Hôm nay có giấy báo thi, bọn nó kéo đến tôi chơi. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, gặp lại bọn nó tôi mừng tíu tít. Chúng tôi nói chuyện ầm ĩ, bởi vì chưa thi nên tên nào cũng mang tâm trạng náo nức, hưng phấn. Còn cười hay khóc thì vài tháng nữa sẽ biết.
Nói chuyện chán chê, chúng tôi bắt đầu chuyển đề tài. Đầu tiên là nhỏ Thùy Lan cung cấp tin tức mới toanh đối với tôi:
_Lúc nầy nhỏ Yến tiến bộ lắm, đi thư viện tay đôi chứ không như tụi mình đâu.
-Tay đôi là sao?
-Là đi hai người.Đi thuộc dạng đặc biệt
-Nói cụ thể đi chị,tao bực nhất cái tính nói lăng quăng của mầy
-Cụ thể hả?Là nó học chung với Quốc Cường lớp mình.Chấm hết.
Tôi tròn mắt nhìn Mỹ Yến,con nhỏ tỉnh queo
-Thì đã sao,chết ai
-Sao mầy không đi với con Lan mà đi kỳ vậy? tôi hỏi ngớ ngẩn
Nhỏ Phương đấm tôi một cái:
-Con ngố, tại nó thích đi như vậy chớ sao
-Vậy là mầy với Quốc Cường…ấy nhau hả Yến?
-Còn ấy gì nữa,tụi nó là bồ nhau rồi,nói đại đi
-Sao kỳvậy ?Yến tao nhớ mầy…
Nó chồm tới,bụm miệng tôi lại:
-Im mỏ cho tao nhờ,lát nửa tao kể cho nghe
Tôi ngồi im, mới hơn một tháng không gặp nhau,Yến nó đã quay gót 180độ,chẳng lẽ nhỏ đã hết thích thầy Nam.Tôi nhớ rỏ nó đã từng làm điệu với thầy kia mà.
Nhưng tôi không suy nghĩ được lâu,Thanh tuyền quay qua tôi:
-Ê Nhi,mầy biết Minh Quốc nói với thằng Quang sao không?nó quyết tâm đậu đại học cho mầy hết khinh thường nó.Lúc náy anh chàng học ráo riết lắm,ngày nào tao cũng gặp trong thư viện.
Tôi cải chính:
-Tao khinh thường Minh Quốc hồi nào,sao Quốc nghĩ vậy,phải hỏi cho ra lẽ mới được
-Ai biết được chuyện của tụi mầy,nhưng Quốc nó tâm sự với thằng Quang như vậy đó
Nhỏ Phương xen vào:
-Minh Quốc còn làm tặng mầy một xấp thư tình nửa,nghe nói sướt mướt lắm
-Sao mầy biết?
-Dĩ nhiên là thằng Quang phát tin
-Tao đâu có nhận được bài nào
-vậy chắc nó viết để nó đọc,thiên tài còn ủ tronh lá,không biết chường nào mới lên mầm đây
-Biết nó lên mầm không,hay không sống nổi qua mùa nắng nầy đó.Bị sâu nó gặm mhắm chắc thiên tài chết yẻu quá
Chúng nó cười ré lên,tôi thấy tức cười,nhưng tôi mà cười thì ác quá
Nhỏ Tuyền chép miệng:
-Nghĩ tội nghiệp chàng Đôngkisốp của mầy quá,thất tình trong mùa thi,không biết có vượt qua nổi con đường đau khổ nầy không nhỉ?
Rồi nó ngâm nga:
Chim lớn thôi đành cam rớt lệ
Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh
Bọn nó vổ tay lốp bốp:
-Trời ,lại xuất hiện một thiên tài ngâm thơ,sao bổng nhiên trường mình mọc lên nhiều tài năng quá,thật tự hào quá đổi
-Tao cũng thấy tự hào nữa
-Tao cũng vậy hí…hí…
Chúng nó nói chuyện nhí nhố rồi kéo nhau về,còn lại tôi với Mỹ Yến,tôi kéo nó lên phòng:
-Mầy kết moden với Quốc Cường thật hả Yến?
-Có sao đâu,gì mà tụi mầy nháo nhác lên vậy
-Quốc Cường nó bồ bịch linh tinh thuộc loại công tử lêu lỏng bộ mầy không biết hả?
-Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì
-Sao lại không
Mỹ Yến nhún vai không đáp(lúc này nó học đâu cử chỉ tài tử quá).Tôi tò mò:
-Tụi mầy kết nhau lúc nào vậy?nó tỏ tình với mầy làm sao?kểtao nghe với.
Nhỏ tươi cười:
-Mầy nhớ hôm tụi mình thi xong môn lý không?
-Nhớ,hôm đó tụi mình kéo nhau đi ăn chè,rồi sao nửa?
-Lúc về Quốc Cườngchạy theo tao và tống cho tao một lá thư
-Thư tỏ tình hả?
-Dĩ nhiên.Công nhận nó viết thư hay cực kỳ,lãng mạn và nồng nàng như … rượu
-Có hay bằng thư của Napoleon gởi joséphine không?Tôi châm chọc
Nó nghếch mặt lên:
-Hơn xa
-Vậy rồi mầy gật đầu luôn
-Mới ban đầu tao sợ lắm,nhưng nó lại nhà chơi hoài làm tao…
-Đầu hàng vô điều kiện?
-Ừ
-Nhưng mầy học bài được không?
Nhỏ lắc đầu vô tội vạ:
-Vô thư viện lo nói chuyện không,khó học quá
-Coi chừngthi rớt .
-ừ ,tao cũng sợ ,nhưng sợ cứ sợ ,còn yêu cứ yêu , tao không kềm được
-Tụi mày yêu lẹ quá nhỉ ?
Mỹ yến không trả lời ,nó nhìn ra cưả sổ cười mơ màng .rồi bất thần quay lại :
-Còn mầy với ông anh bà con đi tới đâu rồi ?
Tôi lúng túng :
-sao mầy biết ?
nhỏ lại nhún vai , nheo nheo mắt :
-Tao có phải con nít đâu mà giấu tao, hôm tết nhìn là biết ngay ,nhưng tại mầy giấu quá nên thôi không hỏi .
Tôi thành thật :
-Anh ấy với tao sắp đám cưới .
-Ui ,chừng nào ?
-Gần tới rồi ,chừng nào tới tao gởi thiệp cho bọn mầy .
-Nhỏ nầy ,ngầm ngầm mà ghê thật .
Rồi nó nhích lại gần tôi ,háo hức :
-Mỗi lần ông ấy ‘cắn mỏ”mầy có thích không ?
Tôi suy nghĩ :
_Là hôn ấy hả ?
_ừ.
Tôi lắc đầu :
_không có hôn .
_thôi đừng giấu ,tụi mình hiểu nhau quá rồi còn gì
_tao nói thật , không có hôn
Nó tròn xoe mắt :
- Thật hả ?
- thật
- Chuyện khó tin quá
Sao lại khó tin nhỉ , vậy ra yêu nhau là bắt buột phải có hôn .? Tôi thắc mắc
- Vậy là ai yêu nhau thì phải có hôn hả Yến ? ai cũng vậy hả ?
- Đương nhiên .
Tôi lẩn thẩn nhớ lại những chuyện đã đọc trong tiểu thuyết , phải rồi , hình như Mỹ yến nói đúng .
- Sao tao không có ?
