Mỹ Yến đã hoàn toàn khỏe mạnh, thân hình lại gọn và hình như đẹp hơn. Nó bắt đầu son phấn lộng lẫy, tôi không hiểu nhỏ trưng diện cho ai. Ơ hoàn cảnh như nó, có lẽ tôi sẽ đau khổ mòn mõi và cam phận nuôi con. Càng ngày tôi càng cảm thấy nó muốn níu kéo quyến rủ Đình Văn. Tôi cố không tin điều đó, nhưng những điều tôi nhìn thấy như càng khẳng định điều nghi ngờ của tôi.
Không biết có bao giờ Đình Văn dấu tôi để 1 mình đi thăm Mỹ yến? Tôi không muốn hỏi, vì như vậy chỉ làm anh khó xử. Tôi biết anh rất thương bé Nga, đó là nổi đau âm ỉ mà tôi chỉ biết thầm lặng chịu đựng. Có người phụ nữ nào chịu cảnh chồng mình làm cha đứa bé khác mà không đau đớn?
Hầu như tháng nào tôi cũng theo Đình Văn đến thăm Mỹ Yến, để rồi ra về, tôi sống những giờ phút đắng cay riêng mình. Có lúc tôi muốn bỏ mặc Đình Văn đến đó, nhưng lý trí không cho phép tôi buông xuôi. Tôi không thể để Mỹ Yến thao túng tiền của chồng tôi khi tôi không có mặt. Tôi thừa hiểu nó dùng tiền tôi chu cấp để phục vụ sắc đẹp hơn là cho đứa bé, và Đình Văn thì không thể để con mình thiếu thốn, cứ thế mỗi tháng tôi cứ gởi tiền tăng lên. Mức sống của gia đình tôi thấp xuống dần. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Chiều nay chúng tôi đến, nó đón chúng tôi lộng lẫy như là 1 bà hoàng. Vẻ đẹp ấy nhằm quyến rủ Đình Văn và nhằm khiêu khích tôi. Bên cạnh nó tôi thấy mình trở thành người đàn bà tầm thường, mờ nhạt. Nhưng tôi thà như vậy, dù tôi thừa biết mình thừa điều kiện nổi trội về sắc đẹp, tôi không thích làm giống những điều mình xem thường.
Mỹ yến trao con cho Đình Văn, no không bao giờ cho tôi có dịp gần con bé, và tôi chỉ biết đứng nhìn mà thôi:
-Lại ba đi con.
Đình Văn bồng bé Nga, cười với con bé. Mỹ yến cố ý đứng sát chồng tôi, nhìn anh âu yếm. Họ như quên tôi, tôi ngồi yên nhìn bức tranh gia đình của họ, cố ngăn dòng nước mắt.
Chồng tôi ý tứ đứng nhích ra, anh bồng con bé đến bên tôi, trao cho tôi, con bé chòi đạp đẩy tôi ra. Đình Văn lập tức giao cho Mỹ yến, nó tươi cười như không thấy gì:
-Anh chơi với con đi, mấy ngày nay nó cứ đòi anh, em không biết dổ cách nào.
Thấy vẻ mặt phân vân khổ sở của anh, tôi đành lên tiếng:
-Anh bồng bé Nga 1 tí đi, để nó nhớ anh tội nghiệp.
Đình Văn như được khuyến khích, anh đến ngồi bên bàn, đặt bé Nga trong lòng. Tôi thấy Mỹ Yến nhìn theo anh, đôi mắt ấy, gương mặt ấy… làm sao tôi lầm được. Tôi chợt hiểu 1 điều, nó yêu Đình Văn thực sự. Và tất cả những điều nó làm không chỉ đơn giản nhằm vào tiền của anh. Sao mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra.
Có lẽ chỉ có tình yêu mới làm Mỹ Yến kiên trì đến vậy. Trên đời này đâu có ai lì lợm quyến rủ 1 người đàn ông trước mặt vợ của người ấy. Tôi hiểu rằng nhỏ lợi dụng hoàn cảnh hiện tại để lung lạc anh, tôi chới với.
Trời ơi. Đình Văn sẽ nghĩ sao nếu biết MỸ Yến thực sự yêu anh? Từ trước đến giờ anh chỉ nghĩ đơn giản nó cần tiền. Tôi phải làm sao bây giờ? Vì có người đàn ông nào không xiêu lòng trước tình cảm tha thiết dành cho mình đâu.
Rồi Đình Văn đứng dậy, đặt bé Nga qua giường, nhìn tôi:
-Mình về em, tối rồi.
Tôi máy móc đặt xấp tiến trên bàn rồi bước ra cửa, Đình Văn còn đứng bên giường, hình như con bé đòi anh nên anh không nỡ rời ra. Qua cửa sổ, tôi thấy Mỹ Yến vòng tay qua cổ chồng tôi, hôn thắm thiết, vội vã. Tôi nhắm mắt lại, đau nhói.
Trên suốt đoạn đường về, tôikhóc lặng lẽ. Đình Văn cũng im lặng.
Bước vào phòng, tôi nằm vùi mặt trong gối, rồi tôi thấy tay anh choàng qua người tôi, anh cúi xuống:
-Nín đi em, mai mốt anh sẽ không tới đó nửa. Nhìn em khổ thế này anh không chịu được, đừng buồn nửa em.
-Em không yêu cầu anh là vậy đâu, anh còn bé Nga nửa.
-Thà như vậy, hơn là phải nhìn em khổ, anh không ngờ cô ta sổ sàng đến vậy. Em thấy hết rồi phải không?
Tôi gật đầu, Đình Văn cắn răng;
-Đừng thèm quan tâm chuyện đó nghe em.
Tôi im lặng, anh có hiểu cử chỉ đó xuất phát từ cái gì không? Tôi muốn biết anh nghĩ gì khi biết ra sự thật:
-Anh biết tại sao Mỹ Yến làm vậy không?
Đình Văn lạnh lùng:
-Anh không cần biết gì khác hơn, ngoài việc ô ta hành động thiếu tế nhị. Anh không chịu được sự lẳng lơ của cô ta.
-Không, vì nó yêu anh đó. Em biết, vì nó yêu anh thực tình.
Oi. Lẽ ra tôi không nên nói điều đó, lẽ ra tôi phải hiểu rằng anh bị dao động. Thái độ im lặng của anh là 1 cực hình đối với tôi. Tôi chờ từng lời nói của anh.
Nét mặt anh vô cảm:
-Anh biết, nhưng như vậy cô ấy chỉ tự làm khổ mình mà thôi.
-Làm sao anh biết? Biết lúc nào?
-lâu rồi, nhưng em đừng quan tâm chuyện đó Nhi.
Tôi quan sát anh, cố tìm 1 nét nào đó tố cáo tâm trạng yếu mềm của anh, nhưng tôi không đọc thấy gì ngoài vẻ hối hận.
Tôi nói nhỏ:
-Không lẽ anh nở thẳng tay với người thương mình?
Đình Văn xiết chặt tay tôi:
-Anh chỉ thấy cô ta là người phá hoại hạnh phúc của anh. Và chỉ ân hận tại sao đã để mình sa ngã, càng thấy em khổ anh càng bị day dứt và càng oán hận cô ta, làm sao anh có thể có tình cảm với cô ấy được.
-Đừng tự dằn vặt nửa anh, em hiểu anh rồi. Chính vì vậy em ráng chịu đựng tất cả.
Anh hôn lên trán tôi:
-Em hiền hậu quá, nhân hậu quá, anh thương em vô cùng Nhi ơi.
Tôi rướn người lên, ôm ghì lấy anh, thì thầm:
-Em cũng thương anh, thương nhất trên đời này.
