Sáng nay tôi gởi bé Quyên cho bà chủ nhà rồi vào trường. Thời gian này chỉ còn ôn thi. Bạn bè tôi học chúi mũi, chỉ còn tôi là lếch thếch lang thang với những chuyện ngoài sách vở. Tôi thấy lo thật sự, và cũng thanh thản hơn. một thời gian sống trong tâm trạng bi đát, tôi cần sách vở để quên.

Tôi mượn Minh Quốc mợt mớ tài liệu ôn thi, xong 3 giờ đầu tôi vội đi về nhà.

Bước lên phòng, tôi thấy cái dáng cao cao của Đình Văn đứngbên bàn, tay bồng bé Quyên. Một thoáng mắt chúng tôi gặp nhau, tim tôi đập dội lên 1 nhịp. Tôi quay sang mẹ chồng tôi, ngở ngàng nhìn bà, không biết phải nói gì, bà lên tiếng:

Con ở trường về hả?

Dạ.

Mãi một lúc sau tôi mới hỏi được ;

Sao mẹ biết con ở đây?

Cô Tư chỉ chỗ.

Rồi bà thở dài:

Mẹ có hay biết chuyện của 2đứa đâu, đợi tới ra nông nổi nầy mới hay.

Tôi liếc về phía Đình Văn, không yên tâm khi thấy anh bồng con tôi, tôi giằng bé Quyên ra:

Xin lỗi, tôi phải cho nó tắm, tới giờ rồi.

Con bé hất tôi ra, lắc đầu, rồi ôm cứng Đình Văn, tôi nhìn xuống đất, bất lực. Đình Văn áp vào mặt nó, ru nhè nhẹ, như tập trung mọi sự chú ý vào con tôi, như trên đời này không còn gì quan trọng hơn khi anh đã tìm được nó.

Tôi lo sợ vô cùng. Tôi liếc mắt canh chừng con tôi. Trời ơi, không lẽ họ đến đây để bắt bé Quyên của tôivề với họ, tôi phải làm gì đây?

Tôi yên lặng, chờ thái độ của mẹ chồng tôi.

Đình Văn chợt lên tiếng:

-Anh muốn em về nhà nói chuyện, phải phân tích rõ ràng để hiểu nhau. Anh không chấp nhận em hành động như vậy. Lúc nào em cũng sốc nổi.

Tôi nhếch môi, không thừa nhận anh có được quyền phê phán tôi:

Không bao giờ tôi muốn nhìn lại những chứng tích đó, và cũng không còn muốn thấy anh nữa. Tôi muốn được yên ổn.

Những lời nói xua đuổi cứ dâng lên miệng, nhưng tôi im lặng, dù sao mẹ chồng tôi cũng ở đây, tôi không thể cải vã trước mặt bà. Tôi bước tới trước mặt Đình Văn, dằn từng tiếng nhỏ:

- Anh ra khỏi mhà tôi.

Anh im lặng, buồn rầu nhìn đôi mắt thù hận của tôi, tôi quát nhỏ:

Anh có đi không, đưa con tôi đây.

Mẹ chồng tôi lên tiếng:

Phượng Nhi qua đây ngồi cho mẹ nói chuyện.

Tôi miễn cưởng đi lại góc nhà, căn phòng nhỏ vừa đủ kê hai chiếc giường

Một cái bàn và chiếc tủ đứng. Tôi ngồi xuống giường Mỹ Oanh, Đình Văn bồng bé Quyên ra sân.

Bà trách móc:

Chuyện như vậy sao con không nói với mẹ Nhi?

Tôi lí nhí ;

Con sợ làm phiền mẹ.

Con dại lắm, gặp chuyện như vậy phải ở nhà rồi gọi mẹ qua tính, nhà của mình mà bỏ đi cho người khác nhảy vô làm chủ, con khờ lắm.

Anh Văn không nghĩ tới con nữa, con giành giật cũng không ích lợi gì đâu mẹ, con không thích làm như vậy, người ta xem nhẹ mình.

Con tự ái hảo huyền quá.

Tôi im lặng, bà nói tiếp:

Lúc mẹ con đi, mẹ con gởi con cho mẹ, coi như chuyện gì mẹ cũng phải bảo bọc cho con, nếu như thằng Văn đối xử tệ với con thì cũng còn có mẹ chứ, bây giờ con phải về nhà.

Tôi khổ sở:

Mẹ đừng bắt con phải về nhà trong lúc nầy, con chịu lhông nổi, thà con ở một mình nuôi bé Quyên, chứ sống chung như vậy con bị dằn vặt lắm.

Con cứ coi như đây là chuyện rủi ro của hai vợ chồng, phải về hàn gắn lại với nhau, từ từ con cũng quên, Thằng Văn nó biết lỗi thì nó phải sống sao cho xứng với con chứ. Còn con Yến, mẹ cấm nó léo hánh tới nhà con nữa, tại con tin bạn nên mới xãy ra chuyện như vậy.

Mẹ không hiểu hết mọi chuyện đâu, mẹ thông cảm cho con,con không thể nghe lời mẹ được.

