Khánh Huy và Thủy Tiên cùng đoàn tham quan đến Nhật Bản vào buổi trưa hôm ấy. Đó là thành phố Tôkyô nổi tiếng với những con đường đẹp, những đại lộ thênh thang và người , xe đông dúc , giàu có nổi tiếng trên thế giới. Đứng trên khách sạn cao tầng đầy đủ tiện nghi, Thủy Tiên mới thật sự ngạc nhiên về vẻ đẹp của thành phố. Núi xa xanh làm nhạt nhòa trong khói phủ, sương mù, những tàn cây phủ rợp xanh um, những dãy nhà lớp lớp. Cả đoàn nghỉ ngơi và đi tham quan nhiều nơi trong buổi chiều đó.Hình như nơi nào cô cũng thích thu ngắm nhìn mãi.
Bỗng có tiếng nói thoảng nhẹ bên tai cô, rất quen thuộc vang lên:
-Thế nào sao mặt mày kỳ vậy? Mệt hay nản hả Thủy Tiên?
Cô quay lại nũng nịu trong vòng tay êm ái của Khánh Huy:
-Cảnh ở đây đẹp và thơ mộng quá. Bốn ngày không đủ cho mình ngắm cảnh đâu.
-Vậy thì ở lại thêm vài ngày nữa.
Khánh Huy nhìn quanh như quan sát.
-Anh hỏi thật nha, em có thích ở đây không?
Thủy Tiên cùng Khánh Huy đưa mắt nhìn xa xa. Những dãy núi xa tít, xa xa là một vùng hoa đào đỏ ối một vùng, thấp thoáng dưới màu xanh bạt ngàn cây cối là những ngôi nhà ẩn hiện. Cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc.
-Rất thích nhưng thích du lịch thôi.Anh còn mẹ và em còn ông nội ở quê nhà. Đà lạt của chúng ta cũng rất thơ mộng. Em nghĩ ở nơi nào cũng có vẻ đẹp riêng đúng không?
Khánh Huy gật đầu. Bên Thủy Tiên anh thấy thích thú vô cùng. Đây là lần thứ hai anh đi xa. Lần này anh mang niềm vui trọn vẹn bên cô vợ sắp cưới nên tâm hồn thư thái thanh thản biết dường nào. Thủy Tiên kéo vòng tay anh ôm chặt lấy người cô mà nghe tâm hồn rạo rực, những phút giây êm đềm bên nhau thật diệu kỳ.
-Nhìn em bơ phờ quá. Mệt lắm hả?
-Không sao cả. Vì lâu đi máy bay em có cảm giác hơi khó chịu một chút.
Khánh Huy đưa cho Thủy Tiên chai nước suối và chiếc khăn nhúng nước ấm:
-Lại đây anh đặt lên đầu sẽ đỡ hơn . Em uống nước đi!
Thủy Tiên ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái hỏi:
-Chú Phát đâu rồi anh Huy?
-Thấy cả đoàn hơi mệt chú cho mọi người nghỉ một tiếng, chiều chúng ta sẽ đi tham quan vườn hoa ở Tôkyô. Ngày mai dự hội thảo, đi tham quan các điểm trồng hoa. Ngày kia cũng vậy, cuối cùng tham quan đảo hoa anh đào thú vị lắm em chuẩn bị tinh thần đi.
Thủy Tiên ngạc nhiên:
-Mình không cò thời gian tham quan riêng sao anh?
-Co chứ. Nhưng đi theo đoàn tốt hơn.
Thủy Tiên cười cười:
-Em có bạn thân ở Tôkyô này. Hay là để em gọi điện thoại cho bạn ấy cùng đi chơi với chúng ta.
-Vậy à! Như thế thì tốt quá.
Thủy Tiên gật gù như hiểu. Cô điện thoại cho Vĩnh Tú bạn học ngày xưa. Vĩnh Tú lại không có nhà. Cô đang đi tham quan với Đoàn sinh viên cắm trại ở biển. Mặt Thủy Tiên ỉu xìu như bánh đa nhúng nước:
-Xui quá anh à! Vĩnh Tú đi chơi rồi.
-Vậy hả?
Em đừng buồn. Mai mốt em sẽ gặp cô ấy . Chúng ta cùng đi chơi.
Hai ngày trôi qua. Hai người được tận mắt thấy những vườn hoa bạt nfgàn. Người ta trờng hoa như nông trường, lâm trường ở Việt Nam. Họ gieo trồng thành thảm hoa một màu đặc trưng, hoa panse, hoa tulip, hoa lis, dạ thảo, cúc đồng tiền, hồng , thược dược….những vườn hoa trải dài rất thích mắt . Thủy Tiên hình như chăm chú đến các loài hoa nhiều nhất. Cô chụp ảnh, quay phim tất cả để làm kinh nghiệm riêng cho mình. Khánh Huy thì chăm chú học tập kỹ thuật gieo trồng lai tạo, cấy ghép…các giống hoa.
Ngoài việc tham quan học hỏi, hai người còn tìm thấy niềm vui bên nhau trong chuyến đi này.
Hai ngày sau, Thủy Tiên đã tìm gặp Vĩnh Tú tại một bờ biển. Thấy cô đến Vĩnh Tú kê lên:
-Trời ơi, nhỏ Thủy Tiên mi vừa sang đây hả? Du lịch hay đi học?
Nhìn bạn không chớp mắt, Thủy Tiên vỗ vai bạn:
-Trông mi trẻ và khoẻ hơn nhiều. Có người yêu chưa?
-Chưa. Ta còn học mà. Còn mi?
-Mình sang đây tham quan, du lịch ngắn hạn rồi về cho nên mới tìm Vĩnh Tú đó.
-Vậy hả? Mi đi với ai vậy?
-Anh đó.
Thủy Tiên mỉm cười nói nhỏ làm cho Vĩnh Tú tức cười:
-Xem ra mi tranh thủ ghê. Mới đó đã lấy chồng rồi.
Thủy Tiên che miệng cười khúc khích:
-Chúng mình mới dự định thôi. Vĩnh Tú làm gì ở đây?
-Bọn mình cắm trại. Chiều nay trở về trường rồi. Gặp bạn ở đây tớ mừng quá.
Thủy Tiên cứ nhìn cô bạn mãi. Vĩnh Tú xinh xắn đầy đặn hơn xưa nhiều. Hình như trước đây cô bé hay bệnh và rất ốm yếu. Bây giờ Vĩnh Tú thay đổi suýt chút nữa thì cô nhìn không ra.
Khánh Huy đưa Thủy Tiên ra đây tắm biển. Đang bận nói chuyện với vị trưởng đoàn Khánh Huy không ngờ cô đang gặp lại cô bạn xưa trò chuyện vui vẻ.
Anh đưa mắt ngóng Thủy Tiên.Trong khi đó Vĩnh Tú mời Thủy Tiên chuẩn bị đồ đi tắm biển cùng với mình. Khánh Huy cất tiếng gọi:
-Thủy Tiên ơi! Thủy Tiên.
Nghe tiếng anh gọi Thủy Tiên vội chạy ra chỗ Khánh Huy . Vĩnh Tú theo sau:
-Em đây nè, Khánh Huy.
-Sao mới thấy em đã đi mất tiêu rồi . Suýt chút nữa anh cho người đi tìm trẻ lạc đó.
Thủy Tiên liếc cặp mắt tình tứ về phía Khánh Huy:
-Xí ! Anh khéo lo quá. Em không để mình đi lạc đâu.
-Vì sao? Đây là xứ lạ em không rành đường.
Thủy Tiên đẩy cô bạn lên trước mặt Khánh Huy giới thiệu:
-Đây là Vĩmnh Tú cô bạn em thân màem tìm mấy hôm trước. Và đây là vị hôn phu tương lai của mình , anh Khánh Huy. Hai người làm quen đi!
Khánh huy khựng lại không đùa nữa:
-Chào Vĩnh Tú, Thủy Tiên nhắc cô mãi.
Vĩnh Tú tò mò nhìn anh. Cô đưa tay ra bắt tay Khánh Huy. Cô bé có vẻ suy tư, côbmuốn đoán xem anh chàng này có tốt với bạn mình không. Rồi không biết nghĩ sao, cô quay qua nói với Thủy Tiên:
-Ta nghĩ mi sẽ rất hạnh phúc với anh Khánh Huy. Hai người rất đẹp đôi.
Khánh Huy cười rất lịch sự:
-Ai cũng bảo chúng tôi như vậy. Hy vọng cô ấy luôn là cô dâu tốt.
-Mẹ anh khólắm hả?
-Không, bà ấy rất hài lòng về Thủy Tiên.
Hình như Vĩnh Tú muốn nói gì, cô nhìn Thủy Tiên rồi che miệng cười khúc khích:
-Anh phải biết, cô bạn nghịch như quỷ vậy, nổi tiếng trong lớp về đề tài này đó.
Khánh Huy nắm tay Thủy Tiên giấu đi cái cười ý vị:
-Vậy hả? Cô nói để tôi đề phòng.
Thủy Tiên véo mạnh vào hông anh:
-Anh chỉ giỏi hù dọa em thì có. Không đề phòng em nổi đâu khi em đã xuất chiêu.
Cả ba bật cười giòn tan trong cái nắng chiều nhè nhẹ. Vĩnh Tú rủ rê hai người:
-Chúng ta ra biển chơi nha. Anh biết lướt ván chứ Khánh Huy?
Nhìn những con sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa, những vận động viên lướt ván xuất hiện trên ngọn sóng uốn lượn thật tài tình, họ uyển chuyển uốn éo vượt qua bao con sóng bạc, Thủy Tiên reo lên:
-Thật là thú vị, chúng ta ra đó đi!
Vừa nói Thủy Tiên vừa chạy về phía trước, những dấu chân của cô in hằn dưới cát đều tăm tắp. Khánh Huy đưa mắt về phía Vĩnh Tú cười nhẹ:
-Cô ấy như con nít vậy.
Vĩnh Tú cũng cười:
-Bởi vậy không hiểu anh chìu nó nổi không ? Ưa, nghịch nhưng hay hờn mát lắm.
-Cô là bạn thân của cô ấy đúng nghĩa đấy. Vĩnh Tú rất hiểy ý bạn.
-Phải nói là hiểu tính nết của nó mới đúng. A, anh Khánh Huy này…
Nfạc nhiên, Khánh Huy quay nhìn Vĩnh Tú:
-Chuyện gì vậy hả Tú/
-Để em vào lướt ván nha. Hình như cô bé biết đấy.
-Thôi để tôi đi cho. Cô ra ngoài đó với Thủy Tiên trước. Cô ấy chạy lung tung lắm.
Vĩnh Tú bước ra bãi biển. Sóng vỗ ì ầm vào mặt duềnh. Không biết nhỏ Tiên biến đi đâu mất trong rừng người đủ màu sắc. Mặt trời hạ xuống cũng là lúc bờ biển ồn ào, đông nghịch người. Kẻ tắm biển, đi dạo, lướt ván… vui như hội. Người lớn nắm tay tình tứ, nhóm thanh niên nam hữ vui đùa, trẻ con câ`1t tiếng cười trong trẻo, gọi nhau í ới.