XXX
Trưa nay tôi đến Mỹ Yến, nó như không thèm quan tâm sự có mặt của tôi:
-Anh Văn đâu?
-Anh ấy bận công chuyện.
-Nói láo, mày không cho anh ấy tới đây phảikhông?
Tôi lắc đầu, nó lồng lộn:
-Tao không tin miệng lưỡi của mày, bận gì mà tới bốn năm lần không tới, mày nói tao là con nít hả. Mày cản anh ấy đến đây phải không?
Tôi bình tỉnh hỏi lại;
-Mày làm gì dữ vậy? Tụi tao có khi nào để mày thiếu tiền đâu, anh ấy tới hay không đâu có quan trọng gì.
Mỹ Yến hơi khựng lại, rồi nó quắc mắt nhìn tôi:
-Nhưng mà con tao nó đòi ba nó, mấy tháng nay anh ấy không tới làm sao con tao chịu nổi.
“Con mày không chịu nổi hay là chính mày”
Tôi nghĩ thầm và yên lặng. Thấy tôi không trả lời, nó tiếp tục lấn tới:
-Mày ghen chứ gì. Mày sợ anh ấy tới đây rồi chia sẻ tình cảm với tao. Mày sợ anh ấy đòi nối lại với tao phải không? Mày dám đối đầu với tao không?
-Đối đầu là sao hả Yến? Tao làm vợ. Tao có quyền ghen, điều đó đúng chứ đâu có sai.
-Đồ ích kỷ. Mày phải để cho anh Văn gặp con tao chứ. Tao biết anh Văn thương con, chỉ tại mày mà anh ấy không dám tới, mày là thứ ích kỷ, cướp giật.
Tôi ngẩng mặt lên:
-Ai cướp giật hả Yến?
-Mày đó. Mày cắt đứt tình cảm cha con của anh ấy, mày ti tiện lắm.
-Ti tiện hả? – Điều thứ nhất, nếu tao ti tiện là tao đã không đến đây gửi tiền nuôi bé Nga. Thứ hai, người cướp giật là ai thì mày cũng đã rỏ rồi, năm trước lúc tao đi thực tập, ở nhà tao mày làm gì thì mày tự hiểu. Vậy thì đừng gán cho tao những từ đó.
Mỹ Yến khiêu khích:
-Nếu tao cứ nói vậy, mày làm gì tao, cắt tiền của tao chắc. Tao thách đó.
Tôi tức run rẩy, quyết định không nhịn nửa:
-Tao chẳng thèm hèn như vậy, nhưng tao nói thẳng, anh Văn không tới đây là vì khinh mày đó, tao thấy hành động của mày lần đó rồi, mày không có quyền tỏ tình với chồng người khác như vậy, anh Văn khinh mày lắm. Anh ấy chẳng thèm tới đây nửa đâu.
Mỹ Yến hung dữ tát vào mặt tôi, tôi không kịp né tránh, cảm thấy choáng váng. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng Mỹ Yến dám đánh tôi. Tôi hét lên:
-Mày hèn lắm.
-Hèn không bằng mày, bo bo giữ chồng, cha con người ta gặp nhau cũng không cho, đồ ích kỷ.
Tôi uất người. Cố tìm 1 câu gì đó thật đau ném vào mặt nó, nhưng đầu óc tôi rối tung. Tôi yên lặng nhìn nó, nó hất mặt nhìn lại tôi. Chưa bao giờ tôi thấy Mỹ yến đáng ghét đến vậy, 1 bên miệng nó nhếch lên, mím lại tạo nên 1 vẻ hiểm độc, giá mà chồng tôi nhìn thấy nó lúc này.
Tôi đứng dậy:
-Tao không ngờ mày quá đáng như vậy, không bao giờ tao bước chân tới đây nửa đâu.
-Ai thèm mày tới đây. Đi cho khuất mắt tao đi, ra khỏi nhà tao.
Tôi bỏ đi, nó nói với theo:
-Mày mà không cho anh văn tới đây thì đừng trách tao. Tao không để yên cho mày đâu.
Về nhà đã thấy Đình Văn chờ tôi, anh nhìn tôi lo lắng:
-Hôm nay em sao vậy? Sao mặt em tím bầm vậy? Em té hả?
Tôi ngã vào lòng Đình Văn, úp mặt trong ngực anh:
-Không bao giờ em tới đó nửa đâu. Mỹ Yến mới đánh em.
Đình Văn bật người ra, dùng 2 tay nâng mặt tôi, tôi thấy tay anh run lên:
-Em nói gì? Mỹ yến dám đánh em hả? Cô ta dám làm như vậy hả?
Tôi nhắm mắt, gật đầu:
-Lúc đó em tránh không kịp.
Mắt Đình Văn rực lên trong cơn giận điên người, anh nghiến răng:
-Cô ta thật là quá lắm.
Rồi anh đi nhanh vào phòng, mặc quần áo, tôi đi theo anh:
-Anh đi đâu vậy?
-Anh tới nhà cô ta.
-Chi vậy anh? Anh định làm gì nó.
-Bắt cô ta phải trả giá hành động ngang ngựơc đó. Anh không chịu được chuyện này, đừng trách anh.
Tôi giữ tay anh lại:
-Em không muốn anh tới đó, cãi cọ xô xát nhau ích lợi gì hả anh?
Đình Văn vẫn tức giận:
-Anh không cho phép cô ta làm vậy với em, bắt buộc cô ta phải xin lổi em, đi với anh Nhi.
Tôi níu lấy anh:
-Nhưng bây giờ em mệt quá, em không muốn đi đâu hết, ở nhà với em đi anh.
Đình Văn đặt tôi xuống giường, xoa nhẹ mặt tôi, tôi thấy anh vẫn còn run vì giận:
-Tại sao Mỹ Yến làm vậy? Chuyện ra sao, em kể anh nghe đi.
Tôi thuật lại những chi tiết mà tôi có thể nhớ, anh im lặng nghe, mặt cau lại:
-Cô ta lộng hành với em quá đáng. Bắt đầu từ nay, chúng ta không tới đó nửa. Đó là tự ý cô ta muốn vậy, đừng trách tại sao anh vô tình.
-Còn bé Nga.
-Mình chỉ gởi tiền đến đó thôi, cô ta không thể dựa vào đứa con để làm khổ em mãi được. Bắt đầu từ đây cắt đứt hẳn, em gửi tiền qua đường bưu điện thôi.
-Em để tùy anh giải quyết. Anh biết không, em không muốn vì em mà anh mất con anh.
-Mỹ Yến làm mẹ, cô ta sẽ không bỏ con đâu, anh yên tâm về khoản đó, chứ nếu để tình trạng này em khổ làm sao anh chịu nổi.
Tôi thở dài:
-Có lần mẹ nói tại em khờ, em tin bạn nên mới ra nông nổi này. Đây là bài học để em nhớ đời. Em biết trong chuyện này 1 phần lổi ở em.
-Anh xin em mà, đừng nghĩ tới chuyện đó nửa Nhi. Bây giờ anh hối hận là tại sao để em đến đó, chẳng khác nào anh đưa em vào hang sói. Cắt đứt với cô ta rồi anh không ray rức gì cả. Anh biết lâu nay em chịu đựng quá nhiều rồi, làm chồng như anh thật…
Tôi đặt ngón tay lên miệng anh, ghì anh xuống, chúng tôi đã thực sự tìm được nhau sau những ngày xa cách.
XXX
Chiều nay Đình Văn về hơi trễ, nét mặt anh như còn bừng bừng xúc động, anh kéo tôi vào phòng:
-Em có biết tại sao chiều nay anh về trễ không? Vì Mỹ Yến tới cơ quan tìm anh.
Tôi mở lớn mắt nhìn anh, không biết nói thế nào, anh cắn môi:
-Anh không ngờ cô ta kém sĩ diện đến mức ấy.
