Buổi sáng, khu nghĩa trang như chìm ngập trong màn sương. Trời lạnh và buồn. Thế giới yên tịnh nơi đây cũng có vẻ bàng bạc như những người đã đi vào cõi hư vô.

Thục Nhi loay hoay ngắt bớt những chiếc lá úa trên những cây hồng. Ngôi mộ mới xây của Thục Nhàn xung quanh đầy hoa. Nhi đã mang tất cả những chậu hồng trong vườn nhà tới đây. Và có lẽ trong khu nghĩa trang này, chưa có ngôi mộ nào đẹp và nhiều hoa đến thế.

Nam ngồi yên lặng trên bực thề. Anh không quan tâm tới công việc của Thục Nhi. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm khung hình trên mộ, rồi thỉnh thoảng ngó xa xăm ra ngoài.

Khuôn mặt đầy nghị lực của anh tuy chỉ trầm ngâm. Nhưng vẫn in rành một nỗi đau buồn sâu thẳm. Anh không khóc như Thục Nhi, nhưng cái đau thì triền miên không lúc nào khuây lãng.

Thục Nhi đã tỉa xong mấy nhánh hoa. Cô đứng dậy tẩn mẩn lau sạch những vụn đất rơi trên thềm.

Bên cạnh cô, Nam chợt lên tiếng:

- Về chưa?

- Dạ.

Nam đứng lên, chậm rãi đi ra xe. Thục Nhi nán lại lau cho hết những vết bẩn rồi đứng lên đi ra.

Nam chờ cô ngoài xe. Khi Thục Nhi ra rồi, anh vẫn không bật công tác, mà chỉ ngồi yên, tay tì trên thành cửa. Như chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện phải có.

Giọng anh trầm ngâm, nhưng khô khan. Gần như phải hết sức cố gắng để vượt lên mình:

- Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ làm gì?

Bị hỏi bất ngờ như vậy, Thục Nhi không biết pảhi trả lời từ đâu. Cô dè dặt

- Anh bảo em làm thế nào thì em sẽ làm thế ấy.

- Anh biết chị em đã dặn em như vậy. Nhưng không nên để mọi cái đều tùy thuộc vào anh. Em phải biết em muốn gì chứ.

“Nếu bảo làm theo ý mình, thì mình chỉ muốn ở lại đây, tiếp tục học”. Thục Nhi nghĩ thầm. Nhưng cô biết điều đó không thể thực hiện được. Và dù muốn dù không, cô cũng phải đi theo Nam, vì đó là chồng mình.

Nghĩ đến đó, cô thở dài lắc đầu:

- CHị Nhàn bảo em sẽ đi theo anh, sau đó thì em không biết.

Nam gật đầu:

- Em không còn cách nào khác, anh hiểu. Nhưng anh cũng sẽ không hạn chế tự do của em.

- Dạ.

- Công việc của anh không cho phép anh ra đây thường xuyên, nên bắt buộc anh phải đưa em về Sài Gòn. Xin lỗi vì phải làm gián đoạn việc học của em. Nhưng anh sẽ lo cho em học tiếp ở đó.

- Dạ.

Nam hơi suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp với giọng hơi mất tự nhiên:

- Anh hứa với chị em, thì anh sẽ không để em thiếu thốn. Sẽ sống bằng ràng buộc hôn nhân. Nhưng … nhưng để như một người chồng thì anh không thể. Xin lỗi em, anh nghĩ là em hiểu.

- Vâng, em hiểu.

- Cả em cũng không thể làm vợ một người mình không yêu, cho nên đừng tự ép buộc mình nhiều quá. Như vậy sẽ dễ chịu cho cả anh và em, em hiểu không?

- Dạ hiểu

- Em có ý kiến gì không?

Thục Nhi nói một cách thụ động:

- Dạ không.

- Bây giờ về, em chuẩn bị đồ đạc, mai mình về Sài Gòn.

- Dạ.

- Em có muốn họp mặt chia tay với bạn bè không?

- Dạ không, bạn em biết hết rồi.

- Cũng được.

Anh ngừng lại, quay qua nhìn Thục Nhi chăm chú:

- Em có thấy bị áp lực qua 1không? Nếu không muốn, anh sẽ giải quyết cách khác.