Vĩnh Tú nheo mắt tìm chiếc áo xanh lá cây trong nhiều màu xanh khác. Thủy Tiên có tâm hồn lãng mạn, cô thích đi dạo một mình. Chắc là có trò mới đây.Vĩnh Tú đi dọc con đường mép bờ biển. Trời chiều ở đây thật thích , sao cô không nhận ea mấy ngày trước nhỉ? Mát và trong lành vô cùng.
Tiếng gọi của Thủy Tiên làm cho cô giật mình:
-Vĩnh Tú! Tú lại đây nè!
Cô bước gần Thủy Tiên . Thì ra cô bé đang đào bới dưới cát bắt những con sò tròn vo đủ màu sắc, nhặt vào một cái túi nhỏ liên tục. Thấy lạ Vĩnh Tú bước lại gần cô.
-Mi định thu gom phế liệu của biển đó à?
Không ngẩng lên, Thủy Tiên tiếp tục công việc của mình:
-Cái này mà phế luệu, ốc đẹp quá chừng, ta nhặt đem về đặt vào tủ búp phê đẹp lắm.
-Lại đây đi. Chơi lướt ván vui hơn. Một chút ta đưa mi lên kia, anh Khánh Huy sẽ mua tặng mi một sợi dây chuyền ốc dài.
-Không thèm. Oc này thích hơn.
Cuối cùbg thì Vĩnh Tú cũng phải nhặt giúp bạn. Sóng biển ùa, những con ốc sáng ngời giở lưng trên cát. Sóng chạy ra cát lấp lại. Vì thế phải thật nhanh tay:
-Xem ra bắt ốc kiểu này vui thật .
-Mi có thường đi biển không mà không thích trò này?
-Đi hoài.
-Ngày mai đi chơi với ta được không hả?Ngày mai đi chơi với ta được không hả?
Vĩnh Tú lắc đầu:
-Chiều nay phải về trường rồi. Nhưng ta sẽ ở lại chơi với mi đến tối. Ngày mai không rảnh đâu.
-Vậy hả? Chúng ta tranh thủ đi chơi đi.
-Anh Khánh Huy đến kìa. Chúng ta lướt sóng nha!
-Vậy hả! Chúng ta tranh thủ đi chơi đi.
-Anh Khánh Huy đến kìa. Chúng ta lướt sóng nha!
-Em mặc áo phao vào đi, Thủy Tiên!
Thủy Tiên mặc áo vào rồi nói:
-Anh nghĩ là em không biết lướt ván hả? Lầm rồi bạn.
Khánh huy nhìn Thủy Tiên thách đố :
-Không giống như leo ổi đâu cô bé.
Thủy Tiên phụng phịu ngay nét mặt, Vĩnh Tú không hiểu Khánh Huy nói gì. Hình như anh ta đang trêu người yêu mình và Thủy Tiên dễ bị chạm tự ái.
-Không hiểu ai thích hô hấp nhân tạo vậy hả?
Anh nhìn cô không chớp mắt:
-Nếu không người ta nín thở mất tiêu rồi.
-Hừ! Chuyện ấy nói mãi. Kỳ ghê! Đừng có nghe nha Vĩnh Tú.
Dĩ nbiên là bênh bạn, Vĩnh Tú cười to:
-Mình bảo đảm không nghe hai người nói gì cả. Chiều nay chơi lướt ván cho thỏa thích đi Thủy Tiên.
Thủy Tiên bỗng đưa mắt nhìn ra xa. Menh mông giữa sóng nước nhấp nhô nòn đảo xanh lơ, một màu đỏ ửng bên trên rất đẹp gợi sự tò mò cho Thủy Tiên.
-Cái gì ngoài ấy vậy hả Tú?
Cô nhìn theo tay bạn:
-À đảo hoa anh đào đó. Tuyệt vời lắm. Du khách thường ra đây chơi, nếu đến Nhật mà không viếng đảo hoa anh đào là một thiếu sót lớn.
-Vậy hả? Bao giờ mình ra đó vậy Khánh Huy.
Anh cười cười:
-Em thích nơi nào, anh sẽ đưa em đến đó ngay.
-Ngay bây giờ hả?
Vĩnh Tú đưa tay ngăn bạn:
-Mi có thấy mình chuẩn bị làm gì không? Hứng bất tử quá.
-Nhưng mình rất tò mò không chịu nổi. Vĩnh Tú cũng chìu bạn hết mình:
-Được rồi, đi bằng ca nô ra đảo khoảng nửa giờ. Đi lòng vòng trên đảo ăn hải sản, ngắm hoa vài giờ. Chúng ta lướt ván khoảng nửa tiếng rồi đi.
-Ai làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn này hả?
Vĩnh Tú mỉm cười:
-Thì ta chớ ai. Ta sẽ đưa hai người ra đảo bằng ca nô.
Thủy Tiên mở tròn mắt kinh ngạc :
-Được không đó hả Tú?
-Yên chí đi. Mình đang học trường Du lịch hướng dẫn du lịch là nghiệp vụ của mình. Bọn mình có thể lái tàu, lái xe đưa khách đi chơi đó.
-Vậy hả? Thích nhỉ.
Nói đùa cho Thủy Tiên vui. Sao con nhỏ này dễ tin quá. Vĩnh Tú biết lái ca nô ra đảo nhưng cô hơi lo lắng, sẽ nhờ người đi theo sợ gì.
Cả ba người ra biển chơi lướt ván thật vui. Thủy Tiên háo thắng vừa trượt ra đã bị ngọn sóng quật nhào xuống biển. Tối tăm mặt mũi, cô vẫn cười to và bơi vào bờ.
Lát sau…lần sau nữa, Thủy Tiên dang hai tay ra, cô bắt chước anh bạn kế bên mình, đang nhìn cô cười tủm tỉm. Thủy Tiên chạy về phía Khánh Huy:
-Sao hả? Không được à?
Hư nói trong gió vẻ đùa đùa:
-Em đuổi theo anh cho mà xem. Vĩnh Tú lại đây.
Vừa nói Thủy Tiên vừa nhắm ngay Khánh Huy lấy đà. Anh lượn nhẹ tránh cô, nhưng Thủy Tiên đã chụp lấy, cả hai ôm chầm lấy nhau nhào xuống biển .Anh ôm lấy cô hôn như mưa. Đang bị sóng ập lên đầu, bị mưa hôn của Khánh Huy ngộp không thể tả. Cô chới với kéo Khánh Huy vào mắng anh:
-Tời ơi ! Anh định dìm em chết hả?
Khánh Huy thích thú chống nạnh nhìn cô đùa giọng:
-Thế nào có thích không ? lại đây với anh.
Thủy Tiên biết anh định hôn mình nữa cô ngại với Vĩnh Tú và mọi người. Nhìn cặp mắt tràn đầy yêu thương của anh cô biết…Vì anh đã từng nhìn cô như vậy . Bây giờ không có gì ngăn cách anh có thể hôn cô bất cứ lúc nào. Thủy Tiên ôm bộ ván lướt né sang bên.
-Còn lâu. Em đi đây.
Nói xong cô lại lấy đà vọt ra biển. Khánh Huy nheo nheo mắt cười. Những nụ hôn vồ vập vừa rồi vẫn còn đậm mùi hương. Anh không hiểu sao mình lại làm như vậy. Thủy Tiên hình như đang sợ anh. Có lẽ vừa rồi anh đùa cô quá trớn chăng? Anh sẽ xin lỗi.
Ngồi trên mép nước, Khánh Huy xem Thủy tiên và Vĩnh Tú lượn trên con sóng. Vĩnh Tú say sưa lượn lờ giữa những ngọn sóng cao ngất uyển chuyển như một nhà chuyên nghiệp, Thủy Tiên không bằng Tú nhưng cô đã giữ được thăng bằng và đang lượn lờ rất điêu luyện. Cả hai say mê tung tăng trên những ngọn sóng bạc đầu.
Đến giờ Vĩnh Tú gọi Thủy Tiên khi cô đang cố gắng leo lên con sóng cao nhất . Không được rồi. Lại ngã. Lại vươn tới tiếp. Vĩnh Tú thấy sự kiên trì của Thủy Tiên cô lắc đầu hét to:
-Nghỉ đi Thủy Tiên.
-Chờ mình chút nữa. Sắp đạt được mục tiêu rồi.
Vĩnh Tú thấy Khánh Huy ngồi im trên bãi cát cô thắc mắc:
-Sao anh không ra ngoài ấy cùng Thủy Tiên? Không thích lướt ván hả?
-Đâu có. Để cô ấy vui cùng cô tự nhiên hơn.
Vĩnh Tú la to :
-Hai người vừa giận nhau hả? Hay là Thủy Tiên không chìu anh ?
Khánh Huy thấy cô bạn lo lắng liền cười:
-Vĩnh Tú cứ ra đó cùng Thủy Tiên , tôi thích ngồi đây ngắm cảnh hơn. Lướt ván mãi cũng mệt phờ người.
-Tại anh chưa quen nên thấy thế. Bọn này đi riết cũng quen.
-Vậy à. Cô ở đây chắc vui lắm.
Vĩnh tú lắc đầu:
-Buồn thì có. Nhớ nhà lắm anh à. Nhưng sang đây du học thì phải cố gắng kẻo phụ lòng cha mẹ.
-Cô thật giỏi Vĩnh tú.
Vĩnh Tú chợt xem đồng hồ rồi nói với Khánh Huy:
-Không hiểu Thủy Tiên có còn mê đảo hoa anh đào nữa không hả Khánh Huy, cô ấy ở ngoài biển mãi.
-Mê lắm nhưng cổ đang mê sóng biển hơn. Cho thủy Tiên đùa với sóng một chút nữa đi.
-Ừ , chỉ lo cho hai người thôi. Vĩnh Tú ở đây về muộn cũng không sao!
Khánh Huy sợ Vĩnh Tú chờ phiền cho cô liền bảo:
-Thủy Tiên như con nít, cô thông cảm nha!
-Gì ạ? Thủy Tiên là bạn của em mà. Đi với nó em phải luôn lo lắng, nuông chìu nó đủ thứ. Em lo sau này không biết có anh chàng nào yêu nó nuông chìu nổi không nữa.
Khánh Huy bật cười trước sự lo lắng của Vĩnh Tú. Bây giờ anh mới hiểu vì sao Thủy Tiên thích Vĩnh Tú như vậy. Một cô bạn thật đáng yêu.
-Đừng lo tôi làm được mà, Vĩnh Tú.
-Anh có thật lòng yêu Thủy Tiên không? Nếu yeu anh phải yêu luôn cái tính trẻ con của nó nha!
Khánh Huy gật đầu:
-Tôi sẽ quan tâm chăm sóc cô ấy chu đáo vì cô ấy là tình yêu của tôi mà Vĩnh Tú.
Khánh Huy chưa dứt lời, đã nghe tiếng Thủy Tiên trong trẻo bên cạnh:
-Hai người nói xấu tui gì đó.
Cả hai người đưa mắt nhìn nhau cười:
-Cô bạn em gởi gắm em cho anh chứ có chuyện gì đâu?
