Tiếng chuông reo liên tục làm Nam phải thức dậy. Anh ngóc đầu lên nhìn đồng hồ. Rồi bước ra ban công ngó xuống đường. Một dãy xe đậu nối tiếp trước cổng. Còn Bích Hạnh thì đứng bấm chuông với vẻ sốt ruột.

Cảnh đó làm Nam tỉnh ngủ hẳn. Anh lập tức đoán ra chuyện gì. Chắc chắn cô em họ yêu quí của anh đã la toáng lên với tất cả bà con. Và hôm nay mọi người tới đây để bàn về chuyện của anh. Dù không biết tất cả sẽ nói thế nào, anh vẫn thấy bực không thể tả.

Anh lừng khừng đi xuống mở cổng. Chờ mọi người vào nhà, anh lên tiếng:

- Xin lỗi, con vừa mới thức. Hạnh lấy nước giùm anh nghe.

Rồi anh biến vào trong. Một lát anh phòng khách thì lập tức bị bà dì thứ tư tra vấn ngay:

- Sao chuyện như vậy mà con im lặng được? Nam con nghĩ cái gì vậy?

Nam vuốt sống mũi lặng thinh. Bà dì thứ ba có vẻ sốt ruột:

- Thế vợ con đâu rồi? Nó còn ở đây không?

- Cô ấy còn ngủ, chắc là trưa lắm mới thức.

Cả hai bà chợt lên tiếng một lượt:

- Nhưng mà chuyện lớn như vậy sao con không cho bà con hay, trời ơi, rồi ba mà con phản ứng sao đây?

- Cô chị mới vừa chết thì cưới ngay cô em, thật là kỳ cục.

Bích Hạnh lên tiếng, vẻ mặt nhăn nhó:

- Mẹ, hôm qua con nói lý do rồi mà, mẹ nói gì kỳ vậy?

- Thì đàng là chị nó muốn. Nhưng cũng phải từ từ chứ.

- Chuyện cưới thì cũng được đi, nhưng phải tổ chức rình rang lên, chứ ai mà âm thầm vậy, làm vậy chẳng khác nào lén lút.

- Làm vậy người ta tưởng nó có thai trước.

- Mà có thai đi nữa thì cũng phải cưới xin chứ.

Mấy ông dượng ngồi im không có ý kiến. Nhưng mấy bà dì mỗi người một ý, loạn xạ lên. Nam một mực lặng thinh. Anh đưa mắt nhìn Bích Hạnh như muốn hỏi “thế này cô vừa ý chưa?” Làm Bích Hạnh bối rối ngó lơ chỗ khác.

Cô biết anh bực lắm. Thấy cứ bị anh chiếu tướng. Cô bèn đứng lên:

- Để con lên xem Thục Nhi dậy chưa.

Rồi cô biến lên lầu. Mấy bà dì thì tiếp tục tra vấn:

- Con phải nói gì đi chứ, sao cứ làm thinh vậy? Mà con có tính đám cưới không?

Nam lại vuốt sống mũi, ngồi thẳng lên với dáng điệu lừng khừng:

- Tụi con đã làm lễ cưới ở nhà thờ, thế là đủ rồi.

Ba bà cùng kêu lên một lượt:

- Làm vậy đâu có được.

- Theo mấy dì thì tại sao không được?

Dì ba lắc đầu:

- Phải tổ chức lớn, mời bà con bạn bè đến dự chứ.

- Cái đó chỉ là hình thức, tụi con đã đăng ký kết hôn, vậy là đúng pháp luật rồi.

Hai bà dì đưa mắt nhìn nhau:

- Nó điên rồi.

- Sao lúc này nó kỳ cục thế.

- Thôi được. Đợi anh chị Hai về rồi tính nữa. Nhưng chắc chắn là phải tổ chức lễ cưới thôi. Không thể có …

Bà chợt ngưng bặt. Ngó về phía cầu thang. Mọi người cũng quay lại nhìn. Bích Hạnh đã kéo Thục Nhi xuống. Có lẽ đã được báo trước nên cô bối rối và rụt rè thấy rõ. Cô bước gần salon, cúi đầu chào mọi người:

- Thưa mấy dì, thưa dượng …

Mấy bà dì nhìn cô chăm chăm. Rồi nhớ ra, dì ba lên tiếng:

- Chào con. Con mới ngủ dậy hả?

