Sự thay đổi của Đình văn cũng không làm tình hình khá hơn, mà chỉ gây bao chuyện bực bội khác., và tôi cứ phải cố gắng đóng kịch với bé Nga, cố gắng biểu hiện tình cảm mà tôi không hề muốn.

Đình Văn cố ý đi về muộn để dì Tư và tôi lo cho bé Nga, ban đầu dì Tư dổ dành cho nó ăn, tắm cho nó, nhưng con bé cứ 1 mực đòi Đình Văn, dì Tư cũng không kiên nhẫn nổi nửa. Chiều nay dì Tư kéo nó đi tắm, nó giãy gịua, cắn vào tay dì Tư. Bà thẳng tay tát vào mặt nó, con bé nằm lăn ra khóc ầm ỉ, tôi không trách dì Tư, thậm chí thầm hài lòng. Nhưng tôi không cho phép mình đứng nhìn, tôi đở nó dậy, dịu dàng:

-Con nín đi, nín đi, mẹ thương.

Con bé đẩy tay tôi ra, giậm chân thình thịch:

-Tao méc ba tao cho coi, tao méc ba tao…..hu …hu.

DÌ Tư gắt:

-Muốn méc thì cứ méc, đồ con nít mất dạy. Mẹ nào con nấy mà, hồi đó mẹ mày làm quỷ trong nhà này, giờ tới mày hả.

Tôi can:

-Dì đừng nói vậy dì Tư, không nên.

Bà vẫn còn hậm hực:

-Cô lo cho nó làm chi, thứ yêu tinh đó mà, con nít gì mà dữ như quỷ, mẹ nào con nấy mà, lớn lên rồi cũng giống mẹ mày thôi.

Giọng Đình Văn vang lên, lạnh lùng:

-Thôi, nói bao nhiêu đó đủ rồi.

Tôi và dì Tư giật mình quay lại, chưa biết nói gì. Đình Văn bứơc tới bồng bé Nga lên, rồi nhìn dì Tư:

-Nếu dì muốn làm trong nhà này thì hãy biết điều 1 chút, dì chưa đủ quyền phán xét ai đâu. Đừng có gieo vào đầu con nít chuyện ngừơi lớn.

Anh vuốt ve con bé, quay đi, rồi như không dằn được, anh đứng lại:

-Tôi mà bắt gặp dì đánh nó 1 lần nửa thì đừng trách.

Rồi anh lên nhà trên, dì Tư đứng lên, kéo áo chùi nứơc mắt. Tôi kéo dì ngồi xuống cạnh tôi:

-Đừng buồn nửa dì Tư, anh Văn nói như vậy chứ không nghĩ gì đâu. Không khi nào con để dì nghỉ đâu.

Bà vẫn sụt sịt:

-Tôi biết cô nói an ủi tôi thôi, chứ làm sao cậu Văn không ghét tôi cho được. Tôi nói thật, không có cô thì tôi cũng chẳng thèm làm ở đây đâu.

Tôi nói nhỏ:

-Con biết.

-Sẵn bửa nay tôi nói luôn nghe cô Nhi, tui biết cô khổ tâm, nhưng cô nhịn, cô chiều chuộng nó cho yên chuyện, mà cô làm vậy có ai biết đâu, cô đừng thèm lo cho nó nửa.

Tôi nhìn dì Tư im lặng, bà nói tiếp:

-Thấy cô nhịn nhục tui thương, tui ráng ở đây, chứ bắt tôi lo cho con nhỏ đó tôi ghét cay ghét đắng cô à.

-Dì đừng buồn nửa dì Tư.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ tìm bé Quyên, ở ngoài kia Đình Văn đang dổ dành nựng nịu bé Nga. Tôi cười chua chát.

Thái độ của Đình Văn nảy giờ như gáo nước lạnh buốt tạt vào tôi, tôi có cảm tưởng anh nói với chính tôi. Hay là qua dì Tư, anh muốn dằn mặt tôi?

Lòng tôi lặng ngắt, chán chường.

Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ đụng đến bé Nga. Sẽ không bao giờ làm phiền đến cha con anh nửa. Tôi sẽ lặng lẽ rút vào thế giới của tôi, lo cho bé Quyên của tôi, sẽ coi như không có anh ở nhà này. Chẳng dính líu gì đến anh cả.