-Nó tới đó chi vậy anh? Sao nó không lại đây?
-Cô ta muốn gặp riêng anh, bồng cả bé Nga theo nửa.
Tôi tựa vào vai anh:
-Nó nói gì với anh, hay là em gửi tiền không đủ?
Đình Văn gật đầu:
-Cô ta hỏi ai gửi tiền, khi biết là em cô ta phàn nàn không đủ và nói xấu em thậm tệ. Nhưng anh biết, chuyện gửi tiền chỉ là cái cớ. Cuối cùng anh mới hiểu ý định thật của cô ta.
Tôi ngước lên nhìn anh, hồi hộp:
-Có phải nó muốn anh tới thăm con không?
Đình Văn lại gật đầu, tim tôi nhói lên.
Anh kéo tôi vào lòng:
-Chuyện đó anh không thể thực hiện được. Anh không muốn nghĩ ngợi vướng bận gì nửa, em chịu đựng bao nhiêu đó đủ rồi. Anh nói thẳng với cô ta như vậy, và cảnh cáo nếu cô ta còn quấy rầy em anh sẽ không chu cấp cho cô ta nửa.
-Mỹ Yến nói sao anh?
-Cô ta bảo là yêu anh và hãy cho cô ta làm vợ nhỏ, cô ta sẽ giữ kín với em.
Tôi rụng rời, nhìn anh chờ đợi:
-Anh bảo anh chỉ cần em là đủ rồi. Còn đứa con, nếu cô ta thực sự muốn anh thăm nó thì hãy cư xử cho đúng đắn với anh. Em biết không, vậy là cô ấy khóc ầm lên mắng anh không tiếc lời, bảo anh là đồ sở khanh. Anh không muốn nói chuyện với cô ta nửa, quá đủ rồi.
Đình Văn nhìn tôi, chớp mắt:
-Cuối cùng cô ta năn nỉ anh nối lại tình cảm, vì cô ấy chỉ cần anh, không đòi hỏi điều kiện gì hết.
Tôi thấy 1 chút tội nghiệp Mỹ Yến, và lo sợ. Oi, tôi sợ anh dao động biết bao.
Hình như đọc được ý nghĩ của tôi, anh ghì tôi vào người:
-Em phải tin anh, đối với anh bây giờ, em là người duy nhất anh thương, anh không thấy xúc động với MỸ yến, dù biết cô ta thực sự yêu anh.
Sau chuyện lầm lổi đó, anh cứ tưởng đã mất em, bây giờ giữ được em trong đời, anh phải chăm chút cho hạnh phúc của mình. Tin anh không Nhi?
-Em tin.
Xxx
Tối nay Mỹ Yến đến thăm chúng tôi.
Hơn hai năm không gặp, sự xuất hiện của nó làm tôi kinh ngạc, tôi nhìn Đình Văn, anh cũng ngạc nhiên như tôi, rồi anh lịch sự:
-Mời Yến ngồi chơi.
Nó ngồi xuống, đặt bé Nga trong lòng. Tôi giao bé Quyên cho dì Tư rồi bước đến gần nó:
-Lúc này mày có khỏe không?
-vẫn bình thường.
Thái độ của nó hờ hững, không thân thiện, cũng không có vẻ gì muốn gây hấn. Tôi nhìn nó, thầm lo sợ, bao giờ Mỹ Yến cũng là nổi lo của tôi. Lần này nó đến sẽ có chuyện gì đây?
Không khí hơi trầm xuống, Mỹ Yến vào đề:
-Tôi đến giao con cho anh Văn.
Tôi buộc miệng:
-Vậy à?
Đình Văn ngồi yên lặng, nhìn Mỹ Yến như chờ nó giải thích, nó nhìn Đình Văn:
-Anh có đồng ý giữ đứa nhỏ này không?
Đình Văn nhìn tôi, vẫn yên lặng suy nghĩ, Mỹ Yến bắt gặp cái nhìn đó nó nhếch mép cười:
-Ngày trước 2 người đòi giữ con nhỏ, bây giờ không còn muốn nhận nữa sao?
Tôi chưa biết phải nói gì, Mỹ Yến nói giọng đều đều:
-Tôi sắp có chồng và không thể giữ đứa nhỏ này nửa, nên tôi giao cho 2 người, 2 người phải có trách nhiệm với nó.
Rồi nó quay qua tôi:
-Tính mày cũng không đến nổi khó khăn, tao nghĩ có thêm đứa con này mày không đến nổi khó chịu lắm đâu.
Tôi vẫn nghe Mỹ Yến nói, nhưng không biết trả lời thế nào, điều này quá đột ngột đối với tôi, tôi đang thực sự có 1 gia đình hạnh phúc, đã bắt đầu hàn gắn vết thương lòng, tôi sợ tất cả mọi đe dọa. Nhưng ở tình thế này, tôi làm sao từ chối tiếp nhận đứa bé bây giờ.
Tôi nhìn Đình Văn, anh có vẻ căng thẳng, tôi hiểu điều xung đột trong lòng anh và càng thấy khó xử. Tôi cũng như anh cũng mang tâm trạng mâu thuẩn, nhưng ở tôi là sự xung đột giữa tính ích kỷ và trách nhiệm, còn ở anh? Anh thương cả tôi lẫn con anh, càng thương tôi anh càng sợ nhận đứa bé, nhưng nếu bỏ rơi nó, lương tâm sẽ dằn dặt anh vô cùng. Tôi biết mình không còn con đường nào để từ chối.
Tôi ngồi xuống cạnh Đình Văn, miễn cưởng nhìn MỸ Yến:
-Tao không từ chối nuôi bé Nga đâu.
Đình Văn nhìn tôi, như muốn hỏi “ em đã suy nghĩ kỷ chưa?”
Tôi nhìn anh rồi dang tay đón lấy con bé, nó giẫy giụa chòi đạp không chịu. Tôi quay qua Đình Văn:
-Anh bồng nó đi.
Chồng tôi bước đến, dổ dành con bé, nhưng nó cũng gạt tay anh ra, khóc thét thật khó chịu. Chúng tôi đứng nhìn bất lực.
Mỹ Yến dổ nó:
-Nín đi con, qua ba ẳm đi, con không nhớ ba sao.
Con bé vẫn khóc lóc từ chối mọi dổ dành, tôi đành giằng lấy nó, bồng vào trong cho nó kẹo. Tôi giao nó cho dì Tư rồi đi ra. Ngoài phòng khách, Mỹ Yến và Đình Văn vẫn ngồi đối diện nhau. Tôi nép vàp tường quan sát 2 người.
Mỹ yến hờn trách:
-Rũ bỏ được tôi chắc anh nhẹ lắm nhỉ?
Đình Văn không trả lời, nó nói tiếp:
-Hai năm qua anh không thèm tới thăm con anh 1 lần. Phượng Nhi nó hẹp hòi đã đành, còn anh? Anh mê vợ đến nổi không thèm ngó ngàng đến con anh, anh vô trách nhiệm lắm, anh…
Đình văn ngắt lời:
-Đừng gán ghép cho tôi như vậy, cô thừa hiểu tại sao tôi không thể tới thăm con kia mà.
Nó mím miệng:
-Tôi không gán ghép gì hết, anh vô tình lắm, lúc đó tôi xuống nước năn nỉ anh, nhưng anh trơ như đá, nếu anh không nghĩ đến tôi thì anh cũng nghĩ đến con anh chứ, anh biết tôi sống buồn tủi ra saokhông?
