Quỳnh vào trạm điện thoại bên đường, bấm số gọi cho Dương. Cô gọi điện thoại với gương mặt mệt mỏi, buồn rười rượi. Lẽ ra phải gặp mặt để nói, nhưng cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Quốc cứ luôn nghi ngờ cô yêu anh ta. Ðó là một nỗi ám ảnh khiến cô muốn tránh xa Dương. Chính cô cũng không lý giải được tại sao mình có tâm lý như vậy.
Quỳnh đăm đăm suy nghĩ, đến nỗi trong máy phát ra tiếng a lô đến hai ba lần, cô vẫn không nghe. Mãi đến lúc bị hét vào tai, cô mới trở về thực tại.
Giọng Quỳnh nhẹ nhàng:
- Xin lỗi anh Dương, Quỳnh đây.
- Ôi Quỳnh, em đang ở đâu vậy?
- Dạ, ở trạm điện thoại.
Cô khẽ cắn môi lưỡng lự, rồi nói dịu dàng:
- Anh Dương, em đã dọn sang chỗ mới rồi, em gọi điện cho anh hay và để cám ơn anh.
Dương sửng sốt:
- Em nói cái gì? Tại sao phải làm vậy?
- Em không muốn làm phiền anh mãi. Thật ra, em cũng không biết mình phải nói gì, nhưng ơn của anh em không bao giờ quên. Em...
Ðột nhiên máy bị cắt ngang. Quỳnh alô thêm vài tiếng vẫn không nghe Dương nói gì. Cô gác máy, rồi gọi lại một lần nữa, nhưng hình như chủ nhân của nó đã tắt máy.
Quỳnh ngỡ ngàng không ít trước thái độ kỳ lạ đó. Cô thẫn thờ rời khỏi trạm, đi bộ trên đường. Tâm trạng ái ngại bây giờ chuyển sang khổ sở, mà cô cũng không hiểu là ngại với Dương hay thấy mình bị xúc phạm. Cô nhìn đồng hồ rồi trở lại trường. Trưa nay cô không về, vì từ trường về nhà trọ mới quá xa. Ðạp xe mấy cây số về nhà thì vào không kịp buổi chiều. Cô ghé mua vài thứ ăn trưa rồi tìm phòng trống vào.
Buổi trưa của Quỳnh là cái bánh mì là cái bánh mì kẹp thịt. Thêm trái quýt và chai nước. Cô ăn qua loa rồi ngả xuống bàn nằm nghỉ. Phía góc cuối lớp, một đám con gái còn ngồi tán chuyện. Quỳnh mặc kệ tiếng ồn, cô khép mắt lại, cố ngủ một chút để có sức vào học buổi chiều. Nhưng khi nằm xuống, cô lại nhớ đến phản ứng cộc cằn của Dương lúc nãy. Sự áy náy thôi thúc cô trở ra trạm điện thoại để gọi cho anh.
Quỳnh vừa xuống đến giữa cầu thang thì thấy Dương đi lên. Cô đứng lại, chưa biết có thái độ ra sao thì anh đã thấy cô. Cặp mắt anh nhìn cô gườm gườm đến nỗi Quỳnh có cảm tưởng nếu không có khoảng cách của mấy bậc thang thì anh sẽ làm cô bị cháy vì ánh lửa giận dữ trong mắt.
Lần đầu tiên Quỳnh thấy Dương có thái độ nóng nảy như vậy với cô. Khi giận lên, sao anh giống Quốc quá. Chẳng lẽ những chàng công tử đều có tính cách như thế?
Dương nhảy lên mấy bậc thang, đứng trước mặt Quỳnh, anh hỏi một cách tức giận:
- Nhà anh đâu phải là khách sạn mà em chỉ đến ở tạm khi lỡ đường rồi lại bỏ đi như vậy? Em coi anh là cái gì hả?
Tiếng của anh lớn quá, đến nỗi Quỳnh ngó vội lên cầu thang rồi nói hấp tấp:
- Nói nhỏ chút đi anh Dương, coi chừng người ta nghe.
- Mặc kệ họ - Nói vậy, nhưng Dương vẫn giữ ý, nói nhỏ hơn, nhưng vẫn không kém giận dữ - Tại sao em đi mà không nói với anh?
- Em có nói đấy chứ, nhưng lúc nãy...
Dương cắt ngang:
- Ðó là thông báo trả nhà chứ không phải là bàn bạc. Em đối xử với anh như thế, liệu có ai chấp nhận được không?
- Anh Dương, buổi tối đó em có nói trước là chỉ nhờ anh vài ngày, sao bây giờ anh nổi giận thế? Em không hiểu được.
Dương chợt đẩy Quỳnh đứng sát vào tuờng:
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh nghĩ em rất hiểu, nhưng coi thường. Anh không cho phép ai đối xử với anh như vậy.
