Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Cửa phòng chợt mở ra, Đình Văn đi vào. Anh đứng yên nhìn tôi, tôi yên lặng nhìn lại. Lòng hơi xót xa khi thấy anh có vẽ ốm đi nhiều, mặt đầy khắc khổ… Chỉ 1 chút thôi, tôi đã muốn chạy tới và ngã vào người anh, muốn dụi mặt vào ngực anh để tìm lại mùi hương thân thiết đã bao ngày… Nhưng tôi vẫn thấy mình đứng yên đó, và có cảm tưởng giữa chúng tôi bây giờ đang có 1 hố sâu ngăn cách. Rồi tôi lên tiếng:

-Hình như lúc chiều anh về nhà rồi mà.

-Anh có về, nhưng bây giờ trở lại với em.

Anh bước tới ngồi xuống giường, đưa tay ra:

-Lại đây với anh, Nhi.

-Không.

Tôi bước xuống đất, qua ngồi bên ghế. Đình Văn nhìn tôi, nghiêm nghị.

Tôi thản nhiên, như không thấy sự bất mãn của anh:

-Khuya rồi, anh về đi, tôi muốn đi nằm.

-Tại sao anh không ở đây được.

Tôi không đáp, Đình Văn nhíu mày:

-Anh là gì của em vậy Nhi? Vợ chồng mà em xem anh như người dưng vậy?

-Chẳng lẽ anh cố tình không hiểu.

-Anh không cần hiểu điều gì khác hơn, ngoài thực tại em là vợ anh.

Tôi thờ ơ:

-Tùy anh nghĩ, còn với tôi, chuyện đó xảy ra đã lâu, bây giờ thì khác rồi. Tôi bây giờ là của chính tôi. Mong anh hiểu, đừng buồn.

-Anh không chấp nhận quan niệm của em.

-Tuỳ anh.

Đình Văn đến ngồi bên tôi, như muốn ôm lấy tôi, tôi né người, anh nhìn tôi bất lực. Chúng tôi cứ yên lặng bên nhau.

Rồi tôi nghe giọng anh trầm trầm, buồn buồn:

-Anh không ngờ em cố chấp như vậy, anh hiểu em không muốn sống vớí anh nửa, nhưng em hành động như vậy là em làm khổ nhiều người và chính em nửa. Em suy nghĩ lại đi Nhi.

-Khi tôi ra đi là tôi đã có thời gian dài để suy nghĩ, và tôi đã làm đúng, tôi không có gì để hối hận cả.

-Vậy em có hối hận khi chạy trốn Duy Phong không?

Tôi giật thót người, Đình Văn nhìn tôi quan sát.

-Anh có thể cho tôi xin lại quyển nhật ký đó không?

-Em chưa trả lời câu hỏi của anh.

Đình Văn nắm chặt tay như cố kềm chế, tôi hiểu anh đang ghen.

-Chuyện ấy lâu rồi, nó như 1 cơn sốc trong đời và tôi cũng đã quên.

Đình Văn vùi đầu trong tay:

-Hơn 1 năm nay anh bị dày vò triền miên, anh không ngờ trong tim em có 1 người khác. Thời gian đầu anh phát điên lên vì đau khổ, anh hận em vô cùng. Nhưng rồi sau anh cũng hiểu, lỗi tại anh.

Anh ngừng 1 lát rồi nói tiếp:

-Nhưng không vì vậy mà anh bớt bị dằn dặt.

-Chuyện đó tôi quên lâu rồi, tôi nghĩ Duy Phong cũng vậy.

Đình Văn đăm chiêu:

-Trong chuyện này em cũng như anh, ai cũng có những phút sa ngã, nhưng em đứng vững hơn anh, em bản lỉnh lắm Nhi.

-Cám ơn anh đã nghĩ tốt về tôi.

Đình Văn có vẻ nguôi ngoai, nhẹ nhàng, tôi không ngờ anh ghen với Duy Phong dai dẳng như vậy.

