An Bình phẩy tay. Anh nốc cạn cốc rượu vẻ không  vui. Hình nhhư An Bình muốn người khác hiểu anh luôn là người chiến thắng, hạnh phúc nên cố làm ra vẻ đầy niềm vui. Cái cười của anh như che đậy nỗi buồn sâu kín.

An Bình không muốn phá vỡ niềm vui của bạn:

-Mình chỉ đến đây để thư giãn đôi chút. Công việc là chính sẽ xóa tan nỗi buồn Huy ạ.

-Sao mà tới nỗi này?

-Cuộc đời là thế. Tiền tài, danh vọng đưa con người ta đến chỗ sung sướng nhưng cũng vì nó người ta lún xuống bùn lầy.

Khánh Huy lắc đầu. Aanh chợt nhớ đến Huyền Mi. Không hiểu bây giờ ở đây cô có hạnh phúc không. Lời nói của An Bình làm anh thấm thía.

Đúng tám giờ, ban nhạc lại nổi lên ầm ĩ sôi động. Mấy cô vũ nữ chuyên nghiệp ăn mặc hở hang xoay tút điệu cha cha cha cuồng nhiệt. Khách ở bar bắt đầu ra nhảy với họ.

An Bình hỏi Khánh Huy:

-Cậu ra đi, nhảy cho vui.

Khánh Huy ngồi im:

-Mình không thích. Cứ ngồi đây thưởng thức được rồi.

An Bình nhướng mắt:

-Vậy ngồi đó đi. Nhớ chờ mình trở lại .

-Được cậu cứ tự nhiên.

An Bình bước ra sàn nhảy. Một cô vũ nữ đến với anh ngay. Họ xoay tít trong điệu nhạc cuồng say. Khánh Huy ngồi thở dài. Một cô gái bước đến bên quầy rượu, bước loạng choạng cô suýt ngã vào bàn anh ngồi. Anh chụp lấy mấy cái ly và chai rượu:

-Kìa  cô sao vậy hả?

-Chủ quán cho tôi một chai rượu . Xin lỗi anh nha! Thành thật xin lỗi.

Cô gái ngồi phịch lên ghế chỗ của An Bình cất giọng nhừa nhựa. Mắt nhương nhướng. Cô ngáp mấy cái.Lúc bấy giờ Khánh Huy mới nhìn kỹ. Anh há hốc ra nhìn lẩm bẩm:

-Trời ơi! Huyền Mi phải không?

Chủ quán lầm bầm:

-Cô uống nhiều rồi SaNi ạ. Người ta mướn cô đến đây nhảy chứ không phải nuôi rượu và thuốc cho cô đâu.

SaNi trừng mắt:

-Nhảy à? Tôi đã nhảy xong rồi đó. Anh mau đưa thuốc và rượu cho tôi. Số tiền ấy không đủ sao? Không đủ mai tôi nhảy tiếp.

-Ơi!….ới…cô ngáp dài chớp lấy chai rượu của Khánh Huy và An Bình nốc cạn. Anh chàng giữ quầy rượu chạy ra vì sợ Khánh Huy bỏ đi. Anh giật mạnh chai rượu trên tay SaNi, cô lao tới đổ nhào trên tay người của Khánh Huy.

-Sa Ni nếu cô còn quấy nhiễu khách tôi nói ông chủ đuổi cô đó.

Khánh Huy ngờ ngợ vì Huyền Mi của anh không thể đầu tóc bù xù, ốm gầy hốc hác và nghiện rượu thế này. Nhưng trong tay Sa Ni cố mở mắt ra cô kinh hãi kêu lên:

-Là anh hả Khánh Huy? Không thể ….không thể nào….anh ở Việt Nam mà.

Khánh Huy gọi rối rít khi Sa Ni cố bật khỏi tay anh theo đà kéo của quản lý:

-Cô vào kia đi. Lảm nhảm thật chán chết.

-Huyền Mi, Huyền Mi…

-Không phải tôi là Sa Ni.. anh lầm rồi.

Khánh Huy chụp lấy tay cô nói với viên quản lý quán bar:

-Cô ấy là người ở đây à? Tôi có quen. Hãy để tôi đưa cô ấy về.

Anh quản lý nới bàn tay thép ra một chút nhìn anh kinh ngạc vì Khánh Huy nói một tràng Tiếng Anh:

-Anh quen cô ta. Cô ta ở đây không có nhà. Cô ấy là vũ nữ của quán bar này, vừa nghiện rượu vừa nghiện thuốc. Có thể ông lầm rồi.

Khánh Huy lắc đầu:

-Tôi không lầm, cô ta là bạn trước kia của tôi.

Viên quản lý lắc đầu:

-Hiện nay cô ta không làm đủ để nuôi sống mình. Cô sống nghiện ngập như thế đã hơn tháng rồi.

-Vậy hả? Anh có thể chỉ chỗ của cô ấy, tôi đưa cô ấy về và thuyết phục xem…

Lắc đầu anh ta bảo:

-Sa Ni kỳ cục lắm không nghe ai đâu, anh đừng mất công.

-Nhưng tôi nghĩ là tôi làm được.