-Mình sợ anh Khánh Huy ăn hiếp bạn nên dặn dò đôi chút.
Thủy Tiên ngồi xuống cạnh Vĩnh Tú:
-Nè! Lo cho mình đi nhỏ. Ta đã có người yêu thương rồi. Anh Khánh Huy cưng mình lắm, đúng không hả anh?
Khánh Huy biết cô lại giở trò tinh nghịch liền bảo:
-Em còn thích đi chơi không hả Thủy Tiên ?
Cô bật ngồi dậy lôi cả Vĩnh Tú:
-Thích chứ. Nào mi lái ca nô đưa ta và Khánh Huy đi chơi nha. Có nhớ mi đã hứa gì không?
Vĩnh Tú ngơ ngác:
-Hứa gì hả? Bao giờ? Sao ta không nhớ?
Thủy Tiên đi lòng vòng bạn vừa đi vừa nói, dáng vẻ nghịch ngợm lạ:
-Mi bảo ai có người yêu trước thì phải báo tin cho người kia biết. Và mi sẽ đưa ta với người yêu ta đi chơi chỗ nào tùy chọn. Nhớ chưa hả?
Vĩnh Tú gật đầu:
-Nhớ nhớ rồi. Vậy bây giờ ta trả nợ đây chịu chưa?
-Thủy Tiên vẫn không tha:
-Chưa đâu cô bạn. Bao giờ đi chơi về tới nơi tới chốn mới kết luận được. Nào đi anh Khánh Huy!
Hai người cùng Vĩnh Tú đi ca nô ra biển chừng mười phút sau đảov hoa anh đào đã hiện ra trước mặt họ lớn dần như một mâm xôi ngũ sắc khổng lồ nằm trên vùng nước mênh mông bao la.
Thủy Tiên không biết phải tả thế nào cái cảm giác thích thú của mình. Đảo hoa anh đào thật trữ tình thơ mộng trữ tình. Hèn gì các nhà văn nhà thơ không thể không viết gì về nó nhiều. Cô ngắm nhìn không biết chán:
-Tại sao lại có hoa anh đào sống giữa biển vậy hả anh Huy?
-Vì nơi đó có đảo. Một hòn đảo nhỏ, đầy hoa.
-coá lẽ vtừ xa xưa lắm có người vượt trùng dương ra đây trồng nó,tạo nên cảnh trí đẹp vô cùng.
-ai vậy hả,Vĩnh Tú?
Vĩnh Tú mỉm cười bí mật:
-Chút nữa lên đảo hai người sẽ hiểu những gì muốn biết.
Trời đã xế chiều. Cả vùng biển xanh um một màu xanh biêng biếc. Cả vùng biển mát rượi không ánh nắng. Trời có vẻ âm u. Vĩnh Tú nhìn bầu trời lo lắng:
-Đừng nói, có mưa dông nha!
Người lái ca nô nói tiếng nhật với cô:
-Có thể có bão đấy.
-Hả? Trời bão!
Vĩnh Tú kê lên nhưng cô sợ Thủy Tiên lo lắng nên nói:
-Có thể thôi. Đôi khi nhà dự báo thời tiết còn sai huống hồ gì anh chàng này.
Khánh Huy và Thủy Tiên yên tâm hơn cứ ngắm cảnh thơ mộng và kê lên thích thú. Lãng mạn là cái vốn có của trâm hồn Thủy Tiên nên cô chẳng để ý gì đến chuyện mưa gió bão bùng khi nó chưa đến.
Lên đảo, Vĩnh Tú đưa hai người đi câu cá, ăn hải sản và ngắm hoa anh đào. Ngồi dưới cội hoa, mùa này làmùa xuân hoa nở trắng rừng hoặc đỏ ối cả gốc cây. Thủy Tiên góp nhặt từng cánh hoa xếp chữ. Cô khều nhẹ Khánh Huy đang mải mê câu cá:
-Anh xem đẹp không hả?
Khánh Huy quay qua nhìn:
-Huy – Tiên đẹp lắm.
Vĩnh Tú đi mua thức ăn cho hai người bước đến nghe không rõ ngạc nhiên:
-Cái gì Qui tiên ghê vậy?
Thủy Tiên bẻ miệng mình đánh vần tròn vần:
-Huy…Huy không phải Qui là rùa đâu.
Ngồi xuống cạnh Thủy Tiên , Vĩnh Tú đùa mấy cánh hoa đi làm cô la lên:
-Ai dà! Mi phá mất công trình tim óc của ta rồi.
-Cái gì mà công trình tim óc hả? Mi đang chơi trò gì vậy,dọc đất dơ quá.
Thủy Tiên lườm bạn:
-Mi không biết hôm nay là ngày đính hôn của mình và Khánh Huy à? Nhưng vì Hiệp hội hoa ở Đông Nam Á mời cả hai sang Nhật dự hội thảo và tham quan về hoa nên bọn mình phải hoãn lễ đính hôn lại sau ngày trở về. Nhưng mình sợ không hay sau này nên định trên đảo thơ mộng và thần tiên này có mặt của mi, bọn mình sẽ tổ chức lễ đính hôn tạm thời được không vậy Vĩnh Tú?
-Chuyện này…không phải trò đùa đâu. Đúng không Khánh Huy?
Vĩnh Tú nhìn hai người .Khánh Huy tiếp tục buông câu. Cá nhiều quá sao chẳng chịu ăn mồi.
-Cô ấy nói đúng đó. Hai ngày nữa về chúng ta sẽ đính hôn.
Thủy Tiên tiếp tục xếp bông hoa đào thành vừng hoa đẹp:
-Đây là bảng đính hôn, có nhẫn, có hoa sẵn cả. Chúng ta tuyên bố đi.
Vĩnh Tú cứ nghĩ là Thủy Tiên đùa nên để mặc cô ấy. Cô bày thức ăn ra dưới gốc hoa anh đào. Cơn gió chiều thổi qua cuốn hoa bay lả tả trên đầu họ. Thủy Tiên kêu l6n:
-Oi! Trời sắp mưa thật rồi.
Vĩnh Tú vội che bụi bay vào thức ăn :
-Hai người đến đây đi, chúng ta ăn rồi đi dạo tiếp.
Khánh Huy giật mạnh. Con cá diêu hồng bay lên bờ gần chỗ Thủy Tiên ngồi. Cô chụp lấy thích thú:
-Chao ôi ! Cá to quá. Ở đây có cá nước ngọt à?
Vĩnh Tú bảo:
-Có chứ. Nước suối từ trên đổ xuống. Cá trên đảo do người ta nuôi nên ăn rất ngon.
-Cá nuôi sao ngon bằng tự nhiên?
Thủy Tiên thắc mắc , Vĩnh Tú giải thích
-Mình bảo người ta đem cá giống ra đây và cá lại ăn thức ăn tự nhiên mà lớn nên rất ngon.
Thủy Tiên cười vui vẻ:
-Vậy hả? Ai biểu mi nói không rõ.
Gió mỗi lúc một mạnh. Trời âm u. Hình như sắp nổi cơn giông . Mọi người trên đảo tìm chỗ nấp không đi nhẩn nha nhoài đường:
-Bão rồi Thủy Tiên ạ!
Vĩnh Tú nhìn trời cô lo lắng. Khánh Huy đưa hai cô gái vào một quán trọ. Thủy Tiên tay che lấy đầu vì những hạt mưa to vừa rơi xuống người cô:
-Mình về được không Khánh Huy?
Anh lắc đầu:
-Có lẽ đêm nay chúng ta phải ở lại đảo này rồi.
-Nguy hiểm không anh. Lỡ nước dâng lên ngập đảo thì sao?
Vĩnh Tú cười trước sự ngây thơ của cô bạn:
-Thì mình nhờ Sơn Tinh đưa Mị Nương lên núi, Thủy Tinh sẽ thua mà rút về. Ở đây nhiều núi lắm khó mà chìm cả đảo.
-Vậy à! Mình đỡ lo rồi.
Tối hôm đó, Khánh Huy và Thủy tiên cùng Vĩnh Tú đành ở lại đảo hoa anh đào vì cơn bão bất ngờ không thể về đất liền được. Hai người đã có một buổi tối trong khách sạn thật ấm cúng lãng mạn.
Đêm ấy, bé Na Na thậtb sự rung động trước những nụ hôn nồng nàn của Khánh haauy. Cô bé thấy mình hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên nếm vị ngọt của tình yêu, Thủy Tiên sẵn sàng đón nhận như những cánh hoa đào vừa hé nụ dưới cơn mưa gió…chẳng chút phàn nàn.
**
*
Buổi chiều hôm ấy ,….
Lễ đính hôn vừa xong Vú Thơm đang tất bật dọn dẹp thì có tiếng điện thoại vang lên từng hồi. Cô nhấc ống nghe:
-Alô ! Vú Thơm nghe đây!
Có giọng lạ kêu lên:
-Xin lỗi, có phải Khánh Huy ở đây không?
Vú Thơm ngạc nhiên:
-Cô là ai? Tìm Khánh Huy hả?
-Làm ơn cho cháu gặp anh ấy, bạn của anh ấy ở Uc gọi về.
Vú Thơm hơi lo âu:
-Cô là bạn của Khánh Huy? Sao cô biết điện thoại ở đây mà gọi. Đây không phải nhà cậu ấy. Khánh Huy và vợ chưa cưới của cậu ấy đi về nhà rồi. Có chuyện gì cô cứ nhắn lại.
Giọng nói hơi ngạc nhiên:
-Vợ chưa cưới của anh ấy hả? Xin lỗi tôi gọi lại sau!
-Alô….Alô….
Vú Thơm bưc mình gác máy:
-Ai mà phá vậy ta! May mà không có Thủy Tiên ở đây.
Vú Thơm cúi xuống quét dọn. Hình như có chuyện không ổn trong lời nói của cô gái ban nãy. Hỏi tên cô không nói, lấo lửng lo lắng…cô ta muốn gì. Tiếng điện thoại lại reo lên lần nữa. Vú Thơm hơi bực mình hỏi:
-alô! Ai thế?
-Chúng tôi ở hiệp hội trồng hoa của Đông Nam Á gọi tới. Bà làm ơn gọi Khánh hHuy giùm.
-Dạ Dạ…nhưng cậu chủ đi vắng rồi ạ.
-Có thể liên lạc với Khánh Huy không vậy?
-Đây tôi đọc số máy của cậu huy, cậu ghi nha.
-Xong rồi.
-Cảm ơn.
-Hứ! Trời ơi mệt quá. Từ lúc cô cậu đi Tôkyô về bạn bè gọi mãi. Nghĩ cũng kỳ sao họ không gọi điện thoại di động cho hai người chứ.
Vú Thơm lẩm bẩm thấy người mệt nhoài. Ong Triệu An đã ngủ từ lúc nào. Lúc này ông đã khoẻ hơn nhiều Vú Thơm đã bớt cực khổ ở khâu chăm sóc.
Vú Thơn định nghỉ ngơi một lát vì lo đám tiệc thức mấy hôm liền Vú Thơm cảm thấy mắt mình muốn díp lại. Vú không cưỡng lại cơn buồn ngủ đang đến thì có tiếng xe của Khánh Huy đưa Thủy Tiên đi chụp ảnh về tới.
