Còn 3 tháng nữa tao đám cưới rồi Oanh ơi.
Mắt con nhỏ mở lớn, tròn xoe nhìn tôi. Tôi cười buồn, có ai tin được chuyện này đâu.
Đám cưới hả, với ai, mày có vẽ tao không đó?
Tao nói thật.
Trời ơi, kinh khủng vậy?
Ư, kinh khủng lắm. Vậy mà tôi đang đi vào khoảng đời kinh khủng đó.
Mày nói thật đi Nhi, chuyện như vậy mà mày giấu tụi tao được à?
Bây giờ thì tao không giấu nữa, nhưng chỉ mình mày biết thôi nghe Oanh
Ư.
Nó ngồi im, ngẫm nghĩ, rồi như đã tin ra, nó bắt đầu hỏi:
Nhưng chồng mày là ai?
Mày nhớ anh Văn mà tụi mày gặp ở nhà tao hồi tết không?
Nhớ, cái anh con bác mày ấy hả?
Ư.
Mắt nhỏ tròn xoe:
Trời, mày đám cưới với anh bà con hả Nhi?
Tầm bậy, ngu ơi là ngu.
A, thôi tao hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy mà hôm đó mày giấu tụi tao hả.
Ư.
Nhỏ này giữ bí mật lâu ghê.
Tôi thở dài, Mỹ Oanh nhìn tôi tò mò:
Vậy ra mày buồn vì sắp có chồng hả.
Tôi hỏi lại:
Vậy mày có thích không?
Nhỏ lắc đầu:
Không, chuyện có chồng thì không trách được, nhưng tao không thích có bây giờ, tao thích học đại học hơn.
Tôi buồn bã:
Tao cũng vậy.
Phải chi mày đổi với Mỹ Yến hả, nó sành hơn tụi mình.
Ư.
Nhưng mà mày cũng sướng, tao thấy anh Văn hay quá, đẹp trai và có vẽ trí thức, nói chuyện lịch sự nữa.
Mày thấy vậy à?
Ư, kỳ đó về tụi nó khen ảnh quá trời. Ai mà biết được đó là chồng mày.
Tôi không trả lời, nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ, lớp vắng hoe.
Về đi Oanh.
Ư, thì về.
Hai đứa tôi ra khỏi lớp, nhà xe chỉ còn 2 chiếc. Tôi đạp xe vội vã, bây giờ tôi rất sợ về trễ. Ba tôi theo dõi tôi rất chặt chẽ, tôi không muốn bị mắng, lớn rồi.
Về gần đến ngã tư, Minh Quốc ở đâu đã chạy gần tôi:
Phượng Nhi.
Gì vậy Quốc
Minh Quốc lúng túng:
Tôi … tôi đợi Phượng Nhi nãy giờ.
Tôi lạt lẽo:
Có chuyện gì không?
Minh Quốc liếc nhìn tôi:
Sao lúc này tôi thấy Nhi buồn quá vậy?
A, tôi có chuyện riêng, chuyện gia đình
Nhi này…
Quốc nói đi, tôi nghe.
Gần tới thi tốt nghiệp, sắp nghỉ hè rồi đó Nhi.
Tôi biết.
Mai mốt chắc lớp sẽ khó gặp nhau được. Nhi có nghĩ gì không?
Tới lúc đó buồn lắm.
Lúc đó chắc tôi khó gặp được Nhi lắm.
Tôi thở dài, không trả lời. Minh Quốc im lặng 1 lát, rồi nói lúng túng:
Từ lúc tết tới bây giờ … tôi chờ Nhi trả lời thư của tôi, bây giờ … sắp chia tay rồi, Nhi đừng im lặng như vậy nữa. Nhi tra lời 1 tiếng đi. Nhi hiểu ý tôi chứ?
Tôi im lặng gật đầu, Minh Quốc có vẽ nóng ruột:
Vậy Nhi trả lời dứt khoát đi.
Mình cứ coi nhau như bạn đi Quốc, tôi không nghĩ gì khác được. Quốc cũng đừng nghĩ đến tôi nữa, tôi nói thật đó, Quốc đừng đi với tôi thế này nữa.
Tại sao vậy?
Tại vì … không nên như vậy.
Minh Quốc lặng đi:
Nhi làm tôi hụt hẫng, vậy mà tôi cứ hy vọng.
Xin lỗi Quốc nghe, tôi không cố ý như vậy. Tôi về.
Rồi tôi chạy vượt lên, Minh Quốc cũng không đuổi theo. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện riêng với Minh Quốc. Tôi nghiệp Quốc, nhưng tôi biết làm gì bây giờ.
* *
*
Những ngày này hầu như Đình Văn ở nhà tôi suốt. Tôi không thắc mắc điều đó nữa. Tất cả ước muốn của tôi là đậu đại học, và tôi học ngày đêm, học miệt màu như điên.
Nhóm tứ quái của tôi cũng rất ít gặp nhau, chỉ riêng tôi với Mỹ Oanh ngày càng thân nhau hơn, và Oanh là người duy nhất tôi có thể kể lễ nỗi buồn chán thầm kín, kể cả chuyện của Minh Quốc.
Minh Quốc thì hầu như biệt tăm. Tôi biết Quốc thi sư phạm vì tôi, bây giờ hoàn cảnh thay đổi, có lẽ Quốc hối hận lắm.
Chiều nay tôi bỗng lười học lạ lùng, tôi ngồi trước quyển tập sử, đầu óc lơ mơ ngoài cửa sổ. Hình như lâu lắm rồi tôi không còn suy tư vơ vẩn nữa. Cuộc đời làm như chỉ có ăn và ngủ, học bài, nhịp sống đều đặn lê thê như 1 cái máy, lúc giật mình nhìn lại thấy chán chường. Tôi thèm được đi chơi nhăng nhít như ngày nào, thèm được ở bên bạn bè cười đùa ngặt nghẽo và thèm ngồi yên trên băng đá trong sân trường ngắm lá rơi …
Tôi mở quyển lưu bút, 1 chiếc lá rơi xuống đất. Tôi nhặt lên, đây là chiếc lá bàng đã rụng trên vai tôi hôm nào. Hôm ấy tôi và Mỹ Oanh ngồi dưới góc cây trước thư viện, chiếc lá nhẹ nhàng bay chao trong gió và ngừng lại với tôi. Lúc ấy tôi nhớ tôi đã viết 4 câu thơ vào mặt lá, bài thơ vẫn còn đây mà kỷ niệm đã xa xăm lắm.
Mai có xa trường nhớ mãi thôi
Hàng cây thư viện, thềm lá rơi
Ghế đá sân trường lung linh nắng
Hành lang mưa đổ những trưa chiều
Tôi lặng lẽ đọc bài thơ, bây giờ mới thấy thấm thía nỗi buồn, bởi cái gì đã đi qua rồi mới biết mình đã có. Tôi đã có những tháng ngày trong trẻo như pha lê, những tháng ngày êm dịu như tiếng đàn và đẹp như 1 bài thơ … những ngày sắp tới sẽ không bao giờ tìm lại được, dù phút giây ngắn ngủi, cảm giác bình yên vô tư và thơ mộng.
Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè … cả nghìn nỗi nhớ ùa vào tâm hồn làm tôi quay quắt. Y nghĩ bây giờ đã vĩnh viễn xa trường làm lòng tôi tê tái. Tôi không hay nước mắt mình đã chảy, những giọt nước mắt nuối tiếc, thương nhớ … Có lẽ tôi chỉ khóc lần này để vĩnh biệt mái trường thân yêu, trường lớp tôi.
Một bàn tay vuốt nhẹ lên vai tôi, rồi Đình Văn nhẹ nhàng:
Nín đi Nhi.
Tôi ngước lên, anh đang ngồi trước mặt tôi, trên tay là chiếc lá bàng, có lẽ anh đã đọc bài thơ rồi.
Em nhớ trường em lắm phải không?
Tôi gật đầu, chùi nước mắt, Đình Văn nhìn tôi thông cảm:
Đừng buồn nữa, ai cũng có những lúc như vậy thôi.
Rồi anh xếp mấy quyển tập lại, kéo tôi đứng dậy:
- Hôm nay em đừng học nữa, mình đi xem phim đi.
Tôi miễn cưỡng gật đầu, Đình Văn tát nhẹ vào mặt tôi:
Cười đi Nhi.
Tôi ráng cười, có lẽ nụ cười chẳng lấy gì tròn trịa cho lắm, tôi thấy Đình Văn lắc đầu:
Không ngờ em lãng mạn quá, và yếu đuối nữa.
Có phải đây là lời phê phán em không?