XXX

Chiều nay họp hội đồng xong, tôi đứng chờ lấy xe. Tôi đi sớm nên để ở trong cùng, khi còn lại vài chiếc, tôi bước đến và ngạc nhiên khi nhận ra xe tôi đã có ai đó khóa chung. Tôi ngạc nhiên. Ai lại khóa xe honda bằng vòng khóa bao giờ. Tôi đứa mắt tìm tiếm.

Duy Phong nảy giờ đứng lặng lẽ bên góc cột, theo dõi tôi, chợt bước tới, tôi nhìn hắn:

-Phong khoá chung xe với tôi hả?

Hắn cười, cố ý nhìn vào mắt tôi:

-Nhi không cám ơn tôi à?

Tôi định bảo hắn vô duyên, nhưng chỉ cười nhẹ:

-Cám ơn Phong nghe.

Duy Phong dắt xe tôi:

-Để tôi dẩn qua bậc thềm cho Nhi.

Tôi giằng lại:

-Thôi, phiền Phong lắm.

Hắn nói gọn lỏn:

-Đừng cãi tôi.

Rồi hắn đi nhanh, tôi đi theo, xuống bậc thềm hắn trao xe cho tôi, như nói với mình:

-Yên tâm rồi.

Tôi lặp lại:

-Cám ơn Phong nghe.

-Thôikhỏi.

Tôi chạy 1 đoạn, bổng nghe tiếng Duy Phong bên cạnh:

-Chúc Phượng Nhi 1 buổi chiều tốt đẹp.

Tôi ngẩn ngơ, ngạc nhiên. Hôm nay hắn lạ thật.

Hắn về trường sau tôi 1 năm. Trước đây hắn học bên trường tổng hợp. Gọi là đồng nghiệp chứ gần như chưa bao giờ tôi và hắn nói chuyện với nhau, thậm chí có gặp nhau ở hành lang hay ở đâu đó, hắn cũng như không thấy tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Vã lại, hắn ở tổ tự nhiên, cũng chẳng có gì để mà trao đổi.

Hắn có vẻ bụi bụi, phớt đời đúng là phong cách của dân toán lý. Và phải nói, hắn tùy hứng, vô tổ chức kinh khủng, hắn nổi tiếng ở trường về khoản đi trễ, bỏ họp và bê bối … Những khuyết điểm mà chẳng bao giờ tôi dám làm, nhưng tôi phục khả năng dạy giỏi và cách ứng xử, đối đáp linh hoạt của hắn với đồng nghiệp. Biết rành là hắn có khuyết điểm ấy, nhưng đố ai mà bắt lổi cho được. Vã lại, hắn rất nam tính, quyến rủ. Hắn thu phục tình cảm của mọi người 1 cách dễ dàng, và ai cũng dễ quên đi khuyết điểm của hắn.

Tôi miên man suy nghĩ về Duy Phong. Rồi ý nghĩ tôi lại chuyển sang bé Quyên, giờ này chắc con tôi trông tôi lắm. Nhớ đến bé Quyên tôi lại hình dung bé Nga, nổi chán chường xâm chiếm lòng tôi.

Bước vào phòng khách, tôi thấy dì Tư đang ngồi mở quyển sách tranh cho bé Quyên xem. Ơ góc phòng, bé Nga 1 mình với những món đồ chơi la liệt. Thấy tôi, bé Quyên mừng rỡ quăng quyển sách 1 bên:

-Mẹ về, mẹ về.

Tôi ngồi xuống ôm nó:

-Quyên làm gì vậy?

Con bé thủ thỉ:

-Quyên học bài.

Tôi nhìn dì Tư, cả 2 cùng cười:

-Quyên giỏi quá, biết học bài nửa, con thuộc bài chưa.

-Thuộc rồi, ngày mai vô lớp cô cho Quyên 10 điểm nè.

Dì Tư khoe với tôi:

-Nảy giờ nó mới đánh vần xong 1 bài đó cô.

Tôi cắn mặt nó 1 cái:

-Bé Quyên của mẹ giỏi quá.

Rồi nhìn bé Nga vẫn lủi thủi chơi 1 mình. Tôi chạnh lòng bước lại gần nó:

-Con làm gì vậy? Tối nay con nhớ ba không?

