Tôi làm theo lời thầy bảo, chúng tôi im lặng ngồi như thế. Trong quán đã có nhiều người ngồi đụt mưa. Tôi không quan tâm đến họ, họ bước vào như những chiếc bóng lao xao tìm 1 chỗ ngồi. Tôi thả hồn ra ngoài trời, chìm đắm trong mơ mộng.

Một bóng người bước vào, kéo ghế ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi dữ dội. Tôi giật mình ngạc nhiên nhìn Đình Văn:

Sao anh biết em ở đây, anh đi tìm em hả?

Không.

Thầy Nam giơ tay ra:

Chào anh.

Đình Văn thản nhiên bắt tay thầy Nam, tôi vui vẻ:

Thầy Nam đó anh, thầy chủ nhiệm lớp em đó.

Vậy hả.

Tôi quay qua thầy Nam:

Đây là anh Văn, chồng em.

Hai người đàn ông lại gật đầu chào nhau. Rồi là im lặng.

Đình Văn mời thầy Nam hút thuốc, khi anh châm lửa, tôi thấy tay anh run run, nhưng khônghiểu tại sao.

Thầy Nam hình như hơi lúng túng:

Gặp Phượng Nhi trong nhà sách, tôi mời cô ấy đi uống nước. Phượng Nhi mới vừa nói về anh.

Đình Văn lịch sự:

Anh Nam đi công tác hả?

Không, tôi đi công chuyện riêng, sáng mai tôi về.

Anh chắc mới ra trường?

Thầy Nam gật đầu:

Tôi ra trường được 1 năm, vừa về trường là được phân chủ nhiệm lớp Phượng Nhi.

Chắc trong lớp Phượng Nhi hay quậy phá lắm nhỉ?

Thầy Nam cười xác nhận, rồi nói:

Nhưng anh yên tâm, Phượng Nhi ngoan lắm, học khá nữa.

Theo anh thì cô ấy có khả năng đậu đại học không?

thầy Nam gật đầu:

Hy vọng lắm chứ.

Rồi thầy nhìn ra ngoài trời:

Hết mưa rồi, tôi xin phép về trước.

Đình Văn đứng dậy, học bắt tay nhau 1 cách xã giao. Khi thầy Nam đi rồi, Đình Văn ngồi xuống, im lặng nhả khói và nhìn đâu đâu ở ngoài trời. Tôi níu tay anh:

Mình về đi anh, em đói bụng quá.

Về thì về.

Rồi chúng tôi đi ra đường. Sau cơn mưa trời như sạch hơn, không khí se lạnh hơn, tôi hưng phấn nói chuyện huyên thuyên. Đình Văn vẫn 1 mực im lặng. Hình như từ lúc chia tay với thầy Nam, anh trở nên lầm lì với tôi, sao vậy nhỉ? Tôi  giận dỗi:

Anh Văn.

Gì?

Sao anh không nói gì hết vậy? Nãy giờ anh không nghe em nói phải không?

Giọng Đình Văn lạnh tanh:

Em muốn nói gì, tiếp tục nói đi.

Quên nữa, lúc nãy anh đi tìm em hả? Sao anh biết em ở đó?

Tôi tình cờ ghé đụt mưa.

Tôi giãy nãy lên:

Cái gì, anh xưng tôi với em hả? Em không chịu đâu.

Anh im lặng, hình như anh rất bực tôi. Tôi muốn hỏi, nhưng thái độ dững dưng của anh làm tôi tự ái quá, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.

Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, nằm quay mặt vào tường, giận dỗi. Tôi chờ Đình Văn năn nỉ.

Tôi nghe tiếng anh thay đồ, rồi anh ngồi ở góc giường. Chờ mãi không thấy anh gọi, tôi tức tối, khóc thút thít.

Rồi tôi nghe anh lên tiếng, lạnh lùng:

Em khóc cái gì? Trả lời đi, như vậy em vẫn chưa hài lòng à?

Hài lòng cái gì? Tôi nín khóc, lẫn thẫn suy nghĩ, tôi không hiểu anh nói gì, nhưng tôi biết anh giận ghê lắm, có khi nào tôi khóc mà anh tỉnh queo như lần này đâu. Tôi nằm im.