Hoàn toàn không phải, nhỏ này lúc nào cũng đề phòng anh hết, kỳ vậy?
Tại anh có bao gờ anh đồng tình với việc em làm đâu, toàn là phê phán thôi.
Đình Văn nói gọn:
Vì anh muốn xây dựng với em.
Xây dựng? Sao anh không tìm 1 người nào trang lứa với anh? Đến với 1 đứa con nít như tôi làm gì để phải chăn dắt, và tôi lúc nào cũng rướn lên vượt tầm của mình cho ngang bằng với anh, mệt mõi quá.
Tôi thẳng thừng nói ra ý nghĩ của mình, Đình Văn im lặng nghe, im lặng đến phát sợ, đôi mắt như tóe lửa.
- Em là 1 con mèo con, cứ giơ móng vuốt 1 cách bừa ẩu bất kể như vậy có cào xé người khác hay không, nhưng mà anh tin 1 lúc nào đó em sẽ thu lại, trầm lắng lại.
Rồi anh thở dài:
Chỉ có trẻ con mới vô tình như vậy thôi.
“Chỉ có trẻ con mới vô tình như vậy thôi.”
Tôi ngồi im, ngẫm nghĩ về điều ấy. Hình như Đình Văn trách móc tôi thì phải, tôi mang máng hiểu rằng đã làm cho anh buồn, buồn sâu sắc.
Nhưng tôi có làm gì đâu nhỉ?
Tôi cảm thấy giữa tôi với anh còn nhiều khoảng khấp khểnh quá, lúc nào tôi cũng mặc cảm con nít so với sự từng trãi của anh, tôi giấu anh những suy nghĩ riêng tư, tôi sợ nói ra sẽ bị chế giễu là non nớt và tôi chỉ tâm sự với anh những điều tôi nghĩ rằng nó đã cứng cỏi.
Và có những lúc tôi thất mình không còn là mình nữa, không còn tin cái gì ở bản thân mình, mỗi 1 hành động, mỗi 1 lời nói ra cứ phải kiểm tra xem như vậy có phạm lỗi hay không và có làm anh xem thường không. Nhiều lúc tôi chán nãn vô cùng.
Có thể sẽ có 1 ngày nào đó, Đình Văn hối hận vì đã cưới tôi, dù sao tôi cũng quá kém cỏi so với anh, và khi sống chung với nhau, cuộc sống thực tế sẽ làm tình cảm anh mất đi dần, và tôi biết làm gì 1 khi anh không xem trọng tôi? Viễn cảnh bị bỏ rơi làm tôi khiếp đảm. Mỹ Oanh bảo tôi sướng, ba mẹ cũng nghĩ rằng tôi sung sướng khi có 1 người chồng như anh, chỉ có riêng tôi không cảm nhận được điều đó. Đình Văn vừa bảo tôi trẻ con, có nghĩa là anh không tôn trọng tôi. Có 1 người chồng chẳng coi mình ra gì thì thà là không có, tự ái mà đành bất lực, nói cái gì cũng không dám, làm điều gì cũng e ngại … Cuối cùng cái tôi của mình bị tướt bỏ đi và mình không còn là mình nữa, mình chỉ là chiếc bóng của đấng ông chồng cao siêu. Trời ! Chán không thể tả.
Phải nói cho Đình Văn hiểu điều này mới được.
Anh Văn, mình lên sân thượng chơi đi, em không thích xem phim, em cần nói chuyện với anh.
Về cái gì?
Về chuyện của 2 đứa.
Anh thấy em không nên quan tâm chuyện 2 đứa, lúc này em nên tập trung học, thi xong rồi hẵng nghĩ vu vơ.
Không được, em phải nói ngay lập tức, để mai mốt em quên.
Đình Văn nhướng mắt nhìn tôi:
Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
Rồi anh cũng lặng lẽ đi theo tôi, tôi đi đến góc cuối sân, ngồi xuống, Đình Văn đứng tựa lan can. Tôi xoắn tay vào nhau, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Quả thật, tôi sợ nói ra ý nghĩ này sẽ củng cố cho anh ý tưởng tôi xốc nỗi, … nhưng tôi không im được nữa.
Anh Văn, em thấy là lúc nào anh cũng coi thường em hết, em cũng biết là suy nghĩ và trí tuệ của em chẳng bao giờ theo nỗi anh, mà em thì không thích có 1 người chồng lúc nào cũng coi mình như trẻ con, chịu không nỗi, vậy thì nên suy nghĩ lại, có nên chia tay với nhau không? Anh lớn rồi, em nghĩ ba mẹ anh cũng chẳng ép, còn em thì ba em sẽ .. ờ, có thể sẽ đánh em nữa, nhưng em sẽ ráng chịu… Vậy đó, nếu bây giờ mình chia tay thì đỡ khổ hơn, chứ mai mốt sống chung anh coi thường em, anh bỏ em, làm sao em chịu nỗi. Em nói điều này là em có suy nghĩ rồi, nói rất nghiêm chỉnh, anh đừng cho rằng em láu táu, không phải vậy đâu, em khuyên anh nên suy nghĩ.
Em nói hết chưa?
Hết rồi.
Đình Văn nhìn xuống đường, rồi hỏi đột ngột:
Theo em thì anh cưới em vì cái gì?
“Cưới vì cái gì à?” – Tôi ngồi lặng suy nghĩ, quả thật tôi không biết chính xác, cũng có lúc tôi nghĩ Đình Văn rất yêu tôi, nhưng hình như không phải vậy. Ít ra cũng phải giống như Minh Quốc chứ. Vậy thì có thể ba mẹ anh bắt buộc, hoặc là anh đến tuổi phải lập gia đình. Vã lại tôi cũng không đến nỗi xấu, tôi biết rõ 1 điều rằng con trai thường thích con gái đẹp.
Trả lời đi, Nhi.
Tôi lúng túng:
Em không rõ lắm, có thể ba mẹ anh bắt, em nghĩ vậy.
Anh lớn rồi, không phải cái gì cha mẹ bảo cũng dạ.
Tôi buộc miệng:
Em nghĩ không phải vì anh yêu em, em không tin, nếu anh yêu em thì anh phải tỏ ra … đại khái giống như Minh Quốc đối với em vậy đó, đàng này lúc nào anh cũng chỉ trích em.
Đình Văn gạn hỏi:
Em nói đại khái yêu là phải giống ai, nói lại xem.
Giống Minh Quốc bạn em.
Vậy à? Em nghĩ như vậy hả? Nghĩa là em so sánh kỹ rồi chứ gì.
Nói so sánh thì không đúng, tại anh làm em liên tưởng như vậy.
Giọng Đình Văn bặt đi như nén giận cực độ:
Em nói hết chưa?
Có gì đâu mà hết.
Được rồi, chỉ cần như vậy anh cũng biết em đối với bạn em ra sao rồi. Hay lắm
Cái gì hay? Nhìn thái độ của Đình Văn, tôi bắt đầu hoang mang. Anh nghiến răng, khuôn mặt sắc lại, rõ ràng là nét mặt của 1 người tức phát khùng đang cố kiềm chế. Có nghĩa là tôi nói tầm bậy nữa rồi, tối bắt đầu thấy hối hận, phải chi lúc nãy đừng lên đây, đừng nói gì hết … Nhưng tôi sai ở chỗ nào nhỉ?
Tôi lấm lét nhìn Đình Văn, không hiểu sao tôi sợ những giây phút im lặng đầy đe dọa của anh, và bực mình không chịu được. Cứ im trầm trầm như vậy chỉ có thương đế mới biết được cái gì trong đầu anh. trời, tôi sợ những cơn giận của người lớn biết bao nhiêu.
Tôi rụt rè làm quen:
Đi xem phim không anh Văn?
Đình Văn quay phắt lại:
Em tưởng tôi là cái gì vậy, gỗ đá chắc? Hay là máy móc? muốn điều khiển thế nào cũng được. Em nói mà không cần biết người ta vui hay buồn nên muốn nói cái gì thì nói chứ gì. Chừng nào em mới bỏ được cái tật đó?
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện gai góc với tôi, tôi tự ái đứng dậy, bỏ đi xuống, Đình Văn cũng không giữ lại. Đến cầu thang tôi ngoái lại, thấy anh ngồi xuống chiếc ghế đá, tay ôm đầu. Không hiểu sao tôi cảm thấy giận dỗi, khổ sở.
