Nói xong anh đi thẳng ra đường lớn không nói gì cả. Dù rất ghét anh nhưng nhìn dáng đi lầm lũi bước đi xa dần, cô nghe cảm giác thương cảm ngoài ý muốn dâng lên trong lòng lớp lớp. Đúng là cô không hiểu gì hết. Tại sao Khánh Huy lại buồn như vậy. Không vô cớ đâu. Thủy Tiên lo lắng cô phóng vút theo anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khánh Huy kéo lại.

Giọng cô buồn buồn như van:

-Anh Khánh Huy, anh bỏ đi đâu vậy. Một mình em em biết làm thế nào?

Khánh Huy nhìn đối mắt như có ngấn nước của Thủy Tiên anh chợt xao lòng. Anh hiểu mình đã vô cớ giận Thủy Tiên vì nỗi buồn sâu kín trong lòng không biết tỏ cùng ai về Huyền Mi hay anh đang giận anh chàng Tấn Phong đang trêu đùa tình tứ với một cô gái mà anh đang có cảm tình? Hình như Khánh Huy chưa hiểu hết lòng mình. Khánh Huy buồn vì anh đã mất hẳn Huyền Mi và anh chợt nhận ra điều quan trọng hơn bấy lâu nay anh không hề nhận ra đó là tình cảm đối với Thủy Tiên. Cô bé mà anh đã thích từ ngay buổu đầu gặp mặt. Chính Tấnn Phong đã nhắc nhở cho anh điều đó. Và lần nữa Khánh Huy sợ mất Thủy Tiên khi anh chàng đó vừa đẹp trai vừa chai mặt lại là người ân của Thủy Tiên. Biết đâu ơn nghĩa lại hoá ra tình. Nỗi lo lắng bất chợt khiến anh hóa điên khi nhìn thấy Thủy Tiên cười nói qua chân tình với người mới gặp. Ai bảo họ chẳng có cảm tình với nhau? Khánh Huy cháy dạ cháy lòng. Cơn ghen tức vô cớ bùng lên không đúng lúc. Anh nghĩ rằng mình sắp đánh mất cả hai người mình yêu thương nhất. Nhưng với Thủy Tiên anh chẳng là gì cả, nên đã buồn bã bỏ đi. Nếu Thủy Tiên biết cô ấy sẽ chê cười anh mất.

-Anh Huy, có phải anh đang gặp chuyện buồn không? Đừng giấu em. Mình đã là bạn với nhau, hãy kể cho em nghe. Biết đâu có người thông cảm nỗi buồn sẽ vơi hẳn đi.

Đang buồn nghe cô bé tí tuổi triết lý anh bật cười ngao ngán:

-Giờ thì anh thấy mình nhu nhược quá, yếu đuối hơn cả em nữa đó Thủy Tiên ạ.

-Vậy hả? Anh đừng có đùa.

-Anh không biết đùa đâu. Mẹ anh mắng anh nhu nhược, yếu đuối, điều ấy không sai. Em bảo anh điên, cũng không sai. Còn anh thấy mình chẳng ra gì. Em ghét anh lắm hả Thủy Tiên?

-Ghét ? Hỏng có đâu.

-Sao lúc này em lại chọc vào hcỗ đau của anh hả?

-Em chọc giận anh bao giờ ? Làm anh đau lòng ư ?

Thủy Tiên ngạc nhiên nói:

-Thật tình chuyện xãy ra với anh em đâu có biết. Khánh Huy vẫn lắc đầu nét mặt buồn hiu:

-Em trở vào đi anh muốn yên tĩnhmột mình.

Thủy Tiên thở dài, cô ngồi xuống vệ cỏ bên đường:

-Em sẽ không đi đâu hết nếu anh không nói cho em nghe.

-Nhưng chúng ta là bạn. Nói như vậy là anh không xem em là bạn rồi.

-Anh .. anh …

Khánh Huy không biết nói thế nào cho cô hiểu. Thủy tiên thì đang giận anh thật, cô làm nũng yên lặng ngồi luôn xuống đất:

-Em không đi đâu hết khi chưa biết chuyện gì xãy ra làm cho anh hóa điên như vậy.

Thấy cử chỉ hồn nhiên như con nít của Thủy Tiên thật đáng yêu. Khánh huy phải bật cười to:

-Thôi làm ơn đứng lên đi Na Na, chết cỏ hết bây giờ.

Cô phụng phịu:

-Kệ nó cho chết hết luôn đi.

Khánh Huy đưa tay ra cho cô nắm:

-Cho anh xin đi mà. Tội nghiệp cỏ cây vô tội mà em, có giận thì đánh anh nè Na Na.

-Giận anh hả? Ai thèm … chỉ mệt xác mà thôi.

-Vậy thì chúng ta đi dạo nhé. Vừa đi anh sẽ vừa kể cho em nghe.

