Cô dâu và chú rể đi lên phía sân khấu, giữa tiếng vỗ tay chúc mừng của bạn bè. Cô dâu tươi cười gật đầu chào hết bên đây rồi bên kia. Cử chỉ dạn dĩ tự tin, chứ không có nét e ấp bối rối của những cô dâu mới lớn.

Nàng có sự quyến rũ của người phụ nữ một con ở độ tuổi 30. Từ khoé mắt làn môi đều toát lên vẻ rực rỡ, mặn mà. Rất hài hòa với bộ áo cưới màu đỏ thẫm lộng lẫy.

Đứa bé gái đi sau, nâng đuôi áo cho  mẹ. Nhìn điệu bộ trang trọng của nó, khách đều bật cười. Con bé trong như hình ảnh thu nhỏ của người mẹ. Cũng sắc sảo và xinh xắn. Ở tuổi con bé hứa hẹn sẽ trở thành nhan sắc lộng lẫy trong tương lai, cũng như người mẹ.

Chú rể nhìn không chênh lệch lắm với cô dâu, dù anh kém nàng đến bốn tuổi. Anh choàng tay qua lưng nàng, dìu đi một cách nâng niu. Nhìn cử chỉ và nét mặt rạng ngời của anh, người ta hiểu anh say  mê nàng như điếu đổ. Và bất chấp cựôc hôn nhân khác trên đời của mình, anh vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu, mĩm cười nghe người giới thiệu nói về mối tình của mình. Bằng giọng văn hoa mỹ, ông ta tóm tắt cuộc gặp của đôi tài tử giai nhân trong một tiệc cưới của người bạn chàng. Cuộc gặp đã khiến chàng trai hai tám tuổi bị chói mắt bởi vẻ kiều diễm của thiếu phụ ngoài ba mươi. Và sau vài tháng tìm hiểu, hai người đã quyết định gắn bó cuộc đời với nhau, mà dấu mốc là tiệc cưới hôm nay.

Kết thúc bài diễn văn màu mè của ông là tràng pháo tay rời rạc của khách. Cô dâu chú rể bước tới tháp champagne cùng rót rượu và cùng nâng ly. Mọi người đều nhìn về phía sân khấu. Không ai thấy hai cô gái đến trễ vừa bước vào. Cho đến khi một tiếng kêu thốt đầy sững sờ đau đớn vang lên. Rồi cô gái có mái tóc thề vùng khỏi tay chị, hấp tấp chạy ra ngoài thì mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn.

Ngoài đường có tiếng xe thắng rít thật ghê rợn. Từ phía ngã tư, một chiếc xe tải lăn bánh tới, người đi đường kên lên hoảng hốt. Cô gái vẫn cắm đầu chạy như không ý thức được xung quanh.

Ngay lúc đó, một cánh tay thanh niên mạnh mẽ kéo giật cô lại. Khuôn mặt anh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:

- Sao vậy Nhi, chuyện gì vậy?

- Buông em ra, em không muốn sống nữa.

Lúc đó Thục Nhàn chạy tới. Mặt tái xanh, run lập cập. Cô ôm chặt Thục Nhi:

- Chuyện gì vậy em, tại sao em làm vậy, trời ơi, nếu anh Nam không ngăn kịp, thì …

Cô im bặt, không đủ can đảm hình dung tiếp chuyện sẽ xảy ra. Thục Nhi đã làm cô bất ngờ và choáng váng, không sao định thần cho kịp.

Trong nhà hàng, mọi người đổ xô ra nhìn. Cô dâu vịn tay chú rể, tò mò ngó cô gái. Còn chú rể thì bất động nhìn. Khuôn mặt đờ ra, bối rối và e ngại một sự phiền toái.

Ngoài đường, cô gái đã nhìn thấy chú rể. Lách người thoát ra khỏi vòng tay của chị, cô bước tới trước mặt anh. Đôi mắt đen huyền lóng lánh nước mắt:

- Anh gạt gẫm em, vậy mà em đã tin anh, anh là người ác độc.