* *
*
Sau chuyện xảy ra trên sân thượng, Đình Văn cũng ít nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy nặng nề vô cùng, và khoảng cách giữa tôi với anh càng xa lăn lắc. Tôi chìm đắm trong những ý nghĩ u ám, mặc cảm. Đôi lúc tôi muốn nói chuyện cởi mởi với anh, nhưng anh cứ như tảng băng, nghiêm khắc, lạnh lùng. Tôi có lỗi gì đáng để bị trừng phạt như vậy chứ?
Nếu Đình Văn không xuống nhà những ngày này có lẽ tôi dễ thở hơn. Tôi có thể tạm quên anh để lo học bài. Đàng này anh cứ xuống đều đặn, và như 1 ông thầy, anh soạn đề cương cho tôi học, xem sách và giảng cho tôi những phần chính, giám sát tôi như 1 ông giám thị. Tôi ước sao có thể làm cho anh sống trong tâm trạng như tôi, để anh hiểu tôi khổ sở như thế nào. Chẳng có ai thích ở gần vị quan tòa của mình cả. Vậy mà tôi phải chịu đựng cảm giác tội phạm trong lúc tôi cần được yên ổn, thật khốn khổ.
Và tôi cũng không hiểu tại sao tôi cứ phải suy nghĩ về anh, bị anh chi phối toàn bộ ý nghĩ, tôi cứ như 1 con rối trong tay anh, chỉ cần 1 cử chỉ hững hờ cũng làm tôi nhao nhác, làm dây thần kinh tôi rung lên những cảm giác giận hờn đau khổ. Tội nghiệp cho kỳ thi đại học của tôi quá, học với hành như thế này đây, nếu tôi thi đậu thì chắc là do phép lạ mà thôi.
Có lúc ngồi bên Đình Văn, tôi muốn la hét, muốn phá vỡ thái độ cứng cỏi, xa cách của anh nhưng tôi không dám. Đình Văn càng nghiêm nghị, tôi càng quay quắt, bồn chồn, khổ làm sao.
Để đối phó với anh, tôi cũng im lìm khép kín, khép kín hơn cả anh nữa. Tôi cũng phải trừng phạt Đình Văn như anh đã trừng phạt tôi, để anh phải sợ tôi 1 chút và để anh thấy rằng tôi cũng không phải là gỗ đá. Giữa chúng tôi là 1 cuộc chiến tranh thầm lặng, sôi sùng sục bên trong, bình lặng bên ngoài … và chỉ có 2 chúng tôi biết.
Chiều nay tôi cố ý ngồi 1 mình trên phòng chơi đàn Guitar, Đình Văn đi lên, tôi phớt lờ anh và chăm chú dán mắt vào cuốn nhạc. Anh đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn lơ đãng xuống đường … Chúng tôi cứ như vậy thật lâu. Rồi tôi cũng mỏi tay. Tôi buông lơi cây đàn trên chân và tựa người vào tường, lầm lì.
Đình Văn quay lại:
Bây giờ học được chưa?
Không học.
Sao vậy?
Không thích học.
Chừng nào em mới thấy thích?
Tôi bướng bỉnh:
Không biết.
Đình Văn mím môi nhìn tôi, như chờ đợi 1 đứa bé trái tính bắt đầu giở trò ngúng nguẩy.
Bây giờ em muốn gì?
Muốn đi chơi.
Vậy thay đồ đi, anh đưa em đi xem phim.
Không thích xem phim.
Chứ em thích cái gì?
Không thích gì hết.
Được rồi, vậy thì học bài.
Rồi anh bước tới lấy cây đàn để vào góc tường, tôi la lên:
Anh không có được cất, em thích để ở đây.
Đình Văn không thèm trả lời, kéo tôi đứng dậy. Tôi dậm chân:
Buông ra, anh thấy ghét lắm.
Anh ấn tôi ngồi trước bàn học:
Mở tập ra học đi.
Em ghét học bài, không việc gì em phải học hết.
Em biết em chểnh mảng bao lâu rồi không? Mai mốt thi rớt rồi khóc lóc làm người khác điên đầu nữa hả?
Em rớt mặc em, không ảnh hưởng gì đến anh.
Cấm nói ngang nghe không.
Không nén được, tôi bùng lên:
Anh đừng có độc tài với em, em không phải là con nít, em không liên quan gì đến anh hết. Đừng có lúc nào cũng nghiêm khắc với em như ông cụ. Em có khi nào nghiêm khắc với anh đâu chứ. Anh thấy ghét lắm.
Chuyện gì nữa đây?
Tôi tiếp tục lãi nhãi:
Em thích học hay không mặc em, anh biết cái gì mà xen vào. Anh có phải là thầy em đâu, lúc nào cũng lầm lì với em làm như em là tội phạm của anh vậy. Sao anh không lầm lì với thằng Phi hay nhỏ Lam đó, cứ nhè em mà khó khăn, bộ em tệ lắm hả?
Và tôi tức tối khóc thút thít, Đình Văn ngẫn người:
Trời ơi, có chuyện gì em nói thẳng ra đi.
Nói vậy là thẳng rồi còn gì. mấy hôm nay em không học được là lỗi do anh chứ ai. Còn dọa em thi rớt nữa, tức muốn chết được.
Đình Văn ngồi tựa góc bàn, cúi xuống nhìn tôi:
Anh làm gì mà em học không được?
Anh cứ khó đăm đăm với em, ai mà chịu cho nỗi.
Khó cái gì?
Hôm đó trên sân thượng em có nói gì đâu, mà nếu em nói sai thì anh phải cho em biết. Anh cứ lẳng lặng không thèm hỏi đến em, tự nhiên em thấy mình tội lỗi ghê lắm, và cứ nghĩ lung tung không học được gì cả.
Em suy nghĩ về anh nhiều vậy à?
Hình như vậy. Cho nên mới không học được.
Em nói lại lần nữa xem.
Nói cái gì?
Nói là em hay nghĩ về anh, có không?
Tôi gật đầu:
Có.
Đình Văn bất ngờ kéo tôi đứng dậy và choàng tay ôm xiết người tôi. Tôi hoảng hồn đứng im.
- Em dễ thương quá, anh yêu em kinh khủng.
Tôi cảm thấy lao đao trong tay anh, 1 cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ có. Tôi không biết gọi đó là gì, nhưng chắc chắn không phải là sự khó chịu sợ hại, và tôi không hay mình đã buông tực vào anh, hoàn toàn thả trôi, tin cậy …
Đình Văn thì thầm:
Em không sợ chứ, Nhi?
Sợ cái gì?
Như thế này này?
Tôi lắc đầu, nói nhỏ:
Không, không sợ đâu.
Sao vậy?
Em không biết.
Em dễ thương quá.
Thật không anh Văn? Vậy mà mấy hôm nay anh hắt hủi em.
Là gì có chuyện đó hả nhỏ? Mà nếu có thì tại em, em cứ …
Đình Văn im lặng, tôi ngước lên nhìn anh:
Sao anh không nói tiếp, tại sao?
Đừng nhắc chuyện đó nữa, Nhi.
Tôi ngọ nguậy trong lòng anh:
Không, nói em nghe đi.
Không cần thiết đầu, em đừng nghĩ lung nữa, vậy hay hơn.
Tôi năn nỉ:
Anh phải nói anh nghĩ gì mới được. Em biết rõ ràng là lúc trên sân thượng em nói tầm bậy, nhưng em không biết cụ thể.
Rồi tôi nhìn anh chăm chú, Đình Văn gõ nhẹ lên chóp mũi tôi:
Em có 1 cái tật, hở 1 tí là đòi chia tay, mai mốt sống chung với nhau, nếu có va chạm gì em đòi chia tay hoài chắc chết anh quá.
Vậy hả? Tại nhiều lúc anh kỳ quá, em có cảm tưởng anh không thương em.
Không thương sao anh cứ phải xuống đây? Đáng lẽ em phải biết chuyện đó.
Thương gì kỳ, ít ra anh cũng phải nói, cũng như …
Đình Văn ngắt lời tôi:
Cũng như Minh Quốc đối với em phải không?
Tôi gật đầu 1 cách vô tư, Đình Văn lừ mắt:
Mai mốt làm vợ anh là không được nhắc đến bạn em nữa nghe không? Cho em biết, anh ghen kinh khủng lắm đó.
Tô xô anh ra:
Em không thích như vậy, anh mà có tính đó là xấu lắm, em coi thường mấy người hay ghen lắm. “Như vậy là tự hạ mình và xúc phạm người khác”.
Hình như câu này tôi đã đọc trong báo phụ nữ thì phải, tôi cũng chả có khái niệm gì trong chuyện ghen tuông, và cũng chẳng hiểu cảm giác đó ra sao, nhưng tôi thấy khái niệm đó hay hay.