Nghe Khánh Huy nói, Thủy Tiên bật dậy như cái lò xo. Cô phủi quần áo rồi nhảy chân sáo theo anh. Con đường uốn quanh theo triền núi đẹp như một bức  tranh sơn thủy hữu tình. Hai người thả bộ dọc theo vệ cỏ bên đường. Xa xa những cụm hoa cúc ổi đưa hương trong gió nhẹ nhẹ thoảng bay. Những vạt cúc vàng lung linh trong nắng bừng nỡ. Thủy Tiên chăm chú lắng nghe Khánh Huy kể rồi hỏi anh:

-Có phải anh giận vì em ăn nói không khéo đánh vào lòng tự ái của anh không?

-Không phải nhưng việc em nhắc cô ấy bỏ anh mà đi làm anh đau lòng và mặc cảm.

-Xin lỗi em không hề cố ý vì em không biết. Bây giờ thì anh tính sao chẳng lẽ buồn mãi à?

Khánh Huy nói trầm tĩnh hơn:

-Anh cũng không biết. Nhưng anh tin mình sẽ sống khác vì cô ấy đã quyết định chà đạp lên tình yêu của anh thì anh có giữ mãi cũng chẳng ích gì. Thủy Tiên cảm thấy tội nghiệp Khánh Huy vô cùng. Anh đáng thương hơn là đáng trách. Thủy Tiên khuyên anh;

-Chúng ta đã đi quá xa rồi, trở lại đi anh. Công việc ở vườn hoa giống rất cần anh Huy ạ. Đành rằng tan vỡ một cuộc tình là lịm chết con tim. Nhưng biết đâu bên cạnh anh lại có vô vàn những cô gái khác tốt hơn đang chờ đợi anh. Hãy chọn một người đi để quên một cuộc tình buồn.

Khánh Huy nhếch môi cười vì cách nói chuyện cầu kỳ của Thủy Tiên. Trông cô chững chạc hơn nhiều từ khi ông Triệu Ân bị bệnh đến nay.Thủy Tiên bớt chơi vàlo nghĩ đến việc làm nhiều hơn. Từ đó cô đã lớn khôn tự lúc nào Khánh Huy không hề hay biết. Anh nhìn Thủy Tiên chợt thấy cô đẹp và dễ thương vô cùng. Hóa ra Tấn phong khen thật không đùa đâu. Anh mỉm cười rồi quay lại:

-Em thử chỉ cho anh một người được không hả?

Thủy Tiên đáp gọn:

-Chờ xem… em sẽ tìm cho anh một cô nàng xinh đẹp nhưng anh muốn cô ấy làm nghề gì để cho cả anh và bác vui lòng.

-Dĩ nhiên không phải là người mẫu rồi.

-Một cô gái bán hoa được không?

Khánh Huy tròn mắt:

-Cái gì? Bán hoa hả?

-Ừ … thì mấy cô bạn mua bán hoa hồng ở ngoài chợ, trong khách sạn, nhà hàng đẹp như nàng tiên tha hồ anh lựa. Ngày mai anh đi theo em đi anh sẽ thấy.

-Vậy à? Làm anh cứ tưởng …

Thủy Tiên hiểu ra cười xòa:

-Oi ! Đầu óc anh bậy bạ quá. Em nói thật mà anh là em đùa à.

-Ừ, anh sẽ theo em. Nhưng anh đã phát hiện ra một người rồi. Có điều không hiểu cô ta có yêu mình không? Anh sợ lại gặp cảnh như Huyền Mi. Anh sợ phải đau khổ hai lần. Lần này thì anh chết mất chứ không chỉ thất vọng đâu.

Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn anh. Hóa ra anh chàng này đang bắt cá hai tay. Khánh Huy vừa đa tình vừa lãng mạn. Khổ đau là chuyện bình thường mà:

-Anh để ý người ta lâu chưa?

-Mới đây.

-Lạ nhỉ? Vậy anh buồn làm chi nữa. Mất người này đã có người khác thay thế sợ gì buồn.

-Nhưng người ấy không biết. Vã lại anh chưa hỏi ý của người ta. Anh sợ mình đau khổ lần nữa.

Thủy Tiên nhìn anh cười:

-Anh thế này, chị Huyền Mi vì lý do gì đó mà xa anh chứ không phải chị ấy chê anh đâu. Đừng để cơ hội vuột khỏi tầm tay lần nữa.

Nếu anh đã yêu cô ấy thật lòng thì cứ tỏ thật với người ta xem thế nào. Em hứa sẽ làm quân sư cho anh.

-Chuyên gia tình yêu chứ cô bé.

-Cái gì cũng được. Bây giờ anh mau về nhà cùng em đi. Chiều nay chúng ta phải giao hoa cho công ty xuất nhập khẩu hoa một lô hàng nhỏ. Anh về mà tính toán đi.

-Vậy hả? Sao em không nói sớm.

-Mấy ngày nay, anh buồn đi mất biệt, ai gặp được anh mà nói hả?

-Thôi được rồi, anh hứa anh sẽ cố quên chuyện cũ để cùng mở ra hướng mới cho cuộc sống của mình. Nếu anh thành công có công em lớn lắm đó Thủy Tiên.

Thủy Tiên nghênh mặt bảo:

-Chả thèm nhận lời khen của anh đâu.

