Máy bay đáp xuống phi trường Hanada. Thúy Vi nghiêng người ngó qua cửa sổ, rồi quay lại nhình Viễn:
- Bao giờ thì anh đến công ty?
- Ngày mai. Em hỏi chi vậy?
- Tôi muốn đi chơi một chút.
Viễn hơi cười vì vẻ nôn nóng của cô. Anh nói bình thản:
- Chuyện đó đâu có khó.
Họ đứng lên. Bước ra cầu thang. Thúy Vi nheo mắt nhìn xung quanh:
- Nắng đẹp thế này không đi chơi thì thật tiếc. Anh bảo anh Phi mang đồ đến khách sạn trước đi.
- Chi vậy? Còn anh và em thì sao?
- Thì đi một vòng phố.
- Em thích đi chơi vậy sao? Nhưng bây giờ thì chưa được đâu.
- Tại sao?
Viễn chưa kịp trả lời thì đã thấy một người Nhật đứng cạnh cửa, tay giơ tấm bảng nhỏ ghi tên của mình. Anh kéo Thúy Vi đến trước mặt anh ta, mỉm cười chìa tay ra, nói một câu tiếng Anh:
- Chào anh, Zukimoto.
Anh ta cười hồ hởi, siết mạnh tay Viễn:
- Chào ông bà. Ông giám đốc phái tôi ra đón ông bà.
- Xin cảm ơn.
Người trợ lí của Viễn cũng bước đến bắt tay gã thanh niên Nhật. Rồi mọi người lên chiếc xe đã chờ sẵn. Thỉnh thoảng Viễn trao đổi vài câu với người thanh niên tên Zukimoto. Thúy Vi im lặng nghe. Nhưng cô không theo dõi được họ nói gì. Cô nhìn ra bên đường, ngắm nghía những cửa hiệu san sát nhau chạy dọc theo con đường lớn.
Xe dừng trước một khách sạn lớn. Người thanh niên Nhật đưa mọi người lên tận phòng rồi cúi chào đi ra.
Còn lại hai người trong phòng, Thúy Vi nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại:
- Thật là dễ chịu đến giờ mới thấy mỏi lưng kinh khủng.
Viễn ngồi xuống cạnh giường:
- Ngồi ra đây anh xoa bóp cho.
Thúy Vi định lăn ra. Nhưng nghĩ thế nào cô lại thôi. Thấy cô nằm im, Viễn cười cười:
- Trong mắt em thì anh đang là gì của em vậy, chồng hay người lạ?
- Cả hai.
- Sống như vậy em không thấy khó chịu hả?
- Còn anh?
Viễn hơi nhún vai:
- Bực mình không chịu được.
- Anh gây ra như vậy mà. Bây giờ lại bảo bực mình, lạ thật.
- Anh không gây ra cái gì cả. Nhưng bây giờ có nói chưa chắc em đã chịu nghe. Từ đó tới giờ em có thành kiến với anh nhiều quá rồi.
Anh nằm ngửa ra giường:
- Thật ra ở nhà anh cũng có thể giải thích. Nhưng anh muốn đưa em qua đây chơi, coi như hai đứa bắt đầu lại từ đầu.
- Bắt đầu cái gì?
Viễn quay lại, nhéo mũi cô:
- Yêu ấy mà. Hơi lãng mạn một chút. Nhưng mà cũng hay hay.
Thúy Vi nằm yên một chút rồi ngẩng đầu lên:
- Anh đưa tôi qua đây vì công việc hay là để chơi?
- Ý thứ hai.
- Vậy tại sao không đi nơi khác?
- Vì lúc mới đám cưới mình qua đây mà.
Thúy Vi buông một tiếng thở dài:
- Anh khó hiểu thật. Thú thật là tôi mang máng thấy anh có cái gì đó không như tôi nghĩ. Nhưng tôi không dám tin. Và không biết đó có phải là tâm trạng biết lỗi không. Nếu vậy thì tôi sẽ không tha thứ, tính tôi hẹp hòi lắm.
