Sáng hôm sau, khi Nam qua gọi thì Thục Nhi đã chuẩn bị xong. Anh đưa cô xuống nhà hàng ăn sáng. Rồi ra xe về thành phố. Cả hai vẫn tránh nhìn nhau như hôm qua. Cũng không nói chuyện với nhau, trừ những câu trao đổi cần thiết.

Về đến nhà Nam thì trời đã tối. Thục Nhi tò mò nhìn chiếc xe chạy theo lối đi trải sỏi hình vòng cung rồi đậu lại trứơc thềm. Trong khi Thục Nhi còn nhì một cách ngỡ ngàng thì Nam đã tắt máy, quay qua cô như nhắc:

- Em xuống đi.

- Đây là nhà anh hả anh Nam?

- Cũng là nhà của em đó - Nam sửa lại

Thục Nhi bước xuống. Cô đứng bên cửa, nhìn nhìn xung quanh. Chị Nhàn chưa nói với cô đây là một ngôi biệt thự. Cô không sao tin nỗi từ đây mình sẽ sống trong môi trường sang trọng như thế. Cô còn đang tò mò thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đi ra. Bà ta chưa thấy cô, chỉ có vẻ mừng khi đón Nam:

- Con về rồi à, cô Nhàn thế nào rồi con?

- Cổ chết rồi dì ạ.

- Tội nghiệp quá, trẻ như thế …

Bà ta đổi giọng:

- Con đi lâu quá, có nhiều người tới tìm lắm. dì để  danh thiếp của họ trên bàn con đấy.

Bà ta đưa mắt nhìn Thục Nhi, như dò hỏi. Nam nói như giới thiệu:

- Cổ là em của Thục Nhàn đó dì.

Anh nhìn qua Thục Nhi, ra hiệu:

- Em lại đây.

Thục Nhi dè dặt bước qua đứng gần Nam, mắt vẫn nhìn người phụ nữ như hỏi. Nam nói nhẹ nhàng:

- Em gọi dì này là dì Tám. Trong nhà có cái gì không biết thì em cứ gọi dì ấy.

- Dạ, thưa dì.

- Chào cô.

Nam như không thấy cái nhìn đăm đăm tò mò của dì Tám, anh nói ngắn gọn:

- Dì dọn cho Thục Nhi một phòng dùm con. Và mang đồ cô ấy lên dùm. Cổ sẽ ở đây luôn.

- Ủa - Dì Tám không nén nỗi tiếng kêu ngạc nhiên. Nhưng dì biết im lặng đúng lúc.

Nam ra hiệu cho Thục Nhi theo anh vào nhà. Vừa định lên lầu thì nghe tiếng chuông reo. Anh đến bàn nhất máy lên nói chuyện. Thục nhi đến ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh phòng. Rồi ngước nhìn lên tầng trên, tự hỏi mình sẽ ở phòng nào.

Nãy giờ cô cảm thấy lo lo. Cô sợ mình sẽ ở cùng phòng với Nam. Đồng thời hy vọng là không. Lúc nãy anh đã bảo dọn cho cô một phòng. Nếu như phải sống như vợ chồng thì …

Thục Nhi lắc đầu, không dám nghĩ tới nữa.

Dì Tám và một người đàn ông mang vali và sách vở của cô lên tầng trên. Một lát hai người quay xuống. Dì Tám đến trước mặt cô, giọng vừa lễ phép, vừa thân mật:

- Cô Nhi lên xem phòng này có vừa ý cô không?

- Dạ.

Thục Nhi đưa mắt nhìn Nam. Thấy anh còn đứng nói chuyện, cô đành tự lên một mình. Dì Tám đi trước đẩy cửa một căn phòng cuối hành lang. Rồi chờ Thục Nhi đi vào.

Thấy cô cứ đứng yên bên bàn, bà lên tiếng:

- Cô Nhi thích phòng này không? Phía bên đây có bốn phòng, phòng này là thoáng nhất, cửa sổ nhìn xuống vườn hoa đấy. Cô Nhi chắc thích hoa lắm hả. Cô Nhàn lúc trước thích hoa lắm.

- Dạ, con cũng thích.

- Vậy à? Còn phía cuối  bên kia là phòng ngủ của cậu Nam. Cậu ấy thích tách biệt với mọi người để được yên tĩnh.

Thục Nhi tò mò:

- Vậy nhà này đông lắm hả dì?

- Không đông đâu cô. trước đây chỉ có ba ngườm giờ thêm cô nữa là bốn. Có điều là nhà hay có khách lắm. Nhiều khi ba má cậu ấy về, rồi bà con hoặc bạn bè ở xa tới, coi như khách thường lắm.

- Dạ.

- Cô Nhi vừa ý ở đây không, lại cửa sổ nhìn đi cô, đẹp lắm.

