Hôm sau khi anh đến công ty thì đã thấy Hạ An ngồi vào bàn làm việc. Hình như cô đến hơi sớm. Thấy anh cô cười tươi rói:
- Hôm qua anh nhập số liệu giùm em rồi hả? Cảm ơn anh nghe, sáng nay em định đến sớm để làm cho xong, không ngờ anh đã làm rồi.
Phong im lìm nhìn cô, không tin vào mắt mình nữa. Mới hôm qua đùng đùng đòi nghỉ, hôm nay đã vui vẻ vậy sao? Còn chó thì như thế nào đây?
Anh nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng, như để đáp lại thắc mắc của anh, tiếng ư ử của chú chó vọng ra như chọc tức. Hạ An liếm môi liếc nhìn anh:
- Nó chưa hết bệnh, bỏ nó ở nhà em không an tâm, anh đừng la em nha, nó không làm phiền anh đâu.
- Có nhất thiết phải như vậy không? Ở nhà không có ai lo cho nó à?
- Nhưng em sợ nó buồn rồi bệnh thêm, nó mới xa mẹ có một tuần. Hôm qua tự nhiên lại bỏ ăn, em chỉ sợ nếu không theo dõi nó sẽ chết.
- Rồi nó chịu ăn lại chưa?
- Chưa chỉ uống sữa thôi.
Chợt nhận ra mình đã bắt đầu chú ý đến con chó, Phong nghiêm mặt quay sang chuyện khác:
- Tuần này có họp hội đồng quản trị không?
- Dạ chưa, nhưng chiều nay có họp các phòng ban đấy, em đang chuẩn bị tài liệu cho anh đây.
Ở góc phòng chú chó vẫn tiếp tục kêu ư ử. Phong không biết phải giữ thái độ ra sao cho thích hợp, anh nghiêm mặt:
- Hy vọng em đừng để con chó gây phiền phức cho anh.
Hạ An xua tay:
- Không có đâu, với lại hôm nay nó đã đỡ hơn hôm qua rồi.
- Nhưng tốt hơn là em nên để nó ở nhà.
Hạ An bướng bỉnh:
- Để ở nhà? Rủi nó chết thì sao? Nếu anh có con, con anh bệnh, anh có bỏ nó được không?
Phong định đi về phòng mình, nhưng nghe cách nói của cô anh dừng lại:
- Đừng so sánh như vậy. Thế em từng có con rồi à?
Hạ An đỏ mặt, không trả lời. Với Phong thì đó là thái độ chịu thua. Anh hơi đứng lại chờ cô đối đáp tiếp. Nhưng thấy cô không nghĩ ra cái gì để trả lời, anh buông một tiếng cười, rồi biến hẳn sau cánh cửa.
Suốt buổi sáng bận rộn liên tục, Phong không nhớ không khí căng thẳng của mình với Hạ An nữa. Thậm chí lúc đi ra ngoài ngang qua chỗ Hạ An, anh thấy cô đang ngồi trong góc loay hoay với con chó nhiễu sự kia, anh cũng phớt lờ như không nhìn thấy.
Sau chuyện con chó Hạ An không gây cho anh sự bực mình nào nữa. Và Phong thì vốn phóng khoáng nên anh không nhớ đến nó. Trong thâm tâm anh vẫn thừa nhận Hạ An có năng lực, cô rất năng nổ và nhạy bén, nếu có kinh nghiệm lâu năm và sự chững chạc cô vẫn có thể trở thành người điều hành công việc, chứ không phải chỉ có thể phục vụ cho người khác. Nhưng có lẽ sự chững chạc của Hạ An chỉ là một sản sản phẩm của trí tưởng tượng của Phong. Trưa nay anh đang ở trong phòng thì cô ló mặt vào, mặt có vẻ thiểu não:
- Anh Phong, em nhức đầu, cho em về nghe, em phải đi bệnh viện đây.
Phong nhíu mày:
- Sao phải đi bệnh viện lận? Em có sao không để anh đưa đi.
- Í thôi anh đừng có đưa để em tự đi - Vừa nói cô vừa xua tay rối rít.
- Nhưng em có nặng lắm không? Vào bệnh viện đâu phải là chuyện nhỏ.
- Em chỉ đến đó khám xem bệnh gì, đi một mình được rồi, cám ơn anh nghe.
Nói xong cô lủi ra ngoài không đợi ý kiến của Phong. Anh cũng không để ý cử chỉ đó và tiếp tục vào công việc.
***
Có lẽ anh sẽ tin Hạ An vô tư, nếu như chiều đó anh không bắt gặp Hạ An từ nhà một người quen đi ra. Cùng đi cũng có một cô bạn xem ra lóc chóc cũng không kém cô. Phong biết rất rõ trong nhà đó có một bà thầy bói. Vì trước đây anh cũng đã đến tên bạn đó chơi rất thường. Và anh chắc Hạ An không có quen với ai ngoài bà thầy bói nổi tiếng kia.
Thấy anh Hạ An có vẻ hoảng hốt thật sự. Cô lấm lét nhìn như bị bắt quả tang làm chuyện lén lút. Và cứ ngồi trên xe như không biết phải làm thế nào. Phong tấp xe vào lề ngay truớc mũi xe cô. Anh khẽ gật đầu chào cô bé đi cùng rồi xoay qua cô:
- Em khám bệnh ở đây à? Anh biết rõ nhà đó đấy, em nói thật đi.
- Hả sao anh biết? - Hạ An mở lớn mắt nhìn anh.
- Không cần biết tại sao, nhưng em trả lời đi, tại sao đang giờ làm việc mà em lại bỏ đi chơi, lại còn rủ cả bạn nữa?
Anh nghiêng đầu nhìn cô bé đứng bên cạnh Hạ An:
- Còn em, em có bỏ giờ như Hạ An không?
Cả hai cô nàng lúng túng không trả lời được. Chỉ đưa mắt nhìn nhau hơi lè lưỡi. Phong khoát tay, châm chích:
- Em về đi, bây giờ đi khám bệnh kịp đấy.
Nói xong anh quay trở lại xe, Hạ An vẫn còn ngồi im thin thít nhìn theo, anh cười với cô, một nụ cười đe doạ nhiều hơn là thân thiện, có lẽ phải kiềm chế lắm anh mới không nổ một trận giữa đường.
Hôm sau đến công ty anh gọi Hạ An vào phòng ngay. Anh hất mặt về chiếc ghế phía trước khi thấy cô bước vào:
- Em ngồi đi.
Hạ An ngồi xuống liếm môi:
- Em biết anh định la em phải không? Bộ chuyện hôm qua anh còn bực hả?
Phong hơi ngắc ngứ một thoáng, giá mà cô biết lỗi im lặng, hoặc nói một tiếng xin lỗi, hay là ráo riết chạy tội có lẽ anh dễ dàng nói chuyện. Đằng này cô còn nói với anh bằng cái giọng vô tư lự thế kia. Thậm chí cô ta không hiểu lỗi thì còn nói gì, nhất là đôi mắt bồ câu ngây thơ kia chẳng thể làm ai nổi giận.
