Hôm nay là ngày đầu tiên tiếp xúc với lớp mình chủ nhiệm. Tôi đã nghe nhiều lời bàn về lớp 11 có tiếng “ chọc trời khuấy nước này”. Không hiểu sao trừơng lại phân tôi vào một lớp như vậy. Tôi ngán ngẫm cho khả năng của mình quá.

Mới bước vào cửa lớp, đã nghe một tiếng hô to “Hoành hậu giá lâm”, rồi là những tiếng cười rúc rích, tiếng bàn ghế xê dịch ken két, cả lớp đứng dậy, mấy chục cặp mắt chỉa vào tôi, tò mò, chờ đợi và lóe lên tia vui thích.

Tôi cố gắng giữ bình tỉnh. Chị Ngọc có dặn rằng vào lớp này tôi phải thật “ngầu”, phải tỏ ra cứng tay ngay từ đầu và phải dập tắt những mầm móng phá phách. Chị ấy còn bảo tôi mà dễ dãi là sẽ bị tụi nó quay như dế… Tóm lại, tôi phải dữ như bà chằng mới được.

Tôi đứng bên bàn giáo viên, im lặng quan sát từng khuôn mặt, những khuôn mặt lầm lì kín bưng, những nét mặt mím mím cười, những đôi mắt láu lỉnh, ngổ ngáo… Tất cả những gương mặt này sẽ trở thành gắn bó, thân thiết với tôi suốt 1 năm học. Tôi trìu mến cười với chúng nó:

-Các em ngồi xuống.

Lại có tiếng bàn ghế xê dịch, hình như mỗi lần chúng nó cử động là cứ ồn ào lên. Tôi nghe bên con gái loáng thoáng những lời bình phẩm:

-Cô này chắc dễ hơn bà Ngọc.

-Cô đẹp quá mày, đẹp như tiên luôn.

-Sao cô còn nhỏ quá, chắc mới ra trường. Tao thấy không quen à.

-Để coi bà này với bà Ngọc ai dễ hơn.

Lớp vẫn tiếp tục ồn như cái chợ, hình như qua phút tò mò về cô chủ nhiệm, chúng nó bắrt đầu quan tâm đến chuyện khác, những tiếng ồn ào làm tôi khó chịu, muốn dập tắt phải hét ầm lên mất.

Tôi cầm viên phấn, viết lên bảng:

Trần Uyển Phượng Nhi

Rồi quay xuống cả lớp đã bắt đầu chịu yên, tò mò nhìn lên bảng, tôi tranh thủ:

-Hôm nay chúng ta làm quen với nhau, các em đã biết tên cô rồi. Và cô cũng cần biết tên từng em để chúng ta dễ tiếp xúc.

Ngay lúc đó bên con trai một tiếng oang oang, xấc xược:

-Tên đẹp mà người cũng đẹp.

Tôi nhìn về hướng đó:

-Em nào mới phát biểu câu đó, mời em đứng lên.

Một đứa con trai cao dong dỏng, cái đầu rối bù, đôi mắt sáng và khuôn mặt vuông vuông đứng lên, dáng điệu nghêng ngang, nó nhìn tôi chờ đợi, một chút thách thức.

Tôi mĩm cười, dịu dàng:

-Cám ơn em đã khen cô, cô nghĩ đó là biểu hiện tình cảm lớp dành cho cô, nhưng. – tôi ngừng lại một lát- nó hơi không hợp với môi trường này. Lời khen đó nếu em dành tặng cho bạn sẽ rất hay và cô nghĩ bạn đó sẽ cảm động lắm. Em ngồi xuống.

Thằng bé hơi khựng người, nó ngồi xuống im lặng.

Tôi cầm danh sách lớp, gọi tên từng em đứng lên. Cuối cùng tôi cũng biết tên nhân vật nổi bật lúc nãy: Phan Duy. Có lẽ năm này tôi sẽ không yên ổn với chú học trò “chư vị” này.

Rồi tôi tranh thủ lướt qua lý lịch của lớp, đa số là con của các vị chức quyền và thành phần tư sản. Xuất thân như thế này thảo nào chúng nó chẳng mê chơi và coi thầy cô như số không. Tôi lo thật sự.

Ơ cuối lớp, có vài tiếng đề nghị:

-Cô cho lớp văn nghệ đi cô.

-Cô hát một bài làm quen với lớp em đi cô.

Tôi đặt viết xuống, ngẩng lên;

-Được rồi, cô sẽ làm theo yêu cầu của các em.

-Nhạc ngoại nghe cô.

-Đừng chơi nhạc kháng chiến cô ơi. Nghe không nổi.

Chúng nó bấm nhau:

-Rủi cô hát nhạc ngoại không được thì sao. Thôi, cô hát cái gì mình nghe cái đó.

Tôi biết rằng thị hiếu âm nhạc của chúng nó không phải là kém. Tôi nhìn xuống lớp, những khuôn mặt háo hức chờ đợi:

-Hôm nay chúng ta làm quen với nhau, cô sẽ tặng các em bài “Happy new year”. Các em đồng ý chứ?