Viễn cười thành tiếng:
- Anh không việc gì phải có tâm trạng biết lỗi.
Anh hơi nheo mắt, giễu cợt:
- Vàng thật trăm phần trăm đó em, không sợ lửa đâu.
Thúy Vi nghiêm mặt nhìn Viễn mà không trả lời. Rồi cô đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống đường. Cô rất muốn rủ Viễn đi chơi. Nhưng bây giờ thấy tự ái nên thôi
Viễn đi lại gần cô. Anh đẩy rèm sát thành cửa rồi dứng cạnh cô. Anh hơi cuối người nhìn xuống đường, buông một câu nhận xét vu vơ:
- Tokyo đẹp thật. Ít ra là nó cũng không quá bụi bặm như ở Sài Gòn.
Thúy Vi lặng thinh một lát, rồi nói:
- Có lúc tôi ao ước mình đến sống ở đây, sống một mình, rũ bỏ hết những thất vọng mà mọi người gây ra cho tôi.
- Đó là lúc nào?
- Lúc chúng ta sắp ra tòa.
Viễn sửa lại:
- Lúc chúng ta có ý nghĩ điên khùng, chứ không phải là sắp ra tòa.
- Anh thấy đó là chuyện điên khùng sao?
- Đúng. Anh nhớ buổi chiều mình viết đơn, ở nhà anh và em chỉ muốn cắt đứt cho xong. Nhưng kỳ lạ thật, đó chỉ là ý nghĩ. Thực tế anh đã không làm gì cả, trong nơi sâu thẳm của lòng mình, anh hiểu rằng ly dị thật sự là nỗi bất hạnh. Em có biết lúc đó anh đi đâu không?
Thúy Vi nhìn Viễn:
- Đi đâu?
- Anh đến nhà Chi.
- Thì ra là vậy. Tôi đã nghĩ đúng. – Thúy Vi cố nói bình thản nhưng giọng cô đã bắt đầu run lên.
Viễn choàng tay qua vai cô. Nhưng cô hung hăng hất ra. Cử chỉ ghen tuông của cô làm anh thấy dễ chịu, anh nói tiếp:
- Nhưng không phải như em nghĩ đâu. Những lúc anh buồn, bao giờ cổ cũng an ủi như một người bạn. Không ai trên đời này hiểu được tình yêu của em với anh hơn Chi.
Thấy Thúy Vi im lặng, Viễn cúi xuống nhìn cô một cái như giải thích:
- Trước đây tụi anh là bạn với nhau. Anh hiểu Chi rất … yêu anh. Nhưng anh đáp lại cổ chỉ là lòng tốt, là tình bạn. Trước lúc mình cưới nhau, anh đã tặng cho cổ một số tiền cho mẹ cổ trả nợ. Sau này cũng có lần khác nữa, anh giúp cổ mua nhà. Chuyện chỉ có vậy, không vượt xa hơn.
Viễn chợt im lặng. Anh hơi ray rứt khi nhớ tới cái đêm tội lỗi ở nhà Chi. Nhưng bây giờ sự ray rứt đó chuyển sang Thúy Vi. Viễn rất sợ cô buồn. Anh đành im lặng. Điều bí mật đó chỉ có mình anh và Chi biết mà thôi.
Anh cúi xuống nhìn vào mặt Thúy Vi. Nhưng cô chỉ hờ hững nhìn ra ngoài như không quan tâm đến những gì Viễn nói. Một lát sau cô nói mà không nhìn anh:
- Anh nói vậy để làm gì? Đây là lời giải thích hay bào chữa? Tôi phải hiểu ra sao đây?
Viễn chưa kịp trả lời, Thúy Vi đã nói tiếp:
- Nhưng dù nói gì đi nữa thì chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng đến tôi.
Viễn nhìn cô chăm chú:
- Em nói thật lòng mình đó à? Anh thất vọng quá.
