Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Đình Văn ngồi đối diện với tôi, anh có vẽ thư thái, nhẹ nhàng như vừa thoát được 1 chuổi ngày dài nặng nề, đen tối. Tôi hiểu anh sẽ nói với tôi điều gì rồi. Đình Văn thấy cái nhìn dò hỏi của tôi, anh cười:

-Em hiểu anh muốn nói gì rồi phải không?

-Có lẽ… hiểu. Nhưng tại sao Mỹ yến lại chấp nhận dễ dàng như vậy?

-Vì cô ta không thể có con được nữa.

-Làm sao anh biết được chuyện đó, anh Văn?

-Thì anh đi tìm hiểu. Anh biết ở hoàn cảnh Mỹ Yến, nếu từ chối những đề nghị của anh, cô ta sẽ mất tất cả.

Tôi nửa muốn biết tỉ mỉ về Mỹ Yến, nửa không dám. Bao giờ nhắc đến Mỹ Yến lòng tôi cũng xốn xang 1 cảm giác hận ghét, tôi không muốn khơi lại ấn tượng khó chịu đó.

Nhưng rồi sự tò mò lại chiến thắng, tôi bảo Đình Văn:

-Anh biết gì về Mỹ Yến, lúc này nó đang làm gì? Anh kể em nghe đi.

Giọng Đình Văn xa lạ, như thể đang kể về ai đó không liên quan đến mình:

-Mỹ Yến bị chồng bỏ rơi, có lần còn bị đánh xẩy thai rồi không thể có con được nữa.

-Còn gì nữa không?

-Anh chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi.

Tôi nhìn anh dè dặt:

-Không lẽ nó không đòi điều kiện gì sao?

Đình Văn cười:

-Ở trường hợp như cô ta, điều kiện anh đưa ra đã quá tốt đẹp rồi, cô ta còn dám đòi gì hơn nữa. Với số tiền lớn như vậy, cô ta thể tìm 1 nghề gì đó để sống chứ.

Tôi hoài nghi:

-Em không tin Mỹ Yến sau này không trở lại tìm anh. Nó có bé Nga nữa mà.

Vẽ mặt Đình Văn cứng rắn:

-Em yên tâm đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh đã giao hẹn dứt khoát rồi, anh không còn nhìn cô ta với bé Nga nữa, quá đủ rồi.

Đình Văn im lặng 1 lúc:

-Đôi lúc anh cũng tự hỏi mình có tàn nhẫn với bé Nga không, khi rủ bỏ trách nhiệm như vậy. Nhưng đó chỉ thoáng qua. Chưa bao giờ anh thấy căm thù 1 ngừời phụ nữ như vậy. Những ngày đau khổ vì mất em và con, nổi hận MỸ Yến đã chuyển sang bé Nga, anh đã cố gắng yêu thương nó, nhưng không nổi nữa. Mỗi lần nhìn nó là anh lại nhớ bé Quyên, vì nó mà bé Quyên phải khổ… dù cũng là con, nhưng càng lúc anh càng thấy lạt lẽo như mình đang làm bổn phận.

Tôi nhìn anh, không biết phải nói gì. Tôi đã từng mơ ước có ngày anh rũ bỏ được hậu quả của 1 thời lầm lỗi, nhưng bây giờ khi mơ ước thành sự thật, lòng tôi đã có ngả rẽ rồi.

Tôi không dám nói với Đình Văn những gì tôi nghĩ về thầy Nam. Anh sẽ không chịu nổi đâu.

Bây giờ tôi không còn lý do gì để từ chối việc trở về nữa, Đình Văn sẽ không chấp nhận sự thoái thác của tôi nữa. Tôi biết anh rất chìu chuộng tôi, nhưng dứt khoát anh sẽ không chấp nhận thái độ mơ hồ. Thậm chí chủ động cắt đứt nếu biết tôi phản bội. Nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ rơi mình thật sự, tôi thấy quá hãi hùng.

Tôi đắm chìm trong những ý nghĩ giằng xé, không để ý đến cặp mắt dò xét của Đình Văn đang dán chặt vào tôi, rồi anh lên tiếng:

-Em nghỉ gì đó Nhi? Hình như lúc này em luôn bận bịu với suy nghĩ gì đó, em cứ thẫn thờ nhiều lúc anh gọi em cũng không nghe. Em không thay đổi gì chứ Nhi?