Đình Văn nói nhỏ:

-Buổi chiều đó về nhà, biết em bỏ đi, anh thấy choáng váng, cảm giác như mình không còn có thể sống được. Anh không tin chỉ vì 1 phút nông nổi mà em hành động như vậy. Em có biết là anh khổ sở đến độ nào không? Anh chạy tìm em khắp thành phố 1 cách vô vọng. Anh nghĩ đến mọi điều, cả việc em có thể tự tử…. Rồi sau đó là những ngày anh bỏ cả công việc để đi tìm em, không biết phải làm sao để được gặp em… Có những lúc nhớ em đến điên cuồng, anh muốn đánh đổi tất cả để được em trở về… càng nghĩ lại anh càng giận mình. Chính anh đã gây ra mọi đau khổ cho em.

Giọng anh càng lúc càng buồn, trong 1 phút mềm lòng tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi cũng đã từng đau khổ như thế. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, và tôi lại nhớ đến những ngày chỉ 2 mẹ con thui thủi, con tôi bị thiếu thốn…,nước mắt tôi lại chảy…

Đình Văn vẫn đều giọng:

-Nhiều lúc anh muốn viết thư kể hết với ba mẹ em để ba mẹ em về thuyết phục em, nhưng thấy em cố tình giấu gia đình nên anh không dám. Em đi chừng 2 tháng sau thì ba mẹ chuyển nhà, thư em gửi qua đó đều bị trả về đây, mỗi lần đọc là anh lại đau khổ tưởng không còn chịu nổi. Càng lúc anh càng thấy mình tuyệt vọng, 1 thời gian dài bặt tin em, anh chỉ còn biết chờ đợi em nghĩ lại để trở về với anh.

Tôi nghe giọng mình thật lạ:

-Lúc ra đi tôi nghĩ anh cần có Mỹ Yến cho con anh có 1 gia đình thực sự, rằng anh đã không còn muốn vướng bận gì tôi và bé Quyên nửa… nên tôi buông xuôi tất cả. Lúc đó tôi đau khổ lắm chứ, không tưởng được rằng có ngày mình phải bị cảnh như thế, bị chính người chồng từng hứa hẹn thương yêu mình đối xử với con mình như thế… Nếu là anh, liệu anh còn đủ can đảm để ở lại ngôi nhà như vậy không?

Đình Văn thảng thốt nhìn tôi. Có lẽ anh không thể ngờ tôi đã nghĩ như vậy. Anh lại ôm đầu:

-Nhi ơi là Nhi. Tại sao em không chịu hiểu rằng em là tất cả của cuộc đời anh vậy? Nếu em chịu hiểu như thế thì em sẽ rộng lượng hơn cho những lời anh nói trong phút nóng giận chứ. Làm sao anh lại có thể vì đứa con này mà bỏ mặc đứa con kia được. Em có nhớ hôm đó em đã nóng nảy đến mức nào không? Lở như em quá tay làm bé Nga bị thương tích gì thì chính em có chịu nổi không?

Lòng tôi như chùng xuống, hình như lần ấy tôi vì tức mà đã không thèm để ý đến cảm giác thoáng sợ hãi khi thấy bé Nga bị té, cũng may là nó chỉ u đầu, nếu nó có chuyện gì chắc tôi cũng không thể nào sống yên được với lương tâm mình và với mọi người.

Đình Văn nhìn chăm chăm vào mặt tôi, anh nói như van vĩ:

-Bây giờ anh phải nói sao để em và con trở về với anh hở Nhi? Bao nhiêu đó thời gian chưa đủ để em nguôi giận sao?

Tôi nhìn anh, cười nhẹ:

-Những ngày mới ra đi, tôi đã từng hỏi lòng mình là có thể trở về được không, và trăm lần như một tôi đều thấy nếu trở về mình sẽ chết dần mòn trong một cảnh sống như thế, rồi con tôi sẽ lớn lên trong 1 gia đình ngang trái như thế. Anh có muốn thấy tôi và con tôi chết tức tưởi như vậy không? Vì vậy tôi không thể để bé Quyên trở về với anh được, anh dù sao cũng đã có 1 đứa con khác để chăm lo, còn tôi thì chỉ có nó là lẽ sống. Không lẽ anh muốn tước đoạt nốt?

Đình Văn bóp mạnh tay tôi, mặt anh lộ vẻ đau đớn;

-Đừng nói với anh những lời như vậy nửa Nhi.

