Sau buổi tối đó, cả hai càng lao vào yêu nhau mãnh liệt hơn. Những quan hệ thể xác cuốn hai người vào vòng đam mê không mệt mõi. Thường cả hai gặp nhau ở khách sạn, có đêm Nam ở hẳn lại nhà Thùy Duyên. Và cả hai thường ra Long Hải hoặc Vũng Tàu vào ngày cuối tuần.
Đó là thời gian dễ chịu nhất giữa hai người. Nam không bị ai chi phối nên rất tự do. Thùy Duyên càng không bị ai ràng buộc. Và cả hai quan hệ với nhau như đôi tình nhân chưa gia đình, hoàn toàn không quan tâm đến dư luận.
Nhưng có một người không bỏ qua mối quan hệ đó. Đó là Hưng.
Vào buổi tối khai trương nhà hàng, khi Nam công khai đi bên Thùy Duyên tiếp khách. Hưng đã chứng kiến cảnh đó một cách khoan khoái. Nhưng anh làm ra vẻ phớt lờ. Thậm chí cố ý tránh mặt Nam.
Anh đợi mối quan hệ đó kéo dài, và gần như tất cả bạn bè đều biết, sự chờ đợi của một người kiên nhẫn, khoái trá chờ đạt được mục đích của mình.
Trưa nay, Hưng đến tìm Thục Nhi ở trường và mời cô qua quán cà phê, nơi mấy tháng trước đây anh và Khải đã mời cô vào. Thục Nhi có vẻ dễ thương, hòa nhã. Rõ ràng cô không biết sự ngoại tình của chồng. Nhìn thái độ của Thục Nhi, anh càng thấy một sự căm tức ngấm ngầm với Nam. Nhưng vẫn giấu nó dưới vẻ mềm mỏng thân mật.
- Lúc này em thế nào, có gì thay đổi không?
- Em vẫn bình thường anh ạ. Còn anh?
- Vẫn bình thường.
- Anh có hay gặp anh Khải không?
- Cũng có. Nó có đến thăm em nữa không?
- Dạ không.
Hưng thừa biết Khải đã bị Thục Nhi cự tuyệt ra sao, nhưng vẫn làm ra vẻ vô tư:
- Em có biết chuyện của Khải không?
- Chuyện gì anh?
- Nghe nói vợ chồng nó sắp ly dị.
- Vậy à?
Thục Nhi hỏi thờ ơ, như nghe một chuyện không liên quan đến mình. Và cô cũng không một thoáng nghĩ rằng mình có ảnh hưởng đến tư tưởng của Khải, khi anh ta muốn chia tay với vợ.
Khi nước được mang ra, Hưng khuấy đều lên rồi mới đẩy đến trước mặt Thục Nhi. Cử chỉ săn sóc của anh khiến cô cảm động:
- Cảm ơn anh.
Cô cầm ly uống một ngụm. Hưng đợi cô đặt ly xuống, bắt đầu mở lời:
- Em có nghĩ là anh lúc nào cũng quý mến em như em gái anh không Nhi?
Thục Nhi hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng cũng gật nhẹ đầu:
- Em hiểu.
- Cho nên nếu anh nói chuyện này, thì em hãy hiểu đó là sự thật lòng của anh.
Cách rào đón của anh làm Thục Nhi có vẻ chú ý. Cô nhìn anh hơi lâu, cười nhẹ:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Anh sẽ nó. Nhưng trước khi nói ra, anh muốn em bình tĩnh, đừng để mất tinh thần nghe Nhi.
Nụ cười trên môi Thục Nhi tắt đi, nhường chỗ cho nét lo âu thoáng qua. Nhưng cô lắc nhẹ đầu:
- Chuyện gì vậy, anh Hưng nói đi.
Hưng tư lự nhìn cô, giọng dò hỏi:
- Lúc này em với Nam thế nào rồi, vui vẻ chứ?
- Dạ cũng bình thường thôi anh.
- Có thể em đã giấu anh điều gì đó, nhưng anh không buồn đâu. Anh thật sự đồng cảm với em.
Thục Nhi hơi sốt ruột:
- Có chuyện gì vậy anh Hưng? Anh nói đi.
- Nam nó đang quan hệ với một phụ nữ lớn hơn em, em biết không?
- Sao?
Thục Nhi buông rơi tay xuống, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Đôi môi tái nhợt của cô lắp bắp lặp lại:
- Có chuyện đó nữa sao?
- Anh muốn nói với em lâu rồi, nhưng cứ chần chừ không nỡ. Nhưng anh nghĩ không nói chẳng khác nào hại em. Chuyện này bạn bè anh cũng biết, nhưng không ai muốn mang tiếng nhiều chuyện.
Thục Nhi ngồi yên, cảm giác như đất sụt lở dưới chân. Cô hoàn toàn không nghi ngờ điều Hưng nói. Và chính vì tin nên cô choáng người, đến mức không nói gì được.
Hưng đưa tay qua bàn, nắm nhẹ bàn tay lạnh ngắt của Thục Nhi:
- Bình tĩnh nghe em. Anh biết em đau khổ lắm, nhưng hãy can đảm nhìn vào sự thật để giải quyết.
