Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Về đến nhà đã hơn 1 giờ, bé Quyên đã đi học. Tôi nghiệp con tôi, nghĩ đến cảnh nó

Phải đi học 1 mình tôi thấy nao nao. Trưa nay ở lại họ tổ, lòng tôi nóng như lửa đốt, hết người này đến người kia nói, buổi họp kéo dài thì sự bực mình càng tăng. Tôi không hiểu tại sao ai cũng thích nói, giảng bài trên lớp cũng đủ mệt lắm rồi.

Tôi thay đồ, mệt mõi nằm vật ra giường, không còn cảm giác đói nữa. Tôi chỉ muốn được nằm yên để thở mà thôi.

Hình như có tiếng bước chân ai đó, rồi 1 bàn tay vén những sợi tóc trên trán tôi:

-Em mệt lắm hả Nhi?

Tôi mở choàng mắt. Trời ơi. Đình Văn.

Anh quỳ dưới đất, mặt kề bên mặt tôi, nhẹ nhàng:

-Ngày nào em cũng phải đi xa như vậy sao?

Rồi anh nhìn quanh:

-Con đâu rồi em?

Tôi ngồi dây, nhìn sững Đình Văn, không hiểu anh nói gì. Anh lập lại:

-Anh muốn gặp con, bé Quyên đâu rồi?

Tôi trả lời máy móc:

-Nó đi học rồi.

Đình Văn nhìn tôi, giọng buồn buồn:

-Ngày nào em cũng về giờ này hả?

-Làm sao anh biết em ở đây?

-Anh đón em ở trường và chạy phía sau em.

Tôi cứ ngồi yên trên giường, tay ôm mặt lấy mặt, sự hiện diện bất ngờ của anh làm tôi thấy hạnh phúc lẫn bàng hoàng.

Đình Văn đi ra ngoài, rồi trở vào với ổ bánh mì trên tay:

-Em ăn đi.

Tôi ngồi yên nhìn anh.

Đình Văn lại đi đâu đó, lát sau anh mang cho tôi ly sữa còn bốc khói. Rồi ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi nhai bánh mì.

Buổi trưa yên ả quá, vắng lặng quá, và chỉ có chúng tôi bên nhau trong căn buồng gợi cảm, gợi những phút riêng tư vợ chồng. Đình Văn kéo tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi, tôi không đủ sức kháng cự cử chỉ yêu thương của anh. Anh sáng của lý trí lóe lên trong tôi, rồi tắt ngấm. Tôi đê mê nghe anh thì thầm:

-Em sống cực khổ thế này sao Nhi? Không có ai lo lắng che chở cho em, anh làm sao yên tâm được. Tại sao em cứ tự làm khổ mình như vậy, về nhà đi em.

‘Không 1 người lo lắng che chở’, câu nói như dội lại trong đầu tôi. Anh nghĩ gì nếu biết thầy Nam lo cho tôi? Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ phạm lỗi với anh. Tôi biết Đình Văn rất ghen với thầy Nam, anh sẽ phản ứng ra sao nếu gặp thầy Nam ở đây? Ý nghĩ đó làm tôi tỉnh người.

Tôi hấp tấp bước xuống giường rồi đi ra ngoài, cố chống lại sức quyến rũ kỳ lạ của Đình Văn. Tôi ngồi thu mình 1 góc. Đình Văn đi theo tôi, anh khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa nhìn xung quanh, quan sát tỉ mỉ, khuôn mặt anh mỗi lúc mỗi nghiêm lại vẽ nghi ngờ mơ hồ.

Tôi ngầm quan sát Đình Văn, anh như đã gượng lại sau những ngày đau khổ. Tôi nhớ nửa tháng trước đây anh rũ gục mệt mõi như mất cả nghị lực. Hình như không có gì đánh quỵ được anh cả.

Tôi lên tiếng:

-Con anh lúc này vẫn bình thường chứ?

Đình Văn lừ lừ nhìn tôi không trả lời.

Tôi nhắc lại;

-Em hỏi con anh lúc này có khỏe không?

-Nếu em còn hỏi như vậy nửa anh sẽ không trả lời. Tại sao em cứ khiêu khích anh hoài vậy?

-Thực tình là em không biết hỏi cách nào khác.

Tôi nói khẽ:

-Anh xuống đây có việc gì không?

Đình Văn hỏi lại:

-Chẳng lẽ anh không được quyền thăm con anh à?

Anh bước tới đối diện với tôi, tay tì trên thành ghế:

-Em yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em đâu, em hòan toàn tự do, anh chỉ muốn thăm con anh thôi. Nếu em không muốn gặp anh nữa thì cứ giao bé Quyên cho anh.

Tôi la lên:

-Không bao giờ.

-Vậy thì em phải cho anh tới lui ở đây.

Đình Văn nhìn tôi, nhướng mắt:

-Được không em?

-Em không biết.

Anh thăm dò:

-Anh thấy em nên giao con cho anh để làm lại cuộc đời Nhi à. 1 người đã có tì vết như anh không xứng đáng với em đâu, mà em thì còn trẽ lắm. Giữ con như vậy thì em sẽ khó đi bước nửa.