Chưa vào nhà, Thủy Tiên đã tíu tít:
-Em thấy hiệu ảnh Phong Lan đẹp hơn Duy Bình, ở đó người ta chụp hình rất nổi tiếng.
-Anh thấy ở đâu cũng vậy. Em đẹp mà lo gì.
-Anh nói…cả đời người có hai lần chụp ảnh ấn tượng nhất. Đó là lễ đính hôn và lễ cưới em muốn sau này con cháu nhìn cha mẹ nó mà hãnh diện.
Khánh Huy sĩ vào trán cô:
-Khéo lo xa ghê chưa?
-Không lo trước bao giờ mới ổn.
Thủy Tiên nói vẻ không hài lòng. Khánh Huy nhìn cô:
-Em không bằng lòng hiệu ảnh Duy Bình hả? Sao lúc nãy không nói?
-Em quen ở Phong Lan hơn.
-Vậy chiều nay anh đưa em đến đó chụp thêm vài pô nữa chịu hôn.
Thủy Tiên từ chối:
-Tốn kém lắm anh à. Em chỉ nói vậy thôi.
Khánh Huy bước vào nhà vẻ mặt không vui. Anh đã tặng cô hciếc nhẫn đẹp nhất, chìu cô mọi thứ, chiếc áo cô mặc anh cũng tìm ở mấy cửa hàng thời trang nổi tiếng. Chỉ có việc chụp ảnh là anh tự ý làm cho Thủy Tiên không hài lòng. Anh không muốn vì chuyện nhỏ mà cãi vã với cô. Vú Thơm lắng nghe thấy buồn buồn.
Anh không nói gì, cố giữ nét bình thản. Ong Triệu An thức dậy gọi Khánh Huy đến:
-Huy à? Hai ngày trước Hiệp hội trồng hoa của chúng ta có đề nghị cháu sang Uc để nghiên cứu và học hỏi thêm về công nghệ cấy mô lai tạo các giống hoa mới, cháu sắp xếp đi đi. Giấy mời kìa!
Thủy Tiên hồ hởi:
-Có cháu đi không ông?
-Không . Một mình Khánh Huy thôi . Vì lần này cháu sang đó để học tập khoảng mười ngày không phải đi chơi đâu mà đòi theo.
Cô nhướng măt:
-Vậy hả? Cháu cứ tưởng…
Ong nhìn cô bé khá lâu:
-làm ăn không phải chuyện chơi. Khánh Huy đi công tác lâu . Vườn hoa giao lại cho cháu liệu mà chăm sóc cho tốt.
Thủy Tiên lắc lư mái tóc bồng bềnh:
-Biết rồi mà. Anh cứ đi rồi về sớm nha.
Khánh Huy nở nụ cười hiền lành:
-anh sẽ về sớm Na Na ạ.
Cô nũng nịu lặng nhìn anh:
-Nhớ đó nha! Về phải có quà cho em nghe anh.
-Em thích gì nào?
-Một chú Kanguru anh nhỉ.
Khánh Huy hôn nhẹ lên téan cô. Nụ hôn ngọt ngào:
-Tưởng gì? Lớn rồi…còn mê mấy con thú nhồi bông ấy. Anh hứa sẽ có quà cho em, yên chí đi!
Ngày hôm sau, Khánh Huy lên đường sang Uc. Cảnh vật cũng như trước đây. Những đồng cỏ mênh mông bạt ngàn những thảo nguyên rộng lớn có hàng đàn chuột túi cao cổ thật hiền lành , dễ thương. Khánh Huy trở lại vườn hoa hồng trước kia của công ty giống ở Uc.
Buổi sáng, vừa đến công ty, Khánh Huy gặp An Bình kêu lên mừng rỡ:
-Trời đất. Cậu sang đây bao giờ vậy hả Huy? Sao không nhắn mình ra đón.
Khánh Huy đưa tay ra bắt mừng rỡ:
-Đi công tác sang đây, có phải chơi đâu mà báo cho cậu.
-Vậy à! Chuyện gi chuyện cũng phải nói một tiếng bạn bè mà.
Khánh Huy đẩy nhẹ vào vai bạn:
-Biết đâu mà nói. Đời mình luôn có những bất ngờ.
An Bình nhìn vào mặt bạn:
-Cậu có tin vui phải không?
-Sao cậu biết?
An Bình cười to bảo:
-Cứ nhìn vào đôi mắt cậu là biết ngay. Lần trước sang đây lúc nào cậu cũng buồn hiu. Lần này thì vui vẻ lắm. Hình như không có ý ở đây lâu.
Khánh Huy bật cười vui vẻ:
-Không ngờ mới có mấy tháng cậu đã chuyển nghề. À không kiêm thêm nghề khác.
-Cậu nói gì hả?
Không kiềm nổi, Khánh Huy bật cười ha hả:
-Nghề thầy bói, tướng số chứ gì. Mai mốt có thất nghiệp không lo đói.
-Cậu này…lúc nào cũng vui tính cả.
Khánh Huy nhìn bạn:
-Không phải lúc nào cũng vậy đâu.
An Bình bỗng nghiêm chỉnh:
-Vậy lần này cậu sang Uc với mục đích gì hả?
-Học tập, nghiên cứu về công nghệ cấy mô lai tạo các giống hoa mới. Nhờ cậu giúp đỡ nhé!
An Bình ngắm bạn lúc lâu rồi bảo:
-Cậu định theo nghề này hả/ Nghề bác sĩ hiện nay ở Việt nam kiếm rất nhiều tiền đó.
Khánh Huy gõ gõ mấy ngón tay lên bàn nói:
-Mình không định gì cả. Lúc trước giận mẹ sang đây học được nghề trồng hoa. Về nhà người yêu bỏ mình lại gặp một gia đình trồng hoa liên kết làm ăn, vợ sắp cưới của mình là một cô gái chăm sóc hoa giỏi, ông nội cô ấy có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Có lẽ định mệnh đã rẽ cho mình một hướng đi. Mình không chọn lựa gì cả.
-Vậy à? Chuyện cậu vừa kể giống chuyện trong tiểu thuyết quá.
Khánh Huy buột miệng:’
-Vậy mới nói…
An Bình hỏi lại:
-Nghĩa là cậu quyết định rồi. Không làm bác sĩ mà theo nghề mới trồng hoa.
Khánh Huy gật đầu:
-Đúng vậy. Mình suy nghĩ kỹ rồi. Trồng hoa , mở một công ty chuyên sản xuất giống mới cung cấp cây giống và thu mua hoa xuất khẩu. Việc làm mới này hấo dẫn đó chứ.
An bình bỏ cây viết xuống:
-Cậu nắm bắt nhanh nhạy lắm. Thật tinh mắt.
-Vậy cậu hứa giúp mình không hả?
An Bình đứng lên bắt tay Khánh Huy cười lớn:
-Rất sẵn sàng hợp tác với công ty sản xuất, nhập khẩu hoa tươi Huy Hoàng nhé.
Khánh Huy gật gù:
-mình rất hy bọng được sư hợp tác của các bạn nước ngoài hỗ trợ. Thế nào chúng ta cũng thành công mà.
-Hi vọng như thế.
-Ừ, tôi rất hy vọng!
An Bình đề nghị:
-Vậy chiều nay đi quán bar nhé. Ta mừng ngày hợp tác làm ăn thành công bước đầu được không?
Khánh Huy bắt tay bạn lần nữa:
-Chuyện nhỏ. Rất sẵn sàng. Chúng ta còn mừng ngày mình gặp lại nữa đó.
Hai anh chàng cười vang. An Bình đưa Khánh Huy đến phòng giám đốc trình giấy tờ. Anh được xuống phòng thí nghiệm nghiên cứu học hỏi các phương pháp mới lai tạo hoa tạo ra các giống mới phù hợp với từng vùng. Ngoài ra Khánh Huy còn tiếp cận với các loại máy móc, thiết bị công nghệ khoa học thông tin hiện nay về bảo quản hạt giống, cách gieo trồng, xử lý hoa khi xuất khẩu…Nói chung, anh cố gắng tìm hiểu nhiểu mảng với thời gian mười ngày cũng khó vất vả.
Đêm đến, Khánh Huy và An Bình đến một quán bar gần ngoại vi thành phố theo lời đa hứa. Hình như lâu lắm anh chưa đến mấy chỗ này. Không khí ồn ào làm Khánh Huy hơi khó chịu. Không hiểu sao An Bình lại thích nhỉ?
-Chúng ta chọn bàn trong kia, gần quầy rượu đỡ ồn ào hơn.
An Bình lướt mắt qua rồi kéo anh đến gần chỗ sàn diễn. Họ ngồi xuống. Tiếng nhạc nổi lên ầm ĩ sôi động. Khánh Huy hơi nhíu mày.
Không hiểu sao anh không thấy thích không khí sôi động này. Ngược lại An Bình rất hứng khởi.
-Sao cậu im vậy hả huy? Không thích hay sợ viêm túi?
Sợ bạn hiểu lầm, Khánh Huy nói thật :
-Mình chẳng thích mấy chỗ vũ trường, quán bar. Uống rượu ở các quán cóc vui hơn.
An Bình nhìn bạn cười:
-Chà, cô nàng nào gặp cậu sướng như tiên, khỏi lo màn mèo mã gà đồng.
Khánh Huy mơ màng trong khói thuốc. Khói thuốc cũng làm anh khó chịu nhưng chìu bạn anh vẫn cầm lất.
-Cậu thích uống gì? Rượu nho hay sambanh?
-Cậu cứ chọn mình không từ chối.
-Vậy à. Rất tốt.
An Bình quay sang quầy rượu gọi một chai rượu nho loại thường và một đĩa nhỏ. Hai người trao đổi nhau rất nhiều thứ trên đời. Khách đông sàn diễn trở nên sôi động.
-Sao cậu thích mấy chỗ ồn ào thế này? Đây không phải chỗ bàn công việc.
An Bình cầm chiếc ly trong vắt. Rượu nho tím sóng sánh trong ly. Hương vị thơm nồng nàn nhưng uống vào ngọt lịm vị lại cay nồng lên đầu làm cho cậu ta nhăn mặt:
-Đúng, đây chỉ là nơi “hậu” của công việc. Cậu không hiểu à?
-Hiểu chứ. Một chỗ ăn chơi cho những kẻ sành điệu.
An Bình cãi lại:
-Chỗ thư giãn cho những lúc làm việc căng thẳng. Không tin chút nữa xcậu sẽ thấy.
Khánh Huy nhìn bạn chăm chú:
-Có phải cậu thường đến đây lắm hả?
An Bình gật gù,mắt hướng về phía xa xăm:
-Chỉ thỉnh thoảng mà thôi.
-Hình như cậu có tâm sư gì thì phải.
An Bình bật cười giấu vẻ ưu tư lúc nãy trong đôi mắt:
-Có gì đâu. Uống đi cậu.
Khánh Huy không an lòng , giục bạn:
-Có gì cứ nói thật, mình sẽ giúp đỡ cho.
