Sau khi băng sơ vết thương xây xước ở chân anh đưa thẳng ông Triệu Ân vào bệnh viện cấp cứu tiếp. Khánh Huy quay đầu xe chạy tốc độ khá nhanh theo chiếc xe chở ông Triệu Ân vào bệnh viện.Ngồi trước phòng cấp cứu, Khánh Huy và Thủy Tiên thấy như có kiến đốt trong dạ. Anh cảm thấy mới sáng đã có nhiều chuyện không hay xãy ra làm anh tê dại cả đầu. Thủy Tiên đứng ngồi không yên.

Cô lo lắng ngồi xuống cạnh anh:

-Liệu ông nội có sao không Huy?

-Anh nghĩ là không sao đâu.

-Sao anh biết?

-Vì anh không thấy có vết thương trầm trọng nào cả.

-Vậy à! Nhưng sao ông không nói được em lo quá.

-Chuyện này … để anh hỏi bác sĩ. Em yên tâm đi!

Lo lắng không thể tả, làm sao Thủy Tiên yên tâm cho được. Có tiếng điện thoại reo Thủy Tiên vội lấy máy ra nghe:

-Alô ! Thủy Tiên nghe.

Tiếng nhỏ Oanh từ trường gọi đến:

-Sao không đi học cô nương. Hôm nay tổ mình trình bày đề tài nhớ không? Định trốn hả nhỏ?

Thuỷ Tiên chớp mắt:

-Ừ, mình quên tuốt rồi vì ông nội mình bị nạn hiện giờ đang cấp cứu chưa biết ra sao. Chắc mình nghỉ học mấy hôm quá.

Nhỏ Oanh kêu lên:

-Vậy hả? Có ai ở đó với mi không. Thôi nha! Xin phép cho mình nghĩ vài ngày dùm.

Thủy Tiên tắt máy. Khánh Huy hỏi:

-Ông nội để anh chăm sóc cho em cứ đi học đi Thủy Tiên!

-Không, em không thể ngồi học khi chưa biết ông nội thế nào?

-Anh sẽ báo bằng điện thoại nha.

-Không được, hôm nay em phải chờ ở đây với anh.

Thủy Tiên chợt thấy Khánh Huy buồn, cô cảm thấy anh kỳ kỳ, ít nói hơn mọi ngày, cô lo lắng nhận xét:

-Anh có chuyện riêng buồn hả?

Khánh Huy vuốt mặt cho tỉnh táo:

-Tự nhiên xảy ra nhiều chuyện anh cũng không biết làm thế nào.

-Chuyện gì vậy? Của ông nội hay của anh.

Khánh Huy thở dài:

-Cả hai.

-Vậy à?

Tự nhiên Thủy Tiên thấy buồn sâu sắc. Ông nội ngã bệnh cô biết làm gì cho ông đỡ đau bây giờ. Từ nhỏ đến giờ cô sống rất hồn nhiên. Mọi người đều lo cho cô từng cái ăn cái mặc … cô chưa từng lo cho ai bao giờ. Bây giờ có chuyện rối quá cô gọi cho Khánh Huy, không hiểu anh cũng có chuyện gì buồn buồn khó nói. Tự dưng cô lo sợ vô cùng.

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Cả hai đưa mắt nhìn vị bác sĩ.

-Cậu vào đây nhanh lên!

Thủy Tiên níu tay Khánh Huy:

-Chuyện gì vậy Huy? Em sợ quá.

Anh gỡ tay cô:

-Em ở đây anh vào xem ông nội thế nào?

-Cho em đi với.

-Không được, cô ngồi chờ một chút.

Thủy Tiên đành để Khánh Huy vào trong. Cánh của phòng khép lại sau lưng anh cái rầm làm Thủy Tiên giật mình:

-Lạy trời cho ông tôi tai qua nạn khỏi.

Rồi cô ngồi lặng lẽ, Thủy Tiên thấy nỗi lòng cứ oằn nặng dần, cô không dám rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Bằng mọi cách cô phải chăm lo nội đến cùng. Thủy Tiên không chờ lâu, Khánh Huy bước ra với nỗi buồn héo hắt trên gương mặt anh:

-Ông nội em … bác sĩ bảo sao hả, Huy?

Khánh Huy nghe buồn thêm.Anh ngồi phịch xuống ghế càng làm cho Thủy Tiên rối lòng hơ:

-Em hãy bình tĩnh nghe anh nói nha Thủy Tiên.

Tự nhiên nước mắt Thủy tiên chảy ròng trên má. Cô ngỡ ông nội mình đã … Thấy cô quá mít ướt, Khánh Huy nói ngay:

-Chưa đến nỗi nào … em đừng lo lắng quá.

-Sao rồi! Anh đừng gạt em nha Huy, em sợ lắm.

-Cái gì mà gạt hả? Nghe nè Na Na.

