong tay, cất giọng ngọt ngào:
-Đừng nói chia tay nữa anh nhé.
Anh nhìn sâu vào mắt người yêu định hôn lên mái tóc thơm mùi mỹ phẩm phả hương nồng nàn.
-Em muốn như vậy à?
Giọng Huyền Mi ngọt hơn mía lùi:
-Dĩ nhiên ai mà chẳng muốn được người yêu chiều chuộng.
Khánh Huy bỗng nắm lấy đôi vai trần của Huyền Mi xoay người cô lại đối diện với anh. Anh cất giọng nghiêm khắc:
-Anh sẽ chìu em tất cả, với một điều kiện duy nhất.
Huyền Mi tròn mắt nhìn anh:
-Điều kiện gì vậy anh Huy?
-Em thích hát lắm à!
-Thích.
-Em muốn làm người mẫu phải không?
-Muốn.
-Vậy em đăng ký thi vào trường nghệ thuật hoặc dự thi Tiếng hát truyền hình sẽ có tương lai hơn. Em chịu không?
Biết khó thay đổi ý kiến Khánh Huy, Huyền Mi nhẹ nhàng gật đầu. Cô nói lãng sang chuyện khác.
-Em hứa với anh … hôm nay em muốn anh đưa em đi chơi và đi ăn đi!
-Anh có thể chiều em cả hai điều em vừa đề nghị nhưng phải hứa mới được. Hứa rõ ràng.
Cô thụng mặt:
-Hứa đó. Anh thật khó khăn như một ông già vậy.
Khánh Huy mĩm cười cất giọng đùa đùa:
-Có khó mới nên. Anh muốn em lúc nào cũng tốt cả, em yêu ạ.
Hai người trò chuyện thân thiết khi Huyền Mi đen nhà Khánh Huy làm lành. Bà Như Hằng đi tập dưỡng sinh về không thấy Khánh Huy liển lẩm bẩm:
-Lại đi đâu nữa rồi, con với cái mà.
Bà ra sau nhà định dọn dẹp và mở cửa hàng bán. Chợt bà khựng lại nhìn cho rõ: Ai như Khánh Huy và một cô gái. Họ thân thiết quá ở chiếc xích đu ngoài vườn. Bà Như Hằng bước đến bên hai người cất giọng khó chịu:
-Khánh Huy con ở đây để mẹ tìm mãi tưởng con lại đi chơi rồi chứ.
Cả hai đều giật mình nhìn bà trân trối. Huyền Mi vội đứng lên chào:
-Thưa bác cháu mới đến ạ.
Bà Như Hằng nhíu đôi mày lại hỏi:
-Huyền Mi cháu đen bao giờ. Sao không ở trong nhà lại ra đây chứ.
Giọng bà mát mẻ làm Khánh Huy chột dạ:
-Kìa mẹ, cô ấy mới đến. Chúng con lâu lắm mới gặp.
Bà Như Hằng nhìn con trai không hài lòng:
-Mẹ có nói gì đâu, mẹ bảo con ở trong nhà … Bỏ nhà, bỏ cửa không sợ kẻ trộm vào à?
Bất mãn thái độ của mẹ, Khánh Huy cố điềm tĩnh:
-Chúng ta vào thôi.
Thấy hai người sắp cãi nhau, Huyền Mi cất giọng nhẹ nhàng:
-Bác khỏe không ạ! Lâu rồi con mới đến.
Nhìn cô bà Như Hằng dịu giọng;
-Cám ơn cháu. Khánh Huy thường không phép tắc gì cả nên bác nhắc. Cháu không đến thì thôi đến rồi về sớm, con trai bác buồn đó. Cứ tự nhiên đi.
Huyền Mi thật sự bất ngờ khi đối diện với bà Như Hằng. Cô cố gắng lắm để mẹ Khánh Huy vui nhưng bà Như Hằng chỉ nhìn và bước trở vào nhà không nói thêm lời nào. Huyền Mi mím môi không nói gì. Nét mặt cô không vui.
Khánh Huy đưa tay vuốt mặt, gió thoảng vào mặt lành lạnh làm cho anh tĩnh táo một chút:
-Mẹ anh như vậy đó!
Huyền Mi đưa mắt nhìn anh. Cô quan sát cử chỉ của anh một cách lặng lẽ. Hai người không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên nặng nề khó thở. Lúc sau Huyền Mi mở lời:
-Hình như mẹ anh vẫn không thích em ở bên cạnh anh thì phải. Bà ấy không có cảm tình với anh đúng không?
Khánh Huy kềm chế sự bất mãn của mình:
-Đừng tò mò nữa. Lên xe, anh đưa em về.