Phong im lặng một lát, cố bắt mình phải nghiêm khắc. Anh ngồi thẳng, vẻ mặt khó đăm đăm:
- Em tưởng công ty này là chỗ để em giải trí hả An?
- Ngược lại thì có, ở đây căng thẳng thí mồ.
- Vì căng thẳng nên em bỏ đi chơi kiểu đó phải không?
- Lâu lâu em mới đi một lần chứ bộ.
- Nhưng cũng không được như vậy, nếu em còn đi học, em cúp tiết đi chơi thì có thể bỏ qua, nhưng đây là chỗ làm việc và em đã đi làm, em không được vô trách nhiệm như vậy.
Hạ An cố cãi lại:
- Thì hôm nay em đã làm công việc gấp đôi hôm qua, chứ có bỏ đâu.
- Vậy nếu hôm qua anh cần em lo vài việc thì sao?
- Nhưng anh có cần đâu.
Phong hơi đập bàn:
- Em đừng nói ngang với anh. Làm việc gì tuỳ hứng quá vậy, đang giờ làm tự dưng bỏ đi coi bói lại còn nói dối nữa, em hay qua mặt người khác như vậy phải không?
- Chứ nói thật anh đâu có cho em đi.
- Thật là...
Phong im lặng, cố tìm cách bắt cô nhận lỗi. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì cô đã nói tiếp một cách vô tư:
- Mà thật tình hôm qua em cũng nhức đầu, có khó chịu đấy.
- Vậy sao không đi khám bệnh?
- Tại em thấy nhức đầu có gì phải khám đâu. Em bèn rủ nhỏ bạn đi coi bói.
- Em hãy bỏ cách nói đó đi. Em không còn nhỏ nữa em hiểu không?
Hạ An ngồi im, giương mắt nhìn Phong. Cái nhìn của cô trong sáng như đứa trẻ, như không hiểu nổi tầm quan trọng của sự việc. Đến nỗi Phong thấy mình đã quá đáng khi trách cô.
Anh chợt hiểu tại sao ông Phan và cả giám đốc Quang nuông chiều cô. Bởi vì cô lầm lỗi một cách hồn nhiên vô tư lự. Nói chung là không có thứ nguyên tắc hay kỉ luật nào áp dụng được với cô.
Nhưng không lẽ chịu thua? Không lẽ lại bỏ cuộc. Phong buông cây viết xuống bàn thở dài:
- Nếu em không có người cậu che chở. Nếu em đến đây làm ở công ty mà người ta không biết em là ai, thì em đã bị đuổi việc từ lâu rồi đó.
- Làm gì mà đuổi em?
- Không có chỗ làm ăn nào chấp nhận cách làm việc tuỳ hứng của nhân viên cả.
Hạ An cau mặt, có vẻ tự ái:
- Em chẳng ỉ lại vào ai cả, mà em nói thật anh quá đáng lắm, em chỉ đi chơi chút xíu chứ có làm gì đâu, thế mà anh lôi ra đủ thứ để nói, làm em cứ tưởng mình tệ lắm, mai mốt anh đừng rủ em đi chơi nữa nhé, em không thèm đâu.
Phong tự hỏi mình có nên tức không, rồi anh trả lời một cách bình thản:
- Từ đây về sau anh không tiếp xúc với em theo tư cách người thân nữa mà là quan hệ cấp trên và người dưới quyền. Nếu em vi phạm đừng có trách anh.
Môi Hạ An cong lên, cô xụ mặt ngồi im. Phong nói tiếp:
- Có thể cậu em và ông Quang dung túng thói vô kỷ luật của em, nhưng anh thì không đâu.
Hạ An cúi đầu nhìn xuống nền gạch, không trả lời. Chợt có tiếng chuông reo, Phong nhấc máy lên nói chuyện. Hạ An vẫn ngồi yên trước mặt anh. Khi vô tình quay lại anh thấy cô đang liếc anh như đang ghét cay ghét đắng, bị anh bắt gặp tia nhìn của mình cô vội ngó đi nơi khác, nhưng mặt vẫn xụ xuống như vô cùng tức tối. Nói chuyện xong, Phong gác máy. Anh vòng tay trước bàn nghiêm khắc nhìn cô:
- Ngoài giờ làm việc, mình là anh em với nhau và em có thể yêu cầu anh bất cứ điều gì. Nhưng trong lúc làm việc, chúng ta là quan hệ giữa giám đốc và trợ lý. Nếu em tiếp tục phong cách tự do của em, anh sẽ thay người khác giúp anh.
Mặt Hạ An nặng như chì, nhưng vẫn không trả lời. Thấy cô đã thấm đòn, anh giáng thêm:
- Anh không thiên vị bác Khang đâu, em hãy bỏ tư tưởng cậy thế người khác đi.
An Hạ chợt quay phắt lại, nguẩy người và đùng đùng đứng lên:
- Nãy giờ em có nói gì đâu, làm gì la người hoài vậy, từ lúc vào làm tới giờ, anh đuổi hai lần rồi, làm như người ta không biết tự ái vậy. Anh khỏi đuổi, không thèm làm nữa đâu, nghĩ luôn - Nói xong cô đứng dậy, giậm chân bỏ đi.
Phong khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn theo cô. Một cảm giác bực mình không sao tả được làm anh đứng dậy, bỏ đến bên cửa sổ. Lần này không biết sẽ có rắc rối gì nữa. Cái cảm giác mình tự đánh vào đầu mình thật không dễ chịu chút nào. Có ai bị cấp dưới quậy như anh không? Không thể đuổi cô ta, cũng không thay người khác được, cuối cùng phải tự mình cáng đáng thêm công việc. Cứ như chuốc họa vào thân vậy.
***
Phong tưởng rồi cô sẽ quên giận và lại đi làm như lần trước, nên anh không lo lắng lắm. Không ngờ lần này cô giận lâu như vậy. Liên tiếp hai ngày cô không đến công ty, làm anh rối ren lên vì những việc lặt vặt. Ban đầu anh còn cảm thấy mình có hơi quá đáng, nhưng càng lúc anh càng bực Hạ An kinh khủng.
Chiều nay anh ngồi một mình trong phòng, định gọi điện cho Huân. Nhưng anh vừa bấm số thì cách cửa đột ngột bị đẩy vô, rồi Hạ An ló đầu vào cười vui vẻ. Cô gọi một cách hớn hở:
- Anh Phong.
Phong rút tay lại, ngồi ngay ngắn sau bàn. Im lặng chờ xem thái độ của cô. Hạ An không để ý cái nhìn sắc như dao của anh. Cô ngồi xuống ghế, nói liếng thoắng:
- Hôm qua nay anh có trông em không? Công việc có gặp rắc rối gì không?
Phong vẫn im lặng nhìn cô, không trả lời. Hạ An vẫn vô tư:
- Mệt ghê, vừa về đến nhà là em chạy đến ngay đấy. Em có mua sữa đặc cho anh nữa này, để lát nữa em đưa, mệt quá trời.