Nó miễn cưỡng trả lời:

-Nhớ.

Tôi thân mật:

-Con ăn cơm chưa?

-An rồi.

Con bé gượng gạo trả lời. Tôi cũng không biết nói gì nửa, tôi đi về phòng.

Trẻ con rất nhạy cảm trước thái độ của người lớn. Có lẻ con bé biết tôi không thương yêu nó nên nó mới đối lại như vậy.

Đình Văn đi công tác nước ngoài, cuối tuần này mới về. Không có anh, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn khi lo cho bé Nga. Và cũng không cảm thấy con bé là cái gai nửa.

Đôi lúc tôi thấy tội nghiệp bé Nga, và thông cảm với tính nết hung dữ đanh đá của nó. Trong khi bé Quyên được tôi và dì Tư lo lắng thương yêu thì bé Nga chỉ đơn độc 1 mình. Sống bên cạnh 2 người phụ nữ không hề yêu thương mình, và không được sự che chở của người mẹ. Con bé phải hung dữ để tự bảo vệ mình chứ, điều đó là bản năng con người mà thôi, và chính bản năng ấy đã thúc đẩy nó bám lấy cha nó.

Nếu bé Quyên của tôi ở vị trí bé Nga, có lẽ tôi đau khổ chết mất.

Khi Mỹ Yến bỏ con, nó có nghĩ đến cảnh buồn tủi của con nó không hay nó chỉ đắc thắng vì được làm khổ tôi?

Những ngày không có Đình Văn, tôi mở rộng tâm hồn đón nhận bé Nga. Lòng thương hại, nhạy cảm của phụ nữ cho tôi hiểu thấm thía nổi bất hạnh của con bé, và tôi thực tình lo cho nó.

Thế nhưng, tình cảm đó chỉ tồn tại ngắn ngủi trong tôi, Đình Văn về, mọi chuyện lại càng tệ hại hơn.

Trưa nay tôi đang ngủ, chợt giật mình vì tiếng khóc thét ở nhà ngoài. Tôi chạy ra, dì Tư đang túm lấy bé Nga đánh túi bụi, còn bé Quyên thì đứng khóc mếu máo như đau đớn. Tôi giằng bé Nga ra;

-Dì Tư, sao dì đánh nó dữ vậy.

Dì Tư hổn hển, cầm tay bé Quyên lên:

-Cô coi nó cắn bé Quyên nè, chịu nổi không? Cô mà giữ con quỷ nhỏ này trong nhà có ngày con cô chết.

Tôi nhìn tay bé Quyên, hết hồn, dấu răng vẫn còn hằn sâu, bị bầm xanh, tôi chạy vội lấy dầu xoa cho nó, lo lắng:

-Con còn đau không?

-Đau quá mẹ ơi.

Tôi bực bội nhìn bé Nga. Không giấu nổi ác cảm.

Con bé vẫn ngồi bệt dưới đất, khóc rống, mặt nó đỏ gấc, nước mắt nước mũi lem luốc. Tôi không buồn lấy khăn lau cho nó, tôi tức vô cùng.

Không hiểu xui khiến thế nào, Đình Văn về đến.

Anh đứng yên 1 phút nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi bước tới bồng bé Nga lên, rút khăn lau mặt cho nó, anh hỏi trống không:

-Chuyện gì vậy?

Tôi không thèm trả lời, dì Tư chưa biết nói thế nào, Đình Văn gằn giọng:

-Tôi hỏi chuyện gì?

Dì Tư ấp úng, bé Nga đã nín khóc, nó ôm cổ Đình Văn:

-Bà Tư đánh con đó ba, đánh đau lắm ba.

Đình Văn quắc mắt nhìn dì Tư:

-Nó nói đúng không?

Dì Tư thanh minh;

-Tại nó cắn bé Quyên, tui…

Anh ngắt lời:

-Tôi hỏi dì có đánh nó không?

-Có.

-Tôi đã cấm dì không được đụng đến nó, tại sao dì dám làm như vậy?

-Tại nó cắn bé Quyên.

Đình Văn quát lên:

-Nhưng dì không được làm như vậy.

