Nam thay đồ rồi xuống phòng ăn. Anh có ý chờ Thục Nhi. Nhưng suốt buổi chiều cô không về nhà. Đến lúc khá tối anh bắt đầu lo, và định gọi điện đến hỏi Bích Hạnh, thì cô về.
Hình như dì Tám đã nói trước, nên Thục Nhi chủ động qua phòng Nam. Cô gỏ cửa một cách lịch sự. Rồi đứng sát qua tường chờ.
Thấy Nam, cô hỏi ngay:
- Dì Tám bảo anh chờ em phải không?
- Em vào đây đi.
Anh đẩy rộng cửa cho cô bước vào. Thục Nhi bước đến phía tủ đưng. Như cố ý tránh ngồi bên giường. Thấy cử chỉ của cô, Nam chợt đổi ý:\
- Em ra đây. Mình xuống sân cho thoải mái.
Thục Nhi không phản đối. Cô lẳng lặng đi phía sau anh. Cả hai xuống ngồi ở nhà thủy tạ. Giống như hai người bạn nói chuyện với nhau.
Nam hỏi ngay khi vừa ngồi xuống:
- Em đi đâu cả ngày nay vậy?
- Em đến nhà nhỏ bạn hỏi bài. Anh muốn nói chuyện lúc trưa phải không?
Cách hỏi thẳng thắn của cô khiến Nam không có cách nào hơn là gật đầu thừa nhận:
- Anh muốn biết em biết chuyện đó từ lúc nào?
“Anh ấy không có vẻ gì là mặc cảm hay muốn giấu diếm. Thái độ có vẻ quang minh chính đại quá”. Thục Nhi nghĩ thầm trong đầu. Và cô cũng nói một cách thẳng thắn:
- Em biết lâu lắm rồi.
- Anh rất mừng là em vững vàng như vậy.
Anh lặng thinh một lát, rồi nói như kể, kể chứ không phải là thú nhận:
- Lúc đầu Thùy Duyên là khách hàng của anh. Ngay từ lúc đầu khi gặp cô ấy, anh đã sững sờ như thấy lại chính Thục Nhàn. Cổ giống chị em từ ngoại hình đến cử chỉ. Và anh đã mơ hồ là anh sẽ không coi cổ như khách hàng bình thường.
Thục Nhi chống cằm ngồi nghe. Mắt cô nhìn đăm đăm xuống góc bàn. Khuôn mặt bình thản đến mức làm Nam ngạc nhiên. Anh dừng lại:
- Hy vọng là em chú ý đến lời nói của anh.
Thục Nhi khẽ ngước lên:
- Em đang tập trung nghe đó, anh nói tiếp đi.
Nam làm một cử chỉ như bảo cô bình tĩnh, giọng anh chậm rãi hơn:
- Lần đầu tiên trong đời anh đã không kiểm soát được mình, chỉ bị hút theo cảm tính. Anh hay gặp cổ trong thời gian xây nhà hàng. Khi nó xong rồi, anh hiểu rằng không thể cắt đứt mối quan hệ đó, hoặc để mất cổ.
Thục Nhi nói khẽ:
- Thật ra anh đâu có bị tâm lý phản bội vợ, em nghĩ lúc ấy anh không bị giằng xé nhiều.
- Em nghĩ như vậy sao?
- Trong những ngày nghiền ngẫm hoàn cảnh của mình, em đã lý giải tâm trạng anh như vậy. Anh chưa bao giờ yêu em. Chỉ nhìn em qua hình bóng chị Nhàn. Giờ gặp một người giống chị ấy, anh đón nhận ngay. Ba năm sống với em chưa đủ để anh thấy gắn bó bằng một tháng sống với chị ấy, em nói có đúng không?
Nam im lặng, không đồng ý cũng không phủ nhận. Thấy đôi môi mím lại như giằng tâm trạng mâu thuẩn của anh, cô nói luôn:
- Đừng ngại em buồn, cũng đừng ngại cả với vong hồn chị em. Anh có quyền tìm hạnh phúc của anh mà.
- Thục Nhi! Anh thú nhận rằng anh không thể rời xa cô ấy được. Người ta chỉ có yêu người nào có tính cách phù hợp với mình, nằm trong tiêu chuẩn của mình, anh xin lỗi em.
- Trong tình cảm không có chuyện xin lỗi anh ạ.
- Anh đã nói thật với em hết tất cả, còn lại là tự em quyết định.
Thục Nhi cười nhẹ:
- Đến giờ mà anh vẫn chưa quyết định sao? Em lại để quyền đó cho anh.
Nam lắc đầu như đã quá mệt mõi, chán chường:
- Anh không muốn làm khổ em lẫn Thùy Duyên, chính điều đó trói buộc ý muốn của anh. Anh đã trãi qua những ngày mâu thuẩn dằn vặt, và anh không chịu được cuộc sống nhập nhằng như vậy.
Thục Nhi chưa kịp lên tiếng thì anh nói thêm:
- Khi Thục Nhàn chết, anh nghĩ trái tim anh cũng chết luôn theo cô ấy. Và anh đã từng có ý nghĩ xây dựng gia đình đúng nghĩa với em. Thế rồi anh gặp Thùy Duyên, cổ làm sống lại tình cảm của anh. Không thể cưỡng lại được.
Thục Nhi bặm môi:
- Đừng nói nữa anh Nam. Anh đánh giá sức chịu đựng của em cao hơn những gì em thể hiện đó.
Nam ngừng lại, nhìn cô chăm chăm, anh thật sự không biết nói gì nữa.
Thục Nhi ngước mắt nhìn lên trần, cố dằn cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực. Và cô cứ nhìn mãi như vậy, như sợ nếu quay lại thấy Nam, cô sẽ khóc nấc lên.
