Nam vừa đặt ống nghe xuống máy thì cánh cửa xịch mở. Anh quay đầu ra nhìn. Hưng bước vào với một vẻ gây hấn ngấm ngầm. Không đợi Nam mời, anh đến ngồi phịch xuống salon. Rồi rút gói thuốc lấy một điếu. Quăng mạnh xuống bàn.
Nam đứng dậy, bước qua ngồi đối diện. Thái độ anh vẫn điềm đạm và có chút tò mò:
- Đi đâu giờ này vậy? Không đến công ty sao?
Hưng nhìn anh cười khẩy với một vẻ chua chát. Rồi nói thẳng:
- Bạn bè mà mày chơi tao kiểu đó, thật không đẹp chút nào, mày coi tao là thằng ngốc từ lúc nào vậy.
Nam lờ mờ đoán ra lý do. Nhưng chưa vội kết luận ngay. Anh hơi cười:
- Chuyện gì vậy? Nói cụ thể đi. Thật ra tao cũng đang định nói chuyện với mày đó.
- Nói đi có phải chuyện của Thục Nhi không?
- Đúng.
Hưng nổi nóng:
- Thế nào, định lấy quyền làm chồng để cấm tao tấn công cổ chứ gì? Hừ, thật là …
Anh ngừng lại, cộc cằn buông một tiếng chửi thề. Đó là phản ứng của anh khi có một chuyện tức bực. Nam hiểu điều đó nhưng vẫn điềm nhiên:
- Dùng từ cấm thì nặng quá, bạn bè với nhau, tao không muốn găng như vậy.
- Mày không muốn găng, nhưng mày chọc cho người khác điên lên. Thà mày cứ nói ngay lúc đầu đi, tao không tức. Đàng này để cho bạn bè biết rùm beng, để tao biến thành thằng hề, mẹ kiếp.
Anh lại xổ một câu chửi thề tục tằn hơn. Nam nhíu mày, khuôn mặt cau lại:
- Tao có lý do riêng không thể giải thích với mày. Bây giờ mày biết trước khi tao định nói, cũng tốt. Vấn đề là tụi mình đừng có thành kiến với nhau.
Hưng quay phắt chỗ khác, gạt phăng đi:
- Tao không cần biết mày có lý do gì. Nhưng không chỉ riêng tao, mà bất cứ thằng nào cũng không thể chấp nhận như vậy. Bây giờ tụi nó coi tao như thằng hề. Mày chơi bạn bè như vậy đó sao.
- Có trở thành hề hai không là tùy thuộc vào cách cư xử của mày. Tao xin lỗi là đã không nói sớm. Nhưng tao có lý do riêng, chứ không cố ý chơi mày. Bây giờ mày vẫn có thể coi Thục Nhi là bạn, vẫn có thể đến thăm cổ, tao không phản đối.
Hưng nhún vai:
- Sao khi bị bẽ mặt mà vẫn còn đến thăm viếng à, tao đâu có trơ trẽn như vậy.
- Không đúng, nếu mày quay qua thù hằn mới là trơ trẽn. Mày có thể quan hệ bạn bè với Thục Nhi kia mà.
- Chi vậy? Để mang tiếng cua vợ bạn hả?
- Tao không nghĩ như vậy.
Hưng chua chát:
- Tao muốn quen thật tình chứ đâu phải chơi qua đường, mày thừa biết điều đó mà, tại sao coi thường tình cảm của tao quá vậy. Cả vợ mày nữa.
- Thục Nhi không coi mày là trò đùa đâu.
- Vậy thì tại sao cổ không nói.
Nam nhìn thẳng vào mặt Hưng, nhấn từng tiếng:
- Bởi vì mày chưa tỏ tình, cổ dựa trên cơ sở nào để từ chối đây?
Hưng làm thinh. Thật ra anh không trách Thục Nhi. Anh thừa nhận là cô luôn giữ khoảng cách cần thiết. Nhưng đang trong tâm trạng choáng váng thất tình, nên anh nói bừa cho hả giận.