Cô ngạc nhiên:

-Có phải ông nội không sao hả?

Anh nắm chặt vai cô vì sợ Thủy Tiên xúc động, rồi nói từ từ;

-Ông nội đã qua cơn nguy hiểm nhưng bác sĩ bảo ông có thể bị liệt nữa người và á khẩu đó. Thuỷ Tiên ơi, anh cũng rối như em biết làm sao bây giờ.

Thủy Tiên tròn mắt, suýt chút nữa là cô ngất vì tin xé lòng này:

-Trời ơi! Ong ơi, sao lại ra nông nổi này chứ.

Nói xong cô như nghẹn thở ngã vào ngực anh không nói được gì nữa làm cho Khánh Huy điếng hồn kêu lên:

-Thủy Tiên em làm sao vậy Thủy Tiên? Đừng làm anh sợ mà.

Một lát sau, cô thấy đỡ hơn khi Khánh Huy cố xoa dịu dỗ dành cô ngồi ủ rũ như tàu chuối héo. Thật tội nghiệp cho cô bé biết dường nào. Lần đầu tiên Khánh Huy thấy Thủy Tiên buồn rũ rượi như thế. Tự dưng lòng anh trào lên một cảm giác mới về cô. Thật ra Na Na ngoài cái hồn nhiên, nhí nhảnh thích đùa cô còn có một trái tim yêu thương sâu sắc. Anh bỗng thấy mắt mình cây nồng. Anh thương cô bé vô cùng. Nhớ ngày nào cô nhìn anh ác cảm thì bây giờ cô đang yếu đuối nằm trong vòng tay anh nhờ anh che chở. Tự nhiên lòng thương cảm của Khánh Huy bỗng trào dâng cuồn cuộn. Anh muốn được chăm sóc cho ông Triệu An để cho cô bé có đôi vai gầy bé nhỏ đỡ bớt gánh nặng. Và nơi ấy anh cũng tìm được niềm vui mới. Khánh Huy quyết định ngay:

-Anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho ông nội. Em về đi học và phụ chăm sóc vườn hoa hồng giống mới chu đáo nha.

Thủy Tiên không chịu:

-Em muốn ở lại bên ông nội, không về đâu?

Khánh Huy năn nỉ:

-Chắm sóc ông nội là nhiệm vụ của anh mà. Vì anh là “bạn thân” của ông em, hiểu chưa?

-Bạn của ông rồi muốn bắt nạt cháu hả?

-Không phải mà. Anh chỉ muốn tốt cho em chứ bộ.

-Em không hiểu anh nói gì?

Khánh Huy than dài:

-Ông nội bị liệt nửa người không nói được phải viết ra giấy rất khó khăn. Vả lại về vấn đề sinh hoạt vệ sinh, anh giúp ông tiện hơn rõ chưa.

Thương ông lắm nhưng Thủy Tiên đành trở về nhà một mình. Cô rối tung cả đầu óc vì suy nghĩ lo âu. Thủy Tiên đem hết số tiền ít ỏi mà ông Triệu Ân dành dụm bấy lâu nay lo chi phí điều trị gần hết. Vú Thơm rất dè xẻn trong ăn uống chi tiêu để lo cho ông. Nhưng số tiền ấy cũng cạn dần. Trong khi đó thời gian nằm viện của ông Triệu Ân cứ dài ra, không biết đến bao giờ. Thuỷ Tiên bỗng thấy sự việc cùng rối tung. Một mình cô lo trước, lo sau. Cô không biết mình còn trụ vững bao lâu nữa. Nhưng Thủy Tiên quyết định không cho chị Thủy Trúc hay chỉ vì sợ làm phiền ông anh rể của mình.

*        *

*

Vú Thơm nhanh tay xớt cơm vào gamen rồi đặt vào chiếc giỏ xách chuẩn bị vào bệnh viện thay cho Khánh Huy chăm sóc ông Triệu Ân: Thuỷ Tiên bước vào nhà mồ hôi đầm đìa bên má. Cô giở chiếc gamen ra xem:

-Vú ơi sao ít đồ ăn quá. Tội nghiệp Khánh Huy.

Vú thơm định đi ra ngoài, đứng lại bảo:

Tôi đã dè xẻn hết sức rồi, số tiền lo cho bữa ăn gia đình chỉ còn phân nữa. Cứ ăn tạm nha Na Na?

-Con sao cũng được, chỉ tội cho Khánh Huy anh ấy cực khổ với ông nội. Hay là cứ thêm vào khẩu phần anh ấy một chút:

-Cô biết lo cho người khác từ lúc nào vậy Na Na?

-Người ta lo cho mình nhiều lắm làm sao lại bỏ qua như thế. Nội hết bệnh trách cho mà xem.

-Cháu sợ nội buồn hả?

-Sợ Khánh Huy nữa.