Chợt hiểu ra 1 điều, tôi ngồi dậy:

Hình như anh không thích thầy của em phải không?

Đình Văn nhưg bỗng nổi khùng lên, anh mím môi:

Thầy của em? Tôi phải hiểu theo nghĩa nào đây? Em ngồi thân mật với thầy em như vậy phải hiểu sao đây?

Tôi nằm lăn trong lòng anh, Đình Văn bắt buộc phải choàng qua người giữ cho tôi khỏi ngã. Tôi ôm cổ anh:

Lại xưng tôi với em hả. Em không chịu đâu.

Đình Văn dựng tôi ngồi dậy:

Em thấy em làm như vậy đúng hay sai? Trả lời đi.

Nhưng em làm gì đâu.

Làm gì hả? Ngồi cả 1 buổi chiều trong quán với 1 ông thầy chỉ hơn em vài tuổi trong 1 cung cách không thể chấp nhận được. Em đừng quên em đã có chồng rồi chứ.

Nhưng cung cách làm sao kia? Chồng thì dính líu gì đến chuyện này?

Đình Văn bực mình, phẩy tay:

Em phải hiểu là anh không ghen đâu, nhưng anh không chấp nhận hành động của em, nó làm xúc phạm anh. Không có người chồng nào thích thấy vợ mình ngồi bên cạnh người bạn trai như vậy cả.

Nói tầm bậy, thầy Nam là thầy em chứ không phải là bạn.

Đình Văn quát lên:

Nhưng tôi dám chắc anh ta không xem em như vậy. Nếu xử sự như 1 ông thầy thì ông ta phải dạy cho em biết em phải ngồi ở vị trí nào chứ.

Tôi bật khóc:

Anh không biết gì hết, ngồi như vậy là tại em muốn nhìn mưa chứ đâu phải lỗi tại thầy. Có vậy cũng hét em, anh hết thương em rồi chứ gì, em biết rồi.

Rồi tôi khóc tỉ tê, Đình Văn đứng bật dậy:

Thật là chịu hết nổi.

Tôi lãi nhãi:

Nếu vậy anh cưới em làm chi, em chỉ làm phiền anh thôi chứ gì, vậy sao anh không sống 1 mình cho yên thân? Ngày mai em về nhà mẹ em, ở đây với anh hở 1 tí là anh quát nạt.

Cô im đi, nói chuyện mà không hiểu gì hết.

Tôi hơi sợ Đình Văn, ngồi im. Chúng tôi mỗi người 1 góc, không khí thật nặng nề.

Thật lâu, Đình Văn hình như nguôi giận, anh lại ngồi gần tôi:

Anh không cấm em vào quán nước với bạn trai, nhưng em …

Tôi cắt ngang:

Thầy Nam không phải là bạn, em cũng không có bạn trai

Để anh nói hết, cho là chuyện lúc nãy anh hiểu lầm đi, nhưng mai mốt nếu vào quán với bạn trai, em phải ý tứ 1 chút. Nghĩa là không nên ngồi như vậy mà phải có 1 khoảng cách đối diện, hiểu chưa? Em làm như vậy nếu gặp bạn bè anh thì người ta sẽ nghĩ sao về em?

Rồi anh hôn lên mặt tôi, thấy anh vui, tôi hớn hở lên, ôm cổ anh

Anh hết giận em rồi phải không? Bây giờ em đói quá, mình ăn bánh mì nghe anh.

Đình Văn giữ tay tôi lại, nhìn chằm chằm mặt tôi, tôi vô tư lự nheo mắt với anh:

Nãy giờ em nghe anh nói gì không Nhi?

Nghe chứ sao không.

Em hiểu gì không?

Hiểu chứ sao không.

Sao em … mà thôi.

Đình Văn im lặng, tôi nhảy nhót đi lấy quần áo đưa anh:

Bây giờ mình đi mua bánh mì, rồi chui vào 1 quán nước nào đó nghe nhạc. Tối nay thứ bảy mà, em biết ở ngoài đường vui lắm.

Đình Văn không trả lời, tôi thấy anh thở dài.

***

*****

          Trưa thứ bảy, Đình Văn đưa tôi về nhà mẹ. Đầu tiên là tôi gặp Phượng Lam. Con bé mừng rỡ lăng xăng bên tôi:

Chị Nhi, chị đậu đại học rồi, có giấy báo rồi.