Nói xong Thủy Tiên đi nhanh về phía trước. Nhìn dáng đi nhún nhảy của Thủy Tiên, Khánh Huy cảm thấy đáng yêu vô cùng. Vậy mà từ trước đến giờ anh không dám thừa nhận. Hình như tình cảm của anh đang xen dần về hướng khác dù nỗi buồn nhớ Huyền Mi vẫn chưa xóa mờ trong tâm trí. Khánh Huy hứa gắng gượng dồn hết tâm trí, tiền bạc vào chăm sóc và gây giống các loại hoa hồng mới mang về từ Uc. Anh giới thiệu các loại hoa hồng giống mới lên mạng Internet, có nhiều chỗ điện thoại đến đặt mua hoa hồng đầy màu sắc của anh liên tục. Khánh Huy ngồi hàng giờ trước chiếc vi tính … anh đang nghĩ đến  những điều mới mẽ trong cuộc sống. Có Thủy Tiên bên cạnh, Khánh Huy sẽ sống vững vàng hơn. Anh bắt đầu tin vào điều đó từ khi bắt gặp đôi mắt đầy niềm tin của cô gái nhỏ đáng yêu này.

*       *

*

-Anh Khánh Huy xong chưa?

Nghe Thủy Tiên giục Khánh Huy quýnh quáng làm rơi cái hoa cài vàng lên bàn. Cô chạy ra ngạc nhiên:

-Trời ơi, anh chưa thắt cà vạt chưa cài hoa gì cả. Sắp tám giờ rồi. Mình đến muộn kỳ lắm.

-Vú Thơm ơi lên đây giúp anh Khánh Huy giùm con đi.

Thủy Tiên lại chạy vụt vào phòng tự trang điểm cho mình. Cô hết chọn chiếc áo này lại ném vào góc chọn cái khác. Cuối cùng cả một đống áo thời trang trong phòng hỗn độn. Mặc kệ.!

Khánh huy giục:

-Em giục người khác còn mình thế nào rồi hả?

Thấy anh xuất hiện trước cửa phòng cô kêu lên:

-Anh ra ngoài cho em thay trang phục. Mà này anh làm ơn chọn cho em chiếc áo nào phù hợp cho buổi lĩnh thưởng hôm nay đi. Em rối quá.

Khánh Huy mĩm cười định đi rồi lại quay vào:

-Em định xoay anh như con rối vậy. Chiếc áo em đang mặc trên người đẹp lắm rồi. Trời ơi, em định bán chợ trời hay sao bày ra ghế quá vậy hả?

Thủy Tiên nghe lời anh ngắm lại mình trong gương lần nữa. Chưa hài lòng lắm. Cô lại hỏi anh:

-Anh thấy có ấn tượng không?

Khánh Huy nhìn cô chăm chú. Cái nhìn lạ lùng làm cho Thủy Tiên bối  rối. Sợ cô nghĩ quấy anh bảo:

-Rất ấn tượng, trong buổi lễ phát thuởng hôm nay em sẽ là người đẹp nhất.

Thủy Tiên cười hắt lên:

-Xí! Anh đùa hoài! Đà Lạt mở Festival hoa kỷ niệm 110 năm ngày thành lập thành phố sương mù. Biết bao nhiêu người đẹp, anh đùa em mắc cở quá. Thiên hạ sẽ chê cười mất.

-Anh nói thật mà. Em đẹp lắm.

Cô ngước lên ngơ ngác:

-Vậy à? Hình như hôm nay anh cũng lịch sự lắm.

Vú Thơm thấy hai người cứ tán dương nha. Họ mặc đồ dạ hội để dự lễ phát thưởng. Nhìn hai người đẹp đôi vú bật lời khen:

-Hai người trông giống chàng rể cô dâu quá. Thật đẹp đôi.

Khánh Huy bật cười, anh đang nhìn cái hoa cài trên đầu Thủy Tiên. Vòng hoa hồng do tự tay anh kết cho cô từ những bông hoa đầy màu sắc mà anh chăm chút bấy lâu nay tặng Thủy tiên cùng anh đi dự lễ hội bị lệch sang bên, anh sửa lại cho Thủy Tiên:

-Phải không vú? Ước gì đó là sự thật.

Thủy Tiên đứng yên lừ mắt nhìn  anh:

-Thích lắm hả ? Còn lâu!

-Còn lâu anh vẫn chờ.

Thủy Tiên đỏ bừng mặt. Cô biết anh đùa nên đùa theo:

-Chờ nỗi không đó ?

Khánh huy mĩm môi cười:

-Bao lâu em nói thử xem.

-Tám mươi năm nữa.

Vú Thơm cười nấgt, Khánh Huy ỉu xìu mặt:

-Lúc đó anh đã hóa kiếp khác mất tiêu rồi. Còn em làm cô dâu 100 tuổi chao ôi, ma thèm cưới vì cái mặt của em sẽ có mấy chục nếp nhăn. Anh bảo đảm không có một thợ trang điểm nào dám nhận đâu?

Không ngờ Thủy Tiên vẫn tĩnh bơ:

-Em chả sợ, không chừng em còn được nổi tiếng và được ghi vào những chuyện lạ của Việt Nam đó, hiểu chưa hả bạn?