Tôi nói giọng nghèn nghẹn:

-Làm sao anh có thể hiểu hết được những khổ sở mà mẹ con tôi đã từng trãi qua, cô độc, thui thủi hàng bao nhiêu ngày. Nhưng rồi ngày tháng cũng phải quen, vì mình biết mình chẳng còn đường nào khác. Tôi lại nghĩ biết đâu giờ này anh đang yên ấm với gia đình mới, trở về càng bẽ bàng hơn, thà đừng biết gì hết vẫn hơn.

Như không chịu được, Đình Văn bổng ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe môi anh trên tóc mình, giọng cũng nghẹn đi:

-Làm sao em lại nghĩ như thế được hở Nhi? Tại sao em không nghĩ rằng em là duy nhất đối với anh. Những ngày đầu anh còn hy vọng rằng sẽ tìm được em, vì em chỉ mang chừng ấy tư trang, và hồ sơ ở trường của em vẫn còn anh nghĩ hết hè em sẽ về… vậy mà ngày qua ngày, em cứ như bóng chim tăm cá. Anh làm em khổ vì vô tình, trong khi em lại cố tình đày đọa anh. Chưa đủ sao Nhi?

Tôi nói nhỏ:

-Tôi nghĩ anh còn phải trách nhiệm với bé Nga và còn Mỹ Yến, nghe tôi đi thế nào nó cũng trở lại… anh có thể…

Đình Văn ngắt lời tôi, giận dữ:

-Em coi thường anh vậy sao Nhi? 1 lần sa ngã anh khổ như vậy chưa đủ sao?

Tim tôi chợt nhói đau khi anh kể, vừa kể vừa quan sát mặt tôi:

-Em đi được vài tuần thì Mỹ Yến có tới tìm anh thật, cô ta bảo vẫn còn yêu anh và mong anh đón nhận cô ta để có mái ấm gia đình vì cô ta biết em đã bỏ đi, cô ta bảo sẳn sàng đi theo anh dù bất cứ đâu, nghèo túng cũng được,.

Tôi thoáng cười chua chát, anh phẫy tay;

-Nhưng những lời van xin của cô ta càng làm anh chán ngấy. Cô ta trước giờ chỉ là kẻ làm đổ vở hạnh phúc của anh, anh thấy hận cô ta và bé Nga cũng bị ảnh hưởng, càng lúc anh càng thấy mình chỉ còn mỗi trách nhiệm với nó thôi…

“Nếu ngày đó anh đã nghĩ như thế thì đời tôi đâu chìm nổi như thế này”, tôi thấy mắt mình như rơm rớm.

Không hiểu sao lòng tôi lại chợt dấy lên tình cảm tiếc nuối, khao khát quay về để tìm hạnh phúc. Nhưng tôi vội dập tắt ngay những ý nghĩ vừa chớm hình thành. Tôi nghĩ đến cảnh sống dằn dặt trước đây để giữ chặt lòng mình.

Tôi đứng lên:

-Tất cả đã xưa rồi… bây giờ có nói cũng chẳng để làm gì? Thôi, muộn rồi, về đi anh.

Đình Văn xiết tay tôi, kéo xuống;

-Em có thể tàn nhẫn đến vậy sao Nhi?

Tôi quay mặt đi, cố giấu anh những cơn sóng trong lòng để nói bình thản:

-Anh về đi anh Văn, bé Nga dù sao cũng cần có anh, anh không thể bỏ nó được. Còn tôi dù sao cũng là người lớn, có khổ cũng dễ quen hơn.

Tôi nói như cho chính mình:

-Cũng có lúc tôi thấy giá mà mình rộng lượng hơn, thương yêu nó như thương bé Quyên… nhưng tôi không thể thương nó hơn được, làm sao tôi lại thương cho nổi con của người đã từng làm tan nát trá i tim mình, từng chực chờ cướp hạnh phúc của mình. Mà anh thì cần có người mẹ cho con anh được trọn vẹn, vì vậy tôi thấy mình cần phải đi.

Tôi thở hắt:

-Chỉ tiếc là tại sao tôi không nhận ra điều ấy sớm một chút, để tôi khỏi phải nghe chính những lời phũ phàng của anh đối với con mình. Anh có biết mỗi lần nhớ tới tôi đau đến thế nào không? Anh tưởng chỉ có mình anh mới biết thương con mình sao? Và chỉ có mỗi bé Nga mới cần tình thương sao?