Nhìn gương mặt lầm lì của Thúy Vi, anh đâm ra hoang mang. Có thật Thúy Vi đã dửng dưng với anh? Vậy còn cái đêm cô sai rượu? Thật là phi lý.
Viễn lắc đầu:
- Không nói đến chuyện này nữa. Nhưng anh nhắc em nhớ điều này. Trong đầu anh không còn tư tưởng ly dị đâu. Em cũng gạt bỏ ý nghĩ đó đi.
- Anh muốn cùng một lúc có cả vợ lẫn người tình hả? Sao anh ích kỷ quá vậy?
Viễn bực mình thật sự:
- Em cố tình không hiểu ý của anh. Hay là em thật sự ngu ngốc. Hoặc là em quá hẹp hòi. Hẹp hòi đến mức ghen với quá khứ của anh. Anh nói đến mức như vậy mà em vẫn không chấp nhận được sao?
Thất vẻ mặt nổi giận của cô. Biết là Thúy Vi sắp phản kháng, anh nói như quát:
- Anh hết chịu nổi em rồi. Anh kiên nhẫn cũng có mức độ thôi.
Thúy Vi thấy tự ái ngút trời. Thật ra khi nghe giải thích, cô cũng thấy nguôi nguôi. Nhưng nổi khổ sở đeo đẳng cả thời gian dài, đâu chỉ bằng vài câu an ủi là có thể xóa sạch. Cô không thể nào không giận khi nhớ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Chi trong quán lần đó. Và tức âm ỉ không nói được vì anh giấu kín chuyện giúp đỡ Chi. Cô không hẹp hòi đến mức không muốn anh giúp đỡ bạn. Nhưng anh giấu như vậy làm sao cô không tự ái.
Đã vậy bây giờ còn quát tháo. Thúy Vi giận đùng đùng lên:
- Anh không chịu nổi tôi hay ngược lại? Chính tôi mới không chịu nổi anh. Tôi nhắc lại, không bao giờ tôi muốn sống với anh nữa. Tôi chán lắm rồi.
Viễn bình tĩnh hỏi:
- Vậy em đồng ý qua đây với anh chi vậy?
- Chẳng qua là vì tôi muốn thuyết phục anh ly dị. Ở đây có hai đứa dễ nói chuyện hơn.
- Im đi!
Viễn quát lên rồi bước ra khỏi phòng, mặc cho Thúy Vi đứng sững ngó theo.
Cô không ngờ sự thể lại ra như vậy. Cô chưa trút hết cơn giận thì anh đã bỏ đi. Cô biết trút cho ai đây.
Tự nhiên Thúy Vi bật khóc. Cô ghét nhất cái trò đang cãi nhau thì bỏ đi. Mà Viễn thì luôn luôn là vậy. Tự nhiên lôi cô qua đây rồi bỏ cô một mình trong phòng thế này. Thật tức điên cả người lên được. Nếu biết thế cô đã không ngốc nghếch đi qua đây với anh.
Thúy Vi dậm chân đi tới đi lui trong phòng. Rồi ngồi xuống saloon. Tay cô bị vướng nhánh hoa trên bàn. Cô cáu kỉnh lôi từng cành hoa vứt xuống sàn phòng. Rồi ném mạnh chiếc hột quẹt vào tường. Nhưng như vậy cơn tức vẫn không chịu vơi đi. Cô nhìn quanh phòng, thấy chẳng còn gì ném được nữa. Cô đành ngồi im, òa lên khóc.
Khóc chán. Thúy Vi đứng dậy đến mở vali thay đồ. Cô nhớ lúc chiều định đi lông nhông với Viễn. Nhưng anh cứ phớt lờ ý thích của cô. Chưa kịp dọn dẹp đã lo cãi nhau. Anh chỉ biết có ý thích của bản thân. Còn cô ngĩ gì cũng mặc. Đụng tới Chi thì bênh chầm chầm, rồi còn bảo cô hẹp hòi … Thật là đủ thứ tội, kể hoài cũng không hết. Càng nhớ càng thấy tức điên lên. Cô hung hăng vứt mớ quần áo tứ tung trong phòng. Rồi lại khóc. Cuối cùng mệt quá, cô ngả đầu vào thành ghế, ngủ say vùi.