Cô bới tóc lên như rất nóng nực, dù trong phòng nhiệt độ đang dưới 25 độ. Tóc cô còn rối vì chạy xe nhanh, vẻ mặt phờ nhưng vui vẻ. Phong biết bây giờ có quát mắng cũng chẳng tác động được đến cô, nhưng không thể vui vẻ như cô được. Anh hơi gằn giọng:
- Hai hôm nay em làm gì vậy?
- Em đi Vũng Tàu với bạn.
Phong đứng bật dậy, đến bên cửa sổ, cố trấn áp cơn giận đang bốc lên phừng phừng. Anh cứ đứng như vậy hơi lâu, rồi trở lại bàn cố nói bình tĩnh:
- Em ra đó làm gì, có việc gấp lắm à?
- Đâu có, không có gì ngoài đó cả. Mà em cũng đâu có định đi. Để em kể cho nghe, hôm đó ở đây về, em tức quá cho nên đến nhà nhỏ bạn chơi. Gặp lúc đó cũng có mấy đứa khác tới nó, vui quá tụi em rủ nhau đi Vũng Tàu. Thế là tụi em chạy về nhà lấy đồ.
Phong giận run, nhưng cố nói tự nhiên:
- Sao lúc đó không điện báo với anh?
- Em quên, với lại lúc đó đang tức anh mà, gọi làm chi.
- Vậy lúc đó em có nghĩ tới công việc không?
Hạ An cười như biết lỗi:
- Thì có, nhưng ra ngoài đó rồi em mới nhớ là chưa chuẩn bị tài liệu cuộc họp cho anh. Em định về, nhưng tụi nó không chịu về, thế là em ở lại luôn.
"Thật không còn ngôn từ nào để nói với cô ta, không có từ ngữ nào diễn tả được", Phong nghĩ thầm. Anh bóp nhẹ mặt mình, trầm ngâm:
- Em có gặp anh Hai chưa?
- Chưa, ảnh đi công tác tuần tới mới về, chi vậy anh?
- Không có gì, thôi em ra ngoài làm việc đi.
- Này, nhưng anh có giận em không đấy? Có bực mình em không?
- Em đi ra ngoài đi.
Hạ An cau trán như suy nghĩ một chút, rồi cô đứng lên:
- Anh không giận là được rồi, em ra nghe.
Cô biến sau cánh cửa, nhưng chỉ một lát sau lại trở vào:
- Quên nữa, hôm đó tài liệu đâu mà anh họp vậy?
- Anh tự lo, em ra đi.
- Vâng. Này, anh có muốn ăn kẹo bây giờ không?
- Không.
Hạ An đi ra đã lâu mà Phong vẫn chưa bình tĩnh nổi. Anh tức điên người, nhưng đồng thời cũng hiểu mình tức thật vô ích. Cô ta không phải là mẫu người biết nhận thức về những gì đã gây cho người khác. Anh tức nhưng không thể ghét được. Dù Hạ An có làm cho anh khốn đốn cách mấy, anh vẫn không thể ghét cô ta. Cái đó mới đúng là bị dí vào tường.
Hạ An có quan tâm đến cuộc họp của anh đấy, nhưng cô không hình dung được anh đã phải vật lộn như thế nào để tìm ra tài liệu cho buổi họp. Vì những thứ sổ sách đó là do cô nắm. Nếu sâu sắc một chút, cô ta sẽ biết ngay tội lỗi nặng nề của mình. Đằng này cô ta vô tư lự như thế. Giận chi vô ích.
Phong bực đến nỗi buổi trưa, khi Hạ An vào phòng anh cũng không buồn ngẩng đầu lên. Hạ An đặt hộp kẹo lên bàn, rồi vô tư ngồi xuống trước bàn:
- Em mua cho anh đấy, ban đầu em không định mua cái này đâu, mà là mua khô. Nhưng nhỏ bạn em cãi nhau với bà bán khô, em ghét quá không thèm mua luôn, lúc đó là hàng cuối rồi, quay lại thì lười.
Phong vẫn không hỏi, như không nghe lời cô nói. Nhưng Hạ An không để ý cử chỉ của anh, cô tiếp tục huyên thuyên:
- Bạn em nói mua quà cho con trai thì phải là thứ gì nhậu được, con trai không thích ăn kẹo, có đúng thế không? Anh có thích kẹo không?
Không nghe Phong trả lời, cô vẫn độc thoại một mình:
- Kẹo sữa này ngon lắm đấy. Đó là sữa cô đặc, ngon hơn uống sữa nhiều. Nhưng nếu anh không thích, mai mốt em sẽ mua khô cho anh.
Phong cười nửa miệng, giọng thoáng châm biếm:
- Em định đi Vũng Tàu lần nữa à? Bao giờ vậy? Lần này thì đi mấy ngày đây?
Nhưng Hạ An không nhận ra cách mỉa mai đó, cô nói hồn nhiên:
- Chắc chưa đi nữa đâu, ít nhất là ngày lễ gì đó bạn bè họp mặt mới tổ chức đi chứ?
- Vậy khi nào em cảm thấy muốn có ngày lễ, nhớ báo trước để anh sắp xếp công việc.
Hạ An vô tâm nhưng cũng rất thông minh. Cô nhận ra cách gai góc của anh ngay. Cô nhăn mặt:
- Anh nói chuyện xốc hông như vậy đó hả, em không chịu đâu, không thèm nói chuyện với anh nữa, làm anh gì kỳ.
Người ta có hai cách để vô hiệu hóa những cách nói châm chích mình. Thứ nhất là sẽ cay độc hơn để trả đũa. Thứ hai là bộc lộ sự bất mãn một cách thơ ngây. Mỗi cách đều có tác dụng riêng của nó. Với Hạ An là điều thứ hai. Đầu óc cô trong sáng chẳng biết lắt léo, nên cô phản ứng theo cái cách trẻ con của mình. Vậy mà nó rất công hiệu. Nó làm Phong cảm thấy mình nhỏ mọn. Bất giác anh cười âu yếm:
- Em cũng biết đó là nói xốc hông à?
- Làm như em ngu lắm vậy - Hạ An làu bàu.
- Em rất thông minh. Nhưng giá em chịu để một chút thông minh kiểm soát lại những gì mình làm, em sẽ rất tuyệt.
- Anh nói thế là sao, bộ em chuyên môn làm khổ người khác hả?
- Ít ra thì em cũng đã làm khổ anh. Nhưng thôi đừng nói chuyện đó nữa. Có muốn đi ăn trưa với anh không?
- Thế anh còn giận em không?
- Không.
Hạ An cười tươi nói:
- Vậy mới được chứ, anh mà giận hoài là em lấy kẹo lại đấy.
Phong nhìn cô hơi lâu:
- Sao em biết anh giận?
- Thì lúc nãy anh nói mỉa em đấy, nếu không giận thì đâu có nói như vậy.
- Em thật là... - Phong bỏ lửng câu nói, đứng dậy - Trễ rồi đó, có thấy đói bụng chưa?