- Ông Văn chắc đạo mạo lắm, coi chừng ông ấy không yêu mày nhiều đó. Chứ Quốc cường yêu tao dữ dội lắm, không hôn là chịu không nổi, cái đó là biểu hiện của tình cảm mà.
Nó nói với mày vậy hả?
Ư.
Tôi thấy buồn buồn.
Mỹ Yến mơ màng:
Con trai kỳ lắm, ở gần mình là cứ muốn hôn mình rồi … còn muốn nhiều chuyện khác nữa.
Tôi tò mò:
Quốc Cường hôn mày làm sao? Tả lại xem.
Nhỏ này, hỏi gì kỳ.
Tao không nói với ai đâu, kể tao nghe đi.
Thôi, kỳ lắm.
Tôi năn nỉ:
Kể đi mà, chứ không tao tò mò chết mất.
Rồi thì kể, nhưng mà cấm nói với tụi nó nghe.
Tôi giơ tay lên đầu:
Hứa danh dự.
Hai đứa tôi ngồi sát lại nhau, Mỹ Yến rủ rỉ:
Mới ban đầu là … là … trời, khó nói quá. Mày đã xem phim chưa?
Rồi.
Thì hôn cũng giống như vậy đó, rồi từ từ lướt xuống nữa.
Lướt xuống đâu?
Con này ngu quá, xuống đây nè.
Rồi nó cầm tay tôi, ấn vào ngực tôi 1 cái. Tôi ngơ ngẩn:
Chi vậy?
Ngu ơi là ngu, tại người ta thích như vậy đó.
Kinh khủng quá vậy, thích gì kỳ vậy.
Có gì đâu mà kinh khủng, riết rồi quen
“Riết rồi quen” – Có thể nó nói đúng, nhưng để hiểu và quen với những chuyện như vậy, chắc phải trãi qua 1 khoảng dài học hỏi, tìm hiểu… Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống phức tạp quá. Tôi đờ người ra suy nghĩ.
Có lẽ Mỹ Yến chán nói chuyện với 1 con ngốc như tôi, nó nói chuyện rời rạc rồi ra về. Tôi ngồi bó gối trên giường, nghiền ngẫm những điều vừa nói.
Có 1 điều đánh trúng vào nỗi băn khoăn của tôi, nó vừa bảo là chắc Đình Văn chẳng yêu tôi nhiều, nên anh chẳng có cử chỉ yêu thương tôi, trong khi Quốc Cường chỉ quen với Mỹ Yến 1 tháng mà đã yêu nó “dữ dội”, nghĩa là cứ muốn hôn nó, không như thế thì chịu không nỗi. Yêu như vậy mới là yêu chứ.
Tự nhiên tôi thấy chán chường, tôi thèm có tình yêu nồng nhiệt như Mỹ Yến. Đình Văn thì chẳng bao giờ sôi nổi như vậy, bởi vì anh ít yêu tôi, chẳng bao giờ Đình Văn viết thư tỏ tình hay làm thơ tặng tôi, cũng chẳng náo nức rủ tôi đi chơi như Quốc Cừơng với Mỹ Yến. Đình Văn chỉ bắt tôi phải thế này, phải thế kia. Chán quá rồi !
Quốc Cường yêu Mỹ Yến đến nỗi biết là phải học thimà vẫn đi chơi, vẫn tìm cách gần gũi Mỹ Yến. Còn Đình Văn thì hở miệng ra là “Em ráng học đi, để thi rớt là em khổ sở”. Anh đâu có yêu tôi đắm đuối đến nỗi phải tìm cách gần tôi, tâm sự với tôi. Tình yêu gì mà nhạt như nước ốc, chẳng thà chia tay nhau mà nhớ nhau vẫn hơn. Nhất định tôi phải nói cho anh biết điều này. Tôi không thích cái cách yêu lững lơ như vậy.
Hai ngày nay Đình Văn không xuống, vậy là quá rõ rồi !
* *
*
Chiều thứ bảy Đình Văn xuống, tôi nghe tiếng anh ở dưới nhà, nhưng chẳng thèm chạy xuống. 3 ngày nay tôi cứ ấm ức, bây giờ vẫn không vơi được tí nào. Tôi sẽ nói thẳng với anh sự tức tối của tôi. Nói gì tôi chưa hình dung cụ thể, nhưng nhất định tôi sẽ cho anh biết là tôi cháng tình cảm nửa vời của anh lắm.
Thật lâu Đình Văn mới lên phòng tôi. Thế đấy, anh đâu có nôn nóng muốn gặp tôi.
Tôi ôm chiếc gối, ngồi sát tường, im lìm nhìn Đình Văn, anh đứng sát cạnh giường, nghiêng đầu ngắm tôi:
Em học bài đến đâu rồi, nhận giấy báo chưa?
Rồi anh lôi trong túi áo ra 1 hộp kẹo, đưa tôi.
Cơn tức trào lên, sôi sùng sục trong đầu tôi, tôi không cần ăn kẹo, tôi ghét tính thực tế của anh. Tại sao anh không tặng tôi 1 bài thơ? Sao anh không cho tôi 1 bó hoa hay cái gì đó biểu hiện tình yêu của anh? Bộ anh không nói nỗi 1 câu gì đó nhớ nhung tôi hả? Gần 1 tuần không gặp nhau, câu nói đầu tiên là hỏi tôi học ra sao. Chuột tha sự quan tâm của anh đi, tôi không cần kiểu quan tâm đó.
Tôi bậm môi, ngực phồng lên vì tức.
Nét mặt Đình Văn thay đổi hẳn, anh không cười nữa mà bắt đầu quan sát tôi
Em gặp chuyện gì nữa vậy?
Không có gặp chuyện gì hết.
Sao mặt em buồn hiu vậy, học nhiều quá mệt hả?
Lại học ! Tôi bùng lên:
Em không thèm học hành gì hết, bộ ngoài chuyện đó ra anh không quan tâm tới cái gì khác nữa hả?
Đình Văn ngồi xuống giường:
Chuyện gì nữa, em giận anh phải không?
Không việc gì em phải giận hết, em không thèm giận người lạ.
Em nói ai là người lạ? Anh hả?
Tự anh biết lấy.
Đình Văn mệt mỏi:
Bây giờ em muốn gì? Anh phải làm sao cho em vừa ý? Nói đi anh chìu em hết.
Tôi chùng lại, cơn giận bay đi mất, nói gì bây giờ. Tôi lúng túng. Đình Văn nhoài người tới, kéo tay tôi:
Lại đây với anh.
Tôi nhích ra, ngồi gần anh, lóng ngóng sắp xếp những ý nghĩ trong đầu rồi tôi bật ra:
Sao mấy hôm nay anh không xuống?
Anh đi công tác.
Vậy sao lúc trước anh xuống được?
Lúc trước công việc khác nhà hơn, anh tranh thủ được … Anh cũng không biết giải thích sao cho em hiểu nữa. Chuyện cơ quan mà.
Tôi nhếch môi:
Chứ không phải anh không nhớ em đến nỗi phải gặp mặt em chứ gì? em biết rồi.
Đình Văn quay mặt tôi lại đối diện với anh:
Nói gì vậy nhỏ?
Tôi tuôn ra 1 tràng:
Em biết anh cũng không tha thiết gặp em lắm, chứ nếu muốn anh cũng có thể nhờ người khác đi thế được, bây giờ em mới biết tình cản của anh đối với em, bạn em mà 1 ngày không gặp nhau là chịu không nỗi, đến nỗi phải bỏ học, và gặp nhau là người ta … thương mến nhau, còn anh thì đâu có nồng nhiệt với em, gặp nhau là bảo em học, em nói thật, em chán kiểu tình cảm nhạt nhẽo của anh lắm.