Điều làm anh cay cú nhất là sự im lặng của Nam. Bây giờ nghĩ lại tất cả hành động của mình, anh tức Nam điên lên. Quả thật anh đả lố bịch cùng cực. Và tâm lý bị đùa cợt làm anh đâm ra thù hằn.
Bất giác anh nhếch môi:
- Mày cũng may mắn thật, nhanh tay nữa. Vừa mất cô chị thì nhanh tay chớp lấy cô em, con người ta có số cả, ai đào hoa thì người đẹp cứ đổ xô tới thôi.
Nam mím môi:
- Mày nói đủ chưa?
- Nhưng mà phải xem lại coi có chiếm đoạt trái tim của nàng không, hay nó còn bị thằng Khải nắm giữ đấy.
- Chỗ bạn bè tao khuyên mày đừng đạp đỗ kiểu đó, tao không thích để phụ nữ làm bạn bè nghi kỵ nhau.
- Mày quân tử vậy sao? Nếu quân tử thì đã không chơi bạn một vố như vậy.
- Tao đã giải thích rồi, tin hay không tùy mày.
- Hừ, giải thích làm cái quái gì. Cách hay nhất là đừng làm. Dĩ nhiên là mày có quyền hãnh diện rồi, nhưng hãy kiểm tra lại đã.
Thấy khuôn mặt lầm lì của Nam, anh bồi thêm:
- Cô bé đó không vớ được thằng Khải thì tạm vớ lấy mày, cũng có chỗ yên ổn để nương thân đấy chứ. Nhưng coi chừng không giữ được lâu đó nghe.
- Cảm ơn sự nhắc nhở của mày.
Vẻ mặt Hưng đầy ác ý:
- Chỗ bạn bè tao nói trước để đề phòng. Thằng Khải và vợ nó không hạnh phúc gì đâu, qua cơn mê thì chán ngán. Gặp lại bồ cũ ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nam nhếch môi không trả lời. Anh đã biết và không ưa tính tiểu nhân của Hưng. Nhưng ti tiện như vậy thì anh chạm trán lần đầu.
Thấy cử chỉ khinh miệt của anh, Hưng cay lắm. Anh ta bồi thêm:
- Vợ mày cũng từng tiếp tao rất vui vẻ, tính chắc cũng thoáng với đàn ông lắm. Chịu khó giữ cho kỹ đó. Tao thì không sao, nhưng coi chừng, đừng để cô bé gặp lại thằng Khải. Coi chừng nó sẽ tặng mày cặp sừng cồng kềnh đấy.
- Vậy sao?
- Tao thấy mày có vẻ tự tin quá mức đấy.
- Vậy sao?
Thái độ châm biếm của Nam làm Hưng nổi khùng lên. Không cần cả sĩ diện hay vị nể tình bạn, anh phăng tới, cố làm cho Nam bị hạ gục:
- Không phải tao không ăn được thì phá cho hôi. Nhưng sự thật thì không thể không nói. Tính Thục Nhi không đoan chính lắm đâu. Cổ rất biết cách gợi tình, và luôn kín đáo gợi ý cho tao biết cổ thích cái gì. Đàn bà nào lại không thích quà tặng.
Hưng dừng lại để quan sát Nam rồi cười khan:
- Tao đã sưu tầm nhiều loại chim quý để tặng cổ đấy mày thích nuôi chim và trồng hoa, chắc mày biết hả? Sợ mày cũng không biết cổ còn thích cái gì.
Nam không trả lời, chỉ đứng dậy đến bàn, bấm số điện thoại. Không đầy năm phút sau, người bảo vệ đi vào. Anh nói ngắn gọn:
- Mời anh này ra ngoài dùm tôi.
Hưng đứng phắt dậy:
- Mày chơi bạn kiểu đó à, mày dám đuổi bạn bè như vậy à?