Thục Nhi làm theo lời dì Tám. Cô vén rèm nhìn xuốn sân. Quả thật ở đây nhìn xuống hồ bơi và nhà thủy tạ. Nhưng vuờn hoa thì hơi khuất một tí.

Thục Nhi đứng ngơ ngẩn nhìn. Rồi buột miệng:

- Đẹp quá, hoa là ai trồng vậy hả dì?

- Chú Tư trồng, cậu Nam cho trồng để cô Nhàn đến ngắm đó cô,

“Anh ấy yêu chị mình nhiều quá. Vêu và chìu chuộng. Giờ mình bắt đầu hiểu, tại sao chị mình bảo là giành anh ấy cho mình. Có lẽ đó là một người chồng lý tưởng. Thục Nhi nghĩ thầm, tự nhiên cô đứng thừ người.

Mãi suy nghĩ, cô không hay dì Tám đang tỉ mỉ quan sát cô. Thấy cô bất chợt quay lại, bà nhận xét ngay:

- Cô hao hao giống cô Nhàn, có điều.…

- Dạ, sao hả dì?

- Cô đẹp hơn cô Nhàn nhiều lắm. Bạn bè cậu Nam ai cũng khen chị cô, nhưng cô thì vượt lên hơn. Sao trứơc đây tôi không thấy cô đến chơi vậy?

- Dạ, tại con ở Đà Lạt, đây là lần thứ hai con vô đây.

- Vậy à, con gái Đà Lạt là đúng rồi. Da đẹp quá. Vậy cô vô đây làm gì?

Vốn chưa chuẩn bị cho những câu hỏi như vậy, nên Thục Nhi bối rối không trả lời. Cô cắn môi nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt bà. Cử chỉ của cô làm bà thấy lạ:

- Chắc là cậu Nam đưa cô về đây ở nhờ cho dễ đi làm chứ gì?

- Dạ, con còn đi học.

Ngay lúc đó, có tiếng Nam vang lên:

- Dì chuẩn bị cơm dùm con, Thục Nhi còn mệt lắm, cần phải nằm nghỉ đó.

- Ờ … để dì đi.

Đợi bà đi ra rồi, Nam bước lại gần Thục Nhi:

- Chuyện này anh sẽ giải thích với tất cả mọi người, em không cần nói gì hết.

Im lặng một lát, anh nhắc lại lần nữa:

- Ai hỏi gì em cũng không được nói thật, để anh tự nói.

- Dạ.

- Em thích căn phòng này không? Nếu không thích, cứ nói dì Tám đổi phòng khác.

- Dạ, thề này là được lắm rồi, em không yêu cầu gì cả.

- Bây giờ anh phải đi công việc, tối nay em cứ ăn một mình, đừng chờ anh.

- Dạ.

- Xin lỗi vì không thể ở nhà với em, anh bận quá.

- Dạ, không sao đâu. Em không muốn làm phiền anh đâu.

- Em nghỉ ngơi đi nghe.

- Dạ.

Nam đi ra ngoài, và không quên khép cửa lại cho cô. Còn lại một mình, Thục Nhi bắt đầu soạn đồ vào phòng tắm. Cô ngăm mình trong bồn, đôi mắt đăm đăm nhìn những thứ trong phòng. Cô có cảm giác mình giống cô bé lọ lem lạc vào một lâu đài. Một cuộc sống mà cô chưa bao giờ tưởng tượng.

Thục Nhìn chỉ nói nhiều về tính cách và ý thích của Nam chứ chưa bao giờ nói trước với cô rằng anh thuộc tầng lớp thuợng lưu, khác xa cuộc sống giản dị của gia đình cô. Điều đó làm cô thấy sợ. Sợ một khoảng cách quá xa mà cô khó hòa hợp được. Cô không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh của mình.

Thục Nhi rời phòng tắm. Khi cô ra ngoài thì thấy một ly chanh đặt trên bàn. Không biết Nam hay dì Tám đã chu đáo như vậy. Sự chu đáo này cô thừa hưởng của chị Nhàn. Cô ý thức rõ như vậy.

Buổi tối, Thục Nhi ngồi một mình trong phòng ăn. Nam đi chưa về. Cô được dì Tám phục vụ như một cô chủ nhỏ. Khi cô ăn, bà ngồi một bên nói chuyện rất nhiều. Chủ yếu là những chuyện xoay quanh Thục Nhàn.

Ăn xong, Thục Nhi lên phòng. Cô ngồi nhớ lại câu chuyện lúc nãy. Tất cả mọi người trong nhà đều quý mến chị cô. Và họ đã chờ đợi ngày chị cô bước vào nhà với tư cách bà chủ …

Bây giờ cô thay thế vị trí đó, biết họ có tiếp nhận hay không. Hình dung những cái lắc đầu chê cười, cô chợt co người lại vì xấu hổ.