-Vậy à?Nè đừng có chối nha cô út. Lúc này bỏ đói  mình mà lo cho người ta. Hết chối rồi nha!

Thuỷ Tiên dừng mắt trên những bông hoa xếp cao thành đống chưa được bó thành bó hàng gọn gàng bảo:

-Vú đừng có chọc con mãi. Vào bệnh viện nhớ nhắc anh Khánh Huy về đám hoa hồng giống mới có sâu con chẳng biết làm thế nào.

Vú Thơm gật đầu:

-Ừ, để vú nói cho. Cậu ấy sẽ về ngay mà.

Thuỷ Tiên bắt tay vào công việc bó hoa thành những bó gọn gàng, tươm tất.

Mới hai ngày làm công việc cung cấp hoa tươi cho các nhà hàng khách sạn trong thành phố. Bàn tay Thuỷ Tiên bị gai hồng đâm tứa máu.

-Ái da! Lại bị tứa máu nữa rồi.

-Em bị gai đâm hả Thuỷ Tiên?

Vú Thơm vừa mới ra khỏi nhà, tiếng nói của Khánh Huy bên cạnh làm cô giật mình buông rơi bó hoa:

-Trời ơi! Là anh hả Khánh Huy. Anh đùa kiểu này em chết giấc đó.

Khánh Huy ngồi xuống bên cạnh cô cười cười:

-Xem ra em nhát như con thỏ đế vậy. Cứ tưởng em gan lắm.

Cô liếc mắt nhìn anh:

-Sao anh lại nghĩ như vậy hả? Bộ em dữ dằn lắm sao?

-Không em hiền lành lắm nhưng gan nhiều chuyện.

Lặt mấy lá hồng quăng thành đống bàn tay Thuỷ Tiên thoăn thoắt cột những bông hoa hồng thành búp giữ yên trong tay. Không nhìn anh cô bảo:

-Ví dụ xem?

Khánh Huy cầm một bó hồng lên hí hửng cười:

-Em dám vào vườn hoa bên Úc hái hoa chẳng hạn, dám chui hàng rào sang nhà anh hái hoa, hái ổi cho ong đánh suýt chết... Không gan là gì?

-Hứ! Khi không lại nhắc những chuyện ấy.

Cô đẩy nhẹ Khánh Huy bật ngữa ra đất. Anh cười ngất:

-Nhắc để em nhớ không biết ai cứu khi có cô gái nằm dưới đất nín thở. Lúc đó anh sợ chết khiếp khi nhìn kỹ hoá ra là em nên...

Khanh Huy cười lên một tiếng rồi im bặt. Thuỷ Tiên liếc xéo anh. Cô đỏ mặy vì thẹn:

-Nên thế nào hả?

Khánh Huy tiếp tục cười:

-Có muốn anh nói tiếp không Na Na?

Cô nghênh mặt lên:

-Muốn thì cứ... cứu người ta có một lần kể lễ thấy ghét. Bộ anh không biết đói hả Khánh Huy.

Tự nhiên anh thấy muốn trêu cho Thuỷ Tiên cười. Cô bé cười đẹp lắm. Hình như nụ cười hồn nhiên của cô cứ bám lấy anh trên mỗi chặng đường đi. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện anh buồn hiu vì ông Triệu Ân không nói một lời lấy ai mà trò chuyện. Thèm nói, thèm cười vô hạn Khánh Huy tìm cách đùa Thuỷ Tiên;

-Anh nhìn em cười là no rồi Thuỷ Tiên.

Nghe anh nói Thuỷ Tiên thấy buồn cười không thể tả. Ai đời lại có cách tán tính trơ trẽn như vậy chứ. Chẳng ấn tượng chút nào. Kỳ ghê!

Cô ném cành hoa bị dập váo tay anh rồi bật cười:

-Nè! thích nhìn lắm hả. Cho anh biết, trơ trẽn ghê!

Khánh Huy gỡ một cây gai ra khỏi tay anh suýt xoa:

-Ai nỡ vùi dập một cành hoa. Sao em thô bạo quá vậy Thuỷ Tiên nở đánh anh bằng một canh hoa hồng hả?

Thuỷ Tiên không nhịn được cười khi nhín thấy gương mặt nhăn nhó khó coi của anh:

-Cho anh biết thế nào là lịch sự. Anh biết hoa hồng luôn luôn có gai đó. Đụng váo là chảy máu.

Khánh Huy rụt cổ:

-Thôi anh chịu thua. Sợ quá, phụ nữ là một thứ hoa hống có gai đấy.

-Vậy à?

Thuỷ Tiên kêu lên trêu anh rồi cô đứng lên mở chiềc tủ lạnh xem còn thứ gì mời Khánh Huy:

-Chết, mãi nói anh đã ăn gì chưa?

Khánh Huy tiu nghỉu:

-Chưa, anh đói lắm.