Đình Văn đau khổ;

-Nhi ơi, em có biết là mình đang quá cay độc rồi không? Tại sao em cứ tự dày vò mình rồi làm khổ anh vì những ý nghĩ xa lạ đó vậy? Anh phải nói bao nhiêu lần nửa để em hiểu anh yêu em thế nào hả Nhi?

Anh ôm siết tôi:

-Em đi rồi, mỗi lần đọc nhật ký em là mỗi lần anh rớt nước mắt, không ngờ mình đã làm khổ người mình yêu thương nhất đời đến vậy, rồi càng giận mình hơn…. Rồi anh muốn phát điên lên khi vẫn chưa tìm em và con được. Trời ơi, cuối cùng anh đã gặp lại em… Đừng bỏ anh nửa nghe Nhi, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được miễn là em trở về.

Tôi khẽ đẩy Đình Văn ra, cố giữ cho mình thật cứng rắn:

-Thôi, bây giờ anh về đi. khuya lắm.

-Về đâu?



-Tại sao anh không được ở đây?

Tôi lùi lại:

-Nếu anh không đi thì tôi sẽ đi.

-Đình Văn đứng yên nhìn tôi, tất cả nổi khao khát, giận dữ và bất lực như phơi bày trên nét mặt.

Tôi cắn môi, quay đi.

Mắt anh như toé lửa:

-Em sắt đá lắm, em…

Anh như nghẹn lời không thể nói được. Tôi đau đớn nhìn anh quay lưng đi, và cảm thấy hình như mình không còn chút sức lực nào…

XXX

Mấy ngày nay Đình Văn cứ lẩn quẩn ở nhà. Tôi không hiểu anh gửi bé Nga ở đâu và cũng không muốn hỏi, hình như trong nhà cũng chẳng ai hỏi. Đi làm về là anh lại đến đây, tôi cố tránh gặp riêng anh. Đình Văn có vẻ lầm lì ít nói.

Tôi biết anh đau khổ tột cùng, đau vì sắp mất mẹ và đau vì biết không giữ được tôi, lòng tôi cũng nổi sóng như anh, làm sao Đình Văn biết được điều ấy? Biết được rằng đêm nào ở đây tôi cũng khóc đến ướt cả gối…

Mẹ chồng tôi tắt thở lúc khuya, tôi khóc ngất vì đau đớn. Những gì diễn ra trong đám tang đối với tôi giống như cơn mơ, 1 cơn mơ nặng nề. Và hình ảnh Đình Văn cứ mãi ám ảnh tôi, lúc tôi và anh đứng đối diện bên quan tài, khuôn mặt anh thẫn thờ, đôi mắt lạc lõng xa xăm. Anh nhìn tôi mà như không hề thấy tôi tồn tại. Tôi hiểu anh thật sự ngã quỵ. Bản tính can đảm, cương nghị như đã rời bỏ anh. Tôi ước ao mình có thể an ủi, nâng đở anh, tôi không hề muốn mình là nổi khổ tâm của anh bao giờ.

Sau đám tang, trong nhà bao trùm 1 không khí ảm đạm thê lương, suốt ngày tôi nằm trong phòng nghe đau buồn, nhức nhối.

Sau ngày khai mộ, tôi thấy đã đến lúc phải ra đi, phải rời khỏi ngôi nhà này. Tôi như bị cắt đi nửa trái tim mình.

Trời hãy còn khuya, lợi dụng lúc mọi người chưa thức dậy, tôi sắp xếp đồ đạc rồi khẽ đóng cửa phòng. Thôi, vĩnh biệt mọi người, có lẽ không bao giờ tôi còn trở lại đây nửa. Lòng rưng rưng buồn, tôi đứng tần ngần truớc cửa phòng, rồi cương quyết bước đi.

Phía sau tôi giọng Đình Văn vang lên;

-Em đã quyết định rồi hả nhi? Em không cần biết làm như vậy sẽ gây ra cho anh điều gì sao?