Mẹ biết hết chứ, cô Tư kễ cho mẹ nghe mọi chuyện rồi, đành là chuyện đó tài trời, nhưng không phải không cứu vãn được, mẹ biết thằng Văn chỉ bị sa ngã trong phút yếu mềm thôi, chứ làm sao nó thương con Yến cho được, cái này lỗi cũng do con một phần nữa, mai mốt nhớ đời nghe không, đừng bao giờ đặt người ta trong hoàn cảnh thử thách liên tục, con người ai cũng có lúc yếu đuối, chỉ có thánh mới tròn trịa mà thôi, con phải biết tha thứ cá giúp nó vựot qua mặc cảm, nó sẽ biêt ơn con.

Tôi không cãi lời bà. nhưng trong thâm tâm, tôi không cảm nhận điều đó, tôi không cho rằng mình bướng bỉnh, nhưng điều đó chẳng thuyết phụcđược tôi. Người lớn bao giờ cũng có đủ lý do để giải thích.

Tôi hiểu rằng không ai có thể âu yếm một người mà mình không yêu thương. Tôi cố đặt mình vào hoàn cảnh Đình Văn, tôi tưởng tượng thầy Nam là Mỹ Yến, và tôi hiểu rằng không bao giờ tôi để cho thầy xâm phạm đến người tôi, huống chi là tôi chủ động yêu thương.Tôi không hiểu tại sao Đình Văn lại yêu đuọc Mỹ Yến, đau cho tôi thật.

Như hiểu ý nghĩ của tôi, mẹ chồng tôi nói tiếp: Đàn ông khác mình con à, họ có thể quan hệ bất chính với người đàn bà mà họ không yêu, còn mình thì khác. Nếu con không hiểu chuyện đó con chỉ khổ vô ích, mẹ đã từng trãi đời, mẹ không xúi con làm bậy đâu.

Tôi cúi nhìn xuống đất, im lặng. Bà nói tiếp:

- Mẹ biết thằng Văn nó bị dằn dặt khổ tâm lắm, nó đâu có muốn làm con buồn, mấy ngày con đi nó như điên như khùng, nó sợ con tự tử. Con nên thông cảm cho chồng con Nhi ạ.

Nhơ lại cái tát và những lời xĩ vã thậm tệ của anh trong đêm đó, nỗi đau khổ như vùng dậy, xé nát lòng tôi, tôi khóc núc nở:

-Con không thể làm như mẹ bảo được, mẹ không biết con đã chịu đựng thế nào đâu, lần đầu tiên con bị đánh đập, con không tha thứ được khi anh ấy bênh vực Mỹ Yến để nặng tay với con, anh ấy không cho phép con nói nặng Mỹ Yến. tới chết con cũng không quên được chuyện đó.

Mẹ chồng tôi dịu dàng:

Con hiểu vậy là không đúng đâu, lỗi tại con làm nó ghen đó chứ, sao con so sánh nó với bạn cũ của con chi vậy. lúc nghe nó kễ lại mẹ cũng giận con, nhưng khi con Oanh nói mẹ mới hiểu, mẹ biết tính con đàng hoàng, thôi, đừng có hiểu lầm nhau nữa, nghe lời mẹ, bỏ qua hết đi. Mẹ biết thằng Văn không thương ai hơn vợ con của nó đâu.

-...

-Con còn trẻ,rồi đây con sẽ thấy nền tảng gia đình quan trọng đến chừng nào,tuổi trẻ bồng bột làm theo tự ái của mình thì sau này ân hận cũng muộn rồi,mẹ nói như vậy là mẹ lo cho, nếu con thấy không thương chồng nữa thì con cũng phải nghĩ tới con của con.Bé Quyên nó cần có cha mê đầy đủ.Con thấy đó mới có mấy ngày vắng cha mà nó không chịu rời ra.con nghĩ ra chưa?

Làm sao tôi không nghĩ,những ngày qua bé Quyên khóc đòi ba, tôi chỉ biết khóc bất lực. Tôi hiểu rằng mình không đựoc sống cho bản thân nữa. Chưa bao giờ tôi chia đôi tâm hồn như lúc nầy.


* *

*

Bé Quyên hầu như không cần tôi nữa, từ chiều đến giờ nó cứ đeo lấy Đình Văn, anh cho nó ăn, tắm rửa cho nó, chơi đùa với nó, tôi đứng ngoài nhìn vào, tôi là người thừa thãi khi có Đình Văn.

Buổi tối anh vỗ nó ngủ, tôi đem tập ra phòng khách học, ngồi trước quyển sách mà đầu óc cứ nghĩ miên man. có những đêm tôi nhớ nhà, hình dung từng thứ và khao khát gặp lại nó, thế nhưng bây giờ trở về,tôi thấy lạc lõng xa lạ quá. Xa lạ ngay cả với Đình Văn tôi mang tâm trạng phản đối và cảm thấy buồn rầu, cứ buồn rầu tự hỏi có thể vượt qua rạn nứt lớn này hay không? Tôi thèm được yên ổn, nhưng cứ bồn chồn quay quắt, cố phân tích lòng mình, nhưng tất cả rối rắm như tơ vò.