- Có chứ.
- Em muốn đi ăn với anh hay về nhà?
- Đi ăn với anh, xong rồi trở lại đây nghỉ trưa, khỏi về luôn - Nói xong cô kéo tay Phong, ríu rít đi ra hành lang.
Cả hai vừa xuống tầng một thì gặp Tính đang đi trên hành lang. Anh ta nhìn hai người với vẻ tò mò, nhưng lập tức anh ta dập tắt tia lửa đó ngay và cười vồn vã:
- Sau về trễ vậy Phong? Tao tưởng tao về muộn nhất, không ngờ hai người lại muộn hơn. Bây giờ hai người đi ăn chung với tôi không?
Hạ An buông tay Phong ra, nhìn anh như chờ đợi. Phong khoát tay:
- Mày cứ đi trước, cám ơn nghen.
- Có gì đâu, nếu tiện thì đi cho vui vậy mà - Rồi anh đi nhanh lên phía trước.
Phong thong thả đi bên Hạ An. Cô lại níu tay anh:
- Em hỏi thật nha, anh ghét anh Tính lắm phải không?
- Tại sao?
- Vì anh ấy đám cưới với chị Trân.
- Hạ An này, em còn nhỏ lắm, đừng để ý đến chuyện người lớn.
Hạ An bất mãn:
- Em không còn nhỏ nữa, cỡ tuổi em là biết phán xét rồi, anh coi thường như thế em tự ái lắm anh biết không?
- Thôi được, anh thừa nhận là em đã lớn, nhưng em đừng để ý đến anh ta nữa nhé.
- Cũng được, nhưng em ghét anh ta lắm, tự nhiên đi cưới người yêu của bạn. Vô duyên.
Phong không trả lời. Cả hai băng qua đường. Vào quán ăn gần đó. Đó là quán mà lần trước anh và Mai Trân đã vào. Khi hai người bước vô thì thấy Tính ngồi một mình ở bàn cuối. Phong phớt lờ như không thấy anh ta. Hạ An nghiêng đầu về phía anh, nói nhỏ:
- Đừng ngồi chung bàn nhé, em ghét anh ta lắm.
Cô đưa mắt tìm một bàn trống, ngồi ngay xuống. Cô quên ngay Tính và nói chuyện huyên thuyên. Phong cũng không để ý đến anh ta. Một lát sau Tính đi ra, ngang qua bàn hai người, anh cười một cách đặc biệt, rồi nháy mắt với Phong, cái kiểu muốn nói "được đấy". Phong cười tự nhiên như không hiểu ẩn ý câu nói của anh ta. Tính cũng bỏ đi thẳng.
***
Hôm sau anh ta lại đi tìm Phong. Ngang qua chỗ Hạ An anh dừng lại đứng trước bàn cô:
- Cho phép anh vào gặp giám đốc của em nhé Hạ An.
- Để em hỏi xem anh ấy có bận không?
- Chà, nguyên tắc với cả anh nữa à?
Hạ An làm thinh. Cô định đứng dậy thì Phong cũng vừa bước ra. Tính nói ngay:
- Định đi tìm mày, nhưng trợ lý này khó quá. Cô bé không cho tao vô.
- Có chuyện gì không?
- Không có gì. Tuần sau sinh nhật Mai Trân, cổ muốn mời mày và Hạ An đến dự đấy - Vừa nói anh ta vừa chìa thiệp cho Phong.
Anh cầm nhưng không nhìn qua mà bỏ vào túi áo:
- Được, tao sẽ đến.
- Cổ mời mày và Hạ An chung thiệp đấy, hai người phải đến đấy nhé, nếu không thì phụ lòng cổ lắm đấy - Vừa nói anh ta vừa nháy mắt rất có ý nghĩa.
Phong cười thản nhiên lập lại:
- Được, tao sẽ đến.
- Nhớ có mặt đấy, toàn là bạn bè cũ chứ không ai cả - Anh ta quay qua Hạ An - Em càng lớn càng đẹp đó An, thằng Thuận dưới phòng anh thích em lắm đấy - Anh ta cười lớn rồi đi ra.
Hạ An háy theo anh ta một cái. Phong thấy hết, anh vỗ nhẹ vai cô:
- Đừng trẻ con nữa, em mà ghét ai là người ta biết ngay. Con nít lắm nghe nhỏ.
- Thế ghét thì phải làm sao?
- Phải giấu kín ý nghĩ đó và vẫn đối xử vui vẻ với họ.
Hạ An nhăn mũi:
- Xí, em còn ráng làm cho họ hiểu nữa là, ở đó mà bình thường. Mình bình thường làm sao họ biết mình ghét họ.
- Nhưng em làm họ thấy để làm gì?
- Em không biết, nhưng ghét ai mà không nói ra em chịu không nỗi, rủi họ tưởng mình thích họ thì sao?
- Thiên hạ không phải là ngốc đâu em, mai mốt lớn lên em sẽ hiểu.
Hạ An nguýt anh một cái:
- Hở một tí là bảo mai mốt em lớn, thế như vậy chưa phải là lớn sao, ai nhìn em cũng như con nít em ghét lắm.
Phong chặn lại:
- Thôi, không nói chuyện này nữa. Nhưng anh muốn em đi sinh nhật với anh, em nhận lời chứ?
Như nhớ ra, Hạ An lắc đầu:
- Thôi, em không đi đâu, em đâu có quen với ai ở đó, cũng đâu phải là bạn của chị Trân.
- Nhưng em làm chung với anh Tính, cứ coi là bạn của anh ta đi.
Hạ An "thôi, thôi" một tràng, môi cong lên hết sức trẻ con:
- Anh Tính thì em còn ghét dữ nữa, ở đó mà làm bạn.
- Vậy thì em cứ coi như đi với anh thôi, không cần biết chỗ đến được chứ?
- Sao vậy?
- Vì nếu em không đi sẽ khó nghĩ cho anh lắm.
- Khó xử gì nhỉ?
Phong chỉ nhìn cô khuyến khích chứ không nói. Hạ An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói như đoán:
- Nếu em không đi thì anh Tính nghĩ mình muốn tránh mặt họ à? Hay là anh ấy mời vì lịch sự?
- Anh không muốn lý giải, nhưng dù là lý do gì đi nữa thì anh cũng muốn có em đi, anh thích vậy.
Hạ An chợt gật đầu:
- Anh thích thì em làm theo, nhưng mai mốt em thích cái gì anh nhớ đừng phản đối nhé.
Phong nhún vai:
- Để xem đã, anh không hứa đâu.
- Sao thế?
- Vì tùy trường hợp chứ. Ví dụ như đang giờ làm việc mà em bỏ đi coi bói, thì khó mà đồng ý lắm.
Hạ An "hừ" một tiếng, làu bàu:
- Có một lần mà nói hoài.
Cô nói nhỏ quá nên Phong không nghe. Anh rời phòng đi xuống tầng dưới. Hạ An cứ tiếp tục công việc của mình. Tính và cung cách đáng ghét của anh ta đã biến khỏi đầu cô.