Đình Văn nhíu mày:
Em nói gì lung tung vậy? Bạn em làm sao?
Mỹ Yến nó cũng có người yêu, Quốc Cườnglớp em đó, e đứa nó yêu nhau sôi nổi lắm. Em thích tình cảm phải nhiệt tình như vậy đó, còn anh thì lúc nào cũng lạnh lạnh với em. Tại vì anh không yêu em như Quốc Cường yêu Mỹ Yến. Anh là em tự ái dễ sợ.
Theo em thì tình yêu thế nào mới là sôi nổi?
Nghĩa là phải tỏ tình với nhau, và phải có cử chỉ này nọ nữa, chưa bao giờ anh hôn em như Cường nó hôn Mỹ Yến cả, tại vì anh đâu có yêu dữ dội.
Đình Văn nhìn tôi sững sờ. Tôi yên lặng, nói ra được ý nghĩ của mình thật là nhẹ. Nhưng vẻ mặt của anh làm sao vậy? Tôi hoang mang.
Rồi anh từ tốn:
Em nói gì vậy? Em có hiểu mình nói gì không? Ai dạy em mấy chuyện đó?
Tôi vung tay:
Chẳng có ai dạy hết, tự em suy nghĩ được, không cần ai phải dạy.
Mỹ Yến là cô bạn gì trong nhóm tứ quái của em đó hả?
Tôi gật đầu, anh châm biếm nhẹ nhàng:
Ơ tuổi này mà bạn em biết mấy chuyện đó, anh nghĩ là hơi sớm đấy.
Tôi nóng mũi:
Anh phê phán bạn em đó hả?
Đình Văn nhếch miệng không trả lời. Tự nhiên tôi thấy mình lố bịch kỳ lạ. 1 cảm giác xấu hổ và chợt nhận ra mình trơ trẻn. Tôi hiểu rằng mình đã ăn nói lung tung, vô duyên.
Tại tôi hay tại Mỹ Yến? Bây giờ Đình Văn chê cười tôi biết trách ai đây. Tôi thấy hối hận, phải chi đừng nói chuyện này ra. sao mấy hôm nay tôi không nhận ra sớm nhỉ?
Không chịu nổi cặp mắt phê phán của Đình Văn, tôi cúi gằm mặt xuống. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác xấu hổ, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. ước gì có thể thoát khỏi cặp mắt anh và chui vào 1 góc nào đó, và đừng ai thấy mình, đừng tồn tại trong mắt mọi người nữa.
Những giây phút này thật là cực hình.
Tôi đứng bật dậy:
Anh về đi.
Và tôi chạy vào phía sau tủ áo, đứng úp mặt vào tường, cảm giác mắc cở châm chích trong lòng tôi, khổ sở quá.
Đình Văn gọi:
Phượng Nhi
Tôi không trả lời, anh kiên nhẫn:
Nhi
…
Em ra đây đi.
Em không ra đâu, anh về đi.
Em định ở trong đó đến chừng nào?
Đến khi anh về.
Rồi là im lặng.
Đình Văn bước vào, đứng tựa 1 tay vào tường, 1 tay kéo mặt tôi quay lại:
Em làm sao vậy?
Không làm sao hết, em biết em vô duyên lắm, bây giờ anh có đi ra không?
Anh lắc đầu:
Không ra, mà cũng không có ý định ra.
…
Em ngốc lắm, em không hiểu gì hết, nói mà không hiểu mình nói gì rồi tự xấu hổ.
Tôi vùng vằng:
Kệ em, tính em như vậy đó.
Đình Văn có vẽ suy nghĩ, rồi nhìn xoáy vào mặt tôi:
Em biết anh không làm tất cả những chuyện đó là cho ai không? Cho em đó, anh giữ cho em không bị ảnh hưởng chuyện học của em, còn em thì thích nghe lời bạn em hơn. Hình như em không biết phân tích mặt trái mà bạn em nói, có khi nào em chịu suy nghĩ không?
Em không muốn nghe nữa.
Em phải nghe. Đã lỡ nói ra rồi thì phải hiểu cho kỹ, mai mốt anh không muốn nghe em trách móc những chuyện vớ vẩn như vậy nữa.
Quốc Cường cũng học chung lớp với em hả?
Tôi gật đầu, anh hỏi tiếp:
Có thi đại học không?
Có.
Bận học thi thì lấy đâu ra thì giờ mà “yêu dữ dội”?
Nó bảo Quốc Cường yêu đến nỗi không học được, vắng mặt là nó chịu không nỗi.
Ghê vậy hả?
Anh không có được châm chích bạn em. – Tôi la lên.
Đình Văn thản nhiên:
Em có thích thi rớt không?
Không.
Vậy thì lo học đi, đừng có quan tâm tới chuyện yêu đương kiểu đó. nói điều này cho em hiểu, trong chuyện đó con trai không có lỗ gì đâu, muốn làm gì lại không được, nhưng con gái thì phải coi chừng.
Tôi đứng yên, Đình Văn vuốt tóc tôi rất âu yếm:
Bây giờ hết mắc cở chưa? Thôi quên đi.
Tôi vẫn yên lặng, nhìn xuống đất.
Anh Văn, anh xem thường em lắm phải không?
Xem thường cái gì?
Vì em là con gái mà nghĩ tới chuyện đó
Đình Văn lắc đầu:
Chuyện đó không xấu, nhưng nên nghĩ đúng lúc thôi. Không bao giờ anh xem thường em đâu, dù em làm chuyện gì đó tồi tệ anh vẫn lo cho em.
Tôi cảm động vô cùng. Có lẽ tôi sẽ không thèm nghe lời nhỏ Yến nữa. Tôi mang máng hiểu rằng tính nết nông cạn của tôi đã làm khổ Đình Văn, cầu trời cho đừng bao giờ tôi phạm lỗi nữa.
Chỉ gần 1 tháng rời gia đình, tôi có cảm tưởng mình đã sống ở 1 thế giới mới, hứa hẹn những niềm vui đầy ắp.
Tôi và Đình Văn sống riêng trong ngôi nhà nhỏ và đầy đủ như nhà cha mẹ tôi. Chưa bao giờ tôi sung sướng như vậy, dù thỉnh thoảng nhớ nhà tôi khóc thút thít 1 tí rồi thôi. Có sống trong sự kềm cặp của gia đình mới hiểu thế nào là giá trị của tự do. Nếu trước đây tôi thèm ăn cái gì đó có thể không được, hoặc muốn làm điều gì có thể bị cấm. Bây giờ thì tha hồ sống tùy thích, chẳng có điều gì ngăn cản tôi cả.
Những lúc Đình Văn đi làm, tôi ở nhà lủi thủi một mình nghe nhạc hoặc đọc sách. Có lúc buồn tôi đi lang thang trong chợ, mua sắm thỏa thích. Tôi mê nhất là xem các loại kẹp, ruy băng và những thứ đồ trang sức lấp lánh. Mặc dù đã có hàng lô ở nhà, tôi vẫn mua 1 vài thứ mà tôi vừa mắt mỗi khi vào chợ. Khi tôi khoe những thứ đó, Đình Văn cười khuyến khích:
Em muốn mua gì cũng được, miễn em thích và ở nhà 1 mình em đừng buồn là anh yên tâm rồi.