A. Bênh con đến độ không cần biết con làm gì, đến độ bỏ mặc con tôi đau đớn. Anh thương con anh quá nên không cần biết nó gây ra thương tích cho con tôi chứ gì. Tôi nghĩ thầm, cảm giác hận tủi dâng lên.

Đình Văn giận dữ:

-Bắt đầu từ ngày mai, tôi cấm dì ở đây, tôi cho dì thôi việc luôn, dì nghỉ đi. Người lớn gì mà đi hiếp đáp con nít.

Tôi lên tiếng, lạnh lùng:

-Nếu anh cho dì Tư nghỉ việc thì mẹ con tôi cũng đi sẽ đi khỏi đây, chúng tôi sẽ không dám làm phiền cha con anh đâu.

Đình Văn im lặng.

Tôi bồng bé Quyên lên, kéo tay dì Tư ra sau nhà.

Đình Văn gọi:

-Nhi.

Tôi không quay lại.

-Ở đây cho anh nói chuyện, Nhi.

-Không cần nói.

Tôi ra sau nhà, an ủi dì Tư:

-Con không cho dì nghỉ đâu, dì mà nghỉ là con bỏ đi luôn đó.

Không kềm được, tôi thốt lên:

-Con chịu hết nổi rồi, từ lâu rồi con không muốn ở đây nửa.

Dì Tư nhìn tôi:

-Cô nói thật hả cô Nhi?

Tôi gật đầu.

-Cô đừng đi cô Nhi. Cô mà bỏ đi là cô khổ, đâu có ai nuôi cô. Sao cô không tìm cách tống con nhỏ đi.

-Không được đâu dì Tư ơi, anh Văn thương con lắm.

Dì Tư im lặng. Chúng tôi ngồi bên nhau khá lâu, thông cảm và gần gủi nhau.

Rồi tôi dắt bé Quyên vào phòng, tôi thấy Đình Văn còn ở phòng ngoài, anh ngồi ôm đầu. Bên cạnh là bé Nga với mấy món đồ chơi mới. Có lẽ anh mua quà cho nó rất nhiều. Tự nhiên 1 sự giận dỗi dâng lên.

Bé Quyên đòi ra ngoài với ba, nó có vẻ nôn nóng đòi quà. Tôi không cho:

-Quyên ở đây chơi với mẹ. Con bỏ mẹ 1 mình hả?

-Sao mẹ không ra chơi với ba hả mẹ?

-Ba mới về mệt, con để cho ba nghỉ, đừng quấy rầy ba nghe.

Con bé ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng tôi, tôi cũng yên lặng.

Rồi Đình Văn đi vào. Ngồi xuống cạnh tôi nhìn mẹ con tôi chằm chằm. Bé Quyên cựa quậy đòi qua ngồi với Đình Văn, tôi giữ nó ngồi yên, con bé sợ sệt nhìn ba nó.

Đình Văn chợt bồng bé Quyên trên tay tôi, đi ra ngoài, tôi nghe tiếng nó reo lên vui thích, có lẽ anh cho nó quà.

Tôi vùi 2 tay trong mớ tóc, cố xua đuổi những cảm giác chán nản. Đình Văn trở vào ngồi bên cạnh tôi:

-Nhìn anh mua cái gì cho em nè Nhi, em có thích không?

Tôi hững hờ nhìn những thứ trên tay anh, Đình Văn thất vọng, mệt mõi:

-Cả tháng không gặp nhau, em đón anh như vậy hả Nhi?

Tôi vẫn im lìm, đầu óc lảng bảng nhớ những chuyện ngoài phòng khách, những lời mắng nhiếc của anh với dì Tư, thái độ nóng ruột lo lắng cho bé Nga và sự vô tình của anh đối với bé Quyên.

Đình Văn lay tôi:

-Em nghĩ gì vậy, em nói đi. Trong khi cả tháng anh nhớ em, mong về gặp em, em đối xử với anh như vậy được sao?

Anh ôm chì lấy tôi, hấp tấp tìm môi tôi. Tôi không phản ứng, mỗi lúc mỗi dịu đi. Tôi không hay mình đã hôn trả lại.

Anh cài cửa phòng và yêu tôi cuồng nhiệt, tham lam khao khát.

Rồi anh buông tôi ra, thì thầm:

-Em sung sướng không?