Tôi chán nản vô cùng. tất cả đã rãn nứt, tôi không muốn giữ những gì đã rạn vỡ. mệt mõi quá. Liệu tôi có đủ sức gạt bỏ hình ảnh Mỹ Yến ra khỏi đầu tôi và trái tim Đình Văn hay không?

Tôi đã chiến thắng Mỹ Yến, nhưng chiến thắng này có hạnh phúc gì đâu. Làm sao trong khoảnh khắc Đình Văn có thể quên Mỹ Yến, lòng tôi oạn đau khi nghĩ rằng anh phải nén lòng để chia tay với bạn tôi. Với Đình Văn Mỹ Yến là trái tim, còn tôi là lý trí, cần tôi để giữ nền tảng gia đình. cay đắng cho tôi quá.

Tôi gục đầu trên mặt bàn, buồn lịm người.

Có tiếng kéo ghế, tôi ngẩng lên,Đình Văn ngồi cạnh tôi, nhìn tôi chờ đợi. Tôi phân vân, phải có thái độ gì bây giờ? Tha thứ hay xa lánh?

Tôi tì tay lên trán, không chịu nổi xung đột trong đầu mình.

Rồi anh bồng tôi đặt qua ghế dài, anh vùi mặt trong ngực, trong cổ tôi, bàn tay ôm chặt thân người tôi. Tôi nhìn mông lung vào khoảng không, tay buông xuôi, không biết nên buồn hay vui, đây là hạnh phúc thật hay ảo tưởng?

Đình Văn thì thầm:

Đừng giận anh nữa Nhi, anh nhớ em quá.

Anh ngẩng lên, vuốt nhẹ mặt tôi:

Anh đã nặng tay với em quá phải không? anh xin lỗi, chỉ tại anh ghen quá, anh yêu em kinh khủng, làm sao anh chịu nổi khi em dối gạt anh.

Tôi quay đi:

có thể ở góc độ nào đó Mỹ Yến nói đúng, nhưng tôi không làm gì để hổ thẹn với mình, tin hay không tuỳ anh.

Anh biết, chính vì vậy anh càng yêu em hơn.

Tôi buột miệng:

Với Mỹ Yến anh cũng nói như vậy chứ?

Đình Văn thẳng người lên, môi mím lại ;

Dù sao cũng nên một lần làm cho sáng tỏ, rồi sau đó sẽ không nhắc đến nữa, anh nói trung thực với em, và em hãy suy nghĩ cho đúng những điều anh nói. anh không đỗ lỗi cho Mỹ Yến, anh chỉ không cửởng nỗi sức cám dỗ mãnh liệt, một phần để trả thù sự phản bội của em. Khi sự việc đã rồi, anh chỉ có thể xem đó là bài học, và anh mong em hiểu, tình dục không hẳn là tình yêu,nếu hiểu như vậy em sẽ đở khổ hơn. Nha không né tránh lỗi của mình, nhưngmà...

Đình Văn im lặng, ghì chặt tôi vào người:

Anh chỉ ân hận là đã làm khổ em, nếu làm cái gì để đổi lấy sự thanh thản cho em, anh sẳn sàng làm tất cả, em hiểu không?

Nếu mẹ anh không đuổi mỹ Yến đi, có lẽ mọi chuyện không diễn ra như bây giờ, đúng không anh?

Khuôn mặt Đình Văn lạnh lùng ;

Nếu anh là Mỹ Yến, anh sẽ tự động rút lui, nhưng cô ta không làm như vậy, cà anh cũng không thể xua đuổi một phụ nữ mà mình trót dính líu. Những ngày em bỏ đi, anh lang thang suốt ngày ngoài đường và ngủ lại cơ quan, anh chỉ có thể chờ Mỹ Yến tự ra đi mà thôi.

Tôi nhớ lại cánh cửa mở đêm ấy, tôi hiểu anh ra khỏi nhà trước tôi, vậy mà tôi nghĩ lúc ấy anh đến phòng Mỹ Yến. Nếu biết như vậy tôi đâu đến nổi đau cuồng loạn.

Tôi nhắm mắt, cố xua đuổi những ý nghĩ trong đầu, chỉ muốn được yên ổn thanh thản, tôi đã quá mệt mõi với những xáo động đầy nước mắt, mệt mõi lắm rồi.

Môi Đình Văn lướt trên môi tôi say đắm:

Anh nhớ em quá , vợ của anh, người yêu của anh.

Tôi cảm thấy bàn tay anh thám hiểm trên khắp người tôi, chiếc áo ngủ rơi xuống đất, tôi buông xuôi.

* *

*

Càng ngày tôi càng hiểu rằng hàn gắn trái tim mình không phải là chuyện dễ, những ảo tưởng về sự xum họp hạnh phúc đã bắt đầu lung lay. Tôi ray rức bồn chồn như đứng ở giữa con đường, rút lui không được, mà vấn sâu vào thì bất ổn.

Trái tim con người là một thứ gì mong manh nhất, rất dễ bị xâm phạm và rất làm cho lành những vết thương.Tôi biết làm gì với trái tim đầy thươngtích của mình bây giờ.?