Tôi phẫy tay:

-Cám ơn anh đã lo cho tôi như vậy, nhưng tôi không cần. Còn nếu anh muốn bắt bé Quyên thì tôi sẽ tự tử.

-Em thương con như vậy sao không vì nó mà trở về với anh, nó cũng cần phải có cha chứ?

-Nhưng cha nó không cần nó. Anh thừa hiều tại sao tôi phải ra đi rồi.

Đình Văn chụp tay tôi bóp mạnh, thấy tôi nhăn mặt, anh buông ra. Rồi anh thở mạnh:

-Nếu anh không giữ bé Nga, em trở về chứ.

Tôi im lặng, tại sao anh đợi tôi phải nói ra.

Đình Văn bước vòng ra đứng phía sau tôi, cúi xuống bên mặt tôi:

-Hứa với anh không Nhi? Anh sẽ làm vừa ý em.

Tôi rùng mình, cảm thấy xấu hổ với lương tâm, không lẽ tôi đang giành tình yêu với 1 đứa trẽ. Không lẽ tôi bắt Đình Văn cho bé Nga vào viện mồ côi? Làm như vậy cả anh và tôi đều ray rức, và như vậy có hạnh phúc gì.

Tôi lắc đầu, lạnh lùng:

-Anh đừng nói nữa, đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa.

Đình Văn đứng thẳng lên:

-Em hành hạ anh bao nhiêu đó đủ rồi Nhi, quá đủ rồi.

Anh bước tới đứng trước mặt tôi, lay tôi dữ dội:

-Thà em mắng nhiếc, cào xé anh cũng được, em đừng lạnh lùng như vậy nữa.

Thấy tôi vẫn im lặng, Đình Văn buông tôi ra, thở dài:

-Anh nhớ ngày xưa, nếu anh có lỗi gì, dù chỉ 1 chuyện nhỏ em cũng giận dữ khóc lóc với anh. Bây giờ em cứ làm vậy đi, gay gắt đến đâu anh vẫn chịu, miễn là em đừng xa cách, cứng rắn như tượng đá. Đừng trừng phạt anh như vậy nữa. Anh không chịu nổi, làm như vậy tàn nhẫn lắm em biết không?

Tôi úp mặt vào tay, cố không nhìn đến anh. Tôi bình thản:

-Khi em quyết định ra khỏi nhà, em đã trả 1 giá quá đắt, và em chấp nhận như vậy, điều mà em muốn là xin anh để cho em yên, đừng khuấy đảo cuộc sống yên ổn của mẹ con em nửa.

Đình Văn như hết kiên nhẫn:

-Được rồi, anh sẽ để em làm theo ý muốn của em, nhưng anh không cho phép em được để bé Quyên sống thiếu thốn như vậy.

-Anh đừng lo, bé Quyên không bao giờ thiếu thốn đâu. Em có thể chịu đựng mọi thứ để cho nó đầy đủ mà.

Đình Văn đấm tay xuống mặt bàn:

-Em là 1 đứa trẻ cứng đầu chứ không phải là người đàn bà can đảm đâu, em nhớ lấy điều đó và suy nghĩ về việc làm của mình.

Đình Văn chồm tới, nắm chặt tay tôi:

-Nếu em khư khư bỏ anh, thì em phải giao bé Quyên lại cho anh nuôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

-Giao cho anh để anh bỏ mặc cho bé Nga hiếp đáp con tôi à? Không bao giờ.

Ơ ngoài đường chợt có tiếng trẽ con léo nhéo. Đình Văn nhìn tôi, mặt giãn ra:

-Con về phải không Nhi?

Tôi không đáp. Đình Văn đi nhanh ra cửa đón con bé. Tôi nghe tiếng bé Quyên reo lên hớn hở, rồi Đình Văn bồng nó đi vào, con bé ôm chặt cổ anh, mặt rúc vào anh, có vẽ hạnh phúc lắm. Tôi im lặng nhìn cha con anh, tim cứ nhói lên từng cơn.

XXX

Hôm nay Mỹ Oanh dẫn 1 đứa bạn xuống nhà tôi. Thùy Lan.

Tôi và nó ôm nhau, mừng quýnh quáng. Mỹ Oanh ôm bé Quyên đứng nhìn chúng tôi.

Thùy Lan có vẽ giận tôi:

-Mỹ Oanh có kể chuyện của mày rồi, mày giấu chổ ở với bạn bè thì giấu, nhưng giấu luôn cả tao nữa, làm vậy mà coi được hả Nhi?

Tôi lúng túng không biết giải thích ra sao, Thuỳ Lan giận tôi cũng đúng thôi.

Nó ngắm nghía tôi:

-Mày có vẽ chững chạc hơn hồi đó nhiều lắm, mà cũng đẹp hơn nữa. Nhưng sao mà xanh quá vậy?

Mỹ Oanh xen vào:

-Nó sống như vậy mà hồng hào gì nổi.