Thuỷ Tiên nhìn anh nghi hoặc:

-Từ lúc về nhà không nghe anh than vú Thơm đã mang cơm vào bệnh viện cho anh rồi. Bây giờ làm sao?

-Thì nhịn đói tiếp.

Thuỷ Tiên đổi ngay nét mặt lo lắng:

-Anh nói thật hả? Hay là để em đi mua cái gì cho anh ăn nha.Trưa rồi.

Vừa nói Thuỷ Tiên đứng lên tất tả đi. Không ngờ Khánh Huy nắm chặt cánh tay cô kéo lại suýt chút nữa cô ngã vào lòng anh.

-Thuỷ Tiên, anh chỉ đùa em. Chứ anh ăn rồi.

Thuỷ Tiên thấy Khánh Huy nhìn mình đăm đăm, cô thẹn đỏ mặt gỡ tay anh ra:

-Anh Khánh Huy hôm nay hình như anh có chuyện vui thì phải. Lúc nào cũng đùa. Em đang bận tối mắt đây.

Tội nghiệp cho Thuỷ Tiên, Khánh Huy sắn tay áo lên:

-Để anh phụ cho.

-Thôi anh ra ngoài kia xem lại mấy vườn hoa giống mới kìa. Không có anh mà nội mấy con sâu nó tung hoành.

-Vậy hả? Để anh đi xem.

Khánh Huy chăm sóc cho vườn hồng giống mới, giúp cho nó tươi tốt kịp thời . Những luống hoa hồng đủ màu sắc đang vươn cao trong nắng rực rỡ. Các cánh hoa hồng to khoẻ có sức sống mãnh liệt rung rinh nhè nhẹ trong gió. Những bông hoa to như cái bát trẻ trung, khoẻ khoắn cùng khoe sắc. Nhìn hoa hồng màu cam rực rỡ nở bung dưới cái nắng vàng của cao nguyên mơ mộng Khánh Huy mỉm cười nhớ đến khuôn mặt tươi tắn của Thuỷ Tiên “mặ¨t hoa hay mặt người”, ai cũng xinh cả. Đây là những bông hoa quí mà anh đã bí mật mang về từ đất nước xa xôi được gieo trồng với kỹ thuật tiên tiến nhất.

Đó cũng là thánh quả của ông Triệu Ân. Mấy hôm nay ông đã đỡ đôi chút nhưng liệt nữa người và á khẩu nên luôn cần sự chăm sóc đặt biệt của người thân, Ông Triệu Ân được Khánh Huy hết lòng chăm sóc. Và vườn hồng đang độ thu hoạch của anh và ông Triệu Ân lại phó mặt cho Thuỷ Tiên mấy hôm liền. Nó vẫn đơm hoa kết quả thật nống nàn.

Đi trong vườn hồng đầy hoa Khánh Huy ngỡ mình đang đi trong giấc mơ đầy màu sắc. Anh thơ thẩn dạo quanh... lòng suy nghĩ vẫn vơ.

Mãi ở ngoài vườn hoa hồng Khánh Huy không hay Thuỷ Tiên đa mang hoa giao cho các nhà hàng khánh sạn. Mấy hôm nay cô đành nghỉ  học vì công việc tất bật. Trở ào anh tặng dòng chữ in nghiêng đều tắp rất ngay ngắn nằm trên mảnh giấy hồng xinh xinh cài vào bó hoa lớn đặt góc nhà:

“ Anh Khánh Huy làm ơn giao giùm em bó hoa này cho khách sạn Thanh Thảo, Du Hà, Linh Thảo. Em rất cảm ơn. Hôm nay em đành nghỉ học một ngày nữa giúp em nhé!

Thuỷ Tiên”

Khánh Huy đọc xong xếp mảnh giấy bỏ vào túi. Anh khép cửa lại khoá cẩn thận rồi mang bó hoa giao phụ choThuỷ Tiên . Bởi vì anh và ông Triệu Ân đã trở thành một cơ sở cung cấp hoa tươi cho thành phố khá nổi tiếng. Hoa của ông Triệu Ân rất đều và đẹp lại giữ được màu sắc tươi lâu được mọi người ưa thích.

Một cơ sở đang ăn nên làm ra, Kháhh Huy quyết định mở rộng và duy trì dù ông Triệu Ân bị nạn hiện nay. Khánh Huy thấy việc giúp Thuỷ Tiên cũng là việc của mình. Cô không cần nhắc anh cũng sẽ làm giúp cô, chẳng nề hà.

Tự nhiên anh nhớ Thuỷ Tiên không thể tả, Khánh Huy cho xe lao vút ra đường với bó hoa to thơm ngát nồng nàn phả đầy mùi hương trong gió thoang thoảng tan váo cái không gian mơ mộng đáng yêu ...