Tôi không muốn làm khổ Đình Văn anh làm tất cả những gì có thể để chuộc lỗi của mình. anh thương yêu chìu chuộng tôi hơn cả những ngày mới cưới. Và tôi cũng không thể đánh người ngã ngựa. Nhưng sao tôi vẫn đau đớn thù hận, tôi muốn nổi loạn đập phá những thứ xung quanh mình, muốn làm tất cả trở nên hoang tàn để thà là được đau bằng nước mắt. Tôi không chịu nổi nụ cười che lấp trái tim vụn vỡ.

Thật không thể nào chịu nổi những hình ảnh mà Mỹ Yến để lại trong ngôi nhà nầy, cái kinh khủng không phải là sự hiện diện mờ nhạt bằng con người thật, mà điều kinh khủng là người ra đi để lại quá nhiều ấn tượng cho người ở lại. lúc nào tôi cũng cảm thấy như bạn tôi ở đâu đó, hoặc sẽ trở về trong chốc lát, và tôi càng quay quắt

Và mỗi lần nằm trong tay Đình Văn, tôi nhớ như in cảnh anh bên Mỹ Yến, mỗi lần anh hôn tôi, tôi hình dung anh khao khát đôi môi của bạn tôi... Tôi cố gắng giữ cho mình đừng hét lên trong uất hận cuồng điên. Tất cả chỉ còn là sự chịu đựng, hạnh phúc đã thật sự bay cao.

Tôi tìm cách lánh mặt Đình Văn. Những giờ anh đi làm tôi ở nhà coi bài, quanh quẩn với bé Quyên, nhưng mỗi chiều anh về, tôi đến thư viện học tận giờ đóng cửa.

Tối nay bé Quyên ngủ sớm,Đình Văn ngồi trong phòng đọc báo, thấy tôi về, anh bỏ tờ báo xuống, nhìn tôi ;

Chừng nào em thi Nhi?

Tháng tới.

Sao em không ở nhà học, đi thư viện xa quá, để mai anh đưa đi.

Tôi từ chối:

Anh ở nhà với bé Quyên đi, em đi một mình được rồi.

Em không thích anh đưa con đi đón em hả.

Tôi cười gượng:

Em thích, nhưng mà về tối lắm, để nó ngủ sớm hay hơn.

Đình Văn im lặng, có lẻ anh hiểu tôi

Tôi bước vào trong lặng lẽ thay đồ, không biết từ lúc nào tôi trở nên kín đáo trước mặt anh, như sự vô tình đã thành thói quen.

Đình Văn chợt bước đến giữ chiếc áo ngủ trên tay tôi, nhìn tôi dò hỏi, tôi đứng yên nghe hơi thở anh dồn dập, cảm thấy đôi môi anh lướt êm êm trên người tôi, rồi gấp gáp, nóng bỏng

Tôi rã rời trong vòng tay của chồng tôi, bồng bềnh trên chiếc giường êm ái, tôi đăm đăm nhìn khuôn mặt mê cuồng của anh... và nhớ hình ảnh đêm nào tôi đã thấy, lòng tôi chùng lại trống trãi, giá lạnh... Rồi không chịu đựng được nữa, tôi vùng ra, hấp tấp phủ chiếc áo lên mình, tôi khóc nức nở:

Đừng buồn em em không thể.

Đình Văn khựng lại, chết lặng

Tôi vùi mặt trong gối, khóc cay đắng, tôi biết làm gì hi trên chiếc giường nầy có đến ba người.

Đình Văn đứng dậy, quần áo nghiêm chỉnh, anh bước qua chiếc ghế, guc đầu trong tay, yên lặng nhìn tôi khóc. cho đến khi tôi nguôi dần, anh nói nhỏ:

Em không tha thứ cho anh được sao Nhi /

Dừng buồn em, em không muốn làm anh hụt hẩng, nhưng em không chịu nổi, em không quên được đêm đó, không quên được hình ảnh đó.

Trời ơi.

Tôi thì thầm:

Mình đã sai lầm khi hàn gắn với nhau rồi, sai lầm rồi.

Em nói gì?

Tôi không nghe anh hỏi, tôi chỉ nói với chính tôi, nói ra cái điều chỉ mơ hồ trong tôi, giờ đây ý nghĩ đó vụt loé lên, rõ ràng, tưởng có thể sờ thấy được.

Làm sao anh biết được nỗi đau của em, em không chịu nổi bị anh đặt ngang hàng với người phụ nữ khác, trên chiếc giường thiêng liêng này, em chỉ muốn mình là người duy nhất, là tất cả, là vũ trụ của riêng anh.Còn anh thì mang đến người phụ nữ khác khi không có em. Và người ấy đã có những đêm thay em làm nữ hoàng của căn phòng này, đã cùng anh chia sẻ những phút giây cuồng nhiệt, hạnh phúc, và lúc ấy em bị lãng quên, bị hất bỏ xa lạ với anh.

Em không chấp nhận được điều đó, đó là sự sĩ nhục, chà đạp ghê gớm, em có thể cho bạn em nhiều thứ, trừ tình yêu. Nếu không còn được là người duy nhất, em sẽ chối từ mọi dâng tặng của sự hàn gắn, hối lỗi.

Tôi lau nước mắt ngồi dậy, mình không thể là của nhau trọn vẹn thì hãy tề chỉnh trước mặt nhau, hãy đành chấp nhận mất những phút riêng tư chồng vợ, để khỏi phải gợi lên nỗi đau.