Đình Văn nói nhỏ:
-Lúc đó tôi không làm sao khác được. Yến bảo buồn tủi à? Thế còn Phượng Nhi thì sao? Lúc đó Yến lộng hành với Phượng Nhi thái quá, tôi phải bảo vệ hạnh phúc của vợ tôi chứ. Chuyện Yến dám đánh Phượng Nhi tôi bỏ qua, nhưng tôi không tha thứ được đâu, Yến hiểu chứ?
Yến chống đở:
-Lúc nóng giận tôikhông dằn được, anh chấp làm gì, anh vịn vào cớ đó để trốn trách nhiệm thì có. Anh bị con Nhi nó xỏ mũi dẫn dắt, chơi với nó, tôi thừa hiểu tính hiểm độc khôn ngoan của nó mà, có anh không thấy thôi.
Đình Văn điềm tỉnh:
-Tôi không thanh minh chuyện tôi làm, Yến muốn hiểu thế nào thì tùy, nhưng tôi không thích nghe Yến phê phán Phượng Nhi như vậy, tôi hiểu vợ tôi hơn cô. Bây giờ chúng ta nói chuyện hiện tạihay hơn.
Mỹ Yến im lặng, Đình Văn nói tiếp:
-Yến giao con cho tôi với ý định gì? Tôi muốn biết suy nghĩ thật của cô.
Mỹ Yến bị chạm tự ái:
-Lúc nào anh cũng nghĩ là tôi mưu mô hết, tôi không thèm cãi với anh đâu. Lúc nảy tôi nói rồi, tôi sắp lấy chồng, chồng tôi không muốn tôi có con riêng, nên tôi giao nó cho anh, vậy thôi.
-Tôi tin lời Yến, còn chuyện đứa con thì cô đừng lo, vợ tôi không bỏ bê nó đâu. Miễn là cô đừng làm khó chúng tôi thôi.
-Anh yên tâm đi, tôi không quấy phá hay ra điều kiện gì hết. Coi như chuyện anh với tôi chấm dứt.
Rồi nó nhún vai, nói sống sượng:
-Vã lại chồng tôi hơn anh gấp mấy lần, tôi hơi đâu mà theo đuổi quấy rầy anh.
-Xin chúc mừng Yến.
Họ im lặng, tôi phân vân không biết nên ra hay không, cuối cùng tôi bước ra ngồi cạnh Đình Văn. Mỹ Yến nhìn 2 chúng tôi, vẻ khó chịu. Tôi lên tiếng;
-Yến này, tao có 1 yêu cầu, mày giúp được không?
-Chuyện gì?
-Nếu có tới thăm con, mày đừng nói gì hết. Sau này mày đừng cho nó biết nó là con ai, tao cũng sẽ giấu kín lai lịch của nó.
-Mày làm khó dễ tao hả? Lúc trước không cho anh Văn gặp mặt con, bây giờ không cho cả tao. Tao có chồng rồi mày sợ gì nữa chứ.
Mỹ Yến luôn luôn nghi kỵ tôi, tôi hơi bực:
-Tao không sợ gì hết, nhưng mày nghĩ đi, nếu bé Nga biết nó không phải là con tao, nó sẽ sống mặc cảm với bé Quyên, thứ nửa là nó sẽ xa cách tao, làm sao tao dạy nó được.
-Hình như mày muốn dành quyền với tao luôn chắc.
Đình Văn xen vào:
-Vấn đề ở chổ không phải dành quyền, mà ở chổ làm sao cho Phượng Nhi với bé Nga dể gần gủi nhau kìa, Yến cố ý không muốn hiểu điều đó à, với lại…
Anh ngừng lại 1 chút, rồi nhìn Mỹ Yến:
-Theo tôi nghĩ, Yến không nên tới đây làm gì, chồng cô sẽ không thích đâu. Và cô có gia đình riêng rồi, tốt hơn cô đừng bắt bé Nga phải quyến luyến cô mãi, tội nghiệp nó.
Mỹ Yến cắn nôi tỏ vẻ thâm hiểm:
-Tôi không hứa gì hết.
Rồi nó đứng dậy:
-Thôi tôi về.
Chúng tôi tiển nó ra cửa. Tôi hơi ngạc nhiên khi nó về mà không đòi gặp bé Nga lần chót.
Tôi quay vào, con tôi đã ngủ, bé Nga cũng thiu thiu ngủ trên tay dì Tư, tôi bồng nó đặt cạnh bé Quyên. Từ nay chúng nó sẽ ngủ chung với nhau. Tôi tắt đèn, lên giường thật lâu mới chìm vào giấc nhủ chập chờn.
Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, không thấy Đình Văn bên cạnh, tôi ngồi dậy tìm. Anh ngồi hút thuốc trong ghế dài, đầu ngữa lên thành ghế. Tôi đến bên cạnh anh, im lặng nhìn đăm đăm khuôn mặt buồn bả của anh, không biết phải nói gì, tôi chán nản quá.
Đình Văn dụi tắt điếu thúôc ôm ngang người tôi, 1 tay kéo kín cổ áo tôi lại;
-Sao em không ngủ, thức làm chi khuya vậy?
Tôi lắc đầu không trả lời, anh vùi mặt trong cổ tôi:
-Anh lại làm khổ em nữa phải không?
Tôi nói đều đều:
-Đi ngủ đi anh, đừng nghĩ ngợi gì nửa, chuyện đã giải quyết xong rồi.
Đình Văn lắc đầu:
-Không thể để như vậy được đâu.
Tôi nhìn anh, thầm hy vọng:
-Là sao hả anh?
-Anh không thể giữ bé Nga ở đây được.
-Sao vậy?
-Anh không muốn em chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, em còn trẻ quá.
Tôi nói nhỏ:
-Mình đâu giải quyết cách nào khác được.
-Anh sẽ gởi nó ở nhà mẹ, nhờ mẹ nuôi nó.
Tôi nhìn đăm đăm khuôn mặt khổ sở của anh, muốn tìm biết anh nghĩ gì. Đình Văn nhìn tôi:
-Nếu giữ bé Nga ở đây thì bất công với em quá, tại sao cô ta đi tìm hạnh phúc mà bắt em phải sống cảnh nặng nề như vậy, anh không chịu được.
Tôi ngồi yên. Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện đó được nhỉ? Gởi con của Mỹ Yến cho mẹ chồng tôi nuôi. Như vậy có cái gì đó hơi vô tâm, nhưng như vậy tôi mới được sống yên ổn.
Tôi không dối lòng rằng tôi không thích nhận đứa bé, thậm chí sợ hãi nữa, tôi hẹp hòilằm, tôi không muốn san sẽ tình cảm cho đứa trẻ không phải là con tôi, tôi muốn dành mọi quan tâm săn sóc cho bé Quyên mà thôi. Tất cả hành động của tôi lúc tối chỉ là vì lý trí, có lẻ Đình văn hiểu điều đó.
-Em nghĩ gì vậy, Nhi?
-Em không biết nửa, đầu óc em bây giờ lung tung lắm.
-Em không thích giữ đứa nhỏ ở đây phải không?
Tôi lặng lẽ gật đầu:
-Em không thích, em không muốn tình cảm của con em bị san sẽ, nhưng nếu là trách nhiệm thì em vẫn làm.
-Anh biết, vì vậy anh phải giải quyết cách khác.
Tôi ngả đầu vào vai anh, nhỏ nhẹ:
-Anh xem thường em lắm phảikhông? Vì em hẹp hòi quá.
Đình Văn vuốt ve mặt tôi:
-Làm sao anh có ý nghĩ đó được, anh chỉ thương em và muốn tránh cho em mọi chuyện khó khăn thôi, em còn trẻ lắm, bắt em phải chịu đựng như vậy anh không nở.
-Không, em có thể chịu đựng được, và em đã làm rồi.