*       *

*

Tuần sau Huyền My sẽ bay sang Úc để kí hợp đồng với các công ty bên ấy. Cô âm thầm , bí mật theo Trần Á giám đốc hãng áo tắm “Á Đông” sang Úc để mở thêm chi nhánh và biểu diễn thời trang. Trước khi đi Huyền My đã kí hợp đồng quảng cáo cho hãng áo tắm “Á Đông” dài hạn. Cô kiếm được một số tiền khá lớn.

Hôm ấy, Huyền My đã gọi điện cho Khánh Huy cô báo tin vui:

-A lô , anh Khánh Huy hả? Huyền My đây.

Khánh Huy đang giao hàng cho mấy cơ sở bán hoa anh lắng nghe:

-Em đang ở đâu vậy Huyền My?

-Em đã thay đổi chỗ làm đang kí hợp đồng với hãng áo... quần “Á Đông” kiếm khá nhiều tiền đó anh.

Giọng Huy không có gì ngạc nhiên :

-Vậy à!

-Sao anh không mừng cho em?

-Mừng chứ.

Giọng cô nũng nịu hẳn:

-Anh biết em định làm gì số tiền đó không? Đoán thử xem.

Khánh Huy cười nhẹ trong máy:

-Chịu thôi, em định làm gì vậy?

Tiếng cười trong trẻo của Huyền My vang lên :

-Em định mở bệnh viện tư nhân đó Khánh Huy.

Anh giật mình kêu lên:

-Hả? Em vừa nói gì?

-Máy anh không nghe rõ à?  Em bảo là em sẽ xây một bệnh viện tư nhân và để cho anh làm giám đốc, anh nghĩ thế nào? Có thích không?

Khánh Huy lặng im một lúc. Anh suy nghĩ miên man, anh nghĩ anh và cô đều cần có thời gian để yên tỉnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Anh muốn mượn thời gian và không gian đo lại tình cảm của hai người. Tuy nhiên khi nghĩ về anh, cô đã không thanh thản chút nào. Mỗi khi rời công việc thì hình bóng của Khánh Huy lại tràn ngập tâm trí cô. Nếu Khánh Huy biết cô nhớ anh thế nào anh đã không mất lòng tin như vậy. Số tiền cô kiếm được xây cả cái bệnh viện ... quá lớn là khác. Có lẽ cô lại quảng cáo áo quần hay áo tắm mà nhiều thế. Khánh Huy không thể tin cô ngay. Anh tìm cách thoái thác:

-Huyền Mi tiền em làm cực khổ hãy để chi dụng cho mình đi. Anh cần suy nghĩ lại ...

Giọng cô hét lên trong điện thoại:

-Anh định từ chối nhiệt tình của em à? Em có ý định làm ăn đàng hoàng sao anh không tạo cho em cơ hội để mẹ anh nhìn thấy chứ.

-Anh xin lỗi, anh không có ý đó! Chỉ sợ em cực khổ tội nghiệp nên  anh không muốn sử dụng số tiền của em dù là một đồng. Mong em hiểu cho.

Tự nhiên Khánh Huy thở dài, Huyền Mi nghe thấy liền bảo:

-Em muốn sau khi mở bệnh viện anh làm giám đốc thì chúng ta sẽ cưới gấp trong tháng tới để còn lo làm ăn xây tổ ấm tương lai như người ta nữa.

Khánh Huy bối rối trước tin này;

-Tại sao lại phải cưới gấp hả? Em có biết  hiện nay anh đang bận rất nhiều công việc không?

Vì mẹ không bằng lòng nên Khánh Huy đã tìm lời hoãn lại. Huyền Mi  hiểu ý anh, cô thấy giận anh ghê, liền nói mát mẻ:

-Nếu anh thấy chưa cần gần nhau thì em không ép! Chào anh!

-Khoan đã!Anh rất muốn gần em nhưng hoàn cảnh của anh chưa cho phép,đừng bắt anh khó xử. Hãy chờ anh một thời gian nữa, anh sẽ trả lời cho em. Lúc đó ta sẽ cùng nhau đi đến cuối bến bờ hạnh phúc không còn ai ngăn cản nữa.

Huyền Mi lặng nghe thêm lời Khánh Huy hưáa hẹn. Cô cảm thấy tê tái trong lòng vô vàn. Đúng là Khánh Huy luôn coi thường mọi ý kiến quyết định của cô. Cô thấy như thế thật là quá đáng. Hình như Khánh Huy đang coi thường cô chứ có yêu chiều gì.

Huyền Mi nhẹ nhàng cúp máy. Lòng cô ngổn ngang những mối tơ buồn.

Vai ngày sau Khánh Huy tuy cập trên mạng Internet anh mới hay Huyền Mi sắp đến giờ lên máy bay sang Úc. Cô bí mật theo Trần Á ra đi vì giận anh, chẳng thèm điện thoại một lời. cô cùng vái ba người nữa sang Úc mở chi nhánh tiêu thụ áo tắm và biểu diễn ở đó.