Cười khẩy một tiếng An Bình ngã ra ghế tựa xoay xoay chiếc ly:
-Thì chuyện đời thôi mà. Mình và cod6 ấy vừa định ly dị.
Khánh Huy giật nẩy người ngạc nhiên:
-Vậy hả? Sao kỳ cục thế. Hai người yêu nhau rất hạnh phúc cơ mà.
Hoàng Thu Dung
Bỗng có tiếng nói thoảng nhẹ bên tai cô, rất quen thuộc vang lên:
-Thế nào sao mặt mày kỳ vậy? Mệt hay nản hả Thủy Tiên?
Cô quay lại nũng nịu trong vòng tay êm ái của Khánh Huy:
-Cảnh ở đây đẹp và thơ mộng quá. Bốn ngày không đủ cho mình ngắm cảnh đâu.
-Vậy thì ở lại thêm vài ngày nữa.
Khánh Huy nhìn quanh như quan sát.
-Anh hỏi thật nha, em có thích ở đây không?
Thủy Tiên cùng Khánh Huy đưa mắt nhìn xa xa. Những dãy núi xa tít, xa xa là một vùng hoa đào đỏ ối một vùng, thấp thoáng dưới màu xanh bạt ngàn cây cối là những ngôi nhà ẩn hiện. Cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc.
-Rất thích nhưng thích du lịch thôi.Anh còn mẹ và em còn ông nội ở quê nhà. Đà lạt của chúng ta cũng rất thơ mộng. Em nghĩ ở nơi nào cũng có vẻ đẹp riêng đúng không?
Khánh Huy gật đầu. Bên Thủy Tiên anh thấy thích thú vô cùng. Đây là lần thứ hai anh đi xa. Lần này anh mang niềm vui trọn vẹn bên cô vợ sắp cưới nên tâm hồn thư thái thanh thản biết dường nào. Thủy Tiên kéo vòng tay anh ôm chặt lấy người cô mà nghe tâm hồn rạo rực, những phút giây êm đềm bên nhau thật diệu kỳ.
-Nhìn em bơ phờ quá. Mệt lắm hả?
-Không sao cả. Vì lâu đi máy bay em có cảm giác hơi khó chịu một chút.
Khánh Huy đưa cho Thủy Tiên chai nước suối và chiếc khăn nhúng nước ấm:
-Lại đây anh đặt lên đầu sẽ đỡ hơn . Em uống nước đi!
Thủy Tiên ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái hỏi:
-Chú Phát đâu rồi anh Huy?
-Thấy cả đoàn hơi mệt chú cho mọi người nghỉ một tiếng, chiều chúng ta sẽ đi tham quan vườn hoa ở Tôkyô. Ngày mai dự hội thảo, đi tham quan các điểm trồng hoa. Ngày kia cũng vậy, cuối cùng tham quan đảo hoa anh đào thú vị lắm em chuẩn bị tinh thần đi.
Thủy Tiên ngạc nhiên:
-Mình không cò thời gian tham quan riêng sao anh?
-Co chứ. Nhưng đi theo đoàn tốt hơn.
Thủy Tiên cười cười:
-Em có bạn thân ở Tôkyô này. Hay là để em gọi điện thoại cho bạn ấy cùng đi chơi với chúng ta.
-Vậy à! Như thế thì tốt quá.
Thủy Tiên gật gù như hiểu. Cô điện thoại cho Vĩnh Tú bạn học ngày xưa. Vĩnh Tú lại không có nhà. Cô đang đi tham quan với Đoàn sinh viên cắm trại ở biển. Mặt Thủy Tiên ỉu xìu như bánh đa nhúng nước:
-Xui quá anh à! Vĩnh Tú đi chơi rồi.
-Vậy hả?
Em đừng buồn. Mai mốt em sẽ gặp cô ấy . Chúng ta cùng đi chơi.
Hai ngày trôi qua. Hai người được tận mắt thấy những vườn hoa bạt nfgàn. Người ta trờng hoa như nông trường, lâm trường ở Việt Nam. Họ gieo trồng thành thảm hoa một màu đặc trưng, hoa panse, hoa tulip, hoa lis, dạ thảo, cúc đồng tiền, hồng , thược dược….những vườn hoa trải dài rất thích mắt . Thủy Tiên hình như chăm chú đến các loài hoa nhiều nhất. Cô chụp ảnh, quay phim tất cả để làm kinh nghiệm riêng cho mình. Khánh Huy thì chăm chú học tập kỹ thuật gieo trồng lai tạo, cấy ghép…các giống hoa.
Ngoài việc tham quan học hỏi, hai người còn tìm thấy niềm vui bên nhau trong chuyến đi này.
Hai ngày sau, Thủy Tiên đã tìm gặp Vĩnh Tú tại một bờ biển. Thấy cô đến Vĩnh Tú kê lên:
-Trời ơi, nhỏ Thủy Tiên mi vừa sang đây hả? Du lịch hay đi học?
Nhìn bạn không chớp mắt, Thủy Tiên vỗ vai bạn:
-Trông mi trẻ và khoẻ hơn nhiều. Có người yêu chưa?
-Chưa. Ta còn học mà. Còn mi?
-Mình sang đây tham quan, du lịch ngắn hạn rồi về cho nên mới tìm Vĩnh Tú đó.
-Vậy hả? Mi đi với ai vậy?
-Anh đó.
Thủy Tiên mỉm cười nói nhỏ làm cho Vĩnh Tú tức cười:
-Xem ra mi tranh thủ ghê. Mới đó đã lấy chồng rồi.
Thủy Tiên che miệng cười khúc khích:
-Chúng mình mới dự định thôi. Vĩnh Tú làm gì ở đây?
-Bọn mình cắm trại. Chiều nay trở về trường rồi. Gặp bạn ở đây tớ mừng quá.
Thủy Tiên cứ nhìn cô bạn mãi. Vĩnh Tú xinh xắn đầy đặn hơn xưa nhiều. Hình như trước đây cô bé hay bệnh và rất ốm yếu. Bây giờ Vĩnh Tú thay đổi suýt chút nữa thì cô nhìn không ra.
Khánh Huy đưa Thủy Tiên ra đây tắm biển. Đang bận nói chuyện với vị trưởng đoàn Khánh Huy không ngờ cô đang gặp lại cô bạn xưa trò chuyện vui vẻ.
Anh đưa mắt ngóng Thủy Tiên.Trong khi đó Vĩnh Tú mời Thủy Tiên chuẩn bị đồ đi tắm biển cùng với mình. Khánh Huy cất tiếng gọi:
-Thủy Tiên ơi! Thủy Tiên.
Nghe tiếng anh gọi Thủy Tiên vội chạy ra chỗ Khánh Huy . Vĩnh Tú theo sau:
-Em đây nè, Khánh Huy.
-Sao mới thấy em đã đi mất tiêu rồi . Suýt chút nữa anh cho người đi tìm trẻ lạc đó.
Thủy Tiên liếc cặp mắt tình tứ về phía Khánh Huy:
-Xí ! Anh khéo lo quá. Em không để mình đi lạc đâu.
-Vì sao? Đây là xứ lạ em không rành đường.
Thủy Tiên đẩy cô bạn lên trước mặt Khánh Huy giới thiệu:
-Đây là Vĩmnh Tú cô bạn em thân màem tìm mấy hôm trước. Và đây là vị hôn phu tương lai của mình , anh Khánh Huy. Hai người làm quen đi!
Khánh huy khựng lại không đùa nữa:
-Chào Vĩnh Tú, Thủy Tiên nhắc cô mãi.
Vĩnh Tú tò mò nhìn anh. Cô đưa tay ra bắt tay Khánh Huy. Cô bé có vẻ suy tư, côbmuốn đoán xem anh chàng này có tốt với bạn mình không. Rồi không biết nghĩ sao, cô quay qua nói với Thủy Tiên:
-Ta nghĩ mi sẽ rất hạnh phúc với anh Khánh Huy. Hai người rất đẹp đôi.
Khánh Huy cười rất lịch sự:
-Ai cũng bảo chúng tôi như vậy. Hy vọng cô ấy luôn là cô dâu tốt.
-Mẹ anh khólắm hả?
-Không, bà ấy rất hài lòng về Thủy Tiên.
Hình như Vĩnh Tú muốn nói gì, cô nhìn Thủy Tiên rồi che miệng cười khúc khích:
-Anh phải biết, cô bạn nghịch như quỷ vậy, nổi tiếng trong lớp về đề tài này đó.
Khánh Huy nắm tay Thủy Tiên giấu đi cái cười ý vị:
-Vậy hả? Cô nói để tôi đề phòng.
Thủy Tiên véo mạnh vào hông anh:
-Anh chỉ giỏi hù dọa em thì có. Không đề phòng em nổi đâu khi em đã xuất chiêu.
Cả ba bật cười giòn tan trong cái nắng chiều nhè nhẹ. Vĩnh Tú rủ rê hai người:
-Chúng ta ra biển chơi nha. Anh biết lướt ván chứ Khánh Huy?
Nhìn những con sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa, những vận động viên lướt ván xuất hiện trên ngọn sóng uốn lượn thật tài tình, họ uyển chuyển uốn éo vượt qua bao con sóng bạc, Thủy Tiên reo lên:
-Thật là thú vị, chúng ta ra đó đi!
Vừa nói Thủy Tiên vừa chạy về phía trước, những dấu chân của cô in hằn dưới cát đều tăm tắp. Khánh Huy đưa mắt về phía Vĩnh Tú cười nhẹ:
-Cô ấy như con nít vậy.
Vĩnh Tú cũng cười:
-Bởi vậy không hiểu anh chìu nó nổi không ? Ưa, nghịch nhưng hay hờn mát lắm.
-Cô là bạn thân của cô ấy đúng nghĩa đấy. Vĩnh Tú rất hiểy ý bạn.
-Phải nói là hiểu tính nết của nó mới đúng. A, anh Khánh Huy này…
Nfạc nhiên, Khánh Huy quay nhìn Vĩnh Tú:
-Chuyện gì vậy hả Tú/
-Để em vào lướt ván nha. Hình như cô bé biết đấy.
-Thôi để tôi đi cho. Cô ra ngoài đó với Thủy Tiên trước. Cô ấy chạy lung tung lắm.
Vĩnh Tú bước ra bãi biển. Sóng vỗ ì ầm vào mặt duềnh. Không biết nhỏ Tiên biến đi đâu mất trong rừng người đủ màu sắc. Mặt trời hạ xuống cũng là lúc bờ biển ồn ào, đông nghịch người. Kẻ tắm biển, đi dạo, lướt ván… vui như hội. Người lớn nắm tay tình tứ, nhóm thanh niên nam hữ vui đùa, trẻ con câ`1t tiếng cười trong trẻo, gọi nhau í ới.
Vĩnh Tú nheo mắt tìm chiếc áo xanh lá cây trong nhiều màu xanh khác. Thủy Tiên có tâm hồn lãng mạn, cô thích đi dạo một mình. Chắc là có trò mới đây.Vĩnh Tú đi dọc con đường mép bờ biển. Trời chiều ở đây thật thích , sao cô không nhận ea mấy ngày trước nhỉ? Mát và trong lành vô cùng.