Rồi cô đứng dậy, quay lưng về phía anh, mắt nhìn đăm đăm phía trước, cô nói thật đều:
- Hai năm đầu sống chung với anh, em thấy thật ngộp thở khốn khổ. Anh có biết lúc đó anh làm em nghĩ gì không? Em luôn mặc cảm mình là người ăn bám, là chiếc bóng của chị Nhàn.
Nam quay lại, giọng cô vẫn không thay đổi:
- Lúc đó em chỉ muốn ly dị để về với nội.
- Nếu anh không gọi em trở về, thì em đã ly dị rồi phải không?
- Có lẽ vậy. Em cũng không nhớ lúc đó em nghĩ gì. Nhưng có thời gian anh đã làm cho em ảo tưởng và em đã …
Cô ngừng lại như trấn tĩnh mình, rồi nói nhanh như muốn lướt qua:
- Em đã yêu anh thật sự. Đó là thời gian hạnh phúc nhất của em. Nhưng nó ngắn ngủi quá.
Nam đứng bật dậy, rời khỏi bàn và đến trước mặt Thục Nhi. Vẻ mặt bàng hoàng, anh nhìn cô chăm chăm.
Thục Nhi hơi lạ lùng trước cử chỉ đó. Rồi cô quay mặt nhìn chỗ khác. Môi bặm lại dửng dưng:
- Chắc anh không hình dung được mấy ngày đó em đau khổ ra sao. Em bỏ nhà, lang thang suốt ngày ngoài đường. Học cũng không nỗi.
Nam đưa tay, áp lên mặt cô:
- Thục Nhi!
Thục Nhi né đầu tránh, và cười khẽ:
- Đừng tội nghiệp em như vậy.
Cô hơi đứng nhích ra, rồi nói tiếp:
- Lúc đó em sợ mất anh, sợ mất một gia đình, mất đi điểm tựa, sợ bơ vơ giữa cuộc đời, sợ đủ thứ. Nhưng rồi sau đó em trở nên sáng suốt hơn, em nghĩ vậy.
- Ý nghĩ sáng suốt đó là gì?
Thục Nhi thở nhẹ ra:
- Em sẽ rút lui.
- …
- Vâng, em ly dị và không đòi hỏi điều kiện gì cả.
- Tại sao em muốn như vậy?
- Em nghĩ, dù sống với nhau đến một chủ năm, hai tính cách không hợp nhau thì vẫn cứ vậy. Em cứ là chiếc bóng của chị Nhàn mà thôi.
Nam thở dài, đưa mắt nhìn đi nơi khác. Và tiếp tục im lặng. Thục Nhi nói tiếp:
- Anh sống với em mấy năm vẫn dững dưng, nhưng vừa gặp chị Duyên đã yêu sâu sắc. Em tỉnh mộng rồi, anh sẽ không bao giờ là của em được. Thôi thì chia tay.
- Anh không ngờ em quyết định nhanh như vậy.
- Sao anh biết là nhanh. Không phải đâu.
- Có lẽ anh đã không hiểu hết về em.
- Em không muốn lẫn quẫn bên anh như cái bóng. Và em đã tự vẽ cho em hai con đường. Sống với anh để rồi cứ lo sợ, ghen tuông, đau khổ, không biết mất anh lúc nào còn chia tay thì lạc lõng cô đơn, nhưng được giải thoát mọi áp lực tinh thần.
- Và em đã chọn sự giải thoát? Em có nghĩ đến anh không?
- Anh như thế nào?
Nam trầm ngâm nhìn cô:
- Anh không hề muốn làm tổn thương em.
- Em biết, anh là người có lương tâm, chính vì anh tốt nên chị Nhàn mới giao cho em.
Cô chợt ngước lên, cười nhẹ:
- Anh biết bây giờ em có tâm trạng gì không? Nhẹ nhàng như trút được gánh nặng ấy. Em đã vượt qua được sự đau khổ lẩn quẩn rồi.
- Sau đó em sẽ làm gì nữa?
- Tìm cách làm giàu.
- Sao?
- Anh thấy tức cười lắm phải không? Nhưng quả thật em đã nghĩ như vậy. Em sẽ dốc hết sức mà học, sẽ tìm cách vươn lên, có tiền và danh vọng. Em nghĩ như vậy vui hơn.
- Không vui như em tưởng đâu, và người như em không hợp với sự đua chen.
- Em không biết có phải như vậy không. Nhưng em coi đó là mục tiêu phấn đấu. Nếu không thì em sống để làm gì. Không có cái này thì tìm cái kia vậy.
Nam cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ:
- Trong thời điểm này, anh chưa có quyết định gì dứt khoát cả. Thú thật là bây giờ anh rất yếu đuối. Anh muốn cả ba. người chúng ta đều suy nghĩ thêm thời gian nữa.
Thục Nhi lắc nhẹ đầu. Rồi đột ngột bỏ đi vào nhà, Nam gọi theo:
- Em đi đâu vậy? Mình chưa nói chuyện xong mà.
Thục Nhi quay đầu lại:
- Em sẽ giúp anh cứng rắn hơn. Chờ em một chút.
Cô đi lên phòng, và một lát trở xuống với một quyển tập trong tay. Cô rút tờ giấy trong quyển tập ấy, đặt xuống bàn:
- Anh ký đi.
Nam nhìn xuống lá đơn ly dị, rồi quay qua nhìn cô, anh có vẻ bất ngờ thật sự:
- Em đã chuẩn bị tất cả rồi sao?
Thục Nhi gật đầu:
- Em sắp thi tốt nghiệp, nên phải chuẩn bị cuộc sống yên ổn từ bây giờ. Tháng sau em sẽ dọn đi anh ạ.
- Em đi đâu?
- Em đã tìm được nhà trọ, tháng sau sẽ chuyển đến đó.
Nam nhìn cô hơi lâu:
- Em luôn hành động chóng vánh ồn ào, không cho người khác có thời gian suy nghĩ. Hoàn toàn không giống chị em. Như vậy là thiệt thòi cho mình em biết không?