Mắt anh đầy âu lo.

Tôi cố bình thản:

-Em bình thường mà, không có gì đâu anh.

-Vậy thì không có gì ngăn trở chúng ta nữa, mình về nhà đi em.

-Không được, sao gấp vậy anh. Còn phải bán nhà và giả quyết các thứ đồ đạc.

Đình Văn khoát tay:

-Bỏ hết, chẳng cần đem thứ gì về cả, em có thể cho ai đó.

Tôi nhìn quanh, hơi xao xuyến:

-Dù sao em vẫn thấy quyến luyến ngôi nhà này nhiều lắm… Hơn nữa, em còn phải vào trường, 1 tháng nửa mới nghĩ hè.

Đình Văn im lặng 1 lát:

-Hình như em chẳng mấy vui khi về nhà hả Nhi?

Tôi giật mình chấp chới mắt, lúng túng trước cái nhìn sắc bén của anh. Tôi thoáng thấy mắt anh lóe lên 1 tia nghi ngờ, anh nhìn tôi chăm chú:

-Em không biết nói dối đâu, cứ nói thật là em còn phân vân đi.

-Em…

-Em sợ thầy em buồn phải không?

Tôi hoảng hốt:

-Không có, không phải như vậy đâu.

Cặp mắt Đình văn mỗi lúc thêm tối sầm, và tôi càng bối rối:

-Em không biết giấu tâm trạng thật của mình đâu, tốt hơn là em cứ nói hết với anh, em nghĩ gì vậy? Nói đi, anh sẽ giải quyết cho em.

Những ngón tay tôi cứ vô tình xoắn vào nhau. Đình Văn thấy cử chỉ đó, anh thở nhẹ cố nén lòng, rồi anh kéo tôi lại gần, dịu dàng:

-Em có điều gì khó nói với anh phải không? Em không còn tin anh thì em tin ai? Anh không muốn nhìn em khổ sở như vậy, nói ra hết với anh thì em sẽ nhẹ nhàng hơn, anh hiểu em mà.

Tôi úp mặt trong ngực Đình Văn để khỏi bị anh quan sát, tôi hiểu nét mặt tôi không giấu được anh suy nghĩ của mình, mà tôi thì không thể thành thật. Tôi nhớ Mỹ Oanh thường nhắc nhở tôi “ Mày không nên nói thật tình cảm của mày đối với thầy Nam, nếu mày còn muốn trở về với anh Văn”.

Thấy tôi không trả lời, Đình Văn hơi né người, cố ý nhìn mặt tôi:

-Em làm sao vậy?

-Em đâu có gì.

Đình Văn nhíu mày:

-Nhi. Em có điều gì giấu anh phải không?

-…

-Nghe anh hỏi, có phải bây giờ em không tha thiết về nhà lắm, đúng không?

Tôi lắc đầu nhè nhẹ:

-Sao anh nghĩ vậy, em có nói gì đâu.

-Em không nói, nhưng thái độ của em nó lên nhiều điều làm anh khó mà ngơ được.

-Em…

Tôi im bặt, ‘Không được nói thật, không được gây 1 vết rạn trong lòng Đình Văn, như vậy anh sẽ đau khổ và luôn hoài nghi, sống như vậy còn hạnh phúc gì.”

Tôi lại giấu mặt trong ngực Đình Văn, nhưng anh lắc đầu và nâng mặt tôi lên, bắt buộc tôi phải đối diện với anh. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng lúng túng và khổ sở như thế này.

Giọng Đình Văn thật nhẹ nhàng:

-Nghe anh nói đây Nhi, anh đủ sức chịu đựng sự thật dù có phũ phàng mấy đi mữa, chứ anh không chấp nhận bất cứ ý nghĩ dối trá nào của em. Anh hiểu rằng em không còn như trước nữa, vậy thì cứ nói thật với anh. Anh hứa là sẽ giúp em giải quyết cách nào mà em thấy hạnh phúc.

Tôi nói 1 câu ngớ ngẩn:

-Em yêu anh, không bao giờ em quên được anh.

-Anh biết, nhưng bây giờ em còn cái gì khác nữa, và anh muốn em tự nói ra.

Tôi hoàn toàn bị khước mất khả năng chống đở. Đình Văn mở lời:

-Em sợ nói ra làm anh buồn, đúng không?