Tôi giật mình quay lại và đứng yên, Đình Văn bước tới, giọng khàn đi:

-Em giết chết anh đi, rồi muốn làm gì làm. Thế này cũng là quá sức chịu đựng của anh rồi.

Anh cúi người tì tay lên lan can, mệt mõi:

-Anh đã thức suốt 1 đêm để canh chừng em, nghe ngóng từng tiếng động trong phòng em. Anh không tin em nhẫn tâm đến mức vậy.

Mắt tôi cay cay:

-Anh hiểu cho em, anh Văn. Em không muốn làm anh buồn, nhất là trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu em ở lại thì sẽ còn đau khổ kéo dài. Tốt hơn nên chấm dứt ở đây. Sau này bé Quyên lớn lên em sẽ cho nó về lại tìm anh.

Giọng Đình Văn phẫn nộ:

-Vậy mà cô hứa với mẹ tôi đủ thứ, cô gạt cả người sắp chết nửa sao?

Tôi rùng mình:

-Em xin lổi. Lúc đó em không thể làm mẹ buồn, nhưng em không thể nghe lời mẹ được, anh hiểu cho em.

-Cô thật là người sắt đá, lạnh lùng. Được rồi, cô đi đi. Tôi không van xin đeo đuổi cô đâu. Cứ làm theo suy nghĩ nông nổi của cô đi.

Tôi đứng yên 1 lát rồi quay đi, đến giữa cầu thang tôi nhìn lên, se sắt cả lòng khi thấy anh vẫn đứng gục đầu trên lan can… tôi đi như chạy trốn cả chính mình.

XXX

Tôi nằm vùi dập súôt 2 ngày. Thầy Nam đến thăm tôi 1 lát rồi về. Mỹ Oanh vẫn ở lại chơi với bé Quyên. Nó để tôi được nằm yên ổn 1 mình.

Tôi sụp đổ, ngã quỵ vì những nổi khổ dày vò. Những ngày ở thành phố đọng lại 1 ấn tượng sâu đậm quá, bây giờ tôi mới thấy nhớ nhung. Cảm xúc khi gặp lại Đình Văn vẫn sống động trong lòng tôi. Tôi nhớ vòng tay xiết chặt với cái hôn đắm đuối, gấp gáp. Giờ đây tôi mới thấm thía thế nào là mất mát. Tôi hiểu mình vẫn còn nguyên vẹn tình yêu ban đầu với Đình Văn, nhưng lối về đã không còn nửa. Từ đây, tôi sẽ cô đơn với những tháng năm còn lại của mình…

Sáng nay tôi lại đến trường. Tôi tự hứa lòng mình hãy quên tất cả để trở lại cuộc sống bình thường, để chăm chút cho con tôi, bây giờ nó chỉ còn có mỗi tôi thôi.

Mỹ Oanh có vẻ yên tâm khi thấy tôi gượng lại được.

Buổi trưa ngồi bên nhau, nó nhìn tôi, cười mĩm:

-Bây giờ đã bình tỉnh lại chưa, kể cho tao nghe đi.

Tôi kể lại mọi chuyện, không giấu Mỹ Oanh cả những suy nghĩ dằn vặt mình, nó bảo:

-Tao biết mà, mày không bao giờ quên anh Văn được đâu, dù mày có sống đến trăm tuổi thì mày vẫn nhớ đến anh ấy.

Tôi lắc đầu:

-Tao nghĩ, đó chỉ là phút xúc động do ngoại cảnh chi phối, dần dần sẽ quên được thôi.

Mỹ Oanh không cãi, nó có vẻ phân vân rồi nói đột ngột:

-Tháng 10 này đám hỏi của tao với anh Vĩnh đó Nhi.

Tôi kinh ngạc:

-Gì, mày nói gì vậy Oanh, mày quyết định hồi nào vậy?

-Tao mới quyết định.

-Trời ơi, sao tự nhiên mày bỏ cuộc như vậy, trong khi bây giờ mày có dịp gần thầy Nam.

-Chính vì có điều kiện gần nên tao mới tỉnh mộng, tao hiểu ra không bao giờ thầy Nam yêu tao được.