Thục Nhi cũng nhìn lại anh, cái nhìn đầy ý nghĩ:
- Anh lầm rồi, thật ra em rất giống chị em. Hai chị em có tính cách căn bản giống nhau. Vì tụi em lớn lên trong cùng một sự giáo dục. Tụi em chỉ khác nhau ở hình thức thôi.
Nam còn đang nhìn cô như nghiên cứu, thì cô đã thay đổi vẻ mặt bí hiểm thành nụ cười thanh thản:
- Anh quyết định nhanh đi.
Cô quay người đi vào nhà, được vài bước cô quay lại:
- Thật ra là anh đã quyết định rồi đó. Nhưng vì con người anh quá có lương tâm, nên anh cứ chần chờ. Thế nên em quyết định thay cho anh.
Rồi cô đi thẳng, những bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng. Không có vẻ gì là sự trĩu nặng của một người đang tuyệt vọng.
Cô vừa lên phòng một lát thì dì Tám cũng lên theo:
- Con giải quyết hấp tấp quá Nhi, thật là quá dại dột.
Thấy Thục Nhi nhìn như dò hỏi, bà gật đầu thừa nhận:
- Dì đã cố ý nghe tụi con nói chuyện. Và dì thấy con dàn xếp như vậy chỉ thiệt thòi cho con mà thôi.
- Con biết là thiệt thòi, nhưng con chấp nhận. Vì trước hay sao chuyện này cũng phải xảy ra, chấm dứt sớm con đỡ phải kéo dài sự đau khổ.
-Nhưng thằng Nam chưa lên tiếng ly dị, có nghĩa là nó chưa có ý định bỏ con. Tại sao con không lợi dụng điều đó để níu kéo. Con có biết con đã đẩy nó đến gần cô kia hay không?
- Anh ấy chưa có, nhưng rồi sẽ quyết định đó dì ạ. Con đã quá mệt mõi khi đóng vai người khác rồi, dù người đó là chị con.
- Sao con không nghĩ là rồi cô kia cũng lâm vào cảnh như con?
Thục Nhi hoàn toàn không tin:
- Họ yêu nhau thật sự đó dì ạ.
- Con còn trẻ lắm, chỉ thấy khó khăn nhỏ mà không thấy mất mát lớn. Nếu không nghe lời khuyên của dì, con sẽ hối hận, con phải rút đơn lại ngay.
- Dạ không đâu, con quyết định rồi.
Dì Tám có vẻ giận thật sự:
- Nếu như thằng Nam đòi ly dị, con cũng phải chống lại. Đằng này nó chưa nói gì mà con lại chủ động con ngu quá Nhi.
Vẻ mặt Thục Nhi vẫn trơ trơ:
- Con xin lỗi. Dì đừng buồn. Nhưng con không thể nghe lời dì.
- Đâu có cần con xin lỗi, mà dì cũng đâu có buồn vì con không nghe lời dì. Dì chỉ buồn giùm sự sai lầm của con thôi. Rồi đây con sẽ thấy hết cái khổ của một người thân cô thế cô.
Thấy Thục Nhi cúi mặt làm thinh, nhưng là sự im lặng bướng bỉnh, bà lắc đầu thở dài:
- Dì thật buồn khi dì không đủ quyền lực để bắt buộc con. Thấy trước tai họa cho con mà không cản được.
Thục Nhi ngước lên nhìn bà đi ra, nhưng vẫn ngồi yên. Cô tự hỏi mình có quá ngốc không, có sẽ hối hận khi cãi bà không? Nhưng rồi cô vẫn tin vào quyết định của mình.
Cô đã từng vấp ngã trong tình cảm, từng bị va vấp. Những cái đó đã cho cô sự sáng suốt, bản lĩnh. Và cô hiểu không có ai biết mình cần gì bằng chính mình.
Thục Nhi nhảy xuống giường. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nói là tháng sau, nhưng thật ra là chỉ có vài ngày nữa. Chuẩn bị càng sớm càng tốt. Cô muốn mình ổn định thật nhanh để còn tập trung học thi.
Cô lặng lẽ xếp mấy quyển sách, cột lại thành từng chồng. Vẻ mặt buồn tê tái. Những gì Thục Nhàn cố gắng làm cho cô trước đây, bây giờ có một kết thúc thật buồn.
Bất giác Thục Nhi ngừng tay. Đầu gục xuống, nước mắt cô rơi xuống chồng sách giọt giọt. Cô quay lại phía bàn nhìn khung hình của Thục Nhàn. Có lẽ trong những lúc cô buồn khổ một mình, chỉ có mình chị cô là luôn ở bên cạnh.
Sáng thứ bảy, Thục Nhi gọi điện cho Bích Hạnh khá sớm. Khi cô nàng qua tới thì tất cả đã được đóng gói xong. Đồ đạc xếp gọn vào hai va li. Nhìn cảnh đó, Bích Hạnh tròn xoe mắt, thảng thốt:
- Nhi tính dọn đi hả? Mà đi đâu?
- Dọn đến nhà mới, mình đã nhờ nhỏ bạn trong lớp tìm dùm rồi, hôm nay dọn.
Bích Hạnh ngồi xuống giường, đặt giỏ bên cạnh. Mắt cô vẫn dán vào Thục Nhi:
- Nhưng sao lại dọn? Anh Nam biết không? Ảnh đâu rồi?
Thục Nhi nói giản dị:
- Mình quyết định chia tay với anh Nam, trước sau gì cũng phải đi thôi. Hôm nay ảnh đi công tác rồi.
Bích Hạnh ngồi im ngẫm nghĩ. Lẽ nào Thục Nhi đã biết chuyện đó, cô hỏi thăm dò:
- Tại sao phải chia tay, có chuyện gì à?
- Có, rất lớn. Ảnh có người khác rồi.
- Nhi biết rồi à? Ai nói?
- Chắc Hạnh cũng biết rồi.