Tôi hét lên, mừng như điên, tôi  nhảy loạn xạ trong phòng, Phượng Lam cũng bị ảnh hưởng, nó loi choi theo tôi. Đình Văn ngồi yên nhìn tôi với nó, hình như anh suy nghĩ điều gì.

Rồi mẹ ở trên lầu đi xuống:

Gì mà ầm ĩ vậy, 2 đứa về hồi nào vậy?

Đình Văn đứng lên:

Dạ, tụi con mới về.

Tôi kéo tay nhỏ Lam lên lầu:

Giấy báo đâu, đưa chị xem, trời ơi, run quá.

Mẹ cản tôi lại:

Con ngồi yên 1 chỗ đi, từ từ nó lấy xuống cũng được, làm gì mà lau chau như con nít.

Con mừng quá mẹ ơi.

Mừng thì cũng từ từ, lớn rồi.

Tôi ngồi yên, Đình Văn cười cười nhìn tôi, tôi háy mắt với anh, rồi hỏi mẹ:

Giấy báo có hồi nào hả mẹ?

Có hôm thứ 5 thứ 6 gì đó, mẹ tính nếu tuần này 2 đứa không về thì mẹ lên cho hay.

Phượng Lam chạy xuống đưa cho tôi bì thư:

Hôm qua có mấy chị nào đó lại tìm chị, hỏi chị có về không.

Ai vậy?

Chị Yến, chị Phương … nhiều lắm em không nhớ hết, mấy chị đó nói nếu chị về thì rủ chị lại nhà thầy Nam .

Đình Văn nhìn tôi 1 cách có ý nghĩa, nhưng không nói gì.

Tôi đứng bật dậy

Đi ngay bây giờ cũng được.

Rồi tôi kéo Đình Văn đứng dậy:

Đi anh, đi chơi với em.

Mẹ gắt tôi:

Con nhỏ này, mới về mà đi đâu, chiều tối đi không được à. Lên nghỉ đi.

Khi còn lại 2 người trong phòng, Đình Văn ngồi bên cửa sổ, gương mặt anh buồn buồn. Tôi tò mò:

Cái gì vậy anh?

Gì là gì?

Sao mặt anh khó quá à.

Tôi ngồi lên chân anh, nghịch ngợm kéo đôi môi mím chặt của anh. Đình Văn giữ tay tôi lại:

Anh hơi mệt.

Rồi anh đặt tôi nằm xuống và nằm dài ra giường, nhắm hờ mắt.

Anh ngủ hả?

Ư.

Không đi chơi với em hả?

Em có vẻ nôn nóng gặp thầy em quá nhỉ?

Nôn chứ sao không. Anh biết không, thầy Nam hy vọng em thi đậu lắm, đến báo cho thầy mừng.

Vậy thì em đi ngay đi.

Thôi, mẹ la chết. Chiều hẳng đi.

Đình Văn im lặng, nằm quay mặt vào từơng.

Tôi bỏ đi tìm Phượng Lam, con bé hình như đợi tôi nãy giờ, nó kéo tôi nằm bên cạnh:

Sao tuần trước chị không về?

Anh Văn đi công tác, không về được.

Em trông chị ghê, em nhớ chị lắm.

Vậy hả

Chị Nhi



Mấy lúc anh Văn đi làm, ở nhà chị làm cái gì?

Không làm gì hết

Phải chi mấy lúc đó chị về nhà chơ với em há

Ư, ở nhà 1 mình chị cũng buồn lắm.

A, có 1 chuyện này bí mật lắm, chị không biết đâu.

Chuyện gì?

Hôm đó bác Chín rủ nhà mình “đi”

Đi đâu?

Mà ba mẹ có muốn đi không?

Em không biết.

Tôi trách móc:

Nhỏ này, nghe mà không chịu nghe cho hết.

Nó nằm im, nghĩ ngợi

Chị Nhi, nếu nhà mình đi thì chị đi không?

Không.

Sao vậy?

Chị không thích, với lại đi là phải xa anh Văn. Đâu có được.

Bộ chị thương anh Văn lắm hả?

Ư.