Khi Viễn về thì đã khuya. Anh đứng nhìn bãi chiến trường của Thúy Vi, lắc đầu ngán ngẫm. Biết chắc là lúc nãy cô đã vùng vẫy đến mức nào. Thật là quá lắm. Vừa bướng bỉnh, cố chấp, lại vừa nóng tính, trẻ con. Không chịu nghe ai thuyết phục cả. Chỉ biết làm theo ý mình. Rõ ràng là được nuông chiều quá mức. Không biết rồi anh còn phải chịu đựng đến mức độ nào nữa.
Anh thở hắt một hơi chán nản. Rồi bồng Thúy Vi lên giường. Nhưng cô chợt cựa mình mở mắt. Thấy Viễn, cô đẩy tay anh ra:
- Đừng có đụng đến tôi. Buông ra đi!
- Qua giường đi. Làm gì ngủ lăn lóc vậy.
- Tôi muốn ngủ ở đâu mặc tôi, không việc gì tới anh.
Cô đứng dậy bước qua giường rồi nằm chúi xuống gối. Viễn ngồi bên cạnh:
- Ăn gì chưa mà ngủ?
- Tôi không thèm ăn.
Cô hất tay Viễn ra như vẫn còn rất tức. Mắt cô nhắm tít, nhưng giọng vẫn hằn học:
- Tôi buồn ngủ lắm. Ngày mai sẽ tính chuyện với anh. Tôi chưa thấy anh chồng nào tệ hại hơn anh. Nhưng nói trước là tôi chưa chịu thua anh đâu. Anh chờ đi.
Cô chúi mặt trong gồi ngủ mê mệt. Viễn khẽ nhún vai nghe những lời đe dọa của cô. Anh cũng thay đồ nằm xuống giường. Không ngờ kết thúc của ngày đầu tiên lại vui vẻ như vậy. Thúy Vi đã đáp lại sự kiên nhẫn của anh một cách dễ chịu vậy đó. Cô thật là có năng khiếu chọc giận người khác.
Hôm sau Thúy Vi dậy muộn. Khi cô thức thì Viễn đã đến công ty. Chỉ để lại cho cô miếng giấy nhỏ dặc cô ở phòng chờ anh về. Đọc xong mảnh giấy, Thúy Vi có cảm giác như mình bị chọc tức. Cô nhảy phắt xuống giường, chạt ra hành lang. Nhưng nhớ ra trên người chỉ có chiếc áo ngủ và tóc cũng chưa chải xong. Cô đàng nén giận trở vào phòng.
Thấy mấy chiếc áo đã được treo ngay ngắn trên móc, Thúy Vi sực nhớ cơn cáu giận đêm qua. Cô nhìn qua bàn, bình hoa cũng đã được cắm lại tươm tất. Có nghĩa là Viễn đã thu dọn lại tất cả. Không biết đây là thái độ nhường nhịn hay muốn gián tiếp phê phán cô. Nhưng dù có nhịn hay phê phán, cô cũng thấy không bị thuyết phục thêm bao nhiêu. Về khoảng này thì không có ai qua nổi Viễn rồi.
Thúy Vi thay đồ rồi hăm hở ra khỏi phòng. Cô không có ý định giam mình ở trong phòng chờ Viễn. Và quyết định đi đến tối mới về mặc dù chưa biết là mình sẽ đi đâu.
Cô xuống dưới đường, quyết định đến vườn hoa. Bây giờ là mùa xuân, người Nhật hay đi ngắm hoa đào nở. Năm ngoái Viễn cũng đã đưa cô đến ngắm hoa. Lúc đó thật là vui vẻ, chứ không phải như bây giờ. Nếu có Viễn ở đây, chắc hai người sẽ kéo nhau vào tìm một gốc anh đào để cãi cọ, đầu óc đâu mà thưởng thức hoa với lá.