Tiếng gọi của Thủy Tiên làm cho cô giật mình:
-Vĩnh Tú! Tú lại đây nè!
Cô bước gần Thủy Tiên . Thì ra cô bé đang đào bới dưới cát bắt những con sò tròn vo đủ màu sắc, nhặt vào một cái túi nhỏ liên tục. Thấy lạ Vĩnh Tú bước lại gần cô.
-Mi định thu gom phế liệu của biển đó à?
Không ngẩng lên, Thủy Tiên tiếp tục công việc của mình:
-Cái này mà phế luệu, ốc đẹp quá chừng, ta nhặt đem về đặt vào tủ búp phê đẹp lắm.
-Lại đây đi. Chơi lướt ván vui hơn. Một chút ta đưa mi lên kia, anh Khánh Huy sẽ mua tặng mi một sợi dây chuyền ốc dài.
-Không thèm. Oc này thích hơn.
Cuối cùbg thì Vĩnh Tú cũng phải nhặt giúp bạn. Sóng biển ùa, những con ốc sáng ngời giở lưng trên cát. Sóng chạy ra cát lấp lại. Vì thế phải thật nhanh tay:
-Xem ra bắt ốc kiểu này vui thật .
-Mi có thường đi biển không mà không thích trò này?
-Đi hoài.
-Ngày mai đi chơi với ta được không hả?Ngày mai đi chơi với ta được không hả?
Vĩnh Tú lắc đầu:
-Chiều nay phải về trường rồi. Nhưng ta sẽ ở lại chơi với mi đến tối. Ngày mai không rảnh đâu.
-Vậy hả? Chúng ta tranh thủ đi chơi đi.
-Anh Khánh Huy đến kìa. Chúng ta lướt sóng nha!
-Vậy hả! Chúng ta tranh thủ đi chơi đi.
-Anh Khánh Huy đến kìa. Chúng ta lướt sóng nha!
-Em mặc áo phao vào đi, Thủy Tiên!
Thủy Tiên mặc áo vào rồi nói:
-Anh nghĩ là em không biết lướt ván hả? Lầm rồi bạn.
Khánh huy nhìn Thủy Tiên thách đố :
-Không giống như leo ổi đâu cô bé.
Thủy Tiên phụng phịu ngay nét mặt, Vĩnh Tú không hiểu Khánh Huy nói gì. Hình như anh ta đang trêu người yêu mình và Thủy Tiên dễ bị chạm tự ái.
-Không hiểu ai thích hô hấp nhân tạo vậy hả?
Anh nhìn cô không chớp mắt:
-Nếu không người ta nín thở mất tiêu rồi.
-Hừ! Chuyện ấy nói mãi. Kỳ ghê! Đừng có nghe nha Vĩnh Tú.
Dĩ nbiên là bênh bạn, Vĩnh Tú cười to:
-Mình bảo đảm không nghe hai người nói gì cả. Chiều nay chơi lướt ván cho thỏa thích đi Thủy Tiên.
Thủy Tiên bỗng đưa mắt nhìn ra xa. Menh mông giữa sóng nước nhấp nhô nòn đảo xanh lơ, một màu đỏ ửng bên trên rất đẹp gợi sự tò mò cho Thủy Tiên.
-Cái gì ngoài ấy vậy hả Tú?
Cô nhìn theo tay bạn:
-À đảo hoa anh đào đó. Tuyệt vời lắm. Du khách thường ra đây chơi, nếu đến Nhật mà không viếng đảo hoa anh đào là một thiếu sót lớn.
-Vậy hả? Bao giờ mình ra đó vậy Khánh Huy.
Anh cười cười:
-Em thích nơi nào, anh sẽ đưa em đến đó ngay.
-Ngay bây giờ hả?
Vĩnh Tú đưa tay ngăn bạn:
-Mi có thấy mình chuẩn bị làm gì không? Hứng bất tử quá.
-Nhưng mình rất tò mò không chịu nổi. Vĩnh Tú cũng chìu bạn hết mình:
-Được rồi, đi bằng ca nô ra đảo khoảng nửa giờ. Đi lòng vòng trên đảo ăn hải sản, ngắm hoa vài giờ. Chúng ta lướt ván khoảng nửa tiếng rồi đi.
-Ai làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn này hả?
Vĩnh Tú mỉm cười:
-Thì ta chớ ai. Ta sẽ đưa hai người ra đảo bằng ca nô.
Thủy Tiên mở tròn mắt kinh ngạc :
-Được không đó hả Tú?
-Yên chí đi. Mình đang học trường Du lịch hướng dẫn du lịch là nghiệp vụ của mình. Bọn mình có thể lái tàu, lái xe đưa khách đi chơi đó.
-Vậy hả? Thích nhỉ.
Nói đùa cho Thủy Tiên vui. Sao con nhỏ này dễ tin quá. Vĩnh Tú biết lái ca nô ra đảo nhưng cô hơi lo lắng, sẽ nhờ người đi theo sợ gì.
Cả ba người ra biển chơi lướt ván thật vui. Thủy Tiên háo thắng vừa trượt ra đã bị ngọn sóng quật nhào xuống biển. Tối tăm mặt mũi, cô vẫn cười to và bơi vào bờ.
Lát sau…lần sau nữa, Thủy Tiên dang hai tay ra, cô bắt chước anh bạn kế bên mình, đang nhìn cô cười tủm tỉm. Thủy Tiên chạy về phía Khánh Huy:
-Sao hả? Không được à?
Hư nói trong gió vẻ đùa đùa:
-Em đuổi theo anh cho mà xem. Vĩnh Tú lại đây.
Vừa nói Thủy Tiên vừa nhắm ngay Khánh Huy lấy đà. Anh lượn nhẹ tránh cô, nhưng Thủy Tiên đã chụp lấy, cả hai ôm chầm lấy nhau nhào xuống biển .Anh ôm lấy cô hôn như mưa. Đang bị sóng ập lên đầu, bị mưa hôn của Khánh Huy ngộp không thể tả. Cô chới với kéo Khánh Huy vào mắng anh:
-Tời ơi ! Anh định dìm em chết hả?
Khánh Huy thích thú chống nạnh nhìn cô đùa giọng:
-Thế nào có thích không ? lại đây với anh.
Thủy Tiên biết anh định hôn mình nữa cô ngại với Vĩnh Tú và mọi người. Nhìn cặp mắt tràn đầy yêu thương của anh cô biết…Vì anh đã từng nhìn cô như vậy . Bây giờ không có gì ngăn cách anh có thể hôn cô bất cứ lúc nào. Thủy Tiên ôm bộ ván lướt né sang bên.
-Còn lâu. Em đi đây.
Nói xong cô lại lấy đà vọt ra biển. Khánh Huy nheo nheo mắt cười. Những nụ hôn vồ vập vừa rồi vẫn còn đậm mùi hương. Anh không hiểu sao mình lại làm như vậy. Thủy Tiên hình như đang sợ anh. Có lẽ vừa rồi anh đùa cô quá trớn chăng? Anh sẽ xin lỗi.
Ngồi trên mép nước, Khánh Huy xem Thủy tiên và Vĩnh Tú lượn trên con sóng. Vĩnh Tú say sưa lượn lờ giữa những ngọn sóng cao ngất uyển chuyển như một nhà chuyên nghiệp, Thủy Tiên không bằng Tú nhưng cô đã giữ được thăng bằng và đang lượn lờ rất điêu luyện. Cả hai say mê tung tăng trên những ngọn sóng bạc đầu.
Đến giờ Vĩnh Tú gọi Thủy Tiên khi cô đang cố gắng leo lên con sóng cao nhất . Không được rồi. Lại ngã. Lại vươn tới tiếp. Vĩnh Tú thấy sự kiên trì của Thủy Tiên cô lắc đầu hét to:
-Nghỉ đi Thủy Tiên.
-Chờ mình chút nữa. Sắp đạt được mục tiêu rồi.
Vĩnh Tú thấy Khánh Huy ngồi im trên bãi cát cô thắc mắc:
-Sao anh không ra ngoài ấy cùng Thủy Tiên? Không thích lướt ván hả?
-Đâu có. Để cô ấy vui cùng cô tự nhiên hơn.
Vĩnh Tú la to :
-Hai người vừa giận nhau hả? Hay là Thủy Tiên không chìu anh ?
Khánh Huy thấy cô bạn lo lắng liền cười:
-Vĩnh Tú cứ ra đó cùng Thủy Tiên , tôi thích ngồi đây ngắm cảnh hơn. Lướt ván mãi cũng mệt phờ người.
-Tại anh chưa quen nên thấy thế. Bọn này đi riết cũng quen.
-Vậy à. Cô ở đây chắc vui lắm.
Vĩnh tú lắc đầu:
-Buồn thì có. Nhớ nhà lắm anh à. Nhưng sang đây du học thì phải cố gắng kẻo phụ lòng cha mẹ.
-Cô thật giỏi Vĩnh tú.
Vĩnh Tú chợt xem đồng hồ rồi nói với Khánh Huy:
-Không hiểu Thủy Tiên có còn mê đảo hoa anh đào nữa không hả Khánh Huy, cô ấy ở ngoài biển mãi.
-Mê lắm nhưng cổ đang mê sóng biển hơn. Cho thủy Tiên đùa với sóng một chút nữa đi.
-Ừ , chỉ lo cho hai người thôi. Vĩnh Tú ở đây về muộn cũng không sao!
Khánh Huy sợ Vĩnh Tú chờ phiền cho cô liền bảo:
-Thủy Tiên như con nít, cô thông cảm nha!
-Gì ạ? Thủy Tiên là bạn của em mà. Đi với nó em phải luôn lo lắng, nuông chìu nó đủ thứ. Em lo sau này không biết có anh chàng nào yêu nó nuông chìu nổi không nữa.
Khánh Huy bật cười trước sự lo lắng của Vĩnh Tú. Bây giờ anh mới hiểu vì sao Thủy Tiên thích Vĩnh Tú như vậy. Một cô bạn thật đáng yêu.
-Đừng lo tôi làm được mà, Vĩnh Tú.
-Anh có thật lòng yêu Thủy Tiên không? Nếu yeu anh phải yêu luôn cái tính trẻ con của nó nha!
Khánh Huy gật đầu:
-Tôi sẽ quan tâm chăm sóc cô ấy chu đáo vì cô ấy là tình yêu của tôi mà Vĩnh Tú.
Khánh Huy chưa dứt lời, đã nghe tiếng Thủy Tiên trong trẻo bên cạnh:
-Hai người nói xấu tui gì đó.
Cả hai người đưa mắt nhìn nhau cười:
-Cô bạn em gởi gắm em cho anh chứ có chuyện gì đâu?
-Mình sợ anh Khánh Huy ăn hiếp bạn nên dặn dò đôi chút.
Thủy Tiên ngồi xuống cạnh Vĩnh Tú:
-Nè! Lo cho mình đi nhỏ. Ta đã có người yêu thương rồi. Anh Khánh Huy cưng mình lắm, đúng không hả anh?