Sao kỳ vậy?

Có gì đâu mà kỳ.

Em nhớ hồi đó chị khóc, chị nói chị ghét có chồng mà.

Chị cũng không nhớ lúc đó làm sao, nhưng bây giờ thì thương

Vậy có chồng rồi thương chồng, ngộ quá há

Nhỏ này ngốc quá.

Tôi cảm thấy 1 chút tự hào đối với Phượng Lam, dù sao thì trong mắt nó tôi cũng là người lớn, tôi có thể chỉ dạy Phượng Lam nhiều thứ. Được người khác nể phục thì cũng thích lắm chứ.

Những điều Phượng Lam nói làm tôi bức rức, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện gia đình tôi sẽ ra nước ngoài sống. Nếu ba mẹ ra đi thì tôi sẽ ra sao? Tại sao ba mẹ lại có ý định đó, nhà tôi có thiếu thốn gì đâu chứ.

Tôi nằm với Phượng Lam 1 lát rồi về phòng mình. Thấy Đình Văn đã ngủ, tôi thay đồ đến nhà Mỹ Oanh.

Thấy tôi, nó hét lên 1 tiếng nghe hết hồn, rồi nó kéo tôi vào nhà nói đủ thứ chuyện, tưởng như cả năm rồi chúng tôi không gặp nhau.

Mày đậu rồi phải không?

Ư, còn mày?

Đậu luôn. Trời, tao mừng kinh khủng luôn, vậy là tụi mình lại học chung nữa, vui há Nhi.

Mỹ Yến có đậu không?

Rớt cái bịch. Tao thấy học hành kiểu đó rớt là phải rồi. Lúc này nó với Quốc Cường đi chơi lia chia.

Lớp mình có ai đậu nữa không?

Còn, Minh Quốc nè, Mỹ Trang nè, nhỏ Ly Phương nữa. Tất cả là 5 tên, cũng nhiều nhỉ. Bây giờ mình đến nhà tụi nó chơi. Gặp mày chắc nó mừng lắm. Hôm thứ sáu tụi tao đi chơi đông lắm, không có mày tao buồn ghê.

Đỡ hơn tao, suốt ngày tao đi lang thang có 1 mình buồn thấy tía.

Rồi tôi và Mỹ Oanh đến nhà Mỹ Yến, Thùy Lan, Ly Phương … Nhóm chúng tôi kéo đến nhà thầy Nam đông nghẹt.  Chúng tôi cười tíu tít vui ơi là vui .

Thầy Nam chỉ thoáng nhìn tôi , không đá động đến lần gặp trong quán nước, tự nhiên tôi cảm thấy tôi và thầy có bí mật riêng giữa đám bạn vô tư nầy .

Khi chúng tôi về, thầy nam ra hiệu cho tôi đứng lại, thầy nói hơi nhanh :

- Phượng Nhi, tôi rất tiếc đã để xảy ra chuyện hôm nọ, tôi hơi vô ý, em nhắn với chồng em tôi có lời xin lỗi anh ấy .

Rồi thầy đi nhanh ra cổng, nơi bọn nó lục tục lấy xe, tôi chậm chạp đi ra , nghĩ mãi về điều thầy, tôi thấy chuyện có gì đâu mà thầy và chồng tôi cho là quan trọng thế .

Khi tôi về nhà, mọi người đã ngủ, chỉ có một mình Đình Văn thức đợi tôi . Anh lặng lẽ gài cửa rồi đi lên phòng, lặng lẽ ngồi nhìn tôi thay đồ. Tôi cũng cảm thấy lúng túng, hình như Đình Văn nghĩ ngợi về chuyện tôi đến nhà thầy Nam . Câu nói của thầy càng làm tôi hiểu điều gì đã xãy ra giữa chúng tôi hiện tại .

Tôi đứng yên nhìn Đình Văn, không biết phải nói thế nào. Tôi cảm thấy có lỗi với anh, như một người vô tình gây chuyện , đến một lúc nào đó kịp nhận ra mình làm gì. Và những lúc như vậy không biết phải nói gì , thanh minh thì vô tình nhận mình lầm lỗi, nhưng tôi đâu có cố ý .

Đình Văn lên tiếng :

- Em đi ngủ đi, khuya rồi .