Chai rượu nho làm Sa Ni say khướt. Cô nhừa nhựa trên tay Khánh Huy. Anh quản lý chỉ phòng cô ta, Khánh Huy cố đưa cô về. Anh đành ở lại chăm sóc cho Huyền Mi. An Bình trở lại không thấy Khánh Huy anh về một mình.

Ngồi một mình trong căn phòng vắng tồi tàn, Huyền Mi đã ngủ say, Khánh Huy thấm rượu anh thiếp đi tự lúc nào.

Đến khuya, anh choàng tỉnh khi Huyền Mi ói mửa vào chân anh:

-Huyền Mi! Tỉnh lại đi.

-Hãy để cho tôi chết. Tôi chằng còn gì cả.

-Anh đây Huyền Mi vì sao em ra nông nổi này?

Cô vẫn không nhận ra anh:

-Mày là Trần Á hả. Mày gạt tao bỏ người yêu tao để theo mày. Tao tin mày, bây giờ mày bỏ tao chạy theo con nhỏ khác nó có hơn gì tao đâu. Số phận con nhỏ đó..sẽ như tao thôi.

-Trời ơi uống làm gì mà say mềm thế này.

Nghe anh cằn nhằn, Huyền Mi càng làm già:

-Này mày đi đi…tao không cần đâu.

Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ Khánh Huy phải lau dọn chỗ cô nằm. Mùi rượu, mùi ẩm mốc lẫn mùi ói làm anh khó chịu. Huyền Mi tệ như thế này là do đâu. Hình như mẹ anh nói đúng. Anh định ra khỏi căn phòng hôi hám ấy.

Bỗng Huyền Mi lăn ra khỏi giường rơi xuống sàn nhà:

-Tôi sẽ chết…sẽ chết. Cha mẹ đã li dị rồi. Tình tiền mất cả. Ở đây bơ vơ lạc lõng tôi làm gì đây.

Huyền Mi bò dậy đập phá lung tung kê khóc ầm ĩ và đòi tự tử. Hình như việc ấy chẳng làm ảnh hưởng đến người xung quanh, Khánh Huy chạy vào đỡ cô lên. Bên ngoài đêm đã về khuya vắng lặng, mọi người đã ngủ say.

Khánh Huy nghĩ cuộc sống của cô hôm nay cũng là do cô tự chuốc lấy. Cô đã gieo thảm thì phải chuốt sầu. Anh thấy mình không nên can dự vào như lời viên quản lý nói. Nhưng nhớ lại tình xưa nghĩa cũ anh không đành. Dù sao cứu một người bạn còn hơn xây dựng mấy kiểng chùa . Anh trở vào vì lòng nhân ái dâng trào:

-Huyền mi bình tĩnh lại đi . Anh là Khánh Huy nè.

Hình như Huyền Mi đã lờ mờ tỉnh táo hơn:

-Khánh huy , anh ở đâu vậy hả?Em mơ phải không?

-Không anh đây anh đưa em về đây em làm gì uống say quá vậy hả?

Huyền Mi nhìn rõ anh rồi gục đầu vào tay anh bật khóc ngon lành:

-Anh không bỏ em sao? Em khổ quá rồi. Em không nghe lời anh.Anh không khinh em chứ.

-Không…Không em hãy tỉnh táo lại đi.

Huyền Mi ôm riết lấy cổ anh hôn như mưa. Mùi rượu bốc ra làm anh nhăn mặt.Xô nhẹ cô ra anh bảo:

-Em đừng như vậy mà , Huyền Mi!

-Em anh lắm mà không dám về. Hãy để cho em được hôn amnh lần cuối rồi chúng ta chia xa vĩnh viễn.

-Em nói gì hả Huỵền Mi?

-Em sẽ chết…sẽ chết….!

Huyền MI buông anh ra, cô đập đầu vào tường tóe máu. Sau đó tay chân run rẩy từng cơn. Cô níu anh, co quắp người lại:

-Em sao vậy hả?

-Cho em thuốc…thuốc..nhanh lên. Không có nó em chết ngay. Mau đi!

Cô lại vật vã. Trời ơi, Khánh Huy sơ muốn điếng hồn. Anh vật cô xuống kềm chặt. Cũng may cô rất ốm yếu nên nằm im. Người co quắp, nước dãi đổ ra…Thì ra cô ấy nghiện ma túy. Khánh Huy thất vọng vô cùng.

Hôm sau, anh quyết giúp Huyền Mi ,anh đưa cô vài trại cai nghiện gấp kẻo không còn cứu kịp nữa.

Khánh Huy bất đắc dĩ trở thành cái phao cứu sinh cho Huyền Mi vì ngàuy xưa từng yêu nhau, anh thấy mình cần có trách nhiệm với Huyền Mi. An Bình nghe chuyện rất lo lắng cho anh. Nhưng Khánh Huy đã làm theo con tim mình , anh không hề hối hận.

**

*

Mười ngày trôi qua nhanh chóng, vậy mà Thủy Tiên tưởng chừng một thế kỷ trôi qua đủng đỉnh trước mắt mình. Trước đấy cô đâu có biết đo thời tian như thế. Nhìn vẻ mong ngóng của cô, Vú Thơm tức cười:

-Hôm nay Khánh Huy về hả cô?