Chúng nó ré lên vui thích. Tôi đứng tựa cạnh bàn, nhìn ra hàng cây ngoài sân. Rồi tôi bắt đầu hát, rung động, say mê.

Tôi nhìn xuống lớp, chúng nó mỗi người mỗi vẽ, im lặng, thưởng thức. Rồi tôi dứt tiếng hát, mĩm cười nhìn những khuôn mặt ngẩn ngơ ngạc nhiên. Cả lớp không có 1 tiếng vổ tay, chỉ có những lời thì thầm chân thật:

-Trời ơi, cô hát hay quá, thật khôngngờ.

Tôi đã quen nhận những tràng vỗ tay sôi nổi, khi diễn văn nghệ ở khoa, lúc tôi còn đi học, nhưng tôi không vui thích bằng sự im lặng đầy ngạc nhiên của học trò tôi. Tôi hiểu rằng một phần nào đó mình đã chinh phục những cái đầu bướng bỉnh, ngỗ nghịch.

Xxx

Sáng nay nhận thư Mỹ Oanh, nó kể rằng được phân công về huyện nhưng nó chống quyết định và nằm nhà thất nghiệp. Nhỏ còn than buồn chán và nhớ tôi kinh khủng. Tội nghiệp Mỹ Oanh quá, tôi biết nhà nó chẳng mấy khá giả, chịu cảnh thất nghiệp là một cực hình đối với nó, nhưng nó muốn về trường cũ để được gần thầy Nam. Con nhỏ thật kiên định, chung thủy, tôi phục nó vô cùng.

Mỹ Oanh bảo tôi ráng quên chuyện cũ và hàn gắn với Đình Văn, nó không hề trách tôi đã cãi lời khuyên của nó. Tôi biết Mỹ Oanh hãy còn giận tôi, điều đó làm tôi ray rức vô cùng.

Trưa nay mẹ Đình Văn đến chơi, tâm trạng tôi còn vương vấn lá thư Mỹ Oanh, tôi chẳng mấy vui vẽ đón bà. Có lẽ mẹ chồng tôi hiểu thái độ của tôi theo cách khác.

Trưa nay Đình Văn không về ăn cơm, bà cứ băn khoăn:

-Thằng Văn nó hay đi về thất thường lắm hả Nhi?

Hình như là vậy, tôi không để ý lắm, tôi thờ ơ:

-Dạ.

-Nó đi đâu con biết không?

-Dạ không. Chắc anh ấy bận công tác đột xuất.

Bà hỏi tới:

-Thường trưa nó có về ăn cơm không?

Tôi cúi đầu, không biết trả lời thế nào, quả thực tôi không biết anh đi, về lúc nào. Thường buổi trưa tôi ăn trước rồi ngủ, hoặc có khi tôi ở lại trường. Dì Tư biết chuyện đi về của Đình Văn rành hơn tôi, nhưng bây giờ… chẳng lẽ tôi phải hỏi dì ấy để trả lời với mẹ chồng tôi.

Thấy tôi lúng túng, bà có vẽ ngạc nhiên:

-Con không biết chồng con về nhà lúc nào à?

-Con… Dạ, thật tình là con không để ý. Tôi thú nhận.

Bà kêu lên:

-Như vậy đâu có được.

Tôi im lặng, bà gạn hỏi;

-Hai đứa con chưa hàn gắn được phải không? Con vẫn còn giận nó hả?

-Dạ, con đâu có giận.

-Sao con thờ ơ với nó quá vậy?

-Lúc này mới đi dạy, con bận nhiều chuyện ở trường lắm mẹ.

-Bận thì bận, nhưng không đền nồi con không dành cho chồng con ít thời giờ được. Con cứ nói thật với mẹ, con còn giận thằng Văn phải không?

-Con không biết nửa.

-Con không muốn nói thật với mẹ hả? Con không tin tưởng mẹ thì con tin ai?

-Không phải con nghĩ vậy đâu mẹ, nhưng mà… thật tình là bây giờ con không muốn giáp mặt với anh Văn, giận thì phông phải giận, nhưng nó như vậy đó, con không giải thích được.

-Còn thằng Văn, thái độ của nó đối với con ra sao?

-Dạ, con không để ý.

-Mấy lần nó về bên nhà, mẹ hỏi sao không rủ con về, nó cứ khỏa lấp. Mẹ đoán hai đứa chưa làm lành với nhau, hỏi thì nó không chịu nói, mẹ phải qua đây tìm hiểu cho ra lẽ.

-Mẹ đừng lo, tụi con sống bình thường, không có sao đâu mẹ.

-Bình thường nhưng không hạnh phúc phải không?

Bà hỏi những điều tôi không dám nói thật, làm sao tôi có thể hạnh phúc khi bao giờ trong đầu tôi cũng có Mỹ yến hiện diện? Tôi cố quên, nhưng nào có được, và tôi thấy hận Đình Văn.

Tôi biết việc tôi không đến nhà mẹ chồng tôi là không phải, nhưng tôi rất ngại phải đóng kịch trước mặt mọi người, phải làm ra vẽ thân mật với chồng khi mà lòng tôi cứ gai góc, tôi không muốn như vậy.