Thục Nhi hỏi yếu ớt:
- Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi hả anh?
- Anh không biết. Nhưng khi hai người trở nên công khai thì tất cả bạn bè đều biết, cách đây khoảng gần nửa nă.
- Vậy àm em không biết gì cả. – Giọng cô thì thào.
- Có lẽ em đã tin tưởng nó quá, nên không kiểm soát giờ giấc sinh hoạt. Khi người ta ngoại tình thì người ta rất khéo léo che giấu. Nhưng chồng em thì không cần đến chuyện đó. Hình như nó không sợ em.
Câu nói đó quất mạnh vào lòng tự ái của Thục Nhi. Nó làm cô bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cô không giận, chỉ thật tình thừa nhận:
- Anh nói không sai đâu. Anh ấy không coi em là vợ bao giờ.
Hưng rất ngạc nhiên vì sự thổ lộ đó. Và anh ngay lập tức bắt ngay cơ hội:
- Anh cũng đoán vậy, vì nếu nó nghĩ mình có gia đình, nó sẽ không vô tư có bồ kiểu công khai như vậy. Điều đó chứng tỏ nó xem cô ta quan trọng, cũng có thể là có ý định nghiêm chỉnh với cô ta.
Tim Thục Nhi như bị bóp nghẹt, đau đớn và hoảng sợ. Cô hình dung ngay chuyện Nam ly dị với mình để kết hôn với người phụ nữ đó. Biết mình bị phản bội đã là một nỗi đau, nhưng cùng lúc lại biết chắc mình bị bỏ rơi thì sự đau khổ đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Thấy cô gục đầu vào tường, Hưng nắm chặt tay cô, giọng lo lắng:
- Em sao vậy Nhi? Cố gắng bình tĩnh đi em.
Thục Nhi gượng ngồi ngay ngắn, rút tay lại:
-Em không sao đâu anh ạ.
- Em cố gắng đừng làm gì dại dột nghe Nhi.
Thục Nhi nói qua hơi thở đứt quãng, gần như không ra hơi:
- Em đã bị phản bội một lần rồi. Thêm lần thứ hai cũng không sao. Em có sức đề khác rồi, anh ạ.
Khi nói câu đó, cô cố gắng mĩm cười. Thật kỳ lạ, nụ cười thê lương đó lại lay động lòng người hơn là khi gào khóc. Lần đầu tiên Hưng có giảm giác tim mình nhói lên, thật sự biết thương, thật sự thấu hiểu và anh ngồi lặng đi.
Khá lâu anh mới nói được ý nghĩ của mình:
- Anh thấy số phận thật bất công với em. Một người như em đáng lẽ phải được yêu quý, chung thủy, chứ không phải để bị đàn ông phản bội. Tụi nó thật là vô lương tâm.
Thục Nhi lắc đầu:
- Có lẽ tại em kém cỏi quá, nên người ta không yêu được. Cả anh Khải và anh Nam đều có lý do đúng khi không chọn em. Em không trách họ đâu.
Hưng cười nhẹ:
- Em không kém cỏi, tại em gặp không đúng đối tượng. Nếu là người khác, em sẽ được nâng niu trong tủ kính. Anh nói thật chứ không an ủi đâu, em đừng mặc cảm.
Nhưng Thục Nhi không còn tinh thần nào để nghe Hưng nói. Cô đang quá bấn loạn tuyệt vọng. Đồng thời có tâm trạng mâu thuận, nửa muốn biết về người phụ nữ đó. Cô phân vân một lát, rồi nói nhỏ:
- Chị ấy có lẽ hoàn thiện lắm.
- Cổ là chủ nhà hàng Thùy Duyên, chắc em biết hả?
Thục Nhi cúi đầu:
- Em quê mùa lắm, chưa đặt chân đến những nơi như vậy bao giờ.
- Cô ta sành sỏi, từng trãi và thanh lịch. Mọi người đều nhận xét như vậy. Nhưng em có biết chồng em thích cô ta vì cái gì không?
Thục Nhi chỉ nhìn Hưng như một dấu hỏi. Anh nói rành rọt:
- Vì cô ta rất giống Thục Nhàn.
Một ánh lửa sững sờ lóe lên trong mắt Thục Nhi, rồi lại tắt ngấm. Cô cúi đầu, bóp chặt ly nước trong tay mình, nói một câu vô nghĩa:
- Thì ra là vậy.
Cô im lặng một lát, rồi nói thêm:
- Anh ấy vẫn còn tưởng nhớ chị em.
- Mù quáng quá, làm gì có chuyện người giống người một cách tuyệt đối. Cô ta cũng có nét hao hao giống chị em đấy, nhưng anh không tin tính cách cũng giống.
- Khi yêu, người ta sẽ san bằng những khoảng cách khấp khểnh của người mình yêu anh à.
- Giờ phút này mà em còn đủ tỉnh táo để nói những câu như vậy sao, Nhi?
- Khi nghĩ cho em, em đau đớn lắm. Nhưng khi nghĩ về chị em thì em sung sướng cho chị ấy.
- Nhưng người đàn bà kia không phải là chị em, mà là đối thủ của em, người giành giật chồng của em.
Thục Nhàn cắn môi:
- Thật ra tụi em chưa hẳn là vợ chồng. Có lúc em tưởng anh ấy đã yêu em, nhưng giờ này thì em biết là không phải như vậy.
- Em đau khổ lắm phải không? Theo anh thấy, em nên can đảm ly dị đi Nhi. Một người như em, xung quanh không thiếu người đeo đuổi đâu.
- Cám ơn anh đã đánh giá em cao.
- Anh nói thật.
Thục Nhi buồn rầu nhìn Hưng:
- Bây giờ em xuống tinh thần lắm, chưa đủ sáng suốt để đối phó với hoàn cảnh anh ạ.
- Ly dị là cách hay nhất để em vươn lên đó.
- Có lẽ em sẽ chọn cách đó, nhưng trước mắt em sẽ không làm gì cả, em cần có thời gian suy nghĩ chín chắn. Để khi quyết định rồi em sẽ không hối hận.
Hưng im lặng nhìn cô. Rồi liên tưởng đến hình ảnh cô bé non nớt đã hoảng loạn chạy ra đường tự tử. Không ngờ mấy năm sau cô bé đó đã trở thành một phụ nữ trẫm tĩnh, chín chắn. Và lại phải đối mặt với sự phản bộ. Số cô thật bất hạnh.
Chưa khi nào anh khao khát được độc chiếm cô như bây giờ. Anh muốn có Thục Nhi vì tình yêu chân thành, chứ không phải để trả đũa Nam. Và anh cố thuyết phục:
- Em có biết chồng em mê người phụ nữ đó đến thế nào không. Họ gặp nhau mỗi ngày, nó đưa cô ta đi du lịch, đưa cô ta theo khi nó đi công tá. Còn em thì sao? Theo anh biết thì chưa bao giờ nó đưa em đến chỗ tiệc tùng của bạn bè. Em nên hiểu em không được yêu, bỏ đi Nhi.
Thục Nhi chợt thấy muốn khóc. Khóc vì bị nói trúng nỗi buồn của mình. Vì bị vạch trần một sự thật mà cô cố quên. Và cô không chịu nỗi điều đó.
Cô ngước lên, cố trấn tĩnh mình:
- Bây giờ em muốn được ở một mình. Cám ơn anh đã cho em biết chuyện này, em sẽ không để liên lụy đến anh, xem như anh không hề nói gì với em.
- Anh đâu có sợ bị đối chất, cũng không sợ mang tiến nhiều chuyện.
Thục Nhi cười gượng:
- Nhưng có thể hai người đó sẽ có ác cảm với anh. Em sẽ không để anh gặp rắc rối nào cả.
Trong hoàn cảnh này mà Thục Nhi còn đủ sức để nghĩ cho người khác. Hưng thấy cảm giác gì đó như nể phục cô. Và vô tình anh nhìn cô một cách nồng nàn, yêu mến.
Thục Nhi không cảm nỗi ý nghĩ đằng sau cái nhìn đó. Cô lấy khăn ra che đôi mắt bắt đầu đỏ. Rồi ngồi chờ Hưng tính tiền.
Khi ra ngoài, Hưng dẫn xe cho cô:
- Để anh đưa Nhi về.
Thục Nhi lắc đầu:
- Dạ thôi, em tự về được, em không sao đâu anh.
- Tâm trang em đang bất ổn, đi ngoài đường một mình không hay, để anh đưa về cho anh yên tâm.
- Dạ, em không sao đâu mà, em nói thật đó.
Thấy cô có vẻ cương quyết quá, Hưng không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lặng đi đến chỗ đậu xe của mình. Và chạy chầm chậm phía sau cô.
Thục Nhi không biết anh đi theo. Đến lúc về đến nhà, cô dắt xe vào cửa thì anh chạy dấn lên, bóp kèn như lưu ý, khiến cô phải quay lại.
Cô chưa kịp lên tiếng thì anh nói ngay:
- Cố bình tĩnh suy nghĩ, đừng làm gì bậy nghe Nhi. Anh về nghe... Thấy em chạy xe vững như vậy anh yên tâm rồi.
Thục Nhi chưa kịp nói cám ơn thì anh đã quay đầu trở lại đường cũ. Cô đứng nhìn theo một chút, rồi dẫn xe vào nhà.
Khi còn lại một mình trong phòng, cô ngã khụy xuống giường. Nằm co rút người lại. Hoàn toàn ngã quỵ và bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng xét nát trái tim.
Cô rút đầu trong gối, tâm hồn trôi trong cảm giác quay cuồng, tê tái. Nỗi đau khổ khiến cô không còn ý thức được hiện tại của mình. Đến nỗi dì Tám gỏ cửa mấy lần cô cũng không hay.
Bà đã thấy thái độ khác thường của Thục Nhàn lúc nãy. Và đoán cô đã biết cái gì đó về Nam. Bà không yên tâm về thái độ đó nên muốn điều tra cho cặn kẽ.
Chờ mãi không nghe trả lời, bà tự động đẩy cửa bước vào. Thấy Thục Nhi nằm rút trên giường, bà đến gỡ chiếc gối khỏi mặt cô:
- Cao sao vậy Nhi?
Thục Nhi giấu mặt vào gối để đừng bị thấy khuôn mặt tả tơi của mình. Giọng cô mệt mỏi:
- Con hơi nhức đầu thôi, không có gì đâu, dì đừng lo.
- Ráng dậy ăn chút gì đi con, trưa quá rồi.
- Thôi, con không ăn đâu.
- Vậy dì mang lên đây cho con nghe.
Thục Nhi lắc mạnh đầu:
- Con không muốn ăn gì đâu, chừng nào đói con sẽ xuống dưới, dì đừng lo.
- Con khác thường quá, làm dì lo từ nãy giờ. Sao con không thay đồ ra cho thoải mái?
- Dạ để lát nữa con thay.
Thục Nhi nằm im chờ bà đi ra. Nhưng bà vẫn cứ ngồi lại:
- Chuyện gì vậy Nhi? Dì biết chắc là con có chuyện gì đó, đừng giấu dì.
Thấy cô vẫn không nói, bà nói thêm:
- Trong nhà này chuyện buồn vui gì của tụi con cũng đều là chuyện của dì. Có những chuyện bạn bè trang lứa không thể khuyên con, sao con không nói với người lớn. Ở đây con đâu có ai là người thân ngoài dì. Sao con không tin dì.
Thục Nhi ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc rối xõa tung xuống mặt. Nhìn cô thật nhàu nát. Cô nói một cách buồn bã:
- Không phải con không tin dì, nhưng con biết dì không giải quyết được gì cả.
- Có phải chuyện thằng Nam không?
- Vâng.
- Con đã biết những gì rồi?
Nghe cách hỏi đó, Thuc Nhi nhận ra ngay bà đã biết. Cô thẫn thờ nhìn bà:
- Dì biết rồi phải không?
- Dì biết và đã khuyên nó, dì cố không cho con biết, không ngồi dì không giấu được. Con đã thấy à?
Thục Nhi nói dối:
- Con thấy. Và con biết anh ấy công khai quan hệ với chị ấy trước mặt bạn bè. Có lẽ con là người biết sau cùng nhất.
- Vậy con định sẽ làm gì?
Câu hỏi sao mà giống Hưng hỏi lúc nãy quá. Vấn đề ai cũng đặt ra cho cô là phải làm thế nào. Mà điều đó thì cô chưa đủ sức quyết định.
Cô nhìn xuống tay mình, nói yếu ớt:
- Con chưa biết dì ạ, con muốn âm thầm suy nghĩ một mình, không đụng chạm gì đến anh Nam cả.
Dì Tám nghiêm mặt:
- Nghĩ như vậy là dại dột. Con phải quyết liệt lên, yêu cầu nó tôn trọng cuộc hôn nhân của hai đứa, và dứt khoát với cô kia.
Thục Nhi lắc đầu thật nhanh:
- Con chưa hề nghĩ đến cách phản ứng đó, điều đó xa lạ với con lắm.
- Nhưng nó cần thiết.
- Anh Nam không hề xem con là vợ, con không có lý do gì để làm như vậy.
Dì Tám cười nhẹ:
- Đàn ông tưởng chừng như mạnh mẽ và quyết đoán. Họ tưởng họ chủ động tất cả. Và không cho phép ai điều khiển mình. Nhưng thực chất chính họ cũng không biết mình muốn cái gì. Con đừng nhìn chồng con cao quá.
Thục Nhi ngỡ ngàng nhìn bà. Cô thật sự ngạc nhiên khi bà nghĩ như vậy. Bà nghĩ cái điều mà cô không sao tưởng tượng nỗi. Và bản năng làm cô không tin.
Nam mà không hơn cô và không biết làm chủ mình sao? Điều đó thật khó tin. Anh quá vững vàng như thế, quá tự tin như thế. Chỉ có cô là thấp thôi. Làm sao có thể nhìn anh khác đi được.
Thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô, dì Tám nói tiếp:
- Đặt người ta cao hơn mình, con sẽ trở nên sợ và nhu nhược. Cứ xem như con ngang hàng với thằng Nam đi, rồi con sẽ mạnh dạn. Có đôi lúc người vợ phải điều khiển chồng như điều khiển đứa trẻ ấy.
- Không, không, con xin lỗi, nhưng con không thể hiểu được điều dì nói. Con không làm như vậy đâu. Thậm chí con cũng không tra hỏi nữa, nói gì là điều khiển anh ấy.
- Dì chưa thấy ai dại dột như con.
Thục Nhi ngồi yên như thừa nhận. Có thể đó là sự dại dột trong mắt người khác. Nhưng làm như dì Tám để gọi là khôn thì cô thà dại dột.
Cô bỗng thấy chán nãn kỳ lạ. Và tự hiểu rằng mình sẽ không làm theo bất cứ lời khuyên nào của ai, ngoài quyết định của chính bản thân mình.
Hoàng Thu Dung
Đó là thời gian dễ chịu nhất giữa hai người. Nam không bị ai chi phối nên rất tự do. Thùy Duyên càng không bị ai ràng buộc. Và cả hai quan hệ với nhau như đôi tình nhân chưa gia đình, hoàn toàn không quan tâm đến dư luận.
Nhưng có một người không bỏ qua mối quan hệ đó. Đó là Hưng.
Vào buổi tối khai trương nhà hàng, khi Nam công khai đi bên Thùy Duyên tiếp khách. Hưng đã chứng kiến cảnh đó một cách khoan khoái. Nhưng anh làm ra vẻ phớt lờ. Thậm chí cố ý tránh mặt Nam.
Anh đợi mối quan hệ đó kéo dài, và gần như tất cả bạn bè đều biết, sự chờ đợi của một người kiên nhẫn, khoái trá chờ đạt được mục đích của mình.
Trưa nay, Hưng đến tìm Thục Nhi ở trường và mời cô qua quán cà phê, nơi mấy tháng trước đây anh và Khải đã mời cô vào. Thục Nhi có vẻ dễ thương, hòa nhã. Rõ ràng cô không biết sự ngoại tình của chồng. Nhìn thái độ của Thục Nhi, anh càng thấy một sự căm tức ngấm ngầm với Nam. Nhưng vẫn giấu nó dưới vẻ mềm mỏng thân mật.
- Lúc này em thế nào, có gì thay đổi không?
- Em vẫn bình thường anh ạ. Còn anh?
- Vẫn bình thường.
- Anh có hay gặp anh Khải không?
- Cũng có. Nó có đến thăm em nữa không?
- Dạ không.
Hưng thừa biết Khải đã bị Thục Nhi cự tuyệt ra sao, nhưng vẫn làm ra vẻ vô tư:
- Em có biết chuyện của Khải không?
- Chuyện gì anh?
- Nghe nói vợ chồng nó sắp ly dị.
- Vậy à?
Thục Nhi hỏi thờ ơ, như nghe một chuyện không liên quan đến mình. Và cô cũng không một thoáng nghĩ rằng mình có ảnh hưởng đến tư tưởng của Khải, khi anh ta muốn chia tay với vợ.
Khi nước được mang ra, Hưng khuấy đều lên rồi mới đẩy đến trước mặt Thục Nhi. Cử chỉ săn sóc của anh khiến cô cảm động:
- Cảm ơn anh.
Cô cầm ly uống một ngụm. Hưng đợi cô đặt ly xuống, bắt đầu mở lời:
- Em có nghĩ là anh lúc nào cũng quý mến em như em gái anh không Nhi?
Thục Nhi hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng cũng gật nhẹ đầu:
- Em hiểu.
- Cho nên nếu anh nói chuyện này, thì em hãy hiểu đó là sự thật lòng của anh.
Cách rào đón của anh làm Thục Nhi có vẻ chú ý. Cô nhìn anh hơi lâu, cười nhẹ:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Anh sẽ nó. Nhưng trước khi nói ra, anh muốn em bình tĩnh, đừng để mất tinh thần nghe Nhi.
Nụ cười trên môi Thục Nhi tắt đi, nhường chỗ cho nét lo âu thoáng qua. Nhưng cô lắc nhẹ đầu:
- Chuyện gì vậy, anh Hưng nói đi.
Hưng tư lự nhìn cô, giọng dò hỏi:
- Lúc này em với Nam thế nào rồi, vui vẻ chứ?
- Dạ cũng bình thường thôi anh.
- Có thể em đã giấu anh điều gì đó, nhưng anh không buồn đâu. Anh thật sự đồng cảm với em.
Thục Nhi hơi sốt ruột:
- Có chuyện gì vậy anh Hưng? Anh nói đi.
- Nam nó đang quan hệ với một phụ nữ lớn hơn em, em biết không?
- Sao?
Thục Nhi buông rơi tay xuống, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Đôi môi tái nhợt của cô lắp bắp lặp lại:
- Có chuyện đó nữa sao?
- Anh muốn nói với em lâu rồi, nhưng cứ chần chừ không nỡ. Nhưng anh nghĩ không nói chẳng khác nào hại em. Chuyện này bạn bè anh cũng biết, nhưng không ai muốn mang tiếng nhiều chuyện.
Thục Nhi ngồi yên, cảm giác như đất sụt lở dưới chân. Cô hoàn toàn không nghi ngờ điều Hưng nói. Và chính vì tin nên cô choáng người, đến mức không nói gì được.
Hưng đưa tay qua bàn, nắm nhẹ bàn tay lạnh ngắt của Thục Nhi:
- Bình tĩnh nghe em. Anh biết em đau khổ lắm, nhưng hãy can đảm nhìn vào sự thật để giải quyết.
Thục Nhi hỏi yếu ớt:
- Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi hả anh?
- Anh không biết. Nhưng khi hai người trở nên công khai thì tất cả bạn bè đều biết, cách đây khoảng gần nửa nă.
- Vậy àm em không biết gì cả. – Giọng cô thì thào.
- Có lẽ em đã tin tưởng nó quá, nên không kiểm soát giờ giấc sinh hoạt. Khi người ta ngoại tình thì người ta rất khéo léo che giấu. Nhưng chồng em thì không cần đến chuyện đó. Hình như nó không sợ em.
Câu nói đó quất mạnh vào lòng tự ái của Thục Nhi. Nó làm cô bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cô không giận, chỉ thật tình thừa nhận:
- Anh nói không sai đâu. Anh ấy không coi em là vợ bao giờ.
Hưng rất ngạc nhiên vì sự thổ lộ đó. Và anh ngay lập tức bắt ngay cơ hội:
- Anh cũng đoán vậy, vì nếu nó nghĩ mình có gia đình, nó sẽ không vô tư có bồ kiểu công khai như vậy. Điều đó chứng tỏ nó xem cô ta quan trọng, cũng có thể là có ý định nghiêm chỉnh với cô ta.
Tim Thục Nhi như bị bóp nghẹt, đau đớn và hoảng sợ. Cô hình dung ngay chuyện Nam ly dị với mình để kết hôn với người phụ nữ đó. Biết mình bị phản bội đã là một nỗi đau, nhưng cùng lúc lại biết chắc mình bị bỏ rơi thì sự đau khổ đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Thấy cô gục đầu vào tường, Hưng nắm chặt tay cô, giọng lo lắng:
- Em sao vậy Nhi? Cố gắng bình tĩnh đi em.
Thục Nhi gượng ngồi ngay ngắn, rút tay lại:
-Em không sao đâu anh ạ.
- Em cố gắng đừng làm gì dại dột nghe Nhi.
Thục Nhi nói qua hơi thở đứt quãng, gần như không ra hơi:
- Em đã bị phản bội một lần rồi. Thêm lần thứ hai cũng không sao. Em có sức đề khác rồi, anh ạ.
Khi nói câu đó, cô cố gắng mĩm cười. Thật kỳ lạ, nụ cười thê lương đó lại lay động lòng người hơn là khi gào khóc. Lần đầu tiên Hưng có giảm giác tim mình nhói lên, thật sự biết thương, thật sự thấu hiểu và anh ngồi lặng đi.
Khá lâu anh mới nói được ý nghĩ của mình:
- Anh thấy số phận thật bất công với em. Một người như em đáng lẽ phải được yêu quý, chung thủy, chứ không phải để bị đàn ông phản bội. Tụi nó thật là vô lương tâm.
Thục Nhi lắc đầu:
- Có lẽ tại em kém cỏi quá, nên người ta không yêu được. Cả anh Khải và anh Nam đều có lý do đúng khi không chọn em. Em không trách họ đâu.
Hưng cười nhẹ:
- Em không kém cỏi, tại em gặp không đúng đối tượng. Nếu là người khác, em sẽ được nâng niu trong tủ kính. Anh nói thật chứ không an ủi đâu, em đừng mặc cảm.
Nhưng Thục Nhi không còn tinh thần nào để nghe Hưng nói. Cô đang quá bấn loạn tuyệt vọng. Đồng thời có tâm trạng mâu thuận, nửa muốn biết về người phụ nữ đó. Cô phân vân một lát, rồi nói nhỏ:
- Chị ấy có lẽ hoàn thiện lắm.
- Cổ là chủ nhà hàng Thùy Duyên, chắc em biết hả?
Thục Nhi cúi đầu:
- Em quê mùa lắm, chưa đặt chân đến những nơi như vậy bao giờ.
- Cô ta sành sỏi, từng trãi và thanh lịch. Mọi người đều nhận xét như vậy. Nhưng em có biết chồng em thích cô ta vì cái gì không?
Thục Nhi chỉ nhìn Hưng như một dấu hỏi. Anh nói rành rọt:
- Vì cô ta rất giống Thục Nhàn.
Một ánh lửa sững sờ lóe lên trong mắt Thục Nhi, rồi lại tắt ngấm. Cô cúi đầu, bóp chặt ly nước trong tay mình, nói một câu vô nghĩa:
- Thì ra là vậy.
Cô im lặng một lát, rồi nói thêm:
- Anh ấy vẫn còn tưởng nhớ chị em.
- Mù quáng quá, làm gì có chuyện người giống người một cách tuyệt đối. Cô ta cũng có nét hao hao giống chị em đấy, nhưng anh không tin tính cách cũng giống.
- Khi yêu, người ta sẽ san bằng những khoảng cách khấp khểnh của người mình yêu anh à.
- Giờ phút này mà em còn đủ tỉnh táo để nói những câu như vậy sao, Nhi?
- Khi nghĩ cho em, em đau đớn lắm. Nhưng khi nghĩ về chị em thì em sung sướng cho chị ấy.
- Nhưng người đàn bà kia không phải là chị em, mà là đối thủ của em, người giành giật chồng của em.
Thục Nhàn cắn môi:
- Thật ra tụi em chưa hẳn là vợ chồng. Có lúc em tưởng anh ấy đã yêu em, nhưng giờ này thì em biết là không phải như vậy.
- Em đau khổ lắm phải không? Theo anh thấy, em nên can đảm ly dị đi Nhi. Một người như em, xung quanh không thiếu người đeo đuổi đâu.
- Cám ơn anh đã đánh giá em cao.
- Anh nói thật.
Thục Nhi buồn rầu nhìn Hưng:
- Bây giờ em xuống tinh thần lắm, chưa đủ sáng suốt để đối phó với hoàn cảnh anh ạ.
- Ly dị là cách hay nhất để em vươn lên đó.
- Có lẽ em sẽ chọn cách đó, nhưng trước mắt em sẽ không làm gì cả, em cần có thời gian suy nghĩ chín chắn. Để khi quyết định rồi em sẽ không hối hận.
Hưng im lặng nhìn cô. Rồi liên tưởng đến hình ảnh cô bé non nớt đã hoảng loạn chạy ra đường tự tử. Không ngờ mấy năm sau cô bé đó đã trở thành một phụ nữ trẫm tĩnh, chín chắn. Và lại phải đối mặt với sự phản bộ. Số cô thật bất hạnh.
Chưa khi nào anh khao khát được độc chiếm cô như bây giờ. Anh muốn có Thục Nhi vì tình yêu chân thành, chứ không phải để trả đũa Nam. Và anh cố thuyết phục:
- Em có biết chồng em mê người phụ nữ đó đến thế nào không. Họ gặp nhau mỗi ngày, nó đưa cô ta đi du lịch, đưa cô ta theo khi nó đi công tá. Còn em thì sao? Theo anh biết thì chưa bao giờ nó đưa em đến chỗ tiệc tùng của bạn bè. Em nên hiểu em không được yêu, bỏ đi Nhi.
Thục Nhi chợt thấy muốn khóc. Khóc vì bị nói trúng nỗi buồn của mình. Vì bị vạch trần một sự thật mà cô cố quên. Và cô không chịu nỗi điều đó.
Cô ngước lên, cố trấn tĩnh mình:
- Bây giờ em muốn được ở một mình. Cám ơn anh đã cho em biết chuyện này, em sẽ không để liên lụy đến anh, xem như anh không hề nói gì với em.
- Anh đâu có sợ bị đối chất, cũng không sợ mang tiến nhiều chuyện.
Thục Nhi cười gượng:
- Nhưng có thể hai người đó sẽ có ác cảm với anh. Em sẽ không để anh gặp rắc rối nào cả.
Trong hoàn cảnh này mà Thục Nhi còn đủ sức để nghĩ cho người khác. Hưng thấy cảm giác gì đó như nể phục cô. Và vô tình anh nhìn cô một cách nồng nàn, yêu mến.
Thục Nhi không cảm nỗi ý nghĩ đằng sau cái nhìn đó. Cô lấy khăn ra che đôi mắt bắt đầu đỏ. Rồi ngồi chờ Hưng tính tiền.
Khi ra ngoài, Hưng dẫn xe cho cô:
- Để anh đưa Nhi về.
Thục Nhi lắc đầu:
- Dạ thôi, em tự về được, em không sao đâu anh.
- Tâm trang em đang bất ổn, đi ngoài đường một mình không hay, để anh đưa về cho anh yên tâm.
- Dạ, em không sao đâu mà, em nói thật đó.
Thấy cô có vẻ cương quyết quá, Hưng không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lặng đi đến chỗ đậu xe của mình. Và chạy chầm chậm phía sau cô.
Thục Nhi không biết anh đi theo. Đến lúc về đến nhà, cô dắt xe vào cửa thì anh chạy dấn lên, bóp kèn như lưu ý, khiến cô phải quay lại.
Cô chưa kịp lên tiếng thì anh nói ngay:
- Cố bình tĩnh suy nghĩ, đừng làm gì bậy nghe Nhi. Anh về nghe... Thấy em chạy xe vững như vậy anh yên tâm rồi.
Thục Nhi chưa kịp nói cám ơn thì anh đã quay đầu trở lại đường cũ. Cô đứng nhìn theo một chút, rồi dẫn xe vào nhà.
Khi còn lại một mình trong phòng, cô ngã khụy xuống giường. Nằm co rút người lại. Hoàn toàn ngã quỵ và bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng xét nát trái tim.
Cô rút đầu trong gối, tâm hồn trôi trong cảm giác quay cuồng, tê tái. Nỗi đau khổ khiến cô không còn ý thức được hiện tại của mình. Đến nỗi dì Tám gỏ cửa mấy lần cô cũng không hay.
Bà đã thấy thái độ khác thường của Thục Nhàn lúc nãy. Và đoán cô đã biết cái gì đó về Nam. Bà không yên tâm về thái độ đó nên muốn điều tra cho cặn kẽ.
Chờ mãi không nghe trả lời, bà tự động đẩy cửa bước vào. Thấy Thục Nhi nằm rút trên giường, bà đến gỡ chiếc gối khỏi mặt cô:
- Cao sao vậy Nhi?
Thục Nhi giấu mặt vào gối để đừng bị thấy khuôn mặt tả tơi của mình. Giọng cô mệt mỏi:
- Con hơi nhức đầu thôi, không có gì đâu, dì đừng lo.
- Ráng dậy ăn chút gì đi con, trưa quá rồi.
- Thôi, con không ăn đâu.
- Vậy dì mang lên đây cho con nghe.
Thục Nhi lắc mạnh đầu:
- Con không muốn ăn gì đâu, chừng nào đói con sẽ xuống dưới, dì đừng lo.
- Con khác thường quá, làm dì lo từ nãy giờ. Sao con không thay đồ ra cho thoải mái?
- Dạ để lát nữa con thay.
Thục Nhi nằm im chờ bà đi ra. Nhưng bà vẫn cứ ngồi lại:
- Chuyện gì vậy Nhi? Dì biết chắc là con có chuyện gì đó, đừng giấu dì.
Thấy cô vẫn không nói, bà nói thêm:
- Trong nhà này chuyện buồn vui gì của tụi con cũng đều là chuyện của dì. Có những chuyện bạn bè trang lứa không thể khuyên con, sao con không nói với người lớn. Ở đây con đâu có ai là người thân ngoài dì. Sao con không tin dì.
Thục Nhi ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc rối xõa tung xuống mặt. Nhìn cô thật nhàu nát. Cô nói một cách buồn bã:
- Không phải con không tin dì, nhưng con biết dì không giải quyết được gì cả.
- Có phải chuyện thằng Nam không?
- Vâng.
- Con đã biết những gì rồi?
Nghe cách hỏi đó, Thuc Nhi nhận ra ngay bà đã biết. Cô thẫn thờ nhìn bà:
- Dì biết rồi phải không?
- Dì biết và đã khuyên nó, dì cố không cho con biết, không ngồi dì không giấu được. Con đã thấy à?
Thục Nhi nói dối:
- Con thấy. Và con biết anh ấy công khai quan hệ với chị ấy trước mặt bạn bè. Có lẽ con là người biết sau cùng nhất.
- Vậy con định sẽ làm gì?
Câu hỏi sao mà giống Hưng hỏi lúc nãy quá. Vấn đề ai cũng đặt ra cho cô là phải làm thế nào. Mà điều đó thì cô chưa đủ sức quyết định.
Cô nhìn xuống tay mình, nói yếu ớt:
- Con chưa biết dì ạ, con muốn âm thầm suy nghĩ một mình, không đụng chạm gì đến anh Nam cả.
Dì Tám nghiêm mặt:
- Nghĩ như vậy là dại dột. Con phải quyết liệt lên, yêu cầu nó tôn trọng cuộc hôn nhân của hai đứa, và dứt khoát với cô kia.
Thục Nhi lắc đầu thật nhanh:
- Con chưa hề nghĩ đến cách phản ứng đó, điều đó xa lạ với con lắm.
- Nhưng nó cần thiết.
- Anh Nam không hề xem con là vợ, con không có lý do gì để làm như vậy.
Dì Tám cười nhẹ:
- Đàn ông tưởng chừng như mạnh mẽ và quyết đoán. Họ tưởng họ chủ động tất cả. Và không cho phép ai điều khiển mình. Nhưng thực chất chính họ cũng không biết mình muốn cái gì. Con đừng nhìn chồng con cao quá.
Thục Nhi ngỡ ngàng nhìn bà. Cô thật sự ngạc nhiên khi bà nghĩ như vậy. Bà nghĩ cái điều mà cô không sao tưởng tượng nỗi. Và bản năng làm cô không tin.
Nam mà không hơn cô và không biết làm chủ mình sao? Điều đó thật khó tin. Anh quá vững vàng như thế, quá tự tin như thế. Chỉ có cô là thấp thôi. Làm sao có thể nhìn anh khác đi được.
Thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô, dì Tám nói tiếp:
- Đặt người ta cao hơn mình, con sẽ trở nên sợ và nhu nhược. Cứ xem như con ngang hàng với thằng Nam đi, rồi con sẽ mạnh dạn. Có đôi lúc người vợ phải điều khiển chồng như điều khiển đứa trẻ ấy.
- Không, không, con xin lỗi, nhưng con không thể hiểu được điều dì nói. Con không làm như vậy đâu. Thậm chí con cũng không tra hỏi nữa, nói gì là điều khiển anh ấy.
- Dì chưa thấy ai dại dột như con.
Thục Nhi ngồi yên như thừa nhận. Có thể đó là sự dại dột trong mắt người khác. Nhưng làm như dì Tám để gọi là khôn thì cô thà dại dột.
Cô bỗng thấy chán nãn kỳ lạ. Và tự hiểu rằng mình sẽ không làm theo bất cứ lời khuyên nào của ai, ngoài quyết định của chính bản thân mình.
Hoàng Thu Dung
ThanhLân235
03/02/2012 22:58
Phân trang 1/1 1