Đình Văn nhìn tôi như van xin: -Anh phải làm gì để có được em một cách trọn vẹn đây?Em nói đi,anh sẵn sàng làm tất cả.

-không, em không đòi hỏi, không muốn gì ở anh hết, điều mà em cần ở anh đã mất rồi, em chỉ xin một điều...

Anh nhìn tôi chờ đợi, tôi ngẩng mặt lên:

-Hãy miễn cho em bổn phận làm vợ, anh cứ xem em là bạn, hay là gì đó tuỳ anh, em không thể sống với anh như trước nữa, vì em không lúc nào quên anh đã yêu Mỹ Yến.

Đình Văn kêu lên:

-Anh chưa bao giờ yêu cô ta.

Tôi lạnh lùng:

-Nhưng anh đã chia cho Mỹ yến những giây phút đáng lẽ chỉ là của mình em, bây giờ em không thể tiếp tục nhận tình cảm đã lỡ chia sẻ.

-Em trừng phạt anh nặng nề quá, thà em nguyền rủa sỉ vả rồi vẫn cứ là vợ anh, anh thấy dễ chịu hơn là sống mà chỉ giữ được duy nhất sự xã giao của em. Như vậy có còn là vợ chồng không?

-Nếu anh muốn có một người vợ trọn vẹn thì em hứa sẽ không cản trở anh đi tìm.

-Nhưng anh không cần ai hết, chỉ cần em thôi.

Tôi dịu dàng:

-Còn em thì không thể yên tâm làm vợ một người có lúc là chồng của bạn em.

Đình Văn thở dài ;

-Em còn trẻ, còn khe khắt và cố chấp, em cố tình không chịu hiểu những cái rất đời thường của người đàn ông. Sau này từng trãi rồi em sẽ hiểu và tha thứ, anh tin như vậy.

Anh nhìn đồng hồ:

-Khuya rồi, em ngủ đi.

Anh đứng yên nhìn tôi, rồi đi ra ngoài.

Trong bóng tối, tôi nằm trằn trọc, không hiểu sao ray rứt lạ lùng, tôi nhớ đôi mắt buồn bả khi Đình Văn nhìn tôi, nhớ thái độ chết lặng, bất lực, nhớ dáng đi thất thểu khi anh ra ngoài, làm sao tôi chịu nổi khi anh đau khi63, nước mắt tôi lặng lẽ chảy trên mạt gối, lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ.

Nhưng nếu phải nằm trong tay anh, sự phản kháng sẽ trỗi dậy và tôi lại sẽ đấu tranh vật vã với mình. Tôi tuyệt vọng vô cùng.

Tôi ngồi dậy, bước ra ngoài tìm kiếm trong bóng tối, điếu thuốc cháy đỏ cho tôi biết anh ở đâu. Tôi lặng lẽ đến bên anh. gục mặt trên ngực anh khóc lặng lẽ.Đình Văn ôm đầu tôi, dỗ dành:

-Nín đi Nhi, đừng tự dằn dặt mình nữa em, thấy em khổ thế này anh không chịu được.

Tôi thì thầm:

-Em không muốn làm anh buốn, nhưng sao em nhớ...

-Anh biết, điều đó càng làm anh bị dày vò, anh khổ tâm quá nhi ạ.

Đình Văn ngồi dậy, đặt tôi lên chân anh, nhẹ nhàng vuốt ve tôi. Tôi nép vào anh, khuây khoả. hạnh phúc cũng có lúc quay về trong sóng gió bấp bênh.

Hết phần một.


Tôi thi tốt nghiệp đạt loại trung bình, đó là điều khá may mắn, không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Mỹ Oanh cứ nơm nớp sợ tôi rớt, có lẽ nhỏ cho chuyện tôi thi đậu là điều khó tin.

Sáng nay vào trường nhận quyết định, tôi với Mỹ Oanh đi thơ thẩn trong sân trường. Ngày mai Mỹ Oanh về quê, mỗi đứa đều mang trong lòng một nổi buồn mênh mông. Cả hai thấy còn quá nhiều chuyện cần phải nói.

Mỹ Oanh lặng lẽ sờ lên cột đá mát lạnh, nó cười buồn:

-Tới bây giờ tao vẫn không tin mình sắp ra trường, thật là bàng hoàng. Biết chừng nào mới có dịp trở về trường nữa hả Nhi? Mà có trở lại cũng không còn bạn bè.

Tôi nhìn Mỹ Oanh, con bạn đã ở bên cạnh tôi suốt những ngày lao đao, đã chia sẽ những nổi vui buồn và cũng đã chịu đựng không ít tính xốc nổi của tôi, mai mốt không có Mỹ Oanh, lúc buồn tôi biết tâm sự với ai?

-Mày ở lại đi Oanh, thế nào anh Văn cũng xin được một chổ cho mày, anh ấy lo cho tao được thì lo cho mày một chổ cũng được vậy. Biết bao người muốn ở lại thành phố, mày có điều kiện, đừng bỏ Oanh.