Chỉ nói được một câu ngắn ngủi như vậy, cô không đủ sức để nói tiếp nữa. Nước mắt chảy ràn rụa trên mặt, cô vừa khóc vừa bỏ đi. Trước cặp mắt ngạc nhiên của cô dân và khách khứa:

- Quả thật cô gái đã gây nên một chấn động trong đám cưới này.

Thục Nhàn không hiểu hết, nhưng cũng đã đoán ra. Tuy vậy cô cũng nhã nhặn chào cô dâu chú rể rồi đi nhanh theo cô em.

Lê Nam bước tới trước mặt chú rể:

- Có lẽ tao sẽ không ở lại dự, tao phải đưa cô ấy về, xin lỗi nghe.

Chú rể cười gượng gạo:

- An ủi cổ dùm tao, cô ta còn xốc nổi quá.

Không nén được, Nam ném cho anh ta cái nhìn phê phán. Rồi bỏ đi.

Dỗ mãi mới thuyết phục được Thục Nhi ngồi vào xe, cô ngồi phía sau với Thục Nhàn, khóc sướt mướt.

Mãi đến lúc về nhà, cô mới nguôi khóc. Thục Nhàn đỡ cô xuống băng đá trước sân. Lê Nam đứng trước mặt hai chị em, anh hỏi nhẹ nhàng:

- Em nói cho anh biết đi Nhi, em quen với Khải bao lâu rồi?

Thục Nhi lắc đầu không nói được. Thục Nhàn nhỏ nhẹ:

- Em biết thì hai năm, nhưng nó kể anh ta là phóng viên, chứ không phải …

Nam trầm ngâm:

- Thằng đó đi tới đâu là quen biết tới đó. Với cô này thì xưng là phóng viên, cô khác lại tự giới thiệu là bác sĩ, anh biết nó rất rõ, không ngờ em gái em cũng là nạn nhân của nó.

Nghe anh nói, Thục Nhi chợt đứng dậy chạy vào nhà. Khi Thục Nhàn đi vào thì cô nằm úp mặt xuống giường. Vai run lên vì khóc. Thục Nhàn khổ tâm ngồi xuống bên cạnh, lay lay cô:

- Bình tĩnh đi em, em nghe anh Nam nói không, anh ta là một người bay bướm, phát hiện sớm lẽ ra em nên mừng mới đúng.

Thục Nhi ngước lên:

- Em muốn được ở một mình, cho em một mình đi chị.

Thục Nhàn không nói gì nữa. Cô rất biết tính em gái. Khi Thục Nhi đang tuyệt vọng thì mọi lời dỗ dành đều vô ích. Thậm chí càng làm khổ cô thêm. Giá mà đổi được cái khổ của cô, Thục Nhàn sẵn sàng đánh đổi. Bởi vì đối với cô, trên đời này còn ai yêu quí hơn cô em gái bé nhỏ của mình.

Thục Nhàn thở dài đứng dậy, đi ra sân. Nam vẫn còn ngồi ngoài băng đá. Anh đưa mắt nhìn cô như hỏi, cô buồn rầu lắc đầu;

- Nó vẫn không chịu nói chuyện, cũng không chịu nghe em nói. Thật em cũng không biết phải đối phó thế nào nữa.

- Cách đối phó hay nhất là khuyên cô ấy quên hắn đi. Nếu biết nó tán tỉnh em gái em, thì anh đã cấm nó rồi. Nhưng em có biết hai người quen nhau thế nào không, lạ thật. Cô ấy ở tận Đà Lạt, còn nó thì ở đây, anh không tin.

Nói đến đó, Nam lặng thinh. Bởi anh không sao hiểu nỗi tình cảm chưa có gì gắn bó, lại có thể làm Thục Nhi si tình đến mức coi nhẹ mạng sống của mình. Đến giờ anh còn bàng hoàng về hành động của Thục Nhi lúc nãy. Cô hành động cứ như bị chồng phản bội vậy. Thậm chí những phụ nữ bị phản bội cũng không đau khổ hơn thế được.

Anh đưa mắt nhìn Thục Nhàn, chờ một lời giải thích. Còn cô thị cụp mắt bối rối:

- Thật tình chỉ là quen qua thư thôi. Lần đó anh ta đi công tác và gặp nó ở câu lạc bộ. Anh ta chụp hình nó, phỏng vấn vài câu, sau đó về lại gởi báo ra.