Tôi khẽ gật đầu, và lén nhìn Đình Văn, gương mặt anh căng thẳng:

-Em nói tiếp đi.

-Em sợ anh buồn, vì… em không biết diễn đạt làm sao.

Đình Văn bình thản:

-Buồn về chuyện gì?

Tôi nói nhỏ:

-Hình như anh nghĩ em…

Tôi lúng túng, rồi lắc đầu:

-Đừng bắt em nói ra anh Văn.

-Sao vậy Nhi? Em không muốn thành thật với anh hả?

-Không, hoàn toàn không phải vậy.

-Vậy thì để anh nói giùm em. Đình Văn chậm rãi. Có phải nếu em về với anh thì em sợ thầy em buồn, phải không?

-Em… không phải vậy.

-Vậy thì là chuyện gì? Trong khi anh mong chờ em trở về từng giây phút thì em cứ như lần lựa, vậy là sao?

Đầu óc tôi rối loạn, 1 ý thức tỉnh táo luôn nhắc nhở tôi, thành thật có mức độ mà thôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đình Văn nói nhỏ:

-Em thấy đúng là mình có bức rức với thầy Nam, vì… dù sao em cũng đã mang ơn thầy nhiều quá.

Mặt Đình Văn thoáng cau lại, rồi điềm tỉnh, tôi biết anh cố nén tự ái:

-Chỉ có bao nhiêu đó thôi hả Nhi? Em còn nghĩ gì nữa không?

Tôi đành lắc đầu:

-Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chứ em không có tình cảm nào khác đâu.

Đình Văn rời tôi ra, anh đến gieo mình xuống ghế, yên lặng suy nghĩ.

Tôi lặng lẽ đến ngồi bên anh, tựa vào vai anh:

-Anh buồn em lắm phải không?

Đình Văn vuốt tóc tôi:

-Anh không buồn em, có lẽ ở vào hoàn cảnh em anh cũng sẽ như vậy. Anh chỉ buồn cho anh, lỗi tại anh đã để em vào nghịch cảnh này…

Tôi biết anh đau khổ không ít, nhưng tôikhông biết an ủi anh ra sao. Đình Văn làm sao biết được 1 góc trái tim tôi đã không thuộc về anh nữa, nếu biết điều đó, anh sẽ không yên ổn sống với tôi. Và tình cảm của tôi đối với thầy Nam sẽ đành giữ kín trong đáy tim. Cầu cho thời gian sẽ giúp tôi nguôi.

Đình Văn choàng tay qua người tôi, gịong anh thật nhẹ:

-Anh tin rằng thầy em sẽ hiểu và thông cảm cho em, đừng tự dằn dặt mình nữa Nhi. Anh sẽ cố giúp em quên những ngày đau khổ và xoa dịu dần trái tim em… Rồi chúng mình sẽ có 1 đứa con nữa, được không em?

Tôi dụi mặt vào ngực anh, mùi hương quen thuộc làm tôi thấy nhẹ nhàng… Tôi tạm quên thầy Nam, tôi cảm thấy mình hạnh phúc.

XXX

Tôi ngồi trước mặt thầy Nam, cúi gằm mặt trước cái nhìn khinh bỉ của thầy. Đầu tôi cứ ong ong lên, vang vọng những lời nguyền rủa “ Đồ vô ơn. Đồ bạc bẽo”. Tôi oà lên khóc.

-Thầy tha thứ cho em, em biết em có lỗi, suốt đời em không bao giờ quên được những gì thầy đã làm cho em. Nhung nếu sống không có Đình Văn, em khổ lắm.

Giọng thầy Nam vang vang, lạnh lùng:

-Em khỏi phải nói, hãy đi cho khuất mắt tôi. Em chỉ là 1 người không tim. Tại sao tôi phải chịu khổ vì 1 con búp bê vô cảm chứ.

Ngay lúc đó, Đình Văn ngồi bên tôi, nâng niu gương mặt tôi, tôi như cảm nhận đôi môi anh mơn man trên mặt:

-Đừng bỏ anh Phượng nhi. Mình đã gắn bó nhau trọn vẹn thế nào, em không nhớ sao. Khi em mới lớn em đã là của anh rồi, và những ngày sống xa anh em đã đau khổ tuyệt vọng như thế nào, em quên rồi hả Nhi? Hay em chưa hiểu hết lòng mình, em không thể quên anh được đâu.