Hoàng Thu Dung
- Hôm qua anh nhập số liệu giùm em rồi hả? Cảm ơn anh nghe, sáng nay em định đến sớm để làm cho xong, không ngờ anh đã làm rồi.
Phong im lìm nhìn cô, không tin vào mắt mình nữa. Mới hôm qua đùng đùng đòi nghỉ, hôm nay đã vui vẻ vậy sao? Còn chó thì như thế nào đây?
Anh nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng, như để đáp lại thắc mắc của anh, tiếng ư ử của chú chó vọng ra như chọc tức. Hạ An liếm môi liếc nhìn anh:
- Nó chưa hết bệnh, bỏ nó ở nhà em không an tâm, anh đừng la em nha, nó không làm phiền anh đâu.
- Có nhất thiết phải như vậy không? Ở nhà không có ai lo cho nó à?
- Nhưng em sợ nó buồn rồi bệnh thêm, nó mới xa mẹ có một tuần. Hôm qua tự nhiên lại bỏ ăn, em chỉ sợ nếu không theo dõi nó sẽ chết.
- Rồi nó chịu ăn lại chưa?
- Chưa chỉ uống sữa thôi.
Chợt nhận ra mình đã bắt đầu chú ý đến con chó, Phong nghiêm mặt quay sang chuyện khác:
- Tuần này có họp hội đồng quản trị không?
- Dạ chưa, nhưng chiều nay có họp các phòng ban đấy, em đang chuẩn bị tài liệu cho anh đây.
Ở góc phòng chú chó vẫn tiếp tục kêu ư ử. Phong không biết phải giữ thái độ ra sao cho thích hợp, anh nghiêm mặt:
- Hy vọng em đừng để con chó gây phiền phức cho anh.
Hạ An xua tay:
- Không có đâu, với lại hôm nay nó đã đỡ hơn hôm qua rồi.
- Nhưng tốt hơn là em nên để nó ở nhà.
Hạ An bướng bỉnh:
- Để ở nhà? Rủi nó chết thì sao? Nếu anh có con, con anh bệnh, anh có bỏ nó được không?
Phong định đi về phòng mình, nhưng nghe cách nói của cô anh dừng lại:
- Đừng so sánh như vậy. Thế em từng có con rồi à?
Hạ An đỏ mặt, không trả lời. Với Phong thì đó là thái độ chịu thua. Anh hơi đứng lại chờ cô đối đáp tiếp. Nhưng thấy cô không nghĩ ra cái gì để trả lời, anh buông một tiếng cười, rồi biến hẳn sau cánh cửa.
Suốt buổi sáng bận rộn liên tục, Phong không nhớ không khí căng thẳng của mình với Hạ An nữa. Thậm chí lúc đi ra ngoài ngang qua chỗ Hạ An, anh thấy cô đang ngồi trong góc loay hoay với con chó nhiễu sự kia, anh cũng phớt lờ như không nhìn thấy.
Sau chuyện con chó Hạ An không gây cho anh sự bực mình nào nữa. Và Phong thì vốn phóng khoáng nên anh không nhớ đến nó. Trong thâm tâm anh vẫn thừa nhận Hạ An có năng lực, cô rất năng nổ và nhạy bén, nếu có kinh nghiệm lâu năm và sự chững chạc cô vẫn có thể trở thành người điều hành công việc, chứ không phải chỉ có thể phục vụ cho người khác. Nhưng có lẽ sự chững chạc của Hạ An chỉ là một sản sản phẩm của trí tưởng tượng của Phong. Trưa nay anh đang ở trong phòng thì cô ló mặt vào, mặt có vẻ thiểu não:
- Anh Phong, em nhức đầu, cho em về nghe, em phải đi bệnh viện đây.
Phong nhíu mày:
- Sao phải đi bệnh viện lận? Em có sao không để anh đưa đi.
- Í thôi anh đừng có đưa để em tự đi - Vừa nói cô vừa xua tay rối rít.
- Nhưng em có nặng lắm không? Vào bệnh viện đâu phải là chuyện nhỏ.
- Em chỉ đến đó khám xem bệnh gì, đi một mình được rồi, cám ơn anh nghe.
Nói xong cô lủi ra ngoài không đợi ý kiến của Phong. Anh cũng không để ý cử chỉ đó và tiếp tục vào công việc.
***
Có lẽ anh sẽ tin Hạ An vô tư, nếu như chiều đó anh không bắt gặp Hạ An từ nhà một người quen đi ra. Cùng đi cũng có một cô bạn xem ra lóc chóc cũng không kém cô. Phong biết rất rõ trong nhà đó có một bà thầy bói. Vì trước đây anh cũng đã đến tên bạn đó chơi rất thường. Và anh chắc Hạ An không có quen với ai ngoài bà thầy bói nổi tiếng kia.
Thấy anh Hạ An có vẻ hoảng hốt thật sự. Cô lấm lét nhìn như bị bắt quả tang làm chuyện lén lút. Và cứ ngồi trên xe như không biết phải làm thế nào. Phong tấp xe vào lề ngay truớc mũi xe cô. Anh khẽ gật đầu chào cô bé đi cùng rồi xoay qua cô:
- Em khám bệnh ở đây à? Anh biết rõ nhà đó đấy, em nói thật đi.
- Hả sao anh biết? - Hạ An mở lớn mắt nhìn anh.
- Không cần biết tại sao, nhưng em trả lời đi, tại sao đang giờ làm việc mà em lại bỏ đi chơi, lại còn rủ cả bạn nữa?
Anh nghiêng đầu nhìn cô bé đứng bên cạnh Hạ An:
- Còn em, em có bỏ giờ như Hạ An không?
Cả hai cô nàng lúng túng không trả lời được. Chỉ đưa mắt nhìn nhau hơi lè lưỡi. Phong khoát tay, châm chích:
- Em về đi, bây giờ đi khám bệnh kịp đấy.
Nói xong anh quay trở lại xe, Hạ An vẫn còn ngồi im thin thít nhìn theo, anh cười với cô, một nụ cười đe doạ nhiều hơn là thân thiện, có lẽ phải kiềm chế lắm anh mới không nổ một trận giữa đường.
Hôm sau đến công ty anh gọi Hạ An vào phòng ngay. Anh hất mặt về chiếc ghế phía trước khi thấy cô bước vào:
- Em ngồi đi.
Hạ An ngồi xuống liếm môi:
- Em biết anh định la em phải không? Bộ chuyện hôm qua anh còn bực hả?
Phong hơi ngắc ngứ một thoáng, giá mà cô biết lỗi im lặng, hoặc nói một tiếng xin lỗi, hay là ráo riết chạy tội có lẽ anh dễ dàng nói chuyện. Đằng này cô còn nói với anh bằng cái giọng vô tư lự thế kia. Thậm chí cô ta không hiểu lỗi thì còn nói gì, nhất là đôi mắt bồ câu ngây thơ kia chẳng thể làm ai nổi giận.