Đình văn nhìn vào mắt tôi:
-Anh biết, nhưng lúc đó em phải chịu khổ, và chuyện năm trước là ở ngoài gia đình. Còn bây giờ hàng ngày phải đối đầu với những xung đột nội tâm, em sẽ khổ gấp trăm lần em biết không?
Tôi biết điều đó, biết hơn ai hết, nhưng tôi không muốn thú nhận với anh.
Hoàng Thu Dung
Không biết có bao giờ Đình Văn dấu tôi để 1 mình đi thăm Mỹ yến? Tôi không muốn hỏi, vì như vậy chỉ làm anh khó xử. Tôi biết anh rất thương bé Nga, đó là nổi đau âm ỉ mà tôi chỉ biết thầm lặng chịu đựng. Có người phụ nữ nào chịu cảnh chồng mình làm cha đứa bé khác mà không đau đớn?
Hầu như tháng nào tôi cũng theo Đình Văn đến thăm Mỹ Yến, để rồi ra về, tôi sống những giờ phút đắng cay riêng mình. Có lúc tôi muốn bỏ mặc Đình Văn đến đó, nhưng lý trí không cho phép tôi buông xuôi. Tôi không thể để Mỹ Yến thao túng tiền của chồng tôi khi tôi không có mặt. Tôi thừa hiểu nó dùng tiền tôi chu cấp để phục vụ sắc đẹp hơn là cho đứa bé, và Đình Văn thì không thể để con mình thiếu thốn, cứ thế mỗi tháng tôi cứ gởi tiền tăng lên. Mức sống của gia đình tôi thấp xuống dần. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Chiều nay chúng tôi đến, nó đón chúng tôi lộng lẫy như là 1 bà hoàng. Vẻ đẹp ấy nhằm quyến rủ Đình Văn và nhằm khiêu khích tôi. Bên cạnh nó tôi thấy mình trở thành người đàn bà tầm thường, mờ nhạt. Nhưng tôi thà như vậy, dù tôi thừa biết mình thừa điều kiện nổi trội về sắc đẹp, tôi không thích làm giống những điều mình xem thường.
Mỹ yến trao con cho Đình Văn, no không bao giờ cho tôi có dịp gần con bé, và tôi chỉ biết đứng nhìn mà thôi:
-Lại ba đi con.
Đình Văn bồng bé Nga, cười với con bé. Mỹ yến cố ý đứng sát chồng tôi, nhìn anh âu yếm. Họ như quên tôi, tôi ngồi yên nhìn bức tranh gia đình của họ, cố ngăn dòng nước mắt.
Chồng tôi ý tứ đứng nhích ra, anh bồng con bé đến bên tôi, trao cho tôi, con bé chòi đạp đẩy tôi ra. Đình Văn lập tức giao cho Mỹ yến, nó tươi cười như không thấy gì:
-Anh chơi với con đi, mấy ngày nay nó cứ đòi anh, em không biết dổ cách nào.
Thấy vẻ mặt phân vân khổ sở của anh, tôi đành lên tiếng:
-Anh bồng bé Nga 1 tí đi, để nó nhớ anh tội nghiệp.
Đình Văn như được khuyến khích, anh đến ngồi bên bàn, đặt bé Nga trong lòng. Tôi thấy Mỹ Yến nhìn theo anh, đôi mắt ấy, gương mặt ấy… làm sao tôi lầm được. Tôi chợt hiểu 1 điều, nó yêu Đình Văn thực sự. Và tất cả những điều nó làm không chỉ đơn giản nhằm vào tiền của anh. Sao mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra.
Có lẽ chỉ có tình yêu mới làm Mỹ Yến kiên trì đến vậy. Trên đời này đâu có ai lì lợm quyến rủ 1 người đàn ông trước mặt vợ của người ấy. Tôi hiểu rằng nhỏ lợi dụng hoàn cảnh hiện tại để lung lạc anh, tôi chới với.
Trời ơi. Đình Văn sẽ nghĩ sao nếu biết MỸ Yến thực sự yêu anh? Từ trước đến giờ anh chỉ nghĩ đơn giản nó cần tiền. Tôi phải làm sao bây giờ? Vì có người đàn ông nào không xiêu lòng trước tình cảm tha thiết dành cho mình đâu.
Rồi Đình Văn đứng dậy, đặt bé Nga qua giường, nhìn tôi:
-Mình về em, tối rồi.
Tôi máy móc đặt xấp tiến trên bàn rồi bước ra cửa, Đình Văn còn đứng bên giường, hình như con bé đòi anh nên anh không nỡ rời ra. Qua cửa sổ, tôi thấy Mỹ Yến vòng tay qua cổ chồng tôi, hôn thắm thiết, vội vã. Tôi nhắm mắt lại, đau nhói.
Trên suốt đoạn đường về, tôikhóc lặng lẽ. Đình Văn cũng im lặng.
Bước vào phòng, tôi nằm vùi mặt trong gối, rồi tôi thấy tay anh choàng qua người tôi, anh cúi xuống:
-Nín đi em, mai mốt anh sẽ không tới đó nửa. Nhìn em khổ thế này anh không chịu được, đừng buồn nửa em.
-Em không yêu cầu anh là vậy đâu, anh còn bé Nga nửa.
-Thà như vậy, hơn là phải nhìn em khổ, anh không ngờ cô ta sổ sàng đến vậy. Em thấy hết rồi phải không?
Tôi gật đầu, Đình Văn cắn răng;
-Đừng thèm quan tâm chuyện đó nghe em.
Tôi im lặng, anh có hiểu cử chỉ đó xuất phát từ cái gì không? Tôi muốn biết anh nghĩ gì khi biết ra sự thật:
-Anh biết tại sao Mỹ Yến làm vậy không?
Đình Văn lạnh lùng:
-Anh không cần biết gì khác hơn, ngoài việc ô ta hành động thiếu tế nhị. Anh không chịu được sự lẳng lơ của cô ta.
-Không, vì nó yêu anh đó. Em biết, vì nó yêu anh thực tình.
Oi. Lẽ ra tôi không nên nói điều đó, lẽ ra tôi phải hiểu rằng anh bị dao động. Thái độ im lặng của anh là 1 cực hình đối với tôi. Tôi chờ từng lời nói của anh.
Nét mặt anh vô cảm:
-Anh biết, nhưng như vậy cô ấy chỉ tự làm khổ mình mà thôi.
-Làm sao anh biết? Biết lúc nào?
-lâu rồi, nhưng em đừng quan tâm chuyện đó Nhi.
Tôi quan sát anh, cố tìm 1 nét nào đó tố cáo tâm trạng yếu mềm của anh, nhưng tôi không đọc thấy gì ngoài vẻ hối hận.
Tôi nói nhỏ:
-Không lẽ anh nở thẳng tay với người thương mình?
Đình Văn xiết chặt tay tôi:
-Anh chỉ thấy cô ta là người phá hoại hạnh phúc của anh. Và chỉ ân hận tại sao đã để mình sa ngã, càng thấy em khổ anh càng bị day dứt và càng oán hận cô ta, làm sao anh có thể có tình cảm với cô ấy được.
-Đừng tự dằn vặt nửa anh, em hiểu anh rồi. Chính vì vậy em ráng chịu đựng tất cả.
Anh hôn lên trán tôi:
-Em hiền hậu quá, nhân hậu quá, anh thương em vô cùng Nhi ơi.
Tôi rướn người lên, ôm ghì lấy anh, thì thầm:
-Em cũng thương anh, thương nhất trên đời này.
XXX
Trưa nay tôi đến Mỹ Yến, nó như không thèm quan tâm sự có mặt của tôi:
-Anh Văn đâu?
-Anh ấy bận công chuyện.
-Nói láo, mày không cho anh ấy tới đây phảikhông?