Thúy Lan chép miệng thở dài. Tôi nhìn nó:

-Mày được mấy đứa rồi Lan?

-2 đứa.

-Lẹ vậy?

Thùy Lan có vẽ hơi đẫy đà, mũm mĩm, hình như nó không hề biết va vấp là gì. Trong nhóm tứ quái của bọn tôi, chắc chỉ có nó là sống bình lặng nhất.

Mỹ Oanh lấy xấp thiệp, chọn 1 cái đưa cho tôi:

-Của mày nè, Minh Quốc mời đó. Nó mời nguyên nhóm trong lớp mình luôn, có thầy Nam nữa.

Tôi phân vân:

-Nên đi không Oanh?

-Sao lại không. Tao nghĩ hôm đó vui lắm, dễ gì lớp mình có dịp họp mặt nhau.

Tôi ngần ngừ hỏi Mỹ Oanh:

-Nó mời luôn nguyên nhóm hả?

Mỹ Oanh như hiểu ra, nó trấn an:

-Chắc vậy, mày sợ có nhỏ Yến hả? Nếu có nó mày càng nên đi.

Thùy Lan đồng ý:

-Đúng rồi, mày đi cho nó biết tay, có mày nó còn xấu hổ với bạn bè hơn.

Mỹ Oanh bĩu môi:

-Tao nghĩ nó không biết xấu hổ đâu, nếu biết thì nó đã không trở lại xin anh Văn cưới nó lúc con Nhi bỏ đi.

Thùy Lan ngạc nhiên:

-Có chuyện đó nữa hả?

Tôi thuật sơ chuyện Đình Văn nói, Thùy Lan nheo mắt:

-Trơ trẽn thật. Tụi mày có biết chuyện gì xảy ra với nó không? Không nhắc là tao quên kể rồi.

-Chuyện gì?

Hai đứa tôi cùng nhìn nó, chờ đợi:

-Hôm trước nó bị bà vợ lớn với mấy đứa con mướn người đánh sẫy thai, vô sinh luôn.

-Sao mày biết rành vậy Lan?

-Lần đó nó nằm ở chổ tao làm chứ đâu xa, cho đáng đời.

-Bây giờ không biết nó còn sống với ông ấy không nữa.

-Chắc còn, buông ra thì chết đói à, nhỏ đó cũng chịu đấm ăn xôi lắm.

Mỹ Oanh xen vào:

-Không đâu,Minh Quốc kể với tao là chú nó bỏ con Yến rồi.

-Vậy hả?

Tự nhiên tôi thấy nhoi nhói, lo sợ. Tôi sợ Mỹ Yến lại thuyết phục Đình Văn, liệu anh có vì tức tôi mà khước từ nó nữa không?

Tôi lắc đầu, cố xua đuổi ý nghĩ đen tối đó, tôi tự nhủ với lòng chuyện đó sẽ chẳng còn gì quan trọng đối với mình. Nhưng… sao tôi vẫn thấy bồn chồn.

Mỹ Oanh đập tay tôi:

-Ngày mai mày không vào trường phải không? Vậy là từ đây tới đó tao với mày không gặp nhau.

-Còn mấy ngày nữa?

-Ba chứ mấy.

-Mày ở nhà chờ đi, tao lên mày rồi đi luôn.

-Cũng được.

Thuỳ Lan xen vào:

-Tao cũng định lại nhà nhỏ Oanh, tụi mình đi chung luôn.

Mỹ Oanh và Thùy Lan ở lại đến chiều mới về, còn lại 1 mình, tôi cảm thấy buồn không chịu nổi. Hình như tôi đang lo sợ, tôi sợ Đình Văn sẽ chọn Mỹ Yến, tôi nao núng quá.

XXX

Gần cả buổi sáng tôi cứ ngồi trước gương, nhìn ngắm mình và suy nghĩ mông lung, tôi cảm thấy thời gian bây giờ sao trôi lê thê quá. Lâu lắm rồi tôi không trang điểm, bây giờ thấy ngượng nghịu. Tôi không muốn mình nổi bật giữa đám bạn bè làm gì, nhưng cũng không thể quá lôi thôi được. Chẳng biết phải trang điểm ra sao. Tôi cứ ngồi gục đầu, tay buông lỏng, nghĩ ngợi lan man.

Chợt thầy Nam xuất hiện ở cửa, lên tiếng:

-Em làm gì vậy Nhi?

Tôi ngẩng lên, nhìn thầy ngạc nhiên, thầy Nam ngồi xuống bình thản:

-Tôi xuống đón em, em cứ sữa sọan đi, tôi chờ.

Tôi nhìn thầy Nam, cảm thấy bối rối, không biết từ chối thế nào. Tôi sợ Mỹ Oanh thấy sự thân mật giữa tôi với thầy. Làm sao Mỹ Oanh không có 1 thoáng buồn.

Tôi toan mở miệng thì thầy Nam lên tiếng:

-10 giờ rồi đó Nhi, hôm nay em làm sao vậy?