Thục Nhi lúng túng:

- Dạ, con không biết có mấy dì tới nên …

- Không sao, không sao, mấy dì không bắt bẻ con đâu, ngồi xuống đi con …

Thục Nhi đưa mắt tìm chỗ trống. Và đáng lẽ phải ngồi xuống cạnh Nam, thì cô lại đến chỗ Bích Hạnh.

Cô làm điều đó theo bản năng, hoàn toàn không có ý thức làm vậy là coi không được.

Và điều đó không lọt qua khỏi mắt mọi người. Mấy bà dì nhìn nhau. Bích Hạnh bấm tay cô:

- Nhi qua ngồi gần anh Nam đi.

Nam khoát tay:

- Ngồi ở đâu cũng được, đừng có hình thức quá.

Bà sì thứ ba định nói. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Cặp mắt tinh tường của bà nhanh chóng phát hiện ra cặp vợ chồng này không hề có sự khắng khít. Và bà thấy vậy là không được. Bản năng làm bà thấy tội nghiệp Thục Nhi. Vì trông cô rất hiền.

Thấy cô cứ ngồi im ngó xuống. Bà bèn gợi chuyện để nghe cô nói:

- Con vô đây bao lâu rồi, Thục Nhi?

- Dạ, gần nửa năm ạ.

Mặc dù đã nghe Bích Hạnh kể nhưng bà vẫn hỏi tiếp:

- Lúc trước con làm gì?

- Dạ, con đang học, bây giờ nghỉ rồi.

- Rồi con có định học tiếp không?

Thục Nhi hơi quay qua nhìn Nam. Rồi lắc đầu:

- Dạ, con không biết.

- Sao lại không biết. Con phải tự quyết định tương lai con chứ.

Thục Nhi thật thà buột miệng:

- Chị con bảo cái gì cũng để anh Nam quyết định.

Mọi người cùng ồ lên một lúc vì ngạc nhiên. Nam nhíu mày nhìn Thục Nhi. Đâu có nhất thiết phải thật thà quá như vậy. Anh rất ghét chuyện riêng tư của mình bị phơi bày trước mọi người. Sợ Thục Nhi lại khai hết những bí mật giữa anh và cô, anh bèn nói như ra lệnh:

- Em xuống bếp chuẩn bị đi. Trưa nay mấy dì ở lại đây.

Thục Nhi dạ nhỏ, rồi đứng lên đi vào nhà. Bích Hạnh cũng đi theo. Bà dì thứ tư nhìn theo, nhận xét:

- Hai đứa nó có vẻ thân nhau nhỉ?

- Ừ, bé Hạnh hay kể về Thục Nhi, lúc đó em tưởng con bé chỉ lên ở nhờ, chứ đâu có biết là … nên đâu có quan tâm làm gì.

Bà quay qua Nam:

- Con bé có vẻ ngoan đấy, mấy dì không phản đối nó đâu con à.

- Có điều nó còn nhỏ quá, con nít như thế chưa hiểu biết nhiều đâu, con phải thông cảm cho nó, có vợ như thế phải biết bảo bọc nó.

- Không cưới được cô chị thì có cô em, nó cũng không kém chị nó đâu, thôi vậy cũng coi như tốt đẹp rồi.

- Chắc anh Hai, chị Hai cũng không phản đối gì đâu.

Từ đầu tới cuối, mấy ông dượng không có ý kiến.

Còn mấy bà dì thì hết bình phẩm đến bàn bạc. Nam bực mình chịu không nổi. Nhưng vẫn ráng ngồi im chịu đựng. Thấy khuôn mặt lầm lì của anh, dượng tư cười an ủi:

- Chuyện của mình mà bị đem ra mổ xẻ, kể ra cũng khó chịu thật. Nhưng mấy bà ấy thật sự lo cho con.