Tôi lùa những ngón tay trong tóc anh, im lặng.

Anh có vẻ khuây khỏa, hạnh phúc. Tôi nhìn anh, những ý nghĩ lại quay về những chuyện xảy ra trong phòng khách. Tôi lên tiếng:

-Anh định đuổi dì Tư thật hả?

-Đuổi đi em, càng ngày bà ta càng lộng hành quá.

-Nhưng em không muốn.

Anh quay sang tôi, vuốt nhè nhẹ mặt tôi:

-Nếu em không đồng ý thì thôi, anh chìu ý em.

Tôi vẫn không nguôi ngoai:

-Sao anh ghét dì Tư quá vậy? Có phải dì ấy đánh con anh không?

Anh im lặng, tôi hiểu rồi, nổi cay đắng dằn dặt tôi, tôi chờ anh tìm hiểu mọi chuyện, thế mà anh còn nhớ gì đâu, anh đâu cần biết bé Quyên bị cắn như thế nào. Vậy mà cái đó tôi lại cần quan tâm.

-Em không hiểu sao bé Nga lúc nào cũng xem em như mụ phù thủy, dì Tư đánh nó đã đành, còn em, có bao giờ em hà khắc với nó đâu.

Đình Văn ngồi yên, nhìn đăm đăm 1 góc, giọng anh xa vắng:

-Trẽ con thừơng rất nhạy cảm, nó biết phân biệt những cử chỉ săn sóc bắt nguồn từ sự yêu thương hay sự gò bó. Và 1 khi hiểu nó không được yêu thương, lập tức nó sẽ hình thành 1 thái độ đối kháng, em hiểu không?

Tôi ngồi lên,nhìn anh chăm chăm:

-Có phải vì vậy mà anh dành tình thưong cho nó để bù đắp lại những mất mát không?

Anh cúi xuống im lặng, sự im lặng thú nhận.

Lòng tôi băng giá, sụp đổ. Tôi bất lực.

Đình Văn ôm tôi, giọng sôi nổi:

-Em đừng quan tâm đến chuyện đó Nhi. Em phải hiểu rằng em là tất cả đối với anh.

-Cám ơn anh.

Nhưng điều mà anh thú nhận trong lúc thành thật đã đâm phập vào tim tôi rồi.

XXX

Không hiểu sao, mỗilần vào trường, tôi cứ thầm đưa mắt tìm Duy Phong.

Tôi không hiểu được tại sao như vậy, chỉ biết rằng tôi thích bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn tôi. Và, lạy trời, tôi cũng cứ muốn nhìn hắn. Tôi làm sao thế này?

Sáng nay Duy Phong không vào trường, tôi lên văn phòng xem thời khoá biểu của hắn. Tôi biết hắn thừơng trùng giờ với tôi, chỉ có ngày thứ ba là trái buổi. Ngày thứ ba hôm nay tôi thấy 1 chút hoang vắng.

Duy Phong có cảm thấy hoang vắng khi không có tôi trong trường không? Điều đó tôi không dám khẳng định, nhưng những lần gặp nhau, tôi thấy hắn không vô tâm với tôi.

Nói cụ thể thì không thể được, tình cảm này nhẹ nhàng quá, lãng mạn quá. Một thứ tình cảm không có kết thúc, nhưng cũng đủ gợi lên 1 chút xao xuyến. Cũng làm cho lòng tôi ấm áp, yêu đời. Cũng nâng đỡ tâm hồn giữa lúc lòng tôi băng giá vì mái ấm gia đình.

Hình như trái tim tôi cũng đã có mầm mống phản bội.

Sáng nay đứng giảng bài, tôi chợt thấy Duy Phong ngoài hành lang vuông góc với dãy phòng tôi, hắn đứng hút thuốc và nhìn tôi thăm thẳm.

Tim tôi đâp vội lên 1 nhịp. Hình như biết tôi bắt gặp cái nhìn của hắn, Duy Phong lơ đảng ngắm hàng cây trước mặt.

Tôi lặng lẽ đi về bàn cuối, tựa lưng vào tường. Rồi không kềm được, tôi lại đứng ở cửa lớp, đưa mắt nhìn hắn. Trong 1 phút, mắt chúng tôi giao nhau.