-Vú nói sao? Mười ngày chưa?

-Cô tính từng ngày mà cô không biết à?

Thủy Tiên mỉm cười, sắc xuân hiện lên khuôn mặt trẻ trung vì hạnh phúc:

-Ngày trước vú có nhớ ai như con bây giờ không?

Mắt vú Thơm mơ màng làm cho Thủy Tiên bật cười:

-Có chứ nhhưng ông ấy ra đi theo người đàn bà khác. Từ đó vú rất sợ đàn ông và chuyện tình cảm tắt lịm tự lâu rồi.

Thủy Tiên cất giọng đùa đùa:

-Xem ra vú cũng lãng mạn quá chứ.

Vú Thơm nhìn cô:

-Lãng xẹt   chứ lãng mạn nỗi gì? Vú thấy Khánh Huy yêu thương con vú rất mừng. Đàn ông dễ mềm lòng và dễ thay đổi khi xa cách nhau lắm. Cô ráng giữ tình yêu của mình đó.

Thủy Tiên xoay xoay cành hoa hồng vàng trong tay:

-Hoa  hồng vàng tượng trưng cho hạnh phúc phải không vú?

Vú Thơm lắc đầu:

-Màu sắc nó đậm đà như vậy nhưng hoa lại tượng trưng cho sự tuyệt vọng úa tàn.

-Vậy sao? Còn hoa hồng đỏ?

-Hình như tình yêu hạnh phúc đôi lứa gì đó.  Oi vú mù tịt mà con hỏi làm gì.

-Thì hỏi cho biết. Mỗi ngày con sẽ cắm mười cành hoa đủ mười màu sắc không lo gì cả.

Vú Thơm bật cười trước vẻ hồn nhiên, thông minh của Thủy Tiên:

-Cô nghĩ vậy cũng hay nhưng cô nên đi học lại ý nghĩa của các loài hoa sẽ hay hơn. Có khi Khánh Huy hiểu ý đó.

-À, có vậy mà con không nghĩ ra nhỉ?

Thủy Tiên chọn những bông hồng đỏ đẹp nhất cắm thành hình trái tim.Cô nghĩ Khánh Huy về sẽ thấy cà cõi lòng cô đang xôn xao vì nhớ anh.

Buổi sáng, vừa đặt chân xuống sân bay Khánh Huy đã gọi điện ngay cho Thủy Tiên ngay:

-Alô! Thủy Tiên hả?

Có tiếng reo lên của Vú Thơm:

-Cô Thuỷ Tiên, cậu Huy gọi cô nè!

Khánh Huy mỉm cười chờ máy, tay kéo túi hành lí và quà cồng kềnh. Tiếng Thuỷ Tiên vang lên mừng rỡ lẫn hơi thở dồn dập. Có lẽ cô ở đâu vừa chạy đến thì phải:

-Anh Khánh Huy đang ở đâu vậy? Na Na đây.

Giọng Khánh Huy trầm tĩnh, ấm áp qua máy điện thoại làm cô hồi hộp lạ:

-Thuỷ Tiên, một giờ nữa anh về. Nhớ làm món gì cho anh ăn, không cần đón. Anh sẽ tặng em món quà bất ngờ.

-Anh Khánh Huy…

Chỉ bao nhiêu đó, Khánh Huy tự dưng cúp máy, không hỏi Thuỷ Tiên một câu, một lời dù anh hiểu rõ cô nhớ anh thế nào. Thật tức chết đi được. Tự nhiên anh cho người ta leo cây. Thuỷ Tiên dự định sẽ ra sân bay đón anh. Anh sẽ nói với cô nhiều thứ. Naò là nhớ nhung, nào làyêu thương cháy lòng, cháy dạ. Nào ngờ…! Giọng anh vẫn ngọt ngào nhưng cô nghe giống như anh đang ra lệnh. Cô thấy hình như anh hỏi quá đáng. Khi nghĩ Khánh Huy không quan tâm đến mình nhiều, tự nhiên cô thấy ghét anh ghê và cô muốn khóc vô cùng.

-Sao, Khánh Huy về hả? Cô không đi đón à?

Thuỷ Tiên phụng phịu:

-Đưa đón gì. Anh ấy bảo anh ấy tự về kìa.

-Như vậy là ổn rồi, tự nhiên mặt mày khó coi vậy Na Na!

-Ổ cái gì, anh ấy chẳng quan tâm gì đến con khi con mong từng ngày.

Vú Thơm lo lắng bước lại gần cô:

-Cậu ấy nói sao?

Thuỷ Tiên nhạy lại giọng Khánh Huy:

-Anh ấy nói thế này: Thuỷ Tiên một giờ nữa anh về. Nhớ làm món gì cho anh ăn, không cần đón. Vú nghĩ sao hả?