Vú Thơm giục hai người:

-Lúc nãy tôi thấy người này giục người người kia bâ giờ xem quởn đãi quá. Coi chừng khi đến nơi người ta lĩnh mất giải thưởng đó.

-Ý! Chết rồi .. đi đi anh ?

Cả hai đi nhanh ra xe Thủy Tiên đành vịn ngang hông anh vì chiếc áo rộng phùng phình cô phải ngồi vắt sang bên. Vú Thơm lo lắng:

-Cô nhớ vịn chặt vào nha!

Khánh Huy cười vì bàn tay ấm áp của cô ôm lấy hông mình:

-Nghe Vú Thơm dặn chưa anh vọt à?

-Chạy từ từ nha, em sợ lắm…

-Nhát anh hoài. Con gái Đà Lạt em chạy xe vù vù mà bảo sợ . Anh sợ em thì có.

-Vậy hả? Sao em không biết nhỉ.

Trên sân lễ, quan khách đã đến đông đủ người đông nghịch dưới khán đài. Phía ngoài là khu vực triển lãm hoa Festival. Tất cả các loại hoa của Đà Lạt tụ hội về đây đâm chồi, phố sắc và toả hương. Rừng hoa muôn sắc khoe màu khoe tài. Rừng người cũng vậy. Đủ màu sắc, nhiều dân tộc về đây dự hội. Người đi xem lễ hội ngắm nghía hoa cũng đông đúc, ồn ào. Khánh Huy đưa Thủy tiên hòa vào dòng người ấy họ lên lõi vào khán đài. Thủy Tiên bấm tay anh;

-Lễ hội hoa hoành tráng quá nhỉ?

-Ừ, lễ hội 110 năm người ta tổ chức rất lớn so với thường năm.

-Ôi, anh xem kìa hoa họ trồng đẹp quá. Mình nên học tập họ chứ anh?

Thủy Tiên kêu lên mãi vì nhiều giống hoa đẹp, hoa mới về đây thi tài. Cô không kềm nổi sự ngạc nhiên Khánh huy phải dừng lại cho cô ngắm hoa một chút. Trên khán đài buổi lễ sắp bắt đầu. Khánh Huy giục:

-Chút nữa anh sẽ đưa em đi xem. Bây giờ chúng ta tranh thủ lên kia. Mình có giấy mời đấy.

Thủy Tiên đành chia tay những loài hoa cô yêu bước về phía khán đài Khánh Huy siết chặt tay cô hướng về phía trước. Bà Như Hằng cũng đi dự lễ hội Festival hoa Đà Lạt, bà ngồi ngay hàng ghế đầu. Thấy Khánh Huy đi cùng cô gái xinh đẹp, bà vô cùng ngạc nhiên lẩm bẩm:

-Chà! Cái thằng này giỏi nhỉ?

Bà Mộng Lan ngồi gần nheo mắt hỏi:

-Ai giống Khánh Huy con bà vậy?

-Nó chớ ai?

-Con dâu bà đó hả. Chà cô gái xinh đẹp quá. Bà thật có phúc.

Mãi nhìn cô bé, bà Như Hằng không thèm thanh minh với bà bạn bên cạnh làm gì. Bà cứ chăm chú nhìn khi họ lên tận khán đài. Lễ phát thường bắt đầu. Mắt bà Như Hằng sung sướng dần khi nghe cô MC giới thiệu:

-Xin giờ thiệu với quí vị đây là những gương mặt tài hoa đã làm nên những vườn hoa xinh đẹp nỗi tiếng, ưu tú nhất trong các doanh nghiệp trồng hoa hiện nay. Họ đã sáng tạo ra những giống hoa mới mang đến Đà Lạt vùng cao nguyên xinh đẹp nổi tiếng này một nét đẹp riêng, hấp dẫn du khách. Đó là hoa Đà Lạt, năm mới sẽ đẹp hơn lạ lùng hơn… Họ xứng đáng được hưởng những món quà tinh thần cho truyền thống tiếp thu tinh hoa thế giới kết hợp với văn hóa truyền thống hiện nay. Đây là danh sách những giống hoa dạt giải thưởng và người lai tạo hoa, trồng hoa giỏi ở Đà Lạt…

-Mời ông Huy Phát giải thưởng hoa cúc xanh.

-Mời ông Khánh Huy và ông Triệu An giải thưởng mười giống hoa hồng đẹp nhất hiện nay.

Giọng cô MC xúc động:

-Xin lỗi… mời cô Thủy Tiên lên nhận phần thưởng thay cho ông Triệu An bị bệnh không đến được. Ong là chủ tịch Hiệp hội …

-Mời bà Liên Mai …

Tiếng cô MC không còn hấp dẫn bà Mộng Lan nữa. Bà kéo tay bà Như Hằng nói nhỏ:

-Con bé ấy là cháu của ông chủ tịch hiệp hội trồng hoa xuất khẩu đó. Cô ta bé xíu mà nổi tiếng rồi. Bây giờ tuổi trẻ tài cao ghê. Bà thật hạnh phúc.