Tôi chơi vơi, rồi đi vào góc lớp. Không cho phép mình được nhìn hắn nửa.

Hết giờ tôi lên phòng giáo viên, mọi người đang nói chuyện sôi nổi, tôi ngồi xuống chổ trống cạnh Mỹ Ngân, kín đáo đưa mắt tìm Duy Phong.

Hắn ngồi 1 mình ở góc phòng, đôi mắt của hắn nhìn tôi như muốn nói “tôi đã thấy cô nhìn tôi rồi, cô nghĩ gì về tôi?”

Chạm phải tia nhìn của hắn, tôi cụp mắt xuống, lúng túng, tôi thờ ơ ngồi ngắm những móng tay của mình.

Rồi chuông vang, mọi người đi lên lớp. Giờ kế tôi không có tiết dạy, chị Ngọc hết giờ đứng dậy về. Còn lại tôi và Duy Phong trong phòng. Chúng tôi im lặng.

Chợt hắn đi về phía tôi, đứng trước mặt tôi:

-Xòe tay ra.

Tôi máy móc làm theo lời Duy Phong, hắn đặt trong tay tôi 1 nắm kẹo, 1 cánh hoa hồng ép khô, rồi lửng thửng đi ra.

Buổi trưa về nhà, tôi chia kẹo cho 2 đứa nhỏ, tự nhủ với lòng mai mốt sẽ không nhận gì của Duy Phong nửa. Phải tìm mọi cách ngăn chận những biểu hiện tình cảm, tôi sợ sự sa đà của trái tim lắm.

Tình cảm là 1 sự phức tạp khá nguy hiểm, nó len lỏi vào lòng ngừơi ta rất nhẹ nhàng, êm ái. Đến lúc nào đó giật mình nhìn lại thì trái tim đã bị trói buộc, chối bỏ thì sẽ có 1 khoảng thời gian đau đớn, còn nuôi dưỡng cũng chỉ đem lại đổ vở. Thà là ngăn chận từ đầu.

Tôi âm thầm chống chọi với trái tim nổi loạn của mình.

Trong nhà bây giờ, ranh giới đã hình thành rõ rệt. Đình Văn không con đủ sức níu kéo khoảng cách ngày càng xa, anh bất lực.

Buổi tối tôi ngồi xem sách, dì Tư và bé Quyên lẩn quẩn bên tôi. Đình Văn ngồi 1 góc với bé Nga. Nếu anh có muốn chơi với bé Quyên, tôi sẽ khéo léo tìm cách đưa con bé đi ngủ. Tôi làm tất cả mọi điều để thõa mãn sự giận hờn âm ỉ.

Cả ngày vắng nhà, buổi tối dành cho nó, anh không nở bỏ nó.

Tôi tự hỏi tại sao tôi chưa từ bỏ ngôi nhà này? Nơi đây không phải để dành cho tôi. Tình cảm cha con của Đình văn khắng khít quá, cần có Mỹ yến để tạo nên 1 gia đình thực sự, có lẽ Đình Văn đang thầm mong ước có MỸ Yến cho con anh.

Ý nghĩ đó cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Kể từ khi nghe anh thú nhận tình thương của anh với con anh, tôi hiểu tôi không nên nói gì nửa cả, và tôi dần dần xa lánh anh. Đình Văn quá mệt mõi trong cuộc chiến thầm lặng này, anh buông xuôi.

Anh càng buông xuôi, tôi càng tin điều mình nghĩ là đúng, anh đang thầm mơ ước có Mỹ Yến cho con anh đó. Tôi tự ái, hận thù…. Và bất lực.

Hình ảnh Duy Phong xoa dịu trái tim tôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng đủ làm cho tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa.

XXX

Những ngày cuối năm học thật là bận rộn. Tôi và Duy Phong ít có thời gian để mà quan sát, theo dõi nhau.

Chiều nay tôi vào trường để làm sổ điểm, tôi và 2 đứa học trò tìm chổ trống trong hội trường cộng điểm. Xong tôi cho chúng nó về. Và ngồi 1 mình nhìn hàng dương ngoài cửa sổ.