Nó ngước nhìn lên trời, cười hờ hững:

Tao biết, nhưng tao đã theo đuổi mục đích của mình suốt mấy năm, bây giờ không bỏ được. Dù xa mày tao cũng buồn lắm.

Tôi ngạc nhiên:

Mục đích gì? Mày theo đuổi cái gì?

Mỹ Oanh cuối mặt, mân mê ngón tay:

-Tao muốn về dạy ở trường mình.

-Tưởng chuyện gì lớn, chứ trường mình cũng là thành phố, ở đâu cũng vậy, ở đây mình dễ sống hơn, mày nên thực tế một chút.

-Tao thực tế ngay từ lớp mười hai kìa, chỉ có mày là không hiểu thôi.

Tôi ngơ ngẩn:

-Không hiểu cái gì? Mày giấu tao chuyện gì phải không?

Nhỏ ngẩng mặt lên, môi mím lại như quyết tâm làm một điều gì đó:

-Tao muốn về trường để… để dạy chung với thầy Nam.

Tôi im lặng suy nghĩ. Trời ơi! Mỹ Oanh yêu thầy Nam.

Tôi nhìn nó trân trối:

-Vậy là mày… thương thầy Nam hả Oanh?

-Mày ngạc nhiên lắm hả?

-Chứ còn gì nửa.

Tôi chợt thấy giận Mỹ Oanh, giận ghê gớm:

-Vậy mà mấy năm nay mày giấu tao. Bạn bè như vậy đó.

Tôi bỏ lại băng đá ngồi, Mỹ Oanh lẻo đẻo theo tôi:

-Nhi.

-Cái gì

-Mày giận tao hả?

-Biết rồi còn hỏi.

Mỹ Oanh lúng túng thanh minh, tôi không thèm nghe nó nói, ấm ức không chịu được:

Có khi nào tao giấu mày chuyện gì đâu chứ, ngay cả những chuyện riêng tư nhất tao vẫn không giấu, còn mày thì một chuyện đơn giản cũng không kể. Đúng rồi, tại vì tao bộp chộp, không đáng để mày tin tưởng. Bạn bè như vậy đó.

Mỹ Oanh khổ sở:

-Tại mày không hiểu, nhiều lúc tao muốn nói, nhưng tao thấy… ờ, tao cũng không biết tại sao nữa.

Tôi nhìn nó:

-Mày thương thầy Nam hồi nào?

-Hồi học lớp 12.

-Trời.

Mỹ Oanh buồn buồn:

-Tao biết thầy Nam không để ý đến tao, hồi đó tao chỉ biết để thầm trong bụng, với lại tao biết thầy Nam thương mày, tao buồn lắm Nhi.

-Làm sao mày biết?

-Nói cụ thể thì không nói được, khi mình ở trong cuộc tự nhiên mình sẽ cảm nhận.

Tôi thương Mỹ Oanh quá. Con nhỏ thật là kín đáo, sâu sắc và chung thủy với tình cảm của mình, thầy Nam mà có được Mỹ Oanh sẽ hạnh phúc lắm.

-Sao mày lại nghĩ thầy thương tao? Thầy không nói gì với tao hết, tao thề là không giấu đâu.

-Thấy Nam không nói, vì lúc đó mày có anh Văn rồi.

Mỹ Oanh tựa vào cột, nó mơ màng nhìn lên trời:

-Lúc đó tao mang đủ thứ mặc cảm, ở bên cạnh mày tao là chú vịt xấu xí. Mày đẹp, dễ thương và có nhiều tài vặt, còn tao thì không có gì hết, thậm chí ăn nói cũng vụng về. Tao biết tao thương thầy Nam là trèo cao, nhưng quên thì không được.

Nó nhắm mắt lại:

-Suốt năm học lớp 12 thật nặng nề, có lúc tao muốn đổi chổ khác ngồi và đừng chơi với mày, vì ở bên cạnh mày tao chìm nghỉm. Nhưng không chơi với mày thì tao không chịu nổi. Trong lớp tao chỉ thương một mình mày thôi.

-Lúc đó sao mày không nói, tao không biết.

-Nói ra cũng đâu được gì. Suốt năm lớp 12 tao cứ sống trong tâm trạng sợ hãi, tao chờ đến lúc thầy Nam với mày thương nhau, nhưng chuyện đó không xảy ra và tao lại nuôi hi vọng.

-Mày chung thủy quá Oanh

-….

-Nhưng nếu sở phân mày về huyện thì sao? Mình mới ra trường dễ gì người ta cho mình về thành phố.

-Lúc đó tao sẽ chống quyết định.

Tôi im lặng, cảm thấy thương Mỹ Oanh hơn lúc nào hết. Đến khi sắp chia tay với nó tôi mới hiểu hết tình cảm của mình. Tôi biết sau này sẽ không bao giờ có được người bạn như Mỹ Oanh đâu

-Dù có đi đâu mày cũng nhớ viết thư về cho tao nghe Oanh

-Nhất định

-Mai mốt chắc tao sẽ xuống nhà mày chơi thường lắm. Cuộc đời tao bây giờ không có lấy một người để đặt hết tình cảm, chỉ còn có mày, vậy mà tao cũng không giữ được mày.

-Đừng nghĩ vậy, Nhi, mày còn anh Văn.