- Em không ngủ , em muốn nói chuyện với anh .

- Chuyện gì thì để mai nói, bây giờ khuya rồi .

Thái độ dững dưng của anh làm tôi muốn khóc quá .

- Anh  đừng có thái độ như vậy với em .

Đình Văn với tay rút một điếu thuốc trên bàn, giọng anh lạnh lùng:

- Thái độ gì ?

- Em thấy anh làm sao ấy, em không hiểu đó là cái gì .

- Sao tự nhiên em nghĩ như vậy, bình thường em vô tư lắm mà .

Tôi thấy muốn khóc, Đình Văn trách móc gì tôi cũng được, miễn anh đừng lạt lẽo với tôi như vậy .

Tôi chạy nhào vào lòng Đình Văn, tôi muốn anh gần gũi với tôi một chút, nhưng anh vẫn ngồi yên

- Anh biết chiều nay em đi đâu không ?

- Biết, tới nhà thầy của em.

Không, em tới nhà bạn em, xong rồi tụi em kéo lại nhà thầy Nam. Khi ra về thầy Nam gọi em lại và nhắn lời xin lỗi anh.

Xin lỗi điều gì?

Xin lỗi chuyện ở quán nước. Thầy nói thầy không cố ý

Có nghĩa là anh ta quan tâm đến chuyện đó. Tôi đã nghĩ không sai, rồi sao nữa?

Chỉ có bao nhiêu đó thôi.

Vậy hả, nhưng sao hôm nay em quan tâm đến chuyện đó quá vậy?

Vì em thấy … sao mà 2 người … bận tâm nhiều quá.

Vậy thì em cứ xem như không có gì đi

Không được, nếu thầy Nam đừng nhắc lại, nếu anh đừng có nghi ngờ em thì em không nghĩ gì hết, đàng này … em có lỗi gì đâu chứ, em đâu phải là con nít mà không hiểu.

Chịu không nổi  tôi khóc nức nở.

Thôi nín đi em, có gì đâu mà em khóc, anh đâu có trách em. Nhưng thầy em cư xử như vậy là không đúng. Ơ cương vị 1 người thầy, anh ta không nên làm như vậy, nhất là với 1 cô học trò đã có chồng. Anh giận lắm, anh biết anh ta nghĩ gì rồi, nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi.

Tôi tò mò:

Thầy Nam nghĩ gì vậy anh?

Hình như Đình Văn cố ý giấu tôi cái điều anh nghĩ, anh lấp liếm:

À, có thể thầy em sợ anh ghen, thôi khuya rồi, ngủ đi cưng. Anh mệt quá.

Trong bóng tối, nằm trong tay Đình Văn, tôi cứ mở mắt nhìn mông lung, chỉ 1 buổi chiều mà xảy ra những chuyện làm tôi căng thẳng. Tôi nhớ những điều Phượng Lam nói, 1 cảm giác cô đơn xâm chiếm tôi, yếu đuối và dày vò. Nếu ba mẹ ra đi thì tôi còn ai thân thiết? Tôi chưa quen được ý nghĩ mình đã thoát ly gia đình, đối với tôi bây giờ, có chồng là có thêm 1 vòng tay che chở. Nhưng điều căn bản nhất, sâu thẳm và êm đềm nhất vẫn là chiếc nôi êm ái của gia đình. Tôi không chịu nổi ý ý nghĩ mình bơ vơ. Tự nhiên tôi ứa nước mắt.

Đình Văn ngẩng đầu nhìn tôi, lo lắng:

Sao em không ngủ, khóc nữa hả? Sao vậy?

Hồi chiều em nghe Phượng Lam nói ba mẹ định “đi”

Đình Văn yên lặng.

Nếu ba mẹ mà đi thật chắc em chết mất.

Em còn anh, anh lo cho em hết, em sợ gì?

Em không sợ, nhưng em nhớ ba mẹ, nhớ tụi nó, em chịu không nổi.

Nhi

Dạ

Em có muốn đi theo gia đình không?

Không

Sao vậy?

Đi như vậy không có anh em buồn lắm

Đình Văn xiết chặt tôi, vùi mặt trong tóc tôi, giọnh anh xung sướng

Em dễ thương quá. Em đừng lo, nếu ba mẹ đi thật thì anh lo cho em tất cả. Anh không để em khổ đâu. Anh thề như vậy.