Tôi không biết nói gì, Mỹ Oanh cười thanh thản:

-Tao tiếc những năm tháng sống ảo tưởng, cứ nghĩ đến tình yêu mà không nghĩ đến điều kiện để có được nó, dù sao bây giờ cũng chưa muộn lắm, còn đủ thời gian để đi tìm hạnh phúc.

Tôi không tin Mỹ Oanh yêu anh Vĩnh chóng vánh đến vậy, hay nó sợ thất vọng vì thấy Nam quá quan tâm đến tôi? Ý nghĩ đó làm tôi hoảng sợ. Nếu có thật như vậy, tôi sẽ ân hận suốt đời

-Oanh, hãy nói thật với tao, hình như mày hiểu lầm tao với thầy Nam, có không? Tại sao mày bỏ cuộc như vậy?

-Đừng nghĩ vậy, Nhi, không phải vậy đâu.

-Không được, tao không tin, có phải mày tưởng tao với thầy Nam có tình cảm nên mày rút lui. Tôi lắc tay nó. Có không Oanh?

-Có, nhưng 1 phần thôi.

Tôi sững người, nhìn nó.

Mỹ Oanh giả thích:

-Tao biết thầy Nam yêu mày lắm Nhi, tao…

Tôi hấp tấp cắt ngang:

-Không phải, không phải như vậy, mày đừng hiểu lầm. Thầy Nam thấy tao nghèo nên giúp đở, tao thề với mày là không có yêu, thầy Nam không hề nói gì hết, mày đừng nghĩ vậy Oanh.

Mỹ Oanh dịu dàng:

-Chỉ có mày là không hiểu thôi, không có ai giúp đở người khác quá mức tận tụy như vậy, nếu không yêu người đó.

Tôi hấp tấp:

-Không phải…

-Để tao nói hết, mày đừng tự dằn dặt vì tự tao bỏ cuộc. Tao biết rằng không có mày thì thầy Nam cũng không bao giờ yêu được tao, vì tao không phải là mẫu người … ờ, đại khái là tao không có gì đặc biệt, còn thấy Nam thì cần phải có 1 người yêu xứng đáng. Cho nên tao hết ảo tưởng chinh phục rồi.

-Nhưng thầy sẽ thương và cưới mày nếu biết mày chung thủy như vậy.

-Mày thơ ngây quá, thầy Nam có cá tính mạnh lắm, đời nào chịu lấy vợ vì thương hại. Mà ví dụ thày có cưới tao đi nữa tao cũng không nhận lời đâu, tao không thích người ta thương hại mình.

Nó ngừng lại, nhìn lên trần nhà, môi mím lại:

-Phương châm của tao là lấy người yêu mình chứ không lấy người mình yêu, khổ lắm.

-Vậy mày lấy anh Vĩnh vì thương hại hả?

-Cũng không hẳn, anh ấy là người chồng tốt, bao nhiêu đó đủ rồi, mà tao thì cũng đã qua tuổi lãng mạn lấy chồng vì tình yêu rồi.

-Mày làm tao bị đảo lộn cả.

Mỹ Oanh nghiêm trang:

-Tao khuyên mày, nếu quả tình mày không sống với anh Văn nữa thì nhận lời với thầy Nam đi, rồi tình yêu cũng sẽ tới. Mẫu người như thầy Nam cuốn hút đó chứ.

-Có nằm mơ tao cũng không tin điều mày nói, chưa bao giờ tao nghĩ đến chuyện đó, sao tự nhiên bây giờ mày…

-Tao muốn nói lâu rồi, nhưng thấy thầy Nam chưa tỏ tình với mày nên chưa nói đó thôi. Mày phải thực tế 1 chút. Lấy thầy Nam mày sẽ có người chồng tốt che chở cho mày và cả bé Quyên nữa. Tính thầy Nam cao thượng, mày khỏi sợ con mày bị hất hủi.

-Trời ơi, hôm nay mày nói toàn những chuyện… nghe như trong mơ, mày làm tao bị đảo lộn cả.

-Tao biết sớm muộn gì thấy Nam cũng sẽ ngỏ ý với mày. Gật đầu đi Nhi, và không được ngại tao buồn. Mày mà từ chối thầy Nam vì ngại thì tao bị day dứt lắm.