Những lúc không có anh bên cạnh làm sao tôi không buồn, nhưng khi anh đi làm về, tôi như có người bạn để rong chơi. Đình Văn rủ tôi đi chơi khắp nơi trong thành phố và tôi chỉ biết cuộc sống hiện tại thậm chí không nhớ đến chuyện thi đại học. Tôi như chim được sổ lồng tha hồ bay nhảy, đến nỗi đôi lúc tôi thấy ngợp vì khoảng trời tự do mênh mông.
Trước đây đi chơi đến 9 giờ là phải lo về, và còn nơm nớp tìm cách bào chữa cho hợp lý những lần về trễ. Bây giờ tôi chả sợ gì cả. Tôi có thể đòi Đình Văn đi chơi đến khi nào cảm thấy buồn ngủ. Cũng có những lúc trời còn khuya, tôi dựng anh dậy, đi lang thang trong thành phố, hay vào 1 quán cà phê chờ ngắm bình minh … Tôi làm tất cả những điều mà trước đây chỉ có thể mơ ước. Và Đình Văn chìu chuộng tôi vô điều kiện. Có chồng thật là thú vị.
Chiều nay thứ 7, tôi đi lang thang vào chợ ngắm nghía. Chán chê tôi vào quầy sách tìm vài cuốn tiểu thuyết. Hình như có 1 đôi mắt theo dõi tôi, tôi ngẩng lên. Thầy Nam đứng bên cạnh, tay chống lên tủ kiếng như chờ đợi. Tôi ngạc nhiên kinh khủng và chỉ biết tròn mắt mà nhìn thầy.
Em không ngờ gặp tôi ở đây phải không?
Dạ.
Em đi có 1 mình hả?
Dạ.
Chồng em đâu?
Dạ, anh ấy đi làm.
Tôi ngập ngừng:
Sao thầy biết em có chồng hả thầy?
Thầy Nam cười khẽ, tay lật hờ quyển sách:
_Tôi làm chủ nhiệm thì phải biết cuộc sống của học trò mình chứ.
Tôi im lặng , chẳng biết nói gì.
_Sao đám cưới em không mời tôi hả Nhi ? Em quên thầy chủ nhiệm của mình nhanh vậy ?
_Dạ không có quên ... có điều...
_Sao ?
_Dạ em sợ thầy không đi .
Thầy Nam nhướng mắt “
_Em biện luận dở lắm Nhi .
Tôi lúng túng , tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với thầy , tôi lãng chuyện :
_Thầy đi đâu vậy thầy ?
_Tôi đi công chuyện , có lẽ mai mới về , em có muốn nhắn gì về nhà không?
_Dạ không.
Thầy Nam đề nghị :
_Mình tìm một quán nước nói chuyện đi Nhi , gặp lại học trò mình ở đây tôi thú vị lắm .
_Dạ .
_Còn em thì sao ?
_Dạ , em mừng lắm .
Thầy Nam không nói gì nữa, hai chúng tôi vào một quán nước gần đó , ngồi đối diện nhau, im lặng. Thầy lặng lẽ hút thuốc, mắt nhìn lơ đãng ra đường. Không hiểu sao tôi nhớ lại buổi sáng tôi té nhào vào lòng thầy, và sau đó thầy đã bảo có thể chúng tôi sẽ trở thành đồng nghiệp. Lúc ấy thầy gần gũi với tôi vô cùng. Bây giờ những mẫu chuyện đó trở thành kỷ niệm xa xăm.
Em nghĩ gì vậy, Phượng Nhi?
Tôi buộc miệng:
Tự nhiên em nhớ có lần thầy bảo sao này có thể em là đồng nghiệp với thầy. Em thấy sao xa vời quá, nhất là bây giờ không hy vọng gì em với tới được.
Thầy Nam trầm ngâm nhìn ly cà phê:
Lúc đó tôi mong muốn như vậy, 1 phần là tôi thấy em có khả năng. Bây giờ em sống như vậy là yên ổn rồi, đừng mơ chuyện công danh nữa.
Tôi lắc đầu:
Nếu năm nay rớt em sẽ luyện thi 1 năm nữa.
Thầy Nam nhìn sững vào tôi, rồi mĩm cười:
Nếu được vậy tôi mừng cho em, em có 1 người chồng xứng đáng lắm. Mừng em được hạnh phúc.
Tôi cười, muốn nói cám ơn thầy, nhưng như vậy là khách sáo quá. Tôi im lặng
Tôi hỏi vu vơ:
Lúc này mấy bạn có tới nhà thầy chơi không?
Có, nhất là nhóm của cô đại tá gì của em đó.
Tôi cười rúc rích:
Nhỏ Thủy hả thầy?
Ư.
Hồi đi học lớp em vui lắm, bây giờ xa rồi, nhiều khi em nhớ quay quắt, đến nỗi muốn chạy về nhà rủ tụi nó đi chơi.
Thầy Nam có vẻ ngạc nhiên:
Vậy ra cuộc sống của em bây giờ em không bằng lòng sao? Tôi nghĩ rằng khi có chồng, các cô gái thường quên hết bạn bè và kỷ niệm của mình đó chứ.
Tôi lắc đầu:
Em không quên gì hết.
Em sống có thoải mái không? – Xin lỗi, tôi chỉ quan tâm chứ không tò mò nghe Nhi.
Dạ, chồng em tốt với em lắm, em yêu anh ấy đến nỗi nghĩ rằng em hạnh phúc hoàn toàn, nhưng nếu được có bạn bè như ngày đi học thì em thấy đầy đủ hơn.
Trời, em còn trẻ con quá.
Tôi hơi khó chịu, cả thầy Nam cũng nói tôi như vậy. Tôi thích thấy mình trưởng thành trong mắt mọi người.
Thấy tôi Im lặng, thầy Nam cười:
Em không thích bị gán cho tiếng trẻ con phải không? Có thể em giận tôi, nhưng tôi vẫn cứ nói.
Rồi thầy hơi nghiêng tới trước:
Hình như chồng em là kỹ sư phải không?
Dạ.
Nghĩa là đã thành đạt, ý tôi muốn nói là chồng em đã từng trãi, vững vàng hơn em nhiều. Vì vậy em phải cố gắng trưởng thành lên, chín chắn hơn lên so với lứa tuổi của em, như vậy mới có sự hòa hợp được.
Tại sao thầy Nam nói với tôi điều đó, tại sao thầy quan tâm đến tôi quá mức như vậy? Có lẽ vì thầy là thầy chủ nhiệm của tôi, tôi ngơ ngẩn nhìn thầy.
Hiểu ý thầy không, Nhi?
Dạ hiểu.
Tôi nhớ mới ngày nào em còn rủ bạn bè trốn học, còn thơ ngây như cô bé, thế mà bây giờ … nhanh quá. Trong lớp chỉ có em là bỏ xa bạn bè.
Tại thầy không biết, lớp mình nhiều người có bồ lắm thầy.
Thầy Nam lơ đãng:
Vậy hả? Nhìn kìa Nhi, trời sắp mưa rồi.
Tôi quay người nhìn ra đường. Trời tối sầm, vài hạt mưa lất phất. Tôi yêu nhất khi trời mưa. Lúc ở nhà, tôi đã ngồi hàng giờ ngắm mưa mà nghe âm thanh buồn buồn của màn nước trắng xoá.
- Em thích mưa không Nhi? Tôi nhớ em đã từng đứng rất lâu bên hành lang ngắm mưa.
Sao thầy biết?