Tôi thấy mình được xoa dịu nỗi buồn, tôi tin cậy nép vào anh.

***

******

Một đám con trai đứng lố nhố ở cầu thang, thấy tôi và Mỹ Oanh đi qua, họ im bặt, những cặp mắt tò mò chiêm ngưỡng. Gã con trai nào đó huýt sáo:

Mi nhon quá !

Có tiếng khác họa theo:

Hoa khôi của lớp văn đó, nàng mới vào năm thứ nhất

Xinh thật

Mỹ Oanh bấm tay tôi:

Nghe gì không Nhi?

Nghe rồi

Mày là nổi lắm nghe, mới vào học có mấy tháng mà thiên hạ lao nhao cả lên. Hôm qua mấy chị bên khoa tao định đi xem mặt mày đó.

Thôi đi ông, nghe mày nói tao cứ tưởng 1 mỹ nhân nào đó mới xuất hiện.

Chứ gì nữa, được như mày cũng thích, đi tới đâu cũng được chiêm ngưỡng, mày thích không Nhi?

Tao không biết, nhưng tao sợ ở xa họ thấy mình đẹp, đến khi lại gần người ta chê mình ăn nói vô duyên, quê lắm.

Mày khỏi lo chuyện đó đi

Tôi và Mỹ Oanh đến bên cửa sổ, ở dưới sân, Minh Quốc đang đi lên. Mỹ Oanh khều tôi:

Đông Kisốt của mày sao hôm nay thất thểu quá

Chắc mới bị vợ nhéo tai

Hai đứa tôi cười rúc rích, Mỹ Oanh liếc về phía cầu thang:

Để xem lần này anh chàng tránh mặt mày bằng cách nào nghe

Rồi nó kéo tôi đi về phía Minh Quốc, tôi giằng lại:

Thôi Oanh, giởn như vậy tội nghiệp nó

Mỹ Oanh cương quyết:

Tao phải hỏi 1 lần cho ra lẽ, bạn bè gì mà gặp nhau không thèm nhìn mặt, làm vậy coi sao được

Nhưng  mà … để vậy hay hơn

Hay con khỉ. Nếu yêu không được thì phải xem nhau như bạn, chứ làm vậy kỳ lắm, thà là học khác lớp.

Rồi nó gọi lớn:

Minh Quốc

Đông Kisốt bắt buộc phải đứng lại, cười gượng. Mỹ Oanh vui vẻ:

Hôm qua Quốc về nhà vui không?

Cũng bình thường

Có gặp ai trong lớp mình không?

Không, tôi về là ở nhà suốt.

Thấy Minh Quốc ngó lơ chỗ khác, tôi bắt chuyện:

Hôm qua Quốc viết bài ngôn ngữ kịp không? Thầy nói nhanh quá, tôi víet không kịp.

Cũng kịp

Mai Quốc đem tập cho tôi mượn nghe

Ư

Thấy Minh Quốc định bỏ đi, Mỹ Oanh xen vào:

Quốc nè, tôi với Phượng Nhi có làm gì Quốc giận không?

Không, có gì đâu

Vậy sao Quốc hay tránh mặt tụi này quá vậy? Bạn bè học chung lớp mà làm mặt lạ nhanh quá

Đâu có gì, tôi đâu có làm lạ với ai

Không có mà không thèm nói chuyện với tụi này.

Đông Kisốt mím môi, lúng túng:

Tại… tại tôi bận công chuyện

Mỹ Oanh phì cười:

Tụi này không tin đâu

Tôi đứng yên nhìn Quốc gãi đầu, vuốt tóc, sửa cổ áo … và ngọng. Mỹ Oanh tế nhị:

Mai mốt  Quốc đừng tránh mặt tôi với Phượng Nhi nữa. Dù  sao cũng al2 bạn bè, làm vậy kỳ lắm. Tôi nói thật đó

Ơ … ờ … thôi 2 bạn đứng đây nghe, tôi … tôi đi công chuyện.

Đông Kisốt như chú dế nhủi, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng nữa.