Có lần Đình Văn rủ tôi đi đám cưới của một người bạn trong cơ quan, tôi bắt buộc phải đi, đi vì giữ uy tín cho anh hơn là sợ anh buồn. Trong bàn tiệc hôm ấy, tôi biết mình đẹp nổi bật và Đình Văn rất hãnh diện về tôi, bạn bè anh khen chúng tôi đẹp đôi, họ bảo chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, lý tưởng. Tôi ngồi im lặng, có cảm tưởng những người vợ của bạn anh đang cười mỉa mai, châm biếm tôi. Tôi có cảm tưởng họ biết việc tôi bị phản bội và họ cười thầm tôi. Tôi thấy mình lố bịch kỳ lạ, tôi một mực đòi về sớm. Đình Văn cứ lo lắng:

-Em có bị gì không? Sao tự nhiên em bỏ về vậy?

-Em hơi nhức đầu thôi, không có gì hết.

Anh nhìn tôi, nghi ngờ:

-Thật như vậy không? Anh thấy lúc nảy em là lạ. Em không thích bạn anh hả?

Không dằn được, tôi cay đắng:

-Tôi muốn về, vì tôi không chịu nổi ý nghĩ mình bị cười thầm sau lưng. Anh có hiểu cảm giác của người bị phản bội nó đau đớn và mặc cảm thế nào không anh. Từ giờ đến sau, yêu cầu anh đừng rủ tôi đi đâu nửa, tôi xấu hổ lắm.

Đình Văn hơi bất ngờ, rồi anh lạnh lùng:

-Nếu cô muốn vậy, tôi sẽ chìu ý cô. Tôi cũng không thích nài ép một người đã khinh bỉ mình. Lòng kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Rồi anh bỏ đi đến tận khuya mới về, ngày hôm sau tôi bận việc ở trường, chúng tôi không gặp nhau đến tối, cho đến tận vài ngày sau. Buổi tối ấy anh về nhà say khướt, anh quỳ xuống bên tôi, giọng nhừa nhựa:

-Em định trừng phạt anh đến chừng nào nửa Nhi? Em nói đi, em còn thương anh không? Anh không hiểu em là người hay gổ đá, trong khi mấy ngày nay anh đảo điên với em thì em dững dưng như người lạ. Vợ chồng mà em cư xử như vậy sao? Mỗi lần về bên nhà mẹ hỏi em đâu, anh chỉ biết im lặng, em định xa lánh anh đến chừng nào nửa?

Lúc ấy tôi thấy một chút mềm lòng, tôi không ngờ Đình Văn bị tôi chi phối nhiều đến vậy, tôi thấy thương anh hơn. Nhưng tình cảm đó không giúp tôi nguôi ngoai nổi buồn và tôi cố gắng tránh cho anh cảm giác xa cách.

Tôi không muốn ai biết được quan hệ thật của hai chúng tôi, nhưng cũng không giấu được mẹ của Đình Văn. Vì hạnh phúc của chúng tôi mà bà phải khổ tâm, tôi đành lòng nào làm buồn một người thương yêu mình.

Thấy tôi ngồi im, bà nhẹ nhàng:

-Mẹ biết sau chuyện xảy ra như vậy, con khó lòng mà bỏ qua cho nó. Nhưng con ráng quên chuyện cũ đi, mẹ thấy nó khổ vì con quá tội nghiệp nó.

-Dạ.

-Con đừng thờ ơ với nó như vậy nữa nghe Nhi.

-Dạ. Mẹ đừng lo nữa, từ từ rồi tụi con cũng hàn gắn được mẹ à.

Bà có vẽ hơi yên tâm.

Xxx

Chị Ngọc bi hư thai, chiều nay, tôi, chị Lan và Ngọc Hoa đi thăm. Chúng tôi mua sữa, đường và chục hột gà làm quà cho bệnh nhân. Nói thăm bệnh chứ kỳ thực vui như đi dự tiệc. Tôi ngồi ở góc giường chị Ngọc, nhìn dãy giường đầy những bà mẹ và em bé, tôi nhớ ngày nào tôi đã nằm đây với bé Quyên của tôi. Mau quá, mới đó mà đã hai năm. Biết khi nào tôi lại vào đây, nằm ở dãy phòng này? Có lẽ không bao giờ. Tôi thầm thở dài.

Bọn tôi ở chơi một lát rồi về, tôi đứng ở góc cửa chờ Ngọc Hoa lấy xe. Mắt tôi chợt dừng lại ở 1 người phụ nữ đứng bên kia đường. Mỹ yến với cái bụng to sắp đến ngày sinh nở, nó đi với ai? Tôi đưa mắt tìm kiếm và tim tôi như có ai ghì mạnh, tôi thấy chồng tôi từ chổ gởi xe đi ra, anh chờ Mỹ Yến, rồi họ vào bệnh viện. Tôi bủn rủn nép vào góc cột, cố gắng giữ cho mình đừng quỵ xuống.