Thục Nhi thẫn thờ:

- Không còn cách nào hay hơn đâu anh ạ. Em sẽ làm theo ý anh.

Nam vẫn nhìn cô khá lâu:

- Chị em nói với anh, em rất ngoan. Nhưng anh không muốn em bị ép buộc đâu.

- Dạ, không sao.

- Vậy thì tốt, anh hy vọng là sự ràng buộc này sẽ không quá nặng nề đối với em và anh.

- Dạ.

- Em có cần mua sắm gì thêm không?

- Dạ không.

Nam không hỏi gì thêm nữa. Anh lái xe ra khỏi nghĩa trang. Cả hai không trao đổi gì thêm. Đây là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện lâu như vậy. Và ngoài những gì cần thiết, cả hai thật sự không biết chuyện gì để nói nữa.

Về đến nhà, Thục Nhi vào phòng của mình, thu xếp tất cả sách vở, áo quần. Chuẩn bị cho một chuyến đi xa, một sự thay đổi cuộc sống mà không biết sẽ là buồn hay vui.

Cô cố đặt tất cả tâm trí vào công việc, khép chặt mọi ý nghĩ lan man. Vì nếu nghĩ mình đi theo chồng, có lẽ cô sẽ nổi điên. Sẽ cuống cuồn chạy trốn sự ràng buộc quá kinh khủng này.

Và cho đến bây giờ, cô cũng không sao quen được ý nghĩ mình đã có chồng. Nó chẳng khác nào cơn ác mộng nặng nề, sáng dậy đã nhận ra đời mình phải gắn chặt vào một người con trai. Thật là bàng hoàng.

Thục Nhi đang đóng nắp vali thì bà Chín bước vào. Bà đến ngồi xuống giường, đặt một chiếc hộp qua bàn. Bà nhìn mọi thứ xếp gọn gàng mà thở dài buồn rầu:

- Nội vừa mất một đứa cháu, thì một đứa nữa cũng ra đi. Cả hai đứa nội đều không giữ được. Tuổi già của nội đìu hiu quá.

Thục Nhi cắn môi, không nói gì. Vì nếu nói thì cô sẽ khóc. Cô cúi mặt nhìn xuống tay mình. Điệu bộ buồn khổ câm nín của cô làm bà Chín càng thấy đau lòng hơn. Nhưng rồi bà vẫn tự trấn tĩnh:

- Thôi nào, có gì mà con ủ dột như vậy, rồi con sẽ sung sướng mà. Chồng con là đứa tốt, chị con không chọn lầm người đâu.

Thục Nhi ngước lên, nước mắt lưng tròng, cô nói hấp tấp:

- Đó không phải là chồng, con xin nội, đừng nói như vậy.

Bà Chín nghiêm mặt:

- Con không được có tư tưởng tránh né nghe không.

- Con …

- Con có biết tại sao chị con bắt phải đám cưới sớm không? Con không hiểu, nhưng nội hiểu nó. Nó muốn hai đứa con bị hôn nhân ràng buộc, sẽ khó mà bỏ nhau được. Bây giờ con không còn con đường nào khác đâu.

- Vâng, con biết

- Phải đi theo chồng đi, dù nội có buồn đến mấy, nội cũng phải để con đi. Đã đám cưới rồi thì không thể mạnh ai nấy sống được nữa.

- Dạ.

Bà Chín dịu giọng:

- Còn điều này nữa, vô trong đó cn phải học cho hết đại học, không được ỷ lại ở sự bảo bọc của chồng. Nếu lỡ có gãy đổ, thì con cũng không phải sống dựa ai. Chị con đặt con vào thằng Nam, nhưng nó cũng tính đường lui cho con, hiểu sự lo lắng như vậy, thì con không có quyền để cuộc đời con thất bại, hiểu không?

- Dạ hiểu.

Bà Chín răn đe thêm:

- Nhưng đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi, còn thì co phải có tư tưởng bám theo chồng. Chị con biết tư cách của thằng Nam, nó không muốn người khác được hưởng hạnh phúc đó, nên giành lại cho con. Phải hiểu cái phước của mình mà lo giữ.