- Dạ, con biết.

Ông ta vỗ vai Nam thân thiện:

- Thục Nhi nó khá lắm đấy, dượng biết cưới vội như vậy con không thích ứng ngay. Nhưng con cũng lớn rồi, nó xứng đáng để con lập gia đình, không việc gì phải tránh né.

Gương mặt Nam vẫn đăm chiêu:

- Vâng.

Ông còn nói thêm vài câu nữa. Nam vẫn yên lặng nghe. Câu trả lời duy nhất của anh vẫn là những tiếng “vâng” vô nghĩa. Và anh cũng cố nén lắm mới không bộc lộ sự bực mình của mình.

Mọi người ở lại ăn trưa, mãi đến hai giờ mới về. Khi tiễn họ ra xe, Thục Nhi cứ nắm tay Bích Hạnh có vẻ quyến luyến. Rõ ràng cô rất ngại ở nhà một mình với Nam. Bích Hạnh hiểu tâm lý đó nên hứa hẹn:

- Nhi nghỉ cho khỏe đi, chiều mình qua rủ đi chơi, đi đã đời đến khuya luôn …

Dì ba quay lại rầy cô:

- Xưng hô gì kỳ vậy con, phải gọi bằng chị chứ.

Bích Hạnh buột miệng:

- Chừng nào là vợ thật sẽ sửa lại cũng được mà mẹ.

Lập tức ô bị mắng át đi:

- Vậy bây giờ không phải là vợ sao? Nói năng cho cẩn thận chứ con.

Bích Hạnh bướng bỉnh:

- Ảnh có chịu đám cưới đâu mà bảo là vợ, coi thường người ta quá, hứ.

Nam lừ mắt nhìn Bích Hạnh. Nhưng vẫn không nói gì. Cô le lưỡi, rụt vai một cái rồi chui vào xe, sau khi vẫy tay chào Thục Nhi.

Thục Nhi đứng nhìn một cách buồn hiu. Khi đoàn xe đã đi rồi,cô quay vào nhà. Phía sau cô, giọng Nam khô khan:

- Đứng lại đó.

Thục Nhi quay lại, dè dặt chờ xem anh nói gì. Nam vẫn đứng một khoảng xa cô. Giọng lạnh lạnh:

- Mai mốt đừng bao giờ thật tình quá mức nữa, nó sẽ trở thành khờ khạo, em hiểu không?

Thục Nhi ngơ ngác:

- Em cư xử thành thật với bà con anh, anh không đồng ý sao?

- Thành thật là một chuyện nhưng không không nhất thiết phải nói cả những bí mật của mình cho người khác biết. Không cần phải báo cáo với tất cả rằng chị em đã bảo em phải làm sao. Họ không giúp gì được cho em đâu.

Thục Nhi nhớ lại câu nói của mình lúc nãy. Cô nói nhỏ một cách biết lỗi:

- Em xin lỗi.

- Tôi rất không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình. Dù cho đó là họ hàng. Những gì là riêng tư thì nên tôn trọng nó một chút. Đó là tôn trọng mình đấy.

Thục Nhi đỏ mặt:

- Ý anh là em nhiều chuyện phải không?

- Chưa đến mức đó, nhưng phải cảnh giác lại mình, tôi không muốn em tâm sự với Bích Hạnh cả những chuyện thầm kín nhất giữa tôi và em. Hy vọng là em hiểu lý do.

Nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, mặt Thục Nhi càng đỏ như gấc. Cô nói nhanh:

- Anh nghĩ là em thô thiển lắm sao? Chuyện đó … chuyện đó, thậm chí em còn không muốn nhớ nữa, nói gì là kể, không ngờ anh coi thường em như vậy.

Cô chợt òa lên khóc. Và bụm miệng chạy vào nhà.

Khi Nam vào phòng cô thì cô không còn khóc như lúc nãy. Nhưng vẻ mặt ủ dột, đầy buồn nản. Nam liếc nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của cô, giọng có vẻ dịu hơn:

- Anh không bảo là em nhiều chuyện. Nhưng anh muốn bảo em ý tứ hơn với mấy dì anh, nhất là Bích Hạnh.