Đình Văn giữ tay tôi lại:
Em moi đâu ra ý nghĩ đó vậy?
Em không có moi. Nhiều người quan niệm như vậy lắm, mà em thấy cũng đúng, ghen xấu lắm.
Nói chuyện với em thật khó, em chả hiểu gì cả.
Tôi tự ái:
Ừ, em chả hiểu gì cả, em ngu lắm.
Đình Văn kiên nhẫn:
Nghe anh nói nè, Nhi. Em phải hiểu là khi 2 người yêu nhau, không ai chấp nhận có người thứ 3 trong cuộc, hiểu không? Và cũng không nên so sánh người yêu của mình với người khác, làm như thế là xúc phạm nhau.
Tôi nhăn nhó:
Anh nói cụ thể chuyện của em với anh đi, khó hiểu quá.
Được rồi, vậy thì nghe đây, anh không muốn em so sánh anh với bạn em, dù dưới bất cứ hình thức nào cũng vậy.
Tôi phản đối:
Em có so sánh gì đâu, không hề có. Bảo đảm.
Vậy thì em đừng đòi hỏi anh phải có thái độ giống Minh Quốc đối với em, nghe không?
Ra là vậy, vậy là mấy hôm nay Đình Văn giận tôi vì chuyện đó, chuyện có chút xíu cũng giận, thật không hiểu nỗi.
Tôi lại nhăn mặt:
Trời ơi, anh là người lớn, anh lại đi so sánh với bọn em hả?
Em có hiểu em nói gì không đó, Phượng Nhi?
Em chỉ nói điều em nghĩ.
Nhưng điều đó đúng hay sai?
Đúng hay sai? Làm sao tôi biết được. Mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau, nhưng chắc là Đình Văn đúng, người lớn nghĩ cái gì thì điều đó chắc ít sai.
Tôi im lặng, Đình Văn như ngao ngán:
Em đừng nhìn anh cao quá, anh tầm thường lắm, hãy chấp nhận con người tầm thường có thật của anh chứ đừng nhìn anh qua 1 lăng kính nào đó sai lệch, đừng gán cho anh những đức tính cao siêu mà anh không hề có, anh mệt mõi lắm.
Thấy tôi buồn bã, Đình Văn như ân hận:
Anh làm cho em suy nghĩ nhiều quá phải không? Lẽ ra anh không nên đến với em lúc này, bắt em làm người lớn sớm quá anh cũng ray rứt, nhưng tại vì anh không dằn tình cảm được, em giận anh lắm phải không?
Tôi ngơ ngẩn:
Giận cái gì?
Mà thôi, sau này có lúc nào đó nhìn lại, em sẽ thấy, nhưng rồi em sẽ thông cảm cho anh.
Anh càng nói tôi càng khó hiểu.
Đình Văn đứng khoanh tay, nhìn ra ngoài trời, tôi tò mò quan sát anh, không hiểu vì sao sanh buồn đến vậy, suy tư đến vậy.
Tôi kéo tay Đình Văn:
Anh có muốn xem album của em không? Từ đó giờ anh chưa xem hình em phải không?
Em có đưa đâu mà xem.
Tại không có dịp, còn lúc nào có dịp thì mặt anh đằm đằm thấy ghét.
Rồi tôi hớn hở cho anh xem những kiểu hình của tôi, tôi mê chụp hình lắm, và rất thích ngắm mình, những lúc ấy tôi thích thú thấy mình đẹp. Tôi có cả 1 quyển album dày cộm, hình như chưa bao giờ tôi chán chụp hình cả.
Đình Văn yên lặng ngắm từng kiểu, rồi anh chỉ vào 1 kiểu hình chụp lúc tôi còn nhỏ:
Em biết tấm này chụp lúc em mấy tuổi không?
Tôi lắc đầu, Đình Văn cười:
Lúc đó em khoảng 11 tuổi, cảnh này ở nhà ngoại em, em nhớ không?
Tôi kinh ngạc:
Sao anh biết?
Biết chứ, vì lúc đó anh đi với em mà.
Lúc đó anh bao nhiêu?
17,18 gì đó, anh không nhớ rõ.
Làm sao anh biết đường về nhà ngoại em?
Mẹ em dẫn đi, với mẹ anh nữa.
Thật là thú vị, nhưng sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? Tôi chỉ nhớ mang máng rằng lúc tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng vào dịp hè có 1 người con trai đến nhà tôi chơi ít ngày rồi về, chắc đó là Đình Văn thôi.
Đình Văn chợt hỏi:
Em còn giữ hình lúc em còn nhỏ không?
Hình đó mẹ cất, để em đi lấy.
Rồi tôi chạy lăng xăng qua phòng mẹ lấy quyển album đã cũ. Tôi đưa cho anh:
Album này là chụp chung trong gia đình.
Đình Văn tìm kiếm rồi chọn ra 1 tấm, tôi ngồi yên ngắm nghía, trong hình là 1 cô bé mặt bầu bỉnh, đôi mắt đen láy rất thơ ngây, ngồi bên cạnh là 1 đứa con trai trông khá chững chạc, tôi toan mở miệng thì Đình Văn hỏi:
Em biết ai không?
Anh phải không, còn bên này là em hả?
Anh gật đầu:
Lúc còn nhỏ em dễ thương lắm, thấy không?
Trời ơi, sao em không biết lúc nhỏ em chụp hình với anh nhỉ, ngộ quá.
Tôi ngồi lặng đi, xúc động vô cùng về điều vừa khám phá.
Đình Văn hỏi:
Em thích không, Nhi?
Thích cái gì anh?
Thích là đã chụp hình chung với anh.
Có chứ, nhiều lắm. Phải chi em biết sớm hơn.
Bây giờ cũng đâu có muộn gì.
Một niềm vui nhảy nhót trong lòng tôi, không ngồi yên được, tôi đứng bật dậy, xoay tròn người trên mũi chân, Đình Văn ngồi yên ngắm nghía tôi:
Rồi tôi sà vào lòng anh, ôm cổ anh:
Vậy là mình quen nhau hồi nhỏ há anh.
Ư.
Ngộ ghê, thật không thể tưởng tượng nỗi.
Mẹ em không có kể với em hả?
Có, nhưng chỉ nói sơ thôi, với lại lúc đó anh chỉ mới xuống nhà, em không để ý lắm.
Bây giờ mới chịu để ý hả?
Tôi gật đầu, Đình Văn nắm tay tôi, cắn nhè nhẹ:
Bây giờ biết rồi em thích không?
Thích vô cùng
Anh áp mặt vào mặt tôi, mơ mộng:
Anh nhớ hồi nhỏ em nghịch ngợm lắm, và hay nhỏng nhẽo nữa, lo chìu chuộng em cũng đủ mệt.
Tôi cựa quậy phản đối, nhưng anh xiết chặt giữ tôi lại, tôi ngồi yên.
Em biết không, lúc mới xuống nhà, buổi trưa em đi học chưa về, anh trông gặp mặt em ghê lắm. Khi thấy em anh có cảm giác lạ lùng như chưa biết em, vì em thành thiếu nữ rồi, và quá đẹp.
Thật không đó? – tôi nghi ngờ.
Thật. Bảo đảm là không nịnh.
Lúc đó anh nghiêm trang như ông cụ, nhìn tức cười quá.
Vậy mà em đâu có sợ, còn le lưỡi nhát anh nữa chứ, anh thấy ngay là em không thay đổi bao nhiêu, chỉ thay đổi là đã lớn thôi.
Tôi chợt nhớ ra cái điều vẫn thắc mắc:
Anh Văn.
Gì nhỏ?
Anh thương em lúc nào vậy?
Lúc em còn nhỏ.
Thấy ghê, con nít quỷ !
Tầm bậy, thương khác với yêu nghe cô bé.
Vậy hả.
Anh chỉ có cảm giác yêu là sau này thôi.
Phức tạp quá nhỉ.
Ư, phức tạp lắm. Cũng giống như em, lúc khóc như người lớn, lúc cười đùa như đứa trẻ, lãng mạn như 1 nhà thơ, rồi thì vô tình và tế nhị ngay sau đó. Em làm anh điêu đứng với em được.
Tôi không biết tất cả những điều đó. Tôi chỉ hiểu 1 điều rằng từ lúc nào đó tôi đã mở cửa tâm hồn và trái tim đón nhận anh vào đời, không còn những khoắc khoải lo sợ, không còn sự phản kháng nuối tiếc. Còn điều đó có tầm quan trọng thế nào và đời tôi sẽ ra sao trong tay anh, tôi không hình dung được.