Bích Hạnh thở dài:
- Biết. Nhưng mẹ mình bảo đừng nói với Nhi, để từ từ mấy dì xúm lại khuyên ảnh.
Thục Nhi chậm chạp lắc đầu:
- Đừng làm phiền mấy dì như vậy. Hạnh biết mà, tính anh Nam độc lập lắm, ảnh không nghe ai đâu.
- Kỳ lạ thật. Một chuyện long trời như vậy mà Nhi nói tỉnh bơ ó thật là vậy không?
Thục Nhi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Mình không buồn đâu. Mình đã từng đi lang thang như một người điên, từng ngồi quán cà phê suốt buổi để khóc với một người. Cuối cùng mình đã vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ mình nhẹ nhàng lắm.
Bích Hạnh tò mò:
- Nhi hay tâm sự với ai vậy?
- Anh Hưng.
Bích Hạnh nhướng mắt:
- Anh Hưng?
- Ừ.
- Vậy là chắc hai người thân nhau lắm, thân hơn cả chính mình nữa, nên chuyện như vậy cũng không nói với mình.
- Hạnh là em anh Nam mà, dù sao thì mình vẫn là người ngoài.
- Hai người thân nhau lúc nào vậy?
- Lúc sau này, ảnh an ủi mình nhiều lắm.
Bích Hạnh láu táu:
- Coi chừng hai người kết nhau đó, lúc trước ảnh thương Nhi mà, nhớ không?
- Đừng đùa như vậy, Hạnh.
- Đùa gì. Nhi ly dị với anh Nam thì có quyền yêu người khác, anh Nam dám làm gì Nhi, ngon làm thử coi.
Thục Nhi lắc đầu, như muốn kết thúc đề tài này:
- Bây giờ mình không nghĩ tới tình cảm. Trước mắt mình phải lo ổn định chỗ ở để tập trung học. Sắp thi tốt nghiệp rồi, mình lo lắm.
Rồi cô đến kéo màn thay đồ. Khi cô đi ra thì Bích Hạnh đang xem xét mọi thứ.
- Dọn cái này chắc phải có đàn ông phụ, tụi mình khiêng sao nổi. Hay là nói anh Hưng đến giúp.
- Để anh Hưng vào nhà phụ kỳ lắm. Nhờ chú Tư được rồi.
- Thế gọi xe chưa?
- Chưa. Mình đợi Hạnh đến mới gọi.
- Lúc nãy không nói, mình mượn xe ba mình đến chở.
- Thôi, phiền lắm. Mình không muốn phiền đến ai hết. Tại sáng nay buồn quá, mình gọi Hạnh đến cho đỡ tủi thân.
Bích Hạnh đứng thẳng lên:
- Không ngờ Nhi buồn. Mình tưởng Nhi không nghĩ gì ngoài chuyện học chứ.
Thục Nhi hơi khựng lại. Cô biết tính Bích Hạnh khá hời hợt, vô tư và ào ào. Đó là tính cách của cô con gái lớn lên trong sự êm đềm, được bảo bọc. Cô quen rồi. Nhưng mà hời hợt đến như vậy thì cô rất ngạc nhiên.
Phải rồi, Bích Hạnh làm sao hiểu nổi sự đau khổ trong lòng cô. Bỗng nhiên cô thấy mình muốn khóc. Cùng trang lứa với nhau, nhưng cô mất đi cái quý giá nhất của thời con gái. Tất cả điều đó Nam đâu có thấy được.
Cô chợt thấy một sự thù hận đối với Nam. Lần đầu tiên cô nhận ra anh thật là ích kỷ.
Thấy Thục Nhi có vẻ xa vắng hẳn đi, Bích Hạnh khều tay cô:
- Nhi buồn lắm phải không?
Thục Nhi cười gượng:
- Không có gì. Để mình xuống gọi chú Tư lên giúp.
- Thế dì Tám có biết hôm nay Nhi đi không?
- Biết.
- Còn anh Nam?
- Chắc không.
- Sao Nhi không đợi ảnh về rồi hẵng đi? Đi như vậy có vẻ trốn tránh quá. Như ba mẹ nhỏ bạn mình đó, đợi tòa án ra quyết định xong, ba nó mới dọn đi. Sao Nhi không kiên nhẫn một chút.
- Mình chỉ muốn kết thúc sớm thôi.
- Không được đâu. Còn phân chia tài sản thì sao?
- Mình có gì đâu mà đòi chia. Mọi thứ trong nhà đều là của anh Nam mà.
Bích Hạnh sốt sắng:
- Vậy là Nhi không hiểu rồi. Khi ly dị là người vợ phải được chia một phần tài sản, tùy theo thỏa thuận của hai bên, còn không thì tòa án quyết định. Nhi phải tham khảo ý kiến của luật sư đi thôi.
Thục Nhi xua tay:
- Mình không biết thật đấy. Nhưng mình chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Mình không cần thứ gì anh Nam cho cả.
- Í! Đừng có dại, rồi Nhi sống bằng gì?
Thục Nhi cười như tránh né:
- Chuyện đó sẽ tính sau.
- Mình nghĩ anh Nam không hẹp hòi chuyện đó đâu. Cứ đòi tài sản nhiều vô, ảnh mà thiếu gì tiền.
- Hạnh quên anh ấy là bà con với Hạnh sao?
Bích Hạnh hếch mũi, khinh khỉnh:
- Bà con thì sao? Mình bênh người bị hại chứ không bênh nỗi ông anh ích kỷ đó. Cướp mất đời con gái của người ta rồi bỏ. Dòng họ mình cũng không ai ủng hộ ảnh đâu. Còn bà kia thì …
Thục Nhi lập tức lắc đầu, nghiêm mặt lại:
- Đừng nói chuyện đó, đừng bao giờ nhắc trước mặt mình, mình xin Hạnh đó.
- Sao vậy? Sao vậy?