Tôi khẽ thở dài rồi quyết định sẽ trang điểm nhẹ nhàng. Một chút son môi, 1 chút phấn hồng cho gương mặt bớt xanh. Tôi tỉ mỉ kẻ chì nâu lên mắt. Ngày xưa tôi nhớ Đình Văn vẫn thường bảo anh bị chết đuối trong sóng mắt tôi… Nhớ đến anh, tôi lại thở dài.

Tôi nhờ người hàng xóm qua chơi với bé Quyên, rồi đi với thầy Nam.

Minh Quốc dành cho nhóm bạn bè trong lớp 1 bàn cuối khuất trong góc phòng, xung quanh cười nói ồn ào, chỉ có bàn chúng tôi câu chuyện có vẽ trầm lắng. Tôi ngồi bên Mỹ Oanh và Thuỳ Lan, thầy Nam ngồi đối diện với tôi, kín đáo nhìn tôi quan sát.

Chú rễ và cô dâu đến bên bàn, Minh Quốc giới thiệu cô dâu với chúng tôi. Tôi nhìn cô dâu, hình như tôi đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ. Cô dâu tên Mai Lan, khá xinh và dễ thương. Có lẽ Minh Quốc có 1 người vợ vừa ý.

Tôi cúi xuống nói chuyện với Thuỳ Lan, Mỹ Oanh hích tay tôi:

-Hình như nảy giờ cô dâu hay nhìn mày đó Nhi.

Cô dâu thấy tôi ngước lên, vội đưa mắt sang hướng khác. Mỹ Oanh nói nhỏ:

-Chắc Minh Quốc có kể chuyện mày cho con nhỏ nghe, nhỏ này cũng đẹp đó Nhi, nhưng không bằng mày.

-So sánh gì kỳ.

Mỹ Oanh cười, không trả lời. Rồi cô dâu chú rễ sang bàn khác, tôi nhìn cô dâu Mai Lan yểu điệu đi cạnh Minh Quốc, họ thật là xứng đôi.

Thầy Nam đưa tôi về nhà thì đã gần 1 giờ. Tôi hơi bất ngờ khi thấy xe của Đình Văn đang dựng trong sân. Thầy Nam cũng nhìn chăm chăm, khuôn mặt thoáng nét không vui, tôi bối rối đứng yên.

Ngay lúc đó Đình Văn dắt tay bé Quyên ra đứng ở cửa, con bé reo lên:

-Mẹ về. Chú Nam.

Rồi nó chạy ra khoe:

-Có ba con về nè.

Tôi mời:

-Mời thầy vô nhà chơi.

Tôi cảm thấy mình như khách sáo quá, bé Quyên kéo tay thầy Nam:

-Chú Nam vô đây.

Tôi thấy Đình Văn cắn chặt răng, rồi anh thở nhẹ, lịch sự:

-Mời anh vô nhà chơi.

Thầy Nam không từ chối, dắt tay bé Quyên vaò nhà. Tôi đi thẳng vào buồng thay đồ, tim đập loại cuồng, không biết phải có thái độ thế nào, tôi ngồi lì trong buồng.

Ơ ngoài kia, tôi nghe Đình Văn đi lấy nước, anh sai bé Quyên rót trà mời thầy Nam, anh hỏi thăm chuyện trong trường tôi. Giọng anh nhã nhặn, lịch sự như tiếp 1 người khách mới quen. Thầy Nam cũng tỏ vẽ cởi mở với Đình Văn. Tôi nhìn họ, không biết giữa 2 người ai mới là khách. Rồi tôi trở lại giường ngồi yên, nghĩ ngợi 1 thái độ thích hợp, nhưng tôi quá bối rối nên vẫn cố tình tránh mặt.

Thầy Nam ở lại 1 lát rồi về, tôi cũng không ra tiển. Tôi nhìn qua khe lá. Đình Văn ngồi yên bên bàn như có vẽ suy nghĩ, rồi anh bảo bé Quyên:

-Con ra ngoài chơi đi, để ba mẹ nói chuyện.

Bé Quyên dạ ngoan ngoãn rồi chạy đi. Tôi biết đã đến lúc phải đối diện với anh, nghe những lời chất vấn sẽ không mấy nhẹ nhàng của anh, tự dưng tôi cảm thấy run từ trong bụng. Đồng thời cũng là 1 cảm gíac phạm lỗi, dối trá, tôi cố phủ nhận điều đó và loay hoay phân tích mọi chuyện. Cảm thấy nhức đầu quá.

Tôi ôm chiếc gối vào lòng, thử sắp xếp những ý nghĩ lan man, nhưng tôi không có thời giờ làm việc đó. Đình Văn đẩy cửa bước vào, đứng yên nhìn tôi, đôi mắt sắc như dao. Tôi cố thản nhiên, tay mân mê mép gối, rồi không chịu nổi cái nhìn của anh, tôi chớp chớp mắt. Thấy cử chỉ của tôi, Đình Văn cười khẽ;

-Em có vẽ lúng túng quá nhỉ?

Tôi im lặng, Đình Văn bước tới, khẽ nâng mặt tôi lên:

-Nhìn anh nè, sao… em không dám nhìn hả?