Khánh Huy biết cô lại giở trò tinh nghịch liền bảo:
-Em còn thích đi chơi không hả Thủy Tiên ?
Cô bật ngồi dậy lôi cả Vĩnh Tú:
-Thích chứ. Nào mi lái ca nô đưa ta và Khánh Huy đi chơi nha. Có nhớ mi đã hứa gì không?
Vĩnh Tú ngơ ngác:
-Hứa gì hả? Bao giờ? Sao ta không nhớ?
Thủy Tiên đi lòng vòng bạn vừa đi vừa nói, dáng vẻ nghịch ngợm lạ:
-Mi bảo ai có người yêu trước thì phải báo tin cho người kia biết. Và mi sẽ đưa ta với người yêu ta đi chơi chỗ nào tùy chọn. Nhớ chưa hả?
Vĩnh Tú gật đầu:
-Nhớ nhớ rồi. Vậy bây giờ ta trả nợ đây chịu chưa?
-Thủy Tiên vẫn không tha:
-Chưa đâu cô bạn. Bao giờ đi chơi về tới nơi tới chốn mới kết luận được. Nào đi anh Khánh Huy!
Hai người cùng Vĩnh Tú đi ca nô ra biển chừng mười phút sau đảov hoa anh đào đã hiện ra trước mặt họ lớn dần như một mâm xôi ngũ sắc khổng lồ nằm trên vùng nước mênh mông bao la.
Thủy Tiên không biết phải tả thế nào cái cảm giác thích thú của mình. Đảo hoa anh đào thật trữ tình thơ mộng trữ tình. Hèn gì các nhà văn nhà thơ không thể không viết gì về nó nhiều. Cô ngắm nhìn không biết chán:
-Tại sao lại có hoa anh đào sống giữa biển vậy hả anh Huy?
-Vì nơi đó có đảo. Một hòn đảo nhỏ, đầy hoa.
-coá lẽ vtừ xa xưa lắm có người vượt trùng dương ra đây trồng nó,tạo nên cảnh trí đẹp vô cùng.
-ai vậy hả,Vĩnh Tú?
Vĩnh Tú mỉm cười bí mật:
-Chút nữa lên đảo hai người sẽ hiểu những gì muốn biết.
Trời đã xế chiều. Cả vùng biển xanh um một màu xanh biêng biếc. Cả vùng biển mát rượi không ánh nắng. Trời có vẻ âm u. Vĩnh Tú nhìn bầu trời lo lắng:
-Đừng nói, có mưa dông nha!
Người lái ca nô nói tiếng nhật với cô:
-Có thể có bão đấy.
-Hả? Trời bão!
Vĩnh Tú kê lên nhưng cô sợ Thủy Tiên lo lắng nên nói:
-Có thể thôi. Đôi khi nhà dự báo thời tiết còn sai huống hồ gì anh chàng này.
Khánh Huy và Thủy Tiên yên tâm hơn cứ ngắm cảnh thơ mộng và kê lên thích thú. Lãng mạn là cái vốn có của trâm hồn Thủy Tiên nên cô chẳng để ý gì đến chuyện mưa gió bão bùng khi nó chưa đến.
Lên đảo, Vĩnh Tú đưa hai người đi câu cá, ăn hải sản và ngắm hoa anh đào. Ngồi dưới cội hoa, mùa này làmùa xuân hoa nở trắng rừng hoặc đỏ ối cả gốc cây. Thủy Tiên góp nhặt từng cánh hoa xếp chữ. Cô khều nhẹ Khánh Huy đang mải mê câu cá:
-Anh xem đẹp không hả?
Khánh Huy quay qua nhìn:
-Huy – Tiên đẹp lắm.
Vĩnh Tú đi mua thức ăn cho hai người bước đến nghe không rõ ngạc nhiên:
-Cái gì Qui tiên ghê vậy?
Thủy Tiên bẻ miệng mình đánh vần tròn vần:
-Huy…Huy không phải Qui là rùa đâu.
Ngồi xuống cạnh Thủy Tiên , Vĩnh Tú đùa mấy cánh hoa đi làm cô la lên:
-Ai dà! Mi phá mất công trình tim óc của ta rồi.
-Cái gì mà công trình tim óc hả? Mi đang chơi trò gì vậy,dọc đất dơ quá.
Thủy Tiên lườm bạn:
-Mi không biết hôm nay là ngày đính hôn của mình và Khánh Huy à? Nhưng vì Hiệp hội hoa ở Đông Nam Á mời cả hai sang Nhật dự hội thảo và tham quan về hoa nên bọn mình phải hoãn lễ đính hôn lại sau ngày trở về. Nhưng mình sợ không hay sau này nên định trên đảo thơ mộng và thần tiên này có mặt của mi, bọn mình sẽ tổ chức lễ đính hôn tạm thời được không vậy Vĩnh Tú?
-Chuyện này…không phải trò đùa đâu. Đúng không Khánh Huy?
Vĩnh Tú nhìn hai người .Khánh Huy tiếp tục buông câu. Cá nhiều quá sao chẳng chịu ăn mồi.
-Cô ấy nói đúng đó. Hai ngày nữa về chúng ta sẽ đính hôn.
Thủy Tiên tiếp tục xếp bông hoa đào thành vừng hoa đẹp:
-Đây là bảng đính hôn, có nhẫn, có hoa sẵn cả. Chúng ta tuyên bố đi.
Vĩnh Tú cứ nghĩ là Thủy Tiên đùa nên để mặc cô ấy. Cô bày thức ăn ra dưới gốc hoa anh đào. Cơn gió chiều thổi qua cuốn hoa bay lả tả trên đầu họ. Thủy Tiên kêu l6n:
-Oi! Trời sắp mưa thật rồi.
Vĩnh Tú vội che bụi bay vào thức ăn :
-Hai người đến đây đi, chúng ta ăn rồi đi dạo tiếp.
Khánh Huy giật mạnh. Con cá diêu hồng bay lên bờ gần chỗ Thủy Tiên ngồi. Cô chụp lấy thích thú:
-Chao ôi ! Cá to quá. Ở đây có cá nước ngọt à?
Vĩnh Tú bảo:
-Có chứ. Nước suối từ trên đổ xuống. Cá trên đảo do người ta nuôi nên ăn rất ngon.
-Cá nuôi sao ngon bằng tự nhiên?
Thủy Tiên thắc mắc , Vĩnh Tú giải thích
-Mình bảo người ta đem cá giống ra đây và cá lại ăn thức ăn tự nhiên mà lớn nên rất ngon.
Thủy Tiên cười vui vẻ:
-Vậy hả? Ai biểu mi nói không rõ.
Gió mỗi lúc một mạnh. Trời âm u. Hình như sắp nổi cơn giông . Mọi người trên đảo tìm chỗ nấp không đi nhẩn nha nhoài đường:
-Bão rồi Thủy Tiên ạ!
Vĩnh Tú nhìn trời cô lo lắng. Khánh Huy đưa hai cô gái vào một quán trọ. Thủy Tiên tay che lấy đầu vì những hạt mưa to vừa rơi xuống người cô:
-Mình về được không Khánh Huy?
Anh lắc đầu:
-Có lẽ đêm nay chúng ta phải ở lại đảo này rồi.
-Nguy hiểm không anh. Lỡ nước dâng lên ngập đảo thì sao?
Vĩnh Tú cười trước sự ngây thơ của cô bạn:
-Thì mình nhờ Sơn Tinh đưa Mị Nương lên núi, Thủy Tinh sẽ thua mà rút về. Ở đây nhiều núi lắm khó mà chìm cả đảo.
-Vậy à! Mình đỡ lo rồi.
Tối hôm đó, Khánh Huy và Thủy tiên cùng Vĩnh Tú đành ở lại đảo hoa anh đào vì cơn bão bất ngờ không thể về đất liền được. Hai người đã có một buổi tối trong khách sạn thật ấm cúng lãng mạn.
Đêm ấy, bé Na Na thậtb sự rung động trước những nụ hôn nồng nàn của Khánh haauy. Cô bé thấy mình hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên nếm vị ngọt của tình yêu, Thủy Tiên sẵn sàng đón nhận như những cánh hoa đào vừa hé nụ dưới cơn mưa gió…chẳng chút phàn nàn.
**
*
Buổi chiều hôm ấy ,….
Lễ đính hôn vừa xong Vú Thơm đang tất bật dọn dẹp thì có tiếng điện thoại vang lên từng hồi. Cô nhấc ống nghe:
-Alô ! Vú Thơm nghe đây!
Có giọng lạ kêu lên:
-Xin lỗi, có phải Khánh Huy ở đây không?
Vú Thơm ngạc nhiên:
-Cô là ai? Tìm Khánh Huy hả?
-Làm ơn cho cháu gặp anh ấy, bạn của anh ấy ở Uc gọi về.
Vú Thơm hơi lo âu:
-Cô là bạn của Khánh Huy? Sao cô biết điện thoại ở đây mà gọi. Đây không phải nhà cậu ấy. Khánh Huy và vợ chưa cưới của cậu ấy đi về nhà rồi. Có chuyện gì cô cứ nhắn lại.
Giọng nói hơi ngạc nhiên:
-Vợ chưa cưới của anh ấy hả? Xin lỗi tôi gọi lại sau!
-Alô….Alô….
Vú Thơm bưc mình gác máy:
-Ai mà phá vậy ta! May mà không có Thủy Tiên ở đây.
Vú Thơm cúi xuống quét dọn. Hình như có chuyện không ổn trong lời nói của cô gái ban nãy. Hỏi tên cô không nói, lấo lửng lo lắng…cô ta muốn gì. Tiếng điện thoại lại reo lên lần nữa. Vú Thơm hơi bực mình hỏi:
-alô! Ai thế?
-Chúng tôi ở hiệp hội trồng hoa của Đông Nam Á gọi tới. Bà làm ơn gọi Khánh hHuy giùm.
-Dạ Dạ…nhưng cậu chủ đi vắng rồi ạ.
-Có thể liên lạc với Khánh Huy không vậy?
-Đây tôi đọc số máy của cậu huy, cậu ghi nha.
-Xong rồi.
-Cảm ơn.
-Hứ! Trời ơi mệt quá. Từ lúc cô cậu đi Tôkyô về bạn bè gọi mãi. Nghĩ cũng kỳ sao họ không gọi điện thoại di động cho hai người chứ.
Vú Thơm lẩm bẩm thấy người mệt nhoài. Ong Triệu An đã ngủ từ lúc nào. Lúc này ông đã khoẻ hơn nhiều Vú Thơm đã bớt cực khổ ở khâu chăm sóc.
Vú Thơn định nghỉ ngơi một lát vì lo đám tiệc thức mấy hôm liền Vú Thơm cảm thấy mắt mình muốn díp lại. Vú không cưỡng lại cơn buồn ngủ đang đến thì có tiếng xe của Khánh Huy đưa Thủy Tiên đi chụp ảnh về tới.
Chưa vào nhà, Thủy Tiên đã tíu tít:
-Em thấy hiệu ảnh Phong Lan đẹp hơn Duy Bình, ở đó người ta chụp hình rất nổi tiếng.
-Anh thấy ở đâu cũng vậy. Em đẹp mà lo gì.
