Tin cô bé Bùi Thị Mỉnh nhà ở ấp Bình Qưới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy đậu đại học làm nhiều anh chị em công nhân ở xưởng may Minh Trân (xã Bình Phú) càng vui và càng quí cô bé mồ côi mẹ, nhà nghèo, giúp việc lặt vặt trong xưởng may sẽ thành Kỹ sư tin học.
Mỉnh mồ côi mẹ lúc em vừa tròn 5 tuổi, cha em phải lâm cảnh “gà trống nuôi con”, nhà không có ruộng vườn nên cha em phải làm bốc vác để có tiền nuôi 3 con nhỏ. Một năm sau đó ba Mỉnh lại có vợ khác, ba và mẹ kế của em lại có thêm 2 con nhỏ, chỉ với một khoản thu nhập ít ỏi từ việc bốc vác của cha phải nuôi cùng lúc cho hết thảy 7 người nên cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn giờ lại càng khó khăn thêm.
Những năm học bậc THCS, ngoài giờ học, Mỉnh phải đi phụ bán cháo lòng cho một quán cháo gần nhà để được chủ quán cho ăn sáng và trả công cho vài ngàn lẻ, số tiền ấy được em dành dụm mua tập, bút để đi học. Đến năm học lớp 9 Mỉnh không còn phụ bán cháo lòng nữa, nhà lại quá khó khăn có hôm không có gạo để nấu mà công việc của cha lại không ổn định.Nên em luôn ước ao có ai đó thuê mướn em làm việc gì đó để em có tiền phụ giúp gia đình.
Biết hoàn cảnh thương tâm của em nên chủ xưởng may Minh Trân ở gần nhà đã tăng 1 suất cơm mỗi bữa ăn dành cho công nhân may để riêng cho Mỉnh. Và trong suốt 3 năm học phổ thông, sau giờ học ở trường về là Mỉnh ghé xưởng may để ăn cơm và phụ giúp những công việc lặt vặt ở xưởng như sắp xếp đồ đạc cho gọn, cắt chỉ, quét dọn…dù chủ xưởng may không đồng ý vì em còn quá nhỏ và có có hoàn cảnh rất đáng thương, nhưng em cứ nằng nặc xin được làm như thầm ý để “trả ơn” những bữa cơm mà chủ xưởng may đã cho ăn. Thấy “con bé” chăm chỉ, siêng năng làm việc, có hoàn cảnh tội nghiệp nên mỗi tháng chủ xưởng may cho thêm một ít tiền để ăn sáng để có sức khỏe đi học.
Bản chất hiền lành, chịu thương chịu khó của Mỉnh được nhiều người thương. Tất cả quần áo em mặc và 3 chiếc áo dài mặc trong suốt 3 năm học phổ thông đều là đồ cũ được bà con trong xóm và các bạn công nhân trong xưởng may gửi tặng.
Hôm Mỉnh đi TP. Hồ Chí Minh thi đại học, không có tiền nên em “đánh liều” đến xin nhà trường cho mình đi thi miễn phí (Chương trình đưa học sinh đi thi đại học của trường THPT Phan Việt Thống, huyện Cai Lậy) nhà trường đồng ý miễn tiền xe và tiền ở, Mỉnh mừng đến khóc. Chủ xưởng may thấy vậy cũng cho em một ít tiền để làm lộ phí đi thi.
Nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học công nghệ thông tin (thuộc Đại học quốc gia TP.HCM) ngành khoa học máy tính mà Mỉnh mừng đến khóc vì mình đã không phụ lòng mẹ và niềm tin yêu mà mọi người đã dành cho mình trong những tháng ngày khó nhọc. Nhưng nghĩ đến những khoản tiền phải đóng trong suốt thời gian 4 năm học em chẳng biết làm sao. Hôm em xếp lại các bộ quần áo cũ để chuẩn bị đi học nhiều anh chị em trong xưởng may thương cho hoàn cảnh của Mỉnh đã quyên góp mỗi người 5-7 ngàn đồng cho em, cầm số tiền gần 300 ngàn trên tay mà Mỉnh không kiềm được nước mắt. Mỉnh cho biết: Dù khó khăn thế nào đi nữa thì em cũng sẽ cố gắng bởi vì với em chỉ có nỗ lực học tập mới thay đổi được số phận của mình. “Ai sẽ lo cho em trong thời gian học đại học?”. Im lặng hồi lâu, em nói: Hiện cha và mẹ kế phải lo cho 2 em nhỏ nên em sẽ tiếp tục cố gắng...Ước mơ thoát nghèo bằng sự nỗ lực vươn lên trong học tập của cô bé mồ côi mẹ thật đáng biểu dương.
Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Tấn