Sắp đến giờ ra phi trường Khánh Huy điện thoại cho Huyền Mi. Cô bảo Trần A và mấy người bạn đi trước cô phải tiếp điện thoại:

-A lô, Huyền Mi nghe!

-Anh đây, Khánh Huy đây.

Cô nhíu mày khó chịu. Tại sao giờ này anh lại gọi cô chứ:

-Anh gọi em có việc gì hả?

-Có phải em định sang Úc không?

Cô sửa lại:

-Không phải định mà đang đi anh ạ. Có việc gì không? Em đi trễ giờ rồi.

Khánh Huy vội vàng bảo:

-Em nên suy nghĩ lại. Không nên đi em à.

-Tại sao?

-Vì anh vẫn còn yêu em, anh không muốn xa em, Huyền Mi ạ!

Huyền Mi cau mày khó chịu:

-Giờ này anh nói... đã muộn rồi, Huy à.

-Không muộn đâu, hãy vì anh mà em trở về đi.

Nhưng Huyền Mi đã kiêu hãnh đáp lại lời năn nỉ của anh. Cô nói thẳng rằng:

-Em nói thật em không thích cái kiểu yêu nữa vời của anh đâu Khánh Huy. Anh dám yeu mà không dám bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Em chán ngán lám rồi. Chúc anh ở lại tìm lấy nguồn vui cho mình nhé. Đừng lo cho em và đừng phiền em nữa Huy ạ!

-Huền Mi... khoan đã..

Huyền Mi tắt máy điện thoại nhanh không do dự rồi bước lên máy bay.

Khánh Huy đên phi trường nhưng không còn kịp nữa. Chiếc Airline đã bay thẳng vào không trung cao vời khuất dạng váo đám mây mù xa tít tắp. Anh ngẩn ngơ nhìn theo mà nghe tâm tư như đang rót nặng những cơn sầu.

Khánh Huy đếm bước mình trên con đường vắng buồn tênh. Không như lần chia tay trước, Anh hiểu lần này đã thật sự mất Huyền Mi. Cô đã bỏ anh ra đi thật sự rồi. Khánh Huy thấy trĩu nặng nỗi buồn chán mênh mênh và sự dằn vặt trong lòng. Anh trách mình biết tin quá muộn. Nếu biết sớm hơn có lẽ anh anh đã giữ chân Huyền Mi lại rồi.

Về nhà, Khánh Huy càng cảm thấy cô đơn hơn khi nhớ đến Huyền Mi. Anh khao khát được ở bên cô suốt ngày. Cả hai sẽ sống say đắm trong tình yêu dành cho nhau mà thôi. Khánh Huy đứng tì tay lên thành cửa sổ nhìn ra phương trời xa , Không biết nơi ấy Huyền Mi có cảm thấy cô đơn như anh không?

Còn anh luôn cảm thấy hồn mình trơ trọi quá. Tại sao mấy ngày trước anh không hề nhận ra. Huyền Mi đúng là tình yêu của anh nên khi biết xa nó vĩnh viễn tâm hồn anh bỗng rã rời. Hình như Khánh Huy không còn chút gì trong cuộc sống chán nản, buồn bã, cô đơn. Tất cả đang vây lấy anh bóp chết quả tim đầy nhiệt tình, sự sống cho rỉ máu đớn đau.

Khánh Huy buồn, thất vọng làm cho anh sa sút hết tinh thần. Anh biết sống ra sao khi bên mình chẳng còn có một tình yêu. Cuộc tình đẹp của anh vì đâu mà giãy chết? Khánh Huy cứ đứng lặng bên thành cửa sổ mà tâm hồn anh dường như đi xa lắm. Nó đang dõi theo người ở tận phương trời xa hoài vọng xa vời.

*                 *

*

Mấy hôm sau, Khánh Huy vẫn buồn thê thiết. Nhìn vẻ mặt buồn tênh của anh, Thủy Tiên hoang mang nhưng khong tìm được câu trả lời. Ngoài việc chăm sóc ông Triệu An về đến nhà anh lại bước ra vườn hoa, có khi ở ngoài ấy cả buởi. Trở về anh lại về nhà ông nội mình ôm lấy chiếc vi tính ngồi mãi đến tối. Khánh Huy không còn cách nào gặp Huyền Mi nữa. Nếu cô ấy biết anh khổ sở thế nào chắc cô không cứng rắn chia tay đâu. Đang muốn điên lên vì những ý nghĩ về Huyền Mi thì Thủy Tiên bước vào với một chàng trai trẻ. Cô cười nói tự nhiên:

-Mời anh ngồi uống nước. Chờ em một chút.

Thấy Khánh Huy đang nhìn mình  và chàng trai, cô giật mình một thoáng rồi bảo:

-Ủa anh Huy chưa đi giao hàng à?