Vú Thơm bật cười khanh khách;

-Trời ơi! Cô bớt nhạy cảm một chút cứ mỗi lời nói mà bắt bẻ nhau thì khổ lắm. Cậu ấy đang lo cho cô mới nói vậy. Nào phụ tôi lo cơm cho cậu ấy đi. Khánh Huy muốn ăn cơm do cô nấu đó…chứ cơm nước bên ngoài thiếu gì, ăn là xong đúng không?

-Vậy hả Vú? Con lại nghỉ khác.

-Đừng nghĩ lung tung nữa.Hãy tươi tắn xinh đẹp chẳng bao giờ Khánh Huy bỏ cô đâu!

Thở dài, Thuỷ Tiên đưa tay nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ. Một giờ nữa Khánh Huy về… Thuỷ Tiên lại hồi hộp chờ đợi.Cô thấy rối cả đầu óc.

-Làm kịp không hả vú Thơm?

-Có gì đâu, cô giúp tôi một tay như ngày đầu cậu Khánh Huy đến vậy mà.

-Vú này…

Thuỷ Tiên chưa nói hết câu, đã thấy Khánh Huy bước vào với nụ cười nở trên môi:

-Thuỷ Tiên anh về nè!

-Anh…!

Cô nhìn sững vào anh mà lòng bối rối lạ. Thuỷ Tiên đứng ngây ra nhìn không biết nói gì. Khánh Huy thả túi hành lí nặng nề xuống nền gạchhoa. Vú Thơm kêu lên:

-Sao cô không giúp câu ấy một tay, cứ ngây ra như thế.

Khánh Huy bước tới hôn nhẹ lên trán cô cưới nói vui vẻ. Hình như anh nhớ cô lắm. Đang giận nhưng nhìn cử chỉ của anh một cám giác yêu thương ngoài ý muốn dâng lên trong lòng:

-Nhớ anh lắm hả Na Na!

Cô liếc anh rồi vuốt chiếc áo đẩm mồ hôi bảo:

-Ai thèm nhớ. Ao anh ướt cả rồi để em đi lấy áo cho anh nha!

Nhìn vẻ tất bật của cô, anh thấy buồn cười không chịu được, quay qua vú Thơm:

-Hình như cô ấy đang giận ai?

-Giận cậu đó.

-Giận cháu? Vì chuyện gì?

-Oi, cậu nói gì trong điện thoại, cô ấy muốn đi đón mà cậu không cho nên…

-Cháu sợ cô ấy cực khổ chứ có ý gì đâu. Ong nội khoẻ không vú?

-À! Rất khoẻ ông cụ nhắc cậu hoài. Bây giờ ngủ rồi.

-Vậy à! Thôi để con sáng qua thăm ông nội.

Mang chiếc áo ra cho Khánh Huy cô lặng nghe lời anh nói rất chân tình. Thuỷ Tiên thấy thướng anh quá. Cô rất muốn nòi chuyện với anh cho thoả lòng mong nhớ.

-Cậu mang cái gì mà nhiều quá nặng nề vậy?

-Quà cho Thuỷ Tiên, ông Nội và Vú nữa.

Vú Thơm mở tròn mắt nhìn Khánh Huy.Anh mở từng gói quà ra:

-Cho tôi à? Cái gì vậy hả cậu?

-Một bộ quần áo, vú xem có vừa không?

Vú Thơm ướm thử vào người, cô xúc động vì  mừng vui của người lần đầu tiên được người khác quan tâm đến:

-Đẹp lắm cậu à! Tôi không dám nhận đâu.

-Sao vậy? Vú còn phải ăn mặc thật đẹp trong ngày cưới của chúng con nữa mà.

-Cậu tốt quá Khánh Huy! Cảm ơn cậu nha!

-Không có gì!

Vú Thơm cảm thấy Khánh Huy là người rất độ lượng. Thuỷ Tiên đã rất may mắn gặp một người tốt như vậy. Bà rất yên lòng. Vú nghĩ ông Triệu An sẽ rất hài lòng với cậu chú rễ này.Cậu ấy là người mang lại hạnh phúc cho Thuỷ Tiên sau này.

Trong khi vú Thơm loay hoay với công việc làm cơm thì Khánh Huy soạn quà cho Thuỷ Tiên. Cô lặng người vì xúc động. Om con Kanguru trong tay Thuỷ Tiên cảm thấy anh quả là người đàn ông tuyệt vời.

*   *

Một tháng sau!

Đám cưới của Thuỷ Tiên và Khánh Huy diễn ra rất linh đình và rộn rịp hẳn. Tiệc lễ đãi đằng bạn bè, chụp ảnh quay phim làm cho cả hai mệt phờ người. Thuỷ Tiên thấy như lễ cưới là cái chỗ hành chú rễ và cô dâu khổ sở, lo liệu mọi bề cô chẳng thích chút nào!