Bà Như Hằng mĩm cươi sung sướng khi trên khán đài mọi người đang tặng hoa chúc mừng con bà. Bà ao ước phải chi cô bé ấy là con dâu bà thì hay biết mấy. Người đâu mà dễ thương lạ, có thua gì Huyền Mi. Vậy Khánh Huy vẫn không nói gì với bà. Thật đáng tiếc vô cùng.

Buổi lễ phát thưởng chấm dứt .Dù Khánh Huy đưa Thủy tiên trở lại xem hoa triển lãm . Ở đây anh gặp bà Như Hằng vờ như mới thấy anh:

-Khánh Huy, con đi đâu vậy hả?

Anh giật mình quay lại, tay vẫn nắm chặt tay Thủy Tiên:

-Ơ! Mẹ…mẹ cũng đi dự lễ hội à?

Bà nhìn kỹ Thủy Tiên trong khi cô mải mê xem kỹ chậu hoa Đỗ Quyên đẹp như tràng hoa giả:

-Ờ, mẹ đi chơi với mấy người bạn. Con đang làm gì ở đây?

Thủy Tiên quay lại định nói gì với anh nhưng bắt gặp người phụ nữ đứng tuổi đang nói chuyện với Khánh Huy cô im bặt. Nhẹ nhàng, Thủy Tiên cúi đầu chào:

-Anh Khánh Huy! Đây là…

Khánh Huy kéo tay cô lại gần mẹ giới thiệu:

-Đây là mẹ anh. Bà đi xem triển lãm hoa đó. Còn đây là Thủy Tiên cháu gái của ông chủ tịch hiệp hội trồng hoa xuất khẩu ở chỗ con đó mẹ.

Bà gật gù khen:

-À, chỗ quen biết lâu rồi vậy mà con không đưa cô ấy về chơi mẹ đâu có biết.

Thủy Tiên thấy bà vui tính liền bảo:

-Anh Khánh Huy tệ đó bác, quen biết anh ấy lâu rồi mà cháu mới biết bác lần đầu.

Bà Như Hằng mỉm cười:

-Khánh Huy lúc nào cũng vậy. Hôm nào cháu đến nhà bác chơi nha, bác cháu mình sẽ nói chuyện nhiều hơn.

-Nhà bác ở gần đây không ?

-Hỏi Khánh Huy kìa ! Cái thằng …

-Bác thích xem hoa lắm hả. Hay là để cháu đưa bác đi một vòng , được không anh Khánh Huy?

Khánh Huy nhếch môi cười:

-Hai người mới gặp nhau đã ăn hiếp tôi rồi. Sợ quá! Cô cứ tự nhiên .

-Đi bác.

Khánh Huy nhìn theo Thủy Tiên căn dặn:

-Nhớ đi một vòng rồi trở về. Cả luống hoa chiều nay chờ bàn tay em đó, Na Na.

-Biết rồi mà.

Khánh huy không ngờ Thủy Tiên lại chiếm cảm tình của mẹ anh nhanh như thế. Trước kia Huyền mi chào bà không thèm nhìn. Lấy làm lạ nhưng lòng không yên, anh rất mong mẹ anh đồng ý một cô gái nào đó. Anh sẽ cưới cho mẹ yên lòng. Lẽ nào mới thoáng gặp bà đã thích cô ấy. Hình như hai người có hẹn trước không bằng.

Một lúc sau, Thủy Tiên trở lại một mình, gương mặt cô vẫn vui vẻ tươi như hoa:

-Mẹ anh đâu?

Thủy Tiên nhẹ giọng:

-Mẹ anh về rồi. Bà bảo rất thích em. Hôm nào em sang chơi với bác được hả anh?

-Tất nhiên là được rồi. Em thấy mẹ anh thế nào Na Na?

Thủy tiên giật mình nhìn quanh:

-Anh có biết em ghét ai gọi mình như thế không hả?

-Nhưng lần trước em cho nên anh quen miệng.

-Ở nhà cứ gọi, còn chỗ này đông người

-Vậy hả? Anh quên…thông cảm nha!

Khánh Huy nhìn cô cười. Thủy Tiên không ngờ anh gọi cô thân thiết đến như vậy. Hình như đó chỉ là cách đẻ cô nũng nịu anh. Có lẽ Khánh Huy đã đọc được ý nghĩ của cô.

Thủy Tiên chưa nói gì thêm , điện thoại của cô chợt kêt tít …tít…Cô vội lấy ra nghe. Thủy tiên chớp mắt vui mừng cô reo lên:

-Vú Thơm d0ó hả? Thủy Tiên đây.

-Vú bảo ông nội đã đi được vài bước rồi hả? Oi! Vui quá. Được được con đến ngay  đây.

-Vú nói là ông đòi có cả Khánh Huy đến hả?

-Dạ…dạ…

Thủy Tiên giật mạnh tay Khánh Huy báo tin:

-Anh Khánh Huy ông nội nói được rồi. Ong bảo anh phải đến ngay với em. Ong nội nhớ lắm.

Anh kêu lên mừng rỡ không kém gì Thủy Tiên:

-Vậy hả! Mới có hai ngày không đến vì bận lo dự thi hoa mà ông tiến bộ quá.

-Vui quá Khánh Huy! Chúng ta nhanh lên.