Thục Nhi rất nhạy cảm. Cô hiểu ngay:

- Chị Nhàn bảo tính anh không thích phụ nữ bép xép, em sẽ không làm vậy đâu, mà cả em cũng không thích nói chuyện của mình cho thiên hạ biết.

Nam buông thõng:

- Đó chỉ là một khía cạnh, anh hy vọng em hiểu hoàn cảnh của em và anh hơn.

- Anh nói thế là sao, em không hiểu?

- Em cố gắng suy nghĩ đi, đừng bắt anh phải nói.

- Có phải anh xấu hổ vì cuộc hôn nhân bất thường này không?

Nam nhìn cô khá lâu, đôi mắt nheo lại:

- Chẳng phải chính em cũng có cảm giác đó sao? Và điều chủ yếu là anh không muốn phơi bày chuyện của mình, khi mình chưa thật sự hiểu nhau. Anh không muốn đối phó.

Thục Nhi cảm thấy bị xúc phạm. Giọng cô lạc đi:

- Và anh ngại phải đưa em đến ra mắt bà con?

- Em hiểu điều đó sẽ khó chịu đến thế nào, tại sao mình không biết tránh? Tại sao cứ để mọi người quấy rầy và chi phối mình?

Thục Nhi kêu kên:

- Nhưng em không hề có lỗi khi bà con anh biết chuyện.

- Anh không bảo em có lỗi, chỉ muốn em hạn chế bớt chuyện thật tình không cần thiết. Và anh không muốn bất cứ ai biết thêm chuyện của mình, dù là tình tiết nhỏ nhất.

Thục Nhi cảm thấy không đủ sức kéo dài cuộc nói chuyện này nữa. Nếu không, cô sẽ quẫn trí vì những ấm ức bị dồn nén.

Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Nam không hề cản lại. Lần đầu tiên cô có thái độ phản kháng anh, dù rất nhỏ. Nhưng nó chứng tỏ cô không thể chịu đựng.

Vừa ra khỏi phòng, Thục Nhi chạy nhanh xuống sân. Cô đi về phía vườn hồng. Ngồi một mình trong góc vắng. Cô bắt đầu khóc.

Khi xảy ra chuyện này, cô mới hiểu hết những suy nghĩ của Nam. Thì ra, ngoài sự bảo bọc miễn cưỡng, anh còn xấu hổ vì cuộc hôn nhân này. Cô không hiểu hết lý do làm anh xấu hổ. Nhưng như thế cũng đủ làm cô thấy bị xúc phạm. Và càng mặc cảm.

Nhớ lại thời gian đã trãi qua, cô thấy mình chỉ gặp toàn chuyện buồn tủi.

Chợt nghe tiếng xe chạy ra phía cổng. Thục Nhi đứng lên nhìn. Nam lại đi đâu đó. Thế là trong nhà lại chỉ có mình cô. Dù thấy quạnh quẻ nhưng nhẹ nhàng.

Nam vừa đi một lát thì có khách đến. Đó là Hưng. Anh không trông thấy Thục Nhi. Nhưng cô thì thấy anh. Cô hoảng sợ không biết cô nên trốn hay phải ra tiếp. Cuối cùng cô tự nhủ cứ ngồi yên. Rồi tự anh sẽ về.

Hình như Hưng đã vào nhà. Không thấy ai nên anh ta ra sân tìm. Tim Thục Nhi đập như trống đánh khi thấy anh ta đi về phía mình. Cô đứng lên gượng cười:

- Chào anh.

Hưng tươi cười:

- Chào Thục Nhi, Nam có nhà không em?

- Dạ không, anh ấy vừa đi ra ngoài.

Hưng tự nhiên ngồi xuống cùng băng ghế với cô. Giọng rất thoải mái:

- Lúc mới vào anh đã thấy Nhi, sao ngồi một mình vậy? Tết không đi chơi ở đâu sao?

- Dạ chỉ có mình em ở nhà, bạn em bảo lát nữa đến rủ em đi chơi.

- Vậy hả?