Sáng hôm sau thức dậy, Thục Nhi đi xuống nhà tìm Nam. Dì Tám bảo anh đã đi từ sáng sớm. Thế là cô đi thơ thẩn một mình ra ngoài vườn. Bắt đầu một cuộc sống mới, nhàn rỗi nhưng vô vị.

Mấy ngày đầu Nam đi suốt ngày. Hầu như anh không có thời giờ quan tâm đến cô. Thục Nhi hiểu ngầm đó là tránh mắt. Ý nghĩ đó làm cô càng thêm mặc cảm. Dù cô không có nhu cầu được anh quan tâm. Nhưng bản năng vẫn làm cô muốn bám víu, vì anh là người duy nhất mà cô quen trong môi trường mới lạ này.

Cô đang ngồi bên bờ hồ thì Nam đi ra. Anh không ngồi mà chỉ đứng một khoảng hơi xa:

- Em vào thay đồ đi, anh đưa đi chợ.

- Chi vậy anh Nam?

- Cần phải mua vài thứ cho em. Dù sao em cũng đã thay đổi môi trường sống rồi.

Thục Nhi đứng dậy một cách ngoan ngoãn:

- Anh chờ em một chút.

Cô chạy lên phòng thay đồ. Đứng tần ngần trước bàn cô nhìn mình trong gương. Rồi xoa nhẹ lớp phấn lên mặt.

Khi Thục Nhi trở xuống thì Nam đã chờ cô trong xe. Cô lo lắng nhìn anh, xem cách ăn mặc của mình có làm anh hài lòng không. Nhưng Nam hoàn toàn không để ý đến điều đó. Thậm chí không nhìn đến cô.

“Chị Nhàn đã bảo mình phải ăn mặc đẹp khi đi với anh ấy, đừng để anh ấy mất mặt với bạn bè. Nhưng hình như điều đó hơi thừa”. - Thục Nhi cảm thấy bớt lo lắng hơn, nhưng không vì vậy mà cô không bị căng thẳng.

Nam đưa cô vào một siêu thị, khi đi vào các quầy hàng, anh nhìn cô một cách khuyến khích:

- Em thích gì cứ lấy cái đó, mua thoải mái đi.

Thấy Thục Nhi chỉ ngắm các thứ chứ khôngmua anh bèn đưa cô qua quầy quần áo. Thục Nhi nhìn nhìn các mẫu áo trên trên tường. Rồi chỉ một bộ:

-Em lấy cái này được không?

Nam lắc đầu:

- Bộ đó thường quá, không hợp với em đâu.

Và anh lấy một bộ váy màu đen, thắt lưng bạc, đưa cho cô:

- Em vào thử đi.

Thục Nhi bước vào phòng thử đồ. Quả thật thẩm mỹ của Nam rất cao. Cô thấy mình đẹp hẳn lên. Giống như người mẫu.

Nam chủ động chọn cho cô khoảng chục bộ. Toàn những mẫu thời trang cao cấp. khác xa với cách ăn mặc bình thường của cô. Mỗi bộ áo đều gây ấn tượng riêng. Giống như cách ăn mặc của Thục Nhàn.

Khi  chờ gói đồ. Thục Nhi hỏi khẽ:

- Có phải trước đây anh chọn đồ cho chị Nhàn không?

Đôi mắt Nam chợt tối đi:

- Em hỏi để làm gì?

- Để biết được ý anh, chị ấy bảo em phải chiều theo ý thích của anh.

- Không nhất thiết em phải là khuôn mẫu của chị em. Em có quyền làm theo ý em, anh không phải là kẻ độc tài. Cũng không yêu cầu em nhất giống chị em.

- Dạ.

- Em mệt chưa?

- Dạ mệt.

- Vậy thì lên kia cho em uống nước.

Và anh đưa cô lên tầng trên. Thục Nhi nhìn về phía khu vui chơi trẻ em một cách vui thích. Không khí ở đây thật nhộn nhịp và dễ thương. Thấy cô cứ nhình về phía đó, Nam cười thông cảm:

- Em thích đi chơi lắm phải không, hôm nào rảnh anh đưa đi.

- Dạ.

- Em uống đi.

- Dạ.

Thục Nhi cầm ly lên, hút một hơi. Chợt cô bỏ ly xuống khi thấy một người đi về phía bàn mình. Anh ta vỗ vai Nam:

- Đi đâu trên này vậy?

Nam nhún vai:

- Mua sắm vài thứ.

Anh ta ngồi xuống, và đưa mắt nhìn Thục Nhi. Đôi mắt anh ta lóe lên một tia sững sờ. Và quên mất lịch sự, anh ta cứ ngồi thế nhìn cô.

Thục Nhi bối rối cúi mặt xuống. Nam bèn giới thiệu:

- Cô ấy là em gái Thục Nhàn.