Phong im lặng một lát, cố bắt mình phải nghiêm khắc. Anh ngồi thẳng, vẻ mặt khó đăm đăm:
- Em tưởng công ty này là chỗ để em giải trí hả An?
- Ngược lại thì có, ở đây căng thẳng thí mồ.
- Vì căng thẳng nên em bỏ đi chơi kiểu đó phải không?
- Lâu lâu em mới đi một lần chứ bộ.
- Nhưng cũng không được như vậy, nếu em còn đi học, em cúp tiết đi chơi thì có thể bỏ qua, nhưng đây là chỗ làm việc và em đã đi làm, em không được vô trách nhiệm như vậy.
Hạ An cố cãi lại:
- Thì hôm nay em đã làm công việc gấp đôi hôm qua, chứ có bỏ đâu.
- Vậy nếu hôm qua anh cần em lo vài việc thì sao?
- Nhưng anh có cần đâu.
Phong hơi đập bàn:
- Em đừng nói ngang với anh. Làm việc gì tuỳ hứng quá vậy, đang giờ làm tự dưng bỏ đi coi bói lại còn nói dối nữa, em hay qua mặt người khác như vậy phải không?
- Chứ nói thật anh đâu có cho em đi.
- Thật là...
Phong im lặng, cố tìm cách bắt cô nhận lỗi. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì cô đã nói tiếp một cách vô tư:
- Mà thật tình hôm qua em cũng nhức đầu, có khó chịu đấy.
- Vậy sao không đi khám bệnh?
- Tại em thấy nhức đầu có gì phải khám đâu. Em bèn rủ nhỏ bạn đi coi bói.
- Em hãy bỏ cách nói đó đi. Em không còn nhỏ nữa em hiểu không?
Hạ An ngồi im, giương mắt nhìn Phong. Cái nhìn của cô trong sáng như đứa trẻ, như không hiểu nổi tầm quan trọng của sự việc. Đến nỗi Phong thấy mình đã quá đáng khi trách cô.
Anh chợt hiểu tại sao ông Phan và cả giám đốc Quang nuông chiều cô. Bởi vì cô lầm lỗi một cách hồn nhiên vô tư lự. Nói chung là không có thứ nguyên tắc hay kỉ luật nào áp dụng được với cô.
Nhưng không lẽ chịu thua? Không lẽ lại bỏ cuộc. Phong buông cây viết xuống bàn thở dài:
- Nếu em không có người cậu che chở. Nếu em đến đây làm ở công ty mà người ta không biết em là ai, thì em đã bị đuổi việc từ lâu rồi đó.
- Làm gì mà đuổi em?
- Không có chỗ làm ăn nào chấp nhận cách làm việc tuỳ hứng của nhân viên cả.
Hạ An cau mặt, có vẻ tự ái:
- Em chẳng ỉ lại vào ai cả, mà em nói thật anh quá đáng lắm, em chỉ đi chơi chút xíu chứ có làm gì đâu, thế mà anh lôi ra đủ thứ để nói, làm em cứ tưởng mình tệ lắm, mai mốt anh đừng rủ em đi chơi nữa nhé, em không thèm đâu.
Phong tự hỏi mình có nên tức không, rồi anh trả lời một cách bình thản:
- Từ đây về sau anh không tiếp xúc với em theo tư cách người thân nữa mà là quan hệ cấp trên và người dưới quyền. Nếu em vi phạm đừng có trách anh.
Môi Hạ An cong lên, cô xụ mặt ngồi im. Phong nói tiếp:
- Có thể cậu em và ông Quang dung túng thói vô kỷ luật của em, nhưng anh thì không đâu.
Hạ An cúi đầu nhìn xuống nền gạch, không trả lời. Chợt có tiếng chuông reo, Phong nhấc máy lên nói chuyện. Hạ An vẫn ngồi yên trước mặt anh. Khi vô tình quay lại anh thấy cô đang liếc anh như đang ghét cay ghét đắng, bị anh bắt gặp tia nhìn của mình cô vội ngó đi nơi khác, nhưng mặt vẫn xụ xuống như vô cùng tức tối. Nói chuyện xong, Phong gác máy. Anh vòng tay trước bàn nghiêm khắc nhìn cô:
- Ngoài giờ làm việc, mình là anh em với nhau và em có thể yêu cầu anh bất cứ điều gì. Nhưng trong lúc làm việc, chúng ta là quan hệ giữa giám đốc và trợ lý. Nếu em tiếp tục phong cách tự do của em, anh sẽ thay người khác giúp anh.
Mặt Hạ An nặng như chì, nhưng vẫn không trả lời. Thấy cô đã thấm đòn, anh giáng thêm:
- Anh không thiên vị bác Khang đâu, em hãy bỏ tư tưởng cậy thế người khác đi.
An Hạ chợt quay phắt lại, nguẩy người và đùng đùng đứng lên:
- Nãy giờ em có nói gì đâu, làm gì la người hoài vậy, từ lúc vào làm tới giờ, anh đuổi hai lần rồi, làm như người ta không biết tự ái vậy. Anh khỏi đuổi, không thèm làm nữa đâu, nghĩ luôn - Nói xong cô đứng dậy, giậm chân bỏ đi.
Phong khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn theo cô. Một cảm giác bực mình không sao tả được làm anh đứng dậy, bỏ đến bên cửa sổ. Lần này không biết sẽ có rắc rối gì nữa. Cái cảm giác mình tự đánh vào đầu mình thật không dễ chịu chút nào. Có ai bị cấp dưới quậy như anh không? Không thể đuổi cô ta, cũng không thay người khác được, cuối cùng phải tự mình cáng đáng thêm công việc. Cứ như chuốc họa vào thân vậy.
***
Phong tưởng rồi cô sẽ quên giận và lại đi làm như lần trước, nên anh không lo lắng lắm. Không ngờ lần này cô giận lâu như vậy. Liên tiếp hai ngày cô không đến công ty, làm anh rối ren lên vì những việc lặt vặt. Ban đầu anh còn cảm thấy mình có hơi quá đáng, nhưng càng lúc anh càng bực Hạ An kinh khủng.
Chiều nay anh ngồi một mình trong phòng, định gọi điện cho Huân. Nhưng anh vừa bấm số thì cách cửa đột ngột bị đẩy vô, rồi Hạ An ló đầu vào cười vui vẻ. Cô gọi một cách hớn hở:
- Anh Phong.
Phong rút tay lại, ngồi ngay ngắn sau bàn. Im lặng chờ xem thái độ của cô. Hạ An không để ý cái nhìn sắc như dao của anh. Cô ngồi xuống ghế, nói liếng thoắng:
- Hôm qua nay anh có trông em không? Công việc có gặp rắc rối gì không?
Phong vẫn im lặng nhìn cô, không trả lời. Hạ An vẫn vô tư:
- Mệt ghê, vừa về đến nhà là em chạy đến ngay đấy. Em có mua sữa đặc cho anh nữa này, để lát nữa em đưa, mệt quá trời.