Đầu óc tôi chậm chạp suy nghĩ. Vâng, tôi không thể quên anh được đâu.

Hình như Mỹ Oanh có nói, dù em sống đến trăm tuổi, em vẫn không thể quên anh.

Thoắt 1 cái, tôi thấy mình ngã vào lòng thầy Nam, giọng thầy êm như ru:

-Em đã bị phản bội đau khổ ra sao, em quên rồi hả Nhi? Anh ta không yêu em như tôi đâu, nếu em về sống với anh ta, lương tâm em sẽ không yên ổn đâu, nghe tôi đi em.

Rồi thầy ngữa mặt tôi lên, nhìn tôi đắm đuối:

-Em cũng đừng quên tôi đã đeo đuổi em như thế nào, khi em mới lớn anh ta đã từng giằng em ra khỏi tôi, tôi đã nhường nhịn. Bây giờ em hãy cho tôi cuộc đời còn lại của em, được không Nhi?

Tôi cúi xuống hỏi bé Quyên:

-Con có ghét chú Nam không hở Quyên?

Con bé lắc đầu:

-Con thương chú Nam lắm.

Bé Quyên thương thầy Nam, vì nó biết thầy Nam thương nó, trẽ con rất nhạy cảm với thái độ của người lớn.

Tôi nhắm mắt, sự giằng xé mâu thuẩn cứ làm lòng tôi quay quắt. Tôi bỏ chạy nhưng cánh tay tôi bị giữ lại. Tôi ngước lên, Đình Văn đang cúi xuống:

-Em đừng trốn chạy nữa Nhi. Anh không buông tha em đâu, quyết định đi.

Ngay lúc đó thầy Nam gỡ tay tôi ra khỏi tay Đình Văn:

-Anh làm gì Phượng Nhi vậy, anh không có quyền.

Đình Văn cau mặt;

-Anh đừng quên Phượng Nhi là vợ tôi, chúng tôi chưa ly dị mà.

Thầy Nam cũng gằn giọng:

-Nhưng anh đã làm gì với vợ anh. Anh sống với bạn cô ấy, bắt cô ấy phải nuôi con riêng của anh. Lúc đó Phượng Nhi hãy còn là 1 đứa trẽ, đâu có biết chống đở với nghịch cảnh. Anh bắt Phượng Nhi phải giải quyết chuyện mà 1 người phụ nữ từng trãi chưa chắc đã chịu nổi. Anh nhìn mình lại đi. Anh là người ra sao mà để cho vợ con sống thiếu thốn như vậy. Tôi thấy anh đừng nên theo đuổi Phượng Nhi nữa.

-Đây là chuyện riêng của chúng tôi, anh xen vào làm gì. Phượng Nhi không yêu anh đâu. Anh là đàn ông mà chịu được sự thương hại à?

Rồi anh quay qua tôi:

-Em nói thật suy nghĩ của em đi Nhi. Em còn yêu anh không?

Cả 2 người đàn ông đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi đau khổ tột cùng, tôi quay người bỏ chạy, không ai đuổi theo, tôi cứ chạy, chạy mãi. Tôi muốn đi tìm 1 nơi nào đó ẩn trốn, để đừng ai thấy tôi, nhưng tôi tìm hoài không thấy, và tôi chạy đến đứt hơi. Đến khi va vào 1 người đứng chắn ngang, tôi thấy Mỹ Yến đứng đó, tóc xỏa che nửa mặt, tôi hét lên hoảng hốt.

Tôi giật mình, ngồi choàng dậy, chung quanh tôi là ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn dầu.

Tôi dựa vào vách, lòng còn vương vấn giấc chiêm bao. Rồi nghĩ về thực tại, tôi lặng lẽ khóc.

Đình Văn và thầy Nam có hiểu được nổi khổ của tôi không? Tôi cứ sống trong tâm trạng giằng co ray rức. Vào trường tôi cố tránh mặt thầy Nam, còn thầy thì bình thản như không có gì xảy ra. Thầy vẫn xuống nhà tôi như trước, vẫn chăm sóc, chu đáo với tôi và không hề nhắc đến tình trạng hiện tại. Tôi có cảm tưởng thầy trói buộc tôi 1 cách thầm lặng, và tình cảm đó như trăm ngàn sợi tơ lặng lẽ quấn lấy trái tim tôi. Càng ngày tôi càng cảm thấy ngoài lòng biết ơn tôi còn có 1 tình cảm khác mà tôi không dám gọi tên.