Thầy Nam không trả lời, kéo chiếc ghế bên cạnh:
- Em qua bên đây ngồi, đừng bỏ phí 1 buổi chiều đẹp thế này. Trong quán chẳng có gì cho em nhìn đâu.
Hoàng Thu Dung
Nói chuyện chán chê, chúng tôi bắt đầu chuyển đề tài. Đầu tiên là nhỏ Thùy Lan cung cấp tin tức mới toanh đối với tôi:
_Lúc nầy nhỏ Yến tiến bộ lắm, đi thư viện tay đôi chứ không như tụi mình đâu.
-Tay đôi là sao?
-Là đi hai người.Đi thuộc dạng đặc biệt
-Nói cụ thể đi chị,tao bực nhất cái tính nói lăng quăng của mầy
-Cụ thể hả?Là nó học chung với Quốc Cường lớp mình.Chấm hết.
Tôi tròn mắt nhìn Mỹ Yến,con nhỏ tỉnh queo
-Thì đã sao,chết ai
-Sao mầy không đi với con Lan mà đi kỳ vậy? tôi hỏi ngớ ngẩn
Nhỏ Phương đấm tôi một cái:
-Con ngố, tại nó thích đi như vậy chớ sao
-Vậy là mầy với Quốc Cường…ấy nhau hả Yến?
-Còn ấy gì nữa,tụi nó là bồ nhau rồi,nói đại đi
-Sao kỳvậy ?Yến tao nhớ mầy…
Nó chồm tới,bụm miệng tôi lại:
-Im mỏ cho tao nhờ,lát nửa tao kể cho nghe
Tôi ngồi im, mới hơn một tháng không gặp nhau,Yến nó đã quay gót 180độ,chẳng lẽ nhỏ đã hết thích thầy Nam.Tôi nhớ rỏ nó đã từng làm điệu với thầy kia mà.
Nhưng tôi không suy nghĩ được lâu,Thanh tuyền quay qua tôi:
-Ê Nhi,mầy biết Minh Quốc nói với thằng Quang sao không?nó quyết tâm đậu đại học cho mầy hết khinh thường nó.Lúc náy anh chàng học ráo riết lắm,ngày nào tao cũng gặp trong thư viện.
Tôi cải chính:
-Tao khinh thường Minh Quốc hồi nào,sao Quốc nghĩ vậy,phải hỏi cho ra lẽ mới được
-Ai biết được chuyện của tụi mầy,nhưng Quốc nó tâm sự với thằng Quang như vậy đó
Nhỏ Phương xen vào:
-Minh Quốc còn làm tặng mầy một xấp thư tình nửa,nghe nói sướt mướt lắm
-Sao mầy biết?
-Dĩ nhiên là thằng Quang phát tin
-Tao đâu có nhận được bài nào
-vậy chắc nó viết để nó đọc,thiên tài còn ủ tronh lá,không biết chường nào mới lên mầm đây
-Biết nó lên mầm không,hay không sống nổi qua mùa nắng nầy đó.Bị sâu nó gặm mhắm chắc thiên tài chết yẻu quá
Chúng nó cười ré lên,tôi thấy tức cười,nhưng tôi mà cười thì ác quá
Nhỏ Tuyền chép miệng:
-Nghĩ tội nghiệp chàng Đôngkisốp của mầy quá,thất tình trong mùa thi,không biết có vượt qua nổi con đường đau khổ nầy không nhỉ?
Rồi nó ngâm nga:
Chim lớn thôi đành cam rớt lệ
Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh
Bọn nó vổ tay lốp bốp:
-Trời ,lại xuất hiện một thiên tài ngâm thơ,sao bổng nhiên trường mình mọc lên nhiều tài năng quá,thật tự hào quá đổi
-Tao cũng thấy tự hào nữa
-Tao cũng vậy hí…hí…
Chúng nó nói chuyện nhí nhố rồi kéo nhau về,còn lại tôi với Mỹ Yến,tôi kéo nó lên phòng:
-Mầy kết moden với Quốc Cường thật hả Yến?
-Có sao đâu,gì mà tụi mầy nháo nhác lên vậy
-Quốc Cường nó bồ bịch linh tinh thuộc loại công tử lêu lỏng bộ mầy không biết hả?
-Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì
-Sao lại không
Mỹ Yến nhún vai không đáp(lúc này nó học đâu cử chỉ tài tử quá).Tôi tò mò:
-Tụi mầy kết nhau lúc nào vậy?nó tỏ tình với mầy làm sao?kểtao nghe với.
Nhỏ tươi cười:
-Mầy nhớ hôm tụi mình thi xong môn lý không?
-Nhớ,hôm đó tụi mình kéo nhau đi ăn chè,rồi sao nửa?
-Lúc về Quốc Cườngchạy theo tao và tống cho tao một lá thư
-Thư tỏ tình hả?
-Dĩ nhiên.Công nhận nó viết thư hay cực kỳ,lãng mạn và nồng nàng như … rượu
-Có hay bằng thư của Napoleon gởi joséphine không?Tôi châm chọc
Nó nghếch mặt lên:
-Hơn xa
-Vậy rồi mầy gật đầu luôn
-Mới ban đầu tao sợ lắm,nhưng nó lại nhà chơi hoài làm tao…
-Đầu hàng vô điều kiện?
-Ừ
-Nhưng mầy học bài được không?
Nhỏ lắc đầu vô tội vạ:
-Vô thư viện lo nói chuyện không,khó học quá
-Coi chừngthi rớt .
-ừ ,tao cũng sợ ,nhưng sợ cứ sợ ,còn yêu cứ yêu , tao không kềm được
-Tụi mày yêu lẹ quá nhỉ ?
Mỹ yến không trả lời ,nó nhìn ra cưả sổ cười mơ màng .rồi bất thần quay lại :
-Còn mầy với ông anh bà con đi tới đâu rồi ?
Tôi lúng túng :
-sao mầy biết ?
nhỏ lại nhún vai , nheo nheo mắt :
-Tao có phải con nít đâu mà giấu tao, hôm tết nhìn là biết ngay ,nhưng tại mầy giấu quá nên thôi không hỏi .
Tôi thành thật :
-Anh ấy với tao sắp đám cưới .
-Ui ,chừng nào ?
-Gần tới rồi ,chừng nào tới tao gởi thiệp cho bọn mầy .
-Nhỏ nầy ,ngầm ngầm mà ghê thật .
Rồi nó nhích lại gần tôi ,háo hức :
-Mỗi lần ông ấy ‘cắn mỏ”mầy có thích không ?
Tôi suy nghĩ :
_Là hôn ấy hả ?
_ừ.
Tôi lắc đầu :
_không có hôn .
_thôi đừng giấu ,tụi mình hiểu nhau quá rồi còn gì
_tao nói thật , không có hôn
Nó tròn xoe mắt :
- Thật hả ?
- thật
- Chuyện khó tin quá
Sao lại khó tin nhỉ , vậy ra yêu nhau là bắt buột phải có hôn .? Tôi thắc mắc
- Vậy là ai yêu nhau thì phải có hôn hả Yến ? ai cũng vậy hả ?
- Đương nhiên .
Tôi lẩn thẩn nhớ lại những chuyện đã đọc trong tiểu thuyết , phải rồi , hình như Mỹ yến nói đúng .
- Sao tao không có ?
- Ông Văn chắc đạo mạo lắm, coi chừng ông ấy không yêu mày nhiều đó. Chứ Quốc cường yêu tao dữ dội lắm, không hôn là chịu không nổi, cái đó là biểu hiện của tình cảm mà.