Anh ta như nhớ ra, vội nhìn đi chỗ khác:

- Vậy sao, hèn gì nhìn giống Thục Nhàn. Tên gì thế cô bé?

Thục Nhi trả lời khá lễ phép:

- Dạ, Thục Nhi.

- Hai chị em cô tên cũng giống nhau. Sao trước giờ anh không nghe thằng Nam nói nó có cô em vợ xinh đẹp như vậy.

Cách nói năng sống sượng của anh ta làm Thục Nhi bối rối ngó chỗ khác, ngượng nghịu. Thấy vậy Nam bèn bảo cô:

- Em đến quầy lấy cho anh gói thuốc.

- Dạ.

Thục Nhi đứng dậy, rời khỏi bàn. Đôi mắt tên thanh niên vẫn đăm đăm dán vào dáng đi uyển chuyển của cô. Nam nhìn anh ta nhưng vẫn lặng thinh.

Anh ta chợt cười:

- Mày có cô em vợ đẹp thật đó Nam. Thục Nhàn đã đẹp rồi, cổ còn đẹp hơn nữa, dễ thương thật.

Nam hơi cau mặt:

- Có phải cổ là cô gái … hôm đám cưới thằng Khải không?

- Ừ, thì sao?

Không để ý đến giọng nói hơi gay gắt của Nam, anh ta gật gù:

- Thằng Khải đúng là đồ đui. Con gái non tơ như vậy mà bỏ, để đi cưới một bà nạ dòng, uổng thật.

Nam nhíu mày nhìn anh ta. Nhưng vẫn không nói gì. Anh ta tiếp tục gục gặc cái đầu:

- Cô bé xinh như vậy, có khối người đeo, cổ quên thằng Khải chưa nhỉ? Mày thấy thế nào?

- Thế nào là sao?

- Ý tao hỏi bây giờ cổ có ai chưa đó mà?

- Chi vậy?

- Vừa thấy cổ, tao đã bị hớp hồn rồi, này mày thấy tao đủ tiêu chuẩn không Nam?

- Đủ tiêu chuẩn cái gì?

- Thì làm anh em cột chèo với mày. Mày giúp tao nhé.

Nam cười khẩy:

- Giúp cái gì?

- Làm mai cho tao đi.

- Mới gặp mà đã hấp tấp như vậy sao? Coi chừng trở thành lố bịch đó.

Anh ta cười không chút ngượng nghịu:

- Mày đã từng bị tiếng sét với Thục Nhàn, mày hiểu rồi mà. Giúp tao nhé.

- Vậy còn Tú Mỹ thì sao?

- Xù lâu rồi, quen chơi thôi. Nhưng với em gái Thục Nhàn tao không dám giỡn đâu, nghiêm túc đấy.

Nam cười châm biếm:

- Mày có say không vậy, về nhà ngủ một giấc đi. Sau đó thức dậy hãy nghĩ  mày đã nói nhăng nói cuội cho vui, tao hứa với mày là cũng sẽ quên chuyện này.

Anh ta trợn mắt:

- Bộ mày nghĩ tao đùa hả, thật chứ bộ. Rất nghiêm chỉnh.

Ngay lúc đó Thục Nhi trở lại. Anh ta bèn tắt đài. Rồi đứng lên:

- Tao đi vậy, ở lâu sợ bất lịch sự. Chào em nhé Thục Nhi.

- Dạ. Thục Nhi cũng gật đầu chào lại.

Anh ta cúi xuống, nói nhỏ vào tai Nam:

- Ráng giúp tao nhe, nói nghiêm chỉnh đó.

Nam không trả lời, chỉ giơ tay lên như chào. Anh ta đi rồi, Nam quay đầu nhìn Thục Nhi hơi lâu. Cái nhìn như nghiên cứu một cái gì đó làm Thục Nhi hoang mang. Từ nãy giờ cô bị nhìn hơi nhiều. Và cô hỏi một cách băn khoăn:

- Em có làm điều gì không đúng không?

- Tại sao em hỏi như vậy?

- Em sợ bạn anh không hài lòng về em, làm anh mất mặt với bạn anh. Chị Nhàn hoàn chỉnh hơn, nên em sợ mình …

Nam khoát tay, chặn lại:

- Đừng quan tâm chuyện đó, em không làm gì để anh xấu hổ đâu. Em hết mệt chưa?

- Dạ hết rồi.

- Có muốn mua thêm gì không?

- Dạ không.

- Vậy thì về.

- Dạ.

Cả hai đứng dậy đi xuống dưới. Nam đi trước, Thục Nhi cách vài bước. Bao giờ cô cũng đi phía sau anh chứ không tiến lên song song như một cặp vợ chồng .