Tôi ứa nước mắt, thấy thương Mỹ Oanh quá, công lao chờ đợi bao năm trời, đến khi giấc mơ sắp thành hiện thực thì lại tan vỡ. Tôi phải làm 1 điều gì đó cho Mỹ Oanh chứ.

XXX

Chiều nay thầy Nam xuống nhà tôi, thầy cứ ngồi 1 góc nhà, trầm ngâm nhìn bé Quyên bận bịu với mấy món đồ chơi của nó. Hình như thầy suy nghĩ điều gì đó.

Tôi có cảm tưởng thầy Nam không bình thường như mọi ngày, hay là vì tôi đã có ấn tượng những điều Mỹ Oanh nói? Tôi không biết, nhưng mỗi lần gặp thầy Nam, tôi cứ lơ mơ nhớ cái hôn lên mặt lúc tôi bệnh, không biết đó là hư hay thực?

Tôi ngầm quan sát thầy Nam, tôi không đọc được gì trên nét mặt kín đáo ấy, giờ đây tôi hoài nghi cho ảo giác của mình.

Tôi lên tiếng:

-Thầy.

Thầy ngẩng đầu lên:

-Gì vậy Nhi?

-Hôm qua Mỹ Oanh ở đây chơi, em trông thầy xuống ghê.

-Vậy hả?

-Mỹ Oanh cũng trông thầy nữa.

-Vậy hả.

Tôi gợi chuyện:

-Thầy biết anh Vĩnh không?

-Biết, hình như anh ấy là bạn thân của Mỹ Oanh.

-Dạ, đúng rồi, anh ấy đánh tiếng với Mỹ Oanh rồi đó thầy.

-vậy à.

-Nhưng Mỹ Oanh chưa đồng ý, thầy biết không?

Thầy Nam lắc đầu;

-Tôi không biết, chuyện của các cô làm sao tôi biết được.

Tôi trách:

-Thầy vô tình quá.

Thầy Nam cười khẽ, không trả lời. Tôi đâm ra lúng túng, nói thế nào bây giờ? Bằng mọi cách, tôi phải cho thầy Nam hiểu MỸ Oanh, nếu không thì tôi sẽ ray rức mãi. Tôi nhắc lại:

-Thầy vô tình quá.

Thầy Nam nhướng mắt:

-Sao hôm nay em kết tội tôi hoài vậy Nhi?

-Có chuyện này em muốn nói với thầy lâu rồi, nhưng lúc đó em ngại, em để tự thầy hiểu, nhưng bây giờ em không im được nửa.

-…

-Không lẽ thầy vô tình với Mỹ Oanh đến mức như vậy, trong khi Mỹ Oanh nó…

Thầy Nam khoát tay:

-Đừng nói nửa Nhi, tôi hiểu ý em rồi.

-Thầy hiểu điều gì?

Thầy Nam nhìn điếu thuốc trên tay, trầm tỉnh:

-Đâu phải tôi im lặng là tôi không hiểu gì cả, có điều tôi không thể làm gì khác được. Tôi nghĩ rằng, cuối cùng Mỹ Oanh cũng phải có chồng và tôi để thời gian làm việc đó.

Tôi ngạc nhiên:

-Vậy ra… vậy ra thầy đã biết hết, biết mọi chuyện?

Thầy Nam gật đầu:

-Tôi biết, tôi quý trọng tình cảm của Mỹ Oanh, nhưng tôi chỉ có thể xem Mỹ Oanh như 1 cô học trò, 1 cô em gái, vì…

Thầy ngưng 1 lát, rồi nói nhỏ:

-Vì tôi chỉ yêu… 1 mình em thôi.

Tôi bị đột ngột, cứ ngồi lặng, bàng hoàng. Tôi không ngờ câu chuyện xoay chuyển trong chớp mắt như vậy. Tôi ngồi yên nhìn thầy, không biết phảí nói ra sao.

Thầy Nam im lặng hút thuốc, và quan sát phản ứng của tôi.

Đầu óc tôi rối bời, những ý nghĩ cứ lộn xộn, tôi cố sắp xếp suy nghĩ cho mạch lạc, nhưng không được. Tôi buộc miệng:

-Thầy biết là em… em đã có chồng rồi, em không có những…

-Nhưng em đâu còn quan hệ với chồng nửa, tôi thấy mình không có lỗi khi tỏ tình với em.