Nam tiếp tục im lặng, anh đứng quay lưng về phía Hưng, thẳng thừng chấm dứt câu chuyện. Nhưng Hưng thì không dễ để mình bị đối xử như vậy. Anh gạt tay anh bảo vệ ra. Xông đến, nắm ngực áo Nam:
- Mày dùng cách như vậy để khóa miệng tao đó sao, thằng tồi. Mày có nghĩ đến chỗ bạn bè không?
Nam bình tĩnh gỡ tay anh ta ra:
- Rất tiếc là tự mày đã phá vỡ tình bạn.
- Tự tao hay tụi mày coi thường tao trước?
- Tao đã xin lỗi. Nhưng mày thì đạp đỗ. Mày có thể đánh tao, điều đó chấp nhận được. Nhưng bôi nhọ Thục Nhi thì không? Đàn ông không nên ti tiện với phụ nữ.
Hưng cứng họng làm thinh. Thật ra anh ta rất tôn trọng Thục Nhi. Bởi vì anh ta thực lòng thích cô. Nhưng theo anh ta không gì hạ nhục Nam thành công bằng dẫn chứng về sự không trung thành của vợ. Anh ta không ngờ Nam phản ứng trên cơ anh ta.
Anh gườm gườm nhìn Nam, hằn học:
- Rất tiếc tao không thể coi mày là bạn nữa.
- Tao cũng rất tiếc như vậy.
- Rồi mày sẽ phải trả giá.
Hưng buông một câu hăm dọa rồi bỏ về. Nam khoát tay cho anh bảo vệ đi ra. Anh đứng vịnh cạnh bàn, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.
Anh không quan tâm đến chuyện tại sao không biết. Chỉ cảm thấy bực mình vì phản ứng của anh ta.
Thật ra bảo bực mình thì còn nhẹ. Từ khi vướng víu Thục Nhi, anh luôn có những cảm giác phiền toái gần như khổ tâm. Nhưng vốn là người cứng rắn, anh không muốn để mình bị chi phối nhiều quá.
“Dù muốn dù không thì mình cũng đã bị Thục Nhi chi phối. Không hiểu nổi tại sao cô ta có tư tưởng kỳ quặc như vậy. Mình có sai lầm không, khi vội vã đưa cô ta về nhà.
Nhưng suy cho cùng, khi cưới, mình đã không còn con đường nào khác. Điều tệ hại nhất là cô ta cũng giống như mình. Không hề có tình cảm. Thật là một cuộc hôn nhân thất bại.
Nam thở dài. Anh bước qua ghế, ngồi ngửa lên trần nhà. Hai chân gác bừa ẩu trên bàn. Đây là lần đầu tiên anh có cử chỉ mệt mỏi chán chường như vậy.
Anh cố gắng tránh nghĩ đến Thục Nhi. Nhưng rồi những ý nghĩ đâu lẩn quẩn quanh chuyện của cô.
“Phải nói rõ ràng mọi chuyện, không thể để tình trạng lập lờ này được. Có lẽ mình đã nóng nảy khi cãi với cô ta.”
Nam uể oải đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc. Anh xuống sân lấy xe về nhà.
Đi trên đường. Đầu óc lại lẩn quẩn cuộc nói chuyện lần trước. Nó chấm dứt một cách ấm ức. Anh biết anh đã vô lý khi cắt ngang như vậy. Và Thục Nhi sẽ càng nghĩ anh coi thường cô. Anh tự nhủ mình sẽ kiên nhẫn hơn với cô.
Anh lái xe vào sân. Rồi đi thẳng lên phòng Thục Nhi. Nhưng cô không có trong phòng. Giường nệm được phủ lớp vải trắng tránh bạc. Cả bàn ghế cũng vậy.
Nam đứng thừ người suy nghĩ. Rồi đến mở tủ áo. Nó đã vơi đi rất nhiều. Chỉ còn lại những bộ anh đã tặng. Ở một ngăn trống, nằm duy nhất chiếc hộp đựng nữ trang. Anh mở ra xem. Tất cả đều còn nguyên vẹn.