Khi ngang quầy đồ chơi, Nam bước tới lấy một con gấu bông đưa cho cô. Thục Nhi không thích gấu bông, cô thích những con thú khác, hoặc búp bê. Nhưng chị Nhàn thì thích để gấu bông trên giường. Cô biết Nam đang nghĩ là mua quà cho Thục Nhàn. Nhưng cô không hé môi vì biết anh cũng chẳng quan tâm đến mình.

Nam đưa Thục Nhi về, anh để cô xuống ngoài cổng rồi lại đi tiếp. Thấy anh không vào, Thục Nhi rụt rè:

- Trưa nay anh có về ăn trưa không?

- Anh chưa biết, lúc này công việc anh rất nhiều, bao giờ rảnh anh sẽ tranh thủ đưa em đi chơi. Xil nlo64i em nghe.

- Dạ, không có gì.

Thục Nhi định vào nhà, nhưng Nam gọi lại:

- Này, nếu em muốn đi chơi ở đâu, cứ nói dì Tám đưa đi.

- Dạ.

Nam nhắc lại một lần nữa:

- Cho anh xin lỗi nghe.

Thục Nhi cũng vô tình lặp lại:

- Dạ, không có gì.

Cô bước đến bấm chuông. Một lát thấy chú Tư làm vườn đi ra. Ông nhìn các túi xách lỉnh kỉnh trên tay Thục Nhi, xuề xòa:

- Cô Nhi đi mua sắm hả? Để tôi phụ xách với cô.

- Dạ, cảm ơn chú.

Thục Nhi đi lên phòng. Cô bày các thứ ra giường ngắm nghía. Rồi thở dài cất vào tủ. Những bộ đồ này hợp gu với chị Nhàn chứ không phải với cô. Chị Nhàn thích những kiểu Vest màu tối. Còn cô chỉ thích những bộ đầm và váy màu sáng. Nam tưởng là chăm sóc cô. Kỳ thực là chăm sóc Thục Nhàn thì đúng hơn.

Nhưng Thục Nhi sẽ mặc nó vì chị Nhàn của cô.

Đến trưa, Thục Nhi lại ăn một mình. Và dì Tám vẫn là người duy nhất đối thoại với cô như hôm qua. Ngồi nhìn cô ăn nhỏ nhẻ, bà có vẻ không vui:

- Cô Nhi ăn không được hả?

- Dạ. được ạ.

- Sao cô có vẻ lười ăn vậy, tôi nấu không ngon sao?

Thục Nhi vội lắc đầu:

- Dạ không, dì Tám nấu nhiều món ngon lắm, ở nhà con không được ăn thế này đâu.

Khuôn mặt bà có vẻ vui:

- Vậy mai mốt cô Nhi muốn ăn cái gì cứ nói, tôi sẽ nấu thêm cho cô.

- Dạ.

- Cậu Nam ít ăn ở nhà lắm. Thường cậu ấy hay đi ăn với khách, thỉnh thoảng mới ăn ở nhà. Nhiều khi nấu rồi lại bỏ. Có cô tôi có hứng thú hơn.

- Dạ.

- Cô Nhàn chết bao lâu rồi cô?

- Dạ, khoảng hai tuần.

Dì Tám chép miệng:

- Thiệt là tội nghiệp, còn trẻ như thế, đẹp và hiền thục như thế mà vắn số, tiếc thật.

Thục Nhi chợt rớt nước mắt, mủi lòng. Cô không chịu nổi khi có ai nhắc lại sự mất mát của mình. Thấy cô khóc, dì Tám nhìn như thông cảm, rồi an ủi:

- Thôi cô à, con người có số cả, mình muốn cũng không được, đừng buồn nữa cô.

- …

- Cậu Nam đưa cô vô đây đi học hay đi làm?

- Dạ, con còn đi học.

- Xin lỗi vì hỏi tò mò nghe, cô Nhi có người yêu chưa?

- Dạ chưa.

- Đẹp như cô, rồi đây sẽ có nhiều đám bước tới, tha hồ cho cô chọn lựa.

“Vậy là đến giờ dì ấy cũng không biết mình về đây với danh nghĩa gì. Còn mình thì cũng không thể nói.” Bất giác Thục Nhi thở dài.

Cô không để ý là mình đã bỏ dở bữa ăn. Và đứng dậy thẩn thờ đi lên phòng.

Ngồi trước bàn, cô đưa tay mân mê khung hình của Thục Nhàn. “Chị có biết chị đã vô tình làm khổ em không, cuộc đời em rồi đây sẽ là cái bóng của chị. Em có rất nhiều mà thật ra là chẳng có gì cả. Sao chị không cho em sống cuộc đời của em hả chị Nhàn. Nó không huy hoàng như chị. Nhưng nó thật sự là của em.”

Bất giác cô gục xuống bàn, khóc âm thầm một mình.