Huyền Mi ngạc nhiên:
-Lúc nãy anh hứa đưa em đi chơi mà.
Khánh Huy đưa hai bàn tay ra vẻ bất lực:
-Em thấy đó và hiểu cho anh, em đã biết vì sao anh không thể đưa em đi chơi dù anh rất yêu em. Hãy thông cảm cho anh. Hẹn gặp lại sau. Bây giờ thì không thể.
Huyền Mi đứng nhìn anh ấm ức. Hình như Khánh Huy rất sợ mẹ mình, anh chẳng quan tâm đến cô. Huyền Mi ngúng nguẩy bước đi vào nhà:
-Anh khỏi cần đưa, em sẽ tự về.
Dừng chân trước thềm của Khánh Huy nói vẻ chán chường, mõi mệt;
-Cho anh xin lỗi nhưng thật sự hôm nay anh rất bận. Anh không thể đưa em đi chơi. Hẹn khi khác.
Huyền Mi nhìn sững vào anh giọng nghẹn tức:
-Còn ngày ấy sao? Anh vào với mẹ mình đi!
Lời nói của Huyền Mi làm cho bà Như Hằng tức tối không thể tả. Bà chờ cho cô về rồi liến đứng cạnh Khánh Huy và bảo:
-Cô ta về rồi à?
-Con không biết.
Bà Như Hằng cười nhạt:
-Vậy nãy giờ con không đưa tiển cô ấy về sao?
-Con chỉ nói vài câu cho cô ấy về vì mẹ không thích cô ta. Ở lại đây có ích gì!
Bà Như Hằng khó chịu nhìn cậu con trai:
-Con thật không biết nghe lời mẹ chút nào cả. Lúc nãy mẹ thấy con và cô ta rất thân thiết con không được quan hệ với con bé ấy nữa. Điều mẹ yêu cầu trước đây sao con chẳn hiểu biết gì cả vậy Huy?
Lần này bà nói nhẹ nhàng hơn cho Khánh Huy hiểu. Anh ngồi yên nghe mẹ thuyết giáo:
-Mẹ muốn nói gì cứ nói con nghe đây. Vì con không muốn mẹ nhắc lại mãi một vấn đề đã cũ rồi.
Bà Như Hằng vẫn ngó sững vào anh, cau nhẹ đôi mày. BÀ ngồi tư lự khó hiểu:
-Mẹ rất muốn nói chỉ sợ con không chịu nghe cho nên việc dù cũ vẫn mới như thường. Khó mà sữa đổi được con trai ạ.
-Mẹ cứ dạy.
-Con ngồi xuống đi!
Giọng bà Như Hằng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Khánh Huy xót xa nhìn mẹ:
-Mẹ đừng khó chịu nữa. Mẹ yên tâm đi dù con có muốn gặp cô ấy, Huyền Mi cũng không đến nữa vì cô ấy sợ làm mẹ phiền lòng.
Bà Như Hằng khẽ cười:
-Con tin nó vậy à? Nếu mẹ phát hiện ra con vẫn lén lút gặp nó thì mẹ không để yên đâu.
Khánh Huy kắc đầu:
-Mẹ … dù sao cũng là tình yêu của con mẹ nỡ tâm phá vỡ.
Bà Như Hằng ngắt lời anh:
-Nó tìm con để làm gì khi hai người đã chia tay. Có phải định mượn tiền con không?
Khánh Huy nhìn mẹ:
-Mẹ đánh giá cô ấy thấp quá. Cô ấy cũng kiếm được nhiều tiền.
Bà Như Hằng cười khẩy vẻ không tin:
-Mẹ cho con biết điều này để con đừng tư tưởng đến cô gái ấy nữa.
-Mẹ … điều gì mẹ phẩn nộ vậy hả?
-Con còn hỏi gia đình Huyền Mi không ra gì không đời nào mẹ lại kết thông gia với họ cả.
-Vì sao thế?
-Vì cha Huyền Mi có một bà vợ nhỏ và hai đứa con trai của ông ta ăn chơi trác táng, nghiện xì ke nặng đó con biết chưa.
Khánh Huy ngập ngừng:
-Việc này… có quan hệ gì với Huyền Mi. Cha cô ấy làm con phải chịu sao? Mẹ suy nghĩ lại đi.
Bà Như Hằng xua tay:
-Mẹ chưa nói hết. Mẹ của cô ta bài bạc, nợ nần ngập đầu. Con nợ bao vây và trước sau gì Huyền Mi cũng phải trả theo ý bà ta…
-Chuyện này … con tin là Huyền My sáng suốt.