Tôi lắc đầu, nó lồng lộn:
-Tao không tin miệng lưỡi của mày, bận gì mà tới bốn năm lần không tới, mày nói tao là con nít hả. Mày cản anh ấy đến đây phải không?
Tôi bình tỉnh hỏi lại;
-Mày làm gì dữ vậy? Tụi tao có khi nào để mày thiếu tiền đâu, anh ấy tới hay không đâu có quan trọng gì.
Mỹ Yến hơi khựng lại, rồi nó quắc mắt nhìn tôi:
-Nhưng mà con tao nó đòi ba nó, mấy tháng nay anh ấy không tới làm sao con tao chịu nổi.
“Con mày không chịu nổi hay là chính mày”
Tôi nghĩ thầm và yên lặng. Thấy tôi không trả lời, nó tiếp tục lấn tới:
-Mày ghen chứ gì. Mày sợ anh ấy tới đây rồi chia sẻ tình cảm với tao. Mày sợ anh ấy đòi nối lại với tao phải không? Mày dám đối đầu với tao không?
-Đối đầu là sao hả Yến? Tao làm vợ. Tao có quyền ghen, điều đó đúng chứ đâu có sai.
-Đồ ích kỷ. Mày phải để cho anh Văn gặp con tao chứ. Tao biết anh Văn thương con, chỉ tại mày mà anh ấy không dám tới, mày là thứ ích kỷ, cướp giật.
Tôi ngẩng mặt lên:
-Ai cướp giật hả Yến?
-Mày đó. Mày cắt đứt tình cảm cha con của anh ấy, mày ti tiện lắm.
-Ti tiện hả? – Điều thứ nhất, nếu tao ti tiện là tao đã không đến đây gửi tiền nuôi bé Nga. Thứ hai, người cướp giật là ai thì mày cũng đã rỏ rồi, năm trước lúc tao đi thực tập, ở nhà tao mày làm gì thì mày tự hiểu. Vậy thì đừng gán cho tao những từ đó.
Mỹ Yến khiêu khích:
-Nếu tao cứ nói vậy, mày làm gì tao, cắt tiền của tao chắc. Tao thách đó.
Tôi tức run rẩy, quyết định không nhịn nửa:
-Tao chẳng thèm hèn như vậy, nhưng tao nói thẳng, anh Văn không tới đây là vì khinh mày đó, tao thấy hành động của mày lần đó rồi, mày không có quyền tỏ tình với chồng người khác như vậy, anh Văn khinh mày lắm. Anh ấy chẳng thèm tới đây nửa đâu.
Mỹ Yến hung dữ tát vào mặt tôi, tôi không kịp né tránh, cảm thấy choáng váng. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng Mỹ Yến dám đánh tôi. Tôi hét lên:
-Mày hèn lắm.
-Hèn không bằng mày, bo bo giữ chồng, cha con người ta gặp nhau cũng không cho, đồ ích kỷ.
Tôi uất người. Cố tìm 1 câu gì đó thật đau ném vào mặt nó, nhưng đầu óc tôi rối tung. Tôi yên lặng nhìn nó, nó hất mặt nhìn lại tôi. Chưa bao giờ tôi thấy Mỹ yến đáng ghét đến vậy, 1 bên miệng nó nhếch lên, mím lại tạo nên 1 vẻ hiểm độc, giá mà chồng tôi nhìn thấy nó lúc này.
Tôi đứng dậy:
-Tao không ngờ mày quá đáng như vậy, không bao giờ tao bước chân tới đây nửa đâu.
-Ai thèm mày tới đây. Đi cho khuất mắt tao đi, ra khỏi nhà tao.
Tôi bỏ đi, nó nói với theo:
-Mày mà không cho anh văn tới đây thì đừng trách tao. Tao không để yên cho mày đâu.
Về nhà đã thấy Đình Văn chờ tôi, anh nhìn tôi lo lắng:
-Hôm nay em sao vậy? Sao mặt em tím bầm vậy? Em té hả?
Tôi ngã vào lòng Đình Văn, úp mặt trong ngực anh:
-Không bao giờ em tới đó nửa đâu. Mỹ Yến mới đánh em.
Đình Văn bật người ra, dùng 2 tay nâng mặt tôi, tôi thấy tay anh run lên:
-Em nói gì? Mỹ yến dám đánh em hả? Cô ta dám làm như vậy hả?
Tôi nhắm mắt, gật đầu:
-Lúc đó em tránh không kịp.
Mắt Đình Văn rực lên trong cơn giận điên người, anh nghiến răng:
-Cô ta thật là quá lắm.
Rồi anh đi nhanh vào phòng, mặc quần áo, tôi đi theo anh:
-Anh đi đâu vậy?
-Anh tới nhà cô ta.
-Chi vậy anh? Anh định làm gì nó.
-Bắt cô ta phải trả giá hành động ngang ngựơc đó. Anh không chịu được chuyện này, đừng trách anh.
Tôi giữ tay anh lại:
-Em không muốn anh tới đó, cãi cọ xô xát nhau ích lợi gì hả anh?
Đình Văn vẫn tức giận:
-Anh không cho phép cô ta làm vậy với em, bắt buộc cô ta phải xin lổi em, đi với anh Nhi.
Tôi níu lấy anh:
-Nhưng bây giờ em mệt quá, em không muốn đi đâu hết, ở nhà với em đi anh.
Đình Văn đặt tôi xuống giường, xoa nhẹ mặt tôi, tôi thấy anh vẫn còn run vì giận:
-Tại sao Mỹ Yến làm vậy? Chuyện ra sao, em kể anh nghe đi.
Tôi thuật lại những chi tiết mà tôi có thể nhớ, anh im lặng nghe, mặt cau lại:
-Cô ta lộng hành với em quá đáng. Bắt đầu từ nay, chúng ta không tới đó nửa. Đó là tự ý cô ta muốn vậy, đừng trách tại sao anh vô tình.
-Còn bé Nga.
-Mình chỉ gởi tiền đến đó thôi, cô ta không thể dựa vào đứa con để làm khổ em mãi được. Bắt đầu từ đây cắt đứt hẳn, em gửi tiền qua đường bưu điện thôi.
-Em để tùy anh giải quyết. Anh biết không, em không muốn vì em mà anh mất con anh.
-Mỹ Yến làm mẹ, cô ta sẽ không bỏ con đâu, anh yên tâm về khoản đó, chứ nếu để tình trạng này em khổ làm sao anh chịu nổi.
Tôi thở dài:
-Có lần mẹ nói tại em khờ, em tin bạn nên mới ra nông nổi này. Đây là bài học để em nhớ đời. Em biết trong chuyện này 1 phần lổi ở em.
-Anh xin em mà, đừng nghĩ tới chuyện đó nửa Nhi. Bây giờ anh hối hận là tại sao để em đến đó, chẳng khác nào anh đưa em vào hang sói. Cắt đứt với cô ta rồi anh không ray rức gì cả. Anh biết lâu nay em chịu đựng quá nhiều rồi, làm chồng như anh thật…
Tôi đặt ngón tay lên miệng anh, ghì anh xuống, chúng tôi đã thực sự tìm được nhau sau những ngày xa cách.
XXX
Chiều nay Đình Văn về hơi trễ, nét mặt anh như còn bừng bừng xúc động, anh kéo tôi vào phòng:
-Em có biết tại sao chiều nay anh về trễ không? Vì Mỹ Yến tới cơ quan tìm anh.
Tôi mở lớn mắt nhìn anh, không biết nói thế nào, anh cắn môi:
-Anh không ngờ cô ta kém sĩ diện đến mức ấy.
-Nó tới đó chi vậy anh? Sao nó không lại đây?
-Cô ta muốn gặp riêng anh, bồng cả bé Nga theo nửa.
Tôi tựa vào vai anh:
-Nó nói gì với anh, hay là em gửi tiền không đủ?