Nó nói với mày vậy hả?
Ư.
Tôi thấy buồn buồn.
Mỹ Yến mơ màng:
Con trai kỳ lắm, ở gần mình là cứ muốn hôn mình rồi … còn muốn nhiều chuyện khác nữa.
Tôi tò mò:
Quốc Cường hôn mày làm sao? Tả lại xem.
Nhỏ này, hỏi gì kỳ.
Tao không nói với ai đâu, kể tao nghe đi.
Thôi, kỳ lắm.
Tôi năn nỉ:
Kể đi mà, chứ không tao tò mò chết mất.
Rồi thì kể, nhưng mà cấm nói với tụi nó nghe.
Tôi giơ tay lên đầu:
Hứa danh dự.
Hai đứa tôi ngồi sát lại nhau, Mỹ Yến rủ rỉ:
Mới ban đầu là … là … trời, khó nói quá. Mày đã xem phim chưa?
Rồi.
Thì hôn cũng giống như vậy đó, rồi từ từ lướt xuống nữa.
Lướt xuống đâu?
Con này ngu quá, xuống đây nè.
Rồi nó cầm tay tôi, ấn vào ngực tôi 1 cái. Tôi ngơ ngẩn:
Chi vậy?
Ngu ơi là ngu, tại người ta thích như vậy đó.
Kinh khủng quá vậy, thích gì kỳ vậy.
Có gì đâu mà kinh khủng, riết rồi quen
“Riết rồi quen” – Có thể nó nói đúng, nhưng để hiểu và quen với những chuyện như vậy, chắc phải trãi qua 1 khoảng dài học hỏi, tìm hiểu… Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống phức tạp quá. Tôi đờ người ra suy nghĩ.
Có lẽ Mỹ Yến chán nói chuyện với 1 con ngốc như tôi, nó nói chuyện rời rạc rồi ra về. Tôi ngồi bó gối trên giường, nghiền ngẫm những điều vừa nói.
Có 1 điều đánh trúng vào nỗi băn khoăn của tôi, nó vừa bảo là chắc Đình Văn chẳng yêu tôi nhiều, nên anh chẳng có cử chỉ yêu thương tôi, trong khi Quốc Cường chỉ quen với Mỹ Yến 1 tháng mà đã yêu nó “dữ dội”, nghĩa là cứ muốn hôn nó, không như thế thì chịu không nỗi. Yêu như vậy mới là yêu chứ.
Tự nhiên tôi thấy chán chường, tôi thèm có tình yêu nồng nhiệt như Mỹ Yến. Đình Văn thì chẳng bao giờ sôi nổi như vậy, bởi vì anh ít yêu tôi, chẳng bao giờ Đình Văn viết thư tỏ tình hay làm thơ tặng tôi, cũng chẳng náo nức rủ tôi đi chơi như Quốc Cừơng với Mỹ Yến. Đình Văn chỉ bắt tôi phải thế này, phải thế kia. Chán quá rồi !
Quốc Cường yêu Mỹ Yến đến nỗi biết là phải học thimà vẫn đi chơi, vẫn tìm cách gần gũi Mỹ Yến. Còn Đình Văn thì hở miệng ra là “Em ráng học đi, để thi rớt là em khổ sở”. Anh đâu có yêu tôi đắm đuối đến nỗi phải tìm cách gần tôi, tâm sự với tôi. Tình yêu gì mà nhạt như nước ốc, chẳng thà chia tay nhau mà nhớ nhau vẫn hơn. Nhất định tôi phải nói cho anh biết điều này. Tôi không thích cái cách yêu lững lơ như vậy.
Hai ngày nay Đình Văn không xuống, vậy là quá rõ rồi !
* *
*
Chiều thứ bảy Đình Văn xuống, tôi nghe tiếng anh ở dưới nhà, nhưng chẳng thèm chạy xuống. 3 ngày nay tôi cứ ấm ức, bây giờ vẫn không vơi được tí nào. Tôi sẽ nói thẳng với anh sự tức tối của tôi. Nói gì tôi chưa hình dung cụ thể, nhưng nhất định tôi sẽ cho anh biết là tôi cháng tình cảm nửa vời của anh lắm.
Thật lâu Đình Văn mới lên phòng tôi. Thế đấy, anh đâu có nôn nóng muốn gặp tôi.
Tôi ôm chiếc gối, ngồi sát tường, im lìm nhìn Đình Văn, anh đứng sát cạnh giường, nghiêng đầu ngắm tôi:
Em học bài đến đâu rồi, nhận giấy báo chưa?
Rồi anh lôi trong túi áo ra 1 hộp kẹo, đưa tôi.
Cơn tức trào lên, sôi sùng sục trong đầu tôi, tôi không cần ăn kẹo, tôi ghét tính thực tế của anh. Tại sao anh không tặng tôi 1 bài thơ? Sao anh không cho tôi 1 bó hoa hay cái gì đó biểu hiện tình yêu của anh? Bộ anh không nói nỗi 1 câu gì đó nhớ nhung tôi hả? Gần 1 tuần không gặp nhau, câu nói đầu tiên là hỏi tôi học ra sao. Chuột tha sự quan tâm của anh đi, tôi không cần kiểu quan tâm đó.
Tôi bậm môi, ngực phồng lên vì tức.
Nét mặt Đình Văn thay đổi hẳn, anh không cười nữa mà bắt đầu quan sát tôi
Em gặp chuyện gì nữa vậy?
Không có gặp chuyện gì hết.
Sao mặt em buồn hiu vậy, học nhiều quá mệt hả?
Lại học ! Tôi bùng lên:
Em không thèm học hành gì hết, bộ ngoài chuyện đó ra anh không quan tâm tới cái gì khác nữa hả?
Đình Văn ngồi xuống giường:
Chuyện gì nữa, em giận anh phải không?
Không việc gì em phải giận hết, em không thèm giận người lạ.
Em nói ai là người lạ? Anh hả?
Tự anh biết lấy.
Đình Văn mệt mỏi:
Bây giờ em muốn gì? Anh phải làm sao cho em vừa ý? Nói đi anh chìu em hết.
Tôi chùng lại, cơn giận bay đi mất, nói gì bây giờ. Tôi lúng túng. Đình Văn nhoài người tới, kéo tay tôi:
Lại đây với anh.
Tôi nhích ra, ngồi gần anh, lóng ngóng sắp xếp những ý nghĩ trong đầu rồi tôi bật ra:
Sao mấy hôm nay anh không xuống?
Anh đi công tác.
Vậy sao lúc trước anh xuống được?
Lúc trước công việc khác nhà hơn, anh tranh thủ được … Anh cũng không biết giải thích sao cho em hiểu nữa. Chuyện cơ quan mà.
Tôi nhếch môi:
Chứ không phải anh không nhớ em đến nỗi phải gặp mặt em chứ gì? em biết rồi.
Đình Văn quay mặt tôi lại đối diện với anh:
Nói gì vậy nhỏ?
Tôi tuôn ra 1 tràng:
Em biết anh cũng không tha thiết gặp em lắm, chứ nếu muốn anh cũng có thể nhờ người khác đi thế được, bây giờ em mới biết tình cản của anh đối với em, bạn em mà 1 ngày không gặp nhau là chịu không nỗi, đến nỗi phải bỏ học, và gặp nhau là người ta … thương mến nhau, còn anh thì đâu có nồng nhiệt với em, gặp nhau là bảo em học, em nói thật, em chán kiểu tình cảm nhạt nhẽo của anh lắm.