Anh cúi xuống gần mặt Quỳnh, khiến cô sợ muốn rớt tim. Cô vội nhìn lên hành lang, rồi lánh mặt định đứng qua chỗ khác, nhưng Dương đã kéo tay cô lại:
- Ði đâu?
- Ðừng làm như vậy anh Dương, hôm nay anh lạ quá, em không thích thái độ của anh đâu.
- Vậy cách em làm với anh, anh thích lắm sao?
Quỳnh rút tay lại:
- Mình ngồi nói chuyện đàng hoàng đi. Nếu anh cứ thế này em sẽ trốn anh luôn đấy - Nói rồi cô đi xuống sân, tìm một băng đá gần cổng trường.
Dương im lặng đi theo. Trông anh có vẻ như hết sức kiềm chế để không quát tháo ầm ĩ.
Quỳnh lim dim nhìn Dương, quan sát cử chỉ Dương. Khuôn mặt gằm gằm, đôi môi mím chặt của anh không tỏ dấu hiệu gì là nhượng bộ. Lần đầu tiên Quỳnh ý thức được rằng anh không phải là mẫu người dễ thuyết phục. Cách thể hiện của anh làm cô nhớ ngay đến Quốc, tự nhiên cô thở dài.
Ngồi xuống băng đá, gương mặt Dương vẫn cau có lầm lì:
- Em muốn nói gì? Nói đi.
Quỳnh gật đầu, liếm môi, nói không do dự:
- Anh có biết em rất sợ anh Quốc không?
Dương rất thông minh, anh nói chận đầu:
- Anh không giống Quốc.
- Thật ra rất giống mà anh không biết đó. Ðó là tính kiêu căng của con nhà giàu.
- Em có thể mắng anh tồi tệ, nhưng nghĩ anh như vậy, anh ghét lắm, thậm chí anh đã từng ghét thằng Quốc vì cách độc đoán của nó.
- Thường người ta giống cái mình ghét mà có thể không nhận ra.
Dương cướp lời:
- Anh không muốn em nghĩ anh kiêu căng. Và anh cũng chưa bao giờ chứng minh với em điều đó.
- Không đâu, sự kiêu căng kiểu trí thức không bộc lộ nguyên vẹn ra ngoài, mà nó thể hiện ở nhiều dạng khác nhau. Với anh và anh Quốc là tính đàn áp.
- Em đang học môn tâm lý đấy sao?
Quỳnh như không biết cách châm chích đó, cô nói rất ôn hòa, như cái cách cô hay thể hiện khi phê bình người khác:
- Khi các anh muốn, các anh xem ý muốn của mình là trên hết và muốn người ta phải tuyệt đối nghe theo. Nếu không thì các anh sẽ quay qua trừng phạt như kẻ thù.
Giọng Dương rắn đanh:
- Anh có thể nổi giận, nhưng không bao giờ trả đũa. Anh khinh tính nhỏ nhen của thằng Quốc, đừng có so sánh như vậy.
Quỳnh quay lại, cười nhẹ:
- Nhưng anh đang hỏi tội vì em đã không làm theo ý anh.
Dương không hề lúng túng hay bị ngắc ngứ. Giọng anh thản nhiên và phản công:
- Khi vạch lỗi anh, em đã không nhìn lại cách cư xử của mình. Em hành động như vậy là coi thường anh. Anh tức vì bị coi thường, như thế có gọi là độc đoán không?
Quỳnh hơi lúng túng. Cô chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì Dương đã tấn công tiếp:
- Ðến chuyện tức giận mà em cũng không cho, thì em độc đoán vượt xa thiên hạ đó Quỳnh.
Nói xong, anh hơi liếc mắt quan sát cô, một nụ cười trễ nải trên môi. Chỉ nụ cười cũng làm cho không khí nhẹ đi. Thấy Quỳnh không nói được, anh tiếp tục:
- Nếu phân tích ra, em còn kiêu kỳ hơn cả anh. Vì em chỉ tôn trọng ý nghĩ cá nhân em, bất kể người khác nghĩ gì, có cần anh dẫn chứng không?
Quỳnh làm thinh, hết chống đỡ nổi. Dương bèn chuyển sang tấn công, anh hỏi một cách chủ động:
- Tại sao em không ở nhà anh nữa?
- Em không lấy tư cách gì để nhờ vả kiểu đó.
- Nhưng anh thích em nhờ, anh thích làm cái gì đó cho em, như thế không có gì là phiền cả.
Quỳnh nhìn xuống tay mình, im lặng. Cô đang cố nhớ những gì mình định nói lúc nãy. Và cô thẳng thắn không giấu diếm:
- Em không muốn dựa vào anh, vì em không lặp lại những gì mà em đang tránh ở anh Quốc.