Tôi về nhà, nằm vật ra giường nghe nổi đau gậm nhấm. Thế là hết, tất cả đã sụp đổ. Thì ra bao lâu nay tôi vẫn tiếp tục bị lừa dối, nổi phẩn nộ làm tôi run lên từng cơn.

Vậy mà tôi đã cố gắng tha thứ cho anh, cố gắng xây dựng lại sự đổ vỡ nặng nề. Vậy mà tôi đã mù quáng tin vào những hành động chuộc lổi cùng sự dằn vặt ân hận của anh. Bây giờ tất cả đã hết rồi. Oi. Đồ dối trá.

Tôi trách mình khờ dại, ngốc nghếch. Lẽ ra tôi phải hiểu rằng không thể nào tôi bắt Đình Văn quên ngay MỸ Yến được.lẽ ra tôi phải hiểu rằng trái tim anh luôn quyến luyến bạn tôi, quyến luyến mối tình cháy bỏng chỉ mới chớm nở đã bị dập tắt. Và lẽ ra tôi phải hiểu rằng anh phải dùng lý trí để sống với tôi. Tôi phải làm gì với sự ngang trái này đây?

Tôi tưởng mình có thể điên lên vì uất ức.

Bản năng xui khiến tôi bỏ đi, tránh xa con người dối trá kia. Nhưng tôi hiểu rằng mình không có quyền, tôi còn phải vì tương lai của con tôi nữa. Tôi không có quyền trao quyền lợi của con tôi vào tay người khác. Và đồng thời một tình cảm ác độc bắt tôi không được buông xuôi. Nếu tôi bỏ đi, MỸ Yến và chồng tôi sẽ công khai sống với nhau, sẽ có 1 gia đình hạnh phúc thật sự, còn tôi thì mang nổi tủi nhục, xấu hổ bị bỏ rơi, bạn bè trong trường sẽ cười tôi bị phụ bạc. Tôi làm sao chịu được rìu búa của dư luận kia chứ.

Tôi loay hoay với những ý nghĩ rối bời.

Ơ ngoài kia, bé Quyên khóc đòi tôi, dì Tư đang cố dổ dành nó. Tôi gượng ngồi dậy bồng con bé, chơi đùa với nó. Con tôi thơ ngây quá, nó làm sao biết được đang sống trong một gia đìmh nát bét, tội cho con quá con ơi.

Đình Văn về, tôi ngầm quan sát nét mặt anh, vẫn là nét mặt đăm đăm khắc khổ mà tôi đã quen. Sao bây giờ tôi mới hiểu anh chán gia đình này, chán tôi? Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra chồng tôi là một kịch gia tài ba, thật khó có người nghệ sĩ nào sắm vai 1 người hối lổi tài tình hơn anh.

Tôi phải làm thế nào để biết được bộ mặt thật của anh đây? Tôi kém cỏi lắm, ngu ngốc lắm, tôi chỉ là một đứa bé, làm sao đương đầu nổi với bản lỉnh của người lớn? Cả buổi tối tôi loay hoay tìm một phản ứng. Giá mà có mẹ hoặc Mỹ Oanh, ôi, tôi cảm thấy quá cô độc trên đời này. Điều chua xót nhất là tôi phải đối đầu với người thân yêu nhất trong đời mình. Mẹ ơi, mẹ có biết bây giờ con khổ thế này không hả mẹ?

Tôi ngồi bên ghế nhìn Đình Văn nựng nịu bé Quyên. Tôi muốn biết anh sẽ phản ứng như thế nào với cú chưởng tôi tung ra. Tôi hiểu rằng phản ứng đầu tiên của 1 người sẽ tố cáo tâm trạng thực của người ấy. Tôi phải cám ơn môn tâm lý học của thầy Vinh .

Tôi nghe thấy giọng mình hết sức bình tỉnh:

-Hồi chiều em gặp anh ở bệnh viện.

Im lặng hoàn toàn.

Tôi như ngừng thở, nhìn anh chăm chăm.

Đình Văn không giật mình, anh ngồi yên lặng, anh lắc đầu đau khổ như đón nhận 1 sự thật không thể tránh được.

Rồi anh nói nhỏ:

-Em giận anh lắm phảikhông?

Giận. Tôi cay đắng. Dùng từ ấy nhẹ quá nhẹ so với bão táp trong lòng tôi. Tôi thấy giọng mình băng giá:

-Anh chỉ có thể nghĩ đến mức độ đó thôi à? Có lẽ trong mắt anh, bao giờ tôi cũng là một con bé đần độn, ngờ nghệch. Một đứa con nít thì đâu có biết thế nào là đau đớn, cho nên anh sống tùy thích. Anh nghĩ gì nếu biết mình bị lừa dối hả anh?

-Anh hoàn toàn không dối em cái gì hết, anh thề như vậy, em phải tin anh.

-Tôi đang tin rằng, tôi có một người chồng bản lỉnh, quen dối trá đến mức độ xem nó như khí trời để thở.

Đình Văn thở dài:

-Em thay đổi nhiều quá, sao em nói năng cay độc vậy Nhi?