Khánh Huy cứ giải thích làm cho bà Như Hằng khó chịu nhưng cũng nhẹ nhàng khuyên bảo. Lần này bà không muốn anh bỏ đi vì giận bà xúc phạm đến mình:
-Nói chung mẹ không thể tán thành chuyện con trai mình quan hệ với Huyền Mi:
-Mẹ … nghe con nói đi.
Bà Như Hằng lại ngắt lời:
-Hôm trước mẹ mới gặp nó cặp tay với một người đàn ông trung niên đáng tuổi cha nó đi vào một nhà hàng sang trọng. Ông ấy có khuôn mặt không đứng đắn cho lắm.
Khánh Huy cúi đầu suy nghĩ:
-Mẹ … đừng nói nữa.
Bà Như Hằng cười khẽ:
-Con không cho mẹ nói vì sợ đối diện với sự thật đúng không?
Khánh Huy ngẩng lên bảo:
-Con nghĩ rằng Huyền Mi đã trưởng thành, cô ấy có suy nghĩ về tương lai và con đường đi riêng của mình mẹ ạ. Cô ấy luôn biết vươn lên trong cuộc sống có nghề nghiệp hẳn hòi, sống có cá tính mạnh mẽ. Mẹ con ta không nên can thiệp vào cuộc sống riêng của cô ấy.
Bà Như Hằng nhìn con trai và cất giọng đều đều:
-Cái nghề người mẫu ấy để cho người ta lợi dụng ôm eo, cầm tay ấy à? Mẹ không thể nào chấp nhận.
-Nhưng cô ấy đã hứa với con chuyển nghề rồi. Mẹ hãy yên tâm.
Bà Như Hằng không tin, nhếch môi cười nhạt:
-Con tỉnh lại giùm mẹ đi Huy. Mẹ rất thất vọng về con. Thấy con cứ u mê mẹ buồn lắm. Con nhỏ ấy có gì hay ho mà bao lâu nay còn vẫn ấp ủ trong lòng hả? Mẹ đã chìu con hết mức rồi. Đúng lý ra con nên suy nghĩ mà đừng làm cho mẹ buồn lòng ,mới phải chứ. Đằng này …
Bà Như Hang ứa nước mắt. Khánh Huy không chịu nỗi khi thấy mẹ quay đi chậm mấy giọt lệ vừa ứa ra:
-Mẹ đừng như vậy mà. Con vẫn nghe mẹ bấy lâu nay nên tình yêu dang dỡ. Chúng con đã giận nhau hơn tháng rồi.
Bà quay lại mắt đỏ hoe:
-Nhưng sáng nay nó lại ngồi trong vòng tay con. Hai người quấn quít. Có phải con vẫn còn yêu nó không?
Khánh Huy không hiểu cả lòng mình. Mình còn yêu Huyền Mi không nhỉ? Rõ ràng lúc nãy anh đã tha thứ cho cô ấy rất dễ dàng. Anh gục đầu suy nghĩ:
-Con biết nhìn con như thế này. Lúc nào cũng dàu dàu nét mặt mẹ càng không muốn chấp nhận cô gái ấy. Vì cô ta đã làm con thay đổi quá nhiều. Mẹ nhớ con trai mẹ đâu có nhu nhược yếu đuối và bướng bỉnh thế này.
Khánh Huy lắc đầu:
-Con xin mẹ. Nếu mẹ biết thời gian qua ở nước ngoài con đã mệt mỏi thế nào, thì mẹ sẽ hiểu những gì con đã chịu đựng. Chúng con thật lòng yêu nhau và con tin Huyền Mi như tin chính bản thân mình.
Bà Như Hằng không khỏi đau lòng khi nhìn con như vậy. Thật ra bà không nhẫn tâm như anh nghĩ mà bà đang lo lắng cho tương lai của đứa con trai độc nhất của mình. Khi Khánh Huy không nghe lời bà thì bà vô cùng chán nản. Nhìn Huy bà hiểu rất rõ con bà đã thật sự yêu Huyền Mi và cô ấy cũng không tệ có học, xinh đẹp nhưng lại sống trong một gia đình dốt nát, nghèo khó, không nề nếp. Đó là điều bà không chấp nhận được. Làm sao bà có thể kết thông gia với một bà mẹ nghiện ngập rượu chè cờ bạc và một ông cha có vợ đôi vợ ba? Khánh Huy đã từng vì yêu mà bỏ đi nước ngoài hàng tháng. Cũng có đôi lúc bà đã mềm lòng vi sự chân thành của Huyền Mi. Khánh Huy đã dùng cách “dù ai nói ngã nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” để làm bà thay đổi.