Đình Văn nhíu mày:
Em nói gì lung tung vậy? Bạn em làm sao?
Mỹ Yến nó cũng có người yêu, Quốc Cườnglớp em đó, e đứa nó yêu nhau sôi nổi lắm. Em thích tình cảm phải nhiệt tình như vậy đó, còn anh thì lúc nào cũng lạnh lạnh với em. Tại vì anh không yêu em như Quốc Cường yêu Mỹ Yến. Anh là em tự ái dễ sợ.
Theo em thì tình yêu thế nào mới là sôi nổi?
Nghĩa là phải tỏ tình với nhau, và phải có cử chỉ này nọ nữa, chưa bao giờ anh hôn em như Cường nó hôn Mỹ Yến cả, tại vì anh đâu có yêu dữ dội.
Đình Văn nhìn tôi sững sờ. Tôi yên lặng, nói ra được ý nghĩ của mình thật là nhẹ. Nhưng vẻ mặt của anh làm sao vậy? Tôi hoang mang.
Rồi anh từ tốn:
Em nói gì vậy? Em có hiểu mình nói gì không? Ai dạy em mấy chuyện đó?
Tôi vung tay:
Chẳng có ai dạy hết, tự em suy nghĩ được, không cần ai phải dạy.
Mỹ Yến là cô bạn gì trong nhóm tứ quái của em đó hả?
Tôi gật đầu, anh châm biếm nhẹ nhàng:
Ơ tuổi này mà bạn em biết mấy chuyện đó, anh nghĩ là hơi sớm đấy.
Tôi nóng mũi:
Anh phê phán bạn em đó hả?
Đình Văn nhếch miệng không trả lời. Tự nhiên tôi thấy mình lố bịch kỳ lạ. 1 cảm giác xấu hổ và chợt nhận ra mình trơ trẻn. Tôi hiểu rằng mình đã ăn nói lung tung, vô duyên.
Tại tôi hay tại Mỹ Yến? Bây giờ Đình Văn chê cười tôi biết trách ai đây. Tôi thấy hối hận, phải chi đừng nói chuyện này ra. sao mấy hôm nay tôi không nhận ra sớm nhỉ?
Không chịu nổi cặp mắt phê phán của Đình Văn, tôi cúi gằm mặt xuống. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác xấu hổ, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. ước gì có thể thoát khỏi cặp mắt anh và chui vào 1 góc nào đó, và đừng ai thấy mình, đừng tồn tại trong mắt mọi người nữa.
Những giây phút này thật là cực hình.
Tôi đứng bật dậy:
Anh về đi.
Và tôi chạy vào phía sau tủ áo, đứng úp mặt vào tường, cảm giác mắc cở châm chích trong lòng tôi, khổ sở quá.
Đình Văn gọi:
Phượng Nhi
Tôi không trả lời, anh kiên nhẫn:
Nhi
…
Em ra đây đi.
Em không ra đâu, anh về đi.
Em định ở trong đó đến chừng nào?
Đến khi anh về.
Rồi là im lặng.
Đình Văn bước vào, đứng tựa 1 tay vào tường, 1 tay kéo mặt tôi quay lại:
Em làm sao vậy?
Không làm sao hết, em biết em vô duyên lắm, bây giờ anh có đi ra không?
Anh lắc đầu:
Không ra, mà cũng không có ý định ra.
…
Em ngốc lắm, em không hiểu gì hết, nói mà không hiểu mình nói gì rồi tự xấu hổ.
Tôi vùng vằng:
Kệ em, tính em như vậy đó.
Đình Văn có vẽ suy nghĩ, rồi nhìn xoáy vào mặt tôi:
Em biết anh không làm tất cả những chuyện đó là cho ai không? Cho em đó, anh giữ cho em không bị ảnh hưởng chuyện học của em, còn em thì thích nghe lời bạn em hơn. Hình như em không biết phân tích mặt trái mà bạn em nói, có khi nào em chịu suy nghĩ không?
Em không muốn nghe nữa.
Em phải nghe. Đã lỡ nói ra rồi thì phải hiểu cho kỹ, mai mốt anh không muốn nghe em trách móc những chuyện vớ vẩn như vậy nữa.
Quốc Cường cũng học chung lớp với em hả?
Tôi gật đầu, anh hỏi tiếp:
Có thi đại học không?
Có.
Bận học thi thì lấy đâu ra thì giờ mà “yêu dữ dội”?
Nó bảo Quốc Cường yêu đến nỗi không học được, vắng mặt là nó chịu không nỗi.
Ghê vậy hả?
Anh không có được châm chích bạn em. – Tôi la lên.
Đình Văn thản nhiên:
Em có thích thi rớt không?
Không.
Vậy thì lo học đi, đừng có quan tâm tới chuyện yêu đương kiểu đó. nói điều này cho em hiểu, trong chuyện đó con trai không có lỗ gì đâu, muốn làm gì lại không được, nhưng con gái thì phải coi chừng.
Tôi đứng yên, Đình Văn vuốt tóc tôi rất âu yếm:
Bây giờ hết mắc cở chưa? Thôi quên đi.
Tôi vẫn yên lặng, nhìn xuống đất.
Anh Văn, anh xem thường em lắm phải không?
Xem thường cái gì?
Vì em là con gái mà nghĩ tới chuyện đó
Đình Văn lắc đầu:
Chuyện đó không xấu, nhưng nên nghĩ đúng lúc thôi. Không bao giờ anh xem thường em đâu, dù em làm chuyện gì đó tồi tệ anh vẫn lo cho em.
Tôi cảm động vô cùng. Có lẽ tôi sẽ không thèm nghe lời nhỏ Yến nữa. Tôi mang máng hiểu rằng tính nết nông cạn của tôi đã làm khổ Đình Văn, cầu trời cho đừng bao giờ tôi phạm lỗi nữa.
Chỉ gần 1 tháng rời gia đình, tôi có cảm tưởng mình đã sống ở 1 thế giới mới, hứa hẹn những niềm vui đầy ắp.
Tôi và Đình Văn sống riêng trong ngôi nhà nhỏ và đầy đủ như nhà cha mẹ tôi. Chưa bao giờ tôi sung sướng như vậy, dù thỉnh thoảng nhớ nhà tôi khóc thút thít 1 tí rồi thôi. Có sống trong sự kềm cặp của gia đình mới hiểu thế nào là giá trị của tự do. Nếu trước đây tôi thèm ăn cái gì đó có thể không được, hoặc muốn làm điều gì có thể bị cấm. Bây giờ thì tha hồ sống tùy thích, chẳng có điều gì ngăn cản tôi cả.
Những lúc Đình Văn đi làm, tôi ở nhà lủi thủi một mình nghe nhạc hoặc đọc sách. Có lúc buồn tôi đi lang thang trong chợ, mua sắm thỏa thích. Tôi mê nhất là xem các loại kẹp, ruy băng và những thứ đồ trang sức lấp lánh. Mặc dù đã có hàng lô ở nhà, tôi vẫn mua 1 vài thứ mà tôi vừa mắt mỗi khi vào chợ. Khi tôi khoe những thứ đó, Đình Văn cười khuyến khích:
Em muốn mua gì cũng được, miễn em thích và ở nhà 1 mình em đừng buồn là anh yên tâm rồi.
Những lúc không có anh bên cạnh làm sao tôi không buồn, nhưng khi anh đi làm về, tôi như có người bạn để rong chơi. Đình Văn rủ tôi đi chơi khắp nơi trong thành phố và tôi chỉ biết cuộc sống hiện tại thậm chí không nhớ đến chuyện thi đại học. Tôi như chim được sổ lồng tha hồ bay nhảy, đến nỗi đôi lúc tôi thấy ngợp vì khoảng trời tự do mênh mông.