-Tôi đang cố thích nghi với anh đó chứ, anh không thấy tôi khá thông minh sao? Sống lâu trong hang sói nếu không thành hùm beo thì sẽ bị hủy diệt, mà tôi thì phải ráng sống lăn lóc khôn ngoan để bảo vệ con tôi nữa. Dù như vậy tôi trả 1 giá đắt lắm anh.

Giọng anh van nài:

-Đừng nhìn anh như kẻ thù nữa, Nhi. Anh không chịu nổi. Em biết anh phải chịu đựng thế nào hoàn cảnh thế này không? Anh đâu có muốn sống mà dối trá với em.

Tôi lạnh lùng:

-Con nít chỉ cần nghe là đủ tin, nhưng người lớn thì phải nhìn và, thưa với anh, tôi đã lớn và tôi nhìn thấy hành động của anh rõ lắm. Xin miễn cho tôi phải nghe những câu thanh minh thiếu trung thực. Tôi chỉ muốn anh trả lời 1 điều: anh muốn cái gì ở tôi?

-Muốn em là vợ anh, vợ theo đúng nghĩa của nó.

Tôi châm biếm:

-Cám ơn anh đã dành cho tôi vị trí đặc biệt so với Mỹ Yến. Vợ lớn thì sống công khai, còn vợ nhỏ thì bán công khai chứ gì? Tôi được vinh hạnh lớn lao quá.

Đình Văn thở hắt 1 hơi, như trút sự chịu đựng quá sức:

-Anh không chịu nổi giọng điệu cay đắng của em nửa, anh không đáng phải chịu như vậy đâu em. Em biết anh bị đè nén đến mức nào không? Em phải nghe anh giải thích cho hết.

Tôi lắc đầu:

-Xin miễn cho tôi phải ngồi nghe nói láo. Tôi chỉ cần bàn bạc để có thái độ dứt khoát.

Đình Văn đập tay xuống bàn cái rầm:

-Em đừng có cố chấp như vậy, hành hạ nhau như vậy có ích lợi gì. Anh khổ mà em cũng đâu có sung sướng gì.

Tôi nhếch môi:

-Anh biết tôi hận cái gì không? Nếu anh yêu nó đến nổi không thể xa nhau được thì thà anh dứt khoát với tôi đi. Tôi khổ thì khổ 1 lần thôi rồi có thể làm lại cuộc đời. Đàng này anh ích kỷ, anh không muốn mất mát 1 cái gì hết. Anh không cần biết làm như vậy tôi sẽ sống ra sao, danh dự tôi sẽ ra sao, sao anh ích kỷ quá vậy?

Đình Văn định nói, nhưng tôi lên tiếng, tôi muốn trút hết cơn cuồng giận của tôi:

-Tôi không thể hiểu được 1 người như anh lại có thể chịu được sự lén lút xấu xa như vậy. Anh mướn nhà và đến đó sống vụng trộm để hưởng những khoái lạc nhơ bẩn. Trời ơi, ông chồng trí thức của tôi có thể sống như vậy được sao.

Càng nói tôi càng run lên, thần kinh căng lên như 1 sợi dây đàn, tôi thở gấp. Đình Văn nhìn tôi lo sợ;

-Em làm sao vậy?

Tôi im lặng, mệt rũ người, tất cả uất giận ghen tuông phút chốc bổng như xa vời, tôi quá mệt mõi với những cảm xúc tột cùng rồi. Tôi lơ mơ với mọi thứ xung quanh mình và muốn được yên ổn.

Đình Văn lay tôi:

-Em sao vậy Nhi? Trong mình em ra sao?

-Anh làm ơn đi chổ khác.

-Em có uống thuốc gì không? Trời ơi, nói cho anh biết đi.

-Anh sợ tôi tự tử à? Buồn cười quá. Phượng Nhi đâu có yếu hèn như vậy.

Tôi đứng dậy, đến nằm xuống giường, tôi quay mặt vào tường để khỏi phải nhìn mặt anh. Đình Văn xốc tôi lên, quýnh quáng:

-Em có uống thuốc gì không, nói đi, anh lạy em.

-Anh yên tâm đi, tôikhông thèm tự tử vì một người như anh đâu.

Tôi khép hờ mắt không muốn nghĩ gì nửa, mọi chuyện hãy để đến mai. Nhưng Đình Văn cứ lì lợm bám sát bên tôi, anh cúi xuống mặt tôi:

-Lẽ ra anh nói chuyện này với em lâu lắm rồi, nhưng em lạt lẽo với anh quá, anh không dám. Lúc em vui vẻ gần gủi thì anh sợ nói ra sẽ làm mất những phút hạnh phúc hiếm hoi. Còn khi em xa vời, anh thấy… không đủ can đảm khơi lại chuyện củ, anh sợ mất em. Anh cứ sống trong tâm trạng phân vân như vậy đó, em thông cảm được cho anh không Nhi?

Tôi nhướng mắt nhìn anh. Muốn hét lên rằng tôi tầm thường lắm, tôi không phải là vị thánh để có thể thông cảm sự phản bội của anh. Thế rồi ai thông cảm cho trái tim tan nát của tôi? Tôi có tội gì để chịu đựng sự thống khổ này.