Hưng hỏi một cách thiết nhiệt tình. Quả thật anh ta chỉ muốn gặp riêng Thục Nhi. Và anh ta thầm mong cô bạn nào đó đừng tới. Ít ra là đến lúc Nam về.

Còn Thục Nhi thì cảm thấy lo lo. Nam đã cảnh cáo cô một lần rồi, cô rất lo sợ làm anh nổi giận.

Bên cạnh Hưng vẫn vui vẻ:

- Mấy năm trước đến qua tết anh mới vào, nhưng năm nay anh muốn vào sớm. Gặp Nhi thế này thì tốt quá.

- Sao anh Hưng không ở lại với gia đình cho vui.

Hưng nói một câu đầy ý nghĩa:

- Biết Nhi ở đây, anh có hứng thú đến chỗ nào khác.

Rồi anh ta nói lảng đi:

- Nhi ăn tết có vui không?

- Dạ, bình thường thôi.

- Thằng Nam không đưa em đi chơi sao?

- Dạ, anh ấy bận lắm.

Hưng cười:

- Nó mà bận rộn gì mấy ngày này. Đi chơi lu bù vậy mà không nhín chút thời gian đưa em gái đi chơi. Thằng này tệ thật.

Thục Nhi lặng thinh, không có ý kiến. Hưng nói như đề nghị:

- Nhi thay đồ đi, anh đưa đi chơi.

- Dạ thôi, bạn Nhi sắp tới rồi.

- Vậy thì gọi điện hẹn cô ấy lúc khác.

Thục Nhi vẫn một mực lắc đầu:

- Dạ thôi, em sợ bạn em giận lắm.

Thấy khó thuyết phục được Thục Nhi, Hưng cười gượng:

- Thì thôi vậy.

Chợt nhớ ra món quà, Thục Nhi lên tiếng:

- Anh Hưng vẽ tranh đẹp quá, cám ơn anh nghe.

- Nhi thích không?

- Dạ, cũng thích, anh không cần ngồi mẫu mà vẫn vẽ được, hay thật.

- Cần gì có người mẫu, hình ảnh ở trong đầu rồi, anh có thể vẽ nhiều hơn vậy nữa.

Thục Nhi vội cản:

- Dạ thôi, mai mốt anh đừng vẽ nữa, cũng đừng tặng quà.

- Sao vậy?

- Phiền anh lắm.

- Cái đó đâu có gì đáng phiền, vấn đề là Nhi có thích không? À quên, anh có mang cái này cho Nhi, bỏ quên ngoài xe rồi, đi theo anh.

Và anh đứng dậy, đi ra xe. Thục Nhi tần ngần đi theo. Hưng mở cửa lấy ra một cái lồng chim, chìa ra trước mặt cô. Thục Nhi chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe giọng lảnh lót:

- Xin chào, xin chào.

- Ôi, nó biết nói à? - Thục Nhi kêu lên ngạc nhiên.

Trong lòng, con sáo lại bay nhảy rất vui mắt. Nó kêu tiếp:

- Chị Thục Nhi ơi, chị Thục Nhi ơi.

Mắt Thục Nhi sáng lên, vui thích:

- Í, nó biết tên em nữ à?

- Anh dạy nó đấy.

- Hay quá, sao anh dạy được nó vậy? Ở đâu anh có vậy?

- Của một thằng bé nhà gần bên, anh vẽ nó mới đổi được con sáo này đấy.

- Nó dễ thương quá. Thế dạy nó nói có lâu không?

- Cũng hơi lâu. Nó nói được nhiều từ lắm, từ từ Nhi sẽ được nghe.

Thục Nhi xách chiếc lồng, đến ngồi xuống gần lối đi. Cô ngắm con sáo một cách thích thú. Món quà bất ngờ này rất lạ, và nó làm cô thích thật sự. Quên mất ý nghĩ về Nam, cô bộc lộ sự vui thích một cách vô tư:

- Hay thật, thích thật. Nó dễ thương quá.

- Nhi thích thật không?