Không hiểu sao mấy hôm nay tôi hay nôn mửa, mệt mỏi, không muốn ăn gì cả. Ngoài giờ đến trường, tôi hầu như nằm dật dờ trên giường, buồn bã vô cùng mà không hiểu tại sao.

          Đình Văn lo điên lên vì tình trạng của tôi, anh bắt tôi đến bác sĩ, nhưng tôi không chịu. Tôi thấy chẳng việc gì phải đến đó cả. Đúng hơn là tôi không dám đến. Tôi nói với Đình Văn rằng lúc ở nhà thỉnh thoảng tôi cũng bị như vậy. Tôi không dám thú nhận với anh tôi rất sợ bị chích thuốc. Tưởng tượng 1 mũi kim đâm vào da cũng đủ làm tôi hoảng vía, thà mệt mõi vẫn dễ chịu hơn.

          Sáng nay Đình Văn ép tôi uống ly sữa, thế là tôi nôn thốc nôn tháo. Đình Văn cương quyết

Em thay đồ đi, anh đưa đi bác sĩ

Thôi, em có gì đâu mà đến đó

Chứ em cứ tình trạng này hoài, anh chịu gì nỗi.

Tôi lắc đầu:

Thôi em không đi đâu

Nghe anh đi cưng, anh năn nỉ em

Tôi lắc đầu nguầy nguậy;

Thôi, em sợ lắm

Em sợ cái gì

Em không biết, nhưng em không thích đi bác sĩ, chích đau lắm

Đình Văn kêu lên, sửng sốt:

Trời ơi, lớn rồi mà còn sợ chích thuốc

Tôi im lặng, nằm quay mặt vào tường. Anh kiên nhẫn năn nỉ, tôi thấy mềm lòng, nhưng nghĩ đến mũi kim  tôi lại ngán ngẫm. Đình Văn đành đổi ý:

Em không muốn đi bác sĩ thì thôi, anh nhờ bà y tá ở đầu đường đến khám, em chịu không? Chỉ uống thuốc thôi chứ không chích.

Thấy tôi không trả lời, anh cúi xuống:

Chịu không cưng?

Tôi đành nhượng bộ:

Chịu

Khi anh đi rồi, tôi cảm thấy váng vất, khó chịu kỳ lạ. Có lẽ bệnh thật rồi, tôi rất ít bị bệnh, bây giờ cơ thể bị hành hạ tôi thấy khổ sở vô cùng.

Rồi bà y tá đến, Đình Văn kể 1 lô các triệu chứng của tôi, tôi thấy bà ấy nhìn cổ tôi chăm chú, rồi bà ấy tuyên bố:

Cô có thai rồi

Tôi bàng hoàng nhìn Đình Văn, anh cũng kinh ngạc:

Có thai, vậy là cô ấy bị hành?

Bà ấy mĩm cười:

Cô cậu chắc mới có đứa đầu hả? Thấy chưa có kinh nghiệm hả?

Rồi bà ấy dặn tôi hàng lô những thứ cần phải làm. Tôi chỉ nghe lơ mơ, lơ mơ … Ý nghĩ có 1 sinh vật trong bụng mình làm tôi sửng sốt.

Khi bà y tá về rồi, Đình Văn chạy ào đến, bồng tôi lên, anh vui như điên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh không kiềm chế được mình.

Mặt Đình Văn mơn man trên mặt tôi:

Anh không tưởng tượng nổi mình sắp có con, anh sung sứơng quá. Em có thích không Nhi?

Rồi anh ngẩng lên nhìn tôi:

Sao mặt em ngơ ngơ vậy, em không thích phải không?

Em không biết nữa, em không nghĩ được gì hết

Em bị bất ngờ phải không?

Đầu óc tôi lan man, những ý nghĩ thoắt đến rồi đi, tôi không nắm bắt được suy nghĩ của mình. Rồi tôi thốt lên:

Sao anh nói với em là chừng nào em ra trường mới có con?

Đình Văn lúng túng:

Anh cũng không ngờ em có sớm như vậy, có lẽ anh tính toán sai

Vẻ mặt anh như biết lỗi:

Vậy là em sẽ khó đi học, em giận anh không?

Không, có điều em thấy … ngộ quá. Em không tưởng tượng nổi có con ra làm sao hết.