Nam ngắt lời:

- Chỉ có như vậy thôi sao?

- Không, còn gặp nhau vài lần nữa, nhưng chủ yếu là viết thư cho nhau, em không có đọc thư, nhưng nghe nó kể, em biết nó yêu anh ta tuyệt đối. Nó ráng học để vào học đại học trong này, vì anh ta hết.

Cô nói tiếp với giọng như có lỗi:

- Lẽ ra em phải điều tra xem nó yêu ai, tại em tất cả.

Nam choàng tay qua vai cô, nhẹ nhàng:

- Thật ra tại Thục Nhi ngây thơ quá, lại quá dễ tin, những lời hứa hẹn thư từ không có giá trị gì hết. Em nên vạch cho cô ấy thấy điều đó, hơn là tự trách em.

Thục Nhàn lặng yên, cô chợt nhận ra mình rối bời một cách vô ích. Bất giác cô ngước lên nhìn anh:

- Hình như con trai nhìn mọi vấn đề thoáng và chính xác hơn con gái, em chỉ muốn vạch cho nó thấy lỗi của anh ta thôi.

Lê Nam hơi cười, nhưng đó không phải là cái cười giễu cợt, mà dịu dàng âu yếm đến lạ lùng:

- Em thương Thục Nhi quá nên lệch lạc rồi cô bé. Nghe lời anh đi, chỉ cho cô ấy thấy sự nhẹ dạ của mình như vậy cô ấy sẽ lớn lên thêm. Còn hận thù chỉ làm cổ đau khổ vô ích.

- Vâng.

Nam xoa nhẹ vai cô:

- Em vô với Thục Nhi đi, anh về. Mai anh gọi điện cho em. Có thể anh sẽ không tới được, và em cũng nên đưa Thục Nhi đi chơi cho khuây khỏa.

- Dạ.

Nam đứng lên, Thục Nhàn tiễn anh ra cổng. Nhưng cô không vào nhà ngay, mà trở lại ngồi nơi băng đá. Gương mặt dịu dàng của cô phảng phát nỗi buồn thầm lặng.

Cô nhớ mới hôm qua, cô và Lê Nam ra bến xe đón Thục Nhi, hai chị em đã vui vẻ đi chơi suốt buổi chiều. Và cả ngày hôm nay. Lần đầu tiên Thục Nhi vào thành phố, cô bé đã náo nức muốn giới thiệu người yêu mình với cô. Nhưng khi tìm theo địa chỉ thì đó không phải là nhà anh ta. Anh ta tên Khôi, bà chủ nhà bảo địa chỉ đó là của một người quen nhờ chuyển thư. Lúc ấy Thục Nhi thất vọng buồn hiu. Còn cô thì hơi thắc mắc chứ hoàng toàn không nghi ngờ về tư cách anh ta.

Bây giờ cô cũng không biết việc rũ Thục Nhi đi đám cưới tối nay là tốt hay không. Biết là phát hiện cũng tốt. Nhưng vẫn có cách khác hay hơn chứ.

Thục Nhàn thở dài đứng dậy, đi vào nhà. Tim cô đau đớn như chính mình đang thất tình. Cô chậm rãi ngồi xuống bên giường, nhỏ nhẹ:

- Nhi à, ra ngoài chơi với chị đi em, chị muốn nói chuyện với em.

Thục Nhi không trả lời. Cũng không còn tiếng thút thít. Cô đã ngủ từ lúc nào đó. Thục Nhàn cúi xuống nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cô em gái. Trong giấc ngủ nặng nề, nước mắt hãy còn viền quanh mi. Nhìn Nhi, Thục Nhàn liên tưởng đến một đứa bé đang trãi qua cú sốc đầu tiên trong cuộc đời. Sao mà đau quá! Ước gì tất cả những vấp váp mà Thục Nhi phải chịu trong đời, đều đổ dồn vào cuộc đời cô. Cô sẽ gánh lấy với một niềm vui thanh thản.

Sáng hôm sau, khi Nhàn vừa thức dậy thì thấy Thục Nhi đang thu dọn đồ. Chiếc va li nhỏ đang được khóa lại. Cô bé đã thay đồ xong từ lúc nào không biết. Thục Nhàn ngồi bật dậy:

- Em định về thật sao?