Đình Văn gật đầu:
-Cô ta hỏi ai gửi tiền, khi biết là em cô ta phàn nàn không đủ và nói xấu em thậm tệ. Nhưng anh biết, chuyện gửi tiền chỉ là cái cớ. Cuối cùng anh mới hiểu ý định thật của cô ta.
Tôi ngước lên nhìn anh, hồi hộp:
-Có phải nó muốn anh tới thăm con không?
Đình Văn lại gật đầu, tim tôi nhói lên.
Anh kéo tôi vào lòng:
-Chuyện đó anh không thể thực hiện được. Anh không muốn nghĩ ngợi vướng bận gì nửa, em chịu đựng bao nhiêu đó đủ rồi. Anh nói thẳng với cô ta như vậy, và cảnh cáo nếu cô ta còn quấy rầy em anh sẽ không chu cấp cho cô ta nửa.
-Mỹ Yến nói sao anh?
-Cô ta bảo là yêu anh và hãy cho cô ta làm vợ nhỏ, cô ta sẽ giữ kín với em.
Tôi rụng rời, nhìn anh chờ đợi:
-Anh bảo anh chỉ cần em là đủ rồi. Còn đứa con, nếu cô ta thực sự muốn anh thăm nó thì hãy cư xử cho đúng đắn với anh. Em biết không, vậy là cô ấy khóc ầm lên mắng anh không tiếc lời, bảo anh là đồ sở khanh. Anh không muốn nói chuyện với cô ta nửa, quá đủ rồi.
Đình Văn nhìn tôi, chớp mắt:
-Cuối cùng cô ta năn nỉ anh nối lại tình cảm, vì cô ấy chỉ cần anh, không đòi hỏi điều kiện gì hết.
Tôi thấy 1 chút tội nghiệp Mỹ Yến, và lo sợ. Oi, tôi sợ anh dao động biết bao.
Hình như đọc được ý nghĩ của tôi, anh ghì tôi vào người:
-Em phải tin anh, đối với anh bây giờ, em là người duy nhất anh thương, anh không thấy xúc động với MỸ yến, dù biết cô ta thực sự yêu anh.
Sau chuyện lầm lổi đó, anh cứ tưởng đã mất em, bây giờ giữ được em trong đời, anh phải chăm chút cho hạnh phúc của mình. Tin anh không Nhi?
-Em tin.
Xxx
Tối nay Mỹ Yến đến thăm chúng tôi.
Hơn hai năm không gặp, sự xuất hiện của nó làm tôi kinh ngạc, tôi nhìn Đình Văn, anh cũng ngạc nhiên như tôi, rồi anh lịch sự:
-Mời Yến ngồi chơi.
Nó ngồi xuống, đặt bé Nga trong lòng. Tôi giao bé Quyên cho dì Tư rồi bước đến gần nó:
-Lúc này mày có khỏe không?
-vẫn bình thường.
Thái độ của nó hờ hững, không thân thiện, cũng không có vẻ gì muốn gây hấn. Tôi nhìn nó, thầm lo sợ, bao giờ Mỹ Yến cũng là nổi lo của tôi. Lần này nó đến sẽ có chuyện gì đây?
Không khí hơi trầm xuống, Mỹ Yến vào đề:
-Tôi đến giao con cho anh Văn.
Tôi buộc miệng:
-Vậy à?
Đình Văn ngồi yên lặng, nhìn Mỹ Yến như chờ nó giải thích, nó nhìn Đình Văn:
-Anh có đồng ý giữ đứa nhỏ này không?
Đình Văn nhìn tôi, vẫn yên lặng suy nghĩ, Mỹ Yến bắt gặp cái nhìn đó nó nhếch mép cười:
-Ngày trước 2 người đòi giữ con nhỏ, bây giờ không còn muốn nhận nữa sao?
Tôi chưa biết phải nói gì, Mỹ Yến nói giọng đều đều:
-Tôi sắp có chồng và không thể giữ đứa nhỏ này nửa, nên tôi giao cho 2 người, 2 người phải có trách nhiệm với nó.
Rồi nó quay qua tôi:
-Tính mày cũng không đến nổi khó khăn, tao nghĩ có thêm đứa con này mày không đến nổi khó chịu lắm đâu.
Tôi vẫn nghe Mỹ Yến nói, nhưng không biết trả lời thế nào, điều này quá đột ngột đối với tôi, tôi đang thực sự có 1 gia đình hạnh phúc, đã bắt đầu hàn gắn vết thương lòng, tôi sợ tất cả mọi đe dọa. Nhưng ở tình thế này, tôi làm sao từ chối tiếp nhận đứa bé bây giờ.
Tôi nhìn Đình Văn, anh có vẻ căng thẳng, tôi hiểu điều xung đột trong lòng anh và càng thấy khó xử. Tôi cũng như anh cũng mang tâm trạng mâu thuẩn, nhưng ở tôi là sự xung đột giữa tính ích kỷ và trách nhiệm, còn ở anh? Anh thương cả tôi lẫn con anh, càng thương tôi anh càng sợ nhận đứa bé, nhưng nếu bỏ rơi nó, lương tâm sẽ dằn dặt anh vô cùng. Tôi biết mình không còn con đường nào để từ chối.
Tôi ngồi xuống cạnh Đình Văn, miễn cưởng nhìn MỸ Yến:
-Tao không từ chối nuôi bé Nga đâu.
Đình Văn nhìn tôi, như muốn hỏi “ em đã suy nghĩ kỷ chưa?”
Tôi nhìn anh rồi dang tay đón lấy con bé, nó giẫy giụa chòi đạp không chịu. Tôi quay qua Đình Văn:
-Anh bồng nó đi.
Chồng tôi bước đến, dổ dành con bé, nhưng nó cũng gạt tay anh ra, khóc thét thật khó chịu. Chúng tôi đứng nhìn bất lực.
Mỹ Yến dổ nó:
-Nín đi con, qua ba ẳm đi, con không nhớ ba sao.
Con bé vẫn khóc lóc từ chối mọi dổ dành, tôi đành giằng lấy nó, bồng vào trong cho nó kẹo. Tôi giao nó cho dì Tư rồi đi ra. Ngoài phòng khách, Mỹ Yến và Đình Văn vẫn ngồi đối diện nhau. Tôi nép vàp tường quan sát 2 người.
Mỹ yến hờn trách:
-Rũ bỏ được tôi chắc anh nhẹ lắm nhỉ?
Đình Văn không trả lời, nó nói tiếp:
-Hai năm qua anh không thèm tới thăm con anh 1 lần. Phượng Nhi nó hẹp hòi đã đành, còn anh? Anh mê vợ đến nổi không thèm ngó ngàng đến con anh, anh vô trách nhiệm lắm, anh…
Đình văn ngắt lời:
-Đừng gán ghép cho tôi như vậy, cô thừa hiểu tại sao tôi không thể tới thăm con kia mà.
Nó mím miệng:
-Tôi không gán ghép gì hết, anh vô tình lắm, lúc đó tôi xuống nước năn nỉ anh, nhưng anh trơ như đá, nếu anh không nghĩ đến tôi thì anh cũng nghĩ đến con anh chứ, anh biết tôi sống buồn tủi ra saokhông?
Đình Văn nói nhỏ:
-Lúc đó tôi không làm sao khác được. Yến bảo buồn tủi à? Thế còn Phượng Nhi thì sao? Lúc đó Yến lộng hành với Phượng Nhi thái quá, tôi phải bảo vệ hạnh phúc của vợ tôi chứ. Chuyện Yến dám đánh Phượng Nhi tôi bỏ qua, nhưng tôi không tha thứ được đâu, Yến hiểu chứ?