Hội trường vắng lặng. Buổi chiều trời âm u buồn tênh. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi 1 mình như thế này. Nhìn trời chiều lòng cũng hiu hắt. Tôi nhớ về những ngày xa xưa, những hình bóng bạn bè thời đi học….Bây giờ bạn tôi ở nơi đâu, có ai có số phận buồn tủi như tôi không?

Nghĩ về đời mình, tôi khóc cay đắng.

Có tiếng chân đi lên, tôi nghĩ ai đó tìm 1 chổ trống để làm việc. Tôi cúi xuống quyển tập, cố giữ để không ai thấy tâm trạng của mình.

-Sao ngồi 1 mình vậy Phượng Nhi?

Tiếng của Duy Phong, 1 niềm vui len vào trong tôi.

Duy Phong đến ngồi đối diện với tôi, đặt quyển tập lên bàn, quan sát nét mặt tôi:

-Buồn đến khóc thì không còn bình thường nửa rồi, hắn ta làm gì Nhi vậy?

-Phong nói ai?

-Chồng Nhi chứ ai?

Tôi bở ngở:

-Phong biết gì về tôi mà nói vậy?

Hắn thẳng thừng:

-Biết Nhi không có hạnh phúc, làm sao mà giấu tôi được.

Tôi kinh ngạc:

-Phong hiểu gì về tôi? Hiểu cái gì? Làm sao…

Hắn khoanh tay, ngữa người ra sau, tự tin nhìn tôi:

-Tôi không biết gì về gia đình Nhi, nhưng tôi biết Nhi không có hạnh phúc. Lúc nào Nhi cũng ngó xa xăm như có gì đó u uất. 1 người bình thường sẽ không có thái độ như vậy.

Tôi lắc đầu:

-Phong học tâm lý chắc giỏi lắm, thôi tôi về.

Rồi tôi gom tập vở lại, Duy Phong khoát tay, nghiêng đầu nhìn tôi:

-Ngồi xuống, tôi nói chuyện chưa xong mà.

Tôi cắn môi nhìn Duy Phong, chưa biết trả lời ra sao, hắn hất đầu 1 cái, mớ tóc lại rủ xuống trán. Tôi không nén được sự rung động trước cử chỉ đầy nam tính của hắn, đôi mắt hắn đen sắc sảo, đa tình. Hắn phớt lờ thái độ chống đối của tôi;

-Tôi muốn biết tại sao Nhi buồn. Kể với tôi đi.

Tôi im lặng. Duy Phong không là gì của tôi cả, vậy mà sao tôi thèm được thổ lộ đến vậy? Tôi cố cưỡng lại sức cám dổ của hắn.

-Nhi lúc nào cũng có vẻ cô đơn, lạc loài giữa mọi người. 1 người như Nhi sinh ra không phải là để buồn phiền. Chuyện gì vậy? Nói với tôi đi.

-Không. Phong tưởng tượng về tôi hơi nhiều. Vã lại tôi không có gì để nói hết, thôi tôi về.

Hắn nắm tay tôi, đôi mắt rừng rực nhìn tôi:

-Nhi đừng có chạy trốn tôi. Bộ Nhi tưởng tôi không thấy Nhi đã nhìn tôi thế nào hả? Đừng có kềm chế kiểu ấy, không hợp với cô, tôi không ưng như vậy.

Rồi hắn chồm tới, hôn lên môi tôi, tôi lặng đi 1 giây. Tôi đứng bật dậy rút tay ra và cầm chiếc giỏ trên bàn bỏ chạy.

Duy Phong hấp tấp gom mấy quyển tập, đuổi theo tôi. Hắn bắt được tôi ở giữa cầu thang:

-Nhi làm gì vậy?

Tôi thở gấp:

-Tôi cấm Phong làm vậy. Buông tôi ra.

-Không buông. Tôi chờ đợi dịp này lâu lắm rồi.

Duy Phong kéo mạnh 1 cái, tôi ngã chúi vào hắn. Hắn ôm ngang người tôi, 1 tay giữ đầu tôi, hôn cuồng nhiệt. Đầu óc tôi quay cuồng. Rồi tôi bừng tỉnh, đẩy hắn ra, tôi tát vào mặt hắn:

-Tôi đã có chồng, không được làm như vậy.

Duy Phong đứng yên, tôi quay người đi như chạy xuống cầu thang.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4546)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]