- Dạ.

Bà Chín còn nói nhiều nữa. Thục Nhi nghe mà khóc mù mịt. Giờ đây, đứng trước sự thay đổi không do mình chọn lựa, cô có tâm trạng hoang mang và buồn tủi. Cho nên càng nghe răn đe, cô càng khóc như mưa.

Đến chiều, Thục Nhi vẫn không chịu ra ngoài ăn. Cô cứ nằm dàu dàu trên giường như người bệnh. Đến tối, nghe tiếng Nam gọi cửa, cô không dám đuổi anh đi, và ra mở cửa.

Thấy khuôn mặt suy sụp của cô, anh lắc đầu không đồng tình. Nhưng vẫn nói nhẹ nhàng:

- Đã chấp nhận hoàn cảnh, thì em nên chấp nhận với thái độ thanh thản hơn. Đừng khổ sở như vậy, em không sợ nội buồn sao?

- Em xin lỗi.

- Tại sao phải xin lỗi anh, xin lỗi nội thì đúng hơn, em như vậy làm nội và chú Tường đều khổ tâm. Chỉ Thục Nhàn thôi cũng đủ làm khổ mọi người, đừng để thêm cả em.

Thục Nhi không hiểu mình đang nói gì, cô lặp lại một cách máy móc:

- Em xin lỗi.

Nam nhìn cô một cái, rồi lắc đầu:

- Phải cố gắng tự chủ hơn nữa, em ra ăn tối đi. Sau đó ngủ sớm, đừng khóc mãi như vậy nữa.

- Dạ.

Thục Nhi chờ anh đi ra. Rồi đến bàn chải lại tóc. Nhìn mình trong gương, cô thấy như không còn là mình nữa. Tóc rũ rượi trên vai, mặt mũi thiểu não vì khóc. Hình ảnh mình như vậy, chỉ làm bà nội đau lòng thêm thôi.

Mà mình thì đi theo chồng, chứ có phải vào chỗ chông gai đâu. Mình đâu được đau khổ như vậy.

Thục Nhi bắt mình phải vui lên. Nhưng vừa nghĩ như vậy xong thì cô lại gục xuống khóc một cách thảm thiết.

Tay cô chạm phải chiếc hộp ở góc bàn. Cô hít mũi, cầm lên mở ra xem. Thì ra đó là cặp vòng bằng cẩm thạch của nội cho. Nội đã từng bảo khi nào chị em cô có chồng, nội sẽ cho mỗi đứa một chiếc. Bây giờ chị Nhàn không còn, nội cho cả cho cô. Nghĩ đến đó, cô lại khóc một cách xót xa.

Sáng hôm sau cô ra đi. Xe đã chờ sẵn ngoài sân. Nam lo chất đồ vào xe, Thục Nhi còn đứng trong thềm tần ngần. Cô mặc bộ đồ vest trắng, áo khoát dài xuống chân. Và phải đeo kính để che đôi mắt sưng mọng. Trông cô buồn thảm và mong manh đến tội nghiệp.

Bà Chín có vẻ không kềm được xúc động. Bà ôm Thục Nhi và kéo đầu cô xúông hôn mặt cô:

- Thôi đi đi con. Vô đó rồi nhớ gọi điện cho nội yên tâm.

- Dạ.

Thục Nhi đi ra xe. Bà Chín còn theo đi ra, bà nói như dặn Nam:

- Nó còn khờ lắm, cái gì làm con không vừa ý thì bỏ qua cho nó nghe con.

- Dạ, nội đừng lo chuyện đó. Em Thục Nhàn thì cũng như em con, con không làm gì để cổ buồn đâu. Nội vô đi trời lạnh lắm nội ạ.

- Ừ, đi đi con.

Nam ngồi vào xe. Anh nhìn vào kính, thấy bà nội hãy còn đứng một mình ngoài sân. Anh vội cho xe chạy nhanh hơn, như không nỡ thấy cảnh chia tay buồn bã của hai bà cháu.

Ra khỏi Đà Lạt, anh quay qua Thục Nhi:

- Em muốn có ghé đâu không?

- Dạ không.