- Anh đã nói là anh không giống nó.
- Nhưng em không yêu anh.
- À...
Hoàng Thu Dung
Quỳnh đăm đăm suy nghĩ, đến nỗi trong máy phát ra tiếng a lô đến hai ba lần, cô vẫn không nghe. Mãi đến lúc bị hét vào tai, cô mới trở về thực tại.
Giọng Quỳnh nhẹ nhàng:
- Xin lỗi anh Dương, Quỳnh đây.
- Ôi Quỳnh, em đang ở đâu vậy?
- Dạ, ở trạm điện thoại.
Cô khẽ cắn môi lưỡng lự, rồi nói dịu dàng:
- Anh Dương, em đã dọn sang chỗ mới rồi, em gọi điện cho anh hay và để cám ơn anh.
Dương sửng sốt:
- Em nói cái gì? Tại sao phải làm vậy?
- Em không muốn làm phiền anh mãi. Thật ra, em cũng không biết mình phải nói gì, nhưng ơn của anh em không bao giờ quên. Em...
Ðột nhiên máy bị cắt ngang. Quỳnh alô thêm vài tiếng vẫn không nghe Dương nói gì. Cô gác máy, rồi gọi lại một lần nữa, nhưng hình như chủ nhân của nó đã tắt máy.
Quỳnh ngỡ ngàng không ít trước thái độ kỳ lạ đó. Cô thẫn thờ rời khỏi trạm, đi bộ trên đường. Tâm trạng ái ngại bây giờ chuyển sang khổ sở, mà cô cũng không hiểu là ngại với Dương hay thấy mình bị xúc phạm. Cô nhìn đồng hồ rồi trở lại trường. Trưa nay cô không về, vì từ trường về nhà trọ mới quá xa. Ðạp xe mấy cây số về nhà thì vào không kịp buổi chiều. Cô ghé mua vài thứ ăn trưa rồi tìm phòng trống vào.
Buổi trưa của Quỳnh là cái bánh mì là cái bánh mì kẹp thịt. Thêm trái quýt và chai nước. Cô ăn qua loa rồi ngả xuống bàn nằm nghỉ. Phía góc cuối lớp, một đám con gái còn ngồi tán chuyện. Quỳnh mặc kệ tiếng ồn, cô khép mắt lại, cố ngủ một chút để có sức vào học buổi chiều. Nhưng khi nằm xuống, cô lại nhớ đến phản ứng cộc cằn của Dương lúc nãy. Sự áy náy thôi thúc cô trở ra trạm điện thoại để gọi cho anh.
Quỳnh vừa xuống đến giữa cầu thang thì thấy Dương đi lên. Cô đứng lại, chưa biết có thái độ ra sao thì anh đã thấy cô. Cặp mắt anh nhìn cô gườm gườm đến nỗi Quỳnh có cảm tưởng nếu không có khoảng cách của mấy bậc thang thì anh sẽ làm cô bị cháy vì ánh lửa giận dữ trong mắt.
Lần đầu tiên Quỳnh thấy Dương có thái độ nóng nảy như vậy với cô. Khi giận lên, sao anh giống Quốc quá. Chẳng lẽ những chàng công tử đều có tính cách như thế?
Dương nhảy lên mấy bậc thang, đứng trước mặt Quỳnh, anh hỏi một cách tức giận:
- Nhà anh đâu phải là khách sạn mà em chỉ đến ở tạm khi lỡ đường rồi lại bỏ đi như vậy? Em coi anh là cái gì hả?
Tiếng của anh lớn quá, đến nỗi Quỳnh ngó vội lên cầu thang rồi nói hấp tấp:
- Nói nhỏ chút đi anh Dương, coi chừng người ta nghe.
- Mặc kệ họ - Nói vậy, nhưng Dương vẫn giữ ý, nói nhỏ hơn, nhưng vẫn không kém giận dữ - Tại sao em đi mà không nói với anh?
- Em có nói đấy chứ, nhưng lúc nãy...
Dương cắt ngang:
- Ðó là thông báo trả nhà chứ không phải là bàn bạc. Em đối xử với anh như thế, liệu có ai chấp nhận được không?
- Anh Dương, buổi tối đó em có nói trước là chỉ nhờ anh vài ngày, sao bây giờ anh nổi giận thế? Em không hiểu được.
Dương chợt đẩy Quỳnh đứng sát vào tuờng:
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh nghĩ em rất hiểu, nhưng coi thường. Anh không cho phép ai đối xử với anh như vậy.
Anh cúi xuống gần mặt Quỳnh, khiến cô sợ muốn rớt tim. Cô vội nhìn lên hành lang, rồi lánh mặt định đứng qua chỗ khác, nhưng Dương đã kéo tay cô lại:
- Ði đâu?