Cái tia nhìn có vẽ dịu hơn. Khi anh chàng mới đến gật đầu chào anh rất tự nhiên và đến bắt tay Khanh Huy:

-Xin chào anh! Anh đây là...

Không đợi khách nói hết câu Thủy Tiên quay lại với ly nước mát trên tay:

-Em xin giới thiệu với anh. Đây là Khánh Huy chủ hiệp hội hoa xuất khẩu ờ Lâm Đồng, còn anh này là Tấn Phong chủ cơ sở thu hoa hoa Vạn Niên. Hai anh làm quen đi.

Khánh Huy buông chiếc vi tính ra hơi ngạc nhiên hỏi:

-Anh định thu hoa gì?

-Tôi mua bán các loại hoa nhưng hoa hồng là chủ yếu.

-Thế chúng tôi giao cho anh bấy nhiêu đó không đủ sao? Anh đến đây định mua thêm à?

Tấn Phong uống một ngụm nươc nhỏ rồi cười:

-Không phải tôi đến đây thu mua hoa nhưng đã lỡ ghé vào đây tôi xin ngắm vườn hoa của anh một chút được không?

Khánh Huy vội tươi cười với khách:

-Thủy Tiên giới thiệu vườn hoa của chúng tôi với anh à?

Chàng thanh niên trẻ đẹp trai, ăn nói rất nhỏ nhẹ tươi cười:

-Anh có cô em gái dễ thương quá. Cô ấy giao hàng cho cơ sở Vạn Niên mới thành lập thôi nhưng làm ăn cũng khá giả. Bánh xe bị bể bất ngờ không thể giao hoa tiếp, thấy vậy tôi giúp cô ấy làm xong công việc và thẳng đường đưa cô bé về nhà cho biết. Cô ấy giỏi quá!

-Vậy hả?

Khánh Huy ngạc nhiên, anh nhìn Thủy Tiên vẻ không hài lòng.

-Sao em không điện thoại cho anh?

Thủy Tiên cằn nhằn:

-Có chứ, gọi liến mấy cuộc nhưng không liên lạc được. Lúc đó em  đang ở đèo Fren dẫn bộ chiếc xe muốn khóc.

-Vậy à? Thật tội nghiệp...

Khánh Huy buông lời vì anh đã tắt máy làm sao cô liên lạc cho được. Thủy Tiên không dám quấy rầy anh liền nói Tấn Phong:

-Anh Phong chúng ta ra vườn hoa đi. Có làm mất thì giờ của anh không?

Tấn Phong đứng lên xin phép Khánh Huy:

-Thôi, tôi đi với cô bé được không anh, tôi muốn xem hoa vườn hoa đẹp của hai người.

Khánh Huy vội trả lời:

-Để tôi đưa anh đi, Thủy Tiên không biết giới thiệu hoa với anh đâu.

Thủy Tiên cười khúc khích bảo:

-Đúng rồi ... anh Huy là kỹ thuật viên ươm hoa giống đó, em chẳng biết nhiều đâu. Muốn biết anh cứ hỏi anh ấy.

Ba người đi ra vườn hoa. Mọi người cắt hoa đã về gần hết. Sương còn giăng động trên nhũng búp hồng non lấp lánh như hạt ngọc dưới anh nắng mặt trời tạo ra muôn sắc. Hoa đủ màu sắc như một bức tranh đẹp kỳ ảo. Thủy Tiên lấy tay che mắt. Khánh Huy đưa Tấn Phong đi dạo một vòng. Đến luống hoa giống mới anh chú ý rồi hỏi:

-Hoa hồng này lạ quá. Giống mới hả anh?

Khánh Huy gật đầu không nói gì thêm.

Thủy Tiên nhanh miệng giới thiệu:

-Em thấy hoa đang nở. Hay là anh cắt tặng anh mấy loại về làm mẫu.

Khánh Huy hơi nhíu mày:

-Được .... nhưng...

-Nhưng sao, anh ấy đang thu mua hoa xuất khẩu đó. Em hy vọng sẽ liên kết làm ăn với cơ ở của anh lâu dài.

Nâng một bông hoa màu vàng rực rỡ tươi sắc vừa rực rỡ lại dung dị, hài hòa. Cánh to lâu làn. Tôi nghĩ đây là những giống hồng quí?

Khánh Huy gật đầu bảo:

-Giống hồng này chính tôi lai tạo mang từ nước ngoài về. Anh nhận xét rất tinh tế. Các giống hoa này rất đẹp vá lâu tàn. Thủy Tiên nâng niu từng bông hoa, cô nhẹ nhàng cột vào cây tựa cho hoa không gãy. Việc ấy cả hai chàng trai đều chú ý, Tấn Phong buột miệng khen:

-Thủy Tiên xinh như vườn hồng nhà anh. Cô ấy vừa vui tính, vừa giỏi lại đẹp nữa. Tôi thấy ở đây vui quá.