Cuộc sống mới của cô trôi qua thật nhàm chán. Suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà, hết xem sách rồi đến xem phim. Hoặc đi dạo dưới sân. Có lúc Thục Nhi thấy mình giống con chim trong lòng son. Sung sướng vô cùng, nhưng cô đơn và chông chênh.

Sáng nay, cô đang chơi một mình trong sân, thì có một cô gái đến tìm. Cô đi ra mở cổng. Tò mò nhìn cô khách. Cô ta cũng nhìn cô tò mò. Dựng xe xong, cô ta hỏi như lạ lùng:

- Xin lỗi chị là ai vậy? Có anh Na, ở nhà không?

Thục Nhi lắc đầu:

- Không có, anh ấy ít ở nhà lắm, chị là …

- Tôi là em bà con của ảnh, bà con bạn dì, định đến tìm ảnh có công việc.

- Chị vô nhà chơi.

Cô gái đi theo cô vào phòng khách. Thục Nhi lịch sự:

- Mời chị ngồi.

Thái độ của cô làm cô ta rất ngạc nhiên. Cô ta không ngồi, mà cứ đứng nhìn cô:

- Chị là … xin lỗi … chị là …

Cô ta ấp úng không biết hỏi thế nào. Thục Nhi đành nói đỡ:

- Tôi tên Thục Nhi, là em của chị Nhàn.

- A, em chị Nhàn hả? Thảo nào tôi nhìn thấy giống.

Cô kéo Thục Nhi ngồi xuống salon, thân mật nắm tay cô, đổi cách xưng hô ngay:

- Trước đây mình cũng thân với chị Nhàn lắm, chị rất dễ thương. Lúc chị bệnh, mình ngày nào cũng đến chơi, thế …

- Chị mình mất rồi, mất gần nửa tháng. - Thục Nhi nói.

- Buốn quá. Lúc chị ấy về Đà Lạt, mình buồn không thể tưởng tượng. À, mình tên là Bích Hạnh, chắc bằng tuổi Nhi đấy, mình hai mươi tuổi.

- Còn mình thì mười chín.

- Vậy hả? Vậy là Nhi phải gọi mình bằng chị rồi. Mà Nhi vô đây chơi bao lâu, chừng nào về?

Thục Nhi chợt thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Cô lúng túng:

- Mình cũng không biết nữa.

Bích Hạnh hơi lạ vì cử chỉ của Thục Nhi, cô hỏi tiếp:

- Nhi vô chơi hay có công chuyện gì?

- Mình … quả thật mình không biết. Cái đó tùy anh Nam.

- Sao lạ vậy?

Thục Nhi làm thinh, mân mê ngón tay với vẻ bối rối. Bích Hạnh nhìn cô một cách lạ lùng. Nhưng rồi nhận ra mình thiếu tế nhị, cô vội vàng lảng sang chuyện khác:

- Nhi giống chị Nhàn ghê, nhưng đẹp hơn. Da Nhi đẹp quá, đúng là con gái Đà Lạt chính gốc. Mặt hồng hồng tự nhiên, đẹp ghê.

- Lúc trước mình nghe chị mình bảo con gái Sài Gòn đẹp lắm, rất biết cách ăn mặc, mình thấy Hạnh cũng vậy.

Bích Hạnh cười xòa:

- Đẹp nhờ lụa đâu bằng nét tự nhiên của Nhi.

Ngồi một lát, Bích Hạnh rủ rê:

- Đi chơi không Nhi?

- Thì bát phố, mua sắm, ở nhà buồn quá.

- Hạnh không chờ anh Nam về sao?

- Lát nửa trở về cũng được, trưa nay mình ăn ở đây luôn. Chắc chiều mới về.

- Bộ Hạnh hay đến đây lắm hả?

- Ừ, mình thân với anh Nam nhất trong số các anh bà con, nhiều khi mình đem đồ đến đây ở mấy ngày luôn, ở đây yên tịnh hơn nhà mình nhiều.

Cô nói như giục:

- Nhi lên thay đồ đi.

Thục Nhi ngần ngừ:

- Mình sợ anh Nam không chịu.

- Vậy thì gọi điện nói với ảnh đi.

Thục Nhi lúng túng:

- Mình … Không có số máy của ảnh.

- Ủa, vậy hả? Thôi để mình gọi.

Rồi cô đến bàn, bấm số gọi cho Nam. Thục Nhi ngồi im lặng nghe. Giọng Bích Hạnh liếng thoắng:

- Anh Nam hả? Em đây, Hạnh.

- …

- Anh đưa em chị Nhàn vô đây chi vậy?

Thục Nhi cảm thấy hơi căng thẳng, cô muốn biết Nam giải thích cách nào. Nhưng hình như anh nói tránh, nên Bích Hạnh vẫn nói vô tư:

- Nãy giờ em nói chuyện với Thục Nhi đó, tụi em hợp rơ lắm, bây giờ em rủ Thục Nhi đi chợ đó nghe.