Cô bới tóc lên như rất nóng nực, dù trong phòng nhiệt độ đang dưới 25 độ. Tóc cô còn rối vì chạy xe nhanh, vẻ mặt phờ nhưng vui vẻ. Phong biết bây giờ có quát mắng cũng chẳng tác động được đến cô, nhưng không thể vui vẻ như cô được. Anh hơi gằn giọng:
- Hai hôm nay em làm gì vậy?
- Em đi Vũng Tàu với bạn.
Phong đứng bật dậy, đến bên cửa sổ, cố trấn áp cơn giận đang bốc lên phừng phừng. Anh cứ đứng như vậy hơi lâu, rồi trở lại bàn cố nói bình tĩnh:
- Em ra đó làm gì, có việc gấp lắm à?
- Đâu có, không có gì ngoài đó cả. Mà em cũng đâu có định đi. Để em kể cho nghe, hôm đó ở đây về, em tức quá cho nên đến nhà nhỏ bạn chơi. Gặp lúc đó cũng có mấy đứa khác tới nó, vui quá tụi em rủ nhau đi Vũng Tàu. Thế là tụi em chạy về nhà lấy đồ.
Phong giận run, nhưng cố nói tự nhiên:
- Sao lúc đó không điện báo với anh?
- Em quên, với lại lúc đó đang tức anh mà, gọi làm chi.
- Vậy lúc đó em có nghĩ tới công việc không?
Hạ An cười như biết lỗi:
- Thì có, nhưng ra ngoài đó rồi em mới nhớ là chưa chuẩn bị tài liệu cuộc họp cho anh. Em định về, nhưng tụi nó không chịu về, thế là em ở lại luôn.
"Thật không còn ngôn từ nào để nói với cô ta, không có từ ngữ nào diễn tả được", Phong nghĩ thầm. Anh bóp nhẹ mặt mình, trầm ngâm:
- Em có gặp anh Hai chưa?
- Chưa, ảnh đi công tác tuần tới mới về, chi vậy anh?
- Không có gì, thôi em ra ngoài làm việc đi.
- Này, nhưng anh có giận em không đấy? Có bực mình em không?
- Em đi ra ngoài đi.
Hạ An cau trán như suy nghĩ một chút, rồi cô đứng lên:
- Anh không giận là được rồi, em ra nghe.
Cô biến sau cánh cửa, nhưng chỉ một lát sau lại trở vào:
- Quên nữa, hôm đó tài liệu đâu mà anh họp vậy?
- Anh tự lo, em ra đi.
- Vâng. Này, anh có muốn ăn kẹo bây giờ không?
- Không.
Hạ An đi ra đã lâu mà Phong vẫn chưa bình tĩnh nổi. Anh tức điên người, nhưng đồng thời cũng hiểu mình tức thật vô ích. Cô ta không phải là mẫu người biết nhận thức về những gì đã gây cho người khác. Anh tức nhưng không thể ghét được. Dù Hạ An có làm cho anh khốn đốn cách mấy, anh vẫn không thể ghét cô ta. Cái đó mới đúng là bị dí vào tường.
Hạ An có quan tâm đến cuộc họp của anh đấy, nhưng cô không hình dung được anh đã phải vật lộn như thế nào để tìm ra tài liệu cho buổi họp. Vì những thứ sổ sách đó là do cô nắm. Nếu sâu sắc một chút, cô ta sẽ biết ngay tội lỗi nặng nề của mình. Đằng này cô ta vô tư lự như thế. Giận chi vô ích.
Phong bực đến nỗi buổi trưa, khi Hạ An vào phòng anh cũng không buồn ngẩng đầu lên. Hạ An đặt hộp kẹo lên bàn, rồi vô tư ngồi xuống trước bàn:
- Em mua cho anh đấy, ban đầu em không định mua cái này đâu, mà là mua khô. Nhưng nhỏ bạn em cãi nhau với bà bán khô, em ghét quá không thèm mua luôn, lúc đó là hàng cuối rồi, quay lại thì lười.
Phong vẫn không hỏi, như không nghe lời cô nói. Nhưng Hạ An không để ý cử chỉ của anh, cô tiếp tục huyên thuyên:
- Bạn em nói mua quà cho con trai thì phải là thứ gì nhậu được, con trai không thích ăn kẹo, có đúng thế không? Anh có thích kẹo không?
Không nghe Phong trả lời, cô vẫn độc thoại một mình:
- Kẹo sữa này ngon lắm đấy. Đó là sữa cô đặc, ngon hơn uống sữa nhiều. Nhưng nếu anh không thích, mai mốt em sẽ mua khô cho anh.
Phong cười nửa miệng, giọng thoáng châm biếm:
- Em định đi Vũng Tàu lần nữa à? Bao giờ vậy? Lần này thì đi mấy ngày đây?
Nhưng Hạ An không nhận ra cách mỉa mai đó, cô nói hồn nhiên:
- Chắc chưa đi nữa đâu, ít nhất là ngày lễ gì đó bạn bè họp mặt mới tổ chức đi chứ?
- Vậy khi nào em cảm thấy muốn có ngày lễ, nhớ báo trước để anh sắp xếp công việc.
Hạ An vô tâm nhưng cũng rất thông minh. Cô nhận ra cách gai góc của anh ngay. Cô nhăn mặt:
- Anh nói chuyện xốc hông như vậy đó hả, em không chịu đâu, không thèm nói chuyện với anh nữa, làm anh gì kỳ.
Người ta có hai cách để vô hiệu hóa những cách nói châm chích mình. Thứ nhất là sẽ cay độc hơn để trả đũa. Thứ hai là bộc lộ sự bất mãn một cách thơ ngây. Mỗi cách đều có tác dụng riêng của nó. Với Hạ An là điều thứ hai. Đầu óc cô trong sáng chẳng biết lắt léo, nên cô phản ứng theo cái cách trẻ con của mình. Vậy mà nó rất công hiệu. Nó làm Phong cảm thấy mình nhỏ mọn. Bất giác anh cười âu yếm:
- Em cũng biết đó là nói xốc hông à?
- Làm như em ngu lắm vậy - Hạ An làu bàu.
- Em rất thông minh. Nhưng giá em chịu để một chút thông minh kiểm soát lại những gì mình làm, em sẽ rất tuyệt.
- Anh nói thế là sao, bộ em chuyên môn làm khổ người khác hả?
- Ít ra thì em cũng đã làm khổ anh. Nhưng thôi đừng nói chuyện đó nữa. Có muốn đi ăn trưa với anh không?
- Thế anh còn giận em không?
- Không.
Hạ An cười tươi nói:
- Vậy mới được chứ, anh mà giận hoài là em lấy kẹo lại đấy.
Phong nhìn cô hơi lâu:
- Sao em biết anh giận?
- Thì lúc nãy anh nói mỉa em đấy, nếu không giận thì đâu có nói như vậy.
- Em thật là... - Phong bỏ lửng câu nói, đứng dậy - Trễ rồi đó, có thấy đói bụng chưa?
- Có chứ.
- Em muốn đi ăn với anh hay về nhà?