Buổi sáng, Khánh Huy đi cùng Thuỷ Tiên đến ngôi nhà gỗ xinh xắn giữa những luống hoa hồng đủ màu đang khoe sắc. Tự nhiên cô thấy thích vô cùng. Thuỷ Tiên mặc chiếc áo đầm màu hồng phấn thêu hoa hồng nơi ngực áo. Chiếc áo ôm lấy thân hình thon thả của cô làm ngây ngất lòng Khánh Huy.Tóc dài xoã kín bờ vai trắng nõn nà. Đôi mắt nâu huyền nhìn anh thật dễ thương khó quên. Hôm nay anh thấy Thuỷ Tiên khác hơn ngày hôm qua. Khánh Huy ôm lấy bờ vai cô rên rỉ:

-Trời ạ! Thuỷ Tiên ngày càng trẻ đẹp hơn thì phải. Nhìn em anh cảm thấy ngẩn ngơ. Nếu ngày ấy mình không gặp nhau thì tiếc biết mấy. Giờ này không biết em thuộc về chàng trai nào rồi. Chắc anh tiếc ngẩn tiếc ngơ mất.

Thuỷ Tiên ngó nghiêng nũng nịu:

-Em xấu như ma lem chứ đẹp gì. Anh đừng có nịnh nha! Lúc trước người ta có thèm nhớ đến mình đâu.

Khánh Huy kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên đôi môi mộng thơm thơm của cô. Thuỷ Tiên vờ đẩy anh ra:

-Chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật nơi ngôi nha gỗ xinh đẹp này, đến tối tha hồ mà hôn. Bây giờ em muốn đi dạo với anh một chút.

Anh vẫn không buông cô ra. Bên Thuỷ Tiên aanhnghe tim mình rộn rã như buổi đầu gặp cô. Anh muốn ôm cô trong vòng tay mãi thế này. Cái cảm giác của người hạnh phúc viên mãn.

Nhưng Thuỷ Tiên không thích kéo dài cảm giác ấy. Cô muốn anh sống thật lãng mạn bên cô. Hình như hạnh phúc chưa tràn đầy nếu như Khánh Huy không chịu ra khỏi nhà:

-Chúng ta đi dạo nha. Cón về thăm mẹ nữa.

Khanh Huy nhìn cô thật nồng nàn. Cả trời yêu thương như chứa đựng trong đôi mắt ấy thật mơ mộng đầm ấm. Thuỷ Tiên ngã vào vòng tay anh khép chặt đôi mi chờ đợi. Họ quấn quít, siết chặt nhau trong niềm hạnh phúc tộ đỉnh. Khánh Huy kêu lên khe khẽ:

-Anh yêu em lắm Thuỷ Tiên.

-Đến bao giờ hả Khánh Huy?

Cô gõ nhẹ vào bờ môi đam mê của anh hỏi. Thuỷ Tiên nghe tim mình rộn rã trong lồng ngực. Cô biết từ đây cô luôn có một cảm giác mới lạ, cái cảm giác của một người vợ được chồng yêu.

Thuỷ Tiên để mặc cho Khánh Huy siết cô trong vòng tay ân ái nồng nàn. Cô thấy mình không cần mơ gì thêm.

Điện thoại ở đầu nằm hai người vang lên từng hồi. Khánh Huy nhìn Thuỷ Tiên:

-Ai mà gọi cho mình vào giờ này hả em?

-Anh nghe đi. Coi chừng người yêu anh gọi đó.

Thuỷ Tiên chỉ nói đùa tôi tự nhiên Khánh Huy ngồi bật dậy với lấy điện thoại rồi bước ra ngoài. Anh vừa đi vừa nghe:

-Alô! Khánh Huy đây.

-Em là Huyền Mi nè. Vừa xem báo thấy tin anh cưới vợ. Xin chúc mừng anh.

-Là Huyền Mi… em đang ở đâu vậy hả?

Giọng Khánh Huy run run như người có tội. Anh đưa mắt nhìn vào nhà. Thuỷ Tiên đang lo dọn dẹp như một người vợ đảm đang.

Huyền Mi thút thít trong máy:

-Tại sao anh lại cưới vợ vào lúc này. Anh cứu em làm gì để rồi bỏ rơi em hả?

Khánh Huy nhíu máy lo lắng:

-Không… Không, em hiểu lầm anh rồi Huyền Mi!

-Lầm cái gì chứ? Nếu không còn yêu em thì anh đâu sang  Úc giúp em làm gì?

-Tình cảm của chúng ta không còn nữa. Em nên hiểu rõ điều đó. Đừng làm phiền anh nữa.

Cô cười khẩy:

-Có phải vì cô vợ xinh đẹp của anh không? Anh sợ hả? Yên chí đi! Nếu anh muốn yên ổn hạnh phúc với cô vợ mới cưới, anh phải làm theo điều kiện của em.

-Điều kiện gì hả? Anh…

Tiếng Thuỷ Tiên réo trong nhà:

-Anh Khánh Huy, làm gì ngoài ấy vậy. Chúng ta về thăm mẹ đi, trưa rồi.

Anh vội tắt máy cất vào túi áo rồi trả lời Thuỷ Tiên:

-Anh đi vòng xem mấy luống hoa. MẤy ngày nay đám cưới chúng ta xem ra nó xơ xác quá.

-Không sao đâu. Có chú Tư chăm sóc giùm anh đừng lo. Vào nhà mang lấy mấy thứ quà cho mẹ đi.