- …

- Trưa anh có về không?

- …

- Vậy thì em ở đến tối cũng được. Thôi, em cúp nghe.

Bích Hạnh quay lại:

- Ảnh nói mình cứ việc đi chơi thoải mái, chừng nào về cũng được.

Thục Nhi vui vẻ hẳn lên:

- Vậy hả, chờ mình một chút.

Cô chạy lên phòng thay đồ. Rồi đi ra ngoài với Bích Hạnh. Hai người kéo vào các shop sắm đồ. Thục Nhi tự lựa cho mình những bộ vừa ý nhất. Đi với Bích Hạnh cô thấy thoải mái chứ không như khi đi với Nam.

Khi vào một quán kem thì gặp một nhóm bạn của Bích Hạnh. Một nhóm trai gái ngồi đầy cả bàn. Có thêm hai người phải kê thêm ghế. Thục Nhi bẽn lẽn ngồi xuống. Cô thấy mọi người đều nhìn mình chăm chăm. Bích Hạnh bèn giới thiệu:

- Bạn mới của tui đó quí vị, tên Thục Nhi.

Cô quay qua Thục Nhi:

- Còn đây là bạn, đang học cùng lớp với mình đó.

Thấy không ai nói gì, cô đập tay một tên con trai bên cạnh:

- Làm gì nhìn người ta dữ vậy ông?

Hắn cười với Thục Nhi, rồi giới thiệu ngay:

- Tôi tên Quý, tôi dân bách khoa chứ không phải dân kinh tế như mấy bạn ở đây.

Thục Nhi gật đầu chào, hơi cười chứ không trả lời. Còn hắn thì không rời mắt khỏi cô:

- Thục Nhi làm gì nhỉ?

- Tôi đang học năm nhất sư phạm.

- A, sư phạm hả? Con gái học sư phạm là hay lắm đó, mình kết lắm.

Bích Hạnh nguýt hắn một cái:

- Mới thấy người ta mà lo kết, lẹ dữ há, sao từ đó tới giờ tôi không nghe ông nói chuyện đó?

- Có dịp đâu mà nói.

Hắn quay qua Thục Nhi:

- Nói thật đó Nhi, tôi thích các cô học sư phạm lắm. Chắc mai mốt qua trường Nhi chơi dài dài quá.

Thục Nhi lắc đầu:

- Nhi học ngoài Đà Lạt chứ không phải ở đây.

- Ủa, con gái Đà Lạt hả? Hèn gì trắng hồng, nhìn là biết ngay.

- Nếu người ta không nói, ông có biết không, xạo chúa. Nhi nè, đừng có nghe lời tên này nghe, hắn là vua tán gái đó.

Quý trừng mắt đe dọa:

- Đừng có vu khống con người hiền lành chứ.

Thục Nhi chỉ ngồi cười khi mọi người nói chuyện.

Quý ga lăng đẩy dĩa bánh về phía cô:

- Ăn đi Nhi, ổ bánh bông lan rắc kem ngon lắm -Và hắn chu đáo đến mức xắn bánh để vào ly cho Thục Nhi. Cô vội lắc đầu ngăn lại:

- Cám ơn, nhưng Nhi ngán ăn bánh lắm, anh Quý ăn đi.

Trong bàn cả đám cười rúc rích như chọc Quý. Hắn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Và vẫn tìm đủ cách để nói chuyện với Thục Nhi. Khiến cô cũng đâm ra bối rối.

Ngồi một lát, Bích Hạnh kéo tay Thục Nhi ra hiệu rút lui. Khi cả hai đi ra, đứng chờ Hạnh lấy xe, Thục Nhi thấy Quý đi ra. Hắn nghiêng đầu rất điệu:

- Muốn liên lạc với Nhi phải gọi số mấy nhỉ?

Thục Nhi tìm cớ thoái thác:

- Nhi mới vào đây, không có số điện thoại riêng.

- Thì gọi tới nhà Nhi.

- Nhà Nhi khó lắm, sợ phiền người ta phải đi gọi.

Quý hơi ngần ngừ một chút. Rồi cười như đã nghĩ ra cách khác. Thấy Bích Hạnh dắt xe ra, hắn bèn lùi trở vào. Bích Hạnh hơi tò mò:

- Lúc nãy hắn nói gì với Nhi vậy?

- Ảnh hỏi số điện thoại, nhưng Nhi không dám cho.

- Sao vậy?

- Nhi không dám kết bạn lung tung đâu.

Bích Hạnh cười xòa:

- Nhi làm như có chồng rồi không bằng, cứ giao du thoải mái mới có nhiều bạn, bạn càng nhiều càng tốt chứ sao.