Đình Văn rụt rè vuốt tóc tôi:

-Có thể anh nói em không tin, nhưng anh thề là anh nói sự thật. Em có nhớ cái đêm anh về muộn không? Suốt buổi tối anh ngồi trong quán rượu, suy nghĩ cách nói nhẹ nhàng nhất để em đừng kích động. Nhưng đêm đó em dững dưng quá, thế là bao nhiêu can đảm đều mất hết, anh đành phải im lặng.

Tôi nhớ lại ngày tôi và Mỹ Oanh chia tay nhau, tôi nhớ cả cảm giác khó chịu mơ hồ khi thấy anh về muộn, nhưng lúc ấy tôi buồn vì xa Mỹ Oanh, còn tâm trí nào để mà phân tích linh cảm mơ hồ của mình. Có lẽ tôi luôn làm đổ vỡ hạnh phúc vì sự vô tình.

Giọng Đình Văn vẫn trầm trầm bên tai tôi:

-Buổi trưa đó Mỹ yến đến cơ quan tìm anh, nói cho anh biết cô ta có thai, và cô ta dọa sẽ tới nhà kể cho em nghe nếu anh bỏ rơi cô ta. Anh không sợ những lời hâm dọa, nhưng anh phải có trách nhiệm với đứa con anh. Vậy rồi anh mướn nhà cho cô ta ở, lâu lâu đến chu cấp tiền, và chiều nay đưa cô ta đi khám thai như em đã thấy.

Tôi nhắm kín mắt, như sợ mở mắt ra sẽ thấy hết sự thật tàn nhẫn. Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Đình Văn như không kiềm chế đựơc xúc động, anh cúi xuống ôm ghì tôi:

-Đừng bỏ anh nghe Nhi, em là người duy nhất mà anh thương yêu. Nếu em không chấp nhận chuyện này, nếu em bỏ đi thì đời anh coi như không còn ý nghĩa gì nửa.

-Anh vẫn có 1 ngừơi vợ và 1 đứa con đấy chứ.

-Nhưng anh không cần người vợ như vậy.

-Bây giờ anh muốn tôi phải làm gì?

-Anh xin em, em đừng bỏ anh như lần trước, hãy cố quên, chờ cô ta sinh con rồi tất cả sẽ chấm dứt. Anh sẽ nhờ mẹ nuôi đứa bé.

-Có dễ dàng như vậy không? Tôi đã thấy trước viễn ảnh 2 người sẽ quyến luyến nhau hơn qua đứa con đó, và tôi tiếp tục bị lừa dối, thanh danh tôi bị bôi nhọ. Anh xem tôi là gì vậy? Gổ đá hay đứa con nít?

-Nghe anh nói đây, Nhi. Anh đã thực sự không còn gì với Mỹ Yến từ lâu rồi. Từ sau lần đó, đối với anh bây giờ chỉ còn là trách nhiệm với đứa bé. Khi cô ta sinh xong, anh bắt đứa nhỏ là không còn gì hết. Em thừa biết tính bạn em mà, rồi cô ta cũng sẽ có người đàn ông khác.

Anh gục đầu trong tóc tôi:

-Em hãy ráng vượt qua và tha thứ cho anh nghe Nhi. Nếu em bỏ anh để trả thù thì 2 đứa đều đau khổ, cả con của mình cũng bị ảnh hưởng. Anh thương em nhất trên đời này và anh chỉ cần em thôi. Em phải tin điều đó.

-Anh cho tôi suy nghĩ 1 thời gian, tôi không muốn quyết định vội vàng như lần trước nửa. Anh cho tôi ở 1 mình đêm nay, được chứ.

Đình Văn quỳ lên, im lặng nhìn tôi:

-Em hứa đừng làm như lần trước không Nhi?

-Tôi hứa.

Anh đi ra ngoài rồi, tôi nhắm mắt lại cố ngủ, nhưng giấc ngủ không đến với tôi được và tôi vẫn phải thức, tôi thèm được ngủ hay được làm cái gì đó, miễn là đừng phải chịu đựng nổi đau cứ ứ đầy trong lồng ngực.

Hơn nửa năm trước tôi cũng đã thức 1 đêm đây khắc khoải thế này, nhưng lúc đó tôi được giải thoát bằng sự ra đi, bây giờ thì bế tắc quá. Giá mà tôi có thể đập phá hết, tung hoành hết mọi thứ trên đời này để xoa dịu trái tim nổi loạn của tôi.