Khánh Huy cảm động vì sự chu đáo của Thuỷ Tiên. Cú điện thoại của Huyền Mi vừa rồi như phá tan niềm hạnh phúc mà anh đang có. Mặt Khánh Huy trở nên cao có lạ thường. Anh đã đau khổ vì Huyền Mi bỏ anh, từ bờ vực thẳm Thuỷ Tiên vực anh dậy. Cô đã yeu anh bằng trái tim chân thật nồng nàn. Lẽ gì mà anh phản bội cô. Khánh Huy bắt đầu thấy sợ khi anh cứu lấy Huyền Mi trở về cuộc sống bình thường.

Tại sao cô ấy lại bám lấy anh chứ. Hình như Hyuền Mi không hiểu anh? Cô ấy không hiểu tình yêu là gì cả. Bây giờ khó khăn lắm anh mới có hạnh phúc ngày hôm nay với Thuỷ Tiên. Vậy mà Huyền Mi còn đòi điều kiện.

-Sao tự nhiên lại buồn hiu vậy hả ông tướng?

Bị Thuỷ Tiên trêu Khánh Huy vờ kêu lên:

-Vì đói và nhớ mẹ quá!

-Ui giời! Anh mà biết nhớ mẹ hả? Chắc mẹ biết việc này bà vui lắm.

-Sao kỳ vậy? Anh thương mẹ lắm mà.

Thuỷ Tiên ngã vào tấm ngực trần của anh nũng nịu:

-Thương lắm, nhớ lắm mà nhắc cả chục lần rồichưa đi.Không khéo mẹ bảo anh mê vợ quên mẹ thì khổ.

Thuỷ Tiên thẫt khéo với mẹ chồng của mình. Anh chợt so sanh cô và Huyền Mi. Một trời một vực, Thuỷ Tiên trong trọng tình yêu của anh bao nhiêu thì Huyền Mi vức bỏ không tiếc bấy nhiêu.Thuỷ Tiên yêu anh yêu cả người thân của anh. Còn Huyền Mi chỉ yêu bản thân mình.Khánh Huy tự trách mình đã dan díu với Huyền Mi làm chi để giờ này khổ. Lỡ Thuỷ Tiên biết được anh làm thế nào.

Nhìn những luống hồng đang khoe sắc nơi ngôi nhà mới do Khánh Huy mua xây tổ ấm cho mình Thuỷ Tiên thấy thích vô cùng. Cô chẳng muốn rời.

Trưa, cả hai về đến nhà bà Như Hằng. Hình như bà đang chờ cô dâu mới về rạo rực chuẩn bị mọi thứ.

Thuỷ Tiên thấy mẹ chồng mình chuẩn bị chu đáo thì lo lắng vô cùng:

-Con… để mẹ cực khổ. Thật là áy náy. Anh Khánh Huy về trể nên con không giúp mẹ được.

Không ngờ bà Như Hằng không giận mà tươi cười vui vẽ. Trông bà hạnh phúc lắm:

-Các con về mẹ vui lắm rồi. An cơm đi nguội rồi đó.

-Dạ… Ủa anh Huy đâu rồi mẹ?Bà Như Hằng đưa mắt nhìn ra vườn. Hình như  Khánh Huy đi về phía ấy:

-Có lẽ nó ra sau vườn, nghe điện thoại thì phải.

Thuỷ Tiên hơi thắc mắc trong lòng. Lại nghe điện thoại, có gì bí mật mà phải đi chỗ khác. Khánh Huy hành động không tự nhiên làm cho cô chú ý. Ai gọi mà quan trong thế. Thuỷ Tiên lấy làm khó chịu. Tự nhiên cô thấy anh không thành thật với mình:

-An đi con, kệ nó. Chuyện làm ăn kinh doanh mà.

Thuỷ Tiên cắm cuối ăn không ngon.

Lát sdau anh trở vào, nét mặt căng thẳng, điều đó khó qua khỏi cặp mắt ngầm quan sát của cô:

-Mẹ chờ anh kìa, đi đâu vậy anh?

Khánh Huy ngồi xu9ống ăn thật tự nhiên , không trả lời cô.

-Khánh Huy cưới vợ rối lo làm ăn nha con. Mẹ ao ướt có cháu ẳm bồng.

Thuỷ Tiên liếc anh, Khánh Huy giật mình nhìn cô cười:

-À! Mẹ hỏi em kìa?

-Mẹ hỏi anh chứ.

Cả ba cùng cười. Nhưng bữa cơm có vẻ tẻ nhạt. Chỉ một chút sau thì Khánh Huy muốn đưa Thuỷ Tiên về nhà mặc dù bà Như Hăng rất muốn cô ở lại chơi. Không có anh Thuỷ Tiên hẹn mai lại đến. Cô cùng về với Khánh Huy vì anh có chuyện cần. Thuỷ Tiên nhìn anh với bao ý nhgĩ vẫn vơ.

Về nhà Khánh Huy lăn ra vườn nằm, Thuỷ Tiên sờ trán anh lo âu:

-Anh không khoẻ hả Huy?

Khnáh Huy lắc đầu, mắt nhắm nghiền:

-Anh cảm thấy mệt vì buồn ngủ quá. Em cho anh ngủ một chút nha!