- Ðừng làm như vậy anh Dương, hôm nay anh lạ quá, em không thích thái độ của anh đâu.
- Vậy cách em làm với anh, anh thích lắm sao?
Quỳnh rút tay lại:
- Mình ngồi nói chuyện đàng hoàng đi. Nếu anh cứ thế này em sẽ trốn anh luôn đấy - Nói rồi cô đi xuống sân, tìm một băng đá gần cổng trường.
Dương im lặng đi theo. Trông anh có vẻ như hết sức kiềm chế để không quát tháo ầm ĩ.
Quỳnh lim dim nhìn Dương, quan sát cử chỉ Dương. Khuôn mặt gằm gằm, đôi môi mím chặt của anh không tỏ dấu hiệu gì là nhượng bộ. Lần đầu tiên Quỳnh ý thức được rằng anh không phải là mẫu người dễ thuyết phục. Cách thể hiện của anh làm cô nhớ ngay đến Quốc, tự nhiên cô thở dài.
Ngồi xuống băng đá, gương mặt Dương vẫn cau có lầm lì:
- Em muốn nói gì? Nói đi.
Quỳnh gật đầu, liếm môi, nói không do dự:
- Anh có biết em rất sợ anh Quốc không?
Dương rất thông minh, anh nói chận đầu:
- Anh không giống Quốc.
- Thật ra rất giống mà anh không biết đó. Ðó là tính kiêu căng của con nhà giàu.
- Em có thể mắng anh tồi tệ, nhưng nghĩ anh như vậy, anh ghét lắm, thậm chí anh đã từng ghét thằng Quốc vì cách độc đoán của nó.
- Thường người ta giống cái mình ghét mà có thể không nhận ra.
Dương cướp lời:
- Anh không muốn em nghĩ anh kiêu căng. Và anh cũng chưa bao giờ chứng minh với em điều đó.
- Không đâu, sự kiêu căng kiểu trí thức không bộc lộ nguyên vẹn ra ngoài, mà nó thể hiện ở nhiều dạng khác nhau. Với anh và anh Quốc là tính đàn áp.
- Em đang học môn tâm lý đấy sao?
Quỳnh như không biết cách châm chích đó, cô nói rất ôn hòa, như cái cách cô hay thể hiện khi phê bình người khác:
- Khi các anh muốn, các anh xem ý muốn của mình là trên hết và muốn người ta phải tuyệt đối nghe theo. Nếu không thì các anh sẽ quay qua trừng phạt như kẻ thù.
Giọng Dương rắn đanh:
- Anh có thể nổi giận, nhưng không bao giờ trả đũa. Anh khinh tính nhỏ nhen của thằng Quốc, đừng có so sánh như vậy.
Quỳnh quay lại, cười nhẹ:
- Nhưng anh đang hỏi tội vì em đã không làm theo ý anh.
Dương không hề lúng túng hay bị ngắc ngứ. Giọng anh thản nhiên và phản công:
- Khi vạch lỗi anh, em đã không nhìn lại cách cư xử của mình. Em hành động như vậy là coi thường anh. Anh tức vì bị coi thường, như thế có gọi là độc đoán không?
Quỳnh hơi lúng túng. Cô chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì Dương đã tấn công tiếp:
- Ðến chuyện tức giận mà em cũng không cho, thì em độc đoán vượt xa thiên hạ đó Quỳnh.
Nói xong, anh hơi liếc mắt quan sát cô, một nụ cười trễ nải trên môi. Chỉ nụ cười cũng làm cho không khí nhẹ đi. Thấy Quỳnh không nói được, anh tiếp tục:
- Nếu phân tích ra, em còn kiêu kỳ hơn cả anh. Vì em chỉ tôn trọng ý nghĩ cá nhân em, bất kể người khác nghĩ gì, có cần anh dẫn chứng không?
Quỳnh làm thinh, hết chống đỡ nổi. Dương bèn chuyển sang tấn công, anh hỏi một cách chủ động:
- Tại sao em không ở nhà anh nữa?
- Em không lấy tư cách gì để nhờ vả kiểu đó.
- Nhưng anh thích em nhờ, anh thích làm cái gì đó cho em, như thế không có gì là phiền cả.
Quỳnh nhìn xuống tay mình, im lặng. Cô đang cố nhớ những gì mình định nói lúc nãy. Và cô thẳng thắn không giấu diếm:
- Em không muốn dựa vào anh, vì em không lặp lại những gì mà em đang tránh ở anh Quốc.
- Anh đã nói là anh không giống nó.
- Nhưng em không yêu anh.
- À...
Hoàng Thu Dung
loii thoai rat hay