Thúy Vi đi lững thững quanh những gốc anh đào. Ngẩng mặt lên ngắm ngía những cành hoa như nghiêng nghiêng giữa bầu trời. Và ngắm những cô thiếu nữ Nhật đi thành từng nhóm với dáng điệu thư thả. Thế giới ở đây như nhàn nhã, thật khác biệt với cách làm việc khẩn trương mà cô biết được qua sách báo.
Đi một lát mỏi chân. Thúy Vi ngồi phịch xuống một gốc cây, dựa lưng vào thân, lim dim mắt suy nghĩ. Một lát sau, cô nhắm mắt ngủ ngon lành.
Vườn hoa bắt đầu thưa người, Thúy Vi vẫn mê ngủ, không thấy vài cô thiếu nữ đi qua nhìn cô cười thú vị. Một du khách ngủ giữa vườn hoa, vừa ngộ nghĩnh vừa thật dẽ thương. Họ kéo nhau đi mà thỉnh thoảng vẫn quay lại ngắm cô cười.
Chợt Thúy Vi cảm thấy tay bị kéo nhẹ. Cô mở choàng mắt ngẩng lên nhìn. Viễn đang ngồi quỳ một chân trước mặt cô. Anh nhướng mắt:
- Nếu buồn ngủ thì em có thể ở lại khách sạn. Đâu có ai bắt ép em ra đây. Em thật là khác người.
Thúy Vi ngồi thẳng lên, mở lớn mắt nhìn Viễn rồi nhìn xung quanh. Cô kêu lên:
- Ủa sao tôi lại ở đây? Sao kỳ vậy?
Viễn nhìn cô:
- Em không định nói mình đang ngủ thì được các vị thần đưa tới đây chứ?
Thúy Vi hơi quê, cô đứng dậy phủi đồ:
- Không hiểu sao tôi lại ngủ ngon quá.
Viễn đứng chống tay vào thân cây, nheo mắt nhìn cô:
- Chắc em tranh thủ ngủ cho khỏe để lấy sức tối nay gây gổ với anh chứ gì?
Thúy Vi quay phắt lại nhìn Viễn rồi bỏ đi:
- Tôi không có rảnh mà quan tâm đến anh. Đừng có đánh giá mình cao vậy.
Viễn thọc tay vào túi quần, lững thững đi theo cô:
- Không cãi với em nữa. Sao em không chờ anh về đưa em đi?
Nhớ lại sáng nay Viễn bỏ cô đến công ty một mình như trốn. Thúy Vi nổi sùng lên. Cô đứng lại:
- Không cãi với anh không được. Nếu không muốn tôi dính vào công việc của anh thì anh rủ tôi qua đây làm gì? Hôm qua đến nay chỉ toàn nhốt tôi trong phòng. Tôi đâu có phải là tù binh của anh.
Cô nói như hét:
- Sao anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chọc tức tôi không vậy?
- Chọc tức em. Thật là vô lý. Sáng nay thấy em ngủ ngon quá, không nở gọi dậy. Xe thì chờ dưới đường, hẹn người ta giờ giấc đàng hoàng nên đâu thể chờ em, vậy mà em còn chưa hài lòng. Sao em thích kiếm chuyện với anh quá vậy?
- Tôi hay là anh kiếm chuyện trước. Đang nói chuyện tự nhiên bỏ đi, đến khuya cũng không chịu về. Anh đối xử với tôi như vậy đó hả? Còn cô Chi của anh thì anh có đối xử như vậy không?
Viễn giơ tay như ngăn cô lại:
- Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Em chọc cho anh nóng lên mà bắt anh phải ở lại chịu à? Dù sao anh đi ra ngoài cũng không thiệt hại gì. Còn em? Ở lại quậy tung cả phòng. Khuya mà anh phải thức dọn dẹp. Như vậy ai mới là người bị đối xử tệ?