Hoàng Thu Dung
Mắt con nhỏ mở lớn, tròn xoe nhìn tôi. Tôi cười buồn, có ai tin được chuyện này đâu.
Đám cưới hả, với ai, mày có vẽ tao không đó?
Tao nói thật.
Trời ơi, kinh khủng vậy?
Ư, kinh khủng lắm. Vậy mà tôi đang đi vào khoảng đời kinh khủng đó.
Mày nói thật đi Nhi, chuyện như vậy mà mày giấu tụi tao được à?
Bây giờ thì tao không giấu nữa, nhưng chỉ mình mày biết thôi nghe Oanh
Ư.
Nó ngồi im, ngẫm nghĩ, rồi như đã tin ra, nó bắt đầu hỏi:
Nhưng chồng mày là ai?
Mày nhớ anh Văn mà tụi mày gặp ở nhà tao hồi tết không?
Nhớ, cái anh con bác mày ấy hả?
Ư.
Mắt nhỏ tròn xoe:
Trời, mày đám cưới với anh bà con hả Nhi?
Tầm bậy, ngu ơi là ngu.
A, thôi tao hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy mà hôm đó mày giấu tụi tao hả.
Ư.
Nhỏ này giữ bí mật lâu ghê.
Tôi thở dài, Mỹ Oanh nhìn tôi tò mò:
Vậy ra mày buồn vì sắp có chồng hả.
Tôi hỏi lại:
Vậy mày có thích không?
Nhỏ lắc đầu:
Không, chuyện có chồng thì không trách được, nhưng tao không thích có bây giờ, tao thích học đại học hơn.
Tôi buồn bã:
Tao cũng vậy.
Phải chi mày đổi với Mỹ Yến hả, nó sành hơn tụi mình.
Ư.
Nhưng mà mày cũng sướng, tao thấy anh Văn hay quá, đẹp trai và có vẽ trí thức, nói chuyện lịch sự nữa.
Mày thấy vậy à?
Ư, kỳ đó về tụi nó khen ảnh quá trời. Ai mà biết được đó là chồng mày.
Tôi không trả lời, nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ, lớp vắng hoe.
Về đi Oanh.
Ư, thì về.
Hai đứa tôi ra khỏi lớp, nhà xe chỉ còn 2 chiếc. Tôi đạp xe vội vã, bây giờ tôi rất sợ về trễ. Ba tôi theo dõi tôi rất chặt chẽ, tôi không muốn bị mắng, lớn rồi.
Về gần đến ngã tư, Minh Quốc ở đâu đã chạy gần tôi:
Phượng Nhi.
Gì vậy Quốc
Minh Quốc lúng túng:
Tôi … tôi đợi Phượng Nhi nãy giờ.
Tôi lạt lẽo:
Có chuyện gì không?
Minh Quốc liếc nhìn tôi:
Sao lúc này tôi thấy Nhi buồn quá vậy?
A, tôi có chuyện riêng, chuyện gia đình
Nhi này…
Quốc nói đi, tôi nghe.
Gần tới thi tốt nghiệp, sắp nghỉ hè rồi đó Nhi.
Tôi biết.
Mai mốt chắc lớp sẽ khó gặp nhau được. Nhi có nghĩ gì không?
Tới lúc đó buồn lắm.
Lúc đó chắc tôi khó gặp được Nhi lắm.
Tôi thở dài, không trả lời. Minh Quốc im lặng 1 lát, rồi nói lúng túng:
Từ lúc tết tới bây giờ … tôi chờ Nhi trả lời thư của tôi, bây giờ … sắp chia tay rồi, Nhi đừng im lặng như vậy nữa. Nhi tra lời 1 tiếng đi. Nhi hiểu ý tôi chứ?
Tôi im lặng gật đầu, Minh Quốc có vẽ nóng ruột:
Vậy Nhi trả lời dứt khoát đi.
Mình cứ coi nhau như bạn đi Quốc, tôi không nghĩ gì khác được. Quốc cũng đừng nghĩ đến tôi nữa, tôi nói thật đó, Quốc đừng đi với tôi thế này nữa.
Tại sao vậy?
Tại vì … không nên như vậy.
Minh Quốc lặng đi:
Nhi làm tôi hụt hẫng, vậy mà tôi cứ hy vọng.
Xin lỗi Quốc nghe, tôi không cố ý như vậy. Tôi về.
Rồi tôi chạy vượt lên, Minh Quốc cũng không đuổi theo. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện riêng với Minh Quốc. Tôi nghiệp Quốc, nhưng tôi biết làm gì bây giờ.
* *
*
Những ngày này hầu như Đình Văn ở nhà tôi suốt. Tôi không thắc mắc điều đó nữa. Tất cả ước muốn của tôi là đậu đại học, và tôi học ngày đêm, học miệt màu như điên.
Nhóm tứ quái của tôi cũng rất ít gặp nhau, chỉ riêng tôi với Mỹ Oanh ngày càng thân nhau hơn, và Oanh là người duy nhất tôi có thể kể lễ nỗi buồn chán thầm kín, kể cả chuyện của Minh Quốc.
Minh Quốc thì hầu như biệt tăm. Tôi biết Quốc thi sư phạm vì tôi, bây giờ hoàn cảnh thay đổi, có lẽ Quốc hối hận lắm.
Chiều nay tôi bỗng lười học lạ lùng, tôi ngồi trước quyển tập sử, đầu óc lơ mơ ngoài cửa sổ. Hình như lâu lắm rồi tôi không còn suy tư vơ vẩn nữa. Cuộc đời làm như chỉ có ăn và ngủ, học bài, nhịp sống đều đặn lê thê như 1 cái máy, lúc giật mình nhìn lại thấy chán chường. Tôi thèm được đi chơi nhăng nhít như ngày nào, thèm được ở bên bạn bè cười đùa ngặt nghẽo và thèm ngồi yên trên băng đá trong sân trường ngắm lá rơi …
Tôi mở quyển lưu bút, 1 chiếc lá rơi xuống đất. Tôi nhặt lên, đây là chiếc lá bàng đã rụng trên vai tôi hôm nào. Hôm ấy tôi và Mỹ Oanh ngồi dưới góc cây trước thư viện, chiếc lá nhẹ nhàng bay chao trong gió và ngừng lại với tôi. Lúc ấy tôi nhớ tôi đã viết 4 câu thơ vào mặt lá, bài thơ vẫn còn đây mà kỷ niệm đã xa xăm lắm.
Mai có xa trường nhớ mãi thôi
Hàng cây thư viện, thềm lá rơi
Ghế đá sân trường lung linh nắng
Hành lang mưa đổ những trưa chiều
Tôi lặng lẽ đọc bài thơ, bây giờ mới thấy thấm thía nỗi buồn, bởi cái gì đã đi qua rồi mới biết mình đã có. Tôi đã có những tháng ngày trong trẻo như pha lê, những tháng ngày êm dịu như tiếng đàn và đẹp như 1 bài thơ … những ngày sắp tới sẽ không bao giờ tìm lại được, dù phút giây ngắn ngủi, cảm giác bình yên vô tư và thơ mộng.
Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè … cả nghìn nỗi nhớ ùa vào tâm hồn làm tôi quay quắt. Y nghĩ bây giờ đã vĩnh viễn xa trường làm lòng tôi tê tái. Tôi không hay nước mắt mình đã chảy, những giọt nước mắt nuối tiếc, thương nhớ … Có lẽ tôi chỉ khóc lần này để vĩnh biệt mái trường thân yêu, trường lớp tôi.
Một bàn tay vuốt nhẹ lên vai tôi, rồi Đình Văn nhẹ nhàng:
Nín đi Nhi.
Tôi ngước lên, anh đang ngồi trước mặt tôi, trên tay là chiếc lá bàng, có lẽ anh đã đọc bài thơ rồi.
Em nhớ trường em lắm phải không?
Tôi gật đầu, chùi nước mắt, Đình Văn nhìn tôi thông cảm:
Đừng buồn nữa, ai cũng có những lúc như vậy thôi.
Rồi anh xếp mấy quyển tập lại, kéo tôi đứng dậy:
- Hôm nay em đừng học nữa, mình đi xem phim đi.
Tôi miễn cưỡng gật đầu, Đình Văn tát nhẹ vào mặt tôi:
Cười đi Nhi.
Tôi ráng cười, có lẽ nụ cười chẳng lấy gì tròn trịa cho lắm, tôi thấy Đình Văn lắc đầu:
Không ngờ em lãng mạn quá, và yếu đuối nữa.
Có phải đây là lời phê phán em không?