Tôi đẩy tay anh ra, quay mặt đi:

-Anh làm gì vậy?

-Nói chuyện với em.

-Em thấy chẳng có gì phải nói hết, em không thích thái độ phán xét của anh, em không phải là tội phạm.

-Sao em nói vậy? Trong đầu em đang có mặc cảm phạm tội à?

-Không bao giờ có.

-Tốt, anh mong là như vậy.

Thái độ bình tỉnh của anh sao mà đầy đe dọa, tôi mang tâm trạng đối phó.

Đình Văn gật gù:

-Lúc mới xuống, nhìn cảnh bày trí trong nhà anh hơi nghi, anh không tin em có thể làm nổi mấy việc đó, bây giờ thì anh hiểu rồi. Thảo nào, em không muốn cho anh xuống đây.

Anh cười 1 cái, tôi lạnh toát người:

-Em giỏi lắm Nhi, đóng kịch hay lắm, em làm anh tưởng em giận anh. Làm cho anh lúc nào cũng thấy mình có lỗi, trong khi anh làm mọi cách để chuộc lỗi với em, thì em thong dong sống với 1 tình cảm khác.

Anh quắc mắt nhìn tôi:

-Trong 2 đứa, ai mới là người phản bội hở Nhi? Anh vô tình phạm lỗi với em 1 lần. Còn em thì phản bội anh tới 2 lần, như vậy em vui lòng rồi chứ?

Sao mà Đình Văn cứ gán ghép cho tôi những chuyện oan ức. Tôi muốn thét lên, phủ nhận tất cả. Tôi muốn bảo anh là đồ đui mù, nhưng tôi không thể mở miệng được và đành ngồi khóc ấm ức.

Đình Văn nhếch miệng:

-Đừng khóc nữa, em định đem nước mắt lung lạc anh hả? Trước đây thì có thể, nhưng bây giờ thì không, anh hiểu em quá rõ rồi mà, lau mặt đi.

Anh rút khăn tay đưa tôi, tôi tức tối quăng vào góc giường. Càng khóc dữ dội.

Đình Văn ngồi yên nhìn tôi, rồi chồm tới lấy chiếc khăn, gằn giọng:

-Lau mặt đi rồi nói chuyện, đừng kéo dài sự kiên nhẫn của tôi nữa.

Thấy tôi chần chừ, anh quát nhỏ:

-Nghe không.

Tôi quay mặt chổ khác, tức uất người. Muốn tìm 1 cách nói mạch lạc để cho anh thấy rằng anh không có quyền phán xét tôi, nhưng đầu óc tôi như rối loạn, chỉ còn biết khóc chứ không thể nói nổi 1 lời.

Đình Văn bước ra ngoài lấy điếu thuốc rồi trở vào, anh ngồi đối diện với tôi, có vẽ trầm tỉnh hơn:

-Chuyện thầy của em thường đến đây ra sao thì anh biết rồi, em khỏi phải thanh minh, bé Quyên nó không biết nói dối đâu. Bây giờ em cho anh biết, em muốn gì?

Tôi bật lên:

-Muốn nói anh là đồ điên, anh không biết gì hết, đừng có áp đặt tôi.

Anh khoát tay:

-Miễn cho anh phải nghe những lời biện luận đó đi, em tiến bộ lắm, biết cách nói chuyện lắm, nhưng anh không dễ bị lừa đâu. Bây giờ em muốn gì, nói đi.

Tôi buông thỏng:

-Tôi không muốn gì hết. Có nói anh cũng không tin đâu.

-Anh tin chứ, trừ những lời nói dối. Em nói đi, em muốn gì?

-Muốn anh về lo cho con anh, đừng xuống đây nửa.

Đình Văn điềm tỉnh:

-Có nghĩa là em muốn lập gia đình khác?

-Không.

-Em phải chọn 1 trong 2 điều. Hoặc là em trở về với anh, hoặc là em giao con cho anh rồi có chồng, dứt khoát em không được có thái độ lấp lững như vậy. Bao nhiêu đó đủ rồi. Anh không muốn làm con rối trong tay em nữa. Đủ lắm rồi.

Tôi định mở miệng, nhưng Đình Văn không để cho tôi nói, anh mĩa mai:

-Mới ra đời hơn 1 năm mà em học được đủ thứ, em đủ bản lỉnh nói dối và biết sắp đặt để tránh phiền toái cho em. Anh phục em lắm.

Tôi toan nói thì anh quắc mắt nhìn tôi:

-Tốt hơn hết là cô im đi.

Như không kềm chế được, Đình Văn bỏ ra ngoài, có lẽ anh không muốn nhìn thấy tôi, anh sợ phải đối diện với thất bại và đau khổ. Tôi thấy chợt thương anh đến day dứt. Cái khổ bị phản bội tôi đã từng trãi qua, tôi không muốn anh phải khổ như tôi.

Nhưng tôi biết nói gì bây giờ. Đình Văn không còn tin tôi nữa, anh đã biết, đã tận mắt thấy thầy Nam đến với tôi. Sự xua đuổi của tôi đã vô tình trở thành sự phản bội rồi.