Cũng đúng thôi, em còn trẻ quá mà

Đình Văn có vẻ suy nghĩ:

Có lẽ phải mướn người làm, 1 người lớn tuổi có kinh nghiệm để lo cho em, em khỏi phải làm gì hết.

Anh làm gì quan trọng quá vậy, em sợ quá

Anh vuốt ve mặt tôi:

Có gì đâu, anh muốn là có người làm cho em khỏe, mai mốt sanh rồi nuôi con cực lắm, em làm không nổi đâu. Còn anh thì bận chuyện trong cơ quan, làm sao anh có thời gian lo cho em hết.

Tôi nằm im, người ta bảo có con rồi sẽ thấy thương lúc còn trong bụng mẹ. Tôi không cảm nhận được điều đó, chỉ thấy sợ, 1 nổi sợ hãi kỳ lạ, tôi có cảm tưởng mình phải giải quyết 1 việc quá sức mình, và sẽ chẳng có ai giúp gì được cho tôi cả. Gánh nặng này tôi sẽ phải mang 1 mình trong suốt 1 thời gian dài, cuối cùng là chuyện sinh con, thật quá sức tưởng tượng. Chưa bao giờ tôi hình dung được tôi sẽ mang trong bụng 1 đứa bé. Ngay cả khi Đình Văn vẽ vời viễn ảnh sẽ có con, tôi cũng chỉ nghe như người ta nói chuyện mưa nắng mà thôi.

Bây giờ tôi ra nông nổi này, lỗi của ai đây?

.Tôi không thấy giận Đình Văn, dù rõ ràng thủ phạm là anh. Tôi chỉ thấy ngơ ngác, hoang mang, lo sợ. Rồi vụt hiện lên trong trí nhớ những ngày đầu mới đám cưới, Đình Văn cứ hỏi tôi thích có em bé không? Và bảo rằng khi tôi ra trường, chúng tôi sẽ có em bé. Bây giờ chưa xong năm thứ 2, tôi đã phải làm mẹ. Trời, thật là kinh khủng !

Tôi òa lên khóc

Đình Văn quýnh quáng:

Sao vậy Nhi? Trời ơi, nói anh nghe đi, em nghĩ cái gì?

Em sợ lắm , chắc em chết quá .

Sao lại chết ?

Làm cách nào cho đừng có bầu được không anh , em sợ quá .

Tôi vùi mặt trong gối khóc sướt mướt .

Nín đi Nhi , em khóc hoài anh khổ quá , em bình tỉnh lại đi , mai mốt em sẽ bình thường lại mà

Đợi tới đó lâu lắm .

Đình Văn buồn buồn :

-bộ em không thương anh hả ?

Thương.

Vậy sao có con với anh em không muốn , em làm anh buồn quá .

Anh chồm lên người tôi , áp mặt lên mặt tôi , thì thầm :

Anh muốn có con với em , một đứa con gái thật giống em .

Tôi quẹt nước mắt , ngồi dậy :

Mai mốt làm sao em dđi học hả anh ?

Em cứ đi bình thường , có gì đâu , có điều em hơi mệt một tí .

Đi học mà có bầu người ta cười em .

Đình Văn ôm tôi vào lòng , nhẹ nhàng :

Có gì đâu mà cười , em có chồng đàng hoàng mà .

Rồi anh đẩy nhẹ tôi ra , cười cười :

Hay là em sợ có bầu rồi mất đi mấy chàng trai chiêm ngưởng ?

Nói tầm bậy , ai lại không biết em có chồng .

Đình Văn cười vu vơ , rồi anh đặt tay lên bụng tôi :

Mai mốt đứa bé lớn lên , nó sẽ ngo nguậy  , lúc đó em sẽ thấy thương nó lắm Anh nhắm mắt lại , ghì tôi vào người

Tôi bồn chồn nhìn anh , không hiểu sao anh có vẻ sung sướng quá vậy , trong lúc lòng tôi rối bời lo sợ , cứ nghĩ tới lúc bụng to lên , rồi sẽ bị đau đớn , sẽ có một đứa bé quanh quẩn bên mình suốt ngày , phải lo lắng cho nó , tôi hoảng sợ , tôi cứ muốn khóc mãi .

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4676)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]