Hoàn toàn không phải, nhỏ này lúc nào cũng đề phòng anh hết, kỳ vậy?
Tại anh có bao gờ anh đồng tình với việc em làm đâu, toàn là phê phán thôi.
Đình Văn nói gọn:
Vì anh muốn xây dựng với em.
Xây dựng? Sao anh không tìm 1 người nào trang lứa với anh? Đến với 1 đứa con nít như tôi làm gì để phải chăn dắt, và tôi lúc nào cũng rướn lên vượt tầm của mình cho ngang bằng với anh, mệt mõi quá.
Tôi thẳng thừng nói ra ý nghĩ của mình, Đình Văn im lặng nghe, im lặng đến phát sợ, đôi mắt như tóe lửa.
- Em là 1 con mèo con, cứ giơ móng vuốt 1 cách bừa ẩu bất kể như vậy có cào xé người khác hay không, nhưng mà anh tin 1 lúc nào đó em sẽ thu lại, trầm lắng lại.
Rồi anh thở dài:
Chỉ có trẻ con mới vô tình như vậy thôi.
“Chỉ có trẻ con mới vô tình như vậy thôi.”
Tôi ngồi im, ngẫm nghĩ về điều ấy. Hình như Đình Văn trách móc tôi thì phải, tôi mang máng hiểu rằng đã làm cho anh buồn, buồn sâu sắc.
Nhưng tôi có làm gì đâu nhỉ?
Tôi cảm thấy giữa tôi với anh còn nhiều khoảng khấp khểnh quá, lúc nào tôi cũng mặc cảm con nít so với sự từng trãi của anh, tôi giấu anh những suy nghĩ riêng tư, tôi sợ nói ra sẽ bị chế giễu là non nớt và tôi chỉ tâm sự với anh những điều tôi nghĩ rằng nó đã cứng cỏi.
Và có những lúc tôi thất mình không còn là mình nữa, không còn tin cái gì ở bản thân mình, mỗi 1 hành động, mỗi 1 lời nói ra cứ phải kiểm tra xem như vậy có phạm lỗi hay không và có làm anh xem thường không. Nhiều lúc tôi chán nãn vô cùng.
Có thể sẽ có 1 ngày nào đó, Đình Văn hối hận vì đã cưới tôi, dù sao tôi cũng quá kém cỏi so với anh, và khi sống chung với nhau, cuộc sống thực tế sẽ làm tình cảm anh mất đi dần, và tôi biết làm gì 1 khi anh không xem trọng tôi? Viễn cảnh bị bỏ rơi làm tôi khiếp đảm. Mỹ Oanh bảo tôi sướng, ba mẹ cũng nghĩ rằng tôi sung sướng khi có 1 người chồng như anh, chỉ có riêng tôi không cảm nhận được điều đó. Đình Văn vừa bảo tôi trẻ con, có nghĩa là anh không tôn trọng tôi. Có 1 người chồng chẳng coi mình ra gì thì thà là không có, tự ái mà đành bất lực, nói cái gì cũng không dám, làm điều gì cũng e ngại … Cuối cùng cái tôi của mình bị tướt bỏ đi và mình không còn là mình nữa, mình chỉ là chiếc bóng của đấng ông chồng cao siêu. Trời ! Chán không thể tả.
Phải nói cho Đình Văn hiểu điều này mới được.
Anh Văn, mình lên sân thượng chơi đi, em không thích xem phim, em cần nói chuyện với anh.
Về cái gì?
Về chuyện của 2 đứa.
Anh thấy em không nên quan tâm chuyện 2 đứa, lúc này em nên tập trung học, thi xong rồi hẵng nghĩ vu vơ.
Không được, em phải nói ngay lập tức, để mai mốt em quên.
Đình Văn nhướng mắt nhìn tôi:
Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
Rồi anh cũng lặng lẽ đi theo tôi, tôi đi đến góc cuối sân, ngồi xuống, Đình Văn đứng tựa lan can. Tôi xoắn tay vào nhau, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Quả thật, tôi sợ nói ra ý nghĩ này sẽ củng cố cho anh ý tưởng tôi xốc nỗi, … nhưng tôi không im được nữa.
Anh Văn, em thấy là lúc nào anh cũng coi thường em hết, em cũng biết là suy nghĩ và trí tuệ của em chẳng bao giờ theo nỗi anh, mà em thì không thích có 1 người chồng lúc nào cũng coi mình như trẻ con, chịu không nỗi, vậy thì nên suy nghĩ lại, có nên chia tay với nhau không? Anh lớn rồi, em nghĩ ba mẹ anh cũng chẳng ép, còn em thì ba em sẽ .. ờ, có thể sẽ đánh em nữa, nhưng em sẽ ráng chịu… Vậy đó, nếu bây giờ mình chia tay thì đỡ khổ hơn, chứ mai mốt sống chung anh coi thường em, anh bỏ em, làm sao em chịu nỗi. Em nói điều này là em có suy nghĩ rồi, nói rất nghiêm chỉnh, anh đừng cho rằng em láu táu, không phải vậy đâu, em khuyên anh nên suy nghĩ.
Em nói hết chưa?
Hết rồi.
Đình Văn nhìn xuống đường, rồi hỏi đột ngột:
Theo em thì anh cưới em vì cái gì?
“Cưới vì cái gì à?” – Tôi ngồi lặng suy nghĩ, quả thật tôi không biết chính xác, cũng có lúc tôi nghĩ Đình Văn rất yêu tôi, nhưng hình như không phải vậy. Ít ra cũng phải giống như Minh Quốc chứ. Vậy thì có thể ba mẹ anh bắt buộc, hoặc là anh đến tuổi phải lập gia đình. Vã lại tôi cũng không đến nỗi xấu, tôi biết rõ 1 điều rằng con trai thường thích con gái đẹp.
Trả lời đi, Nhi.
Tôi lúng túng:
Em không rõ lắm, có thể ba mẹ anh bắt, em nghĩ vậy.
Anh lớn rồi, không phải cái gì cha mẹ bảo cũng dạ.
Tôi buộc miệng:
Em nghĩ không phải vì anh yêu em, em không tin, nếu anh yêu em thì anh phải tỏ ra … đại khái giống như Minh Quốc đối với em vậy đó, đàng này lúc nào anh cũng chỉ trích em.
Đình Văn gạn hỏi:
Em nói đại khái yêu là phải giống ai, nói lại xem.
Giống Minh Quốc bạn em.
Vậy à? Em nghĩ như vậy hả? Nghĩa là em so sánh kỹ rồi chứ gì.
Nói so sánh thì không đúng, tại anh làm em liên tưởng như vậy.
Giọng Đình Văn bặt đi như nén giận cực độ:
Em nói hết chưa?
Có gì đâu mà hết.
Được rồi, chỉ cần như vậy anh cũng biết em đối với bạn em ra sao rồi. Hay lắm
Cái gì hay? Nhìn thái độ của Đình Văn, tôi bắt đầu hoang mang. Anh nghiến răng, khuôn mặt sắc lại, rõ ràng là nét mặt của 1 người tức phát khùng đang cố kiềm chế. Có nghĩa là tôi nói tầm bậy nữa rồi, tối bắt đầu thấy hối hận, phải chi lúc nãy đừng lên đây, đừng nói gì hết … Nhưng tôi sai ở chỗ nào nhỉ?
Tôi lấm lét nhìn Đình Văn, không hiểu sao tôi sợ những giây phút im lặng đầy đe dọa của anh, và bực mình không chịu được. Cứ im trầm trầm như vậy chỉ có thương đế mới biết được cái gì trong đầu anh. trời, tôi sợ những cơn giận của người lớn biết bao nhiêu.
Tôi rụt rè làm quen:
Đi xem phim không anh Văn?
Đình Văn quay phắt lại:
Em tưởng tôi là cái gì vậy, gỗ đá chắc? Hay là máy móc? muốn điều khiển thế nào cũng được. Em nói mà không cần biết người ta vui hay buồn nên muốn nói cái gì thì nói chứ gì. Chừng nào em mới bỏ được cái tật đó?
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện gai góc với tôi, tôi tự ái đứng dậy, bỏ đi xuống, Đình Văn cũng không giữ lại. Đến cầu thang tôi ngoái lại, thấy anh ngồi xuống chiếc ghế đá, tay ôm đầu. Không hiểu sao tôi cảm thấy giận dỗi, khổ sở.