Ai bảo trái tim chỉ có thể rung động với 1 người? Tôi bắt đầu thấy khái niệm đó không còn tuyệt đối. Bây giờ tôi hiểu vì sao Đình Văn dan díu với Mỹ Yến rồi, và vô tình tôi đồng tình thông cảm cho anh. Chính tôi đã đẩy anh vào ma lực của Mỹ yến, may mà anh đã gượng lại được để chỉ chung thủy với tôi. Còn tôi, liệu sống bên anh rồi tôi có đủ sức rứt bỏ hình ảnh của thầy Nam ra khỏi trái tim không? Tôi hoang mang khổ nảo đến tận cùng.

Giá mà bé Quyên và thầy Nam đừng quyến luyến nhau như cha con, giá mà bé Quyên ghét bỏ thầy Nam. Có lẽ tôi chẳng có gì luyến tiếc tình cảm nửa vời ấy.

Tôi cứ nằm thao thức trong đêm, và chỉ thiếp đi lúc trời gần sáng.

Buổi sáng vào trường tôi thấy mệt mõi vô cùng, tôi ngồi cạnh Mỹ Oanh trong phòng giáo viên, ở bên kia bàn thầy Nam lặng lẽ quan sát tôi. Tôi biết thầy nhận ra ngay sự thay đổi nhỏ ở tôi, hình như không có gì tôi qua mắt được thầy cả.

Khi chúng tôi lên lớp, thầy Nam giữ tôi ở giữa cầu thang:

-Em có bịnh không. Sao mắt em thâm quầng thế kia. Thức đêm à? Hay là em bị cảm?

Tôi chưa kịp trả lời thì thầy nhìn lên hành lang, thấy không có ai, thầy hơi nghiêng người đặt tay lên trán tôi. Tôi cúi đầu, cảm thấy hơi ngượng vì cử chỉ thân mật đó. Hình như hiểu tâm trạng của tôi, thầy Nam nhìn nơi khác.

-Nếu em mệt thì để tôi đưa về, nghĩ 1 buổi đi.

-Em không có sao đâu thầy.

Thầy chăm chú nhìn tôi:

-Lúc này em có vẽ căng thẳng quá, cứ sống thế này chắc em quỵ mất.

Tôi cắn răng, cố ngăn nước mắt chực trào ra, thầy Nam thở dài.

-Thôi, em lên lớp đi, đừng để học trò thấy em như vậy.

Giọng tôi bị nghẹn lại:

-Giờ cuối thầy ở lại chờ, em…

Tôi ngừng lại, làm sao tôi đủ can đảm bảo tôi muốn gặp riêng thầy lần cuối.

Thầy Nam điềm tỉnh:

-Em lên lớp đi, tôi sẽ ở lại chờ.

Rồi thầy đi nhanh, tôi chậm chạp bước lên những bậc thang, cố dằn tâm trạng xúc động của mình.

Khi sân trường đã vắng người, tôi và thầy Nam lên hội trường, vô tình chúng tôi ngồi lại chổ củ. Ngoài cửa sổ, hàng dương đứng lặng yên.

Tôi yên lặng suy nghĩ, phân vân, có lần thầy Nam bảo nếu tôi về với chồng thì hãy lẳng lặng ra đi, đừng nói lời chia tay. Tôi hiểu, thầy vững vàng, bản lỉnh là thế, nhưng cũng có những cái yếu đuối rất thường tình.

Nhưng tôi không thể rút lui 1 cách lặng lẽ, phũ phàng đến như vậy. Tôi không thể dững dưng với 1 người nâng đở tôi lúc tôi khốn khổ. Trời ơi, giá mà tôi có thể bỏ mặc chồng và con tôi, để đem cả cuộc đời mà dâng tặng cho thầy. Tôi vùi mặt trong khăn tay, khóc nức nở.

Thầy Nam lay tôi, giọng thầy như 1 nốt trầm, xao xuyến:

-Em làm sao vậy Phượng Nhi, có chuyện gì không?

Tôi lắc đầu, cổ họng nghẹn cứng không thể nói được, thầy Nam có vẽ bối rối:

-Nín đi Nhi, có chuyện gì vậy? Anh Văn làm gì em vậy?