Thục Nhi cười gượng

- Em muốn về ngay chị ạ., đi chơi hôm qua nay, em nhớ nhà lắm. Với lại về còn đi học.

- Em mới thi xong mà, và em hứa với chị sẽ ở một tuần, đừng về Nhi à.

- Thôi chị ạ, em nhớ nhà lắm.

Thục Nhàn đến ngồi phía sau, choàng tay ôm ngang eo cô em:

- Mình nói chuyện hôm qua đi em, đừng né tránh làm gì, không lẽ vì anh ta mà em bỏ mất cuộc vui của hai chị em mình.

- Nhưng ở lại đây em chịu không nổi chị ạ, thà là em trốn.

- Nghe chị nói nè Nhi, anh ta không xứng đáng để em buồn đâu, nếu nghĩ kỹ, em sẽ cám ơn vì phát hiện không quá muộn.

Thục Nhi không trả lời, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nhưng cô khóc lặng lẽ chứ không ra tiếng. Nhà không thấy được, cô nói tiếp:

- Và cũng đừng giận anh ta làm gì, chị chắc chắn em sẽ không thất vọng, nếu tự em đã không quá mơ mộng. Lỗi tại em dễ tin người, coi như rút ra bài học cho mình, sau này em sẽ cứng rắn hơn, lý trí hơn.

Thục Nhi khóa òa lên:

- Em biết là em ngu, tại em dễ tin, anh ấy nói gì em cũng tin hết, em đã tưởng tượng lúc em vào đây học, tụi em sẽ …

Cô không nói thêm được nữa, chỉ khóc thê thiết. Thục Nhàn dịu giọng:

- Em mới mười bảy tuổi, ở tuổi này chưa biết yêu đâu em.

- Không, chị đừng coi em là con nít, chị có biết mỗi lần nhận thư anh ấy, em vui đến thế nào không, em thấy cuộc đời đẹp lắm. Còn bây giờ  …

- Bây giờ em cũng không mất gì hết. Ngoài sự mất mát thư từ. Tình cảm qua thư lãng mạn thật đấy, nhưng nó chưa phải là đời thật. Em đã biết gì về anh ta đâu.

- Em không biết, nhưng vẫn có thể yêu được.

Thục Nhàn cười nhẹ:

- Yêu qua văn chương như vậy, lỡ chạm thực tế sợ sẽ không bền đấy em. CHị hỏi nhé, anh ta có bao giờ nói đến chuyện cưới em không?

- Cưới à?

Thục Nhi hỏi một cách bàng hoàng. Cô không hiểu nỗi tại sao chị cô lại thực tế thế. Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện đó, thậm chí không hình dung nổi. Đối với cô, chuyện đó xa xăm ở đâu đó, chứ không phải là chính cô.

Thấy vẻ ngơ ngẩn của cô, Thục Nhàn lại cười:

- Em không tưởng tượng nổi phải không? Vậy thì cái đó chưa phải là yêu, nó chỉ là lãng mạn thôi. Nếu tình cảm nghiêm chỉnh thì phải nghĩ tới chuyện đó. Cho nên đừng thất vọng anh ta.

Cô nói một cách chậm rãi, thuyết phục. Và nói rất nhiều Thục Nhi im lặng lắng nghe. Mỗi lúc một thêm bàng hoàng vì sự non nớt của mình. Bản năng làm cô ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không vì vậy mà nỗi đau buồn vơi hết đi được.

Cô nói một cách buồn rầu:

- Mai mốt khi buồn, em sẽ nghiền ngẫm những gì chị nói để đỡ khổ. Nhưng bây giờ thì em không thể vui được chị ạ.

Im lặng một chút, cô lại nói tiếp cái điều làm mình chết lịm khi nhớ đến:

- Chị ấy đẹp quá, có phải em xấu nên anh ấy không thích em không chị? Trước đây nghe mọi người bảo em đẹp, em tin lắm, nhưng giờ em hết tin rồi.

Thục Nhàn lắc đầu quyết liệt:

- Em rất đẹp, người ta nói không sai đâu em, đừng mặc cảm về mình nữa.