Giờ đây, trong tôi không còn giận hờn nữa, tôi chỉ muốn duy nhất 1 điều để anh hiểu tôi và đừng đau khổ. Tôi thấy thương anh đến thắt cả lòng.

Tôi đi ra ngoài, Đình Văn ngữa người trên ghế, 1 chân gác trên bàn, nhìn đăm đăm vào 1 điểm, không hay có tôi ngồi bên cạnh. Tôi nhìn anh, khuôn mặt buồn đau, khắc khổ, anh hút thuốc liên tục và đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Không dằn được, tôi ôm lấy đầu anh và nhẹ nhàng giữ điếu thuốc trên tay anh. Anh giật mình, tôi dịu dàng:

-Đừng hút nửa anh.

Anh ngồi thẳng lên nhìn tôi:

-Em muốn trả lời dứt khoát phải không, được rồi, em nói đi.

-Không, em chẳng có gì để mà dứt khoát, em chỉ muốn nói để anh hiểu đúng em thôi.

-Nói đi.

Tôi bắt đầu lúng túng:

-Em muốn nói là…tất cả những gì anh thấy đều không đúng, em…

-Điều anh thấy lúc nảy có thể anh hiểu lầm, nhưng chẳng lẽ bé Quyên cũng biết nói dối nữa sao.

-Bé Quyên không nói dối, đúng là thầy Nam thường hay đến đây, nhưng không phải vì vậy mà em nghĩ đến chuyện chia tay với anh, em… Đúng là em có cảm động nhưng không hề… em cũng không biết nói sao nữa.

-Em cứ nói sự thật đi, anh hiểu được mà.

Tôi chớp mắt:

-Em không giấu anh là … thầy Nam có nghĩ đến em. Lúc em về đây, tình cờ thầy gặp em, và sau đó lo hồ sơ cho em đi dạy, giúp đở em về kinh tế … thầy có ý muốn…

Tôi lúng túng, Đình Văn nói tiếp:

-Muốn cưới em và nhận bé Quyên làm con?

-Đúng là có như vậy, nhưng thật tình là… em chưa trả lời và mối quan hệ chỉ dừng ở mức đó. Em không giấu anh là em cảm động, em có nghĩ đến thầy Nam, nhưng bảo yêu thì không hẳn, vì em không bao giờ…

Tôi nhỏ giọng:

-…Vì em không bao giờ quên anh được, dù vẫn nghĩ là anh không cần em…

Đình Văn có vẽ xúc động, anh dịu lại, ôm siết tay tôi:

-Em nói tiếp đi.

-Chỉ có bao nhiêu đó thôi.

-Vậy sao em không kể trước với anh, Nhi?

-Em không muốn làm anh khó nghĩ, tại vì… dù sao em cũng không thể tiếp tục sống với anh được. Cứ nghĩ đến những ngày bị dằn dặt vì mâu thuẩn trong gia đình, em chịu không nổi.

Tôi bổng muốn khóc:

-Em muốn trốn chạy. Em muốn mình chỉ khổ 1 lần còn hơn cứ triền miên như thế. Em sợ đến 1 lúc nào đó chúng ta sẽ không chịu nổi nhau…

-Anh biết, sống như vậy là quá sức em, anh đang cố thu xếp cho bé Nga sống riêng, như vậy em sẽ về với anh chứ Nhi?

-Em không biết, em không muốn vì em mà sau đó anh bị dằn dặt. Em thương con nên em biết, sống xa con khổ lắm anh, nên em không muốn bắt buộc anh như vậy. Anh cũng đừng nghĩ là em phản bội, em đã từng hiểu cảm giác đó thế nào rồi, em không muốn để anh phải trãi qua cảm giác đó như em.

Đình Văn có vẽ cảm động, anh nói giọng bồi hồi;

-Đừng nói nửa Nhi, anh hiểu em lắm rồi…

Anh kéo tôi lại gần anh:

-Chỉ cần em nói với anh là em vẫn thương anh, và đừng bị sa ngã vào tình cảm khác. Đựơc không em?

Tôi nói khẽ:

-Nếu không còn thương anh, em đâu sống khổ sở 1 mình đến bây giờ…

Đình Văn ứa nước mắt, mặt anh ngời hạnh phúc, anh ôm siết tôi:

-Cám ơn em, có 1 người vợ như em thì đời anh không còn gì hơn nữa… anh yêu em vô cùng, Nhi à.



Tôi thấy nhẹ lòng, nhưng dù sao vẫn không vui. Có lẽ bây giờ thầy Nam đang buồn lắm, tôi biết làm sao bây giờ? Tôi không thể nhìn thầy Nam buồn, tôi không thể phụ lòng 1 người đã tận tụy với mình. Tôi nhìn Đình Văn, anh đang rất hạnh phúc… Làm sao tôi dám nói thật với anh những ý nghĩ của tôi đối với thầy Nam?