Thuỷ Tiên kê lại chiếc gối thêu hoa thơm mìu hoa hồng trên đầu anh:

-Ngủ nhớ mơ thấy em nha. Không được nhớ cô nào, em giận đó.

Khánh Huy mở mắt nhìn cô, có nét đau khổ trong tia nhìn ấy. Anh vội dấu đi bằng những cái hôn vô hồn lên má Thuỷ Tiên.

-Nằm xuống ngủ với anh đi, em sẽ yên tâm hơn.

Thuỷ Tiên ngồi dậy nhéo nhẹ vào mũi anh:

-Đùa anh vậy chứ ai mà giữ anh khi trái tim anh phản bội. Có nằm cạnh anh cũng không giữ nổi.

-Anh không bao giờ phản bội em đâu Na Na!

Thuỷ Tiên cười tin tưởng:

-Em rất tin tưởng vào sự chung thuỷ của anh mà. Hình như anh đang lo lắng chuyện gì phải không?

Khánh Huy chối dài:

-Mấy người bạn gọi anh chúc mừng ngày viu của chúng ta. Em cũng nghĩ  đi.

Chiều về, Khánh Huy vẫn còn ngủ say, Thuỷ Tiên tự tay nấu cơm thết chồng. Cô chợt nghe điện thoại reo liền chạy lên nghe.

Vừa cầm điện thoại Khánh Huy giật mình ngồi dậy, Thuỷ Tiên cất tiếng hỏi:

-Alô! Thuỷ Tiên đây.

Một giọng nữ vang lên:

-Alô! Xin lỗi… lộn máy.

-Cái gì, di động mà nhầm hả?

Thuỷ Tiên tắt máy lầm bầm. Khánh Huy hỏi nhỏ:

-Ai gọi vậy hả em?

Bực bội Thuỷ Tiên bảo:

-Bà khùng nào gọi nhầm số anh à.Ua không ngủ nữa hả? Sắp tới cơm chiều rồi đó.

Anh ngơ nágc nhìn ra ngoài;

-Chiều hả? Sao em không gọi anh dậy.

Ngồi xuống giường cô xoa nhẹ lên vai anh;

-Thấy anh ngủ say em không nỡ gọi. Cái điện thoại của bà khùng lúc nãy quấy nhiễu chứ anh chưa dậy đâu.

-Vậy à!

Khánh Huy đi rửa mặt. Anh mang cả điện thoại cầm tay. Thái độ ấy làm Thuỷ Tiên nghi ngờ, nhưng rất may không có ai gọi nữa.

Thuỷ Tiên cùng ăn cơm chiều với Khánh Huy.Đây là bữa cơm đầu tiên hai người ăn chung với nhau trong căn nhà ấm cúng , lí tưởng của mình. Khánh Huy ăn uể oải anh cũng chẳng đùa tiếng nào. Có lẽ ngủ nhiều nên anh mệt. Cô không trách anh ví cô cũng thấy mình uể oải quá chừng. Chẳng ai ăn ngon:

-Anh ăn thử món xà lách chấm cá hồi xem có ngon không?

-Ngon…ngon lắm.Em học nấu ăn bao giờ vậy hả Thuỷ Tiên?

-Từ lúc anh ở Úc mười ngày đó. Em tranh thủ học nhiều món, cách chế biến món ăn, cắm hoa và trang trí nhà cửa.

-Giỏi quá. Anh thật không ngờ.

-Anh biết tại sao không?

-Anh đang thắc mắc đây.

Thuỷ Tiên khẽ mỉm cười khúc khích mặt cô đỏ hồng:

-Vì em nhớ anh quá, yuê anh vô cùng, em muốn anh viu vì em không vụng về, dở tệ.

-Vậy à!

Điện thoại lại vang lên. Thuỷ Tiên nhìn anh như chờ đợi. Lần này Khánh Huy chỉ lắng nghemà không thèm hỏi câu nào. Cho nên Thuỷ Tiên không nghe gì cả. Hình như mặt Khánh Huy đang tái dần. Anh đứng lê từ từ cất máy vào túi.

-Ai gọi vậy hả anh?

Khánh Huy nói dối:

-Bạn anh về nước đang ở sân bay nhờ anh đến rước,em ăn cơm rồi chờ anh nha. Anh đi một chút rồi về ngay.

Nói năng vội vàng, cử chỉ cũng vội vàng lóng ngóng, Khánh Huy bỏ dở bữa cơm đang ăn. Anh khoát nhanh chiếc áo da lên người rồi bước nhanh ra khỏi nhà không kịp nói gì thêm.

Hánh động của Khánh Huy cả ngày hôm nay làm cho Thuỷ Tiên vô cùng thắc mắc. Hình như anh đang giấu cô điều gì đo rất hệ trọng Thuỷ Tiên không tài nào đóan ra.

*       *

*

Buổi chiều Khánh Nam đưa Thuỷ Trúc đi dạo ở hồ Than Thở. Ông anh rể của thuỷ Tiên đua chị cô về dự đám cưới em mình, mấy hôm nay Tuấn Nam đưa Thuỷ Trúc đi chơi khắp nơi vì cô đang mang bầu thật to chờ ngày sinh nở. Có lẽ cô sẽ ở lại Đà lạt chơi vái tháng.