- Đêm qua em thức khuya phải không, buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

- Dạ, em không buồn ngủ đâu.

Nam không nói gì nữa. Anh lại tiếp tục im lặng như từ nãy giờ. Thục Nhi đã quen với sự ít nói đó, nên cô cũng không thấy ngại. Cô nhìn ra bên đường. Gió mát làm thần kinh cô dịu dịu. Và cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng thắng xe đột ngột làm Thục Nhi mở choàng mắt. Cô ngơ ngác ngó qua Nam, anh nói như trấn an:

- Anh chỉ tránh một chiếc xe thôi, không có chuyện gì đâu.

- Dạ.

Thục Nhi nhìn ra ngoài. Cô thấy xe đang ở trong một khoảng sân rộng, phía trước dãy nhà hai tầng, có kiến trúc như một cơ quan. Cô buột miệng:

- Tới nhà anh rồi sao? Đây là nhà anh à?

- Không phải, đây là công ty lương thực, anh phải ghé làm việc với đoàn khảo sát, sẽ ở lại đây một ngày đấy.

- Dạ.

Thục Nhi xuống xe. Cô theo Nam vào dãy nhà. Anh bảo cô ngồi chờ ở phòng khách. Rồi đi lên lầu.

Thục Nhi đến ngồi xuống salon, cô gỡ kính đặt trên bàn, ngó quanh quát. lạ thật, công ty gì mà vắng hoe cô nghe tiếng máy rì rầm từ đâu vọng tới. Thỉnh thoảng mới có một nhân viên đi qua. Họ nhìn nhìn cô chứ không hỏi. Hình như họ đã quen với những khách từ xa tới, nên không quan tâm sự có mặt của cô.

Thục Nhi đứng dậy, đi loanh quanh chờ Nam. Nhưng đến trưa rồi mà anh vẫn chưa trở xuống. Mấy nhân viên lần lượt ra về. Cả dãy phòng vắng hoe. Thục Nhi nôn nóng đi lên tầng trên. Nhưng tìm mấy phòng cũng không thấy Nam đâu. Cô hơi lo lo. Chẳng lẽ Nam đãng trí đến mức bỏ quên cô mà về luôn?

Thục Nhi vội chạy trở xuống, đi ra sân. Cô thở nhị khi thấy xe vẫn còn đó, và cô yên tâm quay vào salon ngồi chờ.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Vừa buồn ngủ vừa đói bụng. Thục Nhi ngã đầu vào thành ghế, che miệng ngáp. Cô nhắm hờ mắt cho đỡ mệt. Rồi cứ thế ngủ luôn. Tay khép chặt trước ngực, cô ngủ say như một đứa trẻ quá mệt, quên mất mình đang ở chỗ nào.

Mãi đến trưa, Nam và những người trong công ty mới trở lại. Đoàn người vào phòng khách. Ai cũng khựng lại khi thấy Thục Nhi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Rồi đến đứng trước mặt nhìn cô, một người hỏi:

- Cô bé này là ai vậy?

- Sao lại ngủ ở đây?

Một thanh niên trẻ nhất nhóm ngắm nghía Thục Nhi từ đầu đến chân:

- Cô bé đẹp quá, ngủ trông dễ thương thật.

Giám đốc công ty vỗ vai anh ta:

- Sao, thấy thích rồi hả?

- Cô bé làm tôi nhớ một chuyện cổ tích, tên gì quên mất tiêu rồi ta.

Một người khác lên tiếng:

- Công chúa ngủ trong rừng hả?

- Ừ, đúng rồi, công chúa ngủ trong rừng. Đẹp thật.

- Có nên kêu cô ta dậy không?

Ngay lúc đó Nam vào tới. Thấy mọi người đứng nhìn Thục Nhi, anh vội lên tiếng:

- Cô ấy chờ tôi đó. Các anh xuống dưới trước đi, tôi sẽ xuống ngay.

Và anh cúi xuống, lay nhẹ Thục Nhi. Khá lâu cô mới thức. Thấy mọi người, cô hoảng hốt ngồi thẳng người lên. Cử chỉ của cô làm mọi người bật cười. Người thanh niên lúc nãy lên tiếng:

- Không sao đâu cô bé, cô ngủ đẹp lắm.