Thúy Vi quay ngắc đi, không thèm trả lời. Viễn giữ tay cô lại:
- Anh không hiểu tại sao em cứ mang Chi ra bắt non anh. Thật ra anh có làm gì không đúng đâu.
Như bị chạm trúng chỗ đau, Thúy Vi ngẩng mặt lên, nói hấp tấp:
- Phải, phải. Anh làm cái gì cũng đúng cả. Lén lút vợ đi lo cho người yêu. Như vậy mà bảo làm đúng đó hả?
Viễn lắc đầu ngán ngẩm:
- Anh đã nói đến chục lần rồi, cô ta không phải là người yêu của anh. Còn chuyện giấu em thì lại càng không đúng. Em có để cho anh có dịp nói đâu. Lúc đó em suốt ngày ở bệnh viện với Phong. Về nhà thì ngẩn ngơ buồn bã. Thử hỏi anh có đủ kiên nhẫn kể mấy chuyện đó hay không?
Thúy Vi ngắc ngứ đứng im. Viễn dựa vào một cây anh đào, ngước lên nhìn trời:
- Anh tưởng mang em qua đây là hai đứa vui vẻ hàn gắn. Vậy mà hôm qua tới nay chỉ toàn cãi cọ. Không chừng còn trầm trọng thêm. Anh mệt quá rồi. Đi về.
Thúy Vi lẽo đẽo đi theo Viễn ra xe. Trên đường về không ai nói chuyện với ai.
Về phòng, Thúy Vi quẳng chiếc giỏ lên giường, rồi ngồi phịch xuống ôm gối vào lòng. Mặt lầm lì.
Viễn ngồi ở saloon, im lặng hút thuốc. Rồi như hết chịu nổi, anh lên tiếng:
- Anh khẳng định thời gian vừa rồi chỉ gây cho em toàn chuyện hiểu lầm, bây giờ anh giải thích cách nào em cũng cố tình phủ nhận. Anh mệt lắm rồi. Bây giờ em quyết định sao anh cũng chịu hết.
Thấy Thúy Vi ngẩng đầu chỗ khác. Viễn cười khảy:
- Nhưng anh nghĩ. Nếu em đi đến cuối con đường mà không có anh bên cạnh, em sẽ rất lạc lõng, rất cô đơn giữa rừng người hâm mộ em đó.
- Anh quan trọng đến vậy sao?
- Dĩ nhiên là chỉ với em thôi. Mà anh cũng chỉ cần có vậy.
Thúy Vi ngồi im. Cô cảm thấy buồn kinh khủng. Những gì Viễn nói là cảm giác mà cô trải qua. Đó cũng là điều khổ sở nhất làm khổ cô suốt thời gian qua. Tin Viễn thì có tin. Nhưng ghen thì không cách gì quên nó ngay được.
Mải suy nghĩ, Thúy Vi không thấy Viễn vẫn theo dõi cô chăm chú. Nên không biết cái giật mình của cô không được mắt anh. Anh cười gằn:
- Nếu anh muốn ly dị, thì có đến mười gia đình anh cản, anh cũng không chịu thua đâu. Nói như vậy rồi em tự hiểu.
Thấy Thúy Vi phẩy tay như không thèm nghe. Viễn lầm lì ngồi im. Nhưng một lát sau anh ngước lên, mắt lóe lên một ánh tinh quái:
- Sao, cô quyết định xong chưa? Tôi sẳn sàng đón nhận điều xấu nhất xảy ra rồi đấy.
Anh dừng lại một lát rồi nói lơ lửng:
- Biết đâu lại chẳng mở ra một cái gì tốt đẹp hơn.
Thúy Vi vẫn ngồi im. Viễn nói như tâm sự:
- Em biết không Vi, ở bên cạnh em lúc nào anh cũng thấy căng thẳng, mệt mỏi tinh thần. Còn Chi thì khác, cổ lúc nào cũng dịu dàng, thật sự yêu thương anh. Nghĩ lại anh thấy sao mình ngốc quá. Lúc nào cũng rước cái khổ vào người.