Yến chống đở:
-Lúc nóng giận tôikhông dằn được, anh chấp làm gì, anh vịn vào cớ đó để trốn trách nhiệm thì có. Anh bị con Nhi nó xỏ mũi dẫn dắt, chơi với nó, tôi thừa hiểu tính hiểm độc khôn ngoan của nó mà, có anh không thấy thôi.
Đình Văn điềm tỉnh:
-Tôi không thanh minh chuyện tôi làm, Yến muốn hiểu thế nào thì tùy, nhưng tôi không thích nghe Yến phê phán Phượng Nhi như vậy, tôi hiểu vợ tôi hơn cô. Bây giờ chúng ta nói chuyện hiện tạihay hơn.
Mỹ Yến im lặng, Đình Văn nói tiếp:
-Yến giao con cho tôi với ý định gì? Tôi muốn biết suy nghĩ thật của cô.
Mỹ Yến bị chạm tự ái:
-Lúc nào anh cũng nghĩ là tôi mưu mô hết, tôi không thèm cãi với anh đâu. Lúc nảy tôi nói rồi, tôi sắp lấy chồng, chồng tôi không muốn tôi có con riêng, nên tôi giao nó cho anh, vậy thôi.
-Tôi tin lời Yến, còn chuyện đứa con thì cô đừng lo, vợ tôi không bỏ bê nó đâu. Miễn là cô đừng làm khó chúng tôi thôi.
-Anh yên tâm đi, tôi không quấy phá hay ra điều kiện gì hết. Coi như chuyện anh với tôi chấm dứt.
Rồi nó nhún vai, nói sống sượng:
-Vã lại chồng tôi hơn anh gấp mấy lần, tôi hơi đâu mà theo đuổi quấy rầy anh.
-Xin chúc mừng Yến.
Họ im lặng, tôi phân vân không biết nên ra hay không, cuối cùng tôi bước ra ngồi cạnh Đình Văn. Mỹ Yến nhìn 2 chúng tôi, vẻ khó chịu. Tôi lên tiếng;
-Yến này, tao có 1 yêu cầu, mày giúp được không?
-Chuyện gì?
-Nếu có tới thăm con, mày đừng nói gì hết. Sau này mày đừng cho nó biết nó là con ai, tao cũng sẽ giấu kín lai lịch của nó.
-Mày làm khó dễ tao hả? Lúc trước không cho anh Văn gặp mặt con, bây giờ không cho cả tao. Tao có chồng rồi mày sợ gì nữa chứ.
Mỹ Yến luôn luôn nghi kỵ tôi, tôi hơi bực:
-Tao không sợ gì hết, nhưng mày nghĩ đi, nếu bé Nga biết nó không phải là con tao, nó sẽ sống mặc cảm với bé Quyên, thứ nửa là nó sẽ xa cách tao, làm sao tao dạy nó được.
-Hình như mày muốn dành quyền với tao luôn chắc.
Đình Văn xen vào:
-Vấn đề ở chổ không phải dành quyền, mà ở chổ làm sao cho Phượng Nhi với bé Nga dể gần gủi nhau kìa, Yến cố ý không muốn hiểu điều đó à, với lại…
Anh ngừng lại 1 chút, rồi nhìn Mỹ Yến:
-Theo tôi nghĩ, Yến không nên tới đây làm gì, chồng cô sẽ không thích đâu. Và cô có gia đình riêng rồi, tốt hơn cô đừng bắt bé Nga phải quyến luyến cô mãi, tội nghiệp nó.
Mỹ Yến cắn nôi tỏ vẻ thâm hiểm:
-Tôi không hứa gì hết.
Rồi nó đứng dậy:
-Thôi tôi về.
Chúng tôi tiển nó ra cửa. Tôi hơi ngạc nhiên khi nó về mà không đòi gặp bé Nga lần chót.
Tôi quay vào, con tôi đã ngủ, bé Nga cũng thiu thiu ngủ trên tay dì Tư, tôi bồng nó đặt cạnh bé Quyên. Từ nay chúng nó sẽ ngủ chung với nhau. Tôi tắt đèn, lên giường thật lâu mới chìm vào giấc nhủ chập chờn.
Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, không thấy Đình Văn bên cạnh, tôi ngồi dậy tìm. Anh ngồi hút thuốc trong ghế dài, đầu ngữa lên thành ghế. Tôi đến bên cạnh anh, im lặng nhìn đăm đăm khuôn mặt buồn bả của anh, không biết phải nói gì, tôi chán nản quá.
Đình Văn dụi tắt điếu thúôc ôm ngang người tôi, 1 tay kéo kín cổ áo tôi lại;
-Sao em không ngủ, thức làm chi khuya vậy?
Tôi lắc đầu không trả lời, anh vùi mặt trong cổ tôi:
-Anh lại làm khổ em nữa phải không?
Tôi nói đều đều:
-Đi ngủ đi anh, đừng nghĩ ngợi gì nửa, chuyện đã giải quyết xong rồi.
Đình Văn lắc đầu:
-Không thể để như vậy được đâu.
Tôi nhìn anh, thầm hy vọng:
-Là sao hả anh?
-Anh không thể giữ bé Nga ở đây được.
-Sao vậy?
-Anh không muốn em chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, em còn trẻ quá.
Tôi nói nhỏ:
-Mình đâu giải quyết cách nào khác được.
-Anh sẽ gởi nó ở nhà mẹ, nhờ mẹ nuôi nó.
Tôi nhìn đăm đăm khuôn mặt khổ sở của anh, muốn tìm biết anh nghĩ gì. Đình Văn nhìn tôi:
-Nếu giữ bé Nga ở đây thì bất công với em quá, tại sao cô ta đi tìm hạnh phúc mà bắt em phải sống cảnh nặng nề như vậy, anh không chịu được.
Tôi ngồi yên. Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện đó được nhỉ? Gởi con của Mỹ Yến cho mẹ chồng tôi nuôi. Như vậy có cái gì đó hơi vô tâm, nhưng như vậy tôi mới được sống yên ổn.
Tôi không dối lòng rằng tôi không thích nhận đứa bé, thậm chí sợ hãi nữa, tôi hẹp hòilằm, tôi không muốn san sẽ tình cảm cho đứa trẻ không phải là con tôi, tôi muốn dành mọi quan tâm săn sóc cho bé Quyên mà thôi. Tất cả hành động của tôi lúc tối chỉ là vì lý trí, có lẻ Đình văn hiểu điều đó.
-Em nghĩ gì vậy, Nhi?
-Em không biết nửa, đầu óc em bây giờ lung tung lắm.
-Em không thích giữ đứa nhỏ ở đây phải không?
Tôi lặng lẽ gật đầu:
-Em không thích, em không muốn tình cảm của con em bị san sẽ, nhưng nếu là trách nhiệm thì em vẫn làm.
-Anh biết, vì vậy anh phải giải quyết cách khác.
Tôi ngả đầu vào vai anh, nhỏ nhẹ:
-Anh xem thường em lắm phảikhông? Vì em hẹp hòi quá.
Đình Văn vuốt ve mặt tôi:
-Làm sao anh có ý nghĩ đó được, anh chỉ thương em và muốn tránh cho em mọi chuyện khó khăn thôi, em còn trẻ lắm, bắt em phải chịu đựng như vậy anh không nở.
-Không, em có thể chịu đựng được, và em đã làm rồi.
Đình văn nhìn vào mắt tôi:
-Anh biết, nhưng lúc đó em phải chịu khổ, và chuyện năm trước là ở ngoài gia đình. Còn bây giờ hàng ngày phải đối đầu với những xung đột nội tâm, em sẽ khổ gấp trăm lần em biết không?
Tôi biết điều đó, biết hơn ai hết, nhưng tôi không muốn thú nhận với anh.
Hoàng Thu Dung