- Thật chứ, có nó nói chuyện nghe cũng vui. Nhi thích nuôi chim chóc lắm, nhà Nhi có hẳn một vườn hồng và nhà nuôi chim của chú Tường đấy, nó hót suốt ngày vui lắm.

Hưng có vẻ chú ý, anh hỏi lại lần nữa:

- Nhi thích nuôi chim lắm hả?

- Dạ.

Hưng gật đầu một mình. Nhưng không hỏi nữa. Anh ngồi im nhìn Thục Nhi giỡn với con sáo. Vẻ mặt vui vui. Một lát, anh đề nghị:

- Nhi có muốn đi xem triển lãm chim không? Họ tập trung đủ các loại. Nhiều giọng hót kết hợp một lúc, vui lắm.

- Họ kết hợp với trưng bày hoa kiểng chứ gì? Nhi chưa được xem ở thành phố lần nào. Chắc qui mô lắm nhỉ?

- Ừ, triển lãm lớn lắm. Đi nhé.

Vẻ mặt háo hức của Thục Nhi chuyển sang ỉu xìu đến bất ngờ. Giọng cô miễn cưỡng:

- Thôi, Nhi không thích xem đâu.

- Sao lại không thích, Nhi vừa muốn xem mà.

Thục Nhi lắc đầu:

- Nhi đổi ý rồi.

Và mặc cho Hưng thuyết phục, cô cứ một mực lắc đầu. Hưng rất lạ lùng vì cử chỉ khó hiểu đó. Nhưng anh không đoán nổi tại sao. Hình như cô sợ một điều gì đó không tiện nói.

Chiều xuống … rồi đến tối, Nam đi vẫn chưa về. Hưng ở lại cho đến tận lúc Bích Hạnh tới mới rút lui.

Bích Hạnh đi theo Thục Nhi lên phòng. Cô ngồi co hai chân trên ghế, hỏi tò mò:

- Anh Hưng đến lâu chưa vậy?

- Từ trưa đến giờ.

- Bộ không có anh Nam ở nhà hả?

- Anh Nam đi một chút thì ảnh tới.

Bích Hạnh lo lắng:

- Sao Nhi không nói với ảnh chuyện của Nhi?

Thục Nhi cười gượng:

- Phải có lý do gì, chứ tự nhiên nói thì kỳ quá.

- Không nói thì để cho ảnh hy vọng tội nghiệp ảnh.

- Nhưng ảnh có bảo là ảnh thích mình đâu, nhiều khi tự mình ảo tưởng, vô duyên chết.

- Ừ nhỉ, tự nhiên nói thì cũng kỳ. Giống như bảo người ta “tôi có chồng rồi, anh đừng đeo duổi tôi”, trong khi người ta không nói gì cả.

- Mình nghĩ vậy đó.

- Nhưng để ảnh tới lui như vậy, anh Nam bị ảnh xúc phạm, ảnh khó xử.

Thục Nhi thở dài:

- Thật ra mình cũng muốn để anh Hưng biết. Nhưng anh Nam không đồng ý, ảnh không muốn công khai chuyện của mình với mọi người.

Bích Hạnh cau mặt:

- Làm gì không muốn công khai, cưới người ta mà giấu không cho ai biết, làm như người ta tệ lắm vậy, tự ái.

Thục Nhi cười buồn, không trả lời. Bích Hạnh vung tay:

- Bộ Nhi không tự ái hả? Phân tích ra xem, Nhi không có được một đám cưới rõ ràng, không được chồng đưa đi chơi, không dược ra mắt bà con bên chồng. Rồi lại còn bị bỏ bê, mình là con gái nề nếp chứ có phải là đồ bỏ đâu. Nhi phải đòi hỏi chứ.

- Mình có thể làm gì được bây giờ. Cuộc sống của mình hoàn toàn lệ thuộc vào anh Nam. Nếu trách thì mình sẽ trách chị mình. Nhưng mình không bao giờ có ý nghĩ đó.

- Dĩ nhiên là không trách chị Nhàn được, chị ấy muốn Nhi sướng mà. Trách là trách anh Nam thôi. Cưới người ta đã rồi né tránh, nếu là mình, mình sẽ không chịu nổi cảnh có chồng như vậy đâu.