Nam nói nhỏ:

- Em đi ra ngoài kia rửa mặt, rồi xuống căn tin với anh.

- Dạ.

Mọi người đi trước xuống phòng ăn. Nam chờ Thục Nhi ở cửa. Khi đi ra, cô hỏi một cách lo lắng:

- Mấy người đó là ai vậy anh Nam?

- Họ là người của công ty. Lúc nãy anh đi với họ hơi xa nên về trễ, em đói lắm phải không?

- Dạ.

- Anh xin lỗi.

Thục Nhi không để ý câu nói lịch sự đó, cô lo ngại nhìn Nam:

- Em có làm anh bị mất mặt không?

- Tại sao mất mặt:

- Vì em ngủ ở đây.

Nam lắc đầu:

- Không sao đâu, em mệt lắm phải không? Thức đêm nhiều quá nên ngủ bù là tốt, như vậy em sẽ mau khỏe hơn.

- Dạ.

Thục Nhi theo Nam xuống phòng ăn. Thái độ ân cần của anh như xua cảm giác ngại ngùng trong cô. Và cô bớt rụt rè hơn.

Nhưng khi ngồi vào bàn, thấy mình cứ bị hết người này tới người kia nhìn, cô đỏ bừng mặt và cứ cúi đầu nhìn xuống chén của mình. Ban đầu Nam không để ý. Nhưng một lát thấy nụ cười tủm tỉm của người đối diện, anh quay qua nhìn Thục Nhi, nói nhỏ:

- Em sao vậy?

Thục Nhi chưa kịp trả lời thì người thanh niên lúc nãy chợt lên tiếng:

- Xin lỗi, cổ tên gì vậy anh Nam?

- Tên Thục Nhi.

- Hai người chắc là …

Anh ta bỏ lửng câu nói như chờ Nam trả lời. Thục Nhi ngượng ngập nhìn Nam, còn anh thì nói thản nhiên:

- Là anh em.

Người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh Nam cười to:

- nãy giờ nó cứ thắc mắc bao nhiêu đó đó Nam.

Ông ta nhìn qua người thanh niên nháy mắt:

- Mạnh dạn lên đi, phải biết tranh thủ chứ.

Anh ta gãi gãi đầu:

- Không biết anh Nam có duyệt tôi không, phải hỏi ý ảnh trước chứ.

Nam chỉ cười trước những câu đùa mà thật đó. Còn Thục Nhi thì cúi đầu ngồi im. Cô không biết Nam nghĩ gì khi nghe đùa như vậy. Còn cô thì xấu hổ lẫn buồn tủi vì kiểu vợ chồng nửa vời của mình. Không muốn giấu cũng không muốn công khai. Nó làm cho hai bên thấy ngượng với nhau.

Xong công việc, Nam đưa Thục Nhi rời khỏi công ty. Và tìm một khách sạn gần đó. Thục Nhi ngồi ở salon chờ anh đến đặt phòng. Khi lên cầu thang , cô ngượng nghịu đi phía sau anh, lòng tự hỏi mình phải làm sao khi sống đêm đầu tiên cùng phòng với Nam. Hình dung những gì xảy ra với mình, cô cảm thấy khổ sở đến nỗi mắt cay cay, ngân ngấn nước.

Nam ngừng lại trước căn phòng đầu tiên. Anh đưa chìa khóa cho Thục Nhi, và tránh nhìn mặt cô:

- Ở một mình em có sợ không?

Thục Nhi chụp ngay chìa khóa, lắc đầu:

- Dạ không.

- Em vào đi, có cần gì cứ gọi anh.

- Dạ.

Chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh hỏi với vẻ quan tâm:

- Em sao vậy?

- Dạ, không có gì.

Nam nhìn cô hơi lâu. Không biết anh có hiểu sự ngượng ngập của cô hay không. Hay chính anh cũng có cảm giác né tránh tương tự, nên anh không hỏi gì thêm nữa. Cũng không giúp Thục Nhi vào phòng. Cả anh cũng thấy ngượng về tình trạng nửa vời giữa hai người.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(6751)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]