Trước đây đi chơi đến 9 giờ là phải lo về, và còn nơm nớp tìm cách bào chữa cho hợp lý những lần về trễ. Bây giờ tôi chả sợ gì cả. Tôi có thể đòi Đình Văn đi chơi đến khi nào cảm thấy buồn ngủ. Cũng có những lúc trời còn khuya, tôi dựng anh dậy, đi lang thang trong thành phố, hay vào 1 quán cà phê chờ ngắm bình minh … Tôi làm tất cả những điều mà trước đây chỉ có thể mơ ước. Và Đình Văn chìu chuộng tôi vô điều kiện. Có chồng thật là thú vị.
Chiều nay thứ 7, tôi đi lang thang vào chợ ngắm nghía. Chán chê tôi vào quầy sách tìm vài cuốn tiểu thuyết. Hình như có 1 đôi mắt theo dõi tôi, tôi ngẩng lên. Thầy Nam đứng bên cạnh, tay chống lên tủ kiếng như chờ đợi. Tôi ngạc nhiên kinh khủng và chỉ biết tròn mắt mà nhìn thầy.
Em không ngờ gặp tôi ở đây phải không?
Dạ.
Em đi có 1 mình hả?
Dạ.
Chồng em đâu?
Dạ, anh ấy đi làm.
Tôi ngập ngừng:
Sao thầy biết em có chồng hả thầy?
Thầy Nam cười khẽ, tay lật hờ quyển sách:
_Tôi làm chủ nhiệm thì phải biết cuộc sống của học trò mình chứ.
Tôi im lặng , chẳng biết nói gì.
_Sao đám cưới em không mời tôi hả Nhi ? Em quên thầy chủ nhiệm của mình nhanh vậy ?
_Dạ không có quên ... có điều...
_Sao ?
_Dạ em sợ thầy không đi .
Thầy Nam nhướng mắt “
_Em biện luận dở lắm Nhi .
Tôi lúng túng , tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với thầy , tôi lãng chuyện :
_Thầy đi đâu vậy thầy ?
_Tôi đi công chuyện , có lẽ mai mới về , em có muốn nhắn gì về nhà không?
_Dạ không.
Thầy Nam đề nghị :
_Mình tìm một quán nước nói chuyện đi Nhi , gặp lại học trò mình ở đây tôi thú vị lắm .
_Dạ .
_Còn em thì sao ?
_Dạ , em mừng lắm .
Thầy Nam không nói gì nữa, hai chúng tôi vào một quán nước gần đó , ngồi đối diện nhau, im lặng. Thầy lặng lẽ hút thuốc, mắt nhìn lơ đãng ra đường. Không hiểu sao tôi nhớ lại buổi sáng tôi té nhào vào lòng thầy, và sau đó thầy đã bảo có thể chúng tôi sẽ trở thành đồng nghiệp. Lúc ấy thầy gần gũi với tôi vô cùng. Bây giờ những mẫu chuyện đó trở thành kỷ niệm xa xăm.
Em nghĩ gì vậy, Phượng Nhi?
Tôi buộc miệng:
Tự nhiên em nhớ có lần thầy bảo sao này có thể em là đồng nghiệp với thầy. Em thấy sao xa vời quá, nhất là bây giờ không hy vọng gì em với tới được.
Thầy Nam trầm ngâm nhìn ly cà phê:
Lúc đó tôi mong muốn như vậy, 1 phần là tôi thấy em có khả năng. Bây giờ em sống như vậy là yên ổn rồi, đừng mơ chuyện công danh nữa.
Tôi lắc đầu:
Nếu năm nay rớt em sẽ luyện thi 1 năm nữa.
Thầy Nam nhìn sững vào tôi, rồi mĩm cười:
Nếu được vậy tôi mừng cho em, em có 1 người chồng xứng đáng lắm. Mừng em được hạnh phúc.
Tôi cười, muốn nói cám ơn thầy, nhưng như vậy là khách sáo quá. Tôi im lặng
Tôi hỏi vu vơ:
Lúc này mấy bạn có tới nhà thầy chơi không?
Có, nhất là nhóm của cô đại tá gì của em đó.
Tôi cười rúc rích:
Nhỏ Thủy hả thầy?
Ư.
Hồi đi học lớp em vui lắm, bây giờ xa rồi, nhiều khi em nhớ quay quắt, đến nỗi muốn chạy về nhà rủ tụi nó đi chơi.
Thầy Nam có vẻ ngạc nhiên:
Vậy ra cuộc sống của em bây giờ em không bằng lòng sao? Tôi nghĩ rằng khi có chồng, các cô gái thường quên hết bạn bè và kỷ niệm của mình đó chứ.
Tôi lắc đầu:
Em không quên gì hết.
Em sống có thoải mái không? – Xin lỗi, tôi chỉ quan tâm chứ không tò mò nghe Nhi.
Dạ, chồng em tốt với em lắm, em yêu anh ấy đến nỗi nghĩ rằng em hạnh phúc hoàn toàn, nhưng nếu được có bạn bè như ngày đi học thì em thấy đầy đủ hơn.
Trời, em còn trẻ con quá.
Tôi hơi khó chịu, cả thầy Nam cũng nói tôi như vậy. Tôi thích thấy mình trưởng thành trong mắt mọi người.
Thấy tôi Im lặng, thầy Nam cười:
Em không thích bị gán cho tiếng trẻ con phải không? Có thể em giận tôi, nhưng tôi vẫn cứ nói.
Rồi thầy hơi nghiêng tới trước:
Hình như chồng em là kỹ sư phải không?
Dạ.
Nghĩa là đã thành đạt, ý tôi muốn nói là chồng em đã từng trãi, vững vàng hơn em nhiều. Vì vậy em phải cố gắng trưởng thành lên, chín chắn hơn lên so với lứa tuổi của em, như vậy mới có sự hòa hợp được.
Tại sao thầy Nam nói với tôi điều đó, tại sao thầy quan tâm đến tôi quá mức như vậy? Có lẽ vì thầy là thầy chủ nhiệm của tôi, tôi ngơ ngẩn nhìn thầy.
Hiểu ý thầy không, Nhi?
Dạ hiểu.
Tôi nhớ mới ngày nào em còn rủ bạn bè trốn học, còn thơ ngây như cô bé, thế mà bây giờ … nhanh quá. Trong lớp chỉ có em là bỏ xa bạn bè.
Tại thầy không biết, lớp mình nhiều người có bồ lắm thầy.
Thầy Nam lơ đãng:
Vậy hả? Nhìn kìa Nhi, trời sắp mưa rồi.
Tôi quay người nhìn ra đường. Trời tối sầm, vài hạt mưa lất phất. Tôi yêu nhất khi trời mưa. Lúc ở nhà, tôi đã ngồi hàng giờ ngắm mưa mà nghe âm thanh buồn buồn của màn nước trắng xoá.
- Em thích mưa không Nhi? Tôi nhớ em đã từng đứng rất lâu bên hành lang ngắm mưa.
Sao thầy biết?
Thầy Nam không trả lời, kéo chiếc ghế bên cạnh:
- Em qua bên đây ngồi, đừng bỏ phí 1 buổi chiều đẹp thế này. Trong quán chẳng có gì cho em nhìn đâu.
Hoàng Thu Dung