Cuối cùng thì tôi cũng phải đối diện với sự thật này. Mỹ Oanh đã nói đúng, không có ai giúp đỡ người khác 1 cách tận tụy nếu không yêu người đó. Tôi lảng bảng nhớ cái hôn thầm lén hôm nào…

Thầy Nam hơi ngả người tới trườc, nhìn tôi đăm đăm:

-Lẽ ra tôi đã nói điều này với em lâu lắm rồi, từ lúc em còn đi học. Lúc ấy tôi đợi em thi đại học xong, nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Đình Văn đã làm việc đó trước tôi. Tôi có cảm tưởng anh ấy cướp em trên tay tôi. Tôi biết không có khả năng giành lại em nên tôi im lặng, rồi thì tình cảm cũng phai dần, và tôi quên em thực sự.

Tôi nói nhỏ:

-Lúc em về thực tập, em biết thầy quan hệ với chị Hoa. Sao thầy không lập gia đình hả thầy?

-Gọi là quan hệ thì không hẳn, tôi biết Thanh Hoa nghĩ đến tôi, và tôi cũng có nghĩ đến cô ấy. Nhưng tình cảm đó chưa đủ thuyết phục tôi lập gia đình. Vã lại lúc đó tôi mãi mê kiếm tiền, thời giờ đâu mà nghĩ đến tình yêu.

Thầy nhìn tôi, cái nhìn như 1 lời tỏ tình nóng bỏng:

-Khi biết em bơ vơ, không hiểu sao tôi cứ muốn tìm em, lo lắng cho em. Có lẽ lúc đầu tôi chỉ đến với em vì nhớ tình cảm củ, hay vì em là học trò của tôi. Tôi cũng không hiểu được tình cảm mình lúc ấy.

Tôi định lên tiếng thì thầy Nam cản lại:

-Sau đó thì tình cảm ngày xưa của tôi trỗi dậy, tôi yêu em hơn ngay cả khi em còn nhỏ, yêu 1 cách điên cuồng, nhưng tôi cứ phải im lặng chờ đợi để hiểu hết tình cảm của em. Tôi cố ý khuyên em về gặp lại chồng để làm 1 bài toán, bây giờ thì tôi có thể mạnh dạn nói với em, hiểu tôi không Nhi?

Tôi không dám trả lời thầy, làm sao tôi dám nói với thầy rằng tôi không quên được Đình Văn:

-Phượng Nhi.

-Dạ.

-Em trả lời tôi đi.

-Dạ, em…

-Em biết đó, tôi không còn ở tuổi yêu vu vơ nữa, tôi muốn cưới em, lo cho em và bé Quyên sống đầy đủ, nhìn em sống thế này tôi không chịu nổi.

Tôi cảm thấy khổ sở quá, vì tôi không đủ sức khước từ thầy Nam, cũng không quên được Đình Văn.

Thầy Nam dụi điếu thuốc:

-Em cứ suy nghĩ rồi hãy trả lời tôi, tôi sẵn sàng chờ đợi em.

Thầy đứng dậy, bước đến chơi với bé Quyên, con bé hình như chờ từ nãy giờ, nó giận dỗi:

-Chú Nam thích chơi với mẹ hơn con, con không thèm đâu.

Rồi nó đẩy thầy ra, thầy Nam bật cười, bồng nó đặt lên chân. Tôi ngồi yên nhìn bé Quyên bên thầy, nhớ những điều Mỹ Oanh nói. Phải, thầy Nam sẽ là người chồng tốt của tôi. Nhưng còn bé Quyên?

Tôi đã không chấp nhận bé Nga, vậy thì tại sao tôi bắt thầy Nam phải yêu thương bé Quyên?

Tôi biết mình không hoàn toàn dững dưng với thầy Nam, nếu bây giờ mất thầy, đời tôi sẽ hoang vắng vô cùng. Tình yêu bền bỉ của thầy Nam làm tôi bị chinh phục. Làm sao tôi có thể dững dưng với 1 người tuyệt vời như vậy…

Nhưng trong tim tôi, Đình Văn tuyệt vời hơn.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5676)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]