Thục Nhi lặng thinh. Cô rất muốn được như thế. Nhưng không dám. Trên thực tế cô đã là vợ Nam. Nhưng cuộc hôn nhân này chông chênh quá. Cái gì cũng lệ thuộc. Mà rồi có được gì đâu, ngoài sự chăm sóc lịch sự nhưng xa vời của Nam.

Bích Hạnh đưa cô về. Thấy xe của Nam trong sân,c ô reo lên:

- Anh Nam về rồi kìa. Ủa, còn xe ai nữa, chắc ảnh có bạn. Gặp riêng anh này sao khó quá trời.

Cô và Thục Nhi đi vào nhà. Trong phòng khách, bạn bè Nam ngồi rất đông. Khi hai cô bước vào, tự nhiên mọi người im lặng, ai cũng nhìn Thục Nhi, khiến cô hoảng quá, cui gằm mặt không dám nhìn ai.

Thấy vậy, Nam lên tiếng:

- Đây là Thục Nhi, còn mấy anh này là bạn anh đó Nhi.

- Dạ, chào mấy anh.

Bích Hạnh tự nhiên đến ngồi xuống gần Nam. Nhưng Thục Nhi thì hơi ngại, thế là cô cứ đứng phía hơi xa, tự hỏi không biết nên vào nhà hay ở lại.

Chợt một người lên tiếng:

- Ngồi đi Thục Nhi.

Thục Nhi nhìn Nam dò hỏi, anh gật đầu:

- Em ngồi xuống chơi với Hạnh, không sao đâu.

Tên thanh niên lên tiếng lúc nãy bèn ngồi nhích qua nhường chỗ cho cô. Thục Nhi nhận ra đó là người cô và Nam đã gặp ở siêu thị hôm nọ. Cô lúng túng vì thấy ngồi như thế là không tiện. Nhưng vì hết chỗ trống, cô đành đi về phía đó.

Thấy mấ người kia không ngừng nhìn mình, cô bối rối đến mức khổ sở, và chỉ ngồi im nhìn xuống tay mình. Rồi chợt ngẩng lên dè dặt:

- Mấy anh ngồi chơi, em xin phép lên phòng một lát.

Và không đợi ý kiến của Nam, cô đứng dậy đi lên lầu.

Một lát sau cô nghe Bích Hạnh gõ cửa:

- Mình vô được không Nhi?

Thục Nhi quay đầu lại:

- Hạnh vô đi.

Bích Hạnh bước vào cười tủm tỉm:

- Hồi nãy bị họ nhìn nên Nhi khớp hả?

- Mình không hiểu mình có gì kỳ không, lúc đó mình sợ mặt mình dính lọ. Sao họ không nhìn Hạnh mà lại nhìn mình.

Bích Hạnh vẫn cười cười:

- Lúc Nhi lên rồi biết mấy anh đó nói gì không?

- Nói gì?

- Mấy ảnh nói anh Hưng tấn công Nhi đi.

- Sao? Anh Hưng là ai?

- Là cái anh Nhi ngồi gần đó, hôm đó gặp trong siêu thị rồi, Nhi quên rồi sao?

Thục Nhi mở lớn mắt:

- Họ xúi cái gì?

- Biết sao không, hôm nay anh Hưng rủ mấy anh đó xem mặt Nhi, ảnh nói chị Nhàn có cô em đẹp lắm, mấy anh đó tò mò tới xem đó. Anh Hưng gặp Nhi một lần mà bị tiếng sét liền. Ảnh đòi anh Nam làm mai đó.

Thục Nhi bàng hoàng:

- Rồi anh Nam có nói gì không?

- Ảnh cười chứ không nói gì hết.

Thục Nhi khẽ nhắm mắt lại. Tại sao Nam không nói sự thật? Tại sao lại có thái độ nửa vời như vậy? Vậy cô ở vị trí nào trong nhà này đây.

Lẽ ra anh phải làm gì đó ngăn chặn sự tán tỉnh của bạn bè chứ.

Thấy vẻ mặt không vui của Thục Nhi, Bích Hạnh cười vô tư:

- Người ta thích mình chứ không phải hại mình đâu, sao mặt mày ỉu xìu vậy? Nhi thấy anh đó thế nào?

Thục Nhi cười ngượng:

- Mình không biết, không có ấn tượng gì cả.

- Nhi đừng lo, bạn anh Nam người nào cũng vững vàng cả, anh Nam không để Nhi bị lầm đâu.

Thục Nhi làm thinh. Nếu mà Bích Hạnh hiểu sự thật, chắc cô nàng sẽ la toáng lên kinh ngạc. Rồi sau đó không biết đồng tình hay phản đối.

Càng lúc cô càng nhận ra mình phải chịu quá nhiều áp lực. Chị Nhàn chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của vấn đề. Nhưng không nhận ra sự gán ghép khập khiễng làm khổ cô.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(11383)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]