-Tao mất niềm tin ở anh Văn rồi, tao không chịu nổi căn nhà mình đang sống nửa. Nhiều lúc tao hối hận sao mình lại trở về, sống với cái không trọn vẹn khổ lắm Oanh.

-Tao biết, nhưng mày phải ráng vượt qua. Từ từ mày cũng quên thôi, anh Văn sẽ không bao giờ dám lăng nhăng nữa đâu. Tao nghĩ, một lần cũng đủ để anh ấy nhớ đời rồi. Tập tha thứ đi Nhi.

-Lúc tao nghe lời mày thì quá muộn rồi Oanh. Thời gian sau này có lúc tao cứ ân hận gì đã quá tin bạn, có lúc phát điên lên vì hối hận.

-Chuyện lỡ rồi, ráng mà quên. Con Yến nó như vậy rồi đời nó sẽ chẳng ra gì đâu.

-Chưa bao giờ tao thù ai hơn nó Oanh ơi. Nhiều lúc nhớ thời gian sống chung với nó tao muốn nổ tung cái đầu ra được.

-Tao hiều, nhưng mày hãy nhớ điều này. Chính vì phạm lổi mà anh Văn săn sóc cho hạnh phúc gia đình hơn, nếu mày cứ xua đuổi anh ấy là mày tự làm khổ mình đó. Bắt một người như mày chịu đựng như vậy thật là khó, nhưng ráng nghe Nhi. Mày hứa với tao không?

Tôi gật đầu, Mỹ Oanh kéo tôi đứng dậy:

-Mình đi lên lầu đi, tao muốn chia tay với mọi thứ.

Hai đứa tôi lơ thơ đi qua những dãy lớp, những hành lang vắng lặng. Tôi nhớ 4 năm trước đây bọn tôi cũng từng từ giả trường lớp, cũng mang tâm trạng bâng khuâng. Nhưng lúc đó nổi buồn rất nhẹ nhàng, lúc đó bọn tôi còn hi vọng, mong chờ những điều tốt đẹp. Bây giờ đã đi qua tuổi học trò, đi qua thời sinh viên, chẳng còn gì để mà chờ đợi hi vọng hay mộng mơ, chỉ còn là sự chán chường. Và với tôi, còn là sự mất mát lớn, tôi sẽ mất Mỹ Oanh.

Những ngày tới đối với tôi sẽ dằn vặt lê thê như 1 điệu khúc nhàm chán. Tôi sẽ về một trường nào đó trong thành phố, một buổi đến lớp, một buổi ở nhà với bổn phận làm mẹ. Sẽ tiếp tục chung sống với người chồng tôi đã mất niềm tin, sẽ bóp nghẹt tình cảm của mình để làm theo lý trí và vẫn là những cuộc xung đột nội tâm mệt mõi. Oi, ước gì tôi có thể bỏ tất cả, ước gì tôi có thể rời xa ngôi nhà nặng nề ấy, để mang con tôi đi theo Mỹ Oanh. Chúng tôi sẽ sống khiêm tốn, nghèo nàn với đồng lương giáo viên, an phận và bình lặng. Tôi có tình thương của con tôi và tình bạn đằm thắm của Mỹ Oanh. Vậy cũng đủ rồi, sống với Đình Văn chỉ làm tâm hồn tôi dậy sóng mà thôi.

Tôi sợ phải xa Mỹ Oanh hơn bao giờ, nhưng tôi không có quyền níu kéo nó. Mỹ Oanh còn có cuộc đời riêng. Cầu mong nó sẽ được như ý muốn. Oi, Mỹ Oanh dịu dàng, sâu lắng và vững vàng. Sao mãi đến bây giờ tôi mới thấy tôi cần nó, tôi nể phục sự im lặng kiên gan của nó vô cùng, còn tôi chỉ là con bé xốc nổi. Tôi bóp tay nó:

-Tao cầu mong có ngày nào đó tao nhận được thiệp cưới của mày với thầy Nam. Mày mà không được những thứ đó thì trời bất công với mày quá.

Nhỏ cười dịu dàng;

-Có gì đâu mà bất công. Nếu không được như vậy thì cũng tại tao thôi. Không nhan sắc, không quyến rũ, thất bại là chuyện thường.

Nhỏ nhìn tôi chăm chăm, cặp mắt đầy yêu thương:

-Nhiều lúc nghĩ, tao lại thấy trời bất công với mày. Mày xinh đẹp rạng rỡ như một ngôi sao, một người như mày sinh ra để được nâng niu tôn thờ. Vậy mà mày phải chịu đựng sự bất hạnh quá sức

-…

-Nhưng dù sao mày cũng có người chồng lý tưởng, xứng đáng thôi, ráng mà vượt qua.

Rồi nó trầm ngâm:

-Mau quá, nhớ hồi nào tụi mình còn đi chơi 4 đứa, còn hồn nhiên như con nít. Bây giờ nhìn lại hiện tại, tao thấy mình già quá. Mới 22 tuổi đã thấy già rồi.

-Mình đi chơi đi Oanh. Tao muốn hai đứa mình dành trọn một ngày cuối đi chơi với nhau.