-Anh nói…cả đời người có hai lần chụp ảnh ấn tượng nhất. Đó là lễ đính hôn và lễ cưới em muốn sau này con cháu nhìn cha mẹ nó mà hãnh diện.
Khánh Huy sĩ vào trán cô:
-Khéo lo xa ghê chưa?
-Không lo trước bao giờ mới ổn.
Thủy Tiên nói vẻ không hài lòng. Khánh Huy nhìn cô:
-Em không bằng lòng hiệu ảnh Duy Bình hả? Sao lúc nãy không nói?
-Em quen ở Phong Lan hơn.
-Vậy chiều nay anh đưa em đến đó chụp thêm vài pô nữa chịu hôn.
Thủy Tiên từ chối:
-Tốn kém lắm anh à. Em chỉ nói vậy thôi.
Khánh Huy bước vào nhà vẻ mặt không vui. Anh đã tặng cô hciếc nhẫn đẹp nhất, chìu cô mọi thứ, chiếc áo cô mặc anh cũng tìm ở mấy cửa hàng thời trang nổi tiếng. Chỉ có việc chụp ảnh là anh tự ý làm cho Thủy Tiên không hài lòng. Anh không muốn vì chuyện nhỏ mà cãi vã với cô. Vú Thơm lắng nghe thấy buồn buồn.
Anh không nói gì, cố giữ nét bình thản. Ong Triệu An thức dậy gọi Khánh Huy đến:
-Huy à? Hai ngày trước Hiệp hội trồng hoa của chúng ta có đề nghị cháu sang Uc để nghiên cứu và học hỏi thêm về công nghệ cấy mô lai tạo các giống hoa mới, cháu sắp xếp đi đi. Giấy mời kìa!
Thủy Tiên hồ hởi:
-Có cháu đi không ông?
-Không . Một mình Khánh Huy thôi . Vì lần này cháu sang đó để học tập khoảng mười ngày không phải đi chơi đâu mà đòi theo.
Cô nhướng măt:
-Vậy hả? Cháu cứ tưởng…
Ong nhìn cô bé khá lâu:
-làm ăn không phải chuyện chơi. Khánh Huy đi công tác lâu . Vườn hoa giao lại cho cháu liệu mà chăm sóc cho tốt.
Thủy Tiên lắc lư mái tóc bồng bềnh:
-Biết rồi mà. Anh cứ đi rồi về sớm nha.
Khánh Huy nở nụ cười hiền lành:
-anh sẽ về sớm Na Na ạ.
Cô nũng nịu lặng nhìn anh:
-Nhớ đó nha! Về phải có quà cho em nghe anh.
-Em thích gì nào?
-Một chú Kanguru anh nhỉ.
Khánh Huy hôn nhẹ lên téan cô. Nụ hôn ngọt ngào:
-Tưởng gì? Lớn rồi…còn mê mấy con thú nhồi bông ấy. Anh hứa sẽ có quà cho em, yên chí đi!
Ngày hôm sau, Khánh Huy lên đường sang Uc. Cảnh vật cũng như trước đây. Những đồng cỏ mênh mông bạt ngàn những thảo nguyên rộng lớn có hàng đàn chuột túi cao cổ thật hiền lành , dễ thương. Khánh Huy trở lại vườn hoa hồng trước kia của công ty giống ở Uc.
Buổi sáng, vừa đến công ty, Khánh Huy gặp An Bình kêu lên mừng rỡ:
-Trời đất. Cậu sang đây bao giờ vậy hả Huy? Sao không nhắn mình ra đón.
Khánh Huy đưa tay ra bắt mừng rỡ:
-Đi công tác sang đây, có phải chơi đâu mà báo cho cậu.
-Vậy à! Chuyện gi chuyện cũng phải nói một tiếng bạn bè mà.
Khánh Huy đẩy nhẹ vào vai bạn:
-Biết đâu mà nói. Đời mình luôn có những bất ngờ.
An Bình nhìn vào mặt bạn:
-Cậu có tin vui phải không?
-Sao cậu biết?
An Bình cười to bảo:
-Cứ nhìn vào đôi mắt cậu là biết ngay. Lần trước sang đây lúc nào cậu cũng buồn hiu. Lần này thì vui vẻ lắm. Hình như không có ý ở đây lâu.
Khánh Huy bật cười vui vẻ:
-Không ngờ mới có mấy tháng cậu đã chuyển nghề. À không kiêm thêm nghề khác.
-Cậu nói gì hả?
Không kiềm nổi, Khánh Huy bật cười ha hả:
-Nghề thầy bói, tướng số chứ gì. Mai mốt có thất nghiệp không lo đói.
-Cậu này…lúc nào cũng vui tính cả.
Khánh Huy nhìn bạn:
-Không phải lúc nào cũng vậy đâu.
An Bình bỗng nghiêm chỉnh:
-Vậy lần này cậu sang Uc với mục đích gì hả?
-Học tập, nghiên cứu về công nghệ cấy mô lai tạo các giống hoa mới. Nhờ cậu giúp đỡ nhé!
An Bình ngắm bạn lúc lâu rồi bảo:
-Cậu định theo nghề này hả/ Nghề bác sĩ hiện nay ở Việt nam kiếm rất nhiều tiền đó.
Khánh Huy gõ gõ mấy ngón tay lên bàn nói:
-Mình không định gì cả. Lúc trước giận mẹ sang đây học được nghề trồng hoa. Về nhà người yêu bỏ mình lại gặp một gia đình trồng hoa liên kết làm ăn, vợ sắp cưới của mình là một cô gái chăm sóc hoa giỏi, ông nội cô ấy có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Có lẽ định mệnh đã rẽ cho mình một hướng đi. Mình không chọn lựa gì cả.
-Vậy à? Chuyện cậu vừa kể giống chuyện trong tiểu thuyết quá.
Khánh Huy buột miệng:’
-Vậy mới nói…
An Bình hỏi lại:
-Nghĩa là cậu quyết định rồi. Không làm bác sĩ mà theo nghề mới trồng hoa.
Khánh Huy gật đầu:
-Đúng vậy. Mình suy nghĩ kỹ rồi. Trồng hoa , mở một công ty chuyên sản xuất giống mới cung cấp cây giống và thu mua hoa xuất khẩu. Việc làm mới này hấo dẫn đó chứ.
An bình bỏ cây viết xuống:
-Cậu nắm bắt nhanh nhạy lắm. Thật tinh mắt.
-Vậy cậu hứa giúp mình không hả?
An Bình đứng lên bắt tay Khánh Huy cười lớn:
-Rất sẵn sàng hợp tác với công ty sản xuất, nhập khẩu hoa tươi Huy Hoàng nhé.
Khánh Huy gật gù:
-mình rất hy bọng được sư hợp tác của các bạn nước ngoài hỗ trợ. Thế nào chúng ta cũng thành công mà.
-Hi vọng như thế.
-Ừ, tôi rất hy vọng!
An Bình đề nghị:
-Vậy chiều nay đi quán bar nhé. Ta mừng ngày hợp tác làm ăn thành công bước đầu được không?
Khánh Huy bắt tay bạn lần nữa:
-Chuyện nhỏ. Rất sẵn sàng. Chúng ta còn mừng ngày mình gặp lại nữa đó.
Hai anh chàng cười vang. An Bình đưa Khánh Huy đến phòng giám đốc trình giấy tờ. Anh được xuống phòng thí nghiệm nghiên cứu học hỏi các phương pháp mới lai tạo hoa tạo ra các giống mới phù hợp với từng vùng. Ngoài ra Khánh Huy còn tiếp cận với các loại máy móc, thiết bị công nghệ khoa học thông tin hiện nay về bảo quản hạt giống, cách gieo trồng, xử lý hoa khi xuất khẩu…Nói chung, anh cố gắng tìm hiểu nhiểu mảng với thời gian mười ngày cũng khó vất vả.
Đêm đến, Khánh Huy và An Bình đến một quán bar gần ngoại vi thành phố theo lời đa hứa. Hình như lâu lắm anh chưa đến mấy chỗ này. Không khí ồn ào làm Khánh Huy hơi khó chịu. Không hiểu sao An Bình lại thích nhỉ?
-Chúng ta chọn bàn trong kia, gần quầy rượu đỡ ồn ào hơn.
An Bình lướt mắt qua rồi kéo anh đến gần chỗ sàn diễn. Họ ngồi xuống. Tiếng nhạc nổi lên ầm ĩ sôi động. Khánh Huy hơi nhíu mày.
Không hiểu sao anh không thấy thích không khí sôi động này. Ngược lại An Bình rất hứng khởi.
-Sao cậu im vậy hả huy? Không thích hay sợ viêm túi?
Sợ bạn hiểu lầm, Khánh Huy nói thật :
-Mình chẳng thích mấy chỗ vũ trường, quán bar. Uống rượu ở các quán cóc vui hơn.
An Bình nhìn bạn cười:
-Chà, cô nàng nào gặp cậu sướng như tiên, khỏi lo màn mèo mã gà đồng.
Khánh Huy mơ màng trong khói thuốc. Khói thuốc cũng làm anh khó chịu nhưng chìu bạn anh vẫn cầm lất.
-Cậu thích uống gì? Rượu nho hay sambanh?
-Cậu cứ chọn mình không từ chối.
-Vậy à. Rất tốt.
An Bình quay sang quầy rượu gọi một chai rượu nho loại thường và một đĩa nhỏ. Hai người trao đổi nhau rất nhiều thứ trên đời. Khách đông sàn diễn trở nên sôi động.
-Sao cậu thích mấy chỗ ồn ào thế này? Đây không phải chỗ bàn công việc.
An Bình cầm chiếc ly trong vắt. Rượu nho tím sóng sánh trong ly. Hương vị thơm nồng nàn nhưng uống vào ngọt lịm vị lại cay nồng lên đầu làm cho cậu ta nhăn mặt:
-Đúng, đây chỉ là nơi “hậu” của công việc. Cậu không hiểu à?
-Hiểu chứ. Một chỗ ăn chơi cho những kẻ sành điệu.
An Bình cãi lại:
-Chỗ thư giãn cho những lúc làm việc căng thẳng. Không tin chút nữa xcậu sẽ thấy.
Khánh Huy nhìn bạn chăm chú:
-Có phải cậu thường đến đây lắm hả?
An Bình gật gù,mắt hướng về phía xa xăm:
-Chỉ thỉnh thoảng mà thôi.
-Hình như cậu có tâm sư gì thì phải.
An Bình bật cười giấu vẻ ưu tư lúc nãy trong đôi mắt:
-Có gì đâu. Uống đi cậu.
Khánh Huy không an lòng , giục bạn:
-Có gì cứ nói thật, mình sẽ giúp đỡ cho.
Cười khẩy một tiếng An Bình ngã ra ghế tựa xoay xoay chiếc ly:
-Thì chuyện đời thôi mà. Mình và cod6 ấy vừa định ly dị.
Khánh Huy giật nẩy người ngạc nhiên:
-Vậy hả? Sao kỳ cục thế. Hai người yêu nhau rất hạnh phúc cơ mà.
Hoàng Thu Dung