Thục Nhi đã bỏ đi với kiểu lặng lẽ như vậy. Cũng không cần cả để lại thư giải thích. Có lẽ cô nghĩ anh tự hiểu.
Nam đứng giữa phòng, lắc đầu chán nản. Thục Nhi lại làm cho mọi người rối tung lên. Cô không giống Thục Nhàn. Rất thiếu chững chạc hiểu biết. Mọi việc cô làm đều trẻ con và non nớt. Nếu là Thục Nhi thì sao cuộc nói chuyện gay cấn đó, cô sẽ kiên nhẫn phân tích để hiểu nhau hơn. Như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều.
[p align=]*[/p]
Thục Nhi cặm cụi xới đất trong chậu, trồng lại những cây hồng mới. Cô đi chưa được một năm mà vườn hồng của ngôi mộ đã héo xác xơ. Trong có vẻ tiêu điều và hiu quạnh. Bà nội thì đi đứng khó khăn. Chú Tường bây giờ lo đeo đuổi người yêu. Thế là chị Thục Nhàn của cô thật sự bị bỏ quên.
Thục Nhi vừa thay hoa hồng vào chậu vừa có cảm giác buồn tủi khó tả. Mấy ngày nay cảm giác đó không ngừng ám ảnh cô. Đó là sự vướng víu về những gì mình đã bỏ lại ở thành phố. Nó làm cô quay quắc, chứ không phải nhẹ nhành như cô nghĩ trước lúc bỏ đi.
Chị Nhàn đã đưa cô vào môi trường mới. Chị ấy cứ nghĩ cô sung sướng. Nhưng rồi thực tế khác hẳn. Cô đáng mất đời con gái một cách tức tưởi. Đánh mất cả khoảng đời sinh viên êm đềm của mình. Để rồi cuối cùng mình trở về với tinh thần đầy thương tích. Gần như mất tất cả.
Cô tự nhủ mình sẽ sống lại như ngày xưa. Nhưng mấy ngày nay cứ thấy chán nản. Cuộc sống êm đềm trước kia không còn thu hút nữa. Còn cuộc sống mới thì khó yên ổn. Cô cũng không biết bắt đầu lại từ đâu.
Thục Nhi trồng xong chậu hồng cuối cùng. Cô bắt đầu đặt từng chậu trở lại vị tri cũ. Trời lạnh thế mà mồ hôi vẫn rịn hai bên thái dương. Cô cởi bớt áo lạnh đặt trên mộ. Rồi tiếp tục làm việc.
Phía ngoài cổng, một chiếc xe len lỏi chạy vào. Rồi ngừng lại ở một quãng xa. Tiếng xe êm quá nên Thục Nhi không biết có người đến tìm mình. Cho đến khi cầm chậu hồng đi lên phía trên ngôi mộ, cô mới nhận ra anh đang đến gần.
Cô đứng sựng lại, luống cuống không biết nên làm thế nào. Còn Nam thì có vẻ chủ động hơn. Anh nhìn xung quanh, rồi nhìn cô:
- Em làm xong chưa?
- Anh đi đâu vậy?
Anh vẫn nhắc lại câu hỏi của mình:
- Em xong chưa?
- Sắp xong, còn phải quét đất cho sạch nữa.
Nam giúp cô làm xong công việc. Rồi đến ngồi xuống bậc thềm. Thục Nhi lẳng lặng ngồi xuống một khoảng hơi xa. Chờ khá lâu không nghe anh nói, cô lên tiếng với vẻ không vui:
- Anh tìm tôi phải không?
- Em nghĩ thế nào khi bỏ đi như vậy? Vậy là xong đó à?
Thấy cô không trả lời, anh nhắc lại:
- Sống không hợp nhau thì chia tay. Ai về nhà nấy, có phải em nghĩ như vậy không?
- Tôi nghĩ đó là cách hay nhất.
- Một cuộc chia tay vĩnh viễn mà nhẹ nhàng đến vậy sao?