-Không, không có gì hết, hôm nay em muốn…

Tôi nghẹn ngào, không cách nào tôi dám nói sự thật lúc này. Thầy Nam hình như đoán ra, thầy có vẽ hơi choáng váng… Tôi, tôi không biết làm gì hơn là cứ khóc, khóc vì nổi ân hận day dứt tột cùng.

Khuôn mặt thầy Nam trở lại bình thản:

-Tôi đã nghĩ đến chuyện này, và tôi chịu được. Em đừng tự làm mình khổ như vậy, bình tỉnh lại đi Nhi, tôi sợ phải nhìn em khóc lắm.

Những lời của thầy Nam không làm lòng tôi nhẹ được chút nào.

-Ở hoàn cảnh của em, tôi cũng làm như vậy thôi, cho nên tôi không trách em. Vã lại… em làm như vậy là sẽ tránh được những điều không hay sẽ xảy ra sau này.

-Điều gì hả thầy?

Thầy Nam khoanh tay trước ngực, có vẽ trầm tư:

-Tôi nghĩ, nếu em vì ơn nghĩa mà sống với tôi, thì tôi cũng không hạnh phúc gì, thậm chí có thể tôi ghen rồi đâm ra hận em. Lúc đó có muốn làm lại cũng không được.

Tôi hơi ngỡ ngàng, thầy Nam có ý nghĩ lạ quá, tôi không hiểu ra nổi, có lẽ tôi chưa hiểu hết thầy.

-Tôi rất yêu em, nhưng tôi tự ái và cao ngạo lắm, không đời nào tôi chịu cưới 1 người chỉ thương hại mình đâu. Cũng như tôi sẽ không sống với ngừơi mà tôi thương hại.

Tôi mở lớn mắt nhìn thầy Nam, im lặng.

-Lâu nay tôi chờ đợi em, vì tôi nghĩ đến lúc nào đó em có thể yêu được tôi. Bây giờ thì tôi hiểu, em chỉ nghĩ đến tôi vì ơn nghĩa mà thôi, cho nên tôi không hy vọng chiếm được em nữa.

Tôi muốn nói rằng thầy không hiểu tôi, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được, rằng trái tim tôi đã dành cho thầy, tình yêu đó mới vừa hình thành 1 cách tuyệt vọng.

Và tôi biết, sẽ có lúc tôi ở bên Đình Văn mà tâm trí hướng về thầy. Tôi biết sẽ có những phút giây phản bội Đình Văn mà tơ tưởng về những ngày có thầy. Tôi nhìn thầy đăm đăm, muốn nói rằng tôi đã có yêu….. Nhưng tôi im lặng, nói để làm gì, để dành cho thầy 1 chút an ủi. Hay để gợi lên 1 nổi luyến tiếc day dứt cho cả 2. Thôi thì tình yêu này tôi sẽ giữ lấy cho mình.

-Em nghĩ gì vậy Nhi?

Tôi nói nhỏ:

-Em nhớ lại những ngày thầy đến với em, em ân hận là…

Thầy Nam lắc đầu:

-Em muốn nói đến ơn nghĩa phải không? Tôi không muốn nghe và tôi muốn em hiểu rằng những gì tôi làm cho em là bình thường, rất bình thường. Vì vậy em đừng nhớ tới nữa. Mai mốt sống với chồng, nếu cứ nhớ chuyện cũ làm sao em hạnh phúc, và chồng em biết được anh ấy cũng không chấp nhận đâu.

-Không anh Văn đã biết, em không giấu anh ấy điều gì hết, chỉ trừ có…

Tôi im bặt, thầy Nam có vẽ quan tâm:

-Chỉ trừ điều gì, Nhi?

Ước gì tôi có thể nói với thầy rằng chỉ trừ có tình yêu đối với thầy là tôi giấu chồng tôi!

Tôi đành buông xuôi:

-Còn những chuyện linh tinh khác mà em không muốn nói.

Thầy Nam vặn lại:

-Em không muốn nói hay không thể nói?

-Em không nói được, em sợ anh ấy buồn.

Thầy Nam gật đầu thông cảm:

-Trong tình yêu, ngừoi ta ích kỷ đến tột cùng, em cũng hiểu rồi đó, cho nên em đừng để chồng em có ấn tượng không hay đối với em.