Bích Hạnh hỏi một cách ngẩn ngơ. Nhưng Thục Nhi không trả lời, cô đã đi xuống sân, trước khi kịp nghe câu hỏi giật ngược của Bích Hạnh.
Hoàng Thu Dung
Hình như dì Tám đã nói trước, nên Thục Nhi chủ động qua phòng Nam. Cô gỏ cửa một cách lịch sự. Rồi đứng sát qua tường chờ.
Thấy Nam, cô hỏi ngay:
- Dì Tám bảo anh chờ em phải không?
- Em vào đây đi.
Anh đẩy rộng cửa cho cô bước vào. Thục Nhi bước đến phía tủ đưng. Như cố ý tránh ngồi bên giường. Thấy cử chỉ của cô, Nam chợt đổi ý:\
- Em ra đây. Mình xuống sân cho thoải mái.
Thục Nhi không phản đối. Cô lẳng lặng đi phía sau anh. Cả hai xuống ngồi ở nhà thủy tạ. Giống như hai người bạn nói chuyện với nhau.
Nam hỏi ngay khi vừa ngồi xuống:
- Em đi đâu cả ngày nay vậy?
- Em đến nhà nhỏ bạn hỏi bài. Anh muốn nói chuyện lúc trưa phải không?
Cách hỏi thẳng thắn của cô khiến Nam không có cách nào hơn là gật đầu thừa nhận:
- Anh muốn biết em biết chuyện đó từ lúc nào?
“Anh ấy không có vẻ gì là mặc cảm hay muốn giấu diếm. Thái độ có vẻ quang minh chính đại quá”. Thục Nhi nghĩ thầm trong đầu. Và cô cũng nói một cách thẳng thắn:
- Em biết lâu lắm rồi.
- Anh rất mừng là em vững vàng như vậy.
Anh lặng thinh một lát, rồi nói như kể, kể chứ không phải là thú nhận:
- Lúc đầu Thùy Duyên là khách hàng của anh. Ngay từ lúc đầu khi gặp cô ấy, anh đã sững sờ như thấy lại chính Thục Nhàn. Cổ giống chị em từ ngoại hình đến cử chỉ. Và anh đã mơ hồ là anh sẽ không coi cổ như khách hàng bình thường.
Thục Nhi chống cằm ngồi nghe. Mắt cô nhìn đăm đăm xuống góc bàn. Khuôn mặt bình thản đến mức làm Nam ngạc nhiên. Anh dừng lại:
- Hy vọng là em chú ý đến lời nói của anh.
Thục Nhi khẽ ngước lên:
- Em đang tập trung nghe đó, anh nói tiếp đi.
Nam làm một cử chỉ như bảo cô bình tĩnh, giọng anh chậm rãi hơn:
- Lần đầu tiên trong đời anh đã không kiểm soát được mình, chỉ bị hút theo cảm tính. Anh hay gặp cổ trong thời gian xây nhà hàng. Khi nó xong rồi, anh hiểu rằng không thể cắt đứt mối quan hệ đó, hoặc để mất cổ.
Thục Nhi nói khẽ:
- Thật ra anh đâu có bị tâm lý phản bội vợ, em nghĩ lúc ấy anh không bị giằng xé nhiều.
- Em nghĩ như vậy sao?
- Trong những ngày nghiền ngẫm hoàn cảnh của mình, em đã lý giải tâm trạng anh như vậy. Anh chưa bao giờ yêu em. Chỉ nhìn em qua hình bóng chị Nhàn. Giờ gặp một người giống chị ấy, anh đón nhận ngay. Ba năm sống với em chưa đủ để anh thấy gắn bó bằng một tháng sống với chị ấy, em nói có đúng không?
Nam im lặng, không đồng ý cũng không phủ nhận. Thấy đôi môi mím lại như giằng tâm trạng mâu thuẩn của anh, cô nói luôn:
- Đừng ngại em buồn, cũng đừng ngại cả với vong hồn chị em. Anh có quyền tìm hạnh phúc của anh mà.
- Thục Nhi! Anh thú nhận rằng anh không thể rời xa cô ấy được. Người ta chỉ có yêu người nào có tính cách phù hợp với mình, nằm trong tiêu chuẩn của mình, anh xin lỗi em.
- Trong tình cảm không có chuyện xin lỗi anh ạ.
- Anh đã nói thật với em hết tất cả, còn lại là tự em quyết định.
Thục Nhi cười nhẹ:
- Đến giờ mà anh vẫn chưa quyết định sao? Em lại để quyền đó cho anh.
Nam lắc đầu như đã quá mệt mõi, chán chường:
- Anh không muốn làm khổ em lẫn Thùy Duyên, chính điều đó trói buộc ý muốn của anh. Anh đã trãi qua những ngày mâu thuẩn dằn vặt, và anh không chịu được cuộc sống nhập nhằng như vậy.
Thục Nhi chưa kịp lên tiếng thì anh nói thêm:
- Khi Thục Nhàn chết, anh nghĩ trái tim anh cũng chết luôn theo cô ấy. Và anh đã từng có ý nghĩ xây dựng gia đình đúng nghĩa với em. Thế rồi anh gặp Thùy Duyên, cổ làm sống lại tình cảm của anh. Không thể cưỡng lại được.
Thục Nhi bặm môi:
- Đừng nói nữa anh Nam. Anh đánh giá sức chịu đựng của em cao hơn những gì em thể hiện đó.
Nam ngừng lại, nhìn cô chăm chăm, anh thật sự không biết nói gì nữa.
Thục Nhi ngước mắt nhìn lên trần, cố dằn cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực. Và cô cứ nhìn mãi như vậy, như sợ nếu quay lại thấy Nam, cô sẽ khóc nấc lên.
Rồi cô đứng dậy, quay lưng về phía anh, mắt nhìn đăm đăm phía trước, cô nói thật đều:
- Hai năm đầu sống chung với anh, em thấy thật ngộp thở khốn khổ. Anh có biết lúc đó anh làm em nghĩ gì không? Em luôn mặc cảm mình là người ăn bám, là chiếc bóng của chị Nhàn.