Nhưng mấy hôm trước bà tận mắt thấy cô đóng phim bên những người đàn ông và cô đi vào nhà hàng uống rượu cười nói với người đàn ông trung niên bà mới giận không thể tả và đã nghi ngờ sự giả dối của Huyền Mi. Con bà đã mù quáng ôm ấp một mối tình vô vọng. Ai dám đảm bảo rằng khoảng thời gian Khánh Huy đi nước ngoài hoặc lúc không có anh cạnh, Huyền Mi lại chẳng tìm cho mình nhiều bến đỗ bình yên khác? Khánh Huy không biết đã đành, còn bà biết lại nỡ đứng nhìn con mình đi vào chỗ nguy hiểm. Chẳng có con đường nào ra ở tương lai.
-Con còn nông nổi lắm. Tiền tài danh vọng là những thứ mà con người dễ bị cám dỗ nhất và khó vượt qua, con đừng nên tin vào ai tuyệt đối cả. Mẹ muốn thức tỉnh con để sau này con không phải đau khổ một mình. Mẹ thương con chứ không ghét con đâu. Đã đến lúc con nên nhìn vào thực tế mà học cách vượt qua. Khánh Huy ngồi im trên ghế không nói gì. Bà Như Hằng không đọc được suy nghĩ của anh lúc này. Anh cảm thấy mẹ anh đang nói thật. Có lẽ Huyền Mi đang tiếp tục dối anh. Điều anh lo sợ đã biến thành sự thật mất rồi. Anh tin Huyền Mi vẫn yêu anh nhưng tình yếu ấy không đủ lớn để sống nổi giữa cuộc đời đầy cạm bẫy này. Nó đã không giúp cho Huyền Mi vượt qua cám dỗ trần tục mà đến với anh. Khánh Huy cảm thấy không còn tự tin nữa, nỗi phân vân cứ lớn dần trong lòng anh. Hai mẹ con không còn tranh luận nữa. Bà Như Hằng thấy Khánh Huy dường như đã thấm thía những điều bà nói. Bà đứng lên định đi ra ngoài không làm phiền anh nữa. Chợt điện thoại di động reo từng hồi làm Khánh Huy tỉnh giấc:
-Alô, Khánh Huy đây.
Bà Như Hằng dừng bước, bà thấy mặt con trai tái dần hỏi dồn dập:
-Cái gì … em nói rõ hơn đi Na Na.
-Ừ ..ừ… ông nội đang ở đâu? Có nguy hiểm lắm không hả?
-Ừ … anh hiểu rồi. Em bình tĩnh nha. Anh đến ngay bây giờ.
Tắt máy điện thoại, Khánh Huy nói với mẹ một cách vội vã:
-Con phải đến vườn ươm hoa đây mẹ.
-Có chuyện gì à?
-Ông nội của Thủy Tiên bị nạn. Con phải đến đó xem thế nào?
-Ừ đi nhớ về sớm nha Huy.
Khánh Huy vội vã đến nhà của công Triệu Ân. Mọi người đang xúm xít quanh ông. Thủy Tiên thấy anh đến cô nói nhanh:
-Ông nội em tưới hoa bị té nặng lắm làm sao bây giờ Khánh Huy?
Khánh Huy chạy nhanh vào chỗ ông nằm. Anh gọi nhỏ:
-Ông ơi, ông… ông thấy thế nào.
Vú Thơm lo lắng lau tay chân cho ông;
-Từ lúc té đến giờ ông ho ra máu làm tôi sợ quá cậu ơi. Không nghe ông nói gì cả.
Quay sang Thủy Tiên anh hỏi:
-Ai đưa ông vào nhà?
-Có mấy người cắt hoa phụ giúp. Sáng sớm ông đi tưới hoa bị té rồi nằm ngoài ấy hơn nữa giờ. Người ta đến cắt hoa mới thấy nếu không không biết thế nào nữa.
Ông Triệu Ân rên hừ hừ cả người run lên làm cho Thủy Tiên òa khóc:
-Ông ơi … ông sao rồi. Ông đừng làm con sợ nha! Anh Khánh Huy cứu giùm nội em đi em sợ lắm.
Khánh Huy sờ nắm khắp người ông xem có việc gì không. Anh chẳng thấy gì cả. Ông Triệu Ân nhìn anh mấp máy môi mà không nói được. Anh hỏi ông:
-Ông đau ở đâu.?
Ông Triệu Ân ho lên từng cơn. Máu đỏ theo ra làm mọi người kinh sợ. Khánh Huy giục Vú Thơm:
-Mau soạn đồ đạc cho ông đi. Còn Thủy Tiên theo anh đưa ông vào bệnh viện ngay. Không thấy ông chấn thương ở ngoài chỉ lo bên trong nguy hiểm lắm. Mọi người nhanh lên đi, tôi gọi xe cấp cứu.
Hoàng Thu Dung