* *
*
Sau chuyện xảy ra trên sân thượng, Đình Văn cũng ít nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy nặng nề vô cùng, và khoảng cách giữa tôi với anh càng xa lăn lắc. Tôi chìm đắm trong những ý nghĩ u ám, mặc cảm. Đôi lúc tôi muốn nói chuyện cởi mởi với anh, nhưng anh cứ như tảng băng, nghiêm khắc, lạnh lùng. Tôi có lỗi gì đáng để bị trừng phạt như vậy chứ?
Nếu Đình Văn không xuống nhà những ngày này có lẽ tôi dễ thở hơn. Tôi có thể tạm quên anh để lo học bài. Đàng này anh cứ xuống đều đặn, và như 1 ông thầy, anh soạn đề cương cho tôi học, xem sách và giảng cho tôi những phần chính, giám sát tôi như 1 ông giám thị. Tôi ước sao có thể làm cho anh sống trong tâm trạng như tôi, để anh hiểu tôi khổ sở như thế nào. Chẳng có ai thích ở gần vị quan tòa của mình cả. Vậy mà tôi phải chịu đựng cảm giác tội phạm trong lúc tôi cần được yên ổn, thật khốn khổ.
Và tôi cũng không hiểu tại sao tôi cứ phải suy nghĩ về anh, bị anh chi phối toàn bộ ý nghĩ, tôi cứ như 1 con rối trong tay anh, chỉ cần 1 cử chỉ hững hờ cũng làm tôi nhao nhác, làm dây thần kinh tôi rung lên những cảm giác giận hờn đau khổ. Tội nghiệp cho kỳ thi đại học của tôi quá, học với hành như thế này đây, nếu tôi thi đậu thì chắc là do phép lạ mà thôi.
Có lúc ngồi bên Đình Văn, tôi muốn la hét, muốn phá vỡ thái độ cứng cỏi, xa cách của anh nhưng tôi không dám. Đình Văn càng nghiêm nghị, tôi càng quay quắt, bồn chồn, khổ làm sao.
Để đối phó với anh, tôi cũng im lìm khép kín, khép kín hơn cả anh nữa. Tôi cũng phải trừng phạt Đình Văn như anh đã trừng phạt tôi, để anh phải sợ tôi 1 chút và để anh thấy rằng tôi cũng không phải là gỗ đá. Giữa chúng tôi là 1 cuộc chiến tranh thầm lặng, sôi sùng sục bên trong, bình lặng bên ngoài … và chỉ có 2 chúng tôi biết.
Chiều nay tôi cố ý ngồi 1 mình trên phòng chơi đàn Guitar, Đình Văn đi lên, tôi phớt lờ anh và chăm chú dán mắt vào cuốn nhạc. Anh đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn lơ đãng xuống đường … Chúng tôi cứ như vậy thật lâu. Rồi tôi cũng mỏi tay. Tôi buông lơi cây đàn trên chân và tựa người vào tường, lầm lì.
Đình Văn quay lại:
Bây giờ học được chưa?
Không học.
Sao vậy?
Không thích học.
Chừng nào em mới thấy thích?
Tôi bướng bỉnh:
Không biết.
Đình Văn mím môi nhìn tôi, như chờ đợi 1 đứa bé trái tính bắt đầu giở trò ngúng nguẩy.
Bây giờ em muốn gì?
Muốn đi chơi.
Vậy thay đồ đi, anh đưa em đi xem phim.
Không thích xem phim.
Chứ em thích cái gì?
Không thích gì hết.
Được rồi, vậy thì học bài.
Rồi anh bước tới lấy cây đàn để vào góc tường, tôi la lên:
Anh không có được cất, em thích để ở đây.
Đình Văn không thèm trả lời, kéo tôi đứng dậy. Tôi dậm chân:
Buông ra, anh thấy ghét lắm.
Anh ấn tôi ngồi trước bàn học:
Mở tập ra học đi.
Em ghét học bài, không việc gì em phải học hết.
Em biết em chểnh mảng bao lâu rồi không? Mai mốt thi rớt rồi khóc lóc làm người khác điên đầu nữa hả?
Em rớt mặc em, không ảnh hưởng gì đến anh.
Cấm nói ngang nghe không.
Không nén được, tôi bùng lên:
Anh đừng có độc tài với em, em không phải là con nít, em không liên quan gì đến anh hết. Đừng có lúc nào cũng nghiêm khắc với em như ông cụ. Em có khi nào nghiêm khắc với anh đâu chứ. Anh thấy ghét lắm.
Chuyện gì nữa đây?
Tôi tiếp tục lãi nhãi:
Em thích học hay không mặc em, anh biết cái gì mà xen vào. Anh có phải là thầy em đâu, lúc nào cũng lầm lì với em làm như em là tội phạm của anh vậy. Sao anh không lầm lì với thằng Phi hay nhỏ Lam đó, cứ nhè em mà khó khăn, bộ em tệ lắm hả?
Và tôi tức tối khóc thút thít, Đình Văn ngẫn người:
Trời ơi, có chuyện gì em nói thẳng ra đi.
Nói vậy là thẳng rồi còn gì. mấy hôm nay em không học được là lỗi do anh chứ ai. Còn dọa em thi rớt nữa, tức muốn chết được.
Đình Văn ngồi tựa góc bàn, cúi xuống nhìn tôi:
Anh làm gì mà em học không được?
Anh cứ khó đăm đăm với em, ai mà chịu cho nỗi.
Khó cái gì?
Hôm đó trên sân thượng em có nói gì đâu, mà nếu em nói sai thì anh phải cho em biết. Anh cứ lẳng lặng không thèm hỏi đến em, tự nhiên em thấy mình tội lỗi ghê lắm, và cứ nghĩ lung tung không học được gì cả.
Em suy nghĩ về anh nhiều vậy à?
Hình như vậy. Cho nên mới không học được.
Em nói lại lần nữa xem.
Nói cái gì?
Nói là em hay nghĩ về anh, có không?
Tôi gật đầu:
Có.
Đình Văn bất ngờ kéo tôi đứng dậy và choàng tay ôm xiết người tôi. Tôi hoảng hồn đứng im.
- Em dễ thương quá, anh yêu em kinh khủng.
Tôi cảm thấy lao đao trong tay anh, 1 cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ có. Tôi không biết gọi đó là gì, nhưng chắc chắn không phải là sự khó chịu sợ hại, và tôi không hay mình đã buông tực vào anh, hoàn toàn thả trôi, tin cậy …
Đình Văn thì thầm:
Em không sợ chứ, Nhi?
Sợ cái gì?
Như thế này này?
Tôi lắc đầu, nói nhỏ:
Không, không sợ đâu.
Sao vậy?
Em không biết.
Em dễ thương quá.
Thật không anh Văn? Vậy mà mấy hôm nay anh hắt hủi em.
Là gì có chuyện đó hả nhỏ? Mà nếu có thì tại em, em cứ …
Đình Văn im lặng, tôi ngước lên nhìn anh:
Sao anh không nói tiếp, tại sao?
Đừng nhắc chuyện đó nữa, Nhi.
Tôi ngọ nguậy trong lòng anh:
Không, nói em nghe đi.
Không cần thiết đầu, em đừng nghĩ lung nữa, vậy hay hơn.
Tôi năn nỉ:
Anh phải nói anh nghĩ gì mới được. Em biết rõ ràng là lúc trên sân thượng em nói tầm bậy, nhưng em không biết cụ thể.
Rồi tôi nhìn anh chăm chú, Đình Văn gõ nhẹ lên chóp mũi tôi:
Em có 1 cái tật, hở 1 tí là đòi chia tay, mai mốt sống chung với nhau, nếu có va chạm gì em đòi chia tay hoài chắc chết anh quá.
Vậy hả? Tại nhiều lúc anh kỳ quá, em có cảm tưởng anh không thương em.
Không thương sao anh cứ phải xuống đây? Đáng lẽ em phải biết chuyện đó.
Thương gì kỳ, ít ra anh cũng phải nói, cũng như …
Đình Văn ngắt lời tôi:
Cũng như Minh Quốc đối với em phải không?
Tôi gật đầu 1 cách vô tư, Đình Văn lừ mắt:
Mai mốt làm vợ anh là không được nhắc đến bạn em nữa nghe không? Cho em biết, anh ghen kinh khủng lắm đó.
Tô xô anh ra:
Em không thích như vậy, anh mà có tính đó là xấu lắm, em coi thường mấy người hay ghen lắm. “Như vậy là tự hạ mình và xúc phạm người khác”.
Hình như câu này tôi đã đọc trong báo phụ nữ thì phải, tôi cũng chả có khái niệm gì trong chuyện ghen tuông, và cũng chẳng hiểu cảm giác đó ra sao, nhưng tôi thấy khái niệm đó hay hay.