- Vậy thì tại sao anh ấy không yêu em?

Hỏi xong câu đó, cô lại chảy nước mắt.

Thục Nhàn lắc đầu trầm ngâm:

- Không phải anh ta không yêu em vì em xấu, mà vì không có điều kiện để gần gũi. Còn chị ấy có điều kiện hơn em.

Suy nghĩ một lát, cô quyết định nói thật:

- Anh ta là người lăng nhăng lắm, không phải riêng mình em đâu, từ đó giờ anh ta quen rồi bỏ nhiều cô lắm.

Thục Nhi mở lớn mắt:

- Vậy sao?

- Người phụ nữ mà anh ta cưới … cũng không đoan chính lắm đâu. Chị ấy có chồng và ngoại tình, bạn bè anh Nam ai cũng không tin học sống lâu dài với nhau.

Thấy Thục Nhi nhìn ngơ ngác, cô hiểu cô bé sẽ không hình dung nổi thế giới phức tạp đó, nên tìm cách lãng đi:

- Mà thôi, những chuyện đó em không nên bước tới, sau này ra đời em sẽ thấy cuộc sống không đơn giản như em tưởng. Lúc đó em sẽ không thần thoại hóa tình yêu nữa.

Nhưng những gì cô nói đã bám chặt vào đầu Thục Nhi. Cô bé lẩm bẩm:

- Chị ấy có chồng và ngoại tình sao?

Cô ngước lên, nhìn Thục Nhàn đau đáu:

- Rồi anh ấy có biết  không hả chị?

- Biết chứ?

- Biết?

Thục Nhi thốt lên kinh ngạc. Cảm giác như thế giới đảo lộn. Cô kêu lên:

- Biết chị ấy xấu tính như vậy, sao anh Khải lại yêu?

Hỏi xong câu đó, khuôn mặt cô lại buồn hiu hắt:

- Có nghĩa là em tệ lắm, em xấu tính hơn chị ấy. Vậy mà anh ấy luôn bảo em là dễ thương.

Thục Nhàn hơi bối rối:

- Những cái đó … nó có thể là đam mê, cũng có thể là người ta thấy phù hợp với họ, đó là chuyện của họ. Đừng nghĩ về họ nữa em ạ.

Nhưng làm sao mà Thục Nhi không nghĩ. Trái tim 17 tuổi của cô đang đau đớn vì sự thất vọng quá lớn. Giờ lại công thêm sự hoài nghi và ghê sợ về cuộc sống. Trong khoảnh khắc, cuộc đời bình hên của cô bị đổ nhào. Và còn lại là nỗi chán ngán mênh mông.

Những náo nức khi vào thành phố đã dập tắt. Bây giờ cô chỉ còn muốn trốn chạy. Muốn trở về thế giới bình lặng của mình ở trường học.

Trước đây, không ai bảo cho cô biết rằng cuộc  sống không phải diễn ra đúng những điều mình nghĩ. Còn cô thì chưa biết cách chấp nhận. Chính vì vậy mà sự đau khổ nhân lên gấp 10, và không sao chịu nỗi điều đó.

Thấy Thục Nhi ngồi thẫn thờ, Nhàn nói như thuyết phục:

- Đừng về nghe em, ở lại với chị vài ngày nữa đi, cả năm rồi chị em mình mới gặp, em về chị buồn lắm.

Thục Nhi lắc đầu:

- Thôi chị ạ, ở đây em chịu không nỗi, em muốn về đi học hơn.

Nói mãi vẫn không lay chuyển được cô, Thục Nhàn quyết định:

- Để chị đưa em về, em thế này mà đi một mình chị không yên tâm.

Cô đến tủ lấy mấy bộ đồ quăng ra giường:

- Xếp vào va li giùm chị, để chị gọi điện nói với anh Nam một tiếng

Cô đi ra ngoài. Một lát sau cô quay vào:

- Anh Nam bảo sẽ đưa mình đi.

Thục Nhi dạ một cách thờ ơ. Nếu bình thường, đi như vậy cô sẽ vui lắm. Nhưng bây giờ, trước mắt cô chỉ là đường về mù mịt. Với một trái tim đầy thương tích.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(9117)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]