Nam quay lại, giọng cô vẫn không thay đổi:
- Lúc đó em chỉ muốn ly dị để về với nội.
- Nếu anh không gọi em trở về, thì em đã ly dị rồi phải không?
- Có lẽ vậy. Em cũng không nhớ lúc đó em nghĩ gì. Nhưng có thời gian anh đã làm cho em ảo tưởng và em đã …
Cô ngừng lại như trấn tĩnh mình, rồi nói nhanh như muốn lướt qua:
- Em đã yêu anh thật sự. Đó là thời gian hạnh phúc nhất của em. Nhưng nó ngắn ngủi quá.
Nam đứng bật dậy, rời khỏi bàn và đến trước mặt Thục Nhi. Vẻ mặt bàng hoàng, anh nhìn cô chăm chăm.
Thục Nhi hơi lạ lùng trước cử chỉ đó. Rồi cô quay mặt nhìn chỗ khác. Môi bặm lại dửng dưng:
- Chắc anh không hình dung được mấy ngày đó em đau khổ ra sao. Em bỏ nhà, lang thang suốt ngày ngoài đường. Học cũng không nỗi.
Nam đưa tay, áp lên mặt cô:
- Thục Nhi!
Thục Nhi né đầu tránh, và cười khẽ:
- Đừng tội nghiệp em như vậy.
Cô hơi đứng nhích ra, rồi nói tiếp:
- Lúc đó em sợ mất anh, sợ mất một gia đình, mất đi điểm tựa, sợ bơ vơ giữa cuộc đời, sợ đủ thứ. Nhưng rồi sau đó em trở nên sáng suốt hơn, em nghĩ vậy.
- Ý nghĩ sáng suốt đó là gì?
Thục Nhi thở nhẹ ra:
- Em sẽ rút lui.
- …
- Vâng, em ly dị và không đòi hỏi điều kiện gì cả.
- Tại sao em muốn như vậy?
- Em nghĩ, dù sống với nhau đến một chủ năm, hai tính cách không hợp nhau thì vẫn cứ vậy. Em cứ là chiếc bóng của chị Nhàn mà thôi.
Nam thở dài, đưa mắt nhìn đi nơi khác. Và tiếp tục im lặng. Thục Nhi nói tiếp:
- Anh sống với em mấy năm vẫn dững dưng, nhưng vừa gặp chị Duyên đã yêu sâu sắc. Em tỉnh mộng rồi, anh sẽ không bao giờ là của em được. Thôi thì chia tay.
- Anh không ngờ em quyết định nhanh như vậy.
- Sao anh biết là nhanh. Không phải đâu.
- Có lẽ anh đã không hiểu hết về em.
- Em không muốn lẫn quẫn bên anh như cái bóng. Và em đã tự vẽ cho em hai con đường. Sống với anh để rồi cứ lo sợ, ghen tuông, đau khổ, không biết mất anh lúc nào còn chia tay thì lạc lõng cô đơn, nhưng được giải thoát mọi áp lực tinh thần.
- Và em đã chọn sự giải thoát? Em có nghĩ đến anh không?
- Anh như thế nào?
Nam trầm ngâm nhìn cô:
- Anh không hề muốn làm tổn thương em.
- Em biết, anh là người có lương tâm, chính vì anh tốt nên chị Nhàn mới giao cho em.
Cô chợt ngước lên, cười nhẹ:
- Anh biết bây giờ em có tâm trạng gì không? Nhẹ nhàng như trút được gánh nặng ấy. Em đã vượt qua được sự đau khổ lẩn quẩn rồi.
- Sau đó em sẽ làm gì nữa?
- Tìm cách làm giàu.
- Sao?
- Anh thấy tức cười lắm phải không? Nhưng quả thật em đã nghĩ như vậy. Em sẽ dốc hết sức mà học, sẽ tìm cách vươn lên, có tiền và danh vọng. Em nghĩ như vậy vui hơn.
- Không vui như em tưởng đâu, và người như em không hợp với sự đua chen.
- Em không biết có phải như vậy không. Nhưng em coi đó là mục tiêu phấn đấu. Nếu không thì em sống để làm gì. Không có cái này thì tìm cái kia vậy.
Nam cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ:
- Trong thời điểm này, anh chưa có quyết định gì dứt khoát cả. Thú thật là bây giờ anh rất yếu đuối. Anh muốn cả ba. người chúng ta đều suy nghĩ thêm thời gian nữa.
Thục Nhi lắc nhẹ đầu. Rồi đột ngột bỏ đi vào nhà, Nam gọi theo:
- Em đi đâu vậy? Mình chưa nói chuyện xong mà.
Thục Nhi quay đầu lại:
- Em sẽ giúp anh cứng rắn hơn. Chờ em một chút.
Cô đi lên phòng, và một lát trở xuống với một quyển tập trong tay. Cô rút tờ giấy trong quyển tập ấy, đặt xuống bàn:
- Anh ký đi.
Nam nhìn xuống lá đơn ly dị, rồi quay qua nhìn cô, anh có vẻ bất ngờ thật sự:
- Em đã chuẩn bị tất cả rồi sao?
Thục Nhi gật đầu:
- Em sắp thi tốt nghiệp, nên phải chuẩn bị cuộc sống yên ổn từ bây giờ. Tháng sau em sẽ dọn đi anh ạ.
- Em đi đâu?
- Em đã tìm được nhà trọ, tháng sau sẽ chuyển đến đó.
Nam nhìn cô hơi lâu:
- Em luôn hành động chóng vánh ồn ào, không cho người khác có thời gian suy nghĩ. Hoàn toàn không giống chị em. Như vậy là thiệt thòi cho mình em biết không?
Thục Nhi cũng nhìn lại anh, cái nhìn đầy ý nghĩ:
- Anh lầm rồi, thật ra em rất giống chị em. Hai chị em có tính cách căn bản giống nhau. Vì tụi em lớn lên trong cùng một sự giáo dục. Tụi em chỉ khác nhau ở hình thức thôi.