Thục Nhi im lặng. Lúc ra đi, cô nghĩ như vậy là hết. Và Nam sẽ không cẩn cô giải thích. Nhưng bây giờ nghe anh nói, cô chợt nhận ra mọi chuyện thật không đơn giản.
Cô lặng lẽ thở dài:
- Tôi biết mình bất lịch sự, lẽ ra tôi phải báo với anh. Hoặc viết thư để lại. Nhưng tôi nghĩ rồi anh cũng hiểu. Viết thư cũng chỉ …
Nam ngắt lời:
- Vấn đề không phải là viết thư hay nhắn lại, mà là cách giải quyết rạch ròi. Em cư xử trẻ con lắm.
Nam nhìn cô một cái, mặt nghiêm lại:
- Lúc nào em cũng thành kiến và đem thành kiến ra đối phó. Nếu cứ như vậy, em sẽ không biết cách xây dựng đâu.
- Thục Nhi lặng thinh. Tính cô không thích bị áp đặt. Sau này cô có tâm lý muốn vùng lên đễ khẳng định mình. Và cố không sợ Nam nữa. Nhưng khi anh có thái độ cứng rắn, tự nhiên cô chùng lại. Dũng khí ít ỏi rơi dần. Cô chỉ còn tâm lý đề phòng mà thôi.
Nam nhìn ra chỗ khác, nói tiếp:
- Anh thừa nhận hôm đó anh có lỗi là cắt ngang câu chuyện, lẽ ra phải chịu khó nghe em nói. Nhưng em chỉ toàn nhìn nhận lệch lạc, anh không kiên nhẫn nổi. Coi như anh xin lỗi.
Tim Thục Nhi như nhói lên. Cô không hiểu nổi tại sao mình dễ xúc động như vậy. Khi Nam có vẻ tôn trọng cô, cô thấy mọi chuyện trở nên sáng sủa hơn. Tự nhiên giọng cô cũng dịu hơn:
- Anh đừng nói như vậy, tôi ngại lắm.
Nam rất bực cách nói khách sáo của cô. Nhưng anh cho qua. Anh làm như không nghe và nói tiếp:
- Em nghĩ gì khi bỏ đi như vậy?
Thục Nhi suy nghĩ một lát, rồi nói thận trọng:
- Tôi đang tự hỏi, bây giờ có nên nhìn lại để tìm một cách giải quyết khác không? Chị Nhàn không còn sống để trách cả hai chúng ta, còn mình thì phải làm chủ cuộc đời mình …
Cô ngập ngừng, rồi lặng thinh. Nam nói tiếp:
- Có nghĩa là em bắt đầu hình thành ý nghĩ ly dị?
- Có lẽ … có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Anh đã bảo chúng ta không yêu thương gì nhau, nếu cứ thế này thì sẽ trở thành gánh nặng của nhau. Tôi không muốn để xảy ra như vậy.
- Anh chưa bao giờ coi em là gánh nặng, em là em của Thục Nhi, trong thâm tâm anh coi em như em của chính anh.
- Nếu như mình cứ là anh em ngay từ đầu, có lẽ sẽ … sẽ …
- Sẽ thế nào?
- Sẽ không trở nên ghét nhau.
Nam uể oải dựa vào vách mộ, giọng thờ ơ:
- Anh không biết em ghét anh đến mức nào. Và anh đã làm gì để em ác cảm. Nhưng anh không có cảm giác giống em. Em dễ thương chứ không đáng ghét.
Thục Nhi thở nhẹ. Cô thầm nghĩ, nếu như Nam bảo cô rất đáng yêu. Không biết cô có thấy vui sướng không?
Cô quay lại nhìn Nam chăm bẳm:
- Anh nói thật với lòng anh đi, anh có từng coi thường em không?
- Anh không hiểu nỗi tại sao em có ý nghĩ đó. Có lẽ anh phải cấm hẳn Bích Hạnh gặp em.
Thục Nhi nói nhanh:
- Anh đừng làm em mất bạn, em chỉ có duy nhất một người bạn đấy, anh muốn em buồn chết luôn sao.