Hai đứa chúng tôi đến thảo cầm viên. Chúng tôi chọn một bãi cỏ vắng người nằm lăn bên nhau, nói với nhau tất cả những u uất, những ước mơ… chúng tôi quyến luyến hơn bao giờ hết.

Khi hai đứa tôi chia tay thì trời đã về chiều, đường phố bắt đầu lên đèn. Giờ này chắc Đình Văn đã về, suốt ngày nay chúng tôi không gặp nhau. Tôi cũng không cảm thấy nôn nóng về nhà, điều duy nhất thôi thúc tôi là bé Quyên. Cả ngày nay tôi không chơi với nó, có lẽ dì Tư đã cho con bé ăn rồi.

Đình Văn Văn chưa về, có lẽ anh bận họp. Dì Tư nói lúc trưa anh cũng không về, tôi thoáng một chút khó chịu.

Tôi chơi với bé Quyên đến tối, rồi dỗ nó ngủ. Hơn 9 giờ Đình Văn vẫn chưa về, tôi lấy nhật ký ra viết. Lâu lắm rồi tôi không còn ghi nhật ký, và cũng không còn nhớ đến nó, trong đó chỉ là nước mắt, là những lời rên rĩ, tôi sợ phải đọc lại lắm. Nhưng bây giờ tôi cần trút cạn nổi buồn của mình, tôi không hay mình đã khóc…

Đêm nay tôi thấy mình cô đơn quá.

Chỉ thiếu có một người mà bầu trời trở nên trống rỗng.

Những ngày tới đây bầu trời của tôi sẽ hoang vắng vô cùng, rồi đây tôi sẽ không còn ai thân thiết để mà tâm sự. Những khi buồn, tôi chỉ có thể lang thang một mình ngoài phố, rồi sẽ lủi thủi với lòng mình trên đường về. Rồi sẽ thấm thía với những điều mất mát. Càng lớn tôi càng nhận ra rằng mình đánh mất quá nhiều thứ.

Đình Văn về nhà đã khuya. Tôi giật mình thức dậy nghe tiếng dì Tư mở cửa, rồi tiếng chân anh vào phòng. Khi anh nằm xuống, tôi nghe có mùi rượu. Tôi xoay người nhìn chồng tôi, trong bóng tối mờ mờ, khuôn mặt anh như u uất, như chứa một nổi khổ dằn xé. Tôi động lòng:

-Anh làm sao vậy?

Đình Văn giật mình, lấp liếm:

-Đâu có gì đâu.

-Sao anh về khuya vậy?

-Ờ… anh có chút công chuyện.

Rồi là yên lặng. Anh chợt ngồi dậy, nhìn tôi quan sát, van vỉ. Thấy anh lạ quá, tôi ngồi lên, bình thản:

-Chuyện gì vậy, anh nói với em đi.

Anh ôm lấy tôi, nói mê man;

-Anh thương em lắm, Nhi, không khi nào anh muốn dối em hết.

Mùi rượu làm tôi khó chịu, tôi quay đi:

-Chỉ có vậy thôi à? Em buồn ngủ quá, không có gì anh để mai hãy nói.

Rồi tôi chuồi người xuống, kéo mền lên tận cằm. Đình Văn có vẽ thất vọng, bức rức, anh bước xuống đất, đốt thuốc hút.

Đêm đó, giữa những lần thức giấc, tôi thấy Đình Văn ngồi bất động trên ghế. Điếu thuốc trên môi cháy đỏ, tôi cũng muốn hỏi nhưng rồi buồn ngủ quá tôi lại thiếp đi.

Cả một buổi sáng chủ nhật, Đình Văn đi đâu đó, đến trưa về nhà anh nằm thừ người, đắm chìm trong trạng trái suy nghĩ, bất ổn. Tôi hơi tội nghiệp anh, nhưng không cảm thấy lo sợ. Hình như từ lâu rồi, tôi không còn xem anh là quan trọng nữa. Tôi dững dưng trước mọi vui buồn của anh. Đôi lúc tôi tự trách mình nhưng tôi không làm sao khác được. Với tôi bây giờ, chỉ còn có bổn phận phải sống với anh, làm mẹ của bé Quyên. Tôi vẫn còn yêu anh, thương anh, nhưng không còn cảm thấy anh là tất cả cuộc đời của tôi nửa. Nền tảng vợ chồng là niềm tin đã mất rồi, tôi không dám đặt toàn bộ tâm hồn vào anh, tôi bây giờ là của một mình tôi. Đau đớn lắm, nhưng nhẹ nhàng.

Thời gian sau này chúng tôi sống bình lặng, hơi xa cách, nhưng tôi không thắc mắc hay giật mình nhìn lại. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi đau đáu, như muốn phá vỡ bức tường vô hình để thâm nhập tâm hồn tôi, như muốn nói với tôi một điều gì đó mà không dám. Thái độ của anh là thái độ của một người sợ làm đổ vỡ một món đồ đã trót bị hỏng, anh sống bồn chồn, quay quắt. Anh đã mất đi sự thanh thản, điềm tỉnh. Tôi thấy thương hại và cũng không muốn tìm hiểu. Tôi ích kỷ lắm, tôi sợ mọi thứ làm đảo lộn sự yên ổn của tôi.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4295)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]