Buổi chiều, Khánh Huy và Thủy tiên vào bệnh viện đã thấy ông Triệu An tập vật lý trị liệu vừa xong. Ong đi mấy bước rồi dừng lại. Hình như ông nội vui lắm. Thủy Tiên chạy ào đến:

-Nội ơi nội khoẻ lại rồi hả? Con mừng quá.

Ong Triệu An hấp háy đôi môi rồi cười bảo bằng giọng khàn khàn:

-Cha mày!…Ong bệnh làm cháu của ông cực khổ quá.

Khánh Huy bước tới dìu ông đi:

-Ong đi được rồi đó nhưng vẫn còn yếu phải tập nhiều. Hay là cháu đưa ông về nhà tập dễ hơn , được không ông?

Ong xua xua tay:

-Cháu hỏi bác sĩ…họ bảo ông thếv nào ông đâu dám cãi.

Thủy Tiên che miệng cười khúc khích:

-Hình như ông trẻ ra thì phải. Rất ngoan với bác sĩ.

Ong nội lừ mắt nhìn Thủy Tiên:

-Sắp có chồng đến nơi rồi còn đùa mãi vậy cháu!

-Ừ! Ong kỳ ghê!

Ong Triệu An nắm tay Khánh Huy bảo:

-Cháu thấy ông có kỳ không Huy?

-Dạ, không kỳ ạ.

Thủy Tiên nghênh mặt lên:

-Xí, anh theo “bạn” hén, bỏ em nhớ nha!

-Sao? Cháu nói Khánh Huy bỏ cháu hả?

Khánh Huy cười to cho ông yên lòng:

-Không phải vậy đâu ông. Cô ấy bảo cháu theo ý ông mà bỏ rời cô ấy đấy chứ.

-Vậy à. Làm ông cứ tưởng…Khánh Huy, Thủy Tiên lại cho ông bảo chuyện này.

Hai người nhìn nhau. Hình như có chuyện nghiêm túc nên ông mới như vậy. Mặt Thủy Tiên căng thẳng vì lo lắng:

-Chuyện gì vậy hả ông ?

-Quan trọng ….nên ông mới gọi hai đứa đến.

Khánh Huy ngạc nhiên về thái độ của ông Triệu An, nhưng anh cố im lặng chờ đợi với cái nhìn đầy lo lắng . Ong Triệu An nói từ từ:

-Khánh Huy cháu và Thủy tiên rất xứng đôi. Cháu về nói với gia đình bước tới ông sẽ gả bé Na Na cho. Nó rất cần người chăm sóc, ông nội già cả gần đất xa trời rồi không sống ở đời mà lo cho cháu một mình mãi được.

Nghe ông Triệu An nói rất nghiêm túc, lần này Thủy Tiên không dám nhìn lên, mặt cô đỏ ửng lên vì thẹn. Cô không biết Khánh Huy phản ứng thế nào. Hình như anh ta đang nhìn cô cười thích thú thì phải. Cũng có khi anh đang rất bối rối trước lời đề nghị của ông cũng không chừng. Cô bỗng nghe anh nói rất bình thản:

-Dạ nếu ông thương con cháu cho phép thì cháu sẽ về trình với mẹ cháu việc này. Chắc là bà ấy vui lắm.

Nói thế nghĩa là vKhánh Huy đã đồng ý rồi. Sao anh không hỏi ý kiến cô nhỉ? Thủy Tiên chợt nhớ lo82i mình hứa với anh lúc trước. Cô nào anh chịu cô sẽ giúp cho. Như vậy cô đã mắc lời nói rồi…Thủy Tiên không biết nên vui hay buồn trước tin này. Cô di di bàn chân trên mặt đất làm cho vú Thơm bấm tay Khánh Huy cười mãi.

Lát sau ông Triệu An vảo:

-Thôi hai đứa về đi. Không có ý kiến gì…làm ông vui quá.

Thùy Tiên nhìn ông lên tiếng:

-Nhưng ….cháu muốn đưa ông về nhà ông ạ.

Khánh Huy bỗng thân mật kéo tay cô:

-Mình về đi em. Ngày mai anh sẽ đưa ông về nha.

Thủy Tiên tự nhiên thấy lòng mình hồi hộp lạ. Cô không dám nhúc nhích trước mặt mọi người. Cô chào ông nội và vú Thơm rồi ra phía trước đứng chờ Khánh Huy. Anh bước ra nhìn thấy cô im re liền hỏi:

-Em không sao chứ? Nếu không bằng lòng chuyện ông nội nói kúc nãy thì cứ từ chối, anh có nói gì đâu?

Khánh Huy nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của cô. Không hiểu sao Thủy Tiên chẳng nói nên lời. Anh buông tay cô ra thọc hai tay vào túi quần lơ đãng nhìn trời:

-Anh muốn thấy em lúc nào cũng vô tư hồn nhiên . Mỗi lần em cười, nụ cười ấy đẹp biết bao, nó theo anh vào trong giấc ngủ. Lúc đó anh thấy em thật tuyệt vời.

-Nhưng anh chưa hề nói yêu em mà Huy?