Nam lặng thinh, chợt thấy tôi lỗi khi nghe câu đó. Có lẽ anh đã không để ý đến sự cô đơn của Thục Nhi. Có lẽ Bích Hạnh không vô lý khi lên án anh.
Thấy Nam không nói gì, Thục Nhi bồn chồn nói một mình:
- Mà thôi, có hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Nam chợt quay lại, đưa tay vuốt tóc cô:
- Em buồn như vậy, sao không nói với anh?
- Những chuyện như vậy em không thể nói.
Nam im lặng một lát, rồi nói với giọng cương quyết:
- Em về nhà đi, bỏ đi như vậy không phải là cách giải quyết hay đâu.
Thục Nhi lập tức lắc đầu:
- Em không về, bao nhiêu đó đủ rồi.
- Những chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa đâu, anh đã nghĩ rồi. Và sẽ không kéo dài tình trạng này nữa.
- Em không tin, sẽ không có gì thay đổi, ngoài việc anh có thể cư xử tế nhị với em hơn. Nhưng rồi em sẽ tiếp tục sống nương nhờ. Em sợ lắm rồi. Em sẽ ở lại đây, tiếp tục học lại, sẽ có công việc riêng của em.
- Về nhà mình, em cũng sẽ có công việc.
Thục Nhi cười với vẻ mệt mỏi:
- Công việc của em ở đó, là mỗi ngày săn sóc vườn hoa, đi lên đi xuống như cái bóng. Em sợ lắm.
Giọng cô trở nên dứt khoát:
- Em không muốn hủy hoại tương lai mình. Đủ lắm rồi. Và em quyết định sống cho cuộc đời em, sẽ không nhu nhược để chị Nhàn sắp đặt nữa.
Nam nhìn Thục Nhi chăm chú. Anh có cảm giác như mình mới gặp cô lần đầu. Thục Nhi có cái gì đó cứng rắn và bướng bỉnh. Cô thể hiện cá tính một cách cương quyết chứ không dịu dàng như Thục Nhàn.
Anh không hay mình luôn tìm kiếm bản sao của Thục Nhàn. Và điều anh mong muốn ở Thục Nhi là sự mềm yếu, mỏng manh. Giống như cô đã thể hiện trước đây.
Bất giác anh quay mặt ngó chổ khác. Cố xua đuổi ý nghĩ thất vọng vừa dấy lên.
Khá lâu anh mới lấy lại tâm trạng bình thường. Và nói một cách ôn hòa:
- Anh đã liên lạc với trường đại học lâu rồi. Họ đồng ý cho em học tiếp nên cần phải thi lại. Nhưng vì em nghỉ lâu quá nên học lại sẽ khó khăn đấy.
Thục Nhi quay nhanh lại, ngạc nhiên:
- Sao anh không nói chuyện đó với em.
- Anh nghĩ không cần thiết, vì có nói em cũng không thể học tiếp ngay được.
Thục Nhi bậm môi, cố nén tâm trạng phập phồng vui sướng. Nhưng không kiềm được. Cô bật cười lên, mặt rạng rỡ:
- Em chỉ mơ ước vậy thôi, cảm ơn anh nhiều lắm, anh là người tốt nhất trên đời.
Nam hơi cười:
- Anh đã hứa với chị em, thì sẽ không để thất hứa, anh muốn em hiểu điều đó.
Có một cái gì đó gần như thất vọng thoáng lên trong lòng Thục Nhi. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Còn niềm vui thì lớn đến nỗi cô sẳn sàng bỏ qua những tình cảm nhỏ nhặt đó.
Bất giác cô nhìn xuống, nói nhỏ như thú nhận:
- Em rất sợ cảnh sống ở nhà anh. Nhưng khi về đây em cũng không thấy yên ổn, em cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Nhưng Nam không nghe được lời tâm sự bộc phát đó của cô. Anh vô tình quay đầu về phía khung hình Thục Nhàn, nhìn đăm đăm. Anh có cảm giác cô cũng nhìn lại anh. Và điều đó càng làm anh không thể rời mắt khỏi cô. Với cảm giác rằng cô luôn luôn theo dõi mình.