Tôi thương hại Đình Văn, tôi hiểu sự lo sợ của anh, tôi hiểu anh cần tôi, vậy mà điều đó không làm tôi hạnh phúc, nó chỉ khiến tôi thêm tức tối bất lực. Tại sao anh cứ đặt tôi vào tình trạng nửa vời thế này chứ? Tôi không thể sống hạnh phúc bên anh được, nhưng chia tay thì có gì đó vô lý tức tưởi. Bây giờ tôi hiểu nổi đau đã nhân đôi lên, sự lầm lổi của anh không chỉ dừng lại ở mức độ sa ngã, mà nó đã đơm hoa kết trái, đã kết tinh bằng 1 đứa con, và mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nửa. Tôi hận anh bắt tôi phải giải quyết 1 vấn đề mà 1 phụ nữ từng trãi chưa chắc giải quyết sáng suốt. Tôi nào có hiểu hết cuộc đời này, sự phức tạp này. Chấp nhận hàn gắn thì đau đớn quá, phải sống bằng tâm trạng chết dở, còn cắt đứt thì lợi ích gì? Ngoài cảm giác khoan khoái được trả thù? Tôi đâu có quyền hưởng cảm giác đó. Tôi còn con tôi nửa. Tôi đã trãi qua những ngày bất lực khi bé Quyên khóc đòi cha. Và tôi không đủ can đảm bắt con tôi phải chịu lại cảm giác đó, thật chán chường quá.

Cả 1 đêm thao thức, tôi chẳng còn đầu óc nào mà lên lớp. Tôi viết lá đơn nghỉ phép nhờ Đình Văn mang đến trường, rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

….

Tôi thức dậy vì những tiếng lao xao ở nhà ngoài, nhóm học trò lớp tôi đến thăm. Tôi rửa mặt, chải tóc qua loa rồi ra ngoài, nhìn những thứ quà chất đống trên bàn, tôi ngạc nhiên:

-Có chuyện gì vậy? Sao các em mang quà nhiều vậy?

Chúng nó lao nhao:

-Tụi em đến thăm cô. Cô hết bệnh chưa cô?

Tôi lúng túng nói dối:

-Cô đở rồi, chắc chiều nay là khỏe thôi. Sao các em biết nhà cô?

-Tụi em hỏi thăm cô Ngọc.

Rồi chúng nó thi nhau kể cho tôi nghe chuyện ở lớp, mới nghỉ có 1 buổi mà tôi có cảm tưởng lâu lắm. Có 1 điều làm tôi vui vui, chúng nó chịu ngồi yên trong giờ tôi nghỉ, chúng nó vì nghe lời tôi hơn là sợ bị kỷ luật. Hạnh phúc đơn giản quá chừng.

Dì Tư chợt bồng bé Quyên trao cho tôi:

-Nó đòi cô bồng, tôi dổ nãy giờ mà không chịu đó.

Tôi đón lấy con tôi, giới thiệu với đám học trò còn đang ngắm nghía con bé:

-Con cô đó, tên Quyên.

Rồi tôi bảo con bé:

-Con ạ mấy anh chị đi nè.

Bé Quyên lúc lắc cái đầu, rồi cúi gập người xuống “ạ” một tiếng rõ lớn, chúng nó kinh ngạc:

-Trời ơi, con cô đó hả cô?

Tôi cười tự hào nhìn bé Quyên, tôi biết con tôi xinh lắm.

Những cặp mắt vẫn tròn xoe nhìn tôi, chúng nó lập lại:

-Con cô thật hả cô?

-Ừ, nó được 2 tuổi rồi.

-Trời ơi, vậy là cô có chồng rồi.

-Cô có chồng thật hả cô? Vậy mà tụi em nói cô mới ra trường.

Tôi giải thích:

-Cô lập gia đình lúc cô bắt đầu vào đại học.

-Trời ơi, lạ quá.

-Vậy mà tụi em cứ nghĩ cô chưa có chồng.

Minh Phương mách lẻo:

-Tụi nó định điều tra cô có bồ chưa đó cô, tụi em nói cô đẹp như vậy chắc là nhiều người theo lắm.

Tôi cười không trả lời, tôi muốn ngăn chận sự thân mật quá xa giữa tôi và chúng nó.

Bên con gái chuyền tay bé Quyên, nựng nịu tấm tắc khen con bé dễ thương, tôi sung sướng nhìn con tôi. Tia mắt tôi chợt bắt gặp ánh mắt sa sầm của Phan Duy, thằng bé nhìn tôi như bất mãn. Tôi nhíu mày suy nghĩ mãi không ra.

Xxx

Mẹ Đình Văn ở chơi với tôi suốt ngày, hôm nay anh đi làm cả ngày không về, tôi nghĩ anh đến Mỹ Yến, tôi thầm lặng chịu đựng nổi đớn đau. Nhưng mẹ chồng tôi không chịu để cho tôi yên:

-Thằng Văn thường đi suốt ngày như vậy hả con?

-Dạ, lâu lâu mới đi một lần.

-Con biết nó đi đâu không?

-Con không hỏi chuyện đó, con nghĩ anh ấy đi làm “bổn phận”.

Bà nhìn tôi đăm chiêu:

-Mai mốt nó đi đâu con phải hỏi, và con cũng nên theo nó tới thăm con kia.

Tôi kêu lên, không nén được bất mãn:

-Con phải làm chuyện đó nữa sao mẹ?

Tôi biết mình vô phép, nhưng tôi không muốn ai được áp đặt tôi như vậy, tôi nhường nhịn bao nhiêu đó chưa đủ sao?