Đi mỏi chân, Thuỷ Trúc kéo tay Tuấn Nam bảo:

-Anh dìu em xuống dưới hồ Than Thở, em muốn ngắm cảnh ở dưới đó vui lắm.

Tuấn Nam bật cười:

-Đã gọi là thanh thở mà vui nỗi gì. Em mang nặng nề, đi xuống dễ mà đi lên thì khó đó.

Ngồi nghỉ bên gốc thông già,Tuấn Nam đưa cho cô chai nước suối nhắc nhở:

-Em thấy mệt rồi hả? Ở đây mới lưng chừng đồi.

Thuỷ Trúc uống một ngụm nước. Cô tựa lưng vào gốc thông nghe gió rì ràothổi mà nhớ cảm giác hồi còn bé da diết:

-Em hơi mỏi chân thôi. Nhưng cái tiếng thông reo làm em nhớ cha mẹ mình vô cùng.

Tuấn Nam lắng nghe:

-Sao vậy em?

-Cha mẹ em hay đưa em và Na Na đến đây chơi vào dịp hè. Ông nôi không thích lắm. Hồ Than Thở đến đó mà làm gì.

-Vậy em nghe nội hay ba mẹ em hả Thuỷ Trúc?

-Cả hai.

-Nội không cho có cái lí của nộivì nhớ cha mẹ nên em muốn tìm đến đây. Cứ mỗi lần đưa bọn em đi chơi em đều đòi cưỡi ngựa. Lần ấy con bé Na Na khóc đòi theo dưới gốc thông này.

-Vậy hả? Anh không biết em buồn, cho anh xin lỗi.

Thuỷ Trúc cười:

-Không phải đến đây buồn mà chỉ nhó một chút thôi mà.

-Sao vậy hả Thuỷ Trúc?

-Vì buồn, con mình sẽ sấu cho mà xem. Vả lại cảnh vật bây giờ đổi khác. Du khách đôngđúc gọi là hồ Vui Cười đúng hơn.

Tuấn nam ngồi cạnh cô sờ nhẹ vào cái bụng no tròn của vợ anhmỉm cười sung sướng:

-Con mình đang vui đó vì em là người mẹ tuyệt vời.

-Ai cha! Tức bụng quá.

Tuấn Nam lo lắng:

-Có sao không hả em? Đi xuống hồ lam chi cho mệt. Cứ ngồi đây mà ngắm cũng đủ rồi.

-Được rồi, anh ngồi đây với em nha!

Thuỷ Túc đang xoa nhè nhẹ lên bụng mình, mặt cô hướng xuống hồ nước xanh biếc dưới chân đồi. Mắt cô bỗng dừng lại nơi hai gốc thông đôi ở dưới ấy cách cô vài chục mét. Cô chụp tay Tuấn Nam lắp giọng:

-Anh … anh xem ai như Khánh Huy vậy?

Tuấn Nam đang loay hoay lấy bánh mì kem bơ đặt trong giỏ, anh nói:

-Khánh Huy và Thuỷ Tiên đang hưởng tuần trăng mật. Họ đi chơi bình thường thôi! Anh nghĩ giờ này họ đang ở bên nhautrong căn nhà ấm cúng dại gì đến đâymà than thở như kiểu tình nhân bị trái gió trở trời.

-Không phải mà anh nhìn xem. Đúng là Khánh Huy rồi, còn cô gái kia đâu phải athuỷ Tiên.

Tuấn Nam ngẩn nhìn lên. Anh rất ngạc nhiên khi thấy Khánh Huy và cô gái lạđang quấn quít nhau dưới chân đồi. Cô gái tựa vào ngực anh ta, Khánh Huy nói gì đó cô rời ra rồi lại ôm chầm lấy anh. Sự việc ấy kéo dài làm cho Thuỷ Trúc nổi giận:

-Khánh Huy chớ ai? Anh ta có tình nhân dám lừa gạt Thuỷ Tiên đến đây tự tình. Tuấn Nam, làm sao bây giờ?

Tuấn Nam cũng bất mãn vì sự việc sờ sờ ra trước mắt. Sợ Thuỷ Trúc làm to chuyện anh khuyên cô:

-Để anh tính. Có khi náo Khánh Huy gặp chuyện khó xử không? Cậu ta yêu Thuỷ Tiên lắm mà.

-Yêu cái gì? Mới cưới vợ đã hò hẹn với người khác đang tư tính ôm ấp thế kia. Anh không làm gì htì em xuống đó hỏi xem cậu ta đang giở trò gì cho biết.

Tuấn Nam hoảng hồn bảo:

-Em biểu anh làm gì bây giờ?

-Anh lấy điện thoại di động ra quay phim họ nhanh lên.

-Chi vậy hả em?

-Để em rể “tốt” Khánh Huy của emkhỏi chối tội mèo mả gà đồng đó anh.

-Ừ! Ý kiến em hay. Anh làm đây.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(7108)
yiuuyuio Email Homepage
20/10/2011 17:38
hothothottraitimcuoi
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]