Khánh Huy thở dài:

-Anh đã yêu em từ lúc gặp em lần đầu trong vườn hoa. Anh cứ ngỡ đó là mơ, anh yêu cái hồn nhiên của em đó.

Thủy Tiên lén nhìn anh . Trông anh buồn ủ rũ khiến cô có cảm giác nao lòng:

-Sao lúc gặp em anh chẳng nói?

-Vì anh luôn nghĩ Huyền Mi là tình yêu của anh. Nhưng anh đã lầm.

Thủy Tiên ngạc nhiên:

-Anh lầm điều gì? Cô ấy rất yêu anh mà.

Cất giọng u buồn, Khánh Huy thở dài:

-Yêu anh mà bỏ đi với người khác. Anh cứ nghĩ là anh cao thượng kiêu hãnh không ngờ khi bị thất bại anh lại ngã gục ê chề. Chính em đã vực anh dậy. Lần ấy anh sợ mất em nên hóa địên  khi thấy anh chàng đẹp trai đến với em và em cũng có cảm tình với hắn.

-Vậy à! Anh ghe hả?

Khánh Huy gật đầu:

-Anh khám phám phá ra mính đã yêu em từ lâu lâu lắm. Và Huyền Mi là cái bóng ngăn lối anh đến với em. Cô ấy đi rồi, bống tối không còn che anh đã thấy em rất đời anh là thế nào!

-Thuỷ Tiên bắt đầu tin anh vì hình như cô luôn bắt gặp cái nhìn đằm thắm yêu thương ấy lâu rồi. Và mỗi lần nhận ra thì anh đều né tránh.

-Sao anh thường né tránh em. Chẳng bao giờ đề cập chuyện tình cảm cả vậy anh?

-Anh thấy không xứng đáng và không có quyền em ạ.

-Tại sao?

-Vì anh sự em biết quá khứ của anh và Huyền Mi. Anh không muốn đau khổ lần nữa và làm khổ em em a.

      Không kềm nỗi xao đông Thuỷ Tiên chớp nhanh viền mi đẹp lóng lóng ngấn nước. Cô kéo tay anh:

-Về đi anh. Em đồng ý làm vợ anh đó Khánh Huy?

Quá bất ngờ trươc lời đề nghị của cô, Khánh Huy quay qua nhìn cô:

-Em không đù phải không Thuỷ Tiên. Đừng làm anh đau khổ nha!

Thuỷ Tiên nhìn vào mắt anh, cả đời hạnh phúc chứa chang trong ấy, cô cảm thấy mến lòng, nhéo anh một cái đau điếng:

-Nếu anh còn nói với em kiểu đó thì em cho anh đau khổ chết luôn.

Khánh Huy đưa hai tay lên, khẽ cười:

-Anh xin lỗi nha!

Anh kéo cô lại gần như một lời tạ lỗi:

-Em chưa trản lời anh?

Thuỷ Tiên ngư ngác:

-Về điều gì?

-Mình đính hôn đi. Anh muốn công  khai mối quan hệ của chúng ta để người khác không dòm ngó, như thế anh yêu tâm hơn. Còn lúc nào cưới tùy em quyết định.

Thuỷ Tiên lại cắn môi suy nghĩ, cô đặt ngón tay vào miệng cắn mãi.

Nhìn cữ chỉ của cô Khánh Huy không hiểu:

-Đừng làm anh mừng hụt nha Thuỷ Tiên. Anh chiều em hết mức rồi đó.Sao?

Thuỷ Tiên nhìn vapò đôi mắt căng thẳng của anh khi chờ cô trả lời điều đó có ý nghĩ gì gớm đâu Thuỷ Tiên khẽ gật đầu:

-Em phải chờ ý kiến của mẹ anh.

-Vậy hả?Làm anh cứ tưởng…

Thỷu Tiên ngắt vào mặt anh một cái thật đau:

-Người  gì chẳng tự tin chút nào cã vậy. Thật đáng ghét!

Khánh Huy ôm lấy cô xoay tròn trong tay. Cô hoảng hồn kêu lên:

-Anh đừng. Đây là bện viện…người ta cười cho.

Nói xong cô chạy về phía nhà xe, Thủy Tiên thấy niềm hạnh phúc đang vây quanh mình:

Hôm sau Khánh Huy về trình với mẹ lời đề nghị của ông Triệu An, bà Như Hằng vui mừng khôn tả khi có nàng dâu đẹp, giỏi, tài như Thủy Tiên, bà đồng ý ngay. Thế là mười ngày nữasẽ tổ chức lễ đính hôn. Hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ. Thủy Tiên không mơ ước gì hơn được sống hạnh phúc và thanh thản bên người mình yêu. Tự nhiên cô cảm thấy thích vì lúc này mọi việc đến với cô đều thuận lợi vô cùng.

Ba ngày nữa sẽ tiến hành lễ đính hôn cho Thủy Tiên. Ong nội cô đã khá hơn nhiều. Vú Thơm chuẩn bị dọn dẹp quét dọn nhà cửa tươm tất. Thủy Tiên đã đi học lại, cô sắp vào đợt thi.

Hôm nay cô bất ngờ gặp Khánh Huy tất cả đến ở ngoài cổng:

-Sao anh đến vội vậy?