XXX

Hội trường vắng lặng, tôi ngồi đối diện với thầy Nam. Từ nảy giờ chúng tôi cứ im lặng như vậy, thầy Nam chờ nghe tôi nói, và tôi thì chẳng biết phải có thái độ ra sao. Tôi cúi mặt xuống bàn, tay mân mê quyển tập, cảm giác có lổi làm tôi mất can đảm.

Tôi mở lời:

-Hôm qua về, thầy có đi đâu không?

-Vào quán 33, 1 mình, em còn thắc mắc gì nữa không?

Quán 33 là quán nhậu có tiếng ở đây, thái độ của thầy Nam làm tôi thêm nhụt chí, cảm giác có lổi lại xâm chiếm tôi:

-Thầy buồn em phải không?

-Tôi không buồn, chỉ ngạc nhiên.

-…?

-Không phải tôi ngạc nhiên về sự có mặt của chồng em, tôi chỉ không hiểu tại sao em cố tình giấu tôi, thà em cứ nói trung thực có lẽ tôi dễ chịu hơn.

Đây là lần đầu tiên thầy Nam có thái độ xa cách, tôi thấy mặc cảm. Giọng thầy Nam cứng rắn:

-Đối với tôi, không thể có thái độ lập lờ. Tôi có thể chịu đựng được sự thất bại, nhưng tôikhông chấp nhận bị lừa dối. Tôi nghĩ chồng em cũng vậy.

-Em biết,

-Em biết. Vậy sao em cư xử như vậy hả Nhi? Lẽ ra hôm qua em phải có thái độ rạch ròi hơn.

-Thầy giận em lắm phải không?

-Dùng từ giận còn nhẹ lắm, chưa bao giờ tôi thấy mình bị xúc phạm như hôm qua.

-Em không cố ý dối gạt, chỉ tại vì hôm qua em không biết phải làm sao…

Tôi ngân ngấn nước mắt:

-Hôm qua em không biết làm cách nào, vì em biết cả thầy lẫn chồng em đều không còn tin em. Làm sao em giải thích cùng 1 lúc, trong khi không ai tin em.

-Làm sao chồng em biết chổ ở của em?

-Anh ấy đi tìm.

-Bao lâu rồi?

-Gần 1 tháng. Thứ bảy tuần nào anh ấy cũng xuống.

Thầy Nam nhướng mắt;

-Vậy mà em vẫn im lặng với tôi.

-Vì em không biết nói cách nào để thầy hiểu, và… em cũng không dám…

-Nghe này Nhi, em đã biết tôi yêu em đến độ nào, và tôi sẵn sàng chờ em có thời gian suy nghĩ, bao giờ cũng được. Nhưng tôi cần em thành thật. Tôi không tha thứ nếu em xem như tôi là trò đùa.

-Em không dám như vậy đâu thầy, không bao giờ em có ý nghĩ đó.

-Hành động hôm qua của em đã nói với tôi như vậy.

Thái độ lạnh lùng xa cách của thầy Nam làm tôi khổ tâm, tôi như đang ở trước mặt vị quan tòa của mình, và tôi thèm được đối xử ân cần, dịu dàng như thầy vẫn thường đối với tôi.

Hôm qua phải đối diện với Đình Văn, bây giờ lại bị thầy Nam phán xét, cả 2 người đàn ông đều phản ứng không khoan nhượng như nhau, và tôi cảm thấy có lỗi với 2 người, nhưng thật ra tôi đâu có cố ý như vậy. Tôi cảm thấy oan ức, không dằn được tôi khóc rưng rức.

Thầy Nam nhìn tôi, vẽ mặt không chút xao động. Tôi cắn răng cố nín khóc, có lẽ thầy nghĩ tôi đem nước mắt lung lạc thầy, như hôm qua Đình Văn đã nói với tôi như vậy. Tôi thấy tự ái, nín lặng.

Thầy Nam đợi tôi bình tỉnh mới hỏi:

-Chồng em về chưa?

-Da, về rồi.

-Anh ấy muốn gì vậy? Tôi có quyền biết chuyện đókhông?

Tôi không biết phải giải thích như thế nào, thấy tôi im lặng, thầy Nam lên tiếng:

-Cho là em không muốn nói với tôi chuyện riêng tư đi, tôi cũng không bắt buộc em phải nói. Nhưng tôi muốn hiểu hôm qua tại sao em lại cư xử với tôi như vậy?

-Em nói với thầy rồi, bởi vì……lúc đó em không biết làm cách nào.

Thầy Nam gỏ mặt bàn:

-Có nghĩa là em chưa lựa chọn dứt khoát.

-Dạ, em đâu có nghĩ đến chuyện lựa chọn, tại vì…

-Sao? Chuyện đã như vậy mà em vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết à? Em định lấp lững đến chừng nào nữa chứ?

-Em…

-Nếu tôi không lầm thì chồng em thuyết phục em trở về?

-Dạ phải.

-Em nghĩ sao?

-Em không nghĩ gì hết, vì có nghĩ cũng không được.

-Nghĩa là chồng em vẫn chưa thay đổi cách sống à?