“Yêu mình thì thấy khổ, lúc nào cũng khen cô ta. Chịu hết nổi rồi. Chưa thấy người chồng nào như vậy. Mở miệng ra là so sánh vợ với người yêu.” Thúy Vi nghĩ thầm.
Bắt gặp cái nhìn tóe lửa của cô, anh ngó lơ qua cửa sổ:
- Giờ này chắc Chi đang buồn vì nhớ tôi. Còn tôi thì sao? Cứ đeo theo năn nỉ cô. Thật là lố bịch. Có lẽ tôi phải viết cho Chi ít dòng để an ủi người ta. Cả đơn ly dị cho cô nữa.
Nói xong, Viễn đứng dậy đến ngồi vào bàn, lục giấy viết. Thúy Vi ngã xuống nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy dáng ngồi chăm chú của Viễn. Cô bực tức lật chiếc gối lên che mắt. Không khí yên lặng đến ngạt thở. Cô tức tối tự hỏi tại sao mình cứ theo dõi số trang giấy mà Viễn viết. Một, hai rồi ba. Viết gì mà nhiều quá vậy? Thật không thể chịu nổi.
Đột nhiên, Thúy Vi ngồi bật dậy, lao tới giật cây viết trên tay Viễn bẻ mạnh. Cây viết gẫy đôi bị cô quăng không thương tiếc xuống sàn. Chưa hả, cô giật luôn tờ giấy xé toạc từng mảnh nhỏ.
Như trêu tức cô, Viễn lại đưa thêm tờ, hai tờ rồi tờ nữa. Thúy Vi xé như điên, giấy vụn bay lả tả trên nền gạch. Viễn chợt giữ tay cô lại:
- Thôi đừng xé nữa. Mệt chưa?
- Buông ra.
Thúy Vi hung hăng đẩy cô ra. Nhưng Viễn cứ giữ lấy cô:
- Nhìn em như con nít, anh thấy tức cười quá. Em tưởng xé như vậy là anh không viết cái khác được hả.
Thúy Vi nghiến răng:
- Tôi chưa thấy ai khốn nạn như anh. Ngay trước mặt vợ mà viết thư cho người yêu ngang nhiên như vậy. Anh thật là …
- Em giận như vậy thật là dễ thương.
- Giờ này mà anh còn dám giỡn hả. Anh đi mà tiếp tục viết thư đi, tôi không thèm.
Viễn bật cười:
- Anh không muốn viết cái gì hết. Đùa một chút để thử em thôi. Em càng giận anh càng thấy tức cười. Điều đó chứng tỏ em rất thương anh. Thôi mình hòa nghe.
- Không hòa. Nhất định không.
- Anh có lỗi gì?
Cách hỏi nghiêm túc của anh làm cô thấy bớt tức một chút. Nhưng hết tức ngay thì không được. Viễn kéo cô ngồi trên chân anh, nói như dỗ dành:
- Hòa thật nghe Vi. Đừng làm khó anh nữa mà. Em thấy không, anh đã chiều hết cách như vậy, không lẽ em không mềm lòng.
Thúy Vi ngước lên lườm Viễn một cái. Rồi chúi đầu trong ngực anh:
- Tại anh chứ bộ. Cứ so sánh em với Chi. Bảo sao người ta không giận. Anh có muốn nghe em nói chuyện này không?
- Chuyện gì?
Thúy Vi kề miệng nói nhỏ vào tai anh:
- Em rất yêu anh!
- Cuối cùng em cũng chịu nói ra.
Không hẹn cả hai cùng ngẩn lên. Môi chạm nhau. Viễn siết lấy Thúy Vi, cảm giác hạnh phúc khiến họ chỉ muốn ngồi yên bên nhau. Cố quên những sóng gió đã qua…
Hoàng Thu Dung