Thủy Tiên thấy Tấn Phong hết khen hoa lại khen mình lấy làm e thẹn. Cô mĩm cười thật tươi bảo:

-Hay là anh đến đây cho vui, nơi đây đang cần tuyển người làm đó.

Tấn Phong thích thú cười:

-Vậy hả? Nhưng tuyển nhân viên làm gì vậy Thủy Tiên?

-Hái hoa.

Cô đáp gọn làm cho cả hai bật cười vui vẻ. Riêng Khánh Huy hình như không vui, anh cứ nhìn Thủy Tiên mãi. Chàng trai mới quen của cô thật vui tính và biết lấy lòng người khác quá. Xem chừng cô bé có cảm tình với người ta rồi.

Lát sau Tấn Phong nói;

-Vườn hoa của anh quá đẹp. Hi vọng chúng ta sẽ làm ăn lâu dài, anh đồng ý không Khánh Huy.

Khánh Huy cũng tươi cười gật đầu cho qua chuyện. Tự nhiên anh không thích Tấn phong lắm.

-Nếu anh cần thì đến, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng.

Tấn Phong đư a mắt nhìn Thủy Tiên mở lời ý vị:

-Có lẽ mấy vườn hồng của anh quyến rũ tôi mất rồi, tôi sẽ đến đây thường xuyên đấy anh ạ.

Thủy Tiên vô tình nói như mời mọc:

-Anh cứ đến ... ở đây luôn đón tiếp anh mà. Cám ơn anh nhiều nha Tấn Phong.

-Không có gì. Giúp cô hóa ra hay đó chứ. Tôi thật may mắn làm quên được cô gái xinh đẹp và làm quen được chủ vườn hoa lạ. Có lẽ trời xui khiến nên ... tôi mới có dịp may hiếm có này. Tôi phải cảm ơn cô mới phải.

Cả hai cùng cười vì sự khiêm tốn của mình. Thủy Tiên đưa Tấn Phong một đoạn, anh lên xe lao đi còn để lại cô một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Thuỷ Tiên đứng nhìn theo mãi. Một cảm giác kỳ lạ ngoài ý muốn dâng lên trong lòng khó tả. Cô mỉm cười e ấp một mình rồi quay lại định váo nhà suýt chút nữa sa vào Khánh Huy té nhào.

-Trời! Anh làm gì như ma vậy, làm người ta hết hồn.

Khánh Huy nhìn cô đăm đăm , cái nhìn ấy khiến Thuỷ Tiên cuối đầu né tránh:

-Anh… nhìn em ghê quá hà. Em có làm gì đâu?

Khánh Huy chụp lấy vai cô lắc mạnh:

-Có phải anh chàng đó thích em không?

Thuỷ Tiên len lén nhìn anh e ấp:

-Anh thấy như vậy hả, em không biết.

-Em cũng vậy, có cảm tình với người ta nên mới đưa đón về nhà.

Nhìn giọng điệu, hành động của Khánh Huy khi không giận ai, thù ai lại định trút giận lên mình, Thuỷ Tiên thấy giận không tể tả. Cô gỡ mạnh tay ra:

-Anh có thấy như vậy là quá đáng không?

-Thế nào là quá  đáng hả?

Khánh Huy bỗng giận vô cớ lớn giọng. Mấy ngày nay thấy anh cứ buồn, Thuỷ Tiên không dám hỏi. Anh vô lí bỏ mọi công việc, cô phải làm hết. Sáng nay xe hư dọc đường làm sao cô có thể đưa chiếc máy xì ruột đi trên đoạn đường vắng ngắt vài ba cây số nếu không gặp chàng trai tốt bụng ấy đến chiều Thủy Tiên vẫn chưa về đến nhà. Cô đã làm gì cho anh nổi giận chứ? Muốn giận, cô mới là nổi giận anh trước đó. Anh đã tắt điện thoại để cô phải bơ vơ trên đường biết cậy nhờ ai. Vậy mà bây giờ còn muốn làm kiêu. Giận anh, Thủy Tiên nói một cách liều lĩnh:

-Có phải anh bị người yêu bỏ nên trút giận lên đầu ngươi khác không hả?

Bị chạm tự ái, như lửa thêm dầu Khánh Huy nhìn cô trừng trừng, chưa bao giờ Thủy Tiên thấy anh dữ dằn như vậy. Anh nói lớn:

-Cô có hiểu vừa nói gì không? Cô lầm rồi:

-Lầm cái gì chứ! Nếu không bị  sốc về tình cảm người ta đâu có điên như vậy.

Khánh Huy bỗng buông tay cô ra. Anh gục đầu vào gốc cây cau gần đó cất giọng buồn buồn:

-Cho anh xin lỗi. Không ai hiểu anh đâu. Mong Thủy Tiên đừng giận anh…

Hoàng Thu Dung

Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(6237)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]