Thục Nhi đăm chiêu:

- Mình nghĩ mình có bổn phận cảm ơn anh Nam, vì anh thương chị mình đến mức hy sinh cưu mang mình. Nghĩ như vậy để tự an ủi.

Bích Hạnh vung tay:

- Không thể an ủi dại dột như vậy. Phải có sự công bằng. Nếu ảnh vì chị Nhàn thì Nhi cũng vì chị Nhàn vậy.

- Nhưng đó là chị mình. Chị ruột của mình. Còn anh ấy dù có thương chị ấy cách mấy thì cũng là người dưng.

Bích Hạnh lắc đầu:

- Thôi được, cho là anh Nam và Nhi đều vì chị Nhàn. Nhưng Nhi không được đánh giá mình thấp như vậy. Người ta cư xử thế nào cũng cam chịu, Nhi đâu phải là đồ bỏ.

Thục Nhi thở dài:

- Mình sống lệ thuộc vào người khác rồi, biết làm gì bây giờ.

- Phải vùng lên chư, phải đòi hỏi quyền lợi của mình chứ.

- Nếu vùng lên được, mình sẽ xin ly dị, sẽ trở về Đà Lạt với bà nội, và tiếp tục đi học. Nhưng điều đó không thể xảy ra được đâu. Thôi thì cam chịu.

- Không cần phải ly dị, Nhi cũng vùng lên được. Quậy lên đó, bắt anh ấy phải chịu sóng gió, để ảnh biết thế nào là làm khổ người ta.

- Mình không làm như vậy được đâu, kỳ lắm.

Bích Hạnh vung tay:

- Thấy Nhi hiền mà mình tức chết được. Chuyện ngay trước mắt nè. Ai đời tết mà cứ chui rúc ở nhà, còn chồng thì đi chơi suốt ngày. Vậy mà không dám nói một tiếng, hiền vừa phải thôi chứ.

Cô dừng lại, có vẻ bồn chồn:

- Bắt đầu ngày mai, Nhi đi chơi suốt ngày đi.

- Đi đâu bây giờ?

- Thiếu gì chỗ, miễn là đừng ở nhà thôi.

- Nhưng mình không có bạn bè ở đây.

- Thì đi với mình.

Thấy Thục Nhi làm thinh, cô hỏi tới:

- Hỏi thật nha, Nhi có thích đi giao tiếp bên ngoài không? Mình không tin Nhi là bà cụ đâu.

Thục Nhi nói như thú nhận:

- Mình thích được bay nhảy như Hạnh. Ở nhà mình chán lắm. Lúc nãy … lúc nãy, anh Hưng rủ đi chơi, mình nôn lắm. Nhưng không dám.

Bích Hạnh thở hắt:

- Đó thấy chưa, Nhi còn trẻ, cũng có những nhu cầu riêng, vậy mà cứ sống như cái bóng, khờ dễ sợ.

Cô hăng hái đứng dậy, đến tủ lấy bộ đồ, quăng qua giường:

- Thay đồ đi, đi chơi.

- Nhưng anh Nam …

Bích Hạnh xua tay:

- Định chờ ảnh cho phép mới dám hả, khỏi cần xin đi. Để mình viết giấy để bên phòng ảnh, vậy là đủ.

Nói xong cô xé quyển sổ điện thoại viết vài chữ. Rồi chạy qua phòng Nam.

Nhưng vừa đến cửa thì đã thấy anh đứng đó từ lúc nào. Thấy anh, Bích Hạnh hoảng hồn đưa lại lên chận ngực:

- Ủa … anh về lúc nào vậy?

- Từ nãy giờ.

Bích Hạnh mở lớn mắt:

- Từ nãy giờ?

- Sao?

Cô liếm liếm môi:

- Đâu có sao. Thế … thế … vừa về là anh lên đây ngay à?

- Ừ.

“Chết cha rồi, vậy là nãy giờ mình ba hoa cái gì đều bị nghe hết. Khiến bị chửi nữa”. Bích Hạnh rầu rĩ nhìn Nam:

- Nãy giờ anh có nghe tụi em nói chuyện không?