Bà mẹ chồng tôi điềm tỉnh:

-Mẹ không xúi dại con đâu, mẹ biết mẹ nói cái gì mà. Con đã chấp nhận để nó lo cho con kia, thì tại sao con không chịu khó kềm cặp nó? Làm như vậy con tỏ ra cao thượng, chồng con sợ con, mà con kia cũng không dám lờn mặt.

Tôi cắn răng, im lặng:

-Mẹ biết con kia nó muốn làm tiền, nó tưởng con không biết nó mới bắt nọn được thằng Văn. Nếu con đã biết rồi thì nó đâu có ỷ vào đâu được, nó đâu dám lộng hành với chồng con nữa. Nếu con tới đó thăm nó là con dằn mặt nó đó, nghe lời mẹ đi. Con phải quản lý tiền của chồng con chứ.

Tôi dạ nhỏ.

Người lớn bao giờ cũng có những cư xử bản lỉnh, tinh tế mà tôi chưa bao giờ nghĩ ra nổi. Tôi nghiền ngẫm điều mẹ chồng tôi nói mà thấy thán phục lẫn sợ hãi, càng nghĩ tôi càng thấy sợ sự phức tạp dữ dội của cuộc sống. Tôi thấy mình chơ vơ quá. Phượng Nhi ơi, hãy cố mà học nanh vuốt để sống với đời.

Buổi tối, khi Đình văn về, tôi bình thản hỏi anh:

-Ngày nay sao anh không về, anh đi đâu vậy?

Đình Văn có vẽ ngạc nhiên, lần đầu tiên sau thời gian xa cách, tôi quan tâm đến anh.

-Anh đi công tác ở tỉnh, phải tranh thủ về cho kịp ngày đó.

Anh bước tới, kéo tôi vào lòng anh, tôi không kháng cự.

-Ở nhà em chờ anh phải không? Mai mốt anh sẽ nói trước với em, bé Quyên có hỏi anh không cưng?

Rồi anh hôn tôi, tôi thản nhiên nhìn anh:

-Anh có tranh thủ ghé thăm Mỹ yến không?

Đình Văn e ngại, tôi đọc trong mắt anh sự chân thật:

-Ngày mai anh đưa em tới thăm nó đi.

Đình Văn kinh ngạc, như không tin đã nghe điều tôi nói, tôi lặp lại:

-Mai anh với em tới đó thăm nó, dù sao em với nó cũng là bạn. Lạt lẻo nhau quá coi không hay.

-Thật chứ Nhi?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

-Anh có thấy trở ngại gì không, nếu anh không thích thì thôi.

-Không, anh muốn như vậy lâu rồi, nhưng anh không dám nói với em, anh không dám đòi hỏi em chuyện đó.

Giọng tôi vẫn tỉnh bơ, như bàn chuyện đi chợ:

-Nhưng em đến đó nó sẽ buồn lắm đó, buồn và tủi thân.

Đình Văn thờ ơ:

-Cái đó tùy cô ấy.

-Còn anh, anh có trở ngạikhông?

-Ngại cái gì?

-Ngại là làm khổ Mỹ Yến.

Anh khoát tay:

-Hình như em không hiểu, với anh bây giờ chỉ là bổn phận, anh muốn cô ấy hiểu rằng chỉ có em là duy nhất đối với anh, anh đã làm mọi cái để tránh cho cô ta ảo tưởng, nếu em giúp anh, anh sẽ nhớ ơn em lắm Nhi. Em cao thượng quá.

Không. Tôikhông cao thượng như vậy đâu anh, tất cả những điều tôi làm bây giờ, chỉ là do lý trí, tôi đang học làm sói đó, cái đầu ngu ngơ của tôi bắt đầu hình thành những hạt sạn, chỉ có anh là còn ảo tưởng về tôi thôi. Anh không hiểu rằng chính anh đã giúp con bé Phượng Nhi khờ khạo trở thành mụ đàn bà mọc nanh, vì tôi cần khôn ngoan để bảo vệ con tôi. Anh không hiểu rằng khi chạm tới tận cùng nổi đau, người ta trở nên dững dưng, lạnh lùng và thậm chí tàn nhẫn. Tôi muốn được hưởng cảm giác khoan khoái nhìn kẻ thù của mình đau khổ, tôi muốn Mỹ Yến phải trả giá nổi đau đớn mà nhỏ đã gây ra cho tôi, để nhỏ hiểu rằng Phượng Nhi cũng biết chơi luật giang hồ.

Đìng Văn vẫn tham lam giữ tôi trong lòng anh, mơn man đôi môi trên mặt tôi, thì thầm với tôi những lời yêu thương. Tôi để yên, bực mình nhận ra rằng tim tôi rung động, tôi muốn cưỡng lại nổi khát khao được lồng những ngón tay vào mái tóc rối bù cuả anh, muốn cưỡng lại ý thích đựơc anh ghì chặt vào người hơn nữa… nhưng lý trí yếu ớt của tôi tắt ngấm, tôi mềm người trong vòng tay thân thiết…

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4318)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]