Huy cười ỉu xìu làm cho Thủy Tiên giật mình:

-Có chuyện cho chúng ta làm nữa rồi Thủy Tiên.

Cô tròn mắt:

-Chuyện gì vậy anh?

Khánh Huy móc túi đưa ra hai chiếc vé mời trước mặt cô:

-Hiệp hội trồng hoa ở Đông Nam Á vừa gửi thư mời anh và em sang Nhật tham quan và dự hội thảo về các giống hoa mới của the kỷ 21 đó Thủy Tiên.

Vừa mừng vừa lo Thủy Tiên cầm tấm vé lên xem:

-Ngày mai lên đường hả anh? Sao gấp quá vậy?

-Đây là vé mời. Bao giờ tổ chức hội thảo thì họ mới gởi vé. Em định thế nào hả?

Thủy Tiên bóp trán suy nghĩ:

-Làm sao xchúng ta về kịp. Hội thảo mấy ngày vậy, Huy?

-Bốn ngày.

Cô kêu lên lo lắng:

-Ba ngày nữa là lễ đính hôn. Bốn ngày dự hội thảo về trễ làm sao?

Khánh Huy cùng cô bước song song vào nhà:

-Anh cũng lo lắng như em, nên mới hỏi ý em đó.

-Vậy hả? Chuyện này hỏi ý kiến ông nội đi anh.

-Có nên bàn qua cả mẹ anh không?

-Nên lắm chứ. Vì người lớn rất kỵ vấn đề dời đổi lắm.

Khánh Huy nhìn cô. Lúc nào ở Thủy Tiên cũng toát lên vẻ kiên quyết  và bây giờ điều đó thể hiện rõ .

-Được rồi chúng ta vào nhà hỏi ý kiến nội đi .

Ong Triệu ân rất vui khi nhìn thấy hai tấm vé mời, ông bảo:

-Ong không phải là người cổ hủ. Đây là dịp may hiếm có trong đời, hai đứa cháu nên đi tham quan mở rộng tầm hiểu biết với người ta đi. Có gì phải hỏi ông hả?

Thủy Tiên     rụt rè nói:

-Nhưng ngày mai sẽ lên đường sang Tôkyô. Cháu sợ về không kịp lễ đính hôn.

Ong quay sang Khánh Huy có vẻ chờ đợi:

-Cháu thế nào Huy?

Khánh Huy gật đầu nhìn ông Triệu An:

-Cháu rất muốn đi chuyến này. Nhưng ngại vì lễ hỏi sắp tới, ông giúp chúng cháu đi ông.

Ong Triệu An cười hỏi Thủy Tiên :

-Cháu muốn đi không , ông tính.

Cô nhỏ nhẹ:

-Rất muốn ông ạ.

-Được rồi, chúng ta sẽ dời ngày đính hôn lại khi hai  đứa trở về.

Thủy Tiên reo lên sung  sướng:

-Hoan hô ông nội…

Nhưng cô lại tiu ngỉu kéo tay Khánh Huy:

-Còn mẹ anh thì sao? Lỡ mẹ không đồng ý.

Khánh Huy vuốt mái tóc suông dài của  cô bảo:

-Em đừng lo lắng quá. Mẹ rất thương em , anh tin mẹ sẽ đồng ý.

-Thật hả anh?

-Nếu em đến cùng anh thuyết  phục mẹ, mẹ sẽ yên lòng.

-Em không dám.

Khánh Huy bật  cười:

-Anh biết vì sao mẹ thích em mà không thích huyền Mi   rồi.

Nghe nhắc Huyền Mi, lòng Thủy Tiên hơi xốn xang dù cô chưa gặp cô ấy lần nào:

-Vì sao vậy anh?

-Mẹ cứ nhắc em mãi, mẹ bảo em ngoan hiền, dễ thương và biết ý mẹ vì vậy anh  tin mẹ sẽ nghe em là cái chắc.

Cô liếc nhìn anh:

-Lần này thì anh quá tự tin rồi đó.

Anh cười và đưa Thủy Tiên về nhà mình:

-Anh học  ở em bài học tự tin đó Thủy Tiên.

Hai người nhìn nhau, họ cảm thấy yêu thương ngập lòng. Hình như chỉ có tình yêu đẹp đã khiến cho ta cảm nhận được điều đó. Nỗi rung động khát khao, yêu thương mãnh liệt đang bừng  nở trong trái tim rộn ràng hướng về nhau. Khánh Huy muốn dịp này đưa người yêu đi du lịch để họ hiểu nhau nhiểu hơn. Thủy Tiên lại mơ ước đi xa vì nơi đó là khung trời lãng mạn của cô từ thuở bé. Hai người sang Tôkyô vừa tham quan vừa học hỏi về nghề trồng hoa đang cần cho sự nghiệp của cả hai sau này.

Cuối cùng mẹ của Khánh Huy cũng bằng lòng với ý kiến của anh và Thủy Tiên.

Hôm sau họ lên đường cùng đoàn Việt Nam về dự hội thảo ở Tôkyô một thành phố nổi tiếng của đất nước Phù Tang.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(6255)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]