Chúng tôi im lặng, 1 thoáng mắt chúng tôi gặp nhau, tôi quay đi, giọng thầy Nam pha 1 chút yếu đuối, nhẹ như hơi thở:

-Có lẽ đây là lần cuối tôi còn nhìn thấy em thật gần như thế này, còn có cảm giác em là của tôi. Sau này có gặp nhau, có lẽ tôi chỉ còn nhìn em như 1 người bạn mà thôi…

Thà tôi nghe thầy trách móc sỉ vả, có lẽ tôi dễ chịu hơn là 1 lời chia tay xót xa. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối thế này. Tôi ngước lên nhìn thầy Nam, bắt gặp cái nhìn u uất của thầy, tôi cụp mắt xuống, và không kềm được, tôi khóc ròng.

Thầy Nam lau mặt cho tôi:

-Em nín đi, để tôi đọc cho em nghe 1 đoạn thơ của Puskin, xem như kỹ niệm lần cuối tôi tặng em.

Thầy đọc nho nhỏ, giọng thật trầm ấm:

Nếu tôi không còn được yêu em nữa

Thì tôi cầu chúa ban phước lành cho em

Ban cho em chàng tuổi trẽ mắt xanh

Yêu em say đắm

Cũng như tôi

Đã từng tha thiết yêu em

Tôi ngẩn người nhìn thầy Nam, không hiểu sao tôi cứ muốn khóc.

Thầy Nam nhìn tôi, cười nhẹ:

-Em hiểu chứ Nhi, đừng tự dằn dặt mình như vậy nữa. Phải vui lên cho tôi được thanh thản, nếu em sống mà cứ bị day dứt, tôi sẽ khổ hơn nữa, cười lên đi Nhi.

Tôi ráng cười, nhưng nụ cười không tròn của tôi biến thành những nét nhăn đau khổ, tôi mím môi giữ cho mình đừng khóc.

Thầy Nam ngồi yên quan sát tôi, thầy chợt nói:

-Tôi nhớ hình ảnh của em những năm trước, khi tôi mới về trường. Lúc ấy em đã thành 1 cô thiếu nữ, nhưng em thơ ngây trong sáng lạ lùng. Và tôi chú ý đến em ngay, giờ lên lớp đầu tiên, tôi thầm lặng theo dõi em, mơ ước có 1 ngày em thuộc về của tôi. Khi em có chồng tôi thất vọng ghê gớm.

Thầy im lặng 1 lát, rồi cười khẽ:

-Khi em trở về đây thì đã khác hẳn, tôi hầu như không còn nhìn ra em. Em trở thành người phụ nữ kín đáo, trầm lặng và lúc nào cũng chìm trong đau khổ. Và tôi yêu em theo cách khác. Tôi không hiểu tại sao chồng em không biết quý 1 món pha lê, để phải đổ vở như vậy.

Nhưng dù em có thay đổi gì đi nữa, thì đối với tôi, bao giờ em cũng là 1 cô bé thơ ngây… và rất đáng yêu. Vậy mà rốt cuộc tôi cũng không giữ được em.

Thầy Nam chợt đứng dậy, giữ khuôn mặt của tôi trong tay, nhìn dịu dàng. Tôi chưa biết làm thế nào thì thầy hôn nhẹ lên trán tôi, rồi buông ra.

-Em đi về đi Nhi, trễ quá rồi, đừng để chồng em chờ.

Tôi vẫn ngồi yên, lao đao…

Thấy Nam mạnh dạn kéo tôi đứng lên:

-Về đi Nhi. Chúc em hạnh phúc.

Rồi thầy quay người, đi nhanh ra khỏi phòng. Còn lại 1 mình, tôi cảm thấy cô đơn lạ lùng.

Tôi bàng hoàng với ý nghĩ tôi đã vĩnh viễn mất thầy Nam. Cuộc chia ly này nhuộm tím cả hồn tôi.

…..

Tôi chầm chậm ra về. Đình Văn và bé Quyên đang đợi tôi. Tôi thấy mình trở về với niềm hạnh phúc bị lãng quên. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong. Ơ 1 góc trời, hình như mây giăng màu tím. Màu tím ấy sẽ mãi vương vấn trong 1 góc tâm hồn tôi.

Mùa hè 1992
Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(10928)
lolo Email
22/09/2011 01:45
fear
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]