Nam còn đang nhìn cô như nghiên cứu, thì cô đã thay đổi vẻ mặt bí hiểm thành nụ cười thanh thản:
- Anh quyết định nhanh đi.
Cô quay người đi vào nhà, được vài bước cô quay lại:
- Thật ra là anh đã quyết định rồi đó. Nhưng vì con người anh quá có lương tâm, nên anh cứ chần chờ. Thế nên em quyết định thay cho anh.
Rồi cô đi thẳng, những bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng. Không có vẻ gì là sự trĩu nặng của một người đang tuyệt vọng.
Cô vừa lên phòng một lát thì dì Tám cũng lên theo:
- Con giải quyết hấp tấp quá Nhi, thật là quá dại dột.
Thấy Thục Nhi nhìn như dò hỏi, bà gật đầu thừa nhận:
- Dì đã cố ý nghe tụi con nói chuyện. Và dì thấy con dàn xếp như vậy chỉ thiệt thòi cho con mà thôi.
- Con biết là thiệt thòi, nhưng con chấp nhận. Vì trước hay sao chuyện này cũng phải xảy ra, chấm dứt sớm con đỡ phải kéo dài sự đau khổ.
-Nhưng thằng Nam chưa lên tiếng ly dị, có nghĩa là nó chưa có ý định bỏ con. Tại sao con không lợi dụng điều đó để níu kéo. Con có biết con đã đẩy nó đến gần cô kia hay không?
- Anh ấy chưa có, nhưng rồi sẽ quyết định đó dì ạ. Con đã quá mệt mõi khi đóng vai người khác rồi, dù người đó là chị con.
- Sao con không nghĩ là rồi cô kia cũng lâm vào cảnh như con?
Thục Nhi hoàn toàn không tin:
- Họ yêu nhau thật sự đó dì ạ.
- Con còn trẻ lắm, chỉ thấy khó khăn nhỏ mà không thấy mất mát lớn. Nếu không nghe lời khuyên của dì, con sẽ hối hận, con phải rút đơn lại ngay.
- Dạ không đâu, con quyết định rồi.
Dì Tám có vẻ giận thật sự:
- Nếu như thằng Nam đòi ly dị, con cũng phải chống lại. Đằng này nó chưa nói gì mà con lại chủ động con ngu quá Nhi.
Vẻ mặt Thục Nhi vẫn trơ trơ:
- Con xin lỗi. Dì đừng buồn. Nhưng con không thể nghe lời dì.
- Đâu có cần con xin lỗi, mà dì cũng đâu có buồn vì con không nghe lời dì. Dì chỉ buồn giùm sự sai lầm của con thôi. Rồi đây con sẽ thấy hết cái khổ của một người thân cô thế cô.
Thấy Thục Nhi cúi mặt làm thinh, nhưng là sự im lặng bướng bỉnh, bà lắc đầu thở dài:
- Dì thật buồn khi dì không đủ quyền lực để bắt buộc con. Thấy trước tai họa cho con mà không cản được.
Thục Nhi ngước lên nhìn bà đi ra, nhưng vẫn ngồi yên. Cô tự hỏi mình có quá ngốc không, có sẽ hối hận khi cãi bà không? Nhưng rồi cô vẫn tin vào quyết định của mình.
Cô đã từng vấp ngã trong tình cảm, từng bị va vấp. Những cái đó đã cho cô sự sáng suốt, bản lĩnh. Và cô hiểu không có ai biết mình cần gì bằng chính mình.
Thục Nhi nhảy xuống giường. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nói là tháng sau, nhưng thật ra là chỉ có vài ngày nữa. Chuẩn bị càng sớm càng tốt. Cô muốn mình ổn định thật nhanh để còn tập trung học thi.
Cô lặng lẽ xếp mấy quyển sách, cột lại thành từng chồng. Vẻ mặt buồn tê tái. Những gì Thục Nhàn cố gắng làm cho cô trước đây, bây giờ có một kết thúc thật buồn.
Bất giác Thục Nhi ngừng tay. Đầu gục xuống, nước mắt cô rơi xuống chồng sách giọt giọt. Cô quay lại phía bàn nhìn khung hình của Thục Nhàn. Có lẽ trong những lúc cô buồn khổ một mình, chỉ có mình chị cô là luôn ở bên cạnh.
Sáng thứ bảy, Thục Nhi gọi điện cho Bích Hạnh khá sớm. Khi cô nàng qua tới thì tất cả đã được đóng gói xong. Đồ đạc xếp gọn vào hai va li. Nhìn cảnh đó, Bích Hạnh tròn xoe mắt, thảng thốt:
- Nhi tính dọn đi hả? Mà đi đâu?
- Dọn đến nhà mới, mình đã nhờ nhỏ bạn trong lớp tìm dùm rồi, hôm nay dọn.
Bích Hạnh ngồi xuống giường, đặt giỏ bên cạnh. Mắt cô vẫn dán vào Thục Nhi:
- Nhưng sao lại dọn? Anh Nam biết không? Ảnh đâu rồi?
Thục Nhi nói giản dị:
- Mình quyết định chia tay với anh Nam, trước sau gì cũng phải đi thôi. Hôm nay ảnh đi công tác rồi.
Bích Hạnh ngồi im ngẫm nghĩ. Lẽ nào Thục Nhi đã biết chuyện đó, cô hỏi thăm dò:
- Tại sao phải chia tay, có chuyện gì à?
- Có, rất lớn. Ảnh có người khác rồi.
- Nhi biết rồi à? Ai nói?
- Chắc Hạnh cũng biết rồi.
Bích Hạnh thở dài:
- Biết. Nhưng mẹ mình bảo đừng nói với Nhi, để từ từ mấy dì xúm lại khuyên ảnh.