Đình Văn giữ tay tôi lại:
Em moi đâu ra ý nghĩ đó vậy?
Em không có moi. Nhiều người quan niệm như vậy lắm, mà em thấy cũng đúng, ghen xấu lắm.
Nói chuyện với em thật khó, em chả hiểu gì cả.
Tôi tự ái:
Ừ, em chả hiểu gì cả, em ngu lắm.
Đình Văn kiên nhẫn:
Nghe anh nói nè, Nhi. Em phải hiểu là khi 2 người yêu nhau, không ai chấp nhận có người thứ 3 trong cuộc, hiểu không? Và cũng không nên so sánh người yêu của mình với người khác, làm như thế là xúc phạm nhau.
Tôi nhăn nhó:
Anh nói cụ thể chuyện của em với anh đi, khó hiểu quá.
Được rồi, vậy thì nghe đây, anh không muốn em so sánh anh với bạn em, dù dưới bất cứ hình thức nào cũng vậy.
Tôi phản đối:
Em có so sánh gì đâu, không hề có. Bảo đảm.
Vậy thì em đừng đòi hỏi anh phải có thái độ giống Minh Quốc đối với em, nghe không?
Ra là vậy, vậy là mấy hôm nay Đình Văn giận tôi vì chuyện đó, chuyện có chút xíu cũng giận, thật không hiểu nỗi.
Tôi lại nhăn mặt:
Trời ơi, anh là người lớn, anh lại đi so sánh với bọn em hả?
Em có hiểu em nói gì không đó, Phượng Nhi?
Em chỉ nói điều em nghĩ.
Nhưng điều đó đúng hay sai?
Đúng hay sai? Làm sao tôi biết được. Mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau, nhưng chắc là Đình Văn đúng, người lớn nghĩ cái gì thì điều đó chắc ít sai.
Tôi im lặng, Đình Văn như ngao ngán:
Em đừng nhìn anh cao quá, anh tầm thường lắm, hãy chấp nhận con người tầm thường có thật của anh chứ đừng nhìn anh qua 1 lăng kính nào đó sai lệch, đừng gán cho anh những đức tính cao siêu mà anh không hề có, anh mệt mõi lắm.
Thấy tôi buồn bã, Đình Văn như ân hận:
Anh làm cho em suy nghĩ nhiều quá phải không? Lẽ ra anh không nên đến với em lúc này, bắt em làm người lớn sớm quá anh cũng ray rứt, nhưng tại vì anh không dằn tình cảm được, em giận anh lắm phải không?
Tôi ngơ ngẩn:
Giận cái gì?
Mà thôi, sau này có lúc nào đó nhìn lại, em sẽ thấy, nhưng rồi em sẽ thông cảm cho anh.
Anh càng nói tôi càng khó hiểu.
Đình Văn đứng khoanh tay, nhìn ra ngoài trời, tôi tò mò quan sát anh, không hiểu vì sao sanh buồn đến vậy, suy tư đến vậy.
Tôi kéo tay Đình Văn:
Anh có muốn xem album của em không? Từ đó giờ anh chưa xem hình em phải không?
Em có đưa đâu mà xem.
Tại không có dịp, còn lúc nào có dịp thì mặt anh đằm đằm thấy ghét.
Rồi tôi hớn hở cho anh xem những kiểu hình của tôi, tôi mê chụp hình lắm, và rất thích ngắm mình, những lúc ấy tôi thích thú thấy mình đẹp. Tôi có cả 1 quyển album dày cộm, hình như chưa bao giờ tôi chán chụp hình cả.
Đình Văn yên lặng ngắm từng kiểu, rồi anh chỉ vào 1 kiểu hình chụp lúc tôi còn nhỏ:
Em biết tấm này chụp lúc em mấy tuổi không?
Tôi lắc đầu, Đình Văn cười:
Lúc đó em khoảng 11 tuổi, cảnh này ở nhà ngoại em, em nhớ không?
Tôi kinh ngạc:
Sao anh biết?
Biết chứ, vì lúc đó anh đi với em mà.
Lúc đó anh bao nhiêu?
17,18 gì đó, anh không nhớ rõ.
Làm sao anh biết đường về nhà ngoại em?
Mẹ em dẫn đi, với mẹ anh nữa.
Thật là thú vị, nhưng sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? Tôi chỉ nhớ mang máng rằng lúc tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng vào dịp hè có 1 người con trai đến nhà tôi chơi ít ngày rồi về, chắc đó là Đình Văn thôi.
Đình Văn chợt hỏi:
Em còn giữ hình lúc em còn nhỏ không?
Hình đó mẹ cất, để em đi lấy.
Rồi tôi chạy lăng xăng qua phòng mẹ lấy quyển album đã cũ. Tôi đưa cho anh:
Album này là chụp chung trong gia đình.
Đình Văn tìm kiếm rồi chọn ra 1 tấm, tôi ngồi yên ngắm nghía, trong hình là 1 cô bé mặt bầu bỉnh, đôi mắt đen láy rất thơ ngây, ngồi bên cạnh là 1 đứa con trai trông khá chững chạc, tôi toan mở miệng thì Đình Văn hỏi:
Em biết ai không?
Anh phải không, còn bên này là em hả?
Anh gật đầu:
Lúc còn nhỏ em dễ thương lắm, thấy không?
Trời ơi, sao em không biết lúc nhỏ em chụp hình với anh nhỉ, ngộ quá.
Tôi ngồi lặng đi, xúc động vô cùng về điều vừa khám phá.
Đình Văn hỏi:
Em thích không, Nhi?
Thích cái gì anh?
Thích là đã chụp hình chung với anh.
Có chứ, nhiều lắm. Phải chi em biết sớm hơn.
Bây giờ cũng đâu có muộn gì.
Một niềm vui nhảy nhót trong lòng tôi, không ngồi yên được, tôi đứng bật dậy, xoay tròn người trên mũi chân, Đình Văn ngồi yên ngắm nghía tôi:
Rồi tôi sà vào lòng anh, ôm cổ anh:
Vậy là mình quen nhau hồi nhỏ há anh.
Ư.
Ngộ ghê, thật không thể tưởng tượng nỗi.
Mẹ em không có kể với em hả?
Có, nhưng chỉ nói sơ thôi, với lại lúc đó anh chỉ mới xuống nhà, em không để ý lắm.
Bây giờ mới chịu để ý hả?
Tôi gật đầu, Đình Văn nắm tay tôi, cắn nhè nhẹ:
Bây giờ biết rồi em thích không?
Thích vô cùng
Anh áp mặt vào mặt tôi, mơ mộng:
Anh nhớ hồi nhỏ em nghịch ngợm lắm, và hay nhỏng nhẽo nữa, lo chìu chuộng em cũng đủ mệt.
Tôi cựa quậy phản đối, nhưng anh xiết chặt giữ tôi lại, tôi ngồi yên.
Em biết không, lúc mới xuống nhà, buổi trưa em đi học chưa về, anh trông gặp mặt em ghê lắm. Khi thấy em anh có cảm giác lạ lùng như chưa biết em, vì em thành thiếu nữ rồi, và quá đẹp.
Thật không đó? – tôi nghi ngờ.
Thật. Bảo đảm là không nịnh.
Lúc đó anh nghiêm trang như ông cụ, nhìn tức cười quá.
Vậy mà em đâu có sợ, còn le lưỡi nhát anh nữa chứ, anh thấy ngay là em không thay đổi bao nhiêu, chỉ thay đổi là đã lớn thôi.
Tôi chợt nhớ ra cái điều vẫn thắc mắc:
Anh Văn.
Gì nhỏ?
Anh thương em lúc nào vậy?
Lúc em còn nhỏ.
Thấy ghê, con nít quỷ !
Tầm bậy, thương khác với yêu nghe cô bé.
Vậy hả.
Anh chỉ có cảm giác yêu là sau này thôi.
Phức tạp quá nhỉ.
Ư, phức tạp lắm. Cũng giống như em, lúc khóc như người lớn, lúc cười đùa như đứa trẻ, lãng mạn như 1 nhà thơ, rồi thì vô tình và tế nhị ngay sau đó. Em làm anh điêu đứng với em được.
Tôi không biết tất cả những điều đó. Tôi chỉ hiểu 1 điều rằng từ lúc nào đó tôi đã mở cửa tâm hồn và trái tim đón nhận anh vào đời, không còn những khoắc khoải lo sợ, không còn sự phản kháng nuối tiếc. Còn điều đó có tầm quan trọng thế nào và đời tôi sẽ ra sao trong tay anh, tôi không hình dung được.
Hoàng Thu Dung