- Đi ăn với anh, xong rồi trở lại đây nghỉ trưa, khỏi về luôn - Nói xong cô kéo tay Phong, ríu rít đi ra hành lang.
Cả hai vừa xuống tầng một thì gặp Tính đang đi trên hành lang. Anh ta nhìn hai người với vẻ tò mò, nhưng lập tức anh ta dập tắt tia lửa đó ngay và cười vồn vã:
- Sau về trễ vậy Phong? Tao tưởng tao về muộn nhất, không ngờ hai người lại muộn hơn. Bây giờ hai người đi ăn chung với tôi không?
Hạ An buông tay Phong ra, nhìn anh như chờ đợi. Phong khoát tay:
- Mày cứ đi trước, cám ơn nghen.
- Có gì đâu, nếu tiện thì đi cho vui vậy mà - Rồi anh đi nhanh lên phía trước.
Phong thong thả đi bên Hạ An. Cô lại níu tay anh:
- Em hỏi thật nha, anh ghét anh Tính lắm phải không?
- Tại sao?
- Vì anh ấy đám cưới với chị Trân.
- Hạ An này, em còn nhỏ lắm, đừng để ý đến chuyện người lớn.
Hạ An bất mãn:
- Em không còn nhỏ nữa, cỡ tuổi em là biết phán xét rồi, anh coi thường như thế em tự ái lắm anh biết không?
- Thôi được, anh thừa nhận là em đã lớn, nhưng em đừng để ý đến anh ta nữa nhé.
- Cũng được, nhưng em ghét anh ta lắm, tự nhiên đi cưới người yêu của bạn. Vô duyên.
Phong không trả lời. Cả hai băng qua đường. Vào quán ăn gần đó. Đó là quán mà lần trước anh và Mai Trân đã vào. Khi hai người bước vô thì thấy Tính ngồi một mình ở bàn cuối. Phong phớt lờ như không thấy anh ta. Hạ An nghiêng đầu về phía anh, nói nhỏ:
- Đừng ngồi chung bàn nhé, em ghét anh ta lắm.
Cô đưa mắt tìm một bàn trống, ngồi ngay xuống. Cô quên ngay Tính và nói chuyện huyên thuyên. Phong cũng không để ý đến anh ta. Một lát sau Tính đi ra, ngang qua bàn hai người, anh cười một cách đặc biệt, rồi nháy mắt với Phong, cái kiểu muốn nói "được đấy". Phong cười tự nhiên như không hiểu ẩn ý câu nói của anh ta. Tính cũng bỏ đi thẳng.
***
Hôm sau anh ta lại đi tìm Phong. Ngang qua chỗ Hạ An anh dừng lại đứng trước bàn cô:
- Cho phép anh vào gặp giám đốc của em nhé Hạ An.
- Để em hỏi xem anh ấy có bận không?
- Chà, nguyên tắc với cả anh nữa à?
Hạ An làm thinh. Cô định đứng dậy thì Phong cũng vừa bước ra. Tính nói ngay:
- Định đi tìm mày, nhưng trợ lý này khó quá. Cô bé không cho tao vô.
- Có chuyện gì không?
- Không có gì. Tuần sau sinh nhật Mai Trân, cổ muốn mời mày và Hạ An đến dự đấy - Vừa nói anh ta vừa chìa thiệp cho Phong.
Anh cầm nhưng không nhìn qua mà bỏ vào túi áo:
- Được, tao sẽ đến.
- Cổ mời mày và Hạ An chung thiệp đấy, hai người phải đến đấy nhé, nếu không thì phụ lòng cổ lắm đấy - Vừa nói anh ta vừa nháy mắt rất có ý nghĩa.
Phong cười thản nhiên lập lại:
- Được, tao sẽ đến.
- Nhớ có mặt đấy, toàn là bạn bè cũ chứ không ai cả - Anh ta quay qua Hạ An - Em càng lớn càng đẹp đó An, thằng Thuận dưới phòng anh thích em lắm đấy - Anh ta cười lớn rồi đi ra.
Hạ An háy theo anh ta một cái. Phong thấy hết, anh vỗ nhẹ vai cô:
- Đừng trẻ con nữa, em mà ghét ai là người ta biết ngay. Con nít lắm nghe nhỏ.
- Thế ghét thì phải làm sao?
- Phải giấu kín ý nghĩ đó và vẫn đối xử vui vẻ với họ.
Hạ An nhăn mũi:
- Xí, em còn ráng làm cho họ hiểu nữa là, ở đó mà bình thường. Mình bình thường làm sao họ biết mình ghét họ.
- Nhưng em làm họ thấy để làm gì?
- Em không biết, nhưng ghét ai mà không nói ra em chịu không nỗi, rủi họ tưởng mình thích họ thì sao?
- Thiên hạ không phải là ngốc đâu em, mai mốt lớn lên em sẽ hiểu.
Hạ An nguýt anh một cái:
- Hở một tí là bảo mai mốt em lớn, thế như vậy chưa phải là lớn sao, ai nhìn em cũng như con nít em ghét lắm.
Phong chặn lại:
- Thôi, không nói chuyện này nữa. Nhưng anh muốn em đi sinh nhật với anh, em nhận lời chứ?
Như nhớ ra, Hạ An lắc đầu:
- Thôi, em không đi đâu, em đâu có quen với ai ở đó, cũng đâu phải là bạn của chị Trân.
- Nhưng em làm chung với anh Tính, cứ coi là bạn của anh ta đi.
Hạ An "thôi, thôi" một tràng, môi cong lên hết sức trẻ con:
- Anh Tính thì em còn ghét dữ nữa, ở đó mà làm bạn.
- Vậy thì em cứ coi như đi với anh thôi, không cần biết chỗ đến được chứ?
- Sao vậy?
- Vì nếu em không đi sẽ khó nghĩ cho anh lắm.
- Khó xử gì nhỉ?
Phong chỉ nhìn cô khuyến khích chứ không nói. Hạ An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói như đoán:
- Nếu em không đi thì anh Tính nghĩ mình muốn tránh mặt họ à? Hay là anh ấy mời vì lịch sự?
- Anh không muốn lý giải, nhưng dù là lý do gì đi nữa thì anh cũng muốn có em đi, anh thích vậy.
Hạ An chợt gật đầu:
- Anh thích thì em làm theo, nhưng mai mốt em thích cái gì anh nhớ đừng phản đối nhé.
Phong nhún vai:
- Để xem đã, anh không hứa đâu.
- Sao thế?
- Vì tùy trường hợp chứ. Ví dụ như đang giờ làm việc mà em bỏ đi coi bói, thì khó mà đồng ý lắm.
Hạ An "hừ" một tiếng, làu bàu:
- Có một lần mà nói hoài.
Cô nói nhỏ quá nên Phong không nghe. Anh rời phòng đi xuống tầng dưới. Hạ An cứ tiếp tục công việc của mình. Tính và cung cách đáng ghét của anh ta đã biến khỏi đầu cô.
Hoàng Thu Dung