-Dạ.

-Anh ấy có định xa đứa con riêng không?

-Da, chuyện đó em không biết.

-Em còn nghĩ đến chồng em nhiều lắm hả Nhi?

Tôi gật đầu thú nhận, thầy Nam thở dài:

-Vậy sao lâu nay em không nói với tôi?

-Em sợ thầy buồn.

-Tôi không phải loại người thích được thương hại.

Tôi lí nhí;

-Em biết.

-Nếu bây giờ chồng em giao con cho ngườikhác thì em trở về chứ?

-Không, bây giờ em chưa nghĩ đến chuyện đó, tại vì…

Thầy Nam hơi chồm tới trước:

-Vì sao?

-Vì nếu sống với anh ấy, em cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn, em thú thật là … em nghĩ, lúc đó em sẽ không quên được thầy.

Thầy Nam vô tình nắm tay tôi, siết chặt;

-Em nói thật hả Nhi?

Tôi nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt thầy:

-Em nói thật.

Cảm thấy bị đau, tôi rên khe khẻ, thầy Nam vội buông tay tôi ra:

-Xin lỗi em, tôi quên.

Thầy đứng dậy, đi lại bên cửa sổ và chống tay nhìn hàng dương trước mặt. Tôi thấy thầy có vẽ tư lự, không hiểu thầy nghĩ gì, còn tôi thì cảm thấy nhẹ nhõm. Cái điều sâu kín, khó khăn nhất tôi đã nói ra được. Tôi cảm thấy mình không còn bị xem là dối trá nữa, điều còn lại là tự thầy quyết định.

Thầy Nam chợt quay lại, nhìn tôi vẽ mặt thông cảm;

-Tôi biết em bị giằng co nhiều lắm, nhưng chuyện này tôi không thể giúp em giải quyết Nhi ạ. Nếu em thấy chưa yêu tôi đến độ có thể quên được chồng em, thì em cứ suy nghĩ, bao lâu tôi cũng chờ được.

Tôi nói khẽ:

-Thầy tốt với em quá.

-Đây không phải là chuyện tốt hay xấu, tôi muốn em suy nghĩ chín chắn trước khi chọn lựa. Tôi không thích hối thúc em, để rồi sau đó làm vợ tôi mà em cứ nhớ tình cảm củ.

Thầy hơi nhún vai:

-Làm như vậy em khổ, mà tôi cũng không sung sướng gì.

Tôi vô tình lập lại:

-Thầy tốt với em quá.

Thầy Nam có vẽ buồn:

-Hình như em bị trói buộc với tôi vì lòng biết ơn thôi hả Nhi?

Tôi lúng túng:

-Dạ, không phải chỉ có bao nhiêu đó, em… em không biết nói sao nữa, em không định nghĩa được.

Nét mặt thầy Nam thoáng rung động:

-Em không hiểu nhưng tôi hiểu, để tôi nói giúp em vậy. Nếu trở về với chồng thì lương tâm em bị cắn rứt, còn đến với tôi em vẫn nuối tiếc chồng em. Thôi thì tùy em lựa chọn.

Sao thầy Nam nói nghe đơn giản quá. Tùy tôi lựa chọn. Thầy có biết tôi bị giằng xé thế nào không? Tôi ước sao có thể rứt mình ra khỏi mối quan hệ này, vì sự lựa chọn nào cũng làm tôi khổ tâm. Tôi nói nhỏ:

-Những gì thầy làm cho em không bao giờ em quên được, nếu nói cảm ơm thầy thì nhẹ quá, nhưng thật sự… em không biết nói làm sao khác, em không bao giờ quên được ơn nhgĩa đó,

Thầy Nam có vẽ khổ tâm:

-Em đừng nói nữa. Đó cũng là những điều tôi sợ nghe nhất, vì tôi biết em chỉ có tình cảm thương hại tôi, mà tôi thì có thể chịu được sự ghét bỏ, thù hằn… gì cũng được, trừ lòng thương hại.

Tôi định nói, thì thầy Nam khoát tay:

-Nếu sau này em có trở về với chồng thì tôi khuyên em đừng để bị ray rức gì tôi, cũng đừng nói gì hết, em cứ lặng lẽ mà đi, tôi sẽ tự hiểu. Tôi có can đảm chịu được thất bại, nhưng tôi không chịu nổi những lời chia tay, tôi yếu đuối như vậy đó, em hiểu không?

Tôi không trả lời thầy Nam, đối với tôi, chuyện đó xa xăm quá. Thầy Nam nhìn ra ngoài trời:

-Chiều rồi, em về đi.

-Thầy không về hả thầy?

-Tôi muốn ngồi đây 1 mình.

Tôi đứng dậy ra khỏi hội trường, đến cửa tôi quay lại, thầy Nam vẫn ngồi yên. Nhìn thầy 1 mình giữa hội trường vắng lặng mênh mông, tôi cảm thấy thầy cô đơn quá… có lẽ rồi đây tôi sẽ khó mà quên được hình ảnh này…

Hoàng Thu Dung

Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5660)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]