Cho nên anh chưa bao giờ hối hận khi đã hy sinh tự do vì cô. Thậm chí luôn đi tìm hình bóng cô trong con người Thục Nhàn.
Càng nhìn khung hình anh càng thấy nhớ Thục Nhàn da diết. Như nhớ lại con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là hình bóng tưởng tượng.
Thục Nhi không hiểu được ý nghĩ của Nam. Cô hỏi với một chút tò mò:
- Tại sao anh tốt với em như vậy?
Vừa hỏi, cô vừa khẽ chạm vào tay áo Nam. Anh giật mình quay lại:
- Em nói gì?
- Em muốn biết tại sao anh tốt với em như vậy?
Nam cười một cách đa cảm:
- Khi nào gặp một tình yêu thật sự, thì tự em sẽ hiểu.
Thục Nhi im lặng. Cô không đến nỗi thiếu nhạy cảm để hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Cô muốn hỏi “Anh yêu chị em nhiều đến vậy sao. Và sẽ sống cho tình yêu đó đến bao giờ.” Nhưng cảm thấy như vậy là xúc phạm chị Nhàn, nên cô tiếp tục giữ im lặng.
Nam chợt đưa mắt nhìn xung quanh:
- Em vừa trồng lại mấy chậu hoa à?
- Dạ.
- Có lẽ ở đây không còn ai săn sóc. Anh sẽ nhờ người gác nghĩa trang đốt nhang mỗi ngày.
- Em nhờ rồi.
- Em chu đáo lắm, cảm ơn em.
- Đó là chị em mà anh Nam.
Nam trầm ngâm nhìn cô. Thục Nhi không hiểu anh đang nghĩ gì. Cô cũng ngồi lặng thinh.
Cả hai ngồi yên bên nhau thật lâu. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Cuối cùng Nam lên tiếng:
- Anh biết thời gian qua cả em và anh đều thất bại. Nhưng anh không muốn ly dị, cứ kiên nhẫn xây dựng một thời gian nữa. Trong thời gian đó em cần học để có công việc riêng của em. Sau đó nếu thấy không thể hòa hợp, chúng ta ly dị. Em vẫn có thể vững vàng trong cuộc sống riêng.
Thấy Thục Nhi có vẻ ngần ngừ, anh hỏi lại:
- Em thấy thế nào?
- Vâng.
- Thật ra anh cũng nhìn thoáng như em. Không thể đặt cuộc đời mình vào tay người đã chết. Nhưng hôn nhân cũng có vai trò của nó. Không nên coi thường quá.
- Vâng.
- Anh muốn em dẹp hết những thành kiến về anh, và có ý nghĩ xây dựng hơn là tránh né. Cả anh cũng vậy.
Thục Nhi tư lự:
- Em sẽ không đòi hỏi ở anh điều gì hết. Chỉ xin anh tạo điểu kiện cho em vươn lên. Em không chịu nổi cuộc sống nương nhờ đâu.
- Anh hiểu, và anh sẽ cố gắng tránh cho em cảm giác đó. Trước khi làm hết sức mình, anh dẽ không để cuộc hôn nhân này thất bại. Hy vọng em cũng cố gắng như anh.
- Vâng.
Khi trả lời như vậy. Bất giác Thục Nhi nhìn lên khung hình của chị. Hôm nay chị Nhàn chứng kiến lời giao ước của Nam và cô. Không biết rồi tương lai có tốt đẹp như mong muốn. Hay sao đó cô lại quay về đây, tự nhận mình thất bại.
Ý nghĩ đó làm lòng cô xao xuyến và bất ổn. Cô chợt thấy người ta cưới nhau thì thật dễ. Nhưng chia tay là khó gấp trăm lần, dù cuộc sống lứa đôi chỉ là đày đọa.
Hoàng Thu Dung