Nam không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Thục Nhi đang đứng trong phòng. Cô đang bấu chặt chiếc áo, vẻ mặt như sắp bị đưa lên giàn hỏa. Thấy cặp mắt dữ dằn của Nam, tự nhiên cô đến cất áo vào tủ.

Cử chỉ bối rối của cô tự nhiên làm Bích Hạnh phát tức lên. Cô nháy mắt với Thục Nhi như bảo “không biệc gì phải sợ”. Rồi quay qua Nam, giọng cọ đĩnh đạc:

- Em với Thục Nhi đi chơi đấy, anh ở nhà coi chừng nhà nghe.

Nam vẫn nhìn Thục Nhi chăm chăm:

- Em muốn đi chơi lắm hả?

Thục Nhi lắc đầu miễn cưỡng:

- Dạ … không đi cũng được.

Bích Hạnh la lên:

- Sao lại không đi, lúc nãy Nhi bảo muốn đi mà. Sợ gì chứ. Ảnh đâu có ăn thịt Nhi đâu mà phải sợ.

Nam nhìn cô một cái:

- Em có thể đừng nói được không, anh hỏi Thục Nhi mà.

Anh bước tới trước mặt Thục Nhi:

- Ở nhà làm em bực lắm phải không?

- Không có.

- Nếu thích thì em cứ việc đi chơi, anh không cấm, em có quyền tự do kia mà.

- Thôi, em hết thích rồi.

- Cứ đi chơi thỏa thích, không phải ngại gì cả. Thay đồ đi đi.

Anh quay ra Bích Hạnh:

- Ra đây, anh nói chuyện một chút.

Bích Hạnh le lưỡi, nháy mắt với Thục Nhi một cái. Rồi đi theo Nam ra ngoài.

Anh đứng ở lan can, nghiêm mặt nhìn cô:

- Em đừng gieo cho Thục Nhi tư tưởng anh là người độc tài nữa. Em nghĩ anh ăn hiếp cổ lắm sao?

- Không ăn hiếp sao Thục Nhi sợ anh dữ vậy?

- Anh không có ý định giải thích chuyện của anh. Nhưng anh cấm em từ đây về sau không được nói ra nói vào nữa, nhất là không được xúi giục cổ chống đối anh.

- Chứ anh cư xử tệ quá, ai mà chịu cho nổi.

- Em hiểu gì về anh mà xúi giục chứ. Và hiểu cụ thể như thế nào?

- Ơ … anh … em thấy anh coi thường Thục Nhi quá.

- Còn gì nữa không?

- Bộ như vậy chưa đủ sao?

- Hiểu biết nông cạn lắm. Cách hay nhất là hai cô nói về thời trang hay phim ảnh. Có nhiều đề tài để nói lắm, đừng có chăm bẳm vấn đế của Thục Nhi nữa.

- Anh khó thật đó anh Nam, em mới biết anh đó.

Nam vẫn thản nhiên, hoàn toàn không nổi nóng:

- Anh thấy sau này em quan tâm đến anh quá mức rồi, em không còn chuyện gì để lo sao?

- Nhưng mà …

Nam chặn lại:

- Thôi đủ rồi, anh không tranh cải với em đâu. Hai cô cứ đi chơi, nhưng đừng về khuya quá.

- Sao anh đi khuya được mà không cho vợ đi khuya?

- Đừng đòi sự bình đẳng như vậy. Các cô gái bây giờ bình đẳng đến mức quên hết nữ tính. Cái đó chỉ thiệt cho các cô thôi.

- Em chẳng thấy như vậy là thiệt. Chỉ có khờ như Thục Nhi thì mới thiệt thôi. Anh đi khuya thì được, thế sao nó đi không được?

Nam nhìn cô một cái:

- Chẳng sao hết, chỉ coi chừng không an toàn thôi, hiểu ra chưa? Lo đòi chuyện cao siêu, còn cái hại trước mắt thì không thấy.

Hoàng Thu Dung
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(7652)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]