Thục Nhi chậm chạp lắc đầu:
- Đừng làm phiền mấy dì như vậy. Hạnh biết mà, tính anh Nam độc lập lắm, ảnh không nghe ai đâu.
- Kỳ lạ thật. Một chuyện long trời như vậy mà Nhi nói tỉnh bơ ó thật là vậy không?
Thục Nhi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Mình không buồn đâu. Mình đã từng đi lang thang như một người điên, từng ngồi quán cà phê suốt buổi để khóc với một người. Cuối cùng mình đã vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ mình nhẹ nhàng lắm.
Bích Hạnh tò mò:
- Nhi hay tâm sự với ai vậy?
- Anh Hưng.
Bích Hạnh nhướng mắt:
- Anh Hưng?
- Ừ.
- Vậy là chắc hai người thân nhau lắm, thân hơn cả chính mình nữa, nên chuyện như vậy cũng không nói với mình.
- Hạnh là em anh Nam mà, dù sao thì mình vẫn là người ngoài.
- Hai người thân nhau lúc nào vậy?
- Lúc sau này, ảnh an ủi mình nhiều lắm.
Bích Hạnh láu táu:
- Coi chừng hai người kết nhau đó, lúc trước ảnh thương Nhi mà, nhớ không?
- Đừng đùa như vậy, Hạnh.
- Đùa gì. Nhi ly dị với anh Nam thì có quyền yêu người khác, anh Nam dám làm gì Nhi, ngon làm thử coi.
Thục Nhi lắc đầu, như muốn kết thúc đề tài này:
- Bây giờ mình không nghĩ tới tình cảm. Trước mắt mình phải lo ổn định chỗ ở để tập trung học. Sắp thi tốt nghiệp rồi, mình lo lắm.
Rồi cô đến kéo màn thay đồ. Khi cô đi ra thì Bích Hạnh đang xem xét mọi thứ.
- Dọn cái này chắc phải có đàn ông phụ, tụi mình khiêng sao nổi. Hay là nói anh Hưng đến giúp.
- Để anh Hưng vào nhà phụ kỳ lắm. Nhờ chú Tư được rồi.
- Thế gọi xe chưa?
- Chưa. Mình đợi Hạnh đến mới gọi.
- Lúc nãy không nói, mình mượn xe ba mình đến chở.
- Thôi, phiền lắm. Mình không muốn phiền đến ai hết. Tại sáng nay buồn quá, mình gọi Hạnh đến cho đỡ tủi thân.
Bích Hạnh đứng thẳng lên:
- Không ngờ Nhi buồn. Mình tưởng Nhi không nghĩ gì ngoài chuyện học chứ.
Thục Nhi hơi khựng lại. Cô biết tính Bích Hạnh khá hời hợt, vô tư và ào ào. Đó là tính cách của cô con gái lớn lên trong sự êm đềm, được bảo bọc. Cô quen rồi. Nhưng mà hời hợt đến như vậy thì cô rất ngạc nhiên.
Phải rồi, Bích Hạnh làm sao hiểu nổi sự đau khổ trong lòng cô. Bỗng nhiên cô thấy mình muốn khóc. Cùng trang lứa với nhau, nhưng cô mất đi cái quý giá nhất của thời con gái. Tất cả điều đó Nam đâu có thấy được.
Cô chợt thấy một sự thù hận đối với Nam. Lần đầu tiên cô nhận ra anh thật là ích kỷ.
Thấy Thục Nhi có vẻ xa vắng hẳn đi, Bích Hạnh khều tay cô:
- Nhi buồn lắm phải không?
Thục Nhi cười gượng:
- Không có gì. Để mình xuống gọi chú Tư lên giúp.
- Thế dì Tám có biết hôm nay Nhi đi không?
- Biết.
- Còn anh Nam?
- Chắc không.
- Sao Nhi không đợi ảnh về rồi hẵng đi? Đi như vậy có vẻ trốn tránh quá. Như ba mẹ nhỏ bạn mình đó, đợi tòa án ra quyết định xong, ba nó mới dọn đi. Sao Nhi không kiên nhẫn một chút.
- Mình chỉ muốn kết thúc sớm thôi.
- Không được đâu. Còn phân chia tài sản thì sao?
- Mình có gì đâu mà đòi chia. Mọi thứ trong nhà đều là của anh Nam mà.
Bích Hạnh sốt sắng:
- Vậy là Nhi không hiểu rồi. Khi ly dị là người vợ phải được chia một phần tài sản, tùy theo thỏa thuận của hai bên, còn không thì tòa án quyết định. Nhi phải tham khảo ý kiến của luật sư đi thôi.
Thục Nhi xua tay:
- Mình không biết thật đấy. Nhưng mình chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Mình không cần thứ gì anh Nam cho cả.
- Í! Đừng có dại, rồi Nhi sống bằng gì?
Thục Nhi cười như tránh né:
- Chuyện đó sẽ tính sau.
- Mình nghĩ anh Nam không hẹp hòi chuyện đó đâu. Cứ đòi tài sản nhiều vô, ảnh mà thiếu gì tiền.
- Hạnh quên anh ấy là bà con với Hạnh sao?
Bích Hạnh hếch mũi, khinh khỉnh:
- Bà con thì sao? Mình bênh người bị hại chứ không bênh nỗi ông anh ích kỷ đó. Cướp mất đời con gái của người ta rồi bỏ. Dòng họ mình cũng không ai ủng hộ ảnh đâu. Còn bà kia thì …
Thục Nhi lập tức lắc đầu, nghiêm mặt lại:
- Đừng nói chuyện đó, đừng bao giờ nhắc trước mặt mình, mình xin Hạnh đó.
- Sao vậy? Sao vậy?
Bích Hạnh hỏi một cách ngẩn ngơ. Nhưng Thục Nhi không trả lời, cô đã đi xuống sân, trước khi kịp nghe câu hỏi giật